Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2 (End)

Tô Hạc Đình thích hưởng thụ, mỗi lần tổ chức tiệc tùng, biệt thự Ngân Hà đều đốt một loại hương liệu có tính chất kích dục, thực đơn có nhiều thành phần hỗ trợ và tăng cường sinh lý, khiến tất cả khách mời tham gia bữa tiệc đều cảm thấy thân thể rạo rực, khát khao cuồng hoan. Úc Thịnh đã khát khao thân thể của Quý Vũ trong thời gian dài, bây giờ còn bị hoàn cảnh xung quanh kích thích, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh ta?

- Khách mời tham dự bữa tiệc trong biệt thự Ngân Hà ít nhiều đều mang theo ma túy, thuốc lắc và thuốc kích dục trong túi. Cho dù không mang theo, cũng có thể hỏi xin những khách mời khác. Tôi vốn chỉ muốn người tình ta nguyện, nhưng nếu như Quý Vũ đã tình nguyện nhảy vào bẫy rập, vậy thì cũng không thể trách tôi không hạ thủ lưu tình...

... Tôi hỏi xin thuốc kích dục của Tô Hạc Đình, lợi dụng Quý Vũ không chú ý bỏ vào ly rượu vang của cậu ta. Sau khi cậu ta hôn mê bất tỉnh, tôi bế cậu ta vào phòng ngủ và quan hệ tình dục...

... Tuy nhiên, khi tôi thỏa mãn rời khỏi, cậu ta vẫn còn hô hấp!

Phương Mạnh Vi ngẩng đầu, vừa vặn ngưng đọng đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Lương Đồng. Nếu như lời khai của Úc Thịnh là sự thật, thì người đưa thiệp mời cho Quý Vũ đến tham dự bữa tiệc ở biệt thự Ngân Hà không phải là ông ta.

Vậy thì có thể là ai?

- Tôi nghe nói, Giang diễn viên là người đưa Úc biên kịch vào bệnh viện?

Giang Thừa Châu tiễn Lương Đồng và Phương Mạnh Vi đến cánh cửa:

- Úc lão sư gần đây có viết một kịch bản mới, muốn giao cho tôi vai diễn nam chính. Vừa vặn ngày xảy ra vụ án có một nhà tài trợ hứng thú với kịch bản, hẹn tôi và Úc lão sư đến nhà hàng bàn bạc. Tôi gọi điện thoại cho Úc lão sư, biết Úc lão sư đang ở biệt thự Ngân Hà nên cùng với tài xế mang xe hơi đến đón...

Vốn dĩ Úc Thịnh có được thân thể của Quý Vũ, sẽ vô cùng vui lòng nâng đỡ anh ta, nhưng bởi vì anh ta đã chết, Giang Thừa Châu không những loại trừ được một đối thủ, mà trải qua sự kiện ngộ độc xyanua, anh ta xem như đã cứu Úc Thịnh một mạng. Tương lai, cho dù Úc Thịnh không thích thân thể của anh ta nữa, cũng sẽ niệm tình ân cứu mạng mà không vứt bỏ anh ta.

- Trên đường đi, Úc lão sư đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi ngửi thấy hơi thở của Úc lão sư có mùi hạnh nhân đắng, nghi ngờ là ngộ độc xyanua nên cấp cứu bằng việc cho Úc lão sư uống nước đường, sau đó yêu cầu tài xế tăng tốc đưa Úc lão sư đến bệnh viện!

Lương Đồng xoay người, khóe môi bạc phếch cong lên, nhưng ý cười dường như lại không lan tràn được đến khóe mắt:

- Giang diễn viên đây có thể được xem là lưu lượng, nếu như biệt thự Ngân Hà tổ chức bữa tiệc, Giang diễn viên đây có lẽ đủ tư cách tham dự nhỉ?

Tiêu Tề cho rằng tham dự bữa tiệc ở biệt thự Ngân Hà có thể tìm thấy kim chủ chống lưng, nhưng sự thật chứng minh Quý Vũ không những không tìm thấy người chống lưng, mà cả tính mạng cũng chẳng còn! Giang Thừa Châu vươn tay đóng lại cánh cửa, ngăn chặn tầm mắt của Úc Thịnh:

- Tôi là người đưa thiệp mời cho Quý Vũ. Vốn dĩ cảm thấy ngoại hình của Quý Vũ nổi bật, ắt hẳn sẽ lọt vào mắt của kim chủ khác, không cần bám lấy Úc lão sư nữa!

