Vụ án thứ 3 (1)
Lương Đồng vươn tay mở cánh cửa bằng gỗ, vầng trăng hờ hững treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm bị bức màn bằng tơ lụa Hàng Châu ngăn chặn, chỉ còn lại một vệt ánh sáng loang loáng kiên cường rơi rớt trên bờ vai vững vàng, đổ dài thành chiếc bóng hình thù kỳ quái lên mặt sàn trải thảm lông cừu trắng như tuyết. Trong bóng đêm huyễn hoặc tựa như một tấm vải liệm mơ hồ âm thanh thật khẽ, là tiếng họng súng gắn liền với ống giảm thanh, chẳng khác nào một hang động không đáy kề cận vầng trán cao ngạo của hắn.
- Anh biết rồi?
Lương Đồng ngẩng đầu, đôi mắt sâu sắc không chút sợ hãi ngưng đọng dung mạo sắc bén như đao tước của Phương Mạnh Ngao. Tuy nhiên, thái độ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của hắn tựa như kích thích thần kinh căng thẳng như dây đàn của Phương Mạnh Ngao, hắn nhấc tay, viên đạn từ họng súng lạnh lẽo đâm xuyên bả vai, đẩy Lương Đồng thoái lui một bước.
- Cũng tốt!
Lương Đồng cố định vết thương trên bả vai, mặc cho máu tươi chảy tràn giữa những ngón tay hữu lực, như cánh hoa đào rơi rụng rồi biến mất trên nền vải màu xám tro. Họng súng trong tay của Phương Mạnh Ngao kề cận vầng trán cao ngạo, chỉ cần anh bóp cò, thì Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được hắn.
- Từ bây giờ, A Vi không phải chịu đựng một mình nữa!
Những gì xảy ra với Phương Mạnh Vi, hắn và Phương Mạnh Ngao đều có một phần trách nhiệm. Dựa vào cái gì bắt Phương Mạnh Vi phải chịu đựng tất thảy? Dựa vào cái gì Phương Mạnh Ngao có thể sống bình an, vui vẻ, không hề biết đến sự hy sinh của Phương Mạnh Vi?
Bàn tay của Phương Mạnh Ngao khe khẽ run rẩy, ngón tay đặt trên cò súng kỳ thực đã có ý định vận lực, tuy nhiên, trong khoảnh khắc nổ súng, lấp đầy đôi mắt thâm trầm như đáy hồ là bóng dáng thẳng tắp, Phương Mạnh Vi lấy thân thể che chắn cho Lương Đồng. Viên đạn vốn dĩ đâm xuyên vầng trán của Lương Đồng chệch đi trong gang tấc, thẳng tắp găm vào mặt kính thủy tinh của bức tranh thủy mặc. Vết nứt mỏng manh dần dần lan tràn, cả mặt kính thủy tinh bị bẻ vụn thành vô số mảnh vỡ, tựa như vô số giọt nước mắt, phản chiếu ánh sáng lấp loáng của vầng trăng.
- Tính mạng của Lương Đồng, chỉ một mình em có tư cách tước đi!
Ánh mắt của Phương Mạnh Vi vô cùng kiên định, âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh cũng quyết liệt như chém đinh chặt sắt. Cậu luôn luôn thấu hiểu được trái tim của chính mình, từ thời điểm gặp lại Lương Đồng, cậu đã biết, hận thù của mười năm ròng rã không phải ngày một ngày hai là có thể lãng quên, nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng không hy vọng hắn chết.
Hốc mắt của Phương Mạnh Ngao đau đớn như muốn nứt vỡ, khẩu súng trong tay của anh có thể hướng về bất kỳ người nào, duy nhất không thể hướng về Phương Mạnh Vi. Cuộc đời này, anh nợ nhất là Phương Mạnh Vi, vốn cho rằng mười năm yêu thương, chiều chuộng đã trả được một phần, rốt cuộc lại phát hiện những gì anh nợ cậu không phải chỉ có bấy nhiêu. E rằng cả cuộc đời này cũng không trả hết được.
Khẩu súng trượt khỏi những ngón tay hữu lực của Phương Mạnh Ngao, rơi xuống tấm thảm lông cừu màu trắng như tuyết, mơ hồ âm thanh thật khẽ. Phương Mạnh Vi vòng cánh tay của Lương Đồng qua bờ vai, máu tươi trên bàn tay của hắn nhỏ giọt trên cổ áo sơ mi màu trắng của cậu, tạo thành những vệt loang lổ như cánh hoa đào rơi rụng trên mặt tuyết trắng tinh.
Máu tươi chảy tràn như dòng thác khiến tầm mắt của Lương Đồng giăng giăng một màn sương bàng bạc, chỉ dựa vào một tia ý chí để chống đỡ thân thể không hôn mê bất tỉnh. Đầu óc đặc quánh như tương hồ của hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, hắn quả nhiên là ác quỷ, hết lần này đến lần khác vấy bẩn sự sạch sẽ của thiên thần.
Thiên thần bị hắn kéo khỏi thần đàn, rơi xuống nhân gian. Hắn lại là ác quỷ hồi sinh từ ngọn lửa luyện ngục, trốn đến nhân gian. Nếu đã gặp nhau ở nhân gian, vậy hắn và thiên thần có cơ hội hay không?
