Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Đêm đen


“...”

Không ngủ được. Cậu không vào giấc nổi.

‘Tương lai… à?’

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó cho đến hôm nay.

Cậu mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại. Quá nhiều thứ thay đổi, từ việc có thể chấp nhận cho đến việc khó có thể chấp nhận ngay.

“Haa…”

Thật không quen nổi mà.

Mạnh miệng là thế, nhưng giờ cậu thật sự mơ hồ. Cậu hoàn toàn không biết nên làm sao, làm cách nào và làm như thế nào để tin tưởng cái tương lai đầy hứa hẹn mà người tự xưng là tương lai của cậu đã vẽ ra bằng những lời đó. 

Anh ta chắc chắn điều đó sẽ xảy ra vì điều gì chứ? Anh ta lấy gì đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì anh ta đã trải qua?

Anh ta nghĩ gì khi nói ra những lời như thế?

Cậu có quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Song, cậu cũng tự nhận thức được rằng, đó chỉ là những lời ngụy biện của bản thân. 

Cậu biết cậu sợ điều gì.

Cậu sợ… ngày mai sẽ đến. 

Một ngày mai cậu biết trước. Hoặc một ngày mai… cậu không biết trước? 

“...”

Cậu lấy tay che đi đôi mắt mình, rồi lại buông tay, để đôi mắt vàng đó nhìn lên trần nhà lộng lẫy. Cậu thử véo lấy má của mình, rồi giơ tay lên, thả bàn tay của mình đáp xuống khuôn mặt non nớt. 

‘Mình sống.’

Cậu đang sống. Thật sự đang sống. 

Song… đây có thể là chiêu trò của những kẻ đã thao túng vận mệnh, họ lấy cậu ra mua vui, và thả cậu chạy vòng vòng trong cái lồng mới, với những món đồ mới?

Cậu không biết nữa. Thật sự không biết nữa. 

Cậu thấy phấn khích và bất an quá.

Cậu giờ chỉ cảm thấy sự nhộn nhạo khó tả; nó như muốn đốt cháy cổ họng cậu, nó muốn cậu phải nói, phải thốt lên những điều tận đáy lòng về sự trông đợi mòn mỏi cho những trang mới về cuộc đời của chính cậu.

Cậu giờ chỉ cảm thấy sự nhộn nhạo khó tả; nó như muốn làm nguội cái đầu của cậu, với biết bao hoài nghi và sự đắn đo vô cớ, với nỗi sợ vô căn cứ về một ngày mai như thế, hoặc một ngày mai hơn thế nữa. 

Cậu quằn quại trong đống chăn ấm áp, rồi vô thức co người lại. Cậu giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Ngủ đi, ngủ đi. Rồi ngày mai tính sau…

Mong đừng có thêm phiền phức nào nữa…

Cậu nhắm mắt lại, rồi cố gắng chìm vào cơn mộng mị chưa rõ. Cậu đã đủ mệt mỏi rồi.

Trong đêm tối, người đàn ông tóc trắng nhìn lên ban công phòng của con mình. Người đàn ông đó nở nụ cười đầy chua chát, thở dài rồi quay đầu đi. 

Liệu có người cha nào tàn nhẫn như người đàn ông ấy? 

Ông ấy chỉ muốn khóc. Ông ấy chỉ mong mình có thể khóc, nhưng không thể. 

Ông ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ, kể cả nụ cười lẫn nước mắt của mình. 

‘À, ta đã chẳng còn là con người nữa…’

Ông ấy rũ mắt. Đôi mắt lục bảo đó sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp, nhưng chỉ có người đó mới biết nó đáng sợ cỡ nào.

Ông đã mất đi quá nhiều thứ vì thứ ánh sáng đó… 

‘Hay ta nên chết quách đi?’

‘Ta mệt quá…’

Ông ấy chợt nghĩ thế, và rồi ông ấy sợ hãi về cái suy nghĩ điên rồ đấy. 

Ai sẽ gánh vác những thứ mà ông đang gánh khi ông ấy ra đi? Ai sẽ làm những điều mà ông đang làm?

Và, ai sẽ bảo vệ đứa trẻ đáng thương đó?

“... Haa… haha…”

Ông chế giễu chính mình. Thật nực cười làm sao. 

Ông ấy có tư cách gì để nghĩ đến những điều này? Có tư cách gì chứ?

“Helix Eugene, ngươi có tư cách gì chứ…”

“Ngươi chẳng có tư cách gì cả…”

“1344581326… 1344581327… 1344581528…”

Tinh linh gió bé nhỏ phe phẩy chiếc lá trong tay chợt ngừng lại. Nó khẽ quay cái thân thể bé xíu lại, rồi nhìn người đang tiến đến gần nó.

“Người đến đây đếm sao cùng ta à?”

“Người đừng giả ngu.” Người đó giật lấy chiếc lá mà tinh linh đang cầm trong tay, rồi giơ lên cao. Chiếc lá nhỏ che đi một phần bầu trời đầy sao trong mắt người đó, người cất tiếng, “Người tính làm thế nào?”

