03. Bước về phía tương lai?
Sẵn sàng... Cho một tương lai mới?
"Ta... sao?"
À, phải rồi nhỉ.
Cậu phải sẵn sàng cho một tương lai mới đang chờ đợi cậu ở phía trước.
Song... mọi thứ lại quá mơ hồ đối với cậu.
Cậu đã ở trong vòng lặp quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu đã từ bỏ điều đó. Giờ được trao lại điều đó vào trong tay, cậu thấy hơi lạ lẫm.
"Ta... có thể sao?"
"Đương nhiên rồi." Người đó nhìn cậu rồi mỉm cười, "Cậu xứng đáng với điều đó mà. Cậu phải tin tưởng vào chính mình chứ.
Vì cậu giờ đã thoát khỏi câu chuyện éo le của mình bằng vô số lời cầu khẩn, cho đến khi điều đó thành hiện thực chứ không phải chỉ là những nỗi đau luôn lặp lại đó nữa. Cậu phải tin chứ, đúng không?"
Lời nói đó văng vẳng bên tai cậu, tựa như lời ru nhẹ nhàng trong đêm xuân của người mẹ với người con đầu lòng. Cậu bất giác gật đầu, và nhìn lên khuôn mặt đó với đôi mắt của một đứa trẻ ngây dại đến đấng sinh thành, rồi hỏi người:
"Vậy nếu như cậu nói, thì chẳng nhẽ...?"
"Đúng vậy, hoặc chỉ đơn giản rằng: câu chuyện cũ oan nghiệt đã kết thúc." Người đó nở nụ cười dịu dàng, "Vẫn còn một quãng đường rất dài chờ đợi cậu ở phía trước đó, hoàng tử nhỏ à. Hãy từ từ tìm hiểu, từ từ khám phá mọi thứ đang thực sự diễn ra xung quanh mình. Cậu sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy."
À... ấm áp quá.
Cậu tận hưởng từng lời nói du dương dịu dàng đó, cho đến khi nó ngừng lại. Song cậu chẳng thể tin nổi, rằng cậu có thể thay đổi đến mức này sao?
Mạnh mẽ đến khó tin, và trong trẻo cùng dịu dàng đến khó tả.
Tất cả cứ tựa như một giấc mơ vậy. Cậu dùng lực vỗ mặt mình mấy cái để cố thoát khỏi cơn mộng mị không thực, nhưng cơn đau truyền đến đã nói cho cậu rằng cậu chẳng hề nằm mơ.
Có giấc mộng nào sẽ có người thủ thỉ với cậu những lời êm ái vậy sao?
"Pfff..."
Anh ta phì cười, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, "Khó hiểu thế sao?"
"Đúng vậy đấy." Cậu nhìn anh ta rồi cố nở một nụ cười đẹp như vậy trong bóng tối, "Anh thật khó hiểu. Ta nào dám nghĩ mình sẽ được đối xử như vậy chứ?"
Tất cả quá êm ái đối với cậu, tựa như giấc mộng ngọt ngào mà cậu thi thoảng mơ đến thời ngây dại. Thật vô thực, vô thực đến nỗi cậu cứ ngỡ đây mới phải những gì mình nên đón nhận chứ không phải những nỗi đau chồng chất.
Cậu cảm thấy hạnh phúc quá. Nỗi niềm đó như bung tỏa, khiến cậu dần cảm thấy đau xót và tiếc thương cho chính mình, cũng khiến cậu cảm thấy mình thật sự nên trở thành như vậy, nên sống như vậy, nên tồn tại như thế.
Cậu mong muốn trở thành con người đó. Cậu khát khao trở thành con người đó.
Hôm nay, bóng tối vẫn như vậy, nhưng ấm áp và dịu dàng một cách lạ kì. Cậu rơi nước mắt rồi ngước nhìn người đó, hỏi người:
"Cậu đến để cứu rỗi ta?"
