Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ

Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ

Có thể nhận ra Trúc Phong là khách quen của những lần đại hội võ lâm như thế này. Nếu Hiên Vũ quan hệ tốt với con em quý tộc, thì Trúc Phong lại là người kết giao bằng hữu khắp hắc bạch lưỡng đạo. Về mặt này, Thanh Nghi công nhận hắn tài năng hơn người. Trúc Phong có thể giúp họ lấy được nhiều phòng trọ trong thời điểm khan hiếm nhất, cũng đủ khả năng chu toàn cho toàn bộ chuyến đi. Ăn, mặc, đi lại, vui chơi ... không lúc nào mà hắn làm người khác phật ý.

Thanh Nghi cho rằng Trúc Phong cực kỳ sủng ái em gái mình, vì vậy nàng mới có phước hưởng ké sự chăm sóc của Nam Cung nhị công tử. Thanh Nghi đâu biết mỗi lần huynh muội bọn họ đi chơi đều cực kỳ giản tiện. Năm nay đặc biệt phô trương, vung tiền như rác, chỉ bởi vì có thêm một vị tẩu tử ham vui.

Tới thời đại Thanh Nghi sống, chẳng hiểu sao lại không có mấy kỳ đại hội vui vẻ thế này. Nàng chỉ nghe các vị tiền bối mơ màng kể lại, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thế nào là đại hội võ lâm. Dĩ nhiên Thanh Nghi mê tít các hoạt động náo nhiệt. Mỗi ngày nàng đều là người đầu tiên thức giấc, hớn hở chờ xem Trúc Phong sẽ dẫn mình đi xem những trò vui gì.

-       Hôm nay các hoạt động hầu như tạm ngưng. - Hắn nghiêm mặt thông báo.

-       Tại sao? - Thanh Nghi buồn xo.

-       Bởi vì võ lâm minh chủ đương nhiệm mở tiệc đãi khách, mọi người đều chen chúc đi dự, còn ai có tâm trạng mà thi thố với diễn trò. - Hắn liếc nhìn nàng, tận mắt thấy Thanh Nghi cụp mắt âu sầu mới chịu nói tiếp. - Dĩ nhiên ta đã tìm được thiệp mời dự tiệc của võ lâm minh chủ rồi.

-       Thật sao?

-       Tốt quá!

Thanh Nghi và Thường Vân gần như đồng loạt nói ra. Trúc Phong thấy nhị vị mỹ nhân đều vui vẻ thì đắc ý lắm. Đến lúc này, bỗng nhiên ý định hắc ám hiện ra trong đầu. Hắn rút trong tay áo ba tấm thiệp mời, vỗ vỗ trên bàn như đang đắn đo suy nghĩ.

-       Nhưng lần này ta chỉ muốn dẫn người nhỏ hơn mình theo. Ai muốn đi thì gọi một tiếng ca ca.

-       Nhị ca, muội muốn đi, muội muốn đi. - Thường Vân ngay lập tức phối hợp diễn.

-       Muội muội ngoan, nhị ca nhất định mang muội đi. - Hắn cười rộ như gian thần đắc ý. - Buổi tiệc đó tập hợp hết tất cả những bang phái lớn nhỏ trong Việt quốc. Nhộn nhịp, đông vui, hứa hẹn rất nhiều chuyện hay đó nha.

Lời dụ hoặc này dĩ nhiên chỉ muốn nhắm vào một người. Thanh Nghi bặm môi suy nghĩ, đắn đo không biết có nên bán rẻ tôn nghiêm để đổi lấy một chiếc thiệp mời. “Chỉ là hai chữ ‘ca ca’ thôi mà, gọi cũng đâu chết ai. Anh hùng không lo thiệt trước mắt, sau khi về nhà, ta sẽ cho hắn biết mèo nào cắn mỉu nào.”

-       Nam Cung huynh ... - Nàng cố rặn từng chữ. - ... tiểu đệ cũng muốn đi.

-       Vương hiền đệ cũng muốn đi cùng à? - Trúc Phong đang cao hứng, cực kỳ cao hứng. - Kẻ làm ca ca như ta, dĩ nhiên không từ chối các đệ, muội rồi.

Không ngờ chỉ tốn vài trăm lượng đã có thể khiến Thanh Nghi gọi mình bằng anh, Trúc Phong sung sướng tận hưởng sự kiêu ngạo. Đây mới đúng tôn ti trật tự chứ, hắn vốn lớn hơn nàng ba tuổi cơ mà, sao suốt ngày cứ phải nhún nhường làm em.

