Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 6 (5)

Lương Đồng khoanh tay:

- Em nói căn hộ mà Nghiêm Thiệu Huy tặng cho Lam Tư Duệ, trước đây đứng tên của anh ta ở đâu?

Trong vô vàn bất động sản của Nghiêm Thiệu Huy, bao gồm cả bất động sản mà Nghiêm Thiệu Huy tặng cho Lam Tư Duệ, chỉ duy nhất căn hộ cao cấp cạnh bãi biển là đứng tên của Lam Tư Duệ. Đối với Nghiêm Á Hiên, căn hộ cao cấp ắt hẳn là một sự tồn tại đặc biệt. Tạ Mộc Lan nhanh chóng điều tra được, sau khi chèn ép Lam Tư Duệ phải bán lỗ căn hộ cao cấp, Nghiêm Á Hiên đã chuyển nhượng căn hộ cho một người đàn ông tên Châu Kinh Trạch.

- Châu Kinh Trạch?

Phương Mạnh Vi hồi tưởng:

- Đó chẳng phải là nhân viên lễ tân hướng dẫn chúng ta đến gặp Nghiêm Á Hiên ở nhà hàng Thanh Phong sao?

Nhân viên lễ tân đều có đeo bảng tên trên ngực áo, tuy rằng chỉ lướt qua, nhưng Phương Mạnh Vi rất tự tin vào khả năng quan sát và ghi nhớ của chính mình.

Sau khi chèn ép Lam Tư Duệ phải bán lỗ căn hộ, Nghiêm Á Hiên cũng không sử dụng đến. Căn hộ vốn được xây dựng vô cùng sang trọng, hiện đại, trải qua mười năm mưa gió đã xuống cấp trầm trọng. Cây cối um tùm phủ kín con đường duy nhất dẫn vào ngôi nhà, mái ngói thủng lỗ chỗ rơi rớt trên hàng hiên loang lổ sình lầy. Cửa sổ bằng thủy tinh ở tầng hai đã bị vỡ, mảnh vỡ nhọn hoắc tựa như móng vuốt của quỷ dữ, lưu lại trên bức tường bám đầy rêu xanh một mảng màu đen ghê rợn.

Trong vụ án Tô Hạc Đình bị bắt cóc, cha của Nguyên Dã là Nguyên Hồi phối hợp với đội điều tra hình sự, cho phép Lương Đồng và Phương Mạnh Vi bước vào căn hộ của Nguyên Dã, nhờ vậy mới tìm thấy Tô Hạc Đình. Tuy nhiên, Nghiêm Á Hiên có liên quan đến vụ án của Trầm Tầm chỉ là suy đoán của Lương Đồng và Phương Mạnh Vi, không thể xin được lệnh khám xét. Còn nếu trực tiếp đến tìm Châu Kinh Trạch, hiển nhiên sẽ bứt dây động rừng.

Lương Đồng nhàn nhã gác cánh tay săn chắc lên cửa kính của Bugatti Chiron SuperSport, quan sát người đàn ông đang khó khăn trèo vào cửa sổ bị vỡ ở tầng hai của căn hộ:

- A Vi, chúng ta truy bắt tội phạm, không tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhỉ?

Người đàn ông cố gắng đột nhập vào căn hộ chỉ là một người vô gia cư, bởi vì không chốn dung thân cho nên muốn tìm một nơi che mưa che nắng, sau khi bị Lương Đồng dọa dẫm vài câu, liền sợ hãi thề thốt bản thân sẽ không bao giờ tái phạm. Phương Mạnh Vi cảm thấy gã tội nghiệp, đưa danh thiếp của trung tâm giới thiệu việc làm cho gã, để họ giới thiệu cho gã một công việc ổn định và một địa điểm sạch sẽ để nương thân.

Cạnh căn hộ có một cây lộc vừng cổ thụ, cành cây to như thân trăn vắt vẻo qua cửa sổ bị vỡ, không hề khó hiểu khi người đàn ông lựa chọn vị trí này để đột nhập vào căn hộ. Tầng hai của căn hộ vô cùng trống trải, làn gió lồng lộng thổi qua mang theo âm thanh rùng rợn như quỷ khốc thần sầu, trong hoàng hôn đỏ rực như máu tươi càng có vẻ tiêu điều, ma mị. Lương Đồng và Phương Mạnh Vi cẩn thận kiểm tra, không phát hiện đặc điểm bất thường, men theo cầu thang bằng gỗ di chuyển đến tầng dưới.

