Chương 29
Hôm nay chưa phải là ngày cô đi làm lại mà là làm khách nhà Hứa gia
Đối với chuyện tìm ra Hứa tiểu thư chỉ vì có một người trong phái cô quen biết nên mới tìm ra, quả đúng là may mắn
Hạ Tuyết Băng mặc bộ đồ bay thoải mái nhưng lại rất sang trọng bằng màu da, mang theo một đôi gót, hai bông tai bự tròn được làm bằng vàng và thêm một cái vòng cổ. Cô gọn gàng búi tóc lên, rũ hai tóc mai xuống, không để mái đeo thêm cái kiếng mát và tất nhiên đi kèm theo nưa là một cái ví
Bươc vào Hứa gia như bước vào toà lâu đài đầy màu sắc, không hổ là chủ tich tập đoàn thời trang Lovera nổi tiếng
Người hầu đứng hai bên cúi gập người, ai cũng có một bộ người hầu, ông quản gia mặc áo vét niềm nở tới đón khách quý
- Xin chào, Lauren tiểu thư, ông chủ đang đợi ở trong ạ!
- Cảm ơn ông
Cô tháo kiếng ra để lại đôi mắt cùng với khuôn mặt càng rõ hơn, mỉm cười hơi cúi đầu chào lại
Ông quản giả nhiệt tình chỉ đường vào đại sảnh
Xung quanh là những cái đèn màu, chính giữa là một cái đèn thật to, bên kia tường là một đường cầu thang đi xuống
Hứa Vinh dẫn đứa con gái bảo bối đi xuống, trên mặt không khối nở nụ cười
- Chào cô Lauren
- Chào ông Hứa
- Chào cô Lauren
Ba người từ từ chào hỏi rồi ông Hứa mời co ngồi xuống sopha
- Cảm ơn co vì đã nhận lời mời của tôi
- Không cái này là rốt phải cảm ơn ông mới đúng. Tôi không vòng vo, hôm nay toi đến có mục đích
Hứa Vinh hơi bất ngờ với tính thăng thắn của cô, nhưng cũng gật gù cười cười
- Cô là ân nhân của gia đình chúng tôi. Bất cứ yêu cầu nào của cô chúng tôi đều đáp ứng
- Vậy được, toi sẽ nói vào chủ đề chính. Tôi thật ra tôi chính là Hạ gia tiêu thư, Hạ Tuyết Băng. Tôi nói với ông chuyện này là tôi có vật muốn tìm. Ông còn nhớ Hạ Vân Nhu chứ?
- Đương nhiên, người phụ nữ tâm tư độc ác đó cả đời tôi không bao giờ quên.
Ông cười cười lắc đầu, suy nghĩ về chuyện ở buổi khiêu vũ
- Cô ta không đơn giản chỉ muốn gia tài của ông , ông có biết không?
Cô tao nhã uống miếng trà, ngươc mắt lên nhìn ông.
Ông hơi trầm tư một chút, thứ gì sao? Ý tiểu thư là thành vien trong nhà hoặc chính ngôi nhà của ông có chứa bí mật quan trọng của Hạ Vân Nhu. Nhưng vật đó là vật gì?
- Thật ra tôi không hề biết, nhưng nếu có thông tin toi sẽ nói với tiểu thư. Nếu như có thể cô có thể ở lại đây, thuốc của cô rất tốt bệnh tinh của La Nhi cũng khá hẳn lên, có thể nhân tiện ở lại chăm sóc La Nhi của toi có được không?
Ông trả lời thành thật với Hạ Tuyết Băng, cũng mong muốn cô ở lại trị bệnh cho La Nhi
- Ông không sợ toi tâm tư như Hạ Vân Nhu, chiếm cả gia tài ông sao?
Hạ Tuyết Băng hơi cười nói. Mắt nhìn thẳng Hưa Vinh
- Tôi tin cô
Một câu " tôi tin cô" này của ông đã tạo mối quan hệ bằng hữu trong lòng hai người
- Vậy được, cảm ơn ông.
Theo đúng như lời Hứa Vinh, ngày mai Hạ Tuyết Băng đến ở, cô ở phòng bên cạnh Hứa tiểu thư để tiện bề chăm sóc, ban ngày co xem bệnh, buổi chiều thì đi tìm bí mật
Hiện cô đang đi vườn hoa, những bong hoa màu sắc lấp lánh nở rộ
Cô bắt đầu lục lọi trong đám hoa
Sau lưng bỗng có một người che mắt cô lại, sau đó thổi khí vào tai cô
- Xem ra anh rất rảnh rỗi ngủ Hứa đại thiếu gia?
