Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41-45


Quyển 2 - Chương 41: "Chả có thứ gì đến gần tôi cả."

Vương Nhất Bác thoáng liếc sang cậu, anh không trả lời thẳng luôn mà là hỏi:

– Hửm?

Tiêu Chiến thấy anh có vẻ chẳng tình nguyện trả lời lắm, cơ mà hễ ngẫm về việc biết đâu lấy được manh mối thì cậu vẫn dốc hết can đảm bảo:

– Có thứ đến gần anh...

Vương Nhất Bác nhướng mày:

– Chả có thứ gì đến gần tôi cả.

Tiêu Chiến:

– Ban nãy tiến sĩ nói...

– Tôi đi kiểm tra một dự án – Vương Nhất Bác thờ ơ đáp – Chỉ vậy thôi.

Tiêu Chiến sắp bị chọc tức gần chết, cậu muốn hỏi Vương Nhất Bác đi kiểm tra dự án gì, cái tên này cứ nói vòng nói vo rồi lại chốt rằng mình không làm gì hết ư.

– Có phòng thí nghiệm nọ gọi cậu ta, – Tiến sĩ đứng trước màn hình máy theo dõi – công việc bình thường thôi, phối hợp xong là cậu ta về ngay. Nhưng có lẽ sau này còn cần ghé thêm vài chuyến nữa.

Dứt lời, tiến sĩ bèn bắt đầu tập trung nghiên cứu đoạn phim trước đó của Tư Nam.

Cái lối tư duy của Vương Nhất Bác thật khó để suy xét, nên nếu không nắm được trọng điểm thì thôi cũng mặc, chứ ngay cả tiến sĩ cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo thế kia... Tiêu Chiến chẳng moi nổi bất cứ thông tin nào, cậu ngồi cạnh Lily mà đầu óc cứ thơ thẩn, vừa chán chường vì không tìm ra đáp án, vừa giận bản thân chẳng dám hỏi quá rõ bởi sợ lộ thân phận, thậm chí cậu còn nảy sinh tư tưởng chờ Vương Nhất Bác rời đi thì mình sẽ lén bám theo anh.

Chợt nghe Vương Nhất Bác ngồi sát bên lạnh lùng bảo:

– Tập trung làm việc.

Tiêu Chiến:

– ...

Năm giờ chiều, đã tới giờ Lily đi về, chờ em về Tư Nam cũng không còn tỉnh táo đi gõ tường nữa, nó bắt đầu bay tứ tung trong ngục giam. Tiêu Chiến viết sơ về tình trạng hôm nay đôi chút, tiến sĩ nói cho cậu hay giờ cậu có thể về.

Tiêu Chiến ngó sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bảo:

– Tôi phải ở lại đây.

Tiến sĩ giải thích:

– Đêm nay cậu ta trực ban.

Tiêu Chiến:

– ...Ò.

Có vô vàn thí nghiệm được tiến hành ở Hải đăng, trong đấy những thí nghiệm liên quan đến việc nghiên cứu dị chủng chiếm tỉ lệ lớn, thi thoảng sẽ có nhân viên bị truyền nhiễm bởi thao tác nhầm hoặc xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Do đó Hải đăng cũng có nhân viên thường trú trực thuộc Tòa Xử án. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Tiêu Chiến thấy sự việc hơi khó xử lí.

Cậu không có thẻ ID nên chả về nhà mình được, nếu như Vương Nhất Bác không về, cậu càng chẳng có chốn nương thân. Đương lúc dùng dằng, chỉ thấy Vương Nhất Bác lấy thẻ ID ra khỏi túi áo trước ngực đưa cho cậu:

– Tự về.

Tiêu Chiến cầm nó, lễ phép đáp:

– Cảm ơn ạ.

Tiến sĩ tặc lưỡi.

Tiêu Chiến hỏi:

– Anh ăn tối ở chỗ này luôn ư?

Vương Nhất Bác tiếp tục đọc sách vũ trang, dửng dưng đáp:

– Ừ.

Tiêu Chiến hỏi:

– Anh ăn gì thế?

– Viên sủi dinh dưỡng, phát minh mới do phòng thí nghiệm kế bên hợp tác với Vườn Địa Đàng đó – Tiến sĩ vừa gõ phím vừa bảo – Tạm thời chỉ cung cấp cho mỗi Hải đăng thôi.

Nói tới đoạn này, chàng ta gõ bàn phím mạnh hơn hẳn:

– Là thứ khắm nhất mà tôi từng ăn trên đời.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, ngẫm nghĩ giây lát. Cậu ý thức được ống thông gió là hư vô, Hải đăng cũng là hư vô. Thứ chân chính liên quan đến việc tìm được bào tử chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi.

Cậu hỏi Vương Nhất Bác:

– Cần tôi mang cơm cho anh không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, một cặp mắt lạnh lẽo chẳng trông rõ cảm xúc.

Tiêu Chiến thấy anh cũng vừa hay lật tới trang in hình máy bay chiến đấu PL1109.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến bèn thỏ thẻ:

– Thế thì mang cơm sang nha.

– Chậc – Tiến sĩ lại tặc lưỡi, chàng ta bảo – Tôi cũng cần.

Vương Nhất Bác:

– Không có phần của cậu đâu.

Tiến sĩ quay ngoắt sang chỗ Tiêu Chiến:

– Tôi muốn ăn xúp cà chua.

Tiêu Chiến:

– E rằng không có.

Cậu chẳng hề nói dối, trừ khoai tây ra thì thực phẩm mà khu cư trú cung cấp luôn thay đổi hằng ngày, cụ thể phải xem tình trạng sản xuất khi ấy của Vườn Địa Đàng nữa cơ.

Tuy nhiên, trong quầy thực phẩm hôm nay quả thực có cà chua.

Tiêu Chiến dừng lại trước kệ hàng ken đặc cà chua, ngần ngừ giây lát.

...Kế đấy cậu xoay người, chuyển sang tủ giữ tươi đựng đầy ắp nấm.

Cậu hoài lại cảnh ăn cơm chung với Vương Nhất Bác hôm qua, đêm đó căng tin công cộng có nấu ba phần xúp suông tương tự nhau gồm: xúp khoai tây, xúp cà chua, xúp nấm. Vương Nhất Bác chọn xúp nấm – mặc dù sự lựa chọn của anh khiến Tiêu Chiến hơi khó chịu, nhưng...

Cậu nấn ná tại chỗ chừng hai phút, cuối cùng lấy hai hộp nấm.

Loại nấm căn cứ trồng có màu trắng xám, chân tròn vo và mũ mềm mại. Cậu hay ghé đây sắm đồ, nhân viên ở quầy thực phẩm quen mặt cậu, bèn hỏi:

– Tối nay làm nấm hửm?

– Dạ vâng – Tiêu Chiến hỏi – Còn cần thứ gì nữa không ạ?

Dưới sự chỉ đạo của nhân viên, Tiêu Chiến mang thịt tươi và gói gia vị về cư xá. Cậu thanh toán bằng thẻ của Vương Nhất Bác, vốn dĩ, tổng tiền cả tá nguyên liệu này khiến cậu thấy choáng ngợp lắm, song nếu so với số dư trong thẻ Vương Nhất Bác thì lại trông nhỏ nhặt chẳng đáng là bao.

Tiêu Chiến cầm dao lên hít sâu một hơi, bắt đầu xắt nấm, nó mềm mại, xắt nhẹ phát là bị bổ thành hai nửa rồi, vả chăng thời gian nấu xúp nấm cũng ngắn hơn các món xúp khác. Chỉ cần cho hết nguyên liệu đi kèm vào nồi sau khi thịt gà chín mềm, kế đó bỏ thêm nấm, chờ một chốc, mùi thơm thoang thoảng sẽ bốc lên nghi ngút. Tiêu Chiến đậy nắp nồi áp suất lại, chỉnh giờ xong thì rời khỏi bếp.

Cậu rảnh rang, nên bèn tưới thêm nước cho lọ hồng trong phòng Vương Nhất Bác, dọn dẹp sơ căn phòng, đoạn bật tivi ở phòng khách lên coi.

Bây giờ là lúc chiếu thời sự, hình ảnh xuất hiện, Tiêu Chiến bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hubbard.

Là kẻ dẫn đầu đội lính đánh thuê từng đặt con rối ở chỗ ông chủ Shaw, gã còn từng moi thông tin của Vương Nhất Bác giúp ông chủ Shaw nữa.

Thuở ấy, nếu chẳng nhờ gã dẫn đội đi làm nhiệm vụ thì e rằng gã cũng bị tống cổ vào tù rồi.

– Hiện tại công tác triệu tập lính đánh thuê đang tiến hành thuận lợi, sáng hôm nay, đội lính đánh thuê AR137 đã trở lại căn cứ mà không thiếu một ai, trừ quân đội của căn cứ ra thì đây là hàng ngũ duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ cấp sáu, họ mang theo tiêu bản quý báu kèm tin tức mới nhất về khu vực bên ngoài, sau đây phóng viên của chúng tôi xin được phỏng vấn đội trưởng Hubbard chỉ huy đội AR137.

Trên màn hình, Hubbard bận trang bị bảo vệ, gã vừa bước xuống xe bọc thép. Một phóng viên lập tức phỏng vấn gã.

– Chào anh Hubbard, mừng anh trở về.

Hubbard đáp:

– Cảm ơn.

Một nhân viên đứng cạnh đương chỉ dẫn họ đi kiểm tra máu, cũng bảo:

– Chủ thành chào đón các anh.

– Cảm ơn – Hubbard đáp – Tình hình tại căn cứ khiến tôi rất bất ngờ.

Phóng viên hỏi:

– Ngày về của các anh chậm hơn những đội lính đánh thuê khác chút đỉnh, là do gặp khó khăn gì trên chặng đường ư?

– Nào có, – Hubbard trả lời ngắn gọn – tín hiệu không tốt, chúng tôi mới nhận được tin triệu tập thôi.

Phóng viên mỉm cười:

– Xin hỏi anh vừa rời khỏi khu vực nào vậy?

– Rìa Vực Thẳm.

– Tình trạng hiện tại ở đấy thế nào rồi?

– Hình thái quái vật ngày càng đa dạng.

– Vực Thẳm quả thực là nơi cực kì rùng rợn, anh đã mang về được gì từ nơi đó?

– Tiêu bản.

– Cảm ơn sự cống hiến của anh dành cho căn cứ – Phóng viên nói.

– Đừng khách sáo.

Tiêu Chiến tự nhủ, xét trên cái khía cạnh kiệm lời này, hẳn Hubbard có thể tranh tài với Vương Nhất Bác, nhưng đôi mắt của gã không đẹp bằng Vương Nhất Bác đâu.

Hình ảnh quay ngoắt sang phát thanh viên thời sự:

– Theo những gì chúng tôi được biết, các đội ngũ lính đánh thuê sẽ được đưa về biên chế quân đội sau khi hạch toán công trạng xong, tiếp tục dốc sức phục vụ cho căn cứ.

Bản tin này kết thúc, kế đó là mấy tin vắn chẳng mấy quan trọng, việc đáng đưa tin ở chủ thành hằng ngày cũng không nhiều nhặn gì, phần lớn thời gian, phát thanh viên đều thông báo các dự án nghiên cứu của Hải đăng có tiến triển mới, chèn rất nhiều từ chuyên môn và thuật ngữ làm Tiêu Chiến ngủ gật gà gật gù.

Nồi áp suất trong bếp chợt vang tiếng "Tích", giải cứu Tiêu Chiến kịp thời, cậu mở nắp ra, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mặt, nước xúp đặc quánh – nhìn là biết nấu khá lâu, nấm trắng phau thoắt ẩn thoắt hiện trong nước xúp, cậu nếm thử một thìa, ưng cái bụng rồi, bèn vui vẻ múc phần xúp dành cho ba người vào bình giữ ấm, dự định xách đến Hải đăng.

Song ngay thời khắc vừa bước ra khỏi cửa bếp, cậu thoáng ngẩn người.

Trên bản tin thời sự chiếu hình ảnh của một phòng thí nghiệm bàng bạc, chung quanh toàn là các cỗ máy phức tạp, giữa phòng thí nghiệm có đặt bể nước thủy tinh hình trụ tròn, rót đầy thứ chất lỏng trong suốt màu xanh nhạt.

Mà trong bể nước to chừng một con người ấy, có cục bông trắng xóa nhỏ xíu đương lơ lửng ngay giữa. Tiêu Chiến mở to hai mắt, vội rảo bước đến trước màn hình tivi. Vừa đúng khoảnh khắc này, ống kính tới gần, quay đặc tả cục bông nhỏ màu trắng nọ.

Trắng tựa bông tuyết, mềm mại khôn tả, mình mẩy nó cứ như áng mây trôi bồng bềnh trong mặt nước, kích thước ngang ngửa với mấy cây nấm cậu nấu hôm nay.

Ngoại trừ điều đó ra, thì sợi nấm trắng muốt nhỏ xíu cũng bung xòe, ngâm trong nước, khẽ khàng chao nhẹ nương theo quỹ tích trôi dạt của nó.

Tiêu Chiến cơ hồ nín thở.

Cậu nhất định sẽ không nhận nhầm bào tử của mình – mặc dù có vẻ nó bự hơn giây phút tách khỏi mình chút đỉnh.

Tiêu Chiến vươn tay, ngón tay cậu hơi run rẩy, áp lên màn hình tivi lạnh lẽo, cứ như thể cậu đang chạm tới bề mặt bể nước, và cục bông trắng phau nọ chỉ cách cậu một mặt kính mà thôi. Hiềm nỗi giây tiếp theo, giọng phát thanh viên thời sự tức thì đập tan ảo giác này:

– Tiêu bản nấm kì lạ do Tòa Xử án tìm thấy tầm bốn tháng trước bị xếp vào danh sách đối tượng theo dõi hàng đầu, nấm là một loài sinh vật nhân thực[1] đặc biệt, trước đây chưa xuất hiện tình trạng đột biến thay đổi hẳn hình thái cơ bản của giống nòi lần nào, chính vì vậy, Hải đăng cho rằng tiêu bản này đầy đủ giá trị nghiên cứu quý báu, biết đâu thông qua việc nghiên cứu tiêu bản ta có thể công bố nguyên lí và quá trình virus đột biến ở sinh vật.

[1] Sinh vật nhân thực là sinh vật gồm các tế bào phức tạp, trong đó vật liệu di truyền được sắp đặt trong nhân có màng bao bọc. Sinh vật nhân thực gồm động vật, thực vật và nấm – hầu hết chúng là sinh vật đa bào.

Tiêu Chiến chau mày, quả nhiên bào tử của cậu bị bắt đi làm chuột bạch.

Không lâu sau, phát thanh viên thời sự lại nói:

– Căn cứ theo những gì nghiên cứu viên cho hay, suốt bốn tháng qua tiêu bản luôn duy trì trạng thái nửa chết, tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, nó đột ngột khôi phục hoạt tính, hình thể tăng trưởng vài chỗ, đây là một tin tức làm cho con người ta mừng rỡ...

Trống ngực Tiêu Chiến nện thùm thùm.

...Cậu biết bào tử cũng nhận ra cậu.

Bằng không thì, sao cứ nhất định phải vào hai ngày cậu làm việc ở Hải đăng nó mới bắt đầu lớn lên? Bào tử cảm nhận được cậu, rõ ràng nó muốn trở về bên cậu.

Phát thanh viên tiếp tục nói:

– Phòng thí nghiệm đã liên lạc với Tòa Xử án, xác nhận chiều hướng sinh trưởng của tiêu bản giống hệt chủ thể gốc.

Song song lúc bấy giờ, trên màn hình, bào tử đương chao nhẹ về phía nào đó, Tiêu Chiến thầm nghĩ, đấy nhất định là phía phòng thí nghiệm mà cậu làm việc, bào tử muốn đi tìm cậu rồi.

Một giây sau, nơi góc khuất bể nước thủy tinh lấp ló một bóng người, thân hình anh đứng ngoài góc quay, chỉ để lại chiếc bóng nhạt nhòa, chẳng rõ là kẻ nào nữa.

Tiêu Chiến muốn xua cái tên kia tránh xa bào tử của mình ra.

Song tình huống vừa hay ngược lại, đối phương nhấc tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên bề mặt bể nước, ngón tay thon dài, khớp xương đẹp tuyệt. Tiêu Chiến chau mày, hình dáng bàn tay này trông quen quen ấy nhỉ.

Ống tay áo của tên kia trông quen lắm, cả khuy áo màu bạc cũng thế.

Tiêu Chiến nghiến răng ken két, cậu chắc mẩm rằng kẻ toan chạm vào bào tử không ai khác chính là đồ tồi Vương Nhất Bác.

Nhưng, ngay giây phút này, bào tử trôi nổi bồng bềnh sà đến trước mặt đồ tồi kia, nó vươn sợi nấm trắng muốt mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh thông qua bể nước.

Tiêu Chiến:

–?

Hết chương 41

Quyển 2 - Chương 42: "Một dải ngân hà rực rỡ."

Tiêu Chiến trơ mắt chứng kiến bào tử của mình chìa sợi nấm chạm vào Vương Nhất Bác cách một lớp kính, giây phút ngón tay Vương Nhất Bác dời đi, sợi nấm bèn rũ xuống ngay, thậm chí cái dáng điệu nọ còn thoáng đượm sự mất mát.

Tiêu Chiến thấy bào tử biểu hiện như thế thì tức anh ách, cứ như thể rằng cậu vừa mới trải qua chuyện đó vậy. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác giơ tay lên cậu không muốn để anh tiếp cận bào tử, nhưng rồi khi dời đi lại muốn để anh nán lại chốc lát. Trong chớp nhoáng chóng vánh ấy, ống kính thoắt chuyển sang một nghiên cứu viên khoác áo bờ-lu trắng, anh ta nói rằng mẫu tiêu bản này tỏa ra một loại tính trơ với virus đột biến – là chuyện chưa từng có trong lịch sử.

– Suốt bốn tháng phân tích nghiên cứu ròng rã, chúng tôi phát hiện chất chiết xuất từ tiêu bản này sẽ không lây nhiễm cho loài sinh vật nào cả, tương đồng, khi chúng tôi tiêm chất chiết xuất từ sinh vật đột biến lên tiêu bản, cũng không đo được bất cứ thay đổi gì diễn ra trong cấu trúc nó – Nghiên cứu viên phát biểu – Hải đăng cho rằng đây có thể là bước đột phá mới trong công cuộc khắc phục sự đột biến của loài người.

Tiêu Chiến siết chặt quai bình giữ nhiệt, người ta bảo bào tử của cậu là bước đột phá mới trong việc khắc phục sự đột biến, điều đấy chứng tỏ bào tử sẽ được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Cuối cùng, biên tập viên tổng kết bản tin thời sự bằng giọng điệu tích cực, đồng thời đề cao tương lai căn cứ cực kì xán lạn, cảm ơn sự nỗ lực của các nghiên cứu viên.

Thời sự chấm dứt, tiếp theo là dự báo thời tiết, dựa theo những gì Hải đăng đo đạc, khu vực thuộc phạm vi căn cứ sẽ ấm dần trên diện rộng trong ba ngày sắp tới, nhắc nhở từng vùng hãy chú ý phòng tránh, nhất là phòng thí nghiệm ở Hải đăng và Trung tâm Nhân giống cây trồng ở Vườn Địa Đàng.

Tiêu Chiến không hơi đâu nghe lọt, cậu rời khỏi cư xá rồi ngồi lên xe trung chuyển. Suốt chặng đường, cậu mải suy tư rốt cuộc nên dùng cách gì để đến gần bào tử của mình... Đầu tiên, cậu cần biết vị trí chính xác của phòng thí nghiệm kia, kế đấy theo dõi quy luật làm việc của nghiên cứu viên, dưới tình huống bình thường, nghiên cứu viên sẽ không ở lại phòng thí nghiệm suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu cậu có thể trườn qua ống thông gió đột nhập phòng thí nghiệm nhân lúc vắng người, rồi nhét bào tử vào lại cơ thể mình...

Vậy thì cậu có thể nghĩ cách rời khỏi căn cứ loài người, trở về Vực Thẳm rồi.

Tiêu bản thí nghiệm bị trộm mất, loài người nhất định sẽ truy lùng tới cùng, ngoại trừ chạy trốn, dường như cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Ngẫm đến đây, Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngoảnh đầu, cậu nhìn về phía tòa thành rực ánh đèn giữa màn đêm đen qua mặt kính xe trung chuyển. Cực quang nay đã dâng cao, vầng sáng xanh lục uốn lượn trên bầu trời đêm, biến ảo chóng vánh – tựa như sự chảy trôi của dòng thời gian.

Loa thông báo vang lên, đã đến tháp đôi.

Tiêu Chiến ôm bình giữ nhiệt bước xuống xe, quét cổng xoay bằng thẻ ID của Vương Nhất Bác, đoạn tiến vào đại sảnh lên lầu. Trong hành lang bàng bạc, phòng thí nghiệm nào cũng tỏ đèn, những cỗ máy khác nhau vọng ra thanh âm với những tần số khác nhau, lúc trầm lúc bổng nối tiếp dai dẳng. Cậu tìm được phòng thí nghiệm của tiến sĩ, nhưng chỉ có Tiến sĩ Gheer và trợ lí ở đấy thôi.

– Cậu quay lại rồi à? – Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn cậu, đoạn bảo – Chốc nữa Vương Nhất Bác mới về.

– Ò – Tiêu Chiến đặt bình giữ nhiệt lên bàn làm việc, vặn nắp, đoạn rót một bát cho tiến sĩ. Tính năng của thiết bị giữ nhiệt khá tốt, xúp nóng hầm hập, hương thơm sực nức lan tỏa theo làn sương trắng bốc hơi, phủ lấp cả căn phòng thí nghiệm.

– Ối trời, – Tiến sĩ cầm bộ đồ ăn cậu đưa sang – chu đáo quá.

Tiêu Chiến mỉm cười.

Tiến sĩ hỏi:

– Cậu không ăn ư?

Tiêu Chiến đáp:

– Em chờ anh ta về đã.

Tiến sĩ tặc lưỡi:

– Chậc chậc.

– Tôi là tôi đếch chờ rồi đấy, – Tiến sĩ đáp, kế đó chàng ta ngó sang trợ lí – chiếu tiếp đi.

Trợ lí đáp:

– Vâng ạ.

Tiêu Chiến nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt tiến sĩ, cửa sổ ngay giữa đang chiếu đoạn phim quay Tư Nam. Dưới cửa sổ ấy là một cửa sổ khác, nó bị khuất non nửa, có thể trông thấy danh sách gửi tin nhắn gồm "thành phố ngầm" và "viện nghiên cứu", tiến sĩ gửi cho mỗi bên một tin nhắn.

Ánh mắt chàng ta lại dời sang Tư Nam trong đoạn phim – tức con ong xám nọ. Lily đương lải nhải say mê với nó, giây trước em hãy còn hỏi: "Cậu có mật ong không?" thì giây sau đã đổi thành: "Làm người và làm ong cái nào vui hơn thế?"

Cậu cất tiếng:

– Nó to ra.

Hơn nữa còn to theo kiểu cực kì rõ rệt.

Tiến sĩ nhai xong miếng thịt gà, nheo mắt theo dõi màn hình:

– Công nhận.

Trợ lí đúng lúc bảo:

– Tăng 10 ki-lô-gam.

Tiến sĩ hỏi:

– Nó ăn gì vậy?

Trợ lí đáp:

– Không ăn gì cả.

Tiến sĩ bảo:

– Lại thế nữa rồi.

– Đừng có suy xét vấn đề này vào giờ ăn – Chàng ta bảo – Cụt cả hứng.

Tiêu Chiến hỏi chàng ta:

– Sao vậy ạ?

– Sự thay đổi và sinh trưởng của dị chủng không những đi ngược lại với định nghĩa sinh vật học sẵn có, mà còn thách thức định luật bảo toàn năng lượng – Tiến sĩ quan sát Tư Nam, giải thích – Sinh vật hấp thụ năng lượng từ thế giới bên ngoài, rồi chuyển hóa nuôi bản thân. Song loài người biến thành dị chủng, có khả năng kích thước sẽ xuất hiện sự tăng trưởng gấp mười lần, khối lượng cơ bắp cũng nặng hơn loài người gấp bội, những năng lượng ấy từ đâu mà có? Máu thịt loài người tương tự như đĩa petri vậy, cung cấp chẳng ngớt, nên đơn giản là chúng biến từ không thành có thôi.

(Đĩa petri là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ.)

Tiêu Chiến giữ im lặng, cậu không am hiểu về mảng này, nhưng quả tình các sinh vật sống dưới Vực Thẳm đều cực kì khổng lồ.

– Mà thôi, – Tiến sĩ thở dài bảo – toàn bộ hệ thống kiến thức của chúng ta bị vứt xó, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Chàng ta tiếp tục say đắm bát xúp nấm thơm ngon ấy, tuy nhiên ánh mắt vẫn cứ dừng trên màn hình. Mãi tới khi chàng ta sắp ăn xong, Tiêu Chiến mới hỏi:

– Anh muốn ăn nữa không?

Tiến sĩ không trả lời, Tiêu Chiến dõi theo tầm mắt chàng ta, phát hiện chàng ta đang ngó đăm đăm vào màn hình.

– Chiếu lại – Chàng ta ra lệnh.

Trợ lí tua đoạn phim về một phút trước. Lily nói tới mệt nhoài, em tựa trên mặt kính bảo:

– Cậu đừng nện tường nữa, đau lắm đó.

Đoạn, em nói thêm:

– Mặc dù nói chuyện hoài thì đuối quá luôn, nhưng ở Hải đăng vui hơn ở Vườn Địa Đàng.

Ngay lúc này Tư Nam chợt khôi phục sự tỉnh táo ngắn ngủi, chân kìm phủ kín gai và lông tơ khẽ gõ mặt kính.

Lily reo lên:

– Cậu tỉnh rồi.

Chân kìm nhẹ rung lên, lại gõ mặt kính liên tục thêm dăm bận.

Tiến sĩ chau mày.

– Giảm xuống 0.5 lần, chiếu lại lần nữa.

Hình ảnh phóng to, tốc độ chậm rì, tập trung vào động tác gõ mặt kính của nó.

– Khoảng cách gõ giữa nhịp thứ nhất và nhịp thứ nhì bằng nhau, ngừng giây lát mới gõ thêm nhịp nữa, rồi lại ngừng một chốc – Tiến sĩ lấy sổ ghi chép ra, cầm bút bi vội đánh dấu câu – Nhịp này ngừng xong thì gõ tiếp ba nhịp liên tục, khoảng cách bằng nhau.

Dứt lời, chàng ta ghi ba con số 2 1 3 lên mặt giấy.

Đoạn phim này kết thúc, tiến sĩ bảo:

– Chiếu đoạn phim tỉnh táo tiếp theo đi.

Trợ lí bắt đầu chỉnh tiến độ, trông cậu ta cứ như học trò của tiến sĩ, đoạn hỏi:

– Ngài nghi nó truyền tin nhờ tuần suất gõ hả?

Tiến sĩ đáp:

– Đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường... nhưng nó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.

Chàng ta ngoảnh sang hỏi nhìn Tiêu Chiến:

– Môn Toán học và Tư duy của các cậu dạy những gì thế?

Tiêu Chiến đáp:

– Số học, hình học và suy lí.

– Có kể cho chúng nghe những câu chuyện ngoài lề không? – Tiến sĩ bảo – Như mã điện báo vô tuyến chẳng hạn.

– À mà không, – Chàng ta tự bác bỏ – nó không học ở lớp A, chỉ số thông minh chưa cao tới mức đó.

Tiêu Chiến:

– Bài thi của em ấy có số điểm tuyệt đối, không thể học lớp A là do yếu tố tâm lí.

Tiến sĩ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi, chàng ta bắt đầu xem đoạn phim khác. Trong đoạn phim này Tư Nam chỉ tỉnh táo được chốc lát, nó gõ vội hai nhịp, khoảng cách cũng khác với trước đấy.

Tiến sĩ vạch lên giấy hai điểm sát rạt nhau:

– Đoạn phim kế tiếp.

Ở đoạn phim kế tiếp, Tư Nam gõ tường bảy nhịp trong cùng khoảng thời gian. Rồi lại chiếu đoạn tiếp theo, trong đoạn phim này nó tỉnh táo tận năm giây liền, trong suốt nửa phần trước đoạn phim, biểu hiện của nó nhất trí với đoạn phim thứ nhất đến lạ lùng, hai nhịp, một nhịp, ba nhịp. Đương lúc gõ xong ba nhịp nó dừng lại một thoáng khá lâu, kế đó vội vàng gõ hai nhịp cuối. Đoạn phim này giống như sự kết nối giữa đoạn phim thứ nhất và đoạn phim thứ nhì vậy.

Tiến sĩ ghi vào sổ, đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu, ở đoạn phim thứ năm, nó gõ liên tục bảy nhịp đều đặn. Và rồi nó luôn gõ theo sự tuần hoàn như vầy – ở mọi đoạn phim quay lại cảnh nó tỉnh táo sau đấy, mãi tới khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, Lily mới được nhân viên Vườn Địa Đàng dắt về.

Trên sổ ghi chép của tiến sĩ viết một chuỗi những con số thế này.

2, 1, 3, 1, 1, 7, 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2...

Trợ lí hỏi:

– Liệu có cần tìm bên chuyên Toán đến giải mã không?

– Không cần đâu – Tiến sĩ đáp – Câu mà nó muốn truyền đạt rất ngắn, sẽ không khó... Để tôi suy nghĩ thêm chốc nữa.

Tiêu Chiến chau mày quan sát dãy số, loài người trao đổi bằng ngôn ngữ, cậu không hiểu số má thì đảm đương chức năng truyền tin kiểu gì, trừ phi trong dãy số này ẩn giấu những con chữ.

– 2, 1, 3... – Hàng lông mày vặn xoắn của tiến sĩ tựa hồ buông lỏng chút đỉnh.

Tiêu Chiến ngần ngừ giây lát, đoạn hỏi:

– Là b, a, c hả?

– Bảng chữ cái – Tiến sĩ vội viết ba chữ b a c xuống trang giấy, Tiêu Chiến nhìn các dãy 2 1 3 chàng ta vừa viết ban nãy; Tư Nam lại gõ liên tục hai nhịp, cho nên hẳn là b a c a a, lần thứ sáu là bảy nhịp, số 7 tương ứng chữ g trên bảng chữ cái.

Nhất trí với mạch suy nghĩ của chàng ta, tiến sĩ bèn viết sáu chữ cái b a c a a g lên trang giấy, đoạn gạch dưới hai chữ a.

Trợ lí bảo:

– Khoảng cách gõ hai nhịp đó rất ngắn, là một cách biểu đạt ngôn ngữ khác.

– 11, – Tiến sĩ đột nhiên bảo – hai nhịp gõ sát nhau, không thể hiện hai kí tự 1 tách rời, mà là mười kí tự 11.

Chữ cái tương ứng với số 11 là k, và thế là chuỗi kí tự này lại biến thành backg.

Tiến sĩ hỏi:

– Nó học tiếng Anh ổn không?

Tiêu Chiến trả lời:

– Cũng đạt điểm tuyệt đối.

Ngoại ngữ gần như chiếm năm mươi phần trăm nội dung giảng dạy trong môn Ngôn ngữ và Văn học, nếu sau khi trưởng thành những đứa trẻ này vào làm việc tại Hải đăng, thì việc tìm đọc tài liệu tham khảo về nền văn minh nhân loại sẽ yêu cầu kĩ năng ngoại ngữ rất cao.

– Back, – Tiến sĩ thốt ra một từ đơn, kế đó chuyển chữ cái "g" lên phía trước, đặt nó ở đầu, nheo mắt lại – go back, một cách biểu đạt khá đơn giản, nếu thay sang ngôn ngữ khác thì sẽ không ngắn được đến vậy, vả chăng...

Trợ lí cất tiếng:

– Vả chăng trong phạm vi hiểu biết của Lily, nếu như cô bé có chú ý tới hành động đó, thì sẽ hiểu rõ ràng.

Tiến sĩ khẽ gật đầu.

– Nó muốn giục cô bé trở về, có ý gì nhỉ?

Đoạn phim vẫn đang chiếu, Lily buồn rũ rượi nói cùng Tư Nam mải bay loạn xạ rằng:

– Tiến sĩ bảo bây giờ căn cứ đang gặp nguy hiểm, cậu phải giúp mọi người, nếu không mọi người sẽ biến thành quái vật hết, đáng sợ lắm.

Trợ lí bảo:

– Nếu chúng là bạn thân, vậy thì chứng minh Vườn Địa Đàng là nơi an toàn, bởi nó biết được, hoặc linh cảm được thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, nên mới bảo con bé mau trở về.

– Nhưng thằng bé này vốn bị nhiễm gen đột biến ở Vườn Địa Đàng đấy – Tiến sĩ trầm ngâm giây lát – Không lẽ cứ nói rằng dị chủng đầu tiên xuất hiện ở Vườn Địa Đàng, tiếp đó trung tâm điều tra của Tòa Xử án dời sang Vườn Địa Đàng, lại là một kế sách giương đông kích tây ư?

Trợ lí hỏi:

– Cần mở cuộc họp thảo luận không ạ?

Tiến sĩ quan sát cửa phòng thí nghiệm:

– Sao Vương Nhất Bác vẫn chưa về nữa?

Chàng ta lấy máy liên lạc ra bấm số, bên kia lại truyền tín hiệu máy bận, trợ lí bảo:

– Hẳn là đã vào phòng thí nghiệm chặn tín hiệu rồi.

Tiêu Chiến tinh ý nhận thấy cơ hội, bèn tận dụng triệt để hỏi:

– Anh ta đến đó làm gì thế ạ?

– Vẫn là cái dự án ban chiều thôi – Tiến sĩ đáp – Họ cho rằng thượng tá có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của một tiêu bản, nhất quyết mời cậu ta ấy sang "chăm con" ấy mà.

Tiêu Chiến thốt ngay tắp lự:

– Để em đi tìm anh ta.

Tiến sĩ phì cười, nhìn cậu bảo:

– Cả hai nồng thắm thật đấy, cũng được thôi, cậu gọi cậu ta về, tiện thể ăn cơm luôn. – Tiến sĩ nói – Phòng thí nghiệm nọ thuộc cấp cao, là do quân đội với Hải đăng liên hiệp lại, bấm thang máy lên tầng mười ba, đi qua cây cầu lợp mái tìm phòng D1344 là ra.

Tiêu Chiến đáp:

– Em biết rồi.

Cậu xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Rõ ràng hiện tại Vương Nhất Bác đang ở chung với bào tử của cậu, nói không chừng còn đang đứng kề sát cạnh bể thủy tinh, hoặc lại chìa tay chơi trò đụng chạm bào tử. Cậu không rõ cớ sao sự việc lại thành ra như thế, nhưng còn khuya cậu mới tin cái chuyện hoang đường "Vương Nhất Bác thúc đẩy tốc độ phát triển của bào tử", thời điểm bào tử bị moi ra vẫn chưa lớn tới mức có thể tự sinh trưởng, chỉ khi ở trong cơ thể cậu hoặc ở cạnh cậu mới lớn lên được thôi.

Thang máy đến nơi, bên trong có hai người – là hai nghiên cứu viên, bấy giờ họ đang bàn về thời tiết gần đây.

– Sau đợt bão thì nóng lên hẳn, thời tiết dạo vừa qua khó lường thật đấy.

– Mùa hạ tới rồi, nên cũng bình thường thôi, căn cứ sợ nhiệt độ giảm hơn tăng mà.

– Công nhận.

– Nhưng tôi nghe đâu đấy là do dao động của cường độ từ trường?

– Cực từ nhân tạo có vấn đề gì à?

– Phòng thí nghiệm bên cạnh đã đo dao động bất thường tận mấy lần rồi, cực từ phía Đông của chúng ta không có vấn đề gì hết, ai cũng nhất trí rằng cực từ phía Tây đang tự điều chỉnh tần số.

– Ồ, – Nghiên cứu viên nọ phì cười – khoa học ở căn cứ thành phố ngầm có tiến triển mới à?

– Tôi đoán hẳn là thế, nếu không ai mà dám đụng chạm cực từ chứ. Họ đã liên lạc với Trung tâm Mặt trận Thống nhất, xin khởi động truyền thông sóng ngắn[1] bằng tần số mạnh để bàn bạc cùng căn cứ thành phố ngầm rồi.

[1] Sóng ngắn có năng lượng lớn, bị tần điện li và mặt đất phản xạ mạnh. Vì vậy từ một đài phát trên mặt đất thì sóng ngắn có thể truyền tới mọi nơi trên mặt đất. Chủ yếu là dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất. Mọi người hứng thú thì đọc thêm về vô tuyến sóng ngắn ở đây (link)

– Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt.

Mọi thứ quả thật đang đi theo chiều hướng tốt, cậu sắp sửa gặp được bào tử của mình rồi... Cửa thang máy xoẹt mở, Tiêu Chiến lao ra ngoài.

Giữa hai tòa nhà Hải đăng và Trung tâm Mặt trận Thống nhất có xây một cây cầu lợp mái rộng thênh thang, hai bên trong suốt, chúng làm từ kính hoặc là chất liệu nào đó.

Phòng thí nghiệm D1344 rất dễ tìm, cậu gõ cánh cửa.

Một giọng nữ cất lên:

– Xin mời vào.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã trông thấy bể nước thủy tinh đặt lù lù giữa căn phòng – giống hệt trong bản tin thời sự, mà bên cạnh cục bông trắng phau nọ là Vương Nhất Bác bận quân phục đen, anh chạm ngón tay lên mặt kính, bào tử lại lật bật dạt qua tìm anh... kế đó cái tên này bỗng dời ngón tay, đoạn đặt đầu ngón tay ở một vị trí khác xa lắc.

Tiếp theo, bào tử chậm rì chuyển hướng, toan dịch sang vị trị mới.

Chờ nó sắp sửa bơi tới, Vương Nhất Bác lại đổi chỗ bận nữa, cố tình không cho nó đụng trúng.

Tiêu Chiến chứng kiến cảnh này tức suýt quên thở, còn vẻ mặt Vương Nhất Bác thì cứ tỉnh rụi – dù thực tế là đang khoái trá, dường như anh đã tìm thấy thú vui trong việc bỡn cợt bào tử.

Ngay bấy giờ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu trông thấy cậu, khẽ nhướng mày.

Tiêu Chiến quan sát chung quanh, máy móc phức tạp cùng thiết bị giám sát, chừng mười mấy nghiên cứu viên, những điều này quyết định rằng cậu chỉ được quyền đứng nhìn bào tử từ xa.

Không, cậu vẫn được quyền làm một chuyện khác, ấy chính là lôi kẻ bắt nạt bào tử đi.

Cậu rảo bước đến cạnh bể nước, đáng giận lắm thay, bào tử không mảy may buồn xáp lại chỗ cậu, mà là vẫn dùng dằng xung quanh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi:

– Gì vậy?

Giọng điệu Tiêu Chiến nghe băm bổ đáo để, cậu bảo:

– Nên về ăn cơm rồi đấy.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong đôi mắt ấy dường như thoảng nét cười, không ngờ bắt nạt bào tử lại khiến cái tên này vui đến thế.

Rồi cậu thấy Vương Nhất Bác đi tới bên cậu, kế đó nói với một nghiên cứu viên rằng:

– Tôi đi đây.

Nghiên cứu viên:

– Phiền ngài ngày mai hãy ghé sang đây tiếp ạ.

Tiêu Chiến giận sôi máu, sau cùng cậu đành nhìn bào tử bé bỏng lơ lửng đầy bất lực trong dịch nuôi cấy, cánh cửa phòng thí nghiệm vô tình khép lại ngay trước mặt cậu.

Cậu đi cùng Vương Nhất Bác nơi hành lang. Đoạn hỏi:

– Ngày mai anh cũng phải tới đó ư?

Vương Nhất Bác đáp:

– Ừ.

Tiêu Chiến:

– Anh đang chơi cùng tiêu bản hả?

Vương Nhất Bác:

– Phối hợp nghiên cứu.

Tiêu Chiến cóc tin lời anh nói, cậu trầm ngâm, họ rẽ qua một khúc cua rồi đi lên cây cầu lợp mái thông với Hải đăng, hai bên là màn đêm trẩy dài thành phố và cực quang nơi chân trời. Có vẻ Vương Nhất Bác cảm nhận được cậu hậm hực, anh hỏi:

– Cậu đang bực à?

Tiêu Chiến không hé lời nào.

Vương Nhất Bác bỗng dừng bước, nhìn sang chỗ cậu.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu quan sát cực quang bên ngoài, cả hành tinh như thể lặng đi một giây.

Song ngay lúc này...

Đồng tử của Tiêu Chiến thoắt co lại! – Khoảnh khắc ấy một cơn đau nhói bỗng ập xuống mình mẩy cậu, tia sáng hực lên thật tợn, cậu bèn nhắm chặt mắt theo bản năng, trong một thoáng lướt qua cực quang bùng lên thứ ánh sáng chói tựa ban ngày – như thể tia chớp xanh rờn xé toạc chân trời.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác lập tức ghì bờ vai cậu, đoạn mạnh bạo lôi cậu ngã chổng kềnh xuống đất, cậu bị đè trên mặt đất, kế đó cả hai lăn thoăn thoắt một vòng, hết thảy điều này đều xảy tới chỉ trong không phẩy mấy giây. Tiêu Chiến chưa bị sây sát, cánh tay Vương Nhất Bác ôm trọn lấy cậu, cậu mở to mắt, phát hiện mình đã trở vào hành lang tự bao giờ. Đoạn, Vương Nhất Bác kéo cậu vục dậy.

Đầu óc Tiêu Chiến váng vất, cậu nhìn về phía cây cầu lợp mái, sững ra.

Cực quang đang tan biến... tất cả cực quang.

Sau khi vừa rực lên một thoáng chớp mắt, chúng lại tan biến trên thinh không sẫm tối như cơn thủy triều rút xuống ngoài biển khơi, màu sắc nhạt đi trong vòng mười giây ngắn ngủi, kế đó hoàn toàn biến mất.

Một dải ngân hà rực rỡ vắt ngang bầu trời đêm đẫm sắc xanh tím.

Cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, tiếp theo cậu dời mắt xuống, ánh đèn của cả thành phố loài người chớp tắt loạn xạ, hoà lẫn cùng dải ngân hà.

Bóng đèn nơi hành lang nháy điên cuồng, tiếng vang thảng thốt vọng sang từ phòng thí nghiệm, có vài nghiên cứu viên hớt hải chạy tới. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang chốn che khuất tầm nhìn cậu, anh lạnh lùng hỏi các nghiên cứu viên đương chạy ra rằng:

– Từ trường đâu?

Quyển 2 - Chương 43: "Nghe rõ xin hãy trả lời."

"Đã khởi động nguồn điện khẩn cấp."

"Đã khởi động kênh liên lạc nội bộ khẩn cấp."

"Đã khởi động phòng ngự khẩn cấp."

"Đã khởi động hệ thống thông gió."

"Đã hạ cửa xoay chắn bức xạ xuống."

"Các nhóm ngành vui lòng chờ lệnh tại chỗ."

Loa phát thanh văng vẳng trong hành lang xen lẫn tiếng bước chân và thét gào lộn xộn, hiện giờ chẳng còn là giọng máy móc nữa, mà thay vào đó là giọng nữ thực thụ.

Tiếng uỳnh uỳnh nặng nề vọng ra khắp muôn hướng nương theo từng đợt thông báo. Tiêu Chiến lại nhìn về phía hành lang dài dằng dặc, bức tường thép lạnh băng đột ngột hạ xuống che chắn mọi cánh cửa sổ, trông nó rất dày. Cậu bỗng nhớ tới lời thi sĩ từng nói, một khi từ trường biến mất, tia và gió Mặt Trời đến từ vũ trụ[1] sẽ tập kích bề mặt Trái Đất ngay lập tức.

[1] Tia vũ trụ là hiện tượng tỏa ra theo hình vòi hoa sen của các hạt năng lượng cao, bao gồm cả tia X-Quang, liên tục ảnh hưởng đến Trái Đất và được sinh ra từ vụ nổ của các ngôi sao và lỗ đen vũ trụ.

Gió mặt trời là những luồng hạt mang điện tích thoát ra từ vùng thượng quyển của mặt trời. Lúc gió này thoát ra từ những ngôi sao khác mặt trời thì chúng được gọi là gió sao.

Thế là cậu hiểu ngay nguyên nhân ban nãy Vương Nhất Bác kéo mình ra khỏi cầu lợp mái – ấy là nhằm tránh xa phạm vi tia vũ trụ có thể rọi tới, mà chủ thành – với tư cách là công trình thuộc thời kì đỉnh cao khoa học kĩ thuật của loài người, độ dày lẫn chất liệu đặc biệt của tường có thể ngăn chặn sự tấn công từ tia vũ trụ.

Đèn ở cao ốc Trung tâm Mặt trận thống nhất chớp tắt cuồng loạn chốc lát, sau đó lại rọi sáng bình thường, chẳng qua lần này ánh sáng nom yếu hơn trước kia rất nhiều, nó nhập nhoạng một sắc trắng tù mù.

Phòng thí nghiệm ở gần nhất bỗng vọng ra giọng nghiên cứu viên quay số liên lạc, oang oang, nom có vẻ hắn ta đương cuống quýt, cả dãy hành lang đều nghe rành rọt.

– Phòng D1342 xin tăng mạnh lượng cung cấp điện! Không thể để các thiết bị ngừng hoạt động được!

Một phòng thí nghiệm khác cũng truyền tới âm thanh:

– Phòng D1343 xin cung cấp điện khẩn cấp, nếu không tiêu bản quý hiếm sẽ chết hết.

Ai là người sẽ lắng nghe yêu cầu của họ, và liệu nó có được chấp nhận hay không, Tiêu Chiến chẳng biết, cậu nhìn sang phòng D1344, bèn níu chặt tay áo Vương Nhất Bác theo bản năng.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, đoạn bảo:

– Không sao đâu.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Loa phát thanh tiếp tục thông báo.

"Mời nhân viên phụ trách Trung tâm Thiết bị, Sở Phòng ngự Thành phố, Bộ Phản ứng khẩn cấp, Ban Hậu cần cung cấp tới phòng họp đầu tiên của tầng mười bảy Mặt trận thống nhất. Vui lòng đừng bấm thang máy mà hãy di chuyển bằng cầu thang khẩn cấp."

"Xin Trạm Quan trắc Từ trường hãy liên lạc với Trung tâm Mặt trận thống nhất ngay lập tức."

"Xin Trạm Quan trắc Từ trường hãy liên lạc với Trung tâm Mặt trận thống nhất ngay lập tức."

Âm lượng của loa phóng thanh bị đẩy lên mức cao nhất, ngân dài thành từng đợt trong hành lang.

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác:

– Chúng ta quay về Hải đăng ư?

– Tôi phải đợi lệnh, – Vương Nhất Bác liếc sang cây cầu lợp mái nọ, dường như đang suy tư điều gì, mãi sau tầm mắt mới dời sang chỗ Tiêu Chiến:

– Đừng chạy lung tung, đi theo tôi.

Tiêu Chiến đáp:

– Ò.

Chợt nghe loa phát thanh tiếp tục thông báo: "Mời người phụ trách Ban Chỉ huy, Bộ Tham mưu liên hợp, Tòa Xử án, Trung tâm Tác chiến tới Trung tâm Thông tấn ở tầng mười bốn của Mặt trận thống nhất. Vui lòng đừng bấm thang máy mà hãy di chuyển bằng cầu thang khẩn cấp."

Tiêu Chiến lẽo đẽo theo Vương Nhất Bác đi vào cổng chính Trung tâm Thông tấn, cậu nghe được giọng nói vọng ra từ bên trong.

"Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm, nghe rõ xin hãy trả lời."

"Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm, nghe rõ xin hãy trả lời."

"Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm, nghe rõ xin hãy trả lời."

Thông tín viên đeo tai nghe màu đen to tướng, hiện đang nói liên tục, trước mặt hắn ta đặt mười mấy cái màn hình to tướng, dăm ba đồ thị và thông số nhảy lên. Tuy nhiên, trong cái kênh liên lạc này chỉ có mỗi hắn ta đương nói chuyện, đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng điện rè quạnh vắng.

Chính giữa đại sảnh là một gã đàn ông trung niên bận quân trang màu đen, ngũ quan ông ta lạnh lùng, nét mặt uy nghiêm, phù hiệu trên quân hàm biểu thị ông ta là một trung tướng trong quân đội.

Ông ta thấy Vương Nhất Bác bước vào, bèn gật đầu chào:

– Cậu đến rồi.

Có vài sĩ quan khác cũng tiến vào cùng lúc với Vương Nhất Bác, dẫu cấp bậc cùng chuyên môn sở thuộc khác nhau, thì biểu cảm của họ toàn lạnh lùng nghiêm túc như nhau.

Trong đại sảnh Trung tâm Thông tấn có ghế tựa, họ tách ra đoạn ngồi xuống, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi bên Vương Nhất Bác.

Gã trung tướng nọ nhận được cuộc gọi, sau ba mươi giây sau ngắn ngủi, ông ta cúp máy, nói cùng các sĩ quan ngồi trong đại sảnh rằng:

– Trạm Quan trắc Từ trường ở Hải đăng báo tin, tầm năm phút trước cường độ từ trường trên toàn cầu chợt giảm xuống mức 0, nhưng cực từ phía Đông do chúng ta bảo vệ vẫn chưa xuất hiện bất kì sự khác thường nào.

– Rõ ràng, là cực từ phía Tây ở bờ bên kia đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nghe trung tướng nói, cậu hiểu ý nghĩa của cực từ đối với loài người.

Từ trường bảo vệ cả hành tinh này, một khi mất đi nó, thì các tia vũ trụ và gió Mặt Trời sẽ ập thẳng xuống bề mặt Trái Đất, trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ gây ra hạn hán trên diện rộng khắp toàn thế giới, con người phải tiếp xúc trực tiếp với phóng xạ, nhiễm vô vàn căn bệnh ác tính, sau đó sẽ bệnh chết hoặc đột biến. Và nếu không có từ trường bảo vệ suốt thời gian dài, tầng khí quyển bao quanh Trái Đất sẽ bị gió Mặt Trời thổi tan, lúc đấy, thế giới này chính thức trở thành một vùng chết chóc hoang tàn.

Mà hai cực từ do loài người tạo ra – cái thì nằm ở căn cứ phương Bắc, cái thì nằm ở căn cứ thành phố ngầm, cả hai cùng duy trì từ trường nhân tạo che phủ toàn cầu, chẳng thể chia lìa, hễ một trong số chúng gặp trục trặc thì một cái khác cũng sắp sửa mất tác dụng.

Giữa chúng cũng không thiết những trao đổi dư thừa, bởi chỉ cần cực quang vẫn xuất hiện trên bầu trời hằng đêm, thì nó đều đang mách bảo cho đối phương hiểu rằng chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn an toàn.

Hiện tại cực quang biến mất.

Bấy giờ, nhân viên vận hành thử thiết bị ở bên khác chợt bảo:

– Báo cáo, từ trường nhân tạo biến mất, tầng điện li[2] rối loạn, không liên lạc bằng sóng ngắn được.

[2] Tầng điện li là tầng khí quyển ở độ cao từ 80-800km có chứa nhiều hạt mang điện tích là các electron, ion dương và ion âm.

Trung tướng chau mày, trầm ngâm chừng ba giây, ông ta đáp:

– Khởi động truyền thông sóng cực dài[3] bằng bất cứ giá nào cho tôi.

[3] Trong vô tuyến, sóng dài là thuật ngữ chỉ những phần phổ vô tuyến có bước sóng tương đối dài. Thuật ngữ này mới xuất hiện vào đầu thế kỉ 20, khi phổ tần số được coi như gồm các bước sóng ngắn, trung bình và dài. Hầu hết các hệ thống và thiết bị vô tuyến hiện đại dùng các bước sóng sau này được gọi là siêu ngắn. Sóng dài có năng lượng nhỏ nên chẳng thể truyền đi xa. Ít bị nước hấp thụ nên hay được dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất và dưới nước.

– Rõ!

Vào những năm mà loài người mất hết vệ tinh và Trạm vũ trụ Quốc tế, truyền tin ở khoảng cách xa trở nên cực kì gay go, ta đành phải thông qua vô tuyến điện[4]... Sóng ngắn vô tuyến phát tín hiệu nhờ vào tầng điện li bên trong bầu khí quyển truyền thông tin, nhưng suy cho cùng thì từ trường nhân tạo vẫn yếu hơn từ trường Trái Đất gốc, vốn dĩ tín hiệu đã thiếu sự ổn định rồi, hiện tại từ trường hoàn toàn biến mất, tầng điện li thành một mớ hỗn độn, truyền thông tin càng khó khăn hơn.

[4] Vô tuyến điện là công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để mang thông tin (chẳng hạn như âm thanh) bằng các đặc tính điều biến có hệ thống của các sóng năng lượng điện từ truyền qua không gian (chẳng hạn như biên độ, tần số, pha hoặc độ rộng xung). Khi sóng vô tuyến điện va vào một dây dẫn điện, các trường dao động tạo ra dòng điện xoay chiều trong dây dẫn. Thông tin trong các sóng có thể được trích xuất và chuyển đổi trở lại dạng ban đầu của nó.

...Tuy nhiên, truyền tin bằng sóng cực dài thì lại khác, nó sát với mặt đất, lấy mặt đất và nước biển làm chất môi giới, ổn định đáng tin cậy, song chi phí để chạy nó cực kì tốn kém, hơn nữa chỉ có thể truyền tin bằng mã điện báo cũ nhất.

Song song với điều này, truyền thông sóng cực dài là một chiều. Nó mang ý nghĩa trừ phi lúc đấy đối phương cũng vừa hay bật truyền thông sóng cực dài, nếu không thì chẳng thể trao đổi nổi.

Thông tin gửi xuống từng đợt rồi lại từng đợt, rốt cuộc, Trung tâm Thông tấn cũng nhận được phản hồi, thiết bị truyền thông sóng cực dài đã khởi động. Thông tín viên cầm thiết bị lên, mã điện báo có khoảng cách và độ dài khác nhau bật ra tiếng "Bíp" đơn điệu, chúng được đưa vào hệ thống lần lượt, kế đó đăng tải lên kênh liên lạc.

"Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm, nghe rõ xin hãy trả lời."

Nốt lặng dài đằng đẵng

– Căn cứ thành phố ngầm là căn cứ được xây dựng hoàn thiện nhất trong số bốn căn cứ của loài người, thật khó để mường tượng rằng nó sẽ gặp tai nạn – Một vị sĩ quan bảo – Mong rằng chỉ là sự cố thiết bị thôi.

Hắn ta vừa dứt câu, dòng điện nhiễu inh tai đột nhiên vang rền trong máy thu vô tuyến!

Tiếng rè rè, xẹt xẹt, lộn xộn như thể đến từ vũ trụ mênh mông, rồi lại giống hơi thở của con quái thú to kềnh sắp chết.

Tất cả mọi người trong phòng nín thở, mãi tới khi hai mươi mấy giây trôi qua...

"Bíp."

"Bíp bíp"

"Bíp, bíp -"

Âm thanh điện báo vang lên, cơ thể thông tín viên run lập cập, cơ hồ là nhào vào bàn làm việc ghi chép một cách cấp tốc.

Năm phút sau, trung tướng hỏi:

– Họ nói gì thế?

Sắc mặt thông tín viên trắng bợt, bờ môi khẽ run, hắn ta nhìn tờ giấy ghi lại tín hiệu nọ, đoạn đáp:

– Họ nói rằng... căn cứ thành phố ngầm... bị tổ hợp dị chủng trà trộn vào, tổn thất nặng nề. Hiện đang... chống chọi, đang cố sửa gấp cực từ.

– Đạn dược dự trữ chỉ còn sót lại một phần năm... bom khinh khí dự trữ đã hết sạch, thiếu binh lính, yêu cầu... – Hắn ta cắn răng bảo – Yêu cầu trợ giúp ạ.

Tất thảy trầm ngâm.

Quyển 2 - Chương 44: "Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về."

Trầm ngâm thường mang ý nghĩa đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng quan trọng.

Cứu, hoặc không cứu.

– Còn liên lạc được với thành phố ngầm không? – Có giọng nói đập tan chuỗi lặng thinh này.

– Chưa có tin hồi âm.

– Cuộc họp ở phòng họp đầu tiên đã kết thúc rồi. Dựa trên nguồn tài nguyên hiện có, ta có thể cầm cự khoảng ba đến mười ngày, đấy là trong trường hợp đảm bảo sự sống còn của toàn thành phố.

– Nếu không đảm bảo cho toàn thành phố thì sao?

– Nếu chỉ đảm bảo cung cấp tài nguyên cho tháp đôi cùng Vườn Địa Đàng, thì có thể cầm cự khoảng mười lăm đến ba mươi ngày, chưa xét tới yếu tố khí hậu.

– Dưới trường hợp cực đoan, nhân viên cốt cán sẽ được di chuyển xuống tầng hầm lánh nạn ở Vườn Địa Đàng, có thể cân nhắc thêm về việc sinh tồn trong thời gian dài.

– Vẫn còn một tia hi vọng.

Sự im lặng lại bủa vây lấy họ.

Cuối cùng, có kẻ cất tiếng:

– Thế có cứu hay không?

Trung tướng đưa mắt ngó quanh phòng một lượt. Ban nãy Tiêu Chiến có nghe thông báo triệu tập cuộc họp rồi, cậu biết hiện tại nơi đây toàn là các sĩ quan có cấp bậc tối cao thuộc Ban Chỉ huy, Bộ Tham mưu và Trung tâm Tác chiến. Khác hẳn với phòng họp đầu tiên chỉ bao gồm vài nhân viên Sở Thành phòng và Ban hậu cần – họ đều phải ra tiền tuyến.

Hiềm một nỗi, ngay cả Tiêu Chiến cũng hiểu, rằng tiền tuyến đợt này là nơi nguy hiểm đến nhường nào. Rốt cuộc là thứ gì khiến công trình hoàn thiện nhất của căn cứ loài người mấp mé bên bờ sụp đổ, thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi cực từ nhân tạo?

Có lẽ chờ viện binh chạy tới nơi, vùng đất ấy đã trở thành một tòa thành chết. Hoặc biết đâu còn chưa kịp chạy tới nơi, máy bay quân đội đã gặp tai nạn bởi cơn lốc ruýt mạnh, nó rơi xuống mặt đất, hoặc tan xác dưới Thái Bình Dương, cho đến lúc dị chủng hợp sức tấn công nơi này lần thứ hai thì loài người đã mất hết khả năng chống chọi.

Trong quãng lặng thinh dài dằng dặc, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh chợt mở lời:

– Tôi sẽ đi.

Trung tướng nhìn anh, thật lâu.

– Cậu là sự lựa chọn tốt nhất – Ông ta nói vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu hiểu vì sao trung tướng lại bảo Vương Nhất Bác là sự lựa chọn tốt nhất.

Ở các khu vực khác nhau trên cùng một vùng lục địa, giữa quái vật và quái vật còn tồn tại sự cách biệt khổng lồ, huống chi căn cứ phương Bắc và căn cứ thành phố ngầm còn cách nhau tận một vùng Thái Bình Dương, tập tính lẫn cách chiến đấu của quái vật nơi đó hoàn toàn là điều bí ẩn.

Và ai có thể thích nghi với điều bí ẩn này nhanh nhất?

...Là kẻ thường xuyên tới Vực Thẳm. Quái vật dưới Vực Thẳm vừa dữ tợn vừa hỗn tạp, tất cả hình thức biến dị gần như đều tồn tại trên người chúng.

Hiện giờ có một tên khác sĩ quan khác cất tiếng:

– Sở trường của tôi là chỉ huy chiến đấu liên hợp quy mô lớn, xin hãy để tôi đi.

– Đội trưởng AR137, – Vương Nhất Bác bảo – thông tín viên, cho hỏi liệu anh ta có tự nguyện đi không?

– Ngài Hubbard sẵn sàng đi ạ.

Lúc giải tán và ra về, trung tướng bỗng gọi Vương Nhất Bác nán lại.

– Ai sẽ phụ trách công việc ở Tòa Xử án?

– Sĩ quan phụ tá của tôi.

– Cậu ta có gánh vác nổi không?

– Nổi.

Sau khi rời khỏi đây, Serran bèn hớt hải chạy tới, trụ sở làm việc của Tòa Xử án ở ngay trong tòa cao ốc này, hắn khẽ cất tiếng:

– Thưa thượng tá.

Vương Nhất Bác bình tĩnh ừm một tiếng.

Dưới ngọn đèn buồn tẻ, vành mắt Serran thoáng ửng đỏ. Hắn vẫn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị khi Vương Nhất Bác rời đi.

Serran bảo cậu hãy nghỉ ngơi ở văn phòng Tòa Xử án. Đặng nửa đường Tiêu Chiến lấy cớ chuồn đi, cậu chạy lên tầng mười ba, cổng phòng D1344 hãy còn sáng trưng, có tiếng trò chuyện của nghiên cứu viên vọng ra từ trong đấy, họ nói rằng, thời gian gấp rút, chính bởi vì thời gian gấp rút, nên họ phải giành giật từng giây để hoàn thành tất cả dự án nghiên cứu. Tiêu Chiến cúi đầu, thân thể của một cây nấm như cậu quá yếu đuối và mềm mại, chung quy là không thể tự ý xông vào nổi. Cậu bèn quay về đại sảnh tầng một.

Trong đại sảnh người đến người đi, Serran rảo bước tới chỗ cậu. Tiêu Chiến chẳng hé lời nào, cậu lẳng lặng quan sát mọi thứ diễn ra. Tấp nập khôn cùng, đám đông đi đi về về, loa phát thanh vang lên liên tục, ánh đèn chớp lóe cùng dòng điện bị cung cấp ngắt quãng. Hết thảy những điều này đều xảy đến cực nhanh, số phận của loài người biến hóa khó lường tựa như cực quang trên bầu trời vậy.

Mười một giờ khuya, Trung tâm Thiết bị thông báo, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mười hai giờ khuya, Ban Hậu cần cung cấp thông báo, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hừng đông ló dạng, việc tu sửa PL1109 hoàn tất, đội hình máy bay chiến đấu khởi hành.

Tiếng ruỳnh ruỳnh trĩu nặng vọng tới từ đằng xa, người chỉ huy mặt đất cần tầm nhìn rộng thoáng, tường cách li dâng cao, quang tuyến và gió xoáy nóng rẫy xốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người đều lùi về vùng an toàn tuốt sâu trong đại sảnh. Loạt tia sáng diệu vợi rực lên từ chốn xa xăm, Tiêu Chiến gắng nhìn về phía đó, ánh đèn nơi đầu máy bay phác hoạ ra hình dáng to tướng của nó, ba chiếc máy bay chiến đấu PL1109 và cả một đội hình bay di chuyển cực kì vững vàng.

PL1109, Tiêu Chiến biết nó – nó là kiệt tác khoa học kĩ thuật của loài người, được trang bị lớp vỏ ngoài chặn toàn bộ bức xạ kèm hệ thống kiểm soát hành trình độc lập mà chẳng cần từ trường dẫn đường, loài người đã lường trước và chuẩn bị cho thảm họa sắp ập đến từ lâu, chỉ là không ai rõ, rằng liệu sự lường trước này và chất lượng của kết quả chuẩn bị sẽ đi về đâu.

Mà cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao mặt đường căn cứ lại được xây bằng phẳng, kiên cố, rộng lớn như vậy. Đi kèm đó nữa là căn cứ quân sự kết nối chặt chẽ với trung tâm thành phố, vùng đệm cực rộng, ta có thể nhìn thấy sân bay cùng đường băng ở muôn nơi. Loài người đã dốc hết kho bạc để xây dựng nó vào một trăm năm trước. Tất cả những điều này không phải là để phục vụ cho mục đích mĩ quan hay đúng chuẩn mực gì hết, mà là bởi mọi thứ thuộc chủ thành ở căn cứ loài người đều là nhằm đối phó với chiến tranh có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Một cánh cửa khác xoẹt mở, có vài sĩ quan bận đồng phục chiến đấu màu đen bước ra.

Chính giữa tốp sĩ quan, Tiêu Chiến vừa liếc mắt là thấy ngay Vương Nhất Bác. Thân hình anh cao ráo thẳng băng, vóc dáng gọn gàng, dẫu đồng phục chiến đấu có thiết kế tương tự với quân phục thẩm phán giả, thì thay vì toát lên sự trang nhã sang trọng và lạnh lẽo khôn tả, nó lại nom thoải mái chút đỉnh, tôn rõ cái khí chất đồ tồi nơi anh.

Nhưng đêm nay Tiêu Chiến không định gọi anh là đồ tồi nữa, Vương Nhất Bác là một chàng trai rất tốt.

Vương Nhất Bác đi tới chỗ cậu, khuỷu tay đương vắt áo khoác quân phục, Serran vội cầm nó giúp anh.

– Nhớ theo sát Serran, đừng có chạy lung tung đấy – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh nói.

Anh lại nhắc nhở Serran rằng:

– Trông chừng cậu ta.

Rõ ràng chỉ là vài từ giản đơn, vậy mà Tiêu Chiến lại nghe được sự uy hiếp ẩn giấu trong đó, cứ như thể một khi cậu bỏ chạy thì sẽ bị trừng phạt vậy.

Cậu khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác vươn tay vò nhẹ mái tóc Tiêu Chiến.

Ánh mắt anh chẳng còn đượm vẻ lạnh nhạt hay cợt nhả giống mọi hôm nữa, thậm chí Tiêu Chiến nhận thấy rằng ánh mắt ấy chứa đựng đôi phần dịu dàng.

Cái tên này hạ quyết tâm phải đến căn cứ thành phố ngầm ở phía bên kia Trái Đất. Tiêu Chiến cảm giác mình nên nói vài câu, chẳng hạn như dặn anh hãy chú ý an toàn, hoặc chiếu cố bản thân chu đáo... đại loại thế.

Cậu khẽ hé bờ môi, rồi sực nghĩ ắt hẳn thượng tá đã quen với cuộc sống kiểu này rồi, dường như anh có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, không cần phí công căn dặn.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ nói:

– ...Tối nay nấu xúp nấm đó.

Dẫu có đổi bình giữ nhiệt tốt hơn đi chăng nữa, thì khi để tới thời điểm hiện tại, nó đã chẳng còn ngon như giây phút nóng hổi mới nấu rồi.

Trong mắt Vương Nhất Bác vương nét cười nhạt.

– Cảm ơn, – Anh đáp – bao giờ tôi về lại nấu cho tôi nhé.

Đôi mắt ấy, đôi mắt tựa luồng sáng đom đóm nhập nhoạng tại chốn sâu hút của cánh rừng đêm hè nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Dường như anh hơi cúi người, có một thoáng vội vàng, Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác muốn xáp lại gần cậu, nhưng cái cảm giác đó lại vụt qua trong chớp nhoáng.

– Nếu tôi không về được – Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, đoạn bảo – Hãy săn sóc bản thân mình thật tốt.

Tiêu Chiến khẽ ừ, cậu đứng nhìn Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi chốn này, bước lên cầu hàng không được dựng tạm thời mà chẳng màng ngoảnh đầu lại.

Đây là lần thứ mấy cậu dõi theo bóng lưng khuất xa của Vương Nhất Bác nhỉ, cậu chả nhớ rõ nữa.

Cậu không hiểu vì sao lúc nào anh cũng dám tiến thẳng về phía trước, lúc nào cũng dám nổ súng với đồng bào chẳng chút do dự, và rồi lúc nào cũng dám hi sinh mạng sống của mình.

Ngoài kia, bão cát ùa tới cùng ngọn gió rít dài, bóng tối che khuất chúng, khiến bụi bặm và cát sỏi bay mịt mù như sương đêm vô tận. Trong màn đêm mênh mang tỏ ánh trăng vằng vặc này, tiếng động cơ ruỳnh ruỳnh vang dội, cả chiếc máy bay chiến đấu PL1109 đen nhánh cất cánh đầy ổn định.

Đôi cánh giang rộng của nó giống hệt một chú chim khổng lồ đang chao liệng, mỗi lúc một vời vợi, mỗi lúc một thu nhỏ rồi dần hóa thành nốt đen nhạt nhòa bé mọn trong tầm mắt Tiêu Chiến, sau cùng biến mất trong dải ngân hà rực rỡ vắt ngang đường chân trời.

Một tiếng gầm giật dội vọng đến từ chốn xa – là tiếng nổ, máy bay chiến đấu lại tiếp tục tăng tốc.

Bấy giờ Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng tìm được nó nữa.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời không đen đặc mênh mang, sự lặng câm đầy trang nghiêm bủa vây trong đại sảnh, mãi sau, họ mới tản ra bớt.

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng ở chỗ cũ, tiếng bước chân từ tốn vang lên sau lưng cậu, là Serran.

– Lắm khi tôi hay nghĩ, vì sao thượng tá lại chọn tôi làm kẻ thế chỗ, rốt cuộc ngài ấy cho rằng một thẩm phán giả nên có sẵn thứ phẩm chất và tiêu chuẩn riêng gì? – Serran cất tiếng – Hiện tại tôi chợt ngộ ra, trái với những gì mọi người thường nghĩ, đó chẳng phải sự tàn nhẫn, đó là sự nhân từ.

– Lợi ích loài người cao hơn hết thảy, điều này không có nghĩa là nhân từ với một người, mà là nhân từ với toàn thể số phận loài người, đấy mới là nguồn cội của một niềm tin vĩnh viễn không dao động – Serran thều thào, giọng hắn hơi khàn – Tôi thật lòng hi vọng một trăm năm sau loài người sẽ không phải đối diện với mọi thứ mà chúng ta phải đối diện hiện tại nữa, nếu như lúc ấy vẫn còn loài người tồn tại.

Tiêu Chiến chẳng nói gì, cậu ngẩng đầu dõi theo bầu trời đêm phủ rợp muôn vàn vì tinh tú, một khoảng mênh mông rực rỡ chẳng biết đâu là điểm dừng.

Serran phủ áo khoác của Vương Nhất Bác lên vai cậu.

– Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.

Quyển 2 - Chương 45: "Cậu không sợ à?"

"Dẫu có sai lầm, thì vẫn chính xác."

Đại sảnh trụ sở của Tòa Xử án thông với hành lang của khu vực huấn luyện, trên vách tường, bên thì viết "Lợi ích loài người cao hơn hết thảy", bên thì viết một câu như trên.

Dưới câu khẩu hiệu ấy là hàng loạt khung hình màu bạc, khung đầu tiên đập vào mắt Tiêu Chiến là khung rỗng, đi thẳng thêm chút đỉnh, trong khung thứ hai có một bức ảnh trắng đen – là một vị sĩ quan mặt mũi tuấn tú đoan chính, áng chừng ba mươi tuổi. Chàng bận quân phục Thẩm phán giả, phần tường lộ dưới khung khắc năm sinh năm mất của chàng, hưởng thọ ba mươi sáu tuổi, mất vào bảy năm trước.

Khung hình kế tiếp, vẫn là một bức ảnh trắng đen và năm sinh năm mất. Tiêu Chiến rảo bước về phía trước, những bức ảnh và năm sinh năm mất sau đó đều na ná nhau, niên đại mà họ tồn tại dần nhích lên. Chính vì thế Tiêu Chiến biết đây là ảnh lưu niệm của các đời thẩm phán giả, mà khung hình trống hoác ở ngoài cùng nọ không nghi ngờ gì chính là để cho Vương Nhất Bác.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến bỗng khựng bước, một sức nặng thật khó hình dung đè lên trái tim cậu, giá mà có thể, cậu hi vọng ảnh của Vương Nhất Bác đừng bị treo lên nhanh đến vậy... Tựa như đêm nay, ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước lên máy bay, cậu mong rằng anh hãy ở lại, hãy lẩn vào chốn an toàn.

Nhưng Vương Nhất Bác có sự lựa chọn của riêng mình.

Cậu tiếp tục theo chân Serran tiến thẳng về phía trước, ở phía cuối dãy hành lang treo các khung hình, bỗng xuất hiện cảnh lạ.

Trên vách tường màu xám trắng, có một khu vực hình chữ nhật trắng bật lên – có kích thước bằng với một khung hình. Bốn góc của khu vực trắng toát nọ sót dấu đóng đinh, xem ra khu vực này cũng từng treo một khung hình, ngặt nỗi nó đã bị người tháo xuống rồi. Mà ở dưới – cái chốn đáng nhẽ phải in họ tên và năm sinh năm mất bị cạo sạch, chỉ chừa lại dăm ba vết lỗ chỗ, Tiêu Chiến gắng quan sát nó, song chỉ nhận biết được đây là một chuỗi kí tự bắt đầu bằng chữ P viết hoa.

Serran thấy cậu nán lại nơi này, bèn giải thích rằng:

– Nghe đồn đây là thẩm phán giả đời đầu và là người đề xuất "Dự luật Thẩm phán giả", thành lập chế độ thẩm phán đấy.

Tiêu Chiến hỏi:

– Ảnh của ông ấy bị dỡ xuống ư?

– Ừm, – Serran đáp – sau cùng ông ta nảy sinh nghi ngờ về sự hợp lí của chế độ thẩm phán giả, phản bội căn cứ.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lòng dạ con người là một ẩn số, cậu không muốn tìm hiểu quá sâu.

Serran dẫn cậu đi tới một buồng nghỉ, từ trường Trái Đất biến mất, mọi thứ đều lâm vào cảnh loạn lạc, bên nhánh hậu cần cùng phản ứng khẩn cấp chắc hẳn đang nhốn nháo hết cả lên, mà những cư dân khác ở căn cứ cũng bàng hoàng khôn tả, chỉ đành tạm say giấc trước rồi chờ sự bố trí lánh nạn từ quân đội thôi.

Tiếng bước chân lộn xộn vọng xuống từ tầng trên, Serran đang bàn chuyện với người ta ở buồng kế bên, tuồng như đang sắp xếp công việc sau đấy của Tòa Xử án.

Trong căn buồng đen kịt, chẳng tỏ rõ bên ngoài, Tiêu Chiến chỉ nghe được trống ngực dồn dập của mình. Không hiểu vì sao, cứ như thể có một loại cảm ứng kì lạ, cậu ngẩng đầu, nhìn xuyên qua chốn sâu hoắm tăm tối, cái cảm giác nọ khó mà miêu tả nổi... có vẻ cậu nhận thấy được một sự chấn động to lớn. Cậu, Serran, mọi người, toàn thể những ai sống trong căn cứ và trên hành tinh này – đều là một phần bé mọn vô ngần trong luồng dao động khó miêu tả ấy, họ tròng trành, thay đổi, rung bật ra sóng gợn li ti theo nó. Trong sách giáo khoa của bọn trẻ có viết một câu "Dòng thác số phận", cậu thấy chuẩn xác đáo để, điểm duy nhất thiếu chính xác hẳn là luồng dao động đó dường như tồn tại chân thật quanh ta, chứ chẳng phải chỉ là ví dụ hư vô hoặc trí tưởng tượng.

Bấy giờ, máy liên lạc của cậu đổ chuông, là cuộc gọi từ tiến sĩ.

Tiến sĩ hỏi cậu:

– Vương Nhