Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ghen tuông

Chương 53: Ghen tuông

Các vấn đề mà nhóm đệ tử nhập thất Tinh Quang nghiên cứu chuyên sâu hơn nội dung học tập hằng ngày. Đây là thời điểm duy nhất trong năm bọn họ được tiếp cận gian sách hạn chế trong thư viện của trường. Mỗi người chọn một góc ưa thích, hoặc đọc sách một mình, hoặc cùng thảo luận về những vấn đề tâm đắc.

Tiếu Văn Phương yêu thích thuật dịch dung. Yên Phi và Sơn Quan một người chăm chú học độc dược, ngươi kia nghiên cứu cách giải. Chí Thuận thích vấn đề phong thuỷ. Ánh Ngân chỉ đọc sách về chiêm tinh. Còn Thanh Nghi được đích thân đại sư huynh hướng dẫn đi vào con đường của cơ quan thuật gia. Lần trước nàng nói rất ngưỡng mộ tài mở khoá của hắn, đây là cơ hội để Hiên Vũ tỏ hết bản lĩnh.

So với Quân Lâm, Thanh Nghi tôn sùng đại sư huynh hơn hẳn. Hắn biết rất nhiều thứ nàng chưa biết, làm được nhiều việc Thanh Nghi không thể làm. Hơn nữa đột nhập là vấn đề nàng yêu thích, nên Thanh Nghi càng bám lấy Hiên Vũ chặt hơn.

Chỉ có một người luôn âm thầm tức tối, muốn được lấy tin từ Thanh Nghi, nhưng Mỹ Dung lại không biết làm cách nào. Hiên Vũ luôn né xa những sư muội khác trong Tinh Quang, nàng lại không rời hắn, tìm một chút thời gian để nói chuyện riêng với Thanh Nghi cũng không có. Áp lực đè ép, trong lòng Mỹ Dung càng lúc càng khó chịu. Mọi người có thể nhìn ra mỹ nhân kiều diễm nhất Tinh Quang đang ngày ngày phát hoả, trên trán luôn có hàng chữ “Đang tức giận, nên tránh xa.”

Phần về Thanh Nghi, nàng cũng không có cảm tình với Mỹ Dung cho lắm. Từ lần đầu tiên chạm trán trong phòng Quân Lâm, nàng đã nhất mực tránh xa sư mẫu tương lai này. Chưa kể đến mối quan hệ mấp mờ giữa sư phụ và đệ tử, việc đứng gần người đẹp khiến Thanh Nghi không thoải mái. Nàng có cảm giác sẽ bị mọi người so sánh, khen chê.

Thanh Nghi là con gái, cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Nàng không muốn mọi người nói Quân Lâm có mắt như mù, ai không chọn lại chọn người kém sắc nhất. Việc này không chỉ đả kích nàng, còn nhất định làm tổn thương hắn. Tránh voi không xấu mặt nào, Thanh Nghi quyết định làm kẻ vô hình trước mặt Dương Mỹ Dung.

Tập trung vào việc học là cách nhanh nhất để quên đi mọi thứ xung quanh. Chưa bao giờ Thanh Nghi chăm chỉ nghiên cứu một vấn đề với lòng kiên nhẫn bền bỉ như vậy. Lấy kinh nghiệm trộm cướp lâu năm của mình, kết hợp với tư liệu chính thống của Tinh Quang, Thanh Nghi và Hiên Vũ giúp đỡ nhau tiến bộ thần tốc.

Trước giờ hắn chỉ đọc mấy cuốn sách cơ quan thuật để giải trí trong lúc nhàm chán. Nay thấy Thanh Nghi có lòng học tập như vậy, Hiên Vũ cũng dốc cạn sức mình, quyết giữ vững hình ảnh đại sư huynh toàn năng trong mắt nàng.

Học đi đôi với hành, bọn họ thường rủ nhau đi phá khoá trong trường. Đây là lúc vắng người, ai nấy đều tập trung hết vào Hướng Nhật đường, không kẻ nào dòm ngó chuyện của bọn họ hết. Đầu tiên là khoá cổng, nhà kho; sau lại đến khoá văn phòng, khoá tủ. Tuy không chôm chỉa gì nhưng sự nghiệp đột nhập, mở khoá khiến họ ngày càng hưng phấn. Thanh Nghi và Hiên Vũ rủ nhau đi phá giải cơ quan trong cấm địa của Tinh Quang.

Thời gian một tháng đó trôi qua thật nhanh. Cơ quan ở cấm điạ khiến bọn họ sung sướng phát điên. Ngày nào hai người cũng chụm đầu vào rì rầm bàn luận. Ai thấy Hiên Vũ và Thanh Nghi cũng chỉ biết che miệng cười. “Tình cảm thân thiết đến mức này thật là xứng đôi vừa lứa.”