^_^

Tối hôm đó ba người vận trang phục long trọng đến tham dự tiệc của võ lâm minh chủ. Âu Dương Khoan là kẻ nổi tiếng xa hoa, đã đem cả một chiếc tàu năm tầng kéo lên núi, làm biệt viện đãi khách võ lâm. Nói về độ chơi ngông, có lẽ không ai vượt qua họ Âu Dương. Kề vai cùng Nam Cung, Tây Môn, Đông Phương, Âu Dương cũng là một trong Tứ đại thế gia.

Nhưng Âu Dương Khoan vốn không giàu có nhờ nghề mua bán, mà phất lên từ chức võ lâm minh chủ. Làm người đứng đầu giang hồ lục đạo, nếu khôn khéo một chút sẽ kiếm được nhiều khoản hời. Tiền dễ kiếm tương đương tiêu xài cũng dễ dãi. Âu Dương Khoan mà đã muốn vung tiền, thì ai nấy cũng chỉ biết há hốc tròn miệng.

Thuyền mua từ Triệu Đảo, tốn trăm voi ngàn ngựa kéo lên vùng núi Thất sơn mà đậu. Lông cọp lại dùng như thảm chùi chân, lụa là chỉ dùng để trải bàn. Những đoàn cơ thiếp ngoại tộc được mời từ xa xôi đến chỉ để giúp vui trong một đêm. Dù là người đã dự qua tiệc tùng hoàng gia như Thanh Nghi cũng bị hù đến mức choáng ngợp.

Xa hoa, phô trương, uy vọng ... tất cả yêu cầu đều có đủ. Nếu bản thân còn là một đạo tặc, Thanh Nghi chắc chắn chọn gia đình Âu Dương làm mục tiêu của mình. Nhưng nàng dặn lòng phải kiềm chế, vì bản thân giờ đây đã đổi khác. Thanh Nghi không thể đánh đổi danh dự của Nam Cung gia chỉ vì một chút bồng bột, bốc đồng.

Như thường lệ, Thanh Nghi chỉ vận nam phục khi ra ngoài. Nàng muốn bảo trì thân phận Nam Cung thiếu phu nhân hiền thục, nên đành dùng chức danh Vương công tử. Hơn ai hết, Thường Vân cũng cảm thấy vừa mắt với ngoại hình của đại tẩu. Nếu là nam nhân, Thanh Nghi thừa sức lọt vào hàng tuấn tú. Nhưng ở vị trí một phụ nữ, chắc nàng là một thất bại của tạo hoá rồi.

Ba người đi sát nhau, sợ bị lạc giữa nhóm người đông lên đến hàng ngàn. Con tàu năm tầng khổng lồ như một phủ đệ bây giờ đặc kín. Trúc Phong thỉnh thoảng gặp bạn bè quen mặt phải dừng lại trò chuyện. Thanh Nghi và Thường Vân lại bị thú hút bởi các trò chơi xung quanh và các bàn tiệc đầy ắp đủ thứ sơn hào hải vị. Về điểm này, đại tẩu có vẻ như hợp với tam muội nhất. Đàn ông Nam Cung chỉ quan tâm bạn bè, phụ nữ Nam Cung chỉ quan tâm chính mình.

Để Trúc Phong bị vây bởi đám hồ bằng cẩu hữu, chị em bọn họ bắt đầu xông vào bàn tiệc. Thường Vân có kinh nghiệm tham chiến nhiều lần, nên nàng quyết định làm hướng dẫn cho tân thủ Thanh Nghi.

-       Nơi đây có đến vài trăm món đặc sản từ khắp các vùng miền cả nước. Mỗi thứ chỉ dùng một đũa, nếu ăn nhiều sẽ không còn bụng để thưởng thức mấy món tiếp theo. - Thường Vân thì thầm.

Thanh Nghi ngoan ngoãn gật đầu, tay cầm đũa, tay cầm chén như vũ khí chuẩn bị lâm trận. Hai mắt nàng đang sáng lên khi nhìn thấy thứ bánh lạ kỳ được bọc bởi vàng miếng lấp lánh. “Ăn món này thật nhiều, liệu về nhà có sản xuất ra được vài lượng vàng không?” Nàng không dám hỏi lớn tiếng, chỉ đành giữ suy nghĩ thô bỉ này lại cho một mình mình.

