Vụ án thứ 6 (3)
Nhân viên lễ tân của nhà hàng Thanh Phong hướng dẫn đến phòng làm việc của giám đốc, ngăn cách một cánh cửa bằng gỗ, hai người vẫn dễ dàng nghe thấy tiếng hát trầm ấm:
Bésame, bésame mucho
Como si fuera, esta noche, la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después...
Lại là Bésame Mucho!
Tiếng hát trầm ấm vang lên đằng sau cánh cửa bằng gỗ không phải chất giọng của Trầm Tầm, cũng không phải chất giọng của Trương Thanh Hạc. Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy trong tiếng hát xuất hiện tạp âm, giống như được phát từ một video cũ.
Nhân viên lễ tân vươn tay gõ cửa.
- Mời vào!
Phòng làm việc của giám đốc nằm ở tầng hai, cả một tầng lầu chỉ có duy nhất phòng làm việc, vậy nên kích thước của căn phòng vô cùng rộng rãi, có thể so sánh với một căn hộ chung cư. Đối diện với cánh cửa là một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, có thể quan sát một mảnh rừng trúc bạt ngàn, đằng sau chiếc bàn bằng gỗ sơn màu đen tuyền, một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi chầm chậm xoay người. Cô vận một chiếc đầm bằng lụa màu đỏ rực, mái tóc ngắn uốn xoăn, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như một quả anh đào.
- Đây là giám đốc của chúng tôi, Nghiêm Á Hiên!
Tiếng hát trầm ấm vang lên từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn làm việc, nhìn thấy Lương Đồng và Phương Mạnh Vi, Nghiêm Á Hiên vươn tay tạm dừng video. Phương Mạnh Vi chú ý, hình nền điện thoại của cô là Khương Diễn.
Mộng Phi đã từng nói:
- Người yêu cũ của chị phi thường hâm mộ Khương Diễn, đặt bài hát Bésame Mucho của anh ta làm nhạc chuông, cài poster của anh ta làm hình nền điện thoại!
Trong phòng làm việc không có đến một bộ sofa để tiếp khách, nhân viên của nhà hàng Thanh Phong phải mang đến hai chiếc ghế tựa để Lương Đồng và Đoàn Vân Khuynh ngồi. Ghế tựa không có đệm, Lương Đồng vươn tay cởi áo khoác dày cộm, gấp lại thành gối, đặt ngay ngắn đằng sau tấm lưng của Phương Mạnh Vi.
Theo lời khai của Nghiêm Á Hiên, trong một lần đi qua phố đi bộ, nghe thấy Trương Thanh Hạc biểu diễn trên đường phố, cô đã vô cùng ấn tượng với chất giọng của anh ta, nên đề nghị anh ta ký kết hợp đồng trở thành ca sỹ biểu diễn tại nhà hàng Thanh Phong. Mức lương của Nghiêm Á Hiên đề nghị tương đối hậu hĩnh, Trương Thanh Hạc vui vẻ đồng ý. Mỗi cuối tuần, anh ta đến nhà hàng Thanh Phong biểu diễn, thỉnh thoảng nhìn thấy Nghiêm Á Hiên sẽ chào hỏi vài câu.
Còn về Trầm Tầm, mỗi ngày, nhà hàng Thanh Phong tiếp đón rất nhiều lượt khách. Khách hàng thuộc làng giải trí cũng không ít, Nghiêm Á Hiên không thể ghi nhớ được. Tuy nhiên, ngày Trầm Tầm mất tích, Nghiêm Á Hiên không đến nhà hàng, mà tham dự sinh nhật của bạn tại quán bar Lions, tất cả nhân viên của quán bar và khách hàng hiện diện ở đó đều có thể trở thành nhân chứng cho cô.
Phương Mạnh Vi đề nghị kiểm tra camera an ninh của nhà hàng Thanh Phong và cung cấp đoạn băng ghi hình vào ngày Trầm Tầm mất tích, Nghiêm Á Hiên đồng ý. Khi Nghiêm Á Hiên tiễn Lương Đồng và Phương Mạnh Vi đến tận cánh cửa bằng gỗ, Lương Đồng xoay người, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô:
- Cô nói rằng lần đầu tiên cô nhìn thấy Trương Thanh Hạc, anh ta đang biểu diễn trên đường phố. Cô có nhớ anh ta biểu diễn bài hát nào không?