"Thật tiếc thay, không đúng rồi." Anh ta mỉm cười rồi lắc đầu, "Ta chỉ là cơn gió hồi đáp lại cái đập nơi đôi cánh của cậu."
"Người cứu rỗi cậu, là đây."
Người đó cúi đầu, nhìn nơi lồng ngực của mình rồi đặt tay lên đó, nơi trái tim đang đập. Bỗng chốc, căn phòng sáng bừng lên.
Đôi mắt vàng kim đó dịu dàng nhìn cậu, "Nếu nó không còn, chẳng ai có thể cứu rỗi được cậu. Tất thảy đều từ đây mà ra cả, nên đừng nói như vậy. Ta không dám nhận đâu."
"Người cứu rỗi cậu, cũng chỉ có bản thân cậu thôi."
Cậu nhìn theo người, nhìn nơi lồng ngực rồi đặt đôi bàn tay bé nhỏ lên lồng ngực mình nơi trái tim đó. Trái tim của cậu đang đập như mọi khi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được điều đó.
Cậu đang sống.
Trái tim cậu đang đập trong lồng ngực, và cậu đang sống.
Rõ ràng điều này cậu nên nhận ra sớm hơn mới phải chứ?
Cậu nhìn lên người một lần nữa, và cậu sửng sốt.
'Là mình của tương lai thật sao?'
Cậu làm sao có thể tin được đây?
"Sao vậy?"
Vẫn là mái tóc đấy, vẫn là màu mắt đấy, vẫn là khuôn mặt đấy... nhưng sao...
Trông người ấm áp, dịu dàng và cao thượng đến thế?
Còn đẹp hơn vô số lời kể của mẹ về những vị thần trong những câu chuyện thần thoại xưa cũ. Đẹp đến mức khó tin.
'Mình... Có thể đẹp đến vậy sao?'
"Đừng nhìn ta như vậy chứ. Ta là cậu ở tương lai mà."
Người cười thật dịu dàng rồi quay lại nhìn kẻ đã ngất xỉu từ bao giờ, "Chỉ là, ta có hơi khác so với cậu tưởng tượng một chút."
Hắn ta đã biến mất khỏi căn phòng. Người đi khắp căn phòng một lượt, lướt qua kệ sách rồi lấy xuống một cuốn sách trên đó rồi phủi bụi đi, "Bẩn quá này."
'Huh?'
Căn phòng trước mắt cậu loáng cái đã sạch không tì vết. Cậu nhìn chằm chằm anh ta, rồi nhìn chằm chằm vào bìa của cuốn sách.
Đó là cuốn nhật ký của mẹ mà?
"Đúng vậy. Cậu muốn nghe ta đọc không?" Người đó cất tiếng hỏi cậu.
"Ta không thể tự đọc sao?"
"Đúng thế đó. Tại cậu bận ăn tối rồi."
Lý lẽ gì thế hả? Cậu không hiểu, cậu giờ đã bỏ được cái gì vào bụng đâu?
Khoan, chờ đã...
"Ta đã bảo rồi mà. Ăn tối đi, ta đọc cho cậu nghe."
Cậu nhìn bàn ăn trước mặt mình. Nó đầy ắp những món ăn trông thật ngon mắt.
Nó đã xuất hiện từ bao giờ thế? Cậu hoàn toàn không biết đấy.
Nhưng hiện tại cậu nên ăn. Đó là điều cậu cần quan tâm nhất lúc này. Tuy nhiên...
"Cậu không ăn cùng ta sao?"
Người mời mình ăn lại không ăn, điều đó không tốt cho lắm.
Ừm, dù có nói gì đi nữa thì cậu không nên tin tưởng quá vào người mới cứu mình. Không phải cậu không tin tưởng vào lòng tốt của người trước mắt, chỉ là trong cái thế giới đảo điên này, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, đúng không?
Tỉ dụ như... Một khuôn mặt giả chẳng hạn?
[Ta biết hết đó nhé.]
Giọng nói kỳ dị kia có chút tủi thân. Nhưng cái thứ giọng như có vô số người cùng nói với nhau kia là giọng của anh ta thật à?