Đáng tiếc thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi. Ngày lập xuân đã gần kề, họ vẫn chưa phá được tầng thứ nhất của của cấm địa Tinh Quang.

-       Sư muội, hẹn năm sau vậy. - Hiên Vũ cảm khái.

Đây là đêm cuối cùng còn được cùng nàng hẹn hò bí mật. Hôm nay hắn phải phá bỏ hết toàn bộ công sức của hai người, chính tay khoá cửa ngoài của cấm địa lại.

-       Sư huynh, muội không cam tâm.

Nàng hét lên, xúc động trào dâng, đáy mắt long lanh. Trộm đạo cả đời chỉ muốn khuân được kho báu lớn. Ngoài tiền bạc, thứ họ yêu thích nhất chính là thử thách và kích thích. Cấm điạ vừa lúc đáp ứng toàn bộ nhu cầu này, Thanh Nghi thật không nỡ rời xa.

Hai người lặng lẽ trở về, đầu cúi gầm đầy u uất. Phía cuối con đường này là ngã rẽ, bọn họ đành phải tạm chia tay. Hiên Vũ phải về Tùng viện, chuẩn bị đảm nhiệm công tác tuyển sinh đầu năm. Thanh Nghi phải đi Mai viện, dọn dẹp quét tước chuẩn bị chào đón sư phụ.

-       Đừng đau lòng, năm sau chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn. - Hiên Vũ an ủi.

-       Nhưng một năm dài như vậy, làm sao muội chịu nổi. - Nàng than thở.

-       Chúng ta có thể bí mật gặp nhau. - Hắn nãy ra sáng kiến. - Tinh Quang đông người lại nguy hiểm. Chúng ta có thể ra ngoài, thiếu gì chỗ thích hợp để thử.

-       Sư huynh thật anh minh. - Nàng hớn hở reo mừng.

Đoạn đối thoại đầy mờ ám vang đi trong đêm, không ngờ lại đến được tai của người nào đấy. Hối hả trở về rồi thất vọng vì không có ai đang chờ mình. Mạo hiểm đi tìm trong bóng tối, rồi đau lòng nghe được chuyện gian tình. Quân Lâm dựa sát vào thân cây, bàn tay bấu chặt trái tim đang nhói lên từng hồi đau đớn. Y đi tìm nàng đến quên cả thời gian, không ngờ đã vượt qua nửa khuya rồi.

Quân Lâm cố sức giữ im lặng khi nàng đi ngang ra gốc cây rẽ quạt. Tiếng bước chân thoăn thoát, giọng ngân nga đầy hạnh phúc. “Bí mật hẹn hò cùng tình lang nên đang cực kỳ cao hứng đây mà.” Hắn sụp xuống, cảm nhận sự bi thương lẫn căm phẫn.

Đêm nay hắn bị tổn thương gấp đôi, đau đớn cũng gấp đôi. Tuy biết trước phải buông tay nàng, những trong lòng không bao giờ chấp nhận. Tuy biết trước sẽ trao Thanh Nghi cho Hiên Vũ, nhưng có chết cũng không thể tha thứ được. Nàng là của y, vĩnh viễn trọn đời cũng không thể đưa cho ai.

“Nhưng ... ta có thể sao?” Nước mắt cháy bỏng lăn xuống má. Y cắn chặt tay mình, ngăn cản tiếng gào thét trong lòng. Chất độc như mọi khi lại bắt đầu xuất phát từ tim, như muốn xé nát linh hồn y, như đang đổ nham thạch vào trong từng mạch máu. Cơ bắp cả người co rút, mang đến trận đau đớn nhừ thân. Đầu y là cả một cái tổ ong nhốn nháo, điên cuồng, hỗn loạn. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi, báo hiệu cơn đau đang đến đoạn cao trào.

Quân Lâm sẽ không bao giờ bất tỉnh vì chất độc luôn buộc y phải thưởng thức trọn vẹn màn tra tấn. Mấy ngày qua sư phụ và các sư huynh của y chứng kiến điều này đều phải buồn bã lắc đầu. Lại thêm nhiều người biết được bí mật của Quân Lâm, và thêm bấy nhiêu người bất lực nhìn y chịu giày vò khổ sở. Nhưng y cầu mong Thanh Nghi mãi mãi không nhận ra điều gì, cho tận đến lúc cái chết chia lìa hai người.

^_^

Ngày mai là lập xuân, thái sư phụ chắc chắn sẽ để các đệ tử quay trở về, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh. Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, ngũ sư phụ và lục sư phụ đều đã xuất môn, chỉ còn lại Quân Lâm do đến trễ nên bị giữ lại đến cuối cùng.