Nghiêm Á Hiên chau mày:
- Thời gian trôi qua khá lâu, tôi không còn nhớ rõ ràng nữa!
Lương Đồng đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:
- Có phải là bài hát Bésame Mucho không?
Biểu cảm trên dung mạo xinh đẹp của Nghiêm Á Hiên đông đặc một chút, tuy rằng phi thường nhanh chóng khôi phục nụ cười nhưng chung quy không vượt qua được ánh mắt tinh tường của Lương Đồng và Phương Mạnh Vi:
- Hình như là như vậy!
Nhà hàng Thanh Phong có tổng cộng bốn cửa, một cửa chính, một cửa sau cùng với hai cửa hông. Ngoại trừ cửa chính, ba cửa còn lại đều dẫn đến rừng trúc bạt ngàn, nếu như Trầm Tầm thật sự bị bắt cóc, thật dễ dàng để đưa anh ta rời khỏi nhà hàng Thanh Phong.
Nhưng hung thủ làm sao để bắt cóc Trầm Tầm? Là chờ đợi Trầm Trầm rời khỏi nhà hàng Thanh Phong mới động thủ, động thủ trong rừng trúc, hay động thủ ngay trong nhà hàng?
Tạ Mộc Lan kiểm tra camera giám sát, không nhìn thấy Trầm Trầm rời khỏi nhà hàng Thanh Phong. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra bữa tiệc chúc mừng chương trình Tôi là ca sỹ, camera giám sát của nhà hàng ghi được hình ảnh một người đàn ông vận đồng phục của nhân viên phục vụ dìu một vị khách trông như say đến bất tỉnh rời khỏi nhà hàng bằng cửa hông. Vóc dáng của vị khách đó tương tự Trầm Tầm, chỉ là bị mũ trùm đầu của áo khoác và khẩu trang che kín, nên không nhìn thấy gương mặt.
Nếu như Trầm Tầm thực sự di chuyển khỏi nhà hàng Thanh Phong bằng phương pháp đó, vậy thì anh ta bị tấn công ngay trong chính nhà hàng! Khu vực nhà bếp không phận sự miễn vào, Trầm Tầm sẽ không đi vào đó. Đại sảnh của nhà hàng quan khách đông đảo, không thích hợp động thủ.
- Vậy thì chỉ có nhà vệ sinh!
Lương Đồng khoanh tay, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí quan sát camera giám sát treo ngay ngắn trên hàng lang trước nhà vệ sinh:
- A Vi, em có cảm thấy camera giám sát ở đây có vấn đề gì không?
Phương Mạnh Vi quan sát một chút, sau đó tìm một chiếc ghế cao, chỉnh lại góc độ của camera. Trong băng ghi hình, camera giám sát chỉ có thể ghi hình một nửa của hành lang. Sau khi Phương Mạnh Vi chỉnh sửa, camera giám sát có thể ghi hình được toàn cảnh hành lang.
Phương Mạnh Vi ngẩng đầu, vừa vặn ngưng đọng đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Lương Đồng. Trầm Tầm mất tích ở nhà hàng Thanh Phong, Trương Thanh Hạc tìm thấy ở rừng trúc của nhà hàng Thanh Phong, xem ra trong vụ án của Trầm Tầm và Trương Thanh Hạc, nhà hàng Thanh Phong khó tránh khỏi hiềm nghi.
Từ ngày Giang Ngọc tự tử đến nay đã hơn một tháng, khi Khương Diễn một lần nữa xuất hiện trong đội điều tra hình sự Đức Thành, anh ta vận chiếc áo khoác dáng dài kẻ ca rô màu cà phê sữa, hàng cúc bằng gỗ không cài, khoe khéo áo thun trắng, quần dài màu kem, cùng với chiếc khăn choàng len màu vàng nhạt trên cổ. Trông anh ta gầy gò hơn, gương mặt cũng trở nên góc cạnh, nhưng thần sắc của anh ta vẫn luôn luôn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, khóe môi mỏng dính khe khẽ mỉm cười.
