Vụ án thứ 6 (1)
Thời điểm cánh cửa bằng gỗ khoe khéo thân thể săn chắc của Lương Đồng, qua bờ vai vững vàng của hắn, Phương Mạnh Ngao nhìn thấy Phương Mạnh Vi vận một chiếc tạp dề màu xám, y hệt chiếc tạp dề đang đeo trên thắt lưng hữu lực của Lương Đồng. Có lẽ bởi vì bị nhiệt độ trong nhà bếp hun lên, gò má của cậu hơi hơi ửng hồng, mái tóc huyễn hoặc cũng ẩm ướt mồ hôi, dinh dính trên vầng trán cao ngạo.
- Anh ơi...
Từ khi trở về Đức Thành, Phương Mạnh Vi vẫn luôn u uất. Cho dù không muốn anh lo lắng nên thỉnh thoảng nở nụ cười, dung mạo anh tuấn của cậu cũng có chút miễn cưỡng. Phương Mạnh Ngao không nhớ được, đã bao lâu anh không nhìn thấy Phương Mạnh Vi cười thật lòng như vậy.
Thực đơn là lẩu cháo do chính tay Lương Đồng nấu nướng, gạo xay cùng với nước, nấu sôi lên, lại vớt hết phần cái đi, chỉ còn lại nước cháo mềm mịn, dùng làm nước dùng. Bởi vì có Phương Mạnh Ngao, Phương Mạnh Vi cũng vào bếp giúp Lương Đồng chuẩn bị nguyên liệu. Tôm tít, tôm sú, tôm càng, hàu sữa, bào ngư, vẹm xanh, ốc hương, ngao trắng, cua gạch... một thứ cũng không hề thiếu, lại có thêm thịt ba chỉ bò mà Phương Mạnh vi thích ăn nhất.
Phương Mạnh Ngao ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, quan sát Lương Đồng và Phương Mạnh Vi lần lượt mang những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn đặt lên chiếc bàn hình chữ nhật. Hai người hầu như không có tiếp xúc da thịt, nhưng giơ tay nhấc chân đều vô thức khoe khéo một cỗ thân mật, sóng mắt một đôi, lưu chuyển đều là tình ý. Đến khi đồ ăn trên chiếc bàn đều đã bày biện đầy đủ, Phương Mạnh Vi vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Lương Đồng, đối diện với đôi mắt thâm trầm như đáy hồ của Phương Mạnh Ngao.
Phương Mạnh Ngao bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như một người thừa.
Phương Mạnh Vi lại không cảm thấy hành động của cậu có gì bất thường, đầu tiên nhúng tôm vào nước lẩu để lấy vị ngọt, dùng một chiếc rổ lược vớt tất cả bỏ vào chén của Lương Đồng. Sau đó mới nhúng thịt bò, gắp vào chén của Phương Mạnh Ngao:
- Ăn thử một chút, đây là Lương Đồng nhờ người mang từ Kobe về!
Phương Mạnh Ngao cắn một miếng, quả nhiên vào miệng tan chảy, hương vị thơm ngọt lại béo mềm, vô cùng kích thích vị giác. Anh ăn được một miếng, đã nhìn thấy Lương Đồng thuần thục bóc vỏ một con tôm nõn, đặt phần thịt trắng bóc vào chén của Phương Mạnh Vi.
Lẩu cháo nóng hầm hập, gạo xay hầm nhừ, ăn vừa ấm bụng vừa dễ tiêu, Phương Mạnh Ngao thưởng thức nhiều hải sản như vậy, nhưng không hề đầy bụng, không khỏi âm thầm tán thưởng kỹ năng nấu nướng của Lương Đồng. Dọn dẹp xong, Lương Đồng lại mang đến ba chiếc ly sứ, bên trong là món lê nướng đường phèn, thêm táo tàu, nhãn nhục, hạt sen... thông cổ, mát họng. Phương Mạnh Ngao bỗng nhiên hồi tưởng, vài ngày trước, cổ họng của Phương Mạnh Vi thật sự không khỏe, khi mời anh đến căn hộ của Lương Đồng thưởng thức bữa tối còn ho khan vài tiếng.
Quả nhiên, Phương Mạnh Vi thưởng thức đến nỗi mi mắt cong cong, mồ hôi trên vầng trán cao ngạo đều bị Lương Đồng cẩn thận dùng khăn giấy mềm mại lau đi. Lương Đồng đẩy Phương Mạnh Vi đến sofa bọc nhung trong phòng khách để nghỉ ngơi, còn hắn một mình dọn dẹp bàn ăn thịnh soạn đến bồn rửa chén, bắt đầu xắn tay áo màu rượu chát.