Đối lập với tầng trên bám đầy bụi bặm, tầng dưới của căn hộ có thể xem như tương đối sạch sẽ, mặt sàn bóng loáng không có lấy một dấu chân, hiển nhiên là có người thường xuyên lau chùi. Lương Đồng và Phương Mạnh Vi kiểm tra một lần, rốt cuộc dừng lại trong phòng ngủ ở cuối hành lang. Căn hộ có tổng cộng bốn phòng ngủ, hai phòng trên tầng lầu, hai phòng dưới tầng trệt, nhưng chỉ có phòng ngủ ở cuối hành lang có một chiếc giường được xây bằng gạch tráng men.

Phương Mạnh Vi gõ ngón tay hữu lực lên mặt giường, vành tai truyền đến âm thanh thanh thúy, tựa như dưới chiếc giường có một khoảng không. Bàn tay của Lương Đồng luồn lách giữa mặt giường và sàn nhà, cuối cùng tìm thấy một công tắc. Ấn vào công tắc, mặt giường nằm ngang bỗng nhiên từ từ chuyển động thành thẳng đứng, mặt sau của chiếc giường còn có một ngăn nhỏ đựng dây thừng, một đầu nối chắc chắn với mặt giường, đầu còn lại thả xuống đường hầm tối đen như mực.

Bésame, bésame mucho
Como si fuera, esta noche, la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después...

Tiếng hát trầm ấm của Andrea Bocelli va chạm với bức tường vững vàng, cộng hưởng thành những âm thanh đinh tai nhức óc như vang vọng từ địa ngục thập bát tầng. Phương Mạnh Vi vươn tay kéo lại Lương Đồng đang chuẩn bị nhảy xuống:

- Cẩn thận!

Khóe môi mỏng manh cong lên nét cười rạng rỡ, bàn tay của Lương Đồng nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Phương Mạnh Vi như trấn an:

- Yên tâm!

Bàn tay săn chắc bám lấy dây thừng, Lương Đồng thả người, nhảy xuống đường hầm tối om. Điện thoại di động trong tay vẫn luôn duy trì cuộc gọi, để Phương Mạnh Vi có thể đồng thời quan sát những gì xảy ra trong đường hầm.

- A Vi...

Từ màn hình cảm ứng, Phương Mạnh Vi nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hoàn toàn khỏa thân, cổ tay bị trói bằng dây xích, treo lơ lửng trên trần của tầng hầm. Mười đầu ngón chân vừa vặn chạm vào mặt sàn lạnh buốt, miễn cưỡng chống đỡ sức nặng của thân thể. Tóc tai của người đàn ông bù xù như tổ quạ, đôi mắt bị bịt kín bằng một tầng băng vải dày cộm, trong khoang miệng nhét một quả cầu sắt khá lớn, nước miếng không thể nuốt xuống, đang ve vuốt đường cằm sắc bén như lưỡi dao.

- Anh tìm thấy Trầm Tầm rồi!

Làn da của Trầm Tầm tái nhợt, thân thể cũng gầy đét như bộ xương khô, nhưng trên thân thể lại không có bất kỳ vết thương nào. Vết thương duy nhất, chính là vết rách được bôi thuốc và sát trùng ở hậu môn, vết bầm ở đùi trong, cùng với một ít vết máu đã khô lại, dính trên bờ mông căng tròn.

- Hơn nữa, không chỉ có Trầm Tầm!

Bên vành tai mơ hồ âm thanh loảng xoảng của dây xích, Lương Đồng nhấc điện thoại di động lên cao, ánh sáng le lói từ màn hình cảm ứng soi tỏ một người đàn ông trạc tuổi Khương Diễn. Người đàn ông cũng hoàn toàn khỏa thân, mái tóc bù xù như tổ quạ che khuất một nửa gương mặt, râu ria xồm xoàm giống như nhiều năm không được cắt tỉa, trên cổ của anh ta đeo một chiếc vòng cổ có gai, loại vòng cổ dành cho chó, một đầu của dây xích cố định trong bức tường, đủ để người đàn ông di chuyển đến vị trí của Trầm Trầm, nhưng lại không đủ để anh ta có thể thoát thân.