[...]
Khuôn mặt của ai đó đứng bên kệ sách buồn hẳn đi.
'Này, cậu đừng buồn thế chứ. Ta đã làm gì cậu đâu?'
[Cậu nói ta là đồ giả. Ta không phải.]
'Đổi giọng đi. Nghe khó chịu lắm.'
Nghe ớn lạnh chết được. Cậu nghĩ thầm.
[...]
[Giờ thì ổn rồi, phải không?]
Ừm, là giọng của anh ta, cũng là giọng của cậu sau này. Nghe như vậy đỡ áp lực hơn thật.
"Vậy... chúng ta có thể ăn cùng nhau chứ?"
Người đó cười nhẹ rồi gật đầu.
"Được thôi."
...
Thế là cả hai người họ cùng ăn tối, hay nói chính xác hơn là ăn đêm.
Cậu im lặng cắt miếng bít tết rồi bỏ vào miệng, rồi nhìn người trước mặt mình. Như nhận ra được ánh mắt của cậu, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi cậu:
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu dùng nước hoa sao? Mùi khá thơm đó."
"Tôi không dùng nước hoa." Anh ta trả lời cậu, "Đó là hương đức hạnh."
Hửm? Hương đức hạnh?
Đây là thứ gì chứ?
"Đó là mùi hương của những người có đức hạnh lớn lao. Rất hiếm người có được thứ mùi hương đó."
"Ồ."
Cậu tiếp tục ăn tối với những món ngon trên bàn rồi nhìn anh ta. Chuyện gì đã xảy ra để biến mình thành ra như vậy?
Cậu nhìn trang phục của anh ta, mẩm chắc rằng anh ta đã lên ngôi và trở thành quốc vương. Bộ trang phục đó quá quen thuộc với cậu mà.
Nhưng tại sao cậu của tương lai lại chấp nhận điều này? Cậu không rõ được những suy nghĩ sau này, nhưng cậu chắc chắn rằng đó là một quyết định khá tồi tệ. Cậu của hiện tại giờ chỉ mong một đời tự do tự tại mà thôi.
Cậu sẽ thoát khỏi chiếc lồng vàng này rồi tự do tung hoành, đi tới những nơi mà mình chưa từng đi, làm những điều mà mình chưa từng làm, và khám phá những điều mình chưa biết...
Cậu nghĩ thế đấy.
Nhưng có điều khiến cậu phải trăn trở.
'Mình phải làm gì tiếp theo?'
Chắc chắn cậu phải kiếm tiền. Nhưng phải làm gì mới được?
Cậu có thể học thuật giả kim rồi tạo thuốc phép để kiếm tiền. Cậu cũng có thể buôn bán, nhưng hiện tại cậu cần có vốn.
Thật ra thì muốn làm gì cậu cũng cần phải có vốn cả. Không có vốn cậu sẽ không có trang thiết bị, cũng chẳng có mặt hàng để bán kiếm lời.
'Vẫn còn một lựa chọn nữa mà nhỉ?'
Mạo hiểm giả.
Chỉ cần làm ủy thác, cậu sẽ có tiền. Cho dù không có trình độ và khả năng chiến đấu cao thì cậu cũng có được cho mình một khoản. Hơn nữa cậu lại có khả năng chiến đấu nên càng không cần phải lo lắng việc quái vật tấn công mình.
'Dù xét ở mặt nào thì cơ thể mình lúc này hoàn toàn tốt hơn cơ thể của mình hồi đó. Dù yếu ớt cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.'
Cố gắng luyện tập là được. Cậu nghĩ thế.
Nghĩ đến đây cậu vui hẳn. Những món ăn được bày trên bàn thoáng chốc đã hết sạch.
Anh ta nhướn mày nhìn cậu. "Cậu đã rất hưởng thụ nhỉ?"
"Bữa ăn ngon lắm. Cảm ơn cậu." Có nghi ngờ mục đích của anh ta hay không thì vẫn phải cảm ơn người ta trước đã. "Còn cuốn sổ đó?"
