Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Đi tìm nàng

Chương 89: Đi tìm nàng

Tiểu Thuận Tử phụng thánh chỉ đưa Tĩnh quận vương đi cứu người. Đám ám vệ bắt Thanh Nghi đã xuất phát từ ba ngày trước, vì vậy họ phải nhanh chân hết mới đuổi kịp. Mỗi người một ngựa, hộc tốc lên đường. Quân Lâm cũng liều mạng phóng theo, hết thảy dựa vào tiếng lạc nhạc phía trước mà phóng theo.

Tuy hắn đã từng học qua thuật kỵ mã, nhưng chưa bao giờ dám phóng nhanh. Một người gần như đã bị mù, không để ngựa dẫm phải kẻ khác, thì bản thân mình cũng sẽ bị trò này làm hại. Nhưng trước mắt không còn lựa chọn nào khác, nếu hắn không nhanh lên, có khả năng vĩnh viễn không gặp được Thanh Nghi.

Họ vượt qua vùng rừng rậm bao xung quanh Thất sơn. Ra khỏi phạm vi này là tỉnh Cận Sa, biên giới cực đông của Việt quốc. Kết thúc vùng đất đai màu mỡ sẽ đến sa mạc nóng cháy. Hồi Hộp là vùng đất chết lớn nhất lục địa, toàn bộ đều thuộc về Sa quốc. Mà cũng chỉ có những người dân du mục của đất nước này là sống nổi ở sa mạc được thôi.

Lần theo những ký hiệu được để lại, Tiểu Thuận Tử đưa Quân Lâm vượt qua Hoàng Thạch quan. Hòn đá khổng lồ lấp lánh ánh vàng choé kia là dấu mốc cuối cùng đánh dấu biên giới Việt quốc. Họ đã thay ngựa sa mạc và đổi quần áo cho thích hợp với việc đi trong những cơn bão cát. Thân là tổng quản triều đình, Tiểu Thuận Tử cũng không ngờ bản thân có ngày phải lao động cực nhọc đến thế này.

Đây cũng là lần đầu tiên Quân Lâm đi xa đến vùng đất của gió và cát. Tuy đang là mùa thu mát mẻ, nhưng tại Hồi Hộp không khí quanh năm đều là nắng cháy da. Hắn cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, cả người lúc nào cũng hâm hấp nóng như thể đang bị sốt. Nhưng Quân Lâm có thể chịu đựng tất cả, bởi giờ đây Thanh Nghi là thứ duy nhất mà hắn quan tâm. Quân Lâm kéo khăn bị miệng ra, lớn tiếng hỏi Tiểu Thuận Tử.

-       Còn bao lâu nữa?

-       Dạ bẩm vương gia, có lẽ cuối ngày hôm nay chúng ta có thể đến trấn Haca. Đó là một khu chợ biên giới, nơi người dân hai nước trao đổi hàng hoá. Nơi đây cũng là chỗ mua bán nô lệ có tiếng. Nếu muốn lưu đày kẻ nào, ám vệ mang tới đây bán, là coi như mất tích luôn.

Tiểu Thuận Tử thật thà kể hết, nhưng thu lại chỉ có cơn thịnh nộ của Tĩnh quận vương. Nếu lần này đám thuộc hạ của ông thành công thủ tiêu người, e rằng trên dưới nội xưởng không ai sống nổi. Chưa kể võ công Tĩnh quận vương cao cường, người chống lưng phía sau hắn càng cao cường hơn. Từ trên xuống dưới hoàng gia, ai lại không biết thái hậu yêu thương người cháu trai này nhất. Thiên hạ còn kháo nhau, ngoại trừ tội tạo phản, Quân Lâm là việc gì cũng không phải lo nghĩ. Có bà ngoại một tay che trời, cả hoàng thượng cũng không dám động đến anh họ của mình.

^_^

Giữa sa mạc nóng cháy, vỉa đá đen Haca nổi bật ngay phía chân trời. Người ta có thể nhìn thấy nó từ sáng sớm, nhưng cưỡi ngựa đến tối vẫn chưa đến nơi. Quân Lâm mệt mỏi vì hết thảy những thứ nắng gắt và ánh sáng chói chang của sa mạc. Giống như lớp tuyết trắng quá sáng có thể gây mù mắt, những đồi cát bỏng cháy cũng có thể làm đầu người ta hoa lên.