Người đằng sau hơi bất ngờ khi cô nhận ra mình
- Sao em biết là tôi?
- Vì trong căn biệt thự này không có ia có thể vô sĩ như anh.
Sau đó Hứa Viên Hạo cười to. Không ai vô sĩ như hắn sao?Thú vị, đúng là thú vị
Sau đó hắn thả cô ra, làm ra bộ mặt ủy khuất
- Em thật độc ác, lợi dụng người ta để ra ngoài lại còn độc ác để người ta lại. Em có biết trái tim người ta đau nhói không~?
Hứa Viên Hạo mặt không đỏ tim không đập, hắn chính là có khuôn mặt dày hơn tường thành mới có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy
...
Hạ Tuyết Băng thật không biết nói gì hơn với hắn. Tiếp tục lục lọi như hắn là không khí hoặc là một người điên đang không được bình thường
Hứa Viên Hạo nhìn cô vẫn loay hoay mà không để ý gì đến hắn, không hiểu sao lại thật bất đắc dĩ, không biết từ khi nào một người ăn chơi như hắn lại phải hạ thấp bản than mình vì một người con gái. Hắn từ nhỏ tuy là con đầu nhưng lại không được cha yêu thương, mẹ chỉ lợi dụng hắn để kéo cha yêu mình tư bỏ người hầu gái nhưng lại không được nên cũng ghẻ lạnh hắn, từ lâu hắn đã tự hỏi. Mục đích sống của hắn là gì? Hắn nên đi về đâu? Hắn trầm luân trong cỗ thời không không có lối thoát. Nhưng một ngày có một người con gái, đó chính là cô, chính co cho hắn tỉnh ngộ kéo hắn ra khỏi cái nơi nhàm chán đó
- " Một người vô dụng không biết tự vươn lên thì chỉ là một phế nhân. Nếu muốn được công nhận thì hãy thoát khỏi cái vỏ học giả tạo của anh đi"
Lần đầu hắn gặp cô, cô đã nói như thế, câu nói này luon in sâu vao hắn. Hắn đã tự nói
- " Cô ta thì biết cái gì chứ. Co ta không hề sống một cuộc sống như hắn thì biết gì chứ?"
Nhưng không biết từ khi nào hắn lại cảm thấy cô luon cho hắn những bất ngờ, cô thông minh, nhạy bén, cô rất thích trẻ nhỏ. Mỗi hành động của co cứ thu hút hắn. Cả cái cười nhếch mép đó sao lại quyến rũ như vậy? Hắn không tự chủ được mà trầm luân vào cô
Hắn cười rạng rỡ như ánh nắng mai chói chang, vui sướng khi được bên cạnh và nói chuyện vơi cô. Cảm giác thật thoải mái.
Hắn ngồi thụp xuống bắt đầu tìm kiếm, hắn không biết cô đang kiếm thứ gì nhưng cảm giác bên cô thật tuyệt vời. Hắn chỉ biết co đang muốn tìm thứ gì đó và hắn cùng tìm với cô
Khi hắn kiếm được thứ gì, liền ngước mặt hồn nhiên len nhìn co và hỏi:
- Cái này là thứ em tìm phải không?
Hắn xem ra rất nghiêm túc, mặt nhăn nhó lại, đất dính hết lên cả mặt, trong rất buồn cười.
Hạ Tuyết Băng vừa tìm kiếm nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp một mảng, cô cười mỉm lên
Hứa Viên Hạo vô tình nhìn thấy, hắn ngồi đến ngơ ngẩn. Nụ cười của cô không giả tạo như trước, không mưu mô, chân thật mà lại rất ấm áp. Lần đầu tien hắn thấy nụ cười có thể như vậy xinh đẹp, trái tim hắn nhịn không được đập càng nhanh
- Lau mặt đi, đừng tìm nữa trời cũng sắp tối rồi. Sớm nghỉ đi
Nhận thấy hắn ngẩn ngơ vì nụ cười của mình, mặt coi hơi đỏ lên, ngoảnh đầu đi chỗ khác rồi đưa khăn mùi xoa của mình cho hắn, sau đó liền đi vội. Dù cô đi bình thường nhưng lại sải bước chan rất dài, tốc độ đi rất nhanh nên hắn nhìn cô cười cười. Nhìn vào khăn mùi xoa của cô, trên đó còn có một bong hồng xanh do co tự tay thêu nhìn rất đẹp, không nỡ dùng lau mặt. Hắn ôm khăn vào ngực mình sau đó hít hà mùi hương từ khăn, nó... có mùi của cô.
-----------
Đền bù hôm qua không đăng nhé, cái này viết dài hơn đấy
Nhớ votes and cmt nhé
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com