Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Gặp mặt

Altair rủ tôi tới phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chơi board game vào cuối tuần. "Nhưng đừng rủ thêm ai, bọn bạn tôi biết mỗi cậu, chúng nó không thích có người lạ." Cậu ta dặn như vậy.

"Tôi còn chẳng biết bạn cậu!"

Tôi gào lên. Cậu ta đã đi trước một quãng, vờ như không nghe thấy, song vẫn xoay người lại để nói "Nhớ đến nhé".

Ngày cuối tuần đến, tôi bồn chồn đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Bà Béo trong tranh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn và hỏi tôi rốt cuộc có định vào hay không (trước đó, bà ấy đã ré lên như còi báo động vì thấy người lạ).

Tôi đọc mật khẩu "Mỡ heo" và bước vào, cúi xuống để chui qua đường ống.

Không gian bên trong lấy tone màu đỏ làm chủ đạo, khắp nơi đều có ánh đèn vàng. Hai, ba chiếc ghế bành đặt trước một lò sưởi lớn; bàn ghế gỗ và sofa da đặt rải rác quanh phòng. Trên tường có những bức tranh mà người ở trong đó chuyển động hoặc nói chuyện. Cờ nhà Gryffindor treo rủ xuống được soi sáng bằng chùm đèn trần lung linh. Những chiếc đèn bàn kiểu cũ và vô số nến được đặt trên giá đỡ bằng đồng nhấn mạnh thêm vẻ ấm cúng, cổ điển bên trong tòa tháp.

Giữa lúc tôi đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng căn phòng rộng lớn, một giọng nói quen thuộc kéo tôi về với thực tại.

"Còn nhiều thứ hay ho lắm." Altair nói, rồi đưa tôi tới chiếc bàn dài nơi một nhóm người đang vui vẻ tụ tập nói chuyện.

"Mọi người," Cậu ta lên tiếng, và đột nhiên tất cả những người ở đó quay ra nhìn tôi. "đây là Amellia, bạn ấy đến từ Việt Nam. Amellia, đây là anh James."

Altair chỉ bàn tay về phía một chàng trai với mái tóc trông giống như chưa được chải từ lúc ngủ dậy. Anh chàng này có nước da trắng như trứng gà bóc cùng sống mũi cao thẳng, ngũ quan khá thanh tú, song ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt. Sắc xanh lá sậm trong mắt James được chiếu sáng bởi ánh đèn xung quanh khi anh ấy tiến lên, lịch sự bắt tay tôi thay cho lời chào. Khoảnh khắc đó, tôi liên tưởng tới một hồ nước màu ngọc lục bảo sâu thẳm.

"Đây là Lucy." Cậu ta chỉ vào người đứng cạnh James. Lucy gật đầu đáp lại cái chào, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Chị ấy có mái tóc màu caramel, nổi bật lên giữa những sắc đỏ và đen của cả nhóm.

"James và Lucy sắp tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian chơi cùng chúng ta, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ góp mặt."

"Đây là Louis, học năm thứ sáu."

Louis mảnh khảnh, có làn da nhợt nhạt và mái tóc đỏ sáng màu.

Tiếp theo là Finnian Barnsdale, bằng tuổi tôi. Altair nói tôi chưa thấy Barnsdale bao giờ vì cậu chàng này hầu như chỉ quanh quẩn với Quidditch. Barnsdale thấp hơn Altair một chút, nhưng đô con hơn, trông giống dân thể thao.

Cuối cùng là Lily, cô nhóc bằng tuổi Selene, đồng thời cũng là bạn của con bé. Lily nhỏ tuổi nhất ở đây, cô nhóc trông nhỏ nhắn và lanh lợi, sở hữu ngoại hình đáng chú ý với nước da trắng, suối tóc đỏ mượt mà cùng cặp mắt xanh ô liu nổi bật.

Albus cũng ở đó, nhưng vì chúng tôi đã quen từ trước nên chỉ khẽ gật đầu chào nhau trong im lặng.

Các Gryffindor lần lượt là James, Barnsdale và Lily. Louis thuộc nhà Ravenclaw, còn Lucy là một Hufflepuff.

"Hình như em từng thấy anh ở đâu rồi." Tôi nói với James, cố gắng nhớ lại.