Kỳ xuất quân không trống không kèn, Thanh Nghi dùng thái độ của con báo cái tiếp cận linh dương. Căng thẳng nhưng tỏ ra bình thản, gấp gáp nhưng lộ vẻ nhàn nhã. Tay nàng đưa lên cao, chuẩn bị bổ nhào vào khối vàng lấp lánh. Mắt Thường vân cũng sáng lên, chuẩn bị lao mình vào bàn ăn. Đột nhiên có mấy chất giọng nhão nhoẹt cất tiếng, khiến tam tiểu thư cứng người.

-       A aaa ... chẳng phải là Nam Cung Thường Vân đây sao. Hạnh ngộ hạnh ngộ.

Một đám thiếu nữ lớn có, nhỏ có, mập có, gầy có ... đi đến gần bọn họ. Thường Vân buộc phải thu lại thế diều hâu bắt mồi. Nàng lắc thân, đã biến hoá nên bộ dạng tiểu thư nhu hiền yểu điệu.

-       Hoàng Phủ cô nương, Lư Khâu tỷ tỷ, Tư Đồ tiểu thư, Lệnh Hồ cô nương.

Thường Vân gọi ra một loạt, làm Thanh Nghi choáng váng. “Đây là đại hội Bách gia tính à? Sao ai cũng có họ kép hết vậy.” Tuy nhiên, nàng vẫn còn biết khách sáo, không thất thố nói hết suy nghĩ ra miệng. Thanh Nghi bỏ đũa chén xuống bàn, thủ tay hành lễ trước các vị thiên kim vọng tộc.

Nhìn bộ dạng đám người vừa mới đến, ai cũng phục sức trang trọng, vũ khí tuỳ thân quý giá. Nhưng hầu hết đều tô son trét phấn rất cầu kỳ, phong thái này không hề tiện dụng nếu phải hành tẩu giang hồ. Xem ra bọn họ muốn ra vẻ phong trần nữ hiệp; lại không muốn đánh mất thân phận tôn quý. Đối với những kẻ dở dở ương ương thế này, Thanh Nghi rất xem thường. So với những học sinh hống hách ở Tinh Quang, bọn này giả tạo hơn hẳn. Ít nhất học sinh Tinh Quang khinh ai sẽ khinh ra mặt, không cần phải nhọc công ra vẻ thân thuộc, quý mến nhau.

Những nụ cười căng cứng khi cơ mặt không cười, những lời sáo rỗng chào hỏi nhưng thật sự không cần nghe câu tra lời. Dưới con mắt tinh tường của Kiến Khắc Tử, nhóm tiểu cô nương oai vệ này chỉ là bọn chíp non hôi sữa mà thôi.

-       À ... xin hỏi vị công tử này là ...

Dung mạo của Thanh Nghi lại một lần nữa lọt vào trong mắt phái đẹp. Đàn ông nhìn nàng không hấp dẫn, nhưng thật ra Thanh Nghi rất có sức hút với phụ nữ. Khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn, không quá cục mịch như những trang nam tử. Ánh mắt linh động, lúc nào cũng như sao lấp lánh, quan sát tứ phương. Khuôn miệng hồng thuận, ẩn ẩn nụ cười tinh nghịch. Vương công tử đây cũng có được tám chín phần bản lãnh của mỹ nam biểu ca.  

-       Tại hạ là Vương Thanh Trí, bằng hữu của Nam Cung cô nương. - Thanh Nghi triển khai Thuần Tâm thuật của mình.

Nàng thích giả dạng thầy bói lừa gạt những phu nhân nhà quyền quý. Thanh Nghi thường đột nhập vào nhà họ điều tra trước, nên lần nào cũng thuận lợi, trót lọt. Nhưng xác suất thành công cũng  phụ thuộc rất nhiều vào khuôn mặt ưa nhìn, có thể lấy lòng hầu hết thảy cả phụ nữ. Vừa có nội dung, vừa có hình thức, muốn thất bại cũng là điều khó khăn.

Một nụ cười phớt cũng khiến đám thiếu nữ lòng xuân nhộn nhạo. “Xem ra công lực của ta đã phát triển hơn xưa!” Thanh Nghi đắc ý trong lòng.

-       Vương công tử, hạnh ngộ.

-       Xin chào, thiếp là Lưu Khâu Bạch Cúc.

-       Lệnh Hồ Tú Nhi hân hạnh được gặp huynh.

