Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (End)

Thời điểm Lương Đồng và Phương Mạnh Vi bước vào phòng thẩm vấn, Vũ Văn Dương đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa bằng kim loại. Nghe thấy âm thanh mở cửa, cậu ta cũng không hề ngẩng đầu.

- Chúng tôi đã tìm thấy Tô Hạc Đình!

Cánh tay săn chắc của Lương Đồng bị bao phủ trong bông băng trắng phếu, Phương Mạnh Vi thế nhưng vươn tay, đỡ hắn ngồi trên chiếc ghế bằng kim loại. Tuy rằng ngay khi hắn ngồi xuống, cậu đã vội vàng thu hồi bàn tay, nhưng Lương Đồng vẫn cảm thấy chỗ bị cậu chạm vào như có dòng nước ấm áp chảy qua, khiến cả thân thể của hắn đều đắm chìm trong cảm giác thư thái, dễ chịu.

- Gã vẫn còn sống...

Vũ Văn Dương rốt cuộc ngẩng đầu.

- ... Nhưng đã hóa điên!

Phương Mạnh Vi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cạnh Lương Đồng:

- Chúng tôi đã tìm thấy camera ẩn, ghi lại toàn bộ quá trình cậu giam giữ Tô Hạc Đình trong tầng hầm!

Cùng với quá trình Tô Hạc Đình nhiều lần bị cưỡng bức bởi một con chó chăn cừu giống Đức đang động dục. Những gì xảy ra trong tầng hầm của căn hộ đều vượt quá sức chịu đựng của con người, Lương Đồng và Phương Mạnh Vi đều không cảm thấy kinh ngạc khi Tô Hạc Đình hóa điên.

Có lẽ Vũ Văn Dương cũng không kinh ngạc.

- Cậu làm như vậy, là bởi vì Nguyên Dã?

Nhắc đến Nguyên Dã, đáy mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Dương mơ hồ hiện lên một chút độ ấm, chứng minh cậu ta là một con người, chứ không phải một cái xác rỗng không:

- Lần đầu tiên gặp Nguyên Dã ở trường học, tôi đã bị nụ cười rạng rỡ như mặt trời của em ấy thu hút. Tuy rằng gia cảnh của em ấy vô cùng giàu có, nhưng em ấy chưa bao giờ khinh thường tôi. Em ấy nguyện ý kết bạn với tôi, bởi vì thành tích học tập của tôi khá tốt, nên thường xuyên phụ đạo cho em ấy. Tình cảm của chúng tôi phát triển vô cùng tự nhiên, vào kỳ nghỉ hè, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em ấy, vốn cũng không mang hy vọng gì, không ngờ em ấy lại đồng ý!

Phương Mạnh Vi hỏi:

- Căn hộ ở ngoại ô là Nguyên Dã mua để làm địa điểm hẹn hò của hai người?

Vũ Văn Dương gật đầu:

- Nguyên Dã nói rằng, gia đình của em ấy sợ bị đàm tiếu, tạm thời không muốn chúng tôi công khai. Căn hộ ở ngoại ô là quà sinh nhật mà em ấy tặng tôi vào năm chúng tôi mười bảy tuổi, tôi và em ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm...

... Cho đến nửa năm trước, có một ngày, em ấy nói với tôi rằng em ấy phải đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người. Cha mẹ của người này là đối tác trong công việc của gia đình em ấy, nên em ấy không thể không đi. Thời điểm đó, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng em ấy cả đêm không trở về biệt thự, ngày hôm sau cũng không đến lớp. Tôi liên lạc với em ấy, thì nhận được tin tức em ấy đã qua đời!

Lương Đồng hơi ngả thân thể săn chắc trên lưng ghế tựa:

- Làm sao cậu biết cái chết của Nguyên Dã có liên quan đến Tô Hạc Đình?

Khóe môi nhợt nhạt của Vũ Văn Dương cong lên một mạt cười mỉa mai:

- Chuyện này thì có gì khó khăn? Tô Hạc Đình thích nhất là khoe khoang thành tích của gã với bạn học, có một lần tôi dọn dẹp dụng cụ thể dục bước qua sân thượng, tình cờ nghe thấy Tô Hạc Đình khoe khoang với bạn bè của gã, gã đã kéo Nguyên Dã lên giường như thế nào, em ấy đã khóc lóc, rên rỉ dưới thân gã ra sao...

... Nguyên Dã bởi vì bị gã cưỡng bức, cho nên đã tự tử. Gia đình của em ấy kiêng dè thế lực của Tô Hạc Đình, hơn nữa cũng lo lắng tin tức con trai đồng tính sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, nên chỉ công bố với mọi người là Nguyên Dã qua đời vì bệnh!

- Vậy nên cậu đã lên kế hoạch báo thù cho Nguyên Dã?

- Tôi biết an ninh của biệt thự Ngân Hà vô cùng nghiêm ngặt, nhân viên làm việc trong biệt thự đều được tuyển chọn gắt gao. Vậy nên tôi đã cố tình gây tai nạn giao thông cho một nhân viên khuân vác trong biệt thự, việc xảy ra bất ngờ, quản gia Cận Hành buộc phải tìm người thay thế, lão Đới đầu bếp tham tiền, nhất định sẽ giới thiệu con trai của ông ấy đến thay.

... Khi Đới Thanh không chú ý, tôi bỏ thuốc vào bữa sáng của cậu ta. Cậu ta bị tiêu chảy đến nỗi cả người hư thoát, tôi đúng lúc xuất hiện đưa cậu ta đến phòng y tế, đồng thời đề nghị thay cậu ta đến biệt thự Ngân Hà. Sau đó, lợi dụng thời gian vận chuyển rượu vang đến biệt thự, tôi âm thầm mai phục ở hành lang, Tô Hạc Đình từ trong phòng ngủ của gã bước ra, tôi chụp thuốc mê lên mũi miệng của gã, chờ gã hôn mê thì nhét vào thùng rượu rỗng không, vận chuyển khỏi biệt thự.

Chuyện sau đó không cần phải giải thích thêm, Vũ Văn Dương mang Tô Hạc Đình đến căn hộ ở ngoại ô của Nguyên Dã, xích cậu ta vào tầng hầm rồi thả một con chó chăn cừu giống Đức đang động dục.

- Hôm nay, tôi vốn dĩ muốn đến căn hộ để kết liễu Tô Hạc Đình, không ngờ bị hai người phát hiện!

Phương Mạnh Vi chau mày:

- Nếu anh hận thù Tô Hạc Đình, anh nhắm vào cậu ta là được rồi, tại sao phải giết chết những người còn lại trong biệt thự?

Vũ Văn Dương đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên chiếc bàn bằng gỗ:

- Anh tin hay không đều được, tôi không giết họ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com