- Hút không?
Phương Mạnh Ngao tựa thân thể săn chắc vào bàn bếp bằng đá hoa cương, thong thả châm một điếu thuốc lá.
- A Vi không hút thuốc, tôi không thích trên thân thể lưu lại khói thuốc!
Phương Mạnh Ngao cũng không để ý, anh hơi hé đôi môi bạc phếch, làn khói mỏng manh tản mát trong làn gió lồng lộng, giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt thâm trầm. Dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Phương Mạnh Ngao có đến bảy, tám phần tương tự Phương Mạnh Vi, chỉ là càng thêm sắc bén.
- Chuyện Phương gia thất lạc Tiểu Vi, cậu sớm đã biết, tôi sẽ không nhiều lời. Vốn tưởng rằng đón Tiểu Vi trở về, cuộc đời này có thể chậm rãi bù đắp, chỉ đến khi cậu xuất hiện, tôi mới biết, những gì tôi nợ Tiểu Vi, sợ là cuộc đời này cũng không thể trả hết...
Anh ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm như đáy hồ chăm chú quan sát Lương Đồng:
- Chỉ cần Tiểu Vi thích, tôi đều sẽ ủng hộ. Tiểu Vi tính tình đạm mạc, cũng không thường xuyên yêu thích cái gì, nhưng tôi nhìn thấy được, Tiểu Vi là thật lòng yêu thích cậu!
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Phương Mạnh Ngao và Lương Đồng trò chuyện cùng nhau mà không giương cung bạt kiếm. Phương Mạnh Ngao thấu hiểu tính cách của em trai, nếu đã lựa chọn ở bên cạnh Lương Đồng, cho dù anh có phản đối, cậu cũng sẽ không buông tay.
... Nhưng Phương Mạnh Vi cũng sẽ không hạnh phúc.
Phương Mạnh Ngao cảm thấy có vô số lời nói muốn nói với Lương Đồng, đôi môi mỏng manh mấp máy mấy lần, lại không có âm thanh nào vụn vỡ. Cảnh cáo hắn phải đối xử tốt với Phương Mạnh Vi? Lương Đồng bởi vì Phương Mạnh Vi giải tán Đạp Tuyết bang, rũ bỏ một thân huyết tinh, mặc lên đồng phục cảnh sát, tấm chân tình này bất luận là ai đều nhìn thấy được. Xóa bỏ ân oán giữa hai người? Lương Đồng là người thông minh, Phương Mạnh Ngao chấp nhận bước vào căn hộ của hắn, hắn tự nhiên là thấu hiểu được. Huống chi Phương Mạnh Ngao cũng không cách nào thốt lên lời buồn nôn như vậy.
Rốt cuộc, anh chỉ thở dài:
- Có rảnh rỗi thì đến nhà thăm hỏi Phương Bộ Đình!
Khi Lương Đồng mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, vươn tay đóng lại cánh cửa bằng gỗ, Phương Mạnh Vi ngả thân thể thẳng tắp trên sofa bọc nhung, chất giọng bởi vì buồn ngủ mà mềm mại như bao phủ một tầng bông:
- Anh hai về rồi à?
Lương Đồng gật đầu, hắn vòng qua đằng sau sofa, cánh tay săn chắc ôm lấy phần cổ hữu lực của Phương Mạnh Vi:
- A Vi, chuyển đến đây sinh sống cùng anh đi!
Sợ Phương Mạnh Vi không đồng ý, hắn còn khe khẽ thì thầm:
- Cũng không cần phải dọn đến phòng của anh, em có thể nghỉ ngơi trong phòng ngủ của em. Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy, là em!
Phương Mạnh Vi không biết, trước đây Lương Đồng có bao nhiêu mối tình. Rốt cuộc thân là đàn ông, lại đi ghen tuông với những cô gái trong quá khứ của hắn thì có vẻ không được phong độ. Có điều, Lương Đồng mặc dù thường xuyên nói lời đường mật, còn nói đến vô cùng trơn tru, lưu loát, nhưng mỗi câu mỗi chữ của hắn đều mang theo chân thành tha thiết, khiến Phương Mạnh Vi mỗi lần nghe thấy, trái tim trong lồng ngực đều như có dòng nước chảy qua, ấm áp thấm nhuần tận xương tủy. Bỗng nhiên không còn năng lực suy xét lời nói của hắn là chân tình hay giả ý nữa.
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com