“Ta biết làm thế nào? Đó là lựa chọn của Người, ta không có quyền can thiệp.” Tinh linh nhỏ bay đến gần cái lá trên tay người, giật lấy chiếc lá của mình từ tay người đó rồi nói tiếp, “Thứ chúng ta có thể làm là thành toàn cho Người thôi.”

“Rồi chúng ta cũng như vậy?”

“Rồi chúng ta cũng như vậy. Chúng ta còn lựa chọn nào, khi chúng ta đã mang theo quá nhiều「Niềm hạnh phúc」?

“Đúng nhỉ.” Người đó khẽ cười, “Rồi chúng ta cũng thế thôi.”

Chỉ mong sao mọi thứ đến chậm hơn chút. Họ thật sự không nỡ tiễn đưa Người, càng không muốn làm vậy. 

Liệu họ còn có thể hát lên khúc ca cuối cùng, trước khi Mặt Trời – như cách nói của những giống loài tinh khôn nói về những kẻ vĩ đại – rơi xuống?

•••

Cậu mở mắt ra, nhìn quanh. Không thấy gì cả.

Cậu thật sự không thấy gì cả.

‘Điều gì đang diễn ra vậy’

Cậu hoảng hốt. Cậu hoàn toàn mù mờ trước những gì đang diễn ra với các giác quan của mình. 

Cậu chẳng thấy gì cả, càng không nghe thấy gì cả. Nó chẳng có gì cả, không có gì đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi. 

‘Đây là đâu?’

Cậu cố gắng cất tiếng, nhưng không thể. Mọi thứ vẫn như vậy, trống rỗng một cách kì lạ. Chợt, cậu nghe thấy gì đó.

“Cha… Cha ơi…”

“Cha ơi, đừng bỏ con… cha ơi…”

Cậu nghe thấy tiếng trẻ con nghèn nghẹt vang lên theo tiếng nức nở trong chuỗi âm thanh đứt quãng. Nó cứ thế vang lên văng vẳng giữa không gian trống rỗng, như cách mà những nỗi buồn đó đã đeo bám lấy cậu. 

Cậu nhận ra âm thanh đau lòng đó. Đó là cậu, là đứa trẻ đã bị Đức Vua bỏ rơi không thương tiếc trong cung điện lạnh lẽo. 

Cậu cảm thấy thật buồn cười. Buồn cười cho đứa trẻ ấy ngây ngô nghĩ rằng thứ tình cảm giả tạo đó có thể níu kéo, cố gắng trong vô vọng để kéo lại tí sự ấm áp từ con người nhẫn tâm đó…

Cuối cùng lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Song, cậu lại nghe được âm thanh khác.

“Con ơi… Ta… ở đây…”

“Luôn ở đây… bên con…”

“Chờ ta… sẽ… quay lại…”

Thật khó nghe. Thật sự rất khó nghe, cậu đã nghĩ thế. 

Thứ âm thanh đó cứ nghèn nghẹt, méo mó và vỡ vụn, như thể nó đã bị ai đó bóp méo rồi vò xé nó vậy. Nó cứ thế lẫn vào những tạp âm khác, như một mớ hỗn độn được vứt vào không gian này.

Nhưng thật may mắn khi nơi này trống rỗng. Những âm thanh hỗn tạp đó rất lớn, nó gần như át đi hoàn toàn âm thanh đó và tiếng nấc nghẹn của cậu lúc nhỏ, nhưng nó không đủ để làm khó được cậu. 

‘Là ai nói vậy?’

Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra lúc này nữa. Cậu cố gắng lắng nghe và cố ngẫm xem nó là gì, do ai nói, và nói vào thời điểm nào, nhưng thứ đón tiếp cậu lại là những tạp âm càng ngày càng mãnh liệt, nó tấn công thính giác của cậu dồn dập đến mức cậu muốn bịt tai lại.

Tựa như những tạp âm được tạo ra từ những vụ nổ ma thuật của các pháp sư thượng cấp.

Cậu giật mình, rồi mở mắt ra. Một ngày mới bắt đầu, và đôi mắt cậu lại nhìn lên trần phòng quen thuộc.

“Là… Mơ à?”

Cậu lẩm bẩm. Áp bàn tay của mình lên trán, cậu trầm tư suy nghĩ về những gì cậu vừa mới mơ tối qua.

Nhưng giờ trong đầu cậu trống rỗng. Cậu chẳng còn nhớ gì cả.

“Chết tiệt…”

Cậu thầm chửi thề. Cậu không nghĩ ngày đầu tiên thức dậy của mình sau khi thoát khỏi vòng lặp lại bắt đầu như thế này. 

‘Nhưng nó không tệ.’

Ngày bốn tháng mười một này đã khác. Nó hoàn toàn khác với những ngày bốn tháng mười một đó, với vô số khởi đầu không đáng để nhắc lại, càng không đáng để nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com