- ... Nhưng anh không ngờ, Úc Thịnh cũng tham dự bữa tiệc ở biệt thự Ngân Hà?

- Khi tôi biết được tin tức Úc lão sư tham dự bữa tiệc ở biệt thự Ngân Hà, tôi liền gọi điện thoại cho nhà tài trợ, sắp xếp một cuộc hẹn. Quả nhiên, Úc lão sư nghe thấy tôi thông báo, liền quyết định đến gặp mặt nhà tài trợ, thay vì ở lại bữa tiệc...

... Tuy nhiên, tôi không ngờ được khi Úc lão sư rời khỏi, ông ta đã kịp cưỡng bức Quý Vũ. Càng không ngờ được, Úc lão sư sẽ bị ngộ độc xyanua!

Phương Mạnh Vi hé đôi môi mỏng manh, chầm chậm thưởng thức một muỗng súp cua nấm tuyết. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú dừng lại trên bông băng trắng phếu bao bọc cánh tay của Lương Đồng:

- Tay của anh còn đang bị thương, không cần mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho tôi!

So với súp cua nấm tuyết bày bán ở lề đường cạnh đội điều tra hình sự mà Phương Mạnh Vi thường ăn, món súp cua nấm tuyết này rõ ràng loãng hơn một chút, nguyên liệu ăn kèm cũng ít hơn, nhưng đối với một người thường xuyên đau dạ dày như cậu, lại thanh đạm và dễ tiêu hóa hơn.

- Tôi cũng phải ăn mà, chỉ là nấu thêm cho em một phần!

Trên thi thể của Quý Vũ có hai loại vết thương, một là vết thương gây ra khi nạn nhân còn sống, bao gồm dấu tay ở phần hông và vết xước ở đùi trong. Từ hình dáng và kích cỡ của vết thương trùng khớp với bàn tay của Úc Thịnh.

Hai là vết thương gây ra khi nạn nhân đã chết, bao gồm vết bầm hình bàn tay ở hai bên bờ vai của nạn nhân. Hậu môn của nạn nhân có vết thương khi đã chết chồng lên vết thương khi còn sống, chứng minh nạn nhân bị cưỡng hiếp ít nhất một lần khi còn sống và một lần sau khi chết.

Phương Mạnh Vi hé môi nhấp một ngụm nước ép táo, từ khi Lương Đồng xuất hiện, tách cà phê trên bàn làm việc của cậu đã thay đổi bằng một cốc nước ép táo. Biết cậu thích đồ uống lạnh, hắn còn tinh tế bỏ thêm vài viên đá bi:

- Còn lại, trên phần cằm của nạn nhân có vết bầm hình ngón tay. Có lẽ hung thủ đã dùng tay cố định phần cằm của nạn nhân rồi đổ ma túy vào miệng của nạn nhân khiến nạn nhân chết vì sốc thuốc!

Lương Đồng kéo khăn ăn màu xám xanh lau khóe miệng:

- Vết thương trên bờ vai của nạn nhân là một dấu bàn tay hoàn chỉnh, nhưng vết bầm ở vị trí ngón áp út lại có màu nhạt hơn hẳn các ngón khác. Giống như hung thủ gây ra vết thương này bị thương ở ngón áp út, hoặc ngón áp út của anh ta không thể dùng lực...

Phương Mạnh Vi chau mày:

- ... Nhưng Tạ Mộc Lan đã điều tra tất cả khách mời tham dự bữa tiệc, không có ai bị thương ở ngón áp út, cũng không có ai bẩm sinh có dị tật ở ngón áp út!

Lương Đồng nhấc tay, ngón tay hữu lực vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Phương Mạnh Vi. Phương Mạnh Vi theo bản năng ngả thân thể về phía sau, tránh thoát ngón tay của hắn.

- A Vi, trong biệt thự Ngân Hà không phải chỉ có khách mời!

