Vụ án thứ 2 (2)
Phương Mạnh Vi bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ trong nhà bếp, tuy rằng người trong bếp đã cố gắng nhẹ tay, nhưng giấc ngủ của Phương Mạnh Vi vốn không sâu, chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu vươn tay mở cánh cửa bằng gỗ, suy nghĩ một chút vẫn quyết định thay đổi mật khẩu trở lại thành sinh nhật của cậu.
Trong nhà bếp, Lương Đồng mặc một chiếc tạp dề màu xám, dung mạo anh tuấn như tượng tạc đã khôi phục huyết sắc, thần thanh khí sảng cứ như thể cùng với người đàn ông tái nhợt và mệt mỏi ngã trên chiếc giường khổng lồ là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn đặt hai chiếc đĩa bằng sứ bày biện hai phần bánh mì nướng kiểu Pháp lên bàn bếp bằng đá hoa cương, cạnh hai chiếc đĩa là đầy đủ nguyên liệu ăn kèm, từ si rô lá phong, mật ong, chocolate tan chảy... đến các loại trái cây như dâu tây, việt quất, mâm xôi...
- Em trưởng thành ở Pháp, có lẽ sẽ thích bánh mì nướng kiểu Pháp!
Bò beefsteack sốt tiêu đen ăn kèm với bánh mì nướng giòn có thể là một lựa chọn sang trọng và cầu kỳ hơn, nhưng dạ dày của Phương Mạnh Vi luôn không khỏe, sẽ không thích một thực đơn đầy đặn và nặng nề như vậy cho bữa sáng. Trái với suy nghĩ của Phương Mạnh Vi, cùng Lương Đồng thưởng thức bữa sáng kỳ thực cũng không gượng gạo. Lương Đồng lướt ngón tay hữu lực trên màn hình cảm ứng của điện thoại di động, tựa như đang đọc tin tức, nhường lại cho Phương Mạnh Vi một không gian riêng tư.
Kỹ năng nấu nướng của Lương Đồng vẫn luôn rất tốt, hắn còn bỏ công sức tìm hiểu, nên những món ăn từ bàn tay của hắn đều vô cùng phù hợp với khẩu vị của Phương Mạnh Vi. Bánh mì được nướng giòn, ngâm với sữa và trứng béo thơm, vị không quá ngọt, ăn kèm với si rô lá phong là vừa vặn. Phương Mạnh Vi còn bỏ thêm vài quả dâu tây, vị chua dịu của trái cây trung hòa với ngọt và béo, khiến bữa sáng không hề có cảm giác ngấy. Lương Đồng tinh tế làm thêm một phần, Phương Mạnh Vi cũng thưởng thức sạch sẽ.
Tay của Lương Đồng bị thương, Phương Mạnh Vi đưa hắn đến đội điều tra hình sự bằng chiếc VW Beetle của cậu. Triển Siêu trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, không phải Lương đại ca mới đến Đức Thành chưa được một tháng sao? Tại sao có cảm giác hắn và thám trưởng đại nhân người sống chớ đến gần đã quen nhau từ rất lâu rồi?
- Có điều tra được thân phận của thi thể trên chiếc giường màu xanh lam chưa?
Tạ Mộc Lan gật đầu:
- Nạn nhân tên Quý Vũ, trước đây từng là người mẫu. Đầu năm nay, Quý Vũ lấn sân sang điện ảnh, đóng vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình cung đấu. Bởi vì ngoại hình nổi bật và chuyện tình lâm li bi đát với nữ chính trở nên nổi tiếng, trên nhiều bảng xếp hạng thậm chí còn lấn át cả nam chính Giang Thừa Châu...
... Gần đây có tin đồn Quý Vũ được chọn đóng vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, nhưng sau khi Quý Vũ chết, vai diễn được giao lại cho Tiêu Tề. Nói đến Tiêu Tề, anh ta được giới thiệu cùng với Quý Vũ, đã từng đóng vai phụ trong nhiều bộ phim, được chú ý bởi ngoại hình nổi bật, nhưng vẫn thiếu một cơ hội để có thể nổi tiếng!
