Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 4 (6)

Ngay cả khi một bên chân bị thương, phải di chuyển bằng nạng, nhà trọ của Lục Phỉ vẫn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, không hề có cảm giác của một người đàn ông độc thân. Phòng trọ không có gác lửng, chỉ có một chiếc giường nhỏ bằng sắt, trải lên một tấm đệm mỏng, đặt thêm vài ba chiếc gối con. Một bộ bàn ghế đặt trong góc phòng, cạnh kệ sách được chế tác bằng vài ba mảnh gỗ còn nguyên vẹn, giống như tận dụng từ một chiếc tủ quần áo đã mục nát. Trên chiếc bàn còn đặt một chậu cá vàng, trồng một ít thực vật thủy sinh.

Bộ bàn ghế bằng gỗ chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế, Lục Phỉ lấy từ hộc tủ dưới chiếc giường vài ba tấm đệm ngồi màu sắc trung tính. Lương Đồng di chuyển đến vị trí của kệ sách, ván gỗ chế tác kệ sách khá cũ, nhưng dấu đinh thì còn khá mới. Hắn tựa như lơ đãng nhấc lên một quyển sách, nhìn thấy màu sơn của mảng tường có chút không đều, giống như sơn lên cách đây không lâu. Ngón tay hữu lực của hắn chạm vào, cảm giác trên bức tường có một vết xước khá dài.

Lời khai của Lục Phỉ căn bản không có vấn đề gì, cậu ta nói rằng Chu Nhan là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ, tuy rằng tính cách có chút cô độc, nhưng cũng không có kẻ thù nào. Còn về mối quan hệ giữa Chu Nhan và Linh Đan, Lục Phỉ nói rằng cậu ta không thân thiết với cả hai nên không dám nhận xét.

- Tôi nghe nói Linh Đan thích cậu!

Lời nói của Lương Đồng vô cùng thẳng thắn, Lục Phỉ sửng sốt một chút:

- Đúng là Linh Đan đã tỏ tình với tôi một lần, nhưng tôi đã từ chối. Chuyện bị từ chối đối với nữ sinh vô cùng xấu hổ, vậy nên tôi cũng không tiết lộ với người khác!

Lương Đồng âm thầm tán thưởng, Lục Phỉ thật sự là một người thông minh! Mỗi câu trả lời của cậu ta đều vô cùng vừa vặn, không thừa không thiếu. Nói dối toàn bộ vô cùng dễ bị phát hiện, nhưng nếu trong lời nói nửa thật nửa giả, vậy thì phi thường khó khăn để có thể kiểm chứng.

- Tôi nghe nói...

Hắn cố ý dừng lại một chút:

- Cậu thích Chu Nhan!

Lục Phỉ hơi cúi đầu, phi thường nhanh chóng đã ngẩng lên, nhưng không vượt qua được đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Phương Mạnh Vi vẫn luôn luôn quan sát biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt của cậu ta:

- Thanh xuân ai chẳng có thời điểm rung động, có thể tôi quan tâm đến Chu Nhan hơn những bạn nữ khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi!

Trên đường từ nhà trọ của Lục Phỉ đến bãi đỗ xe, Lương Đồng dừng lại cạnh một người phụ nữ tuổi trung niên gầy gò đang phân loại rác thải. Giấy báo được chất thành từng chồng, dùng dây nilon buộc lại. Chai nhựa, lon nước ngọt... ném vào một chiếc thùng xốp. Rác thải còn lại thì bỏ vào thùng rác lớn.

- Cô ơi, cho cháu hỏi, ở đây một tuần đổ rác bao nhiêu lần ạ?

Người phụ nữ nhìn thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng không ngần ngại khuỵu gối quỳ một chân cạnh đống rác bẩn thỉu, hảo cảm đối với hắn tăng lên không ít, vô cùng vui vẻ trả lời:

- Các hộ dân trong khu nhà trọ sẽ vứt rác thải ở đây, cách một ngày cô đến phân loại một lần rồi đẩy đến bãi tập kết rác thải ở đầu hẻm để xe rác mang đi!

Tính cách của người phụ nữ vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, những loại giấy có chất lượng kém hoặc dính bẩn sẽ dùng dây nilon buộc lại, trong khi những tờ giấy còn tương đối trắng sạch sẽ được xếp thành một chồng riêng biệt.

