Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 4 (5)

Từ khi tin tức thi thể không đầu trên phương tiện thông tin đại chúng được xác định là Chu Nhan, ngôi trường vốn được đầu tư trọng điểm của thành phố chìm trong không khí ảm đạm. Tựa như có một tấm vải liệm đen ngòm bao phủ lên những bức tường cổ kính màu trắng ngà.

Khi Lương Đồng và Phương Mạnh Vi đến, vừa vặn là thời gian giải lao, hầu hết học sinh đều tập trung ở căn tin của trường học, tiếng cười nói, tiếng chuyện trò vô cùng ồn ào, huyên náo. Hương thơm phưng phức của thức ăn lan tỏa trong không khí, khiến dạ dày của hai người cồn cào. Lương Đồng xếp hàng đằng sau hai nữ sinh vận đồng phục, một người búi tóc, một người cột đuôi gà, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

- Em muốn ăn gì?

Không hổ danh là ngôi trường được đầu tư trọng điểm, thực đơn ở đây phi thường phong phú, từ những món ăn đậm chất châu Á như cơm nắm, cháo trắng ăn kèm quẩy, dimsum, mì xào... đến những món ăn sáng kiểu châu Âu, bao gồm pizza, sandwich, hamburger và pancake.

Chất giọng của Lương Đồng trầm khàn từ tính, bởi vì đối tượng là Phương Mạnh Vi, bất giác lại nhiễm thêm một chút dịu dàng, chiều chuộng. Hai cô gái xếp hàng đằng trước không nhịn được xoay người, nhìn thấy Lương Đồng, đôi mắt trong trẻo liền sáng lên!

- Anh ơi, món nui xào bò ở đây ngon lắm. Hai người có muốn nếm thử không?

Dung mạo và thân hình của Lương Đồng đều là cực phẩm, hắn tùy tiện đứng ở đó thôi, cũng giống như một pho tượng thần Hy Lạp điêu khắc bằng cẩm thạch trắng. Phụ nữ ai chẳng thích cái đẹp, thanh xuân càng mang theo can đảm, không sợ hãi. Nếu đã có thể làm quen, thì chần chừ gì mà không mở miệng?

- Vậy thì mua hai phần thử xem!

Nui xào bò được trình bày trong một chiếc hộp giấy khá cứng, trông vừa lịch sự vừa thân thiện với môi trường. Lương Đồng hai tay cầm hai chiếc hộp đậy kín, cũng không vội vàng bắt chuyện, chỉ mỉm cười nói cảm ơn với hai cô gái, cùng với Phương Mạnh Vi lựa chọn một vị trí trong góc khuất.

Lương Đồng trước nay đều vô cùng hữu duyên với phụ nữ, chỉ nhìn thấy thái độ của Tạ Mộc Lan và Mộng Phi trong đội điều tra hình sự là biết. Phương Mạnh Vi cũng tin tưởng khả năng khai thác tin tức của hắn, chỉ thong thả ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mặt tròn bằng kim loại, thưởng thức món nui xào bò nổi tiếng của trường học. Không thể không nói, món nui xào bò thật sự rất ngon, nui luộc chín tới, thịt bò mềm mại và đậm đà, nước sốt cà chua sánh sệt trộn lẫn với rau củ tươi giòn khiến món ăn không hề có cảm giác ngấy.

Lương Đồng còn mua thêm hai cốc trà chanh, thời tiết ở Đức Thành nóng nực, căn tin của trường học lại đông người, Phương Mạnh Vi ăn được một chút, liền cởi áo vest màu đỏ sẫm, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh.

- Xin lỗi...

Lương Đồng ngẩng đầu, là hai cô gái ban nãy xếp hàng trước mặt hai người. Mỗi cô gái ôm trong tay một phần thức ăn, tươi cười nói với hắn:

- Những bàn khác đều đầy người rồi, chúng em có thể ngồi ở đây không?

Cạnh Phương Mạnh Vi vốn là một chiếc ghế trống, sau khi hắn đặt áo vest màu đỏ sẫm, hai cô gái liền ngồi cách hắn một ghế, vừa vặn ngồi hai bên Lương Đồng.

- Hai anh là cựu học sinh trở về thăm trường học à?

Lương Đồng đan những ngón tay hữu lực vào nhau, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tròn bằng kim loại:

- Em gái của anh chuẩn bị vào trung học phổ thông, anh đang khảo sát một số trường học. Xem trường học nào có điều kiện phù hợp nhất!

Phương Mạnh Vi đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, nhưng nội tâm lại không khỏi mỉa mai: Lương Đồng nói dối, cũng thật là đúng lý hợp tình!

Anh trai đẹp trai còn yêu thương, chiều chuộng em gái, hình tượng của Lương Đồng trong trái tim của hai cô gái liền trở nên sừng sững như ngọn núi, không gì lay chuyển được. Cô gái búi tóc chớp chớp hàng mi mơ màng:

- Vậy là anh lựa chọn đúng rồi, điều kiện trường học của chúng em vô cùng tốt. Không gian cổ kính, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, tận tâm, ngay cả thức ăn trong căn tin cũng vô cùng hấp dẫn, hợp vệ sinh...