Cái chết của Quý Vũ đã mang đến cho Tiêu Tề một cơ hội bằng vàng, nguyên tác của bộ phim vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội, sau khi được mua bản quyền để xuất bản thành sách cũng cực kỳ ăn khách. Ngay từ khi có tin đồn bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình, bộ phim đã dành được sự chú ý đặc biệt của truyền thông, hầu như tất cả tin đồn xoay quanh bộ phim đều được khán giả nhiệt tình thảo luận. Chỉ cần Tiêu Tề có thể diễn xuất tốt nhân vật nam chính thâm tàng bất lộ trong bộ phim, anh ta có thể một đường thăng tiến, bước vào hàng ngũ đỉnh lưu.
- Quý Vũ và Tiêu Tề có quen biết không?
Giọng điệu của Tạ Mộc Lan như thể cô nàng thuộc làng giải trí:
- Cùng một kim chủ, có thể không quen biết sao?
Phương Mạnh Vi chau mày:
- Kim chủ?
Phụ nữ đều thích đọc những tin tức bát quái trên các tạp chí lá cải, Tạ Mộc Lan cũng không ngoại lệ:
- Úc Thịnh, biên kịch của bộ phim cung đấu đưa Quý Vũ lên hàng ngũ tiểu sinh. Nghe nói ông ta thích nhất là những chàng trai trẻ trung có ngoại hình thư sinh nho nhã, chỉ cần lên giường với ông ta, ông ta sẽ tận lực nâng đỡ, cung cấp tài nguyên!
Lương Đồng gõ ngón tay hữu lực lên chiếc bàn bằng gỗ:
- Cô nói rằng Úc Thịnh là biên kịch của bộ phim cung đấu đưa Quý Vũ lên hàng ngũ tiểu sinh, vậy còn nam chính Giang Thừa Châu thì sao?
Tạ Mộc Lan chớp chớp hàng mi mơ màng, giống như tìm thấy một người chị em cùng hóng hớt với mình, vô cùng nhiệt tình mà giải thích cho hắn:
- Giang Thừa Châu từ khi được giới thiệu đến nay đều chỉ đóng phim cho Úc Thịnh, nhưng Giang Thừa Châu đã không còn trẻ, cùng với sự xuất hiện của những người mẫu, diễn viên trẻ trung và đẹp trai hơn, người qua đường đều nói rằng, ngày Giang Thừa Châu bị thất sủng sẽ không còn xa nữa!
Phương Mạnh Vi hỏi:
- Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Tiêu Tề bao giờ thì khởi quay?
Tạ Mộc Lan tra cứu một chút:
- Đã khởi quay từ hôm qua, hình như hôm nay ghi hình đến phân đoạn nam nữ chính gặp nhau ở sa mạc!
Lương Đồng đứng dậy, khóe môi bạc phếch hơi cong lên:
- A Vi, có muốn đến phim trường tham quan một chút không?
Để ghi hình những thước phim chân thật nhất, đoàn phim đã đến sa mạc ở ngoại ô, từ Đức Thành đến địa điểm ghi hình tiêu tốn khoảng hai giờ đồng hồ di chuyển bằng xe hơi. Lương Đồng muốn thuê một chiếc taxi, tránh khiến Phương Mạnh Vi mệt nhọc, nhưng Phương Mạnh Vi lại cảm thấy không sao cả. Khi Lương Đồng chưa đến đội điều tra hình sự, mỗi lần điều tra vụ án, cậu còn phải điều khiển xe hơi đi quãng đường xa hơn như thế này nhiều.
Không khí trong VW Beetle có chút gượng gạo, Lương Đồng di chuyển ngón tay hữu lực trên bảng điều khiển, lại phát hiện trong xe hơi của Phương Mạnh Vi không cài đặt bất kỳ bản nhạc nào. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời đâm xuyên cửa kính trong suốt, rơi rớt trên bờ vai gầy guộc của cậu thành một quầng sáng lấp lánh như hào quang.
Lương Đồng bỗng nhiên hồi tưởng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Mạnh Vi, cậu vận một bộ y phục thuần trắng, sơ mi cài cúc chỉnh tề khiến làn da tuyết bạch càng mơ hồ như trong suốt, quần dài có chút rộng ôm ấp đôi chân thon dài, thẳng tắp. So với một thân y phục thuần đen của hắn, cậu giống như đến từ thế giới khác. Thời điểm đó, Lương Đồng đã có suy nghĩ muốn vấy bẩn sự sạch sẽ và thuần khiết của cậu. Cậu không phải là thiên thần sao? Vậy hắn sẽ kéo cậu từ thiên đàng xuống địa ngục, cùng với hắn!
Điều khiến Lương Đồng không ngờ là, sau mười năm gặp lại, Phương Mạnh Vi vẫn là một thiên thần. Bộ y phục thuần trắng đã bị nhiễm thành màu xám, đôi cánh trên lưng đã bị chặt đứt, trong tay có thêm một khẩu súng, nhưng trong lồng ngực của cậu vẫn là trái tim của một thiên thần. Cậu đau nỗi đau của người khác, và bỏ qua nỗi đau của chính mình.
Cầm súng lên, cuộc chiến bắt đầu rồi
Em là một vị thánh hay một kẻ tội đồ?
Nếu tình yêu là một cuộc chiến thì em sẽ chết
Với trái tim treo trên cò súng...
Không hổ danh là bộ phim chế tác lớn, phim trường được xây dựng vô cùng hoành tráng, cát vàng ngàn dặm, chiến mã lộng vó hí vang. Chàng trai ngồi trên tuấn mã thắng tuyết, vạt áo màu nguyệt bạch lay động theo làn gió lồng lộng, khoe khéo một trương dung nhan tuyệt thế.
Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song.
Phương Mạnh Vi âm thầm suy nghĩ, so với Quý Vũ mặt hoa da phấn, kỳ thực Tiêu Tề càng phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Lương Đồng tùy tiện liếc mắt, dung mạo của Tiêu Tề quả thực xuất chúng, nhưng cũng không xứng để hắn quan sát nhiều thêm một chút. Hắn vươn tay nhấc chiếc mũ lưỡi trai trên mái tóc, đội lên đỉnh đầu của Phương Mạnh Vi.
- Anh không sợ say nắng sao?
Cậu muốn trả lại chiếc mũ lưỡi trai cho hắn, lại bị hắn vươn tay đè lại.
- Tôi bẩm sinh không sợ nắng!
Cái cớ của Lương Đồng có chút sứt sẹo, Phương Mạnh Vi cũng không vạch trần. Đầu của Lương Đồng to hơn Phương Mạnh Vi một vòng, tuy rằng cậu đã vươn tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai gay ngắn trên mái tóc, vành mũ vẫn che khuất một phần tầm mắt của cậu.
Khi Tiêu Tề kết thúc cảnh quay, đã nhìn thấy Lương Đồng và Phương Mạnh Vi đứng chờ đợi cạnh xe công vụ. Trên thân thể săn chắc của Lương Đồng tản mát một loại khí chất cao ngạo và tùy ý, ngoại trừ người bên cạnh, không ai có thể lọt vào đáy mắt sâu sắc như hang động huyền bí của hắn được.
Lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, Tiêu Tề tùy tiện liếc mắt là biết được ai không thể đắc tội:
- Hai người là...
Chiếc mũ lưỡi trai trên mái tóc của Phương Mạnh Vi hiển nhiên không phù hợp với bộ vest màu xám bạc, cùng với chiếc khăn họa tiết lập thể trên phần cổ hữu lực của cậu:
- Chúng tôi là đội điều tra hình sự Đức Thành, có một số chuyện liên quan đến Quý Vũ muốn hỏi anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com