Lương Đồng khuỵu chân quỳ gối, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí cẩn thận quan sát gương mặt của người đàn ông. Tuy rằng bị che khuất trong bộ râu tóc như dã nhân nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét nguyên thủy của ngũ quan:

- Lam Tư Duệ?

Đôi mắt lạc thần của người đàn ông bỗng nhiên phục hồi tiêu cự, tựa như người lạc lối trong sa mạc tìm thấy nguồn nước. Đối lập với Trầm Tầm, trên thân thể của Lam Tư Duệ chi chít vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có vết thương chỉ rươm rướm máu tươi, có vết thương thì sâu sắc đến tận xương, biến làn da tái nhợt như tử thi của anh ta trở thành một bức tranh trừu tượng.

Trên bộ phận sinh dục của anh ta dính máu khô, nhưng lại không hề có vết thương. Và mặc dù anh ta đang sợ hãi nép thân thể vào một góc của tầng hầm, tránh xe ánh sáng le lói trên tay của Lương Đồng, bộ phận sinh dục của anh ta vẫn trong trạng thái cương cứng, giống như chịu tác dụng của thuốc kích dục.

Từ đằng sau, một sợi dây thừng chắc chắn vòng qua phần cổ hữu lực, siết chặt đến nỗi tầm mắt của Phương Mạnh Vi là một mảng bóng đêm huyễn hoặc. Cậu nhấc chân, đạp vào chiếc giường bằng gạch men để mượn lực, thân thể thẳng tắp bật về phía sau, đập cả tấm lưng của kẻ tấn công vào bức tường vững vàng. Cú đạp mạnh đến nỗi một mảng bụi bặm trên trần nhà rơi xuống đỉnh đầu của hai người, bên vành tai của Phương Mạnh Vi mơ hồ âm thanh sặc sụa, sợi dây trên cổ cũng nới lỏng được một chút.

- A Vi!

Trong khi giằng co, điện thoại di động của Phương Mạnh Vi rơi xuống đất, từ màn hình cảm ứng của Lương Đồng chỉ nhìn thấy một mảng trần nhà bụi bặm. Trái tim trong lồng ngực của hắn nóng như lửa đốt, nhưng cánh cửa phía trên theo cú đạp của Phương Mạnh Vi đã đóng sập, bất luận hắn đẩy thế nào đều không hề chuyển động.

Xem ra tầng hầm dưới chiếc giường được thiết kế chỉ có thể mở cửa từ phía trên.

Một bàn tay của Phương Mạnh Vi cố định cổ tay, một bàn tay còn lại cố định bả vai, cậu nghiêng người, ném thân thể lực lưỡng của kẻ tấn công từ đằng sau ngã sóng soài trên mặt sàn trước mặt. Thân thể thẳng tắp cũng thuận thế ngã đè lên gã, cùi chỏ thụi vào phần hông mềm mại, bàn tay cũng đồng thời nới lỏng dây thừng, thành công thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ tấn công, bàn chân vững vàng thoái lui về phía chiếc giường bằng gạch men.

Kẻ tấn công đau đến mắt nổ đom đóm, bàn tay ôm phần hông thở dốc, nhưng Phương Mạnh Vi cũng không khá khẩm hơn, âm thanh ho sù sụ vụn vỡ đôi môi mỏng manh, trong đôi mắt lấp lánh cũng giăng giăng một màn sương bàng bạc. Cậu khó khăn vươn tay tìm kiếm công tắc dưới chiếc giường, mặt giường chuyển động, Lương Đồng phi thân, một cước đạp vào giữa lồng ngực của kẻ tấn công, vừa vặn gã vung lưỡi dao trong tay, muốn chém về phía Phương Mạnh Vi. Sức lực mạnh mẽ đến nỗi thân thể lực lưỡng của gã va chạm với bức tường, nặng nề ngã xuống mặt sàn, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com