Từ sáng sớm Thanh Nghi đã thức dậy quét dọn phòng ốc, chuẩn bị điểm tâm cùng pha trà đợi sẵn. Ban đầu nàng ngồi trong sảnh đường chờ, sau đó đi ra cổng. Đứng ở cổng vẫn chưa yên tâm, nàng đi xuống núi đón y. Nào ngờ mới đến nửa đường đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lên.

-       Sư phụ! - Nàng mừng rỡ lao về phía y.

Quân Lâm lạnh nhạt ngước nhìn lên, nhưng nàng đã quá quen với ánh mắt xa xăm như vậy. Thanh Nghi nhào đến, muốn ôm Quân Lâm vào lòng, bất chợt bị y gạt ra. Nàng kinh hãi nhìn vết máu trên ngực áo của y, bộ đồng phục trắng xanh này làm máu đỏ dù chỉ vài giọt cũng nổi lên bần bật.

-       Có việc gì vậy? - Nàng kiểm tra vết máu còn đọng trên tay áo.

-       Vấp té nên chảy máu mũi thôi. - Quân Lâm bình thản trả lời.

-       Trời ơi!

Nàng chỉ dám than một câu như thế, đâu thể nói gì hơn được. Việc y thường xuyên vấp ngã đã thành chuyện bình thường hằng ngày. Con người kiêu ngạo như Quân Lâm, khi về trường nhất định không dùng gậy dò đường, chỉ dựa vào tầm nhìn ba bước chân mong manh kia mà đi lại.

Thanh Nghi chỉ có thể xót xa trong lòng, đâu dám lên tiếng can ngăn. Đầu hổ không thể vuốt, vảy rồng không thể chạm. Nàng thở dài, lẽo đẽo đi sau lưng y. Hai mắt mở to, quan sát mọi thứ xung quanh, cảnh giác như gà mẹ đang canh chừng gà con. Nếu có chướng ngại vật, Thanh Nghi sẽ ngay lập tức lớn tiếng cảnh báo.

Quân Lâm trầm mặc, không nói không rằng về phòng. Trái với cảnh tương phùng mừng rỡ mà nàng tưởng tượng ra, sự thật vô cùng khác biệt. “Không lẽ kỳ huấn luyện kia rất gian khổ, nên Quân Lâm đã mệt đến không buồn nói chuyện.” Vừa nghĩ ra, nàng bèn rẽ vào bếp, bưng đồ ăn cùng trà nóng lên. Có thực mới vực được đạo, đây là chân lý của Thanh Nghi.

Nàng vừa đến cửa phòng y, chưa kịp cất tiếng gọi thì một âm thanh khác chen ngang.

-       Ngọc Quân Lâm, chàng giải thích sao với thiếp đây?

Giọng nói tức giận với tông cao chói lói đến nổi Thanh Nghi cũng phải nhíu mày. Cửa phòng ngay lập tức bật mở, Quân Lâm tức giận nhìn ra. Vừa hay y mới thay xong bộ huyền y, tóc cột cao nhìn vô cùng chững chạc, oai phong. Thanh Nghi thầm chép miệng, hận không có nhiều thời gian để ngắm nghía.

-       Không phải đệ tử, là Dương sư tỷ. - Nàng ra sức giải thích.

-       Ta nghe tiếng là biết ai rồi. - Y lạnh lùng gạt tay. - Mau lui xuống đi, ở đây không còn việc của đệ tử nữa.

Nàng ngớ người vì sự lạnh nhạt này. Thanh Nghi còn chưa biết phản ứng thế nào thì một bóng áo đỏ lướt qua, chen vào trong phòng Quân Lâm. Y đóng sầm cửa lại, không hề khách khí với kẻ đứng bên ngoài.

“Đây là thái độ gì vậy, mình là con nô tỳ giữ cửa ư?” Thanh Nghi giận dỗi bê nguyên mâm đồ ăn ném vào bụi rậm. Cùng lúc đó trong phòng cũng vang lên tiếng loảng xoảng của đồ đạt bị ném vỡ.

“Ngươi giận ta cũng biết giận.” Nàng nâng cục đá trong góc ném thẳng vào tường viện, vang lên một tiếng ầm rõ to.

Chiếc nghiêng mực mà Quân Lâm yêu thích nhất bỗng văng ra khỏi phòng, xuyên thủng cửa sổ. Cùng lúc đó là tiếng la hung hãn của chưởng quản Mai viện.

-       Còn chưa chịu đi sao?

-       Đi ngay đây nè. - Nàng hét lại.

Sau đó Thanh Nghi ngúng nguẩy bỏ đi. “Hôm nay điên cái gì vậy trời?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com