Chương 5
Đào Quý Phi hiển nhiên bị bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Từ miêu miêu chọc cười, tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nâng lên hai chân trước của Từ miêu miêu, ôm vào trong ngực an ủi.
Nhìn Từ miêu miêu đáng thương gục mắt, đáy mắt hiện lên ý cười mà thò lại gần hôn lên tai mèo xù xù nhòn nhọn của cậu: "Nào, bổn cung hôn hôn, Nắm Tuyết mau hăng hái lên nào, Tào ma ma, lấy cho Nắm Tuyết mấy con cá khô nhỏ."
Tào ma ma khó được thấy Đào Quý Phi vui vẻ như vậy, cũng nhận lời tiến đến.
Mà Từ miêu miêu mắt choáng váng, móng vuốt cứng lại, cặp mắt hai màu thẳng tắp, hai cái tai nhọn không ngừng run: Meo ô ô ô , cậu, cậu cậu, cậu như này là bị chiếm tiện nghi sao?
Vì thế, Đào Quý Phi nhìn thấy mèo trắng vốn đang ngây ngốc trong lòng ngực của nàng đột nhiên thả người nhảy xuống, trốn dưới cái bàn cách đó không xa, tứ chi ôm chân bàn, cái đuôi sau người quét tới quét lui, móng vuốt nhỏ còn che mắt, trộm ngắm nàng qua khe hở đệm thịt hoa mai.
Chọc cho Đào Quý Phi không nhịn được lấy khăn gấm che miệng cười khẽ lên: "Nắm Tuyết nhi đang thẹn thùng sao? Tới đây, để bổn cung nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ có đỏ không?"
Từ miêu miêu tức rầm rì meo một tiếng: Cậu là một nam tử hán chính quy, không được tùy tiện hôn!
Nhưng mà, đối phương tối với cậu như vậy, miễn cưỡng cho hôn cái trán, hôn trảo nhỏ tốt.
Đào Quý phi nhìn cái bộ dáng ngạo kiều nhỏ của cậu, ý cười trong đáy mắt càng đậm, vẫy tay, Từ miêu miêu lại nhảy vè trong ngực nàng, trở mình, lại vui vẻ lên.
Ngay khi một người một mèo đang chơi hăng hái, đột nhiên ngoài điện truyền đến giọng bẩm báo của tiểu thái giám: "Hồi bẩm nương nương, Thất hoàng tử ngẫu nhiên lấy được một khối huyết san hô, đặc biệt đưa tới cho nương nương ngắm cảnh, hiện giờ Thất điện hạ đang ở ngoài điện, nương muốn gặp hắn không?"
Ý cười trên mặt Đào Quý Phi đông lạnh xuống, lại lầm nữa khôi phục vẻ đạm mạc, chẳng qua bàn tay được bảo dưỡng tốt vuốt ve lông xõa tung trên lưng của từ miêu miêu, vuốt hai cái, đột nhiên cảm giác vật nhỏ dưới lòng bàn tay đột nhiên thân mèo cứng đờ, ngay cả lỗ tai cũng dựng lên.
Đào Quý Phi liếc mắt nhìn vật nhỏ không hiểu sao chột dạ mới nhìn ra ngoại điện: " Để hắn tiến vào."
Từ miêu miêu làm sao cũng không nghĩ tới Thất hoàng tử tới, cậu và Chu Ngọc Vĩ là anh em bà con, tính tình kia của đối phương, sao có thể có bảo bối mới để cho người khác ngắm trước, sợ là tới Đào Nhiễm Cung là có mục đích khác.
Từ miêu miêu chột dạ không thôi, hay là thằng nhãi này tới cáo trạng?
Thất hoàng tử tới chuyến này đúng thật là tới để cáo trạng, sau khi Chu Ngọc Vĩ theo tiểu thái giám tiến vào, ngay lúc Từ miêu miêu thấy phía sau hắn là Vương công công mang theo một khuôn mặt đầy vết cào giống như một con mèo hoa, Từ miêu miêu tức đến mức muốn cào mặt Chu Ngọc Vĩ ra hoa.