- Còn phế liệu thì sao ạ?

Người phụ nữ trả lời:

- Hai tuần sẽ có người đến thu mua một lần. Những phế liệu này, ngày mai sẽ có người đến thu mua!

Hai tuần thu mua một lần, vậy rác thải trong thời gian Chu Nhan mất tích, rất có thể còn ở đây!

- Có thể cho cháu xem qua một chút không?

Tuy rằng không biết tại sao Lương Đồng yêu cầu như vậy, nhưng suy nghĩ đến phế liệu cũng không đáng giá bao nhiêu, người phụ nữ gật đầu. Lương Đồng và Phương Mạnh Vi lăn lộn trong giấy tờ và chai nhựa hết nửa ngày, tìm thấy một số mảnh vụn với đường cắt nham nhở, giống như cắt từ một bức ảnh bằng lưỡi dao cùn.

Lương Đồng hồi tưởng đến vết xước trên bức tường trong nhà trọ của Lục Phỉ, nếu như Lục Phỉ treo lên một bức ảnh rồi dùng lưỡi dao rạch nát, thì có thể giải thích được cả vết xước trên bức tường lẫn đường cắt nham nhở trên bức ảnh. Đáng tiếc là số lượng mảnh vụn thật sự quá ít, không thể tái hiện toàn bộ bức ảnh,

Phương Mạnh Vi nhấc lên một mảnh vụn, trên mảnh vụn có hình ảnh một ngón tay khá gầy, có lẽ là ngón tay của phụ nữ. Trên ngón tay có một nốt ruồi.

Nếu như bức ảnh trên bức tường trong nhà trọ thật sự là Chu Nhan, thì Lục Phỉ sẽ trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Dù sao cũng không ai không thù không oán lại rạch nát bức ảnh của người khác. Cục trưởng Lữ Phương đồng ý với yêu cầu của Lương Đồng, để hắn và Phương Mạnh Vi phối hợp với đội trưởng Dương Mộ Sơ của đội phòng chống ma túy khám xét đột xuất quán bar Demons.

Lương Đồng và Phương Mạnh Vi không có chứng cứ chứng minh quán bar Demons tiếp tay cho hành động hiếp dâm, không thể xin được lệnh khám xét. Nhưng đội phòng chống ma túy khám xét đột xuất quán bar Demons thì được! Cho dù ông chủ của quán bar thắc mắc, cũng có thể lấy lý do rằng có người báo án quán bar Demons có người sử dụng ma túy.

Trên thực tế, đội phòng chống ma túy của Dương Mộ Sơ cũng không phải chỉ phối hợp với đội điều tra hình sự của Phương Mạnh Vi. Vụ việc Phương Mạnh Vi bị chuốc thuốc mê ở quán bar Demons quả thật cũng phải điều tra một chút. Lương Đồng và Phương Mạnh Vi để đội phòng chống ma túy của Dương Mộ Sơ tiến hành công việc của họ, còn hai người di chuyển dọc theo hành lang quanh co, khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một bức tường huyễn hoặc như bóng đêm.

- Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Theo quy định Phòng cháy chữa cháy, mỗi cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar... phải có ít nhất hai cửa thoát nạn, nhưng cửa thoát nạn thứ hai của quán bar Demons không phải ở đằng sau, mà mở từ bên hông!

Phương Mạnh Vi gật đầu, khi Linh Đan đến khu đất trống trải để đào phần đầu của Chu Nhan, đằng sau quán bar Demons không hề có cửa, chỉ có một bức tường huyễn hoặc như bóng đêm.

Trên hành lang của quán bar Demons treo nhiều tranh ảnh, cách ba bước lại nhìn thấy một khung tranh bằng gỗ trầm. Hầu hết là bức họa những cặp đôi đồng tính nổi tiếng trong lịch sử, khởi đầu bằng Achilles và Patroclus, sau đó là Alexander Đại đế và Hephaestion, Hoàng đế Hadrian và người tình Antinous, Oscar Wilde và Alfred Douglas, Nữ hoàng Anne và Sarah Churchill... Duy chỉ có bức tường ở tận cùng, treo ngay ngắn một khung ảnh bằng gỗ trầm, chụp bức tượng điêu khắc nổi tiếng David của Michelangelo.