Lucy: "Chàng ta là người nổi tiếng trong trường mà. Có thể em đã thấy trên tạp chí của Hogwarts hoặc một tờ báo nào đó."

À, nhớ rồi. Tiêu đề bài viết đó là "Con trai của Harry Potter liên tiếp ghi điểm, giành về Cúp Nhà cho Gryffindor", vốn tôi định bỏ qua vì chỉ là một tờ tạp chí cũ, nhưng người trong ảnh khá điển trai nên tôi có xem qua chút ít.

"Ồ, vậy anh là James Potter lẫy lừng đó hả?"

James phì cười, song lại thở dài. "Đôi khi anh không biết có danh tiếng thì lợi hay hại nhiều hơn."

Altair kéo ghế cho tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu ta tiếp tục giải thích "gia phả": James, Albus và Lily là anh em ruột; Lucy và Louis đến từ nhà Weasley, Louis – con trai của anh cả nhà Weasley, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại là anh họ của Lucy. Finnian Barnsdale chỉ đơn thuần là bạn của Altair, không có liên hệ gì với những người này.

Hội chia thành ba nhóm: hai nhóm chơi Cờ phù thuỷ, nhóm còn lại chơi Thẻ bài đấu phép.

"Bọn em đã nghe về chị."

Tôi vừa ngồi xuống thì nghe Lily nói. Cô nhóc nở nụ cười giống y hệt Selene mỗi khi con bé trêu chọc (hoặc móc mỉa) ai đó.

"Ờ, phải rồi." Louis cầm bộ bài lên bắt đầu xáo. "Một người bạn là du học sinh của Altair."

Lucy: "Một cô gái!"

Lily: "Thật đáng kinh ngạc."

Louis: "Và ấn tượng. Em có đọc Tuần san của trường không? Thằng này khá là nổi tiếng, không chừng đi cùng nó bị chụp trộm mà em còn chẳng biết."

Lily khẽ khúc khích, ánh mắt cô nhóc lướt qua tôi.

"Đừng doạ cậu ấy." Altair lắc đầu cười, cùng lúc, tôi lén giật nhẹ tay áo cậu ta và hỏi:

"Selene đâu?"

"Năm phút nữa, thề."

Selene là đứa con gái duy nhất tôi quen ở đây. Nếu con bé không đến như Altair đã nói chắc nịch, tôi sẽ đốt đống bài tập mà cậu ta è cổ làm cả đêm mới hoàn thành.

"Ê đôi chim cu, bớt thì thầm to nhỏ và cầm bài lên đi nào!"

Louis vừa xếp bài vừa nhắc nhở hai đứa. Tôi chưa kịp phản đối thì một ai đó đã thanh minh hộ:

"Đôi chim cu? Chó với mèo thì đúng hơn."

Selene nháy mắt với tôi, nhanh chóng đến nhập bọn. Tôi không biết chơi trò nào nên đành ngồi nhìn. Bên phải tôi là James đang đăm chiêu tính toán từng nước đi trên bàn cờ, ở phía đối diện, Lucy dán chặt mắt vào James như thể muốn mổ xẻ suy nghĩ trong đầu anh ấy. Ngồi đầu bàn đằng kia, ván cờ giữa Albus và Barnsdale trông đỡ căng thẳng hơn. Bên trái tôi không khác gì cái chợ với âm thanh hò reo, cười đùa, thậm chí đôi khi rống lên của Altair, Louis và Lily. Selene thì im lặng hơn nhưng đã thắng ba trên năm ván.

Sự tập trung của tôi bị gián đoạn bởi một hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi nước xả vải còn bám lại sau khi giặt, lẫn trong đó có mùi cỏ roi ngựa tươi mới, thanh mát. So với nước hoa của Altair, cái này dễ chịu hơn nhiều. Ban nãy Selene nhảy vào giữa tôi và cậu ta nên tôi không còn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nữa.

Chỉ đến khi James rời khỏi vị trí để đi lấy chút nước, tôi mới nhận ra mùi hương kia là từ ai. Tôi vô thức ngoái theo nhìn, lúc quay đầu lại chợt bắt gặp một bóng người thấp bé đang quan sát chúng tôi từ lan can tầng hai. Phải, "quan sát" chứ không chỉ đơn thuần nhìn liếc qua. Tôi không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhận ra đó là một cậu con trai, người đó nhìn chúng tôi một lúc lâu, thậm chí tôi còn có cảm giác cậu cũng đang nhìn thẳng vào tôi.

