Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ghê tởm? Cha mẹ?


Nghe xong câu chuyện của sư phụ Hạ Tuyết Băng cảm thấy thật thương xót cho ông, ông ấy sống cuộc sống không dễ chịu gì từ nhỏ, mục đích sống lại không có đến cuối cùng ông ấy cũng bị phản bội mà tìm đến đây, ngay cả tình yêu ông ấy cũng không có can đảm giống "mình". Hạ Tuyết Băng lại so sánh giữa mình và ông ấy thật nực cười cuối cùng Hạ Tuyết Băng cứ luôn nghĩ mình bất hạnh nhưng Hạ Tuyết Băng nghĩ Ngô Văn còn đáng thương hơn cả cô. Ít ra cô cũng có một gia đình từ nhỏ, sống cũng có mục đích. 

- Sư phụ con muốn quay về phòng nghỉ ngơi - Băng vai xong cho Ngô Văn và nghe xong câu chuyện của ông Hạ Tuyết Băng cười gượng nói

- Ừm con về phòng nghỉ ngơi cho tốt - Ngô Văn nhìn Hạ Tuyết Băng cho cô về phòng, ông làm sao không biết Hạ Tuyết Băng đang nghĩ những gì chứ nhưng có lẽ ông nên để Hạ Tuyết Băng tự lập và kiểm soát cảm xúc của mình có lẽ bây giờ điều nó cần là sự yên tĩnh. Người ta cũng có câu nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng " đó thôi.

Đi về phòng đóng cửa lại Hạ Tuyết Băng khuỵa xuống bên cạnh cửa nhìn vào khoảng không vô định, Hạ Tuyết Băng giơ chính bàn tay của mình lên chính bàn tay này đã giết người, cô đã giết người "GHÊ TỞM" đó chính là những gì Hạ Tuyết Băng suy nghĩ, đập mạnh hai bàn tay xuống nền nhà lạnh lẽo thật mạnh vì nền nhà làm bằng gỗ và đã lâu năm nên có những cái gai vỏ cây bị bốc lên đâm chọt thật mạnh vào hai bàn tay trắng noãn của Hạ Tuyết Băng, máu từ hai đôi bàn tay cứ như vậy mà tuôn ra những vệt máu dài ứa động rơi xuống lạch bạch xuống nền nhà khi Hạ Tuyết Băng giơ tay chính mình lên. Những giọt nước mắt cứ như những hạt chân châu lã chã rơi xuống cô đã hứa với mình là không khóc nữa làm sao lại khóc nữa rồi  nếu cha mẹ thấy có khi nào họ sẽ trách mắng mình như ngày xưa không? Những kí ức bỗng ùa về những năm tháng hạnh phúc bên cha mẹ, lời trách yêu "lớn rồi còn khóc nhè thiệt không giống ai."Rồi những cái xoa đầu, vòng ôm ấm áp, ... Tất cả như nhẹ nhàng mà đánh thật mạnh vào tâm can của Hạ Tuyết Băng nước mắt cô lại cứ tiếp tục rơi xuống cô co người lại đưa bàn tay nắm chặt đầu của mình đừng mà cha ... mẹ có lẽ suốt đời còn lại cô cũng sẽ không được như vậy nữa cô cũng chỉ có thể giữ những kí ức vui tươi bên cạnh họ cất vào sâu thẳm trong con tim. Ngước mặt lên Hạ Tuyết Băng cười khổ cha... mẹ... sao lại bỏ con chứ, con cũng muốn đi theo người . Nghĩ đến đó Hạ Tuyết Băng lại càng khóc nhìn chăm chăm vào cái tường gỗ cô nghĩ nếu như cô đâm vào đó liệu có khi nào cô liền đoàn tụ với họ- cha mẹ của chính mình hay không? Đang nhắm mắt chuẩn bị tự tử thì bỗng cô liền nghe:

- Đừng con 

- Mẹ? Cha? - Mở mắt ra nhìn Hạ Tuyết Băng thấy một người phụ nữ trung niên, mặc váy trắng, tóc buông xõa khẽ xoăn lại ở đuôi tóc, gương mặt bà thật hiền từ và xinh đẹp, những nếp nhăn ở khóe mắt tuy đã xuất hiện nhưng vẫn không làm phai mờ đi nét đẹp của người phụ nữ đó. Còn người đàn ông cũng trạc tuổi trung niên mặc áo trắng kết hợp quần trắng, gương mặt ông chính trực khóe mắt ông cũng đã có nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy là một người đàn ông đẹp trai từ khi còn nhỏ, hai người cùng đi chân đất nhưng họ không chạm vào mặt nền nhà mà cứ bay lơ lững giữa không trung và đó là cha mẹ Hạ Tuyết Băng. Họ hiền từ với đến đôi mắt bao dung nhìn Hạ Tuyết Băng cười nhân hậu.