Đời trước Vĩ Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tuy tổ phụ cậu cũng muốn vì Từ gia tạo con đường, đứng sai đội cũng không trách được người khác, nhưng về sau bạo quân nhỏ kia hận Từ gia như vậy còn không phải vì bây giờ tên này khinh người quá đáng?
Bạo quân nhỏ vốn dĩ đã đủ thảm, tìm chút thức ăn no bụng, hắn vậy mà còn sai thái giám bên người đoạt hết những đồ vật làm no bụng, cậu mà bị đối đãi như vậy, chờ sau khi đắc thế cũng sẽ phản công.
Theo sau Chu Ngọc Vĩ có hai đại thái giám, một tên chính là Vương công công mặt hoa, một tên khác trong tay thật đúng ôm hộp gấm, sau khi Chu Ngọc Vĩ hành lễ với Đào Quý Phi, Đào Quý Phi cho hắn đứng dậy, Chu Ngọc Vĩ lập tức nở nụ cười trước, hắn lớn lên không tệ, bộ dáng thiếu niên quý giá lại tinh xảo, còn rất hù người: " Đào Quý Phi, mẫu phi vẫn luôn nói người thích huyết san hô, ngẫu nhiên đạt được một khối như vậy, lập tức gấp không chờ nổi mang tới cho nương nương."
Đào Quý Phi ngồi ở trên trường kỷ, phía sau có ma ma thay nàng bóp vai, nàng nhàn nhạt nhìn hộp gấm đang mở ra, nhìn xuống tay ma ma khác, ma ma tiến lên nhận lấy. Lúc này Đào Quý Phi mới nói: " Thất hoàng tử có tâm, ban chỗ"
Tầm mắt lơ đãng đảo qua mặt của Vương công công kia, lại cúi đầu nhìn Từ miêu miêu chôn mặt mèo trong móng vuốt, làm sao còn không rõ sao lại thế này.
Sau khi Chu Ngọc Vĩ ngồi xuống lại đột nhiên nhìn Vương công công, thanh âm lại xuống: " Cẩu nô tài, còn không quỳ xuống!"
Vương công công lập tứ quỳ xuống, rũ đầu, chẳng qua lại cố ý vô tình mà lộ ra cái mặt bị cào ra hoa.
Đào Quý Phi bình tĩnh nhìn: " Thất hoàng tử có ý gì?"
Chu Ngọc Vĩ cười cười: " Lần này tới đây, thứ nhất là dâng huyết san hô cho nương nương, còn một cái khác, chính là tới thỉnh tội với nương nương."
Đào Quý Phi không chút để ý mà theo Từ miêu miêu đang cứng đơ cả mèo: "Ồ? Không biết vị công công lạ mắt này làm sai điều gì?"
Chu Ngọc Vĩ nói: " Tên cẩu nô tài nhà ngươi, còn không mau nói, ngươi rốt cuộc làm sao chọc tới Nắm Tuyết của quý phi?"
Vương công công lập tức ngẩng đầu lên, thái độ khẩn thiết còn lộ ra vẻ mặt ấm ức: " Điện hạ, nô tài thật sự oan uổng, người.... Người phải tin nô tài, nô tài thật sự chỉ ở một bên phân việc cho một tiểu thái giám, kết quả, kết quả liền....."
Dứt lời, thần sắc còn cố ý vô tình mà lướt qua Từ miêu miêu đang nằm bò trên đầu gối Đào Quý Phi.
"Kết quả gì?" Chủ tớ Chu Ngọc Vĩ kẻ xướng người họa, làm Từ miêu miêu tức nổ rồi, ngao! Bắt nạt cậu không nói được tiếng người sao! Tức!
Nhìn Vương công công kia nước mắt ai u đau nói: "Kết quả... Nô tài ngẩng đầu lên nhìn thấy ái sủng của quý phi nương nương đột nhiên cào loạn chúng ta, cào mặt của nô tài thành như vậy. Nô tài.... thực sự không trêu chọc vị tiểu chủ tử này!"