"Này Sel, ai kia?"

Selene nhìn theo hướng của tôi và đáp:

"À, đó là Cassian Weasley, năm ba, nhà Slytherin. Thằng bé hơi khó gần và rụt rè, rất ít khi tham gia mấy cuộc chơi kiểu này."

"Cậu bé đó trông... khác quá."

"Để mà nói về sự khác biệt..." Lucy đảo mắt.

Chà, tôi không tìm được từ nào hay ho hơn.

James gọi với lên: "Này Cass, muốn xuống chơi cùng không?"

Cậu nhóc lập tức chạy mất.

"Đừng để ý, Cass lúc nào cũng vậy." James cười trừ. "Nhưng nó là một cậu bé tốt tính, chỉ không ưa chốn đông người thôi, y hệt Albus nhà anh."

Tôi liếc Albus một cái và gật đầu đồng tình. "Em hiểu rồi."

Altair và Selene cùng nhau đưa tôi trở về ký túc xá. Vô số ngọn đèn rải rác quanh khuôn viên Hogwarts. Sương mù giữa thu buông xuống, khiến cảnh vật vừa ma mị vừa mộng mơ. Altair đang tường thuật lại diễn biến "gay go" của trận Quitdditch tuần trước. Trong ba đứa chúng tôi, Altair luôn là người nói, tôi là người nghe, còn Selene âm thầm đánh giá trong im lặng, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét.

Cả bọn dừng bước trước cổng tòa tháp nhỏ. Tôi nán lại một lúc để nói lời cảm ơn.

Altair gật đầu. "Lần tới cậu nên chơi bài cùng mọi người. Cậu khá thành thạo bùa chú mà."

"Để xem đã."

Cậu ta cầm chổi bay đứng đợi bên ngoài, còn Selene thì đi cùng tôi vào trong một đoạn.

"Cái gì vậy?"

Selene hạ giọng, như thể sợ anh trai nghe thấy. Vì thế tôi cũng vô tình vặn nhỏ âm lượng theo: "Cái gì là cái gì?"

"Chị và James. Em thấy hai người rồi."

"Chỉ là nói chuyện thôi mà."

Lucy về trước, James ngó sang bên này, tiện giải thích cho tôi luật chơi. Nói qua nói lại, chuyển sang chủ đề khác lúc nào không hay.

"Chính xác, nói chuyện." Con bé vẫn tiếp tục. "Lần đầu gặp nhau, chị trông như còn chẳng muốn nói một lời nào. Kể cả sau đó Altair bắt chuyện cũng bị lạnh nhạt."

Chúng tôi dừng lại trước chân cầu thang. Dưới sảnh chẳng còn ai vào giờ này, xung quanh thật im ắng, đến nỗi tôi nghe được cả nhịp tim của mình. Tôi sắp xếp câu chữ trong đầu một lúc lâu rồi mới trả lời:

"Chuyện giữa bọn mình khác. Lúc đó chị chẳng quen ai, chỉ có một mình, và chị đã luôn được dạy rằng phải cảnh giác với người lạ, không được tùy tiện kết bạn. Nhưng chị thấy điều gì đó ở Altair, và rồi ba chúng ta trở thành bạn bè. Và chị rất trân trọng việc đó, bởi vì nếu hai người không chủ động thì có lẽ chị chẳng bao giờ có bạn ở trường."

Trong vài giây dài như cả thế kỷ, Selene chỉ im lặng đứng đó, trên mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Rồi con bé đưa tay lên ngực, hơi ngả người về sau một chút, mắt mở to, trông rất kịch.

"Merlin ơi, Amellia. Cảm động quá, em chưa bao giờ thấy chị nói nhiều như vậy trong vòng một phút."

Và cả hai khúc khích cười.

"À mà đừng kể cho cậu ta biết nhé. Bọn chị không hay sến súa như vậy."

"Em sẽ cho chị biết cái này, đôi khi Altair vô cùng, vô cùng sến luôn ấy." Selene mỉm cười lém lỉnh. "Có lẽ chị nên thử xem sao."

"Thôi đi." Mới tưởng tượng ra thôi tôi đã không nhịn được cười.