Thời điểm Lương Đồng tỉnh dậy trên chiếc giường bằng kim loại của bệnh viện, vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ đã thay đổi vầng trăng hờ hững, ánh sáng huy hoàng rơi rớt một bên dung mạo anh tuấn như tượng tạc, khiến một nửa đường nét sắc bén như lưỡi dao đắm chìm trong bóng tối. Từ góc độ này, trông Phương Mạnh Vi thật sự giống như anh trai của cậu.
Nghe thấy tiếng động, Phương Mạnh Vi xoay người, cánh tay đỡ lấy thân thể săn chắc của Lương Đồng, đằng sau tấm lưng còn cẩn thận lót một chiếc gối mềm, để hắn ngồi được thoải mái. Lương Đồng cảm thấy có chút buồn cười, mười bảy năm cùng với Đạp Tuyết bang lăn lộn trong tinh phong huyết vũ ở Paris, hắn hầu như rất ít khi bị thương, bây giờ mới trở về Đức Thành chưa đầy một tháng, hắn đã vào bệnh viện hai lần, mỗi lần đều bị thương ở cánh tay bên phải.
Lần đầu tiên bởi vì Phương Mạnh Vi nên bị chó cắn, lần thứ hai bị Phương Mạnh Ngao bắn nên phải làm phẫu thuật lấy viên đạn khỏi bả vai.
- Vết thương của tôi không còn đáng ngại nữa, em vẫn nên trở về nhà đi thôi!
Viên đạn của Phương Mạnh Ngao, là hắn xứng đáng phải nhận. Một viên đạn muộn đến mười năm. Tuy nhiên, tâm tình của Phương Mạnh Ngao khi nổ súng, hắn cũng thật không muốn tưởng tượng.
- Tôi gọi Triển Siêu đến trông chừng anh!
Phương Mạnh Vi hiển nhiên vô cùng lo lắng cho anh trai, lại không yên tâm để hắn một mình trong bệnh viện. Lương Đồng mỉm cười, bình thường hắn sẽ trêu chọc Phương Mạnh Vi một chút, nhưng hôm nay, hắn lại không nhẫn tâm dồn ép cậu. Khoảnh khắc cậu lấy thân thể che chắn cho hắn, những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong trái tim của cậu, có lẽ đã trào dâng đến cực hạn rồi.
- Không cần! Triển Siêu quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi!
Phương Mạnh Vi chau mày, tựa như đang lục lọi trong đầu óc một người có thể thay cậu chăm sóc Lương Đồng. Tạ Mộc Lan và Mộng Phi đều là những cô gái chưa lập gia đình, ngoại trừ Triển Siêu, thì chỉ có thể nhờ cậy đến Hoắc Kiêu...
- Thật sự không cần! Tôi là một người đàn ông trưởng thành, tôi có thể chăm sóc cho bản thân!
Rốt cuộc, trước ánh mắt kiên định của Phương Mạnh Vi, Lương Đồng phải hứa hẹn cần giúp đỡ gì sẽ gọi điều dưỡng, cậu mới đồng ý tạm thời trở về nhà trước. Khi mở cánh cửa bằng gỗ, nương theo ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời khổng lồ treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm, cậu nhìn thấy Phương Mạnh Ngao ngồi ngay ngắn trên sofa bọc nhung, hai bàn tay đan vào nhau, cẩn thận đặt lên bắp đùi. Anh cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn trên dung mạo sắc bén như đao tước, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt thâm trầm.
- Anh ơi...
Phương Mạnh Ngao tựa như đã ngồi ở đây từ lâu, đến nỗi hóa thành một bức tượng, nối liền với bóng đêm huyễn hoặc. Bị ánh sáng từ bước chân của Phương Mạnh Vi chiếu vào, anh hơi ngơ ngác ngẩng đầu, màn sương bàng bạc trong đáy mắt thâm trầm chầm chậm tan biến, chỉ còn lại dung mạo anh tuấn như tượng tạc có đến bảy, tám phần tương tự.
- Tiểu Vi!
Chất giọng của anh khàn khàn, giống như đã lâu không nói chuyện, Phương Mạnh Vi nghe thấy mà trái tim như bị ai đâm xuyên một lưỡi dao sắc nhọn, đau đớn đến nỗi không thể hô hấp. Phương Mạnh Ngao vòng tay qua thắt lưng mảnh khảnh, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ nâng niu một báu vật bằng pha lê. Phương Mạnh Vi chỉ cảm thấy vạt áo màu xám ươn ướt, là nước mắt của Phương Mạnh Ngao đã thấm đẫm một mảng y phục của cậu.
Kỳ thực, Phương Mạnh Vi chưa bao giờ oán trách Phương Mạnh Ngao. Một đứa trẻ mười tuổi như anh, cho dù có ở lại Paris, cũng không có khả năng tìm thấy em trai năm tuổi. Cậu cũng có thể thấu hiểu được quyết định của Phương Bộ Đình, thân phận của ông nhạy cảm, giữa chiến tranh loạn lạc, thay vì tìm kiếm một đứa con chưa chắc đã còn sống, còn không bằng bảo toàn đứa còn lại. Thời điểm đó, Phương Mạnh Ngao chính là người thân duy nhất của ông.
Còn những gì xảy ra giữa cậu và Lương Đồng, đều là cậu cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên, Phương Mạnh Vi cũng thấu hiểu được, chính bởi vì cậu không oán trách anh, cho nên Phương Mạnh Ngao đối với cậu càng thêm áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com