Đám nữ hiệp lần lượt xưng danh tính. So với thái độ hống hách với Thường Vân, bọn họ có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng thật ra Nam Cung cô nương cũng đang giả vờ trước mặt họ. Thường Vân đâu phải cô gái yếu đuối, dễ bị bắt  nạt như vẻ bề ngoài. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Thanh Nghi vẫn kiên nhẫn chờ  xem kịch hay.

-       Vương công tử hình như mới lần đầu dự đại hội. - Lưu Khâu cô nương có lẽ là người lớn nhất bọn, lên tiếng.

-       Đúng vậy, tại hạ trước giờ chưa có dịp giao lưu với người trong võ lâm.

-       Xin hỏi công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? - Lệnh Hồ Tú Nhi là người tuổi trẻ nhất, vậy nên lòng kiên nhẫn cũng kém hơn.

-       Tại hạ năm nay tuổi vừa đôi mươi.

-       Oa ... vậy mà mặt trẻ quá, nhìn không ra. - Hoàng Phủ Xuyến cười nhẹ ngưỡng mộ.

Trước thái độ đong đưa lộ liễu của đám tỷ muội, Thường Vân cảm thấy nóng mặt. Nàng vội lùi lại, nắm tay Thanh Nghi ra chiều thân thiết.

-       Thanh Trí ca vốn không phải người trong giang hồ. Gia đình huynh ấy nổi tiếng với truyền thống thi hương và làm quan. - Thường Vân giới thiệu. - Nhưng huynh ấy bảo rằng nhập gia tuỳ tục, nên muốn muội dẫn đi một chuyến.

-       Nhập gia tuỳ tục? - Tư Đồ Hồng hỏi lại.

-       À ... quên chưa giới thiệu với các tỷ, Thanh Trí ca là hôn phu của Thường Vân.

Đám đông ồ lên kinh ngạc, còn Thanh Nghi cười gượng. Nàng giữ khuôn mặt cứng đờ, giương mắt nhìn Thường Vân khoe môi múa mép. Nam Cung tam muội vội đưa khuôn mặt van lơn nhìn đại tẩu. Thanh Nghi biết lúc này không thích hợp hỏi nhiều, nên nhanh chóng phối diễn cùng hôn thê.

Sau một hồi nói qua nói lại, nàng đã hiểu vì sao Thường Vân làm vậy. Đám tiểu thư giang hồ này luôn lấy gia thế của mình ra để khoe khoang khắp nơi. Gia đình Nam Cung vốn là tiêu cục, những thương vụ của họ thường đi qua khắp các tỉnh thành. Mà đám cô nương này đều là con gái yêu quý của những bang phái nổi tiếng khắp cả nước. Gia đình họ quản lý từng địa phương riêng biệt. Nếu mất lòng con gái yêu của những vị đại gia này, thì Nam Cung thương hội sẽ gặp rắc rối to.

Biết rõ điều đó, đám tiểu thư thường cậy mạnh, bắt nạt Thường Vân không được cha yêu thương. Dù nàng có ấm ức cũng chẳng dám nói, đành nhẫn nhục, mặc cho người ta khi dễ. Việc mà bọn họ hay xỉa xói nhất chính là nàng đã mười bảy tuổi mà chưa có nhà nào đến dạm hỏi. Nam Cung lão gia bận rộn quanh năm, không có thời gian quan tâm đến chung thân đại sự của con cái. Vậy nên ở tuổi cập kê, Thường Vân luôn chịu thiệt so với bạn bè.

Nay đột nhiên vớ được một suất ca, lại là người trong nhà nên nàng không ngại hoa ngôn lộng ngữ. Mấy ngày ở chung, Thường Vân hiểu rằng đại tẩu không bao giờ bán đứng đồng bọn. Nàng mỉm cười ngọt ngào khi Thanh Nghi khoa trương gác tay lên vai mình. Xem ra vở kịch này rất suông sẽ rồi.

Bốn vị tiểu thư thấy đối tượng khi dễ đột nhiên phản kháng thì trong lòng bất phục. Họ nhao nhao đi tìm hôn phu đến, muốn dằn mặt với cấp dưới. Chính vì vậy, Thanh Nghi chưa kịp thở phào thì lại có một đám đông khác làm phiền. Lần này có Vũ Văn công tử, Thượng Quan thiếu trang chủ, Thát Bạc môn chủ, Đoan Mộc thiếu hiệp.

Thanh Nghi cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com