Đứng ở lan can cầu thang nhìn xuống, tôi chờ đến khi hai người kia lên chổi bay đi mới trở về phòng mình.

Vậy là đánh lạc hướng thành công.

"Cậu vừa đi đâu về đấy?"

Câu hỏi rất đỗi bình thường của Linh Nhi không biết vì sao lại làm tim tôi nhảy dựng lên. Tôi ậm ờ nói mình qua thư viện ôn bài một chút. Đúng lúc đó, Phương Anh bước ra khỏi buồng tắm, trên đầu còn quấn khăn.

"Tớ vừa từ thư viện về đây, ngồi cả buổi có thấy cậu đâu."

Ơ kìa người đẹp ơi, ai đánh mà khai?

"Chắc ngồi xa nhau nên không thấy. Tớ toàn ngồi trong góc mấy bàn cuối."

Tôi không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào nữa, bèn nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cố gắng ra vẻ bận rộn.

Sáng hôm sau, Louis Weasley "ghé thăm" bàn chúng tôi mà không báo trước. Anh ta ngồi đối diện tôi và Altair, mỉm cười ngây ngô như thể việc một Ravenclaw xuất hiện tại bàn ăn của du học sinh là chuyện thường ngày ở huyện.

"Sao bạn cậu lại ở đây?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Chuyện này kỳ cục lắm luôn ấy."

"Thế chẳng lẽ đuổi? Thôi, coi như nhà có khách đi, anh ấy cũng không ngồi lâu đâu."

"Này, này! Hai người!"

Louis búng ngón tay liền mấy cái, tỏ ra bất mãn: "Anh cũng đang ở đây mà. Xin chào?"

"Xin lỗi." Tôi cười trừ, nghĩ bụng ăn qua loa cho xong để đứng lên. "Vậy, ờm, anh có chuyện gì muốn nói à?"

"Tất nhiên là có. Hai người biết gì chưa? Gryffindor, Ravenclaw sẽ học chung với du học sinh Châu Á môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí."

Tôi và Altair lại bối rối nhìn nhau.

"Chỉ Châu Á chung chung thì khó nói. Biết đâu lại học cùng tốp Nhật, Trung hoặc Hàn thì sao?"

Louis mỉm cười phẩy tay. "Không đâu. Anh nghe lỏm được Hagrid nói 'Viet Nam' rồi. Chín mươi chín phần trăm là chúng ta sẽ học cùng lớp. Vậy nên,..."

Louis đột nhiên rướn về phía trước. Tôi giật mình nhìn bàn tay bị anh ta nắm lấy, song kịp rụt ngay lại. Anh ta không có vẻ là bất ngờ, chỉ mỉm cười nói:

"Hẹn gặp lại nhé."

Dứt lời, Louis đứng dậy, trước khi đi còn ném lại một cái nháy mắt. Tin tốt là tôi với Altair lại học chung lớp tiếp. Tin xấu là cả James, Lucy, Barnsdale và Lily đều ngồi gần chúng tôi hôm nay, vì vậy họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Những người cùng bàn tôi cũng tranh thủ hóng hớt. Còn đương sự là tôi vẫn chưa hết hoang mang, bàn tay như chạm phải lửa.

"Quỷ thần thiên địa ơi..." Lily thốt lên, đưa tay che miệng.

"Biến khỏi đây thôi."

Nhận được tín hiệu từ Altair, tôi gật đầu. Cậu ta kéo tôi đi ngay lập tức, chúng tôi ra khỏi Đại sảnh đường, mặc kệ vài ánh nhìn tọc mạch xung quanh.

"Anh ta bị cái quái gì vậy?"

Tôi gắt lên sau khi chắc chắn rằng chỗ chúng tôi đứng nói chuyện đủ riêng tư, dùng đũa phép hong khô bàn tay vừa rửa.

"Bình tĩnh, chắc gì đã là thật. Có khi Louis chỉ bịa ra thôi."

Để làm cái gì cơ chứ?

"Ê từ từ..."

Altair xoa cằm, trông như đang cố nhớ ra chuyện gì đó.

"Louis từng gặp chấn thương đúng đợt thi môn Sinh vật, không thể bảo lưu nên phải học lại cùng khoá dưới. Có khi..."

Tôi lườm cậu ta. "Có khi cái gì?"

"Có khi... anh Louis sẽ học cùng chúng ta thật cũng nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com