Phương Mạnh Vi đặt bức ảnh của Nghiêm Á Hiên lên mặt bàn bằng gỗ:
- Anh có biết cô gái này không?
Khương Diễn cẩn thận quan sát, cuối cùng là lắc đầu:
- Không biết!
Lương Đồng khoanh tay:
- Cô ấy tên Nghiêm Á Hiên, là giám đốc của nhà hàng Thanh Phong!
Khương Diễn suy nghĩ một chút:
- Nhà hàng Thanh Phong thì tôi biết, nhưng tôi không biết cô ấy!
Phương Mạnh Vi tính toán một chút, mười năm trước, Nghiêm Á Hiên mười tám tuổi, chính là thời điểm cô tiếp quản nhà hàng Thanh Phong.
- Khi chúng tôi lấy lời khai trong vụ án của Giang Ngọc, anh nói rằng, anh và Giang Ngọc không thể quan hệ tình dục, bởi vì anh từng bị bắt cóc và cưỡng hiếp vào mười năm trước!
Khương Diễn cũng không kinh ngạc, nếu đã quyết định tiết lộ, việc đội điều tra hình sự điều tra đến chỉ là chuyện sớm muộn.
- Tuy rằng đã trải qua mười năm, nhưng những gì xảy ra vào thời điểm đó, tôi vẫn luôn luôn ghi nhớ rõ ràng. Thời điểm đó, đài truyền hình Đông Phương muốn giới thiệu một chương trình ca nhạc có thể lệ tương đối mới, trong đó, một ca sỹ có thâm niên sẽ kết hợp với một ca sỹ trẻ, tạo thành một cặp song ca thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, đặt tên là Bài hát của chúng ta. Đạo diễn của chương trình muốn mời tôi tham gia với tư cách ca sỹ trẻ, nên hẹn tôi đến nhà hàng bàn bạc...
... Nói đến cũng trùng hợp, nhà hàng mà đạo diễn lựa chọn cũng là nhà hàng Thanh Phong!
Theo lời khai của Khương Diễn, việc bàn bạc tham gia chương trình Bài hát của chúng ta căn bản không có vấn đề gì, Khương Diễn bởi vì vui mừng cho nên uống hơi nhiều. Căn hộ mà anh ta sinh sống cách nhà hàng Thanh Phong không quá xa xôi, vì vậy anh ta yêu cầu quản lý về trước, còn bản thân thì tản bộ. Kết quả còn chưa rời khỏi rừng trúc, anh ta đã bị một người tấn công từ phía sau, chụp thuốc mê lên mũi miệng.
Khi tỉnh dậy, Khương Diễn phát hiện bản thân hoàn toàn khỏa thân, bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi xích sắt, chỉ có mũi chân miễn cưỡng chạm đất để chống đỡ sức nặng của thân thể. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, thần trí của Khương Diễn vẫn luôn không tỉnh táo, anh ta chỉ mơ hồ cảm giác bản thân đã bị cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, nhiều đến nỗi anh ta không còn đếm được nữa. Mỗi ngày, anh ta sẽ được đút một cốc nước lọc và một ít thức ăn lỏng như cháo hoặc súp, lau thân thể bằng khăn ướt và xử lý vết thương ở hậu môn.
Đôi mắt bị bịt kín, Khương Diễn không có khái niệm về thời gian, về sau nghe thấy quản lý của anh ta kể lại, anh ta đã mất tích đúng một tuần. Ảnh hưởng của thuốc mê cộng với thời gian dài bị cưỡng hiếp, chỉ uống nước và ăn thức ăn lỏng khiến thể xác của anh ta kiệt quệ, cho dù cổ tay được tháo xích, anh ta cũng không có khả năng phản kháng, bị nhét vào cốp của một chiếc xe hơi trong tình trạng đôi mắt bị bịt kín và bị bỏ lại ở rừng trúc cạnh nhà hàng Thanh Phong, tựa như anh ta chưa bao giờ rời khỏi.
Khương Diễn nằm trên thảm cỏ hơn nửa giờ, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã, rửa trôi dư lượng thuốc mê, kéo lại lý trí của anh ta. Khương Diễn liên lạc với quản lý, được quản lý tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com