Cô gái thao thao bất tuyệt khen ngợi trường học của mình, nếu như em gái của Lương Đồng theo học tại trường, vậy chẳng phải cô sẽ thường xuyên được nhìn thấy hắn sao?

- Điều kiện của trường học này đúng là rất tốt, anh vốn dĩ đã hoàn thiện thủ tục nhập học cho em gái. Chỉ là cha mẹ của anh nghe thấy tin tức nữ sinh trong trường bị sát hại dã man, nên vẫn chần chừ, do dự!

Lời nói của Lương Đồng quả thật chọc trúng gai nhọn trong lòng của hai cô gái, cô gái buộc tóc đuôi gà thở dài:

- Tuy rằng bình thường Chu Nhan tương đối cô độc, nhưng tính tình của bạn ấy khá tốt, không hề kiêu căng, ngạo mạn. Nghe thấy tin tức bạn ấy bị sát hại dã man, chúng em cũng rất đau lòng!

Lương Đồng tinh tế nắm bắt được trọng điểm:

- Cô độc? Báo chí không phải viết rằng Chu Nhan có một bạn thân tên là Linh Đan sao?

Cô gái búi tóc bĩu môi:

- Linh Đan sao có thể tính là bạn thân của Chu Nhan được? Ngoài mặt thì giả vờ thân thiết, sau lưng thì nói xấu Chu Nhan với mọi người!

Cô gái buộc tóc đuôi gà gật đầu:

- Linh Đan thích một cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu ta lại thích Chu Nhan. Hai người họ còn vì chuyện này cãi nhau một trận ở căn tin, suýt tí thì đánh nhau!

Hai nữ sinh suýt đánh nhau ở căn tin của trường học, sự việc có thể nói là tương đối nghiêm trọng rồi! Lương Đồng hơi chau mày:

- Nam sinh?

Có người nguyện ý lắng nghe, hai cô gái trò chuyện vô cùng hăng say:

- Cậu ta tên là Lục Phỉ, là lớp trưởng của Chu Nhan và Linh Đan. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng xuất sắc...

- Nhắc đến chơi thể thao, nếu không phải lần trước Lục Phỉ bị tai nạn gãy chân, đội bóng rổ của trường chúng ta sao có thể thua trường bên cạnh?

Lương Đồng hỏi:

- Trong trường có đội bóng rổ sao?

Hắn giống như quan tâm đến đội bóng rổ của trường học, kỳ thực là đang thăm dò Lục Phỉ.

- Phong trào thể dục thể thao của trường chúng em rất mạnh, mỗi tháng đều có hoạt động giao lưu thể thao với các trường học lân cận. Tháng này, trường chúng em tổ chức giao lưu bóng rổ với trường bên cạnh, Lục Phỉ là vận động viên chủ lực của đội, bởi vì cậu ấy bị tai nạn gãy chân không thể thi đấu, nên hôm đó trường chúng em thua thảm!

Hai cô gái tất nhiên không hề phát giác dụng ý của Lương Đồng.

- Nếu có cơ hội, thật muốn đến xem các em thi đấu một lần!

Cô gái búi tóc tươi cười:

- Hoạt động giao lưu thể thao diễn ra cố định vào ngày thứ bảy của tuần thứ ba mỗi tháng, tháng này là ngày 18, còn tháng sau là ngày 15!

Lương Đồng ngẩng đầu, vừa vặn ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Phương Mạnh Vi. Ngày 18, tức là ngày Chu Nhan bị sát hại.

- A Vi, có muốn đến nhà thăm Lục Phỉ một chút không?

Lương Đồng nhấc lên chiếc ống hút bằng giấy, cầm cả cốc trà chanh nhấp một ngụm. Phương Mạnh Vi không giống như trước đây phớt lờ lời nói của Lương Đồng, mà gật đầu với hắn:

- Đi!

Lục Phỉ xuất thân trong gia đình đơn thân, mẹ của cậu ta qua đời sớm, cha của cậu ta là thợ mộc, chắt chiu từng chiếc bàn, chiếc tủ nuôi nấng cậu ta ăn học. Lục Phỉ cũng xem như không phụ sự vất vả của cha, mười hai năm đều là học sinh xuất sắc, đến khi vào trường trung học phổ thông còn được nhà trường hỗ trợ học bổng.

Lục Phỉ đến từ vùng nông thôn, nhà của cậu ta cách trường học tương đối xa xôi. Vậy nên Lục Phỉ thuê một nhà trọ bình dân cạnh trường học, ban ngày đi học, ban đêm làm nhân viên phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại. Bởi vì chân của cậu ta bị thương, tạm thời không thể đi làm, Lương Đồng vươn tay gõ cửa, cánh cửa bằng kim loại hơi rỉ sét khoe khéo một chàng trai có dung mạo điển trai và thân hình cao ráo.

- Chúng tôi là đội điều tra hình sự Đức Thành, xin hỏi cậu có phải là Lục Phỉ không?

Nghe thấy Lương Đồng giới thiệu, thái độ của Lục Phỉ không hề kinh ngạc hay hoảng loạn. Cậu ta khó khăn nhấc một chân đang bó bột, nhường đường cho Lương Đồng và Phương Mạnh Vi:

- Mời các anh vào nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com