Vương công công lại bắt đầu dập đầu, lời này ý nói: Hắn vô tội, là Năm Tuyết một lời không hợp liền bắt người.
Thái độ Chu Ngọc Vĩ biến đổi: "Lời này là thật?" Vương công công vội vàng đáp. Từ miêu miêu meo một tiếng, muốn nhào qua cào hắn, vuốt lông mèo chuẩn bị đi đánh lộn! Quả thực ức hiếp lên đầu tiểu gia rồi, sao có thể nhịn! Chỉ là Lại bị Đào Quý Phi vớt lại, cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt hai màu cực kỳ đáng thương, Đào Quý Phi nhéo tai nhọn của cậu, không hiểu sao, Từ miêu miêu lại trấn an xuống.
Tốt xấu gì cậu cũng là mèo chủ tử nha, không thể lên cơn trước.
Đào Quý Phi nhìn về phía Chu Ngọc Vĩ
Chu Ngọc Vĩ khó xử nhìn Đào Quý Phi: "Nương nương ngài xem việc này nên làm như nào, chẳng qua tới đây một chuyến, vốn tưởng cẩu nô tài này chọc sự, hiện giờ xem ra......"
Hắn không nói tiếp, nhưng tầm mắt dừng một chút, nhìn cái đầu nhỏ Từ miêu miêu đột nhiên ngưỡng đầu lên, cặp mắt hai màu gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Chu Ngọc Vĩ dừng một chút, tiếp tục nói: " Vương công công là do mẫu phi cố ý để lại cho ta, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ ta, ta cũng coi hắn như một nửa người thân....."
Lời này nghĩa là, Đào Quý Phi phải cho hắn một cái công đạo.
Từ miêu miêu chột dạ, không nhịn được ngẩng đầu lên, mắt mèo lăng lăng nhìn Đào Quý Phi: "Miao~" là bọn họ bắt nạt người trước!
Đào Quý Phi sờ sờ đầu Từ miêu miêu, lúc này mới nhìn Chu Ngọc Vĩ: "Ồ? Thất hoàng tử muốn thế nào?"
Chu Ngọc Vĩ lại đùn đẩy một phen mới nói: "Nương nương người xem việc này làm lớn, ta cũng chẳng được gì, chỉ là ái sủng của nương nương qua mức bướng bỉnh, không bằng như vậy, để ta mang về dạy dỗ hai ngày lại mang trả lại cho nương nương thế nào?"
Những lời này của hắn rơi xuống, Từ miêu miêu tức suýt nữa thì cào chết hắn, quá không biết xấu hổ, trước kia khi còn là anh em bà con, còn cảm thấy thằng nhãi này nhân mô cẩu dạng, hiện tại còn không biết xấu hổ như vậy?
Cho hắn dạy dỗ hai ngày, móa nó, cậu còn mạng mèo sao?
Nhưng chưa đợi Từ miêu miêu tức giận trước, Đào Quý phi lại đột nhiên thấp thấp cười nhạo một tiếng.
Chính điện Đào Nhiễm Cung vốn dĩ yên tĩnh, thanh âm của Đào Quý Phi rất có độ tồn tại, một tiếng cười trào phúng như vậy, cực kì rõ ràng.
Đại khái Chu Ngọc Vĩ cũng không nghĩ tới Đào Quý Phi sẽ vì một con mèo mà không them cho hắn mặt mũi, sửng sốt, chưa chờ hắn lấy lại tinh thần liền thấy Đào Quý Phi chậm rãi ôm Từ miêu miêu ngồi dậy, nhìn Chu Ngọc Vĩ lương bạc: "Thất hoàng tử, nơi này là Đào Nhiễm Cung, không phải Vĩ Cung của ngươi, đừng nói ngươi muốn từ chỗ bổn cung lấy mèo, kể cả mẫu phi ngươi tới, nàng cũng không có tư cách này. Một tên nô tài, ngươi cũng nói, Nắm Tuyết là mèo chủ tử, ngươi gặp qua chủ tử nào cào hoa mặt nô tài còn cần nhận lỗi với nô tài? Xì, nửa người thân? Chẳng lẽ Thất hoàng tử làm hoàng tử lâu rồi, cảm thấy làm bình dân cũng rất thú vị, cùng một tên nô tài xưng huynh gọi đệ? Bổn cung lại rất tò mò, mấy năm nay, Từ phi rốt cuộc dạy ngươi như thế nào, ngay cả tôn ti..... cũng chẳng phân biệt sao?"