- Mẹ cha hai người còn sống sao? Con thật nhớ thật nhớ hai người - Khi nhìn đến hai người mình yêu quý và muốn gặp mặt nhất đang ở chính mình trước khuôn mặt Hạ Tuyết Băng cảm động muốn lại ôm họ như ngày xưa mà làm nũng nhưng khi vừa muốn chạm tới thì Hạ Tuyết Băng lại đi ngang qua họ. Hạ Tuyết Băng đứng sững người lại quay lại tay nhè nhẹ run run lên muốn chạm vào hai người họ lần nữa nhưng lại không được họ giống như là vô hình.

- Cha mẹ hai người? - Hạ Tuyết Băng nhìn hai người cười khổ, sao cô lại quên được chứ hai người ấy đã...

- Con gái ta tới đây để dặn con đôi lời. - Nhân hậu mẹ Tuyết Băng cười nhẹ nhàng đưa bàn tay ra không trung nhè nhẹ như xoa đầu Hạ Tuyết Băng bà bật khóc mà cười. Sau đó ba Hạ cũng giang ra ôm chầm Hạ Tuyết Băng tuy ôm như ôm vào không khí nhưng không hiểu sao Hạ Tuyết Băng lại rất vui và ấm áp cô cũng giang tay ra ôm chầm lấy hai người họ, chực khóc cô nhớ họ thật nhớ họ. Ngước mặt lên Hạ Tuyết Băng nhìn mẹ mình bà gầy quá 

- Mẹ mẹ đến đây có phải muốn dặn dò con điều gì ? - Nhìn mẹ mình Hạ Tuyết Băng ôn hòa giọng nói cô muốn nghe giọng mẹ thật nhiều thật nhiều vì có lẽ sau này cô sẽ không được nghe nữa

- Con gái ta muốn con sống vui vẻ thực vui thực vui, không cần trả thù cho cha mẹ đâu chỉ cần con sống thật tốt là được nghe không? Ta nghĩ con nên học Ngô Văn thật nhiều học võ để phòng thân và áp chế con quỷ trong người con có được không? Còn về nghề nghiệp ta muốn con tự chọn một nghề mà con thật sự yêu thích có được hay không? Ta cũng mong con sẽ làm người thật có ích cho xã hội con nhé - Nhè nhẹ nói, mẹ của Tuyết Băng phi thường muốn khuyên nhủ con gái.

- Mẹ con sẽ nghe lời mà những điều mẹ dặn con gái đều ghi nhớ chỉ mong sao hai người có thể ở cùng con suốt quảng đời - Nhẹ run bờ vai Hạ Tuyết Băng ngước mặt lên cười thật tươi cho hai người thấy rồi lại ôm chầm hai người nước mắt lã chã rơi. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một điểm yếu Hạ Tuyết Băng cũng vậy cô cũng chỉ là một con người mà thôi.

Nghe những lời Hạ Tuyết Băng mà lòng ông bà Hạ đau như cắt. Ông bà thật hối hận đã đem Hạ Vân Nhu về nhà có lẽ đó là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông bà. 

- Những lời muốn nói những lời phải nói đều bị mẹ con cướp hết rồi ta phải nói gì hơn đây. Mong cho con được hạnh phúc nhớ tìm một con rễ thật tốt nhé. - Xoa đầu Hạ Tuyết Băng ông Hạ cười nói

Sau khi nói xong những lời cần nói hai ông bà Hạ dần dần tan biến, Hạ Tuyết Băng muốn giữ lại nhưng chỉ như đụng vào không khí cô muốn chới với lại những gì còn sót nhưng không được cuối cùng không còn ai trong căn phòng cả chỉ còn cô. Từ chuyện vừa nãy Hạ Tuyết Băng từ đó cũng đã hứa với chính mình thật nhiều thật nhiều thứ mà thứ cô muốn giữ lời và chân trọng nhất đó là lời hứa cua cô với mẹ mình dù như thế nào cô cũng sẽ nhớ kĩ những điều họ nói.

Khakha như đã hứa ta đã ra chap mới nhưng ta đã rất thông minh khi đăng vào buổi khuya như thế này ta sẽ giành tem trước a~ Đừng giận nha~

Thân ái, yêu các nàng

Hà Hy Quân - Nhan Kỳ Y

P/S: Nếu thấy truyện ta hay thì votes và cmt nhiệt tình vào nhé

Tình yêu của ta a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com