Những con ngựa quen đi trên sa mạc cũng chẳng thể cất vó chạy nhanh trên nền cát lún. Gió lúc nào cũng ào ào thổi đến, cát như những sinh vật sống động, không ngừng bay vào mắt, vào miệng người ta. Vì hắn là quận vương, nên thái độ của Tiểu Thuận Tử vô cùng cung kính. “Nhưng còn Thanh Nghi thì sao? Người được hoàng thượng ra lệnh lưu đày, chắn chắn không có được cuộc sống thoải mái rồi.”

Quân Lâm không dám tưởng tượng đến cảnh nàng bị kéo phiá sau ngựa, lê từng bước nặng nề trong thế giới ngập cát. “Nàng có bị đánh đập như những tù phạm, hay bị người ta chà đạp tinh thần?” Thề có trời, hắn sẽ giết bất kỳ ai dám tổn thương Thanh Nghi. Nàng không là ai cả, nhưng lại là trái tim của hắn. Thanh Nghi có thể chọn lấy kẻ khác, chạy đến những chân trời mà Quân Lâm không biết đến. Nhưng nàng không được buồn khổ, không được đau thương, hay cảm thấy bất hạnh dù trong tình huống nào.

Chỉ cần Thanh Nghi thấy buồn trong chốc lát, hắn sẽ bất chấp tất cả mang nàng trở về vòng tay của mình. Dẫu cho Thanh Nghi có chống cự, có tổn thương hắn, Quân Lâm cũng không bao giờ để nàng thoát ra nữa. Tuy nàng luôn bảo rằng mình là một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng hắn biết kỳ thật Thanh Nghi vô cùng trách nhiệm. Những thứ nàng đã hứa thì dù có mất mạng cũng phải quyết hoàn thành.

Có lẽ hắn sẽ mang Huyết Dẫn thạch trả lại cho những người đã tìm ra nó. Quân Lâm muốn Thanh Nghi được tự do sống vì bản thân, chứ không phải mệt mỏi trả nợ cho bất cứ ai. Hắn nói với nàng, sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục chờ đợi. Nhưng nếu sự đợi chờ của hắn khiến Thanh Nghi đau buồn, Quân Lâm sẽ bỏ cuộc ngay. Hắn không thể cho nàng cao sang quyền quý, không cho nàng ấm êm hạnh phúc. Nhưng hắn có thể cho Thanh Nghi tình yêu lớn nhất đời mình, thậm chí đổi lấy tất cả để có được nụ cười của mỹ nhân.

Quân Lâm hoang mang nghĩ về tương lai, trong khi bản thân dường như lạc lõng giữa sa mạc mênh mông rộng lớn. Hoá ra khi rời khỏi đất nước, rời khỏi tất cả những trách nhiệm, bản thân hắn cũng chỉ là một hạt bụi trong cõi đời. Con người quá nhỏ bé, cuộc sống thì ngắn ngủi. “Sao ta không thể ích kỷ một lần, bỏ rơi tất cả mọi thứ trên thế gian.”

^_^

Khi họ đến trấn Haca nằm dưới rặng núi đen nổi tiếng, thì trời cũng vừa sẫm tối. Sa mạc rất lạ kỳ, ban ngày thì bỏng rát, ban đêm thì lạnh se sắt cả tâm hồn. Có Tiểu Thuận Tử dẫn đường, họ tìm đến được nhà trọ mà những ám vệ chọn nghỉ. Bọn họ đang ngồi bên bàn rượu thịt ê hề thì bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của xưởng công.

-       Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ mới dám dùng rượu. - Một người ngay lập tức phân bua.

-       Người đâu? - Tiểu Thuận Tử biết quận vương nóng lòng, nên cứ nhào đến hỏi thẳng.

-       Đã bán rồi, nên chúng thuộc hạ mới dám ăn mừng.

Quân Lâm nghe tin này mà cảm thấy trong lòng run rẩy. Không lẽ họ đã đến trễ, không kịp cứu Thanh Nghi?

-       Bán ở đâu? Mau đưa chúng ta tới đó.

Tiểu Thuận Tử nắm cổ áo tên thuộc hạ gần nhất mà lôi đi. Bọn chúng sợ hãi, không hề dám trái lệnh. Ánh sáng lập loè từ những ngọn đèn lồng trong mắt Quân Lâm chẳng khác nào đom đóm. Hắn cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, thế giới này thật đáng sợ biết bao. Không có Thanh Nghi, cũng giống như thế gian chẳng còn mặt trời. Hắn phải sống làm sao khi chẳng còn nhìn thấy ánh sáng.