"À." Anh ta cười cười rồi mở cuốn sổ đó ra, lật nhanh những trang giấy. "Cuốn sổ này, cậu nên tự đọc thì hơn. Còn giờ đã đến lúc cậu đi ngủ rồi."
Nói xong, bàn ăn trước mặt cậu đã biến mất, và cậu đã ngồi trên chiếc ghế đẩu với bàn trà ở trước mặt. "Nova" tiến đến rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế ở đối diện cậu, cầm lấy ấm trà từ trong không trung rồi rót trà vào hai tách trà không biết từ đâu xuất hiện:
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Ta ổn." Thực ra cậu cảm thấy mình không được ổn cho lắm.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong tối hôm nay. Thật khó để nói rằng sau tất cả những chuyện đó, cậu thật sự ổn.
Có chăng cũng chỉ là những lời dối trá.
Anh ta đã đẩy một tách trà về phía cậu. "Cậu không ổn đâu. Ngừng lại những lời dối trá đó đi."
À, anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu đã lờ đi điều đó.
"Thật khó để nói dối trước cậu nhỉ?" Cậu nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười. "Song ở đây không chỉ mình ta không thành thật. Nói đi, cậu muốn nói chuyện gì với ta?"
"Thật thẳng thắn. Ta đến đây vì một số chuyện cần phải ngăn cản thôi." Anh ta khẽ mỉm cười. "Ví như những thứ sẽ xen vào cuộc chiến này."
Những thứ xen vào cuộc chiến này?
Ý của anh ta là sao?
"Ý trên mặt chữ." Nova của tương lai cười tươi. "Luôn tiện hỗ trợ cho cậu."
Một cái túi có quai đeo xuất hiện ở trên bàn tay của anh. Anh khẽ đặt nó xuống rồi đẩy về phía cậu.
"Cầm lấy."
Cậu cầm lên rồi nhìn người trước mặt. Cậu cứ thế mà đổi tầm ngắm của ánh mắt mấy lần, cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói:
"Tại sao?"
"Ai chẳng muốn bản thân mình có được những thứ tốt nhất?" Anh mỉm cười.
"Nói dối."
"Ta nói thật mà." Nova của tương lai giơ tay lên. "Chỉ có thêm chút tâm tư vụ lợi thôi."
"Vì cái gì?" Cậu không hiểu.
"Vì một tương lai mà chúng ta có thể hạnh phúc, vậy thôi."
"..."
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đó. Thật khó để một cậu ở tương lai dám thốt lên lời như vậy.
Hạnh phúc ư? Hạnh phúc thế nào được, khi cậu đang bị bao nhiêu thứ đọa đày?
Hạnh phúc như thế nào khi cậu bây giờ, và có thể là tương lai mù mịt phía trước cũng nhấn chìm cậu trong vũng lầy?
Thật khó hiểu.
"Thế theo anh, "hạnh phúc của chúng ta" là gì?"
Cậu phải hỏi điều đó. Cậu biết con người trước mặt cậu có thể sẽ không trả lời nó, nhưng cậu cần xác định cái câu trả lời hoang đường đó của anh ta xuất phát từ đâu.
Cậu ít nhất cũng phải moi móc thêm từ tương lai của mình một cái gì đó để có thể chuẩn bị thêm cho chính mình. Cậu nghĩ vậy đấy.
"Hạnh phúc của chúng ta à?" Nova mỉm cười nhìn cậu, "Cậu hỏi ta một câu hỏi thật hóc búa đấy."
"Song ta có thể trả lời, mà cậu có hiểu được không lại là chuyện khác."
"Đó là một câu trả lời dài đằng đẵng, phải dùng thời gian, quyết tâm và những câu chuyện đằng sau nó để chứng minh. Cậu muốn câu trả lời như thế nào?"
"Một câu trả lời dài đằng đẵng à..."