Trong bức tranh chỉ có một người.

Phương Mạnh Vi đưa cho Lương Đồng một chiếc kính chống tia cực tím, bản thân cậu cũng đeo một cặp kính, bàn tay sử dụng đèn pin chuyên dụng chiếu lên bức ảnh. Tất cả dấu vân tay đều tập trung trên dương vật của bức tượng điêu khắc.

Thiết kế như vậy, hiển nhiên không thể xuất phát từ tâm lý của một người bình thường. Lương Đồng ấn ngón tay hữu lực vào dương vật của David trong bức ảnh, bức tường huyễn hoặc chầm chậm nâng lên, mặt sàn trải thảm lông thú rải rác vỏ bao cao su và đồ chơi tình dục, tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể lấy được, trong góc của căn phòng đặt một chiếc ghế tình yêu màu rượu chát, cùng với một giá treo chữ X bằng kim loại. Trên chiếc giường cỡ lớn trải đệm nhung, một gã đàn ông mập ú hoàn toàn khỏa thân đang điên cuồng đưa đẩy hông, bộ phận sinh dục sung huyết rút ra cắm vào hậu môn rách rưới của một thanh niên, máu tươi như hồng ngọc đứt đoạn, nhuộm không khí trong một mùi hương ngay ngáy của tinh dịch trộn lẫn với máu tươi.

Từ thân thể mềm nhũn không phản ứng và sự im lặng của thanh niên, hình như cậu ta đang hôn mê bất tỉnh. Lương Đồng vươn tay che chắn đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Phương Mạnh Vi, nhanh chóng xoay thân thể thẳng tắp để cậu không nhìn thấy những gì diễn ra trên chiếc giường. Thời điểm chạm vào làn da trắng như sứ, hắn tinh tế cảm giác Phương Mạnh Vi đang khe khẽ run rẩy.

Bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm cố định bờ vai núc ních của gã đàn ông, Lương Đồng âm thầm vận lực, gã liền hét thảm như bị chọc tiết. Ngay sau đó, thân thể mập mạp nặng nề bị ném văng, nặng nề va chạm với chân đế camera, gây ra một âm thanh đổ vỡ vô cùng vang vọng. Dương Mộ Sơ phản ứng nhanh nhạy, rút còng tay cố định cổ tay của gã đàn ông, Lương Đồng vươn tay kiểm tra nhịp đập trên động mạch của thanh niên:

- Gọi xe cấp cứu!

Khi nạn nhân được vận chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, còn hung thủ bị áp giải đến sở cảnh sát, Dương Mộ Sơ dừng lại trước cánh cửa ngất ngưỡng bằng thủy tinh trong suốt của quán bar Demons, bàn tay châm lên một điếu thuốc:

- Anh làm sao biết đằng sau bức tường có căn phòng bí mật? Chỉ dựa vào cửa thoát nạn thứ hai mở từ bên hông?

Lương Đồng từ chối bao thuốc lá trong tay của Dương Mộ Sơ, Phương Mạnh Vi không hút thuốc, nên hắn cũng không muốn trên thân thể có mùi hương của khói thuốc:

- Tôi đã đếm bước chân, không gian trong quán bar ít hơn không gian bên ngoài khoảng mười bước. Điều đó chứng tỏ trong quán bar còn có một không gian bí mật!

Quá khứ của Lương Đồng cũng không phải bí mật, hầu hết cảnh sát ở Đức Thành đều biết hắn xuất thân là lão đại của Đạp Tuyết bang. Dương Mộ Sơ âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn Lương Đồng bởi vì Phương Mạnh Vi đã quyết định gia nhập ngành cảnh sát, nếu không, với thông minh và tinh tế của hắn, nhất định sẽ trở thành một đối thủ khó khăn đối với đội điều tra hình sự Đức Thành.

Từ dữ liệu trong camera thu thập tại quán bar Demons, Tạ Mộc Lan tìm thấy vô số đoạn phim ghi lại quá trình những khách hàng của quán bar cưỡng hiếp các nạn nhân. Tất cả nạn nhân đều bị chuốc thuốc mê và được đưa vào trong căn phòng bí mật trong trạng thái không tỉnh táo.

Bao gồm cả Lục Phỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com