Hai tên ám vệ dẫn bọn họ đến thẳng khu nô lệ. Bọn chúng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn to gan nói thêm.

-       Không ngờ gã đó là nữ, vì vậy bán với giá hơi thấp.

-       Câm miệng! - Tiểu Thuận Tử tát vào mặt thuộc hạ, bởi ông biết để Tĩnh quận vương ra tay sẽ có người chết.

Quân Lâm gần như bị nỗi sợ hãi làm cho hoảng loạn. Thanh Nghi cuả hắn sẽ ra sao trong thế giới tàn ác này?

Tên chủ nô không khó khăn nhận ra hai khách hàng ban sáng. Nghe họ nói muốn chuộc người, lão liền vui vẻ ra giá gấp ba. Lần này dẫu có phải bán hết gia tài, Tiểu Thuận Tử cũng cắn răng mà trả. Thiên hạ sau này có bình yên được không, cũng phải coi tâm trạng Tĩnh quận vương thế nào. Thái hậu chưa từng vì ai mà phản đối hoàng thượng. Ngữ Hinh cũng chưa vì chuyện gì dám cãi lời nương nương. Ngọc Quân Lâm là cái tên có thể châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất hoàng cung. Vì hoà bình cho bách tính, cầu mong tiểu cô nương bị bán vẫn còn nguyên vẹn.

-       Trong này!

Người chủ nô móc ra chùm chìa khoá mở lồng nhốt người. Trong đó chỉ thấy một thân thể nằm rũ rượi không rõ sống chết. Quân Lâm sợ hãi chui vào, nôn nóng muốn biết tình hình của đệ tử. Nào ngờ nàng đột ngột trở người, ném một nắm cát vào mặt hắn. Thanh Nghi lao ra khỏi lồng  nhốt, húc bật cả Tiểu Thuận Tử đang đứng gần đó. Đây là lần thứ một trăm Thanh Nghi muốn chạy trốn kể từ khi bị bắt đi. Nàng lì lợm, gian manh thế nào, hai tên ám vệ trên đường đều hiểu rõ. Chúng hè nhau chế phục Thanh Nghi, còn đấm một cú vào mặt nàng. Thanh Nghi xịu lơ ngã xuống.

-       Thanh Nghi, Thanh Nghi! - Quân Lâm sợ hãi hét lên.

Hắn loạng choạng bước ra khỏi lồng nhốt, hai mắt đau rát vì dính đầy cát bẩn. Ra chiêu hiểm độc như thế này, thật đúng với tác phong của nàng. Không giết được kẻ thù, Thanh Nghi cũng nhất định cho người ta ăn khổ. Quân Lâm tạm thời không thể nhìn thấy gì, nước mắt chảy ra đầm đìa. Hắn vẫn cố bước tới, bàn tay dò dẫm trước mặt. Gần đến vậy nhưng dường như xa xôi vạn dặm. Quân Lâm hận nhất là không thể nhìn thấy gì khi đang cần tìm đồ.

-       Tĩnh quận vương, đã giữ được người lại!

Tiểu Thuận Tử sợ hãi cầm tay hắn, dắt đền gần chỗ Thanh Nghi. Quân Lâm kiểm tra tâm mạch của nàng sau đó vuốt ve khuôn mặt để xác định người thật. Dung nhan đã ngàn lần khắc vào tim hắn. Dẫu không thể nhìn thấy, Quân Lâm vẫn có thể tìm ra nàng trong bóng tối. Trái tim của hắn thì làm sao Quân Lâm có thể nhận lầm trong muôn vạn kẻ trên thế gian.

-       Tại sao lại thế này, là ai đã ra tay? - Hắn hét rống lên khi phát hiện nàng đã ngất.

-       Quận vương, việc trước mắt phải đi tìm đại phu đã. - Tiểu Thuận Tử nhiều năm kinh nghiệm hầu hạ vua, rất cơ trí ứng phó lúc người ta tức giận.

Quả nhiên Quân Lâm bị xao nhãng. Hắn không truy tìm hung thủ, mà lo lắng cho sức khoẻ của nàng.

Còn chần chờ gì, mau đi tìm đại phu. - Hắn hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com