Theo Đào Quý Phi nói, khuôn mặt Chu Ngọc Vĩ chết điếng, đại khái không nghĩ tới Đào Quý Phi có thể nói trắng ra như vậy, tức suýt chết.
Đào Quý Phi vẫn chưa nói xong: "Đừng nói là có nguyên do, kể cả không có, bổn cung không con, vẫn luôn coi Nắm Tuyết làm nhi tử để nuôi, nô tài kia chẳng qua cũng chỉ là một tên nô tài, cào mất cái lại thế nào? Hay là ý của Thất hoàng tử, nhi tử của bổn cung còn không bằng một nô tài hạ tiện?"
Câu cuối cùng của Đào Quý Phi đột nhiên cất cao thanh âm, sợ tới mức sắc mặt Chu Tu Vĩ đột biến, đột nhiên hối hận đi chuyến này.
Ngày thường Đào Quý Phi cứ như không tồn tại, hắn nhất thời tức giận hỏng đầu, vậy mà thật sự chạy tới, úc này hối hận không thôi, cho dù trong lòng tức giận cũng rũ mắt đứng lên: "Ta không có ý này, chỉ là nương nương....."
"Vừa vặn, vị Vương công công này hẳn là kêu Vương Vinh, Nắm Tuyết của bổn cung lúc trước bị người ném xuống nước,may Cửu hoàng tử cứu mới thoát khỏi cái chết, bổn cung tra xét một phen, nghe nói là do Vương công công bên người Thất hoàng tử làm, không biết..... có chuyện này không? Đào Quý Phi đã dám nói như vậy, đương nhiên là đã có chứng cứ.
Sắc mặt Vương công công cùng Chu Ngọc Vĩ đại biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đã tra được?
Chu Ngọc Vĩ gần như nháy mắt liền từ bỏ Vương công công, hắn "khó có thể tin" mà nhìn lại: "Vương Vinh, thật sự có loại chuyện này?
Vương công công sợ tới mức sắc mặt thay đổi, chỉ là đối mặt với thần sắc Chu Ngọc Vĩ, hiểu được ý của đối phương, tuyệt vọng rũ mắt xuống, lại tưởng tượng đến thủ đoạn của đối phương, căn bản không dám phản bác cũng liền nhận.
Kết quả, Chu Ngọc Vĩ tới một chuyến này, không chỉ không mang đi được con mèo kia, ngược lại Vương công công đắc lực bên người bị Đào Quý Phi đánh một trăm gậy, gần như mất nửa cái mạng, ít nhất cũng phải dưỡng mấy tháng mới dưỡng tốt.
Từ miêu miêu hoàn toàn trợn trắng mắt, căn bản không nghĩ tới Đào Quý Phi soái như vậy, quả thực........
"Meooo~~~" nhỏ tiếng nịnh nọt một phen rồi nhảy lên, dùng sức cọ cổ Đào Quý Phi, khiến mặt mày Đào Quý Phi nguyên bản đạm nhiên đột nhiên giãn ra, không nhịn được nhéo cái đuôi của cậu: "Cho ngươi về sau còn bướng bỉnh, lần sau kể cả có muốn cào, cũng không thể để người bắt được nhược điểm? Rõ chưa?"
Từ miêu miêu sao lại lo lắng cái này, mèo ngóc he he he cười: "Meo~" nương nương uy vũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com