Cậu nhấp thêm một ngụm trà, hương hoa Emsya lan tỏa trong khoang miệng, "Ta tự hỏi ở tương lai này, ta đã trải qua những gì?"
"Trải qua những gì à... e là kể mãi sẽ tiêu hết thời gian quý giá của cậu mất." Anh đứng dậy, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy chân thành, "Cậu có thể tự tìm ra nó đấy."
"Câu trả lời của cậu, không một ai có thể định nghĩa được nó, càng chẳng có ai có thể trả lời được nó cả. Nói thẳng thì... chúng ta tự định nghĩa cho câu trả lời của mình mới nổi, vậy thôi."
Tựa như ánh sáng, người đó tan biến trước mắt cậu. Song cũng chẳng như cậu nghĩ, thanh âm mà người đó để lại văng vẳng trong khoảng không, lọt vào tai cậu những lời nhắn gửi cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn:
"Chúc cho niềm tin và hy vọng sẽ luôn ở trong tâm khảm của cậu, và rồi chiến thắng được tất cả để trở thành ta của bây giờ. Ta chờ cậu ở tương lai, chờ cho cậu bước đi trong hào quang chói lọi chỉ thuộc về mình cậu."
"... Pfff..."
Không hiểu sao, cậu muốn bật cười. Và cậu đã như vậy.
"Pfff... Hahahahaha!!!"
Bằng cách nào đó, cậu đã cười thật vui vẻ, như chưa bao giờ được cười vui như thế. Dù chẳng hiểu tại sao cậu có thể vui vẻ như vậy, nhưng cậu biết rõ rằng, mình đang rất hạnh phúc và vui vẻ.
Đây là thứ trải nghiệm kỳ lạ đầu tiên mà cậu có. Dù không có câu trả lời, song cậu lại có một trải nghiệm thật đặc biệt.
Rồi cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu? Cậu không biết nữa.
Nhưng cậu hiện tại cảm thấy mình đang sống. Nói đúng hơn là cậu đang tồn tại một cách đúng nghĩa.
Song... "Hạnh phúc" là gì?
Cậu đã ngừng lại tiếng cười giòn tan đó, và ngẫm nghĩ về nó. Nhưng cậu chẳng thể rõ được câu trả lời.
Và...
"Mình của tương lai... là gì thế?"
Cậu chắc chắn đó không phải là người. Nhưng cậu ta có thể là gì?
Là Thần sao?
Hay là...
"Hmm..."
Lại thêm một câu hỏi khó nhằn. Cậu vân vê ly trà trong tay, chợt nhận ra nó đã lạnh từ khi nào.
Cậu chợt nhìn lại căn phòng, rồi nhìn lên trần nhà. Trần nhà vẫn phẳng nguyên, còn những gì thể hiện cho sự việc đã diễn ra lúc nãy đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
"May quá..."
Cậu không mong mình sẽ ngủ dưới một đống đổ nát đâu. Cậu cảm thấy đêm nay mình sẽ ngủ thật ngon.
"Còn cái túi này thì..."
Cậu nhìn cái túi có quai đeo kia rồi mỉm cười. Chưa nói về những thứ đồ trong cái túi kia, riêng cái túi đó đem đi bán cũng được bộn tiền. Hàng được làm từ da hươu ba mắt mà.
Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi cầm cái túi kia đem cất. Đứng lên rồi tiến về phía kệ sách, cậu kéo ra một cuốn sách trên kệ rồi vuốt bàn tay lên phần gỗ đằng sau kệ. Một miếng gỗ đã biến mất, để lộ ra một khoảng trống nhỏ bé.
Cậu nhanh chóng cất cái túi đó vào trong, rồi gõ nhẹ lên mặt kệ sách ba cái. Không gian đó đã biến mất, chỉ còn lại mặt sau của cái kệ gỗ. Cậu đặt lại cuốn sách rồi nhanh chóng về với cái giường đã thay mới chăn gối, cởi giày ra rồi lên giường ngủ.
"Chúc ngủ ngon."
Chúc ngủ ngon, bản thân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com