Phương Mạnh Vi kinh ngạc. Lương Đồng phi thường tự nhiên thu hồi bàn tay, hai đầu ngón tay còn khe khẽ vân vê, giống như tận hưởng độ ấm của Phương Mạnh Vi lưu lại trên làn da khỏe khoắn.

Nhân viên vận chuyển như Vũ Văn Dương chỉ có thể ở lại biệt thự Ngân Hà trong thời gian ngắn, nếu không sẽ bị nghi ngờ, có lẽ không đủ thời gian để cưỡng bức hay gian thi Quý Vũ. Tuy nhiên, ngoại trừ khách mời, trong biệt thự Ngân Hà còn có nhân viên phục vụ, sau khi Tạ Mộc Lan điều tra qua, thật sự phát hiện trong số các nhân viên phục vụ có một người tên là Điềm Thụy. Khoảng một tháng trước, Điềm Thụy bị thương khi bê khay thức uống quá nặng, ngón áp út bị lệch khớp, tuy rằng đã được chữa trị nhưng vẫn gặp chút khó khăn trong việc dùng lực.

Khi Lương Đồng và Phương Mạnh Vi hỏi đến, Điềm Thụy gần như khóc lóc thừa nhận:

- Ngày xảy ra vụ án, tôi tình cờ đi qua phòng ngủ của ông chủ, nhìn thấy một người đàn ông đang khỏa thân, hôn mê bất tỉnh nằm trên chiếc giường. Trong phòng ngủ không có ai, tôi không nén được tò mò nên đã bước vào, vốn dĩ chỉ muốn xem anh ta có phải là minh tinh đang được chú ý, tên Quý Vũ hay không, không ngờ phát hiện anh ta đã chết...

... Mỗi tuần, ông chủ đều tổ chức bữa tiệc thác loạn, nhưng đây là lần đầu tiên có người chết trong biệt thự, nếu để người khác biết được, chắc chắn dẫn đến phiền phức lớn. Tôi chỉ là người làm công ăn lương, thấp cổ bé họng, không dám tùy tiện xen vào việc riêng của ông chủ, nên dự định xem như không biết đóng lại cửa phòng. Tuy nhiên, thời điểm tôi đóng cửa, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp và làn da trắng noãn của Quý Vũ, tôi suy nghĩ, thân thể vừa tắt thở vẫn còn độ ấm, hơn nữa dù sao Quý Vũ cũng bị cưỡng hiếp, thêm một lần nữa có lẽ cũng không ai hay biết...

... Vậy nên tôi đã leo lên chiếc giường, quan hệ tình dục với thi thể của Quý Vũ. Khi tôi bước vào, Quý Vũ thật sự đã chết rồi!

Lương Đồng hỏi:

- Khi anh đến phòng ngủ của ông chủ, có nhìn thấy ai từ phòng ngủ bước ra không?

Điềm Thụy suy nghĩ một chút:

- Khi tôi đến, hình như nhìn thấy bóng dáng của một người. Bước đi của người đó rất nhanh, bởi vì xoay lưng cho nên tôi không nhìn thấy gương mặt!

Phương Mạnh Vi gợi ý:

- Vóc dáng và trang phục thì sao?

Lời khai của Úc Thịnh và Điềm Thụy về cơ bản trùng khớp với manh mối tìm thấy trên thi thể của Quý Vũ, dấu tay trên phần hông thuộc về Úc Thịnh, dấu tay trên bờ vai thuộc về Điềm Thụy.

Vậy dấu tay trên cằm của Quý Vũ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta là thuộc về ai?

- Người đó mặc một bộ vest màu trắng và mang giày da màu đen!

Nếu như lời khai của Úc Thịnh và Điềm Thụy là sự thật, từ thời gian Úc Thịnh rời khỏi căn phòng đến khi Điềm Thụy bước vào, đã có một người khác bước vào phòng ngủ cưỡng bức Quý Vũ. Trong quá trình cưỡng bức, Quý Vũ đã tỉnh dậy và vùng vẫy, nên hung thủ đã vươn tay bóp cằm của nạn nhân, nhét lọ ma túy vào miệng để ngăn anh ta la hét, kết quả khiến Quý Vũ chết vì sốc thuốc.

Trên tấm thảm lông thú trong phòng ngủ của Tô Hạc Đình, Mộng Phi tìm thấy dấu giày của bốn người. Dựa theo độ lõm, chiều dài và khoảng cách giữa hai dấu giày, Phương Mạnh Vi suy đoán được chiều cao và cân nặng của mỗi người, loại trừ dấu giày của Quý Vũ, Úc Thịnh và Điềm Thụy, trên tấm thảm lông thú còn lại một dấu giày. Nghi phạm cao khoảng 1m76 và nặng 65 kg, trên dấu giày mơ hồ logo của một hãng thời trang cao cấp, nên nghi phạm hiển nhiên cũng thuộc tầng lớp giàu có của xã hội.

- Cao khoảng 1m76 và nặng 65 kg... mặc một bộ vest màu trắng và mang giày da màu đen... thuộc tầng lớp giàu có của xã hội...

Lương Đồng vươn tay xoa phần cằm ngạo nghễ:

- A Vi, những dữ kiện này có khiến em suy nghĩ đến một người nào?

Những địa điểm mà mỗi người đi qua đều không giống nhau, cho dù là đi cùng một con đường, thì thành phần hợp chất dính trên đế giày cũng không đồng nhất. Ví dụ như bạn giẫm lên một con rết, xác rết dính trên đế giày của bạn, thì cho dù người đằng sau giẫm lên đúng dấu giày của bạn, trên đế giày của họ cũng không thể có xác rết.

- Tô Hạc Đình!

Chỉ cần tìm thấy đôi giày mà Tô Hạc Đình mang trong ngày xảy ra vụ án, thì có thể chứng minh Tô Hạc Đình đã từng đến hiện trường Quý Vũ bị sát hại. Lương Đồng suy nghĩ, thời điểm hắn và Phương Mạnh Vi tìm thấy Tô Hạc Đình, trên thân thể của anh ta không có lấy một mảnh vải che thân, chứ đừng nói là đôi giày! Triển Siêu cũng đã tìm kiếm khắp tầng hầm, nhưng không hề tìm thấy trang phục của Tô Hạc Đình vào ngày bị bắt cóc.

Vũ Văn Dương đã giấu trang phục của Tô Hạc Đình ở đâu?

- Căn hộ của Nguyên Dã không còn ai sinh sống, gia cảnh của Vũ Văn Dương lại nghèo khổ, nếu trong thùng rác xuất hiện một bộ trang phục đắt đỏ, khó tránh khiến người khác nghi ngờ!

Lương Đồng ngẩng đầu, ngưng đọng những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt lấp lánh của Phương Mạnh Vi:

- ... Nhưng nếu như để lẫn lộn với trang phục của Nguyên Dã, về sau cha mẹ của Nguyên Dã có đến căn hộ thu dọn, cũng chỉ cho rằng đó là di vật của con trai!

Trong căn hộ của Nguyên Dã, Triển Siêu thật sự tìm thấy một bộ vest trắng và một đôi giày da màu đen lẫn lộn trong quần áo của Nguyên Dã, trong bộ vest và đôi giày đều có DNA của Tô Hạc Đình. Khi Vũ Văn Dương vận chuyển Tô Hạc Đình khỏi biệt thự Ngân Hà, Tô Hạc Đình đã hôn mê bất tỉnh, vì vậy bàn chân của anh ta không chạm đất, thành phần hợp chất trên đế giày gần như nguyên vẹn, và trùng khớp với dấu giày tìm thấy ở hiện trường Quý Vũ bị sát hại. Ngoài ra, ở vị trí cổ tay của bộ vest màu trắng, Mộng Phi tìm thấy DNA của Quý Vũ, xác định là nước bọt, có lẽ khi Tô Hạc Đình cố định phần cằm của Quý Vũ để đổ ma túy vào miệng của nạn nhân, nước bọt của nạn nhân đã thấm vào cổ tay trên áo vest của Tô Hạc Đình.

Đâm xuyên bức tường bằng thủy tinh trong suốt, Lương Đồng nhàn nhã đút hai bàn tay vào túi áo khoác, quan sát Tô Hạc Đình đang điên cuồng la hét. Cho dù Tô Hạc Đình có thể thoát khỏi bệnh viện tâm thần, thì bản án giết người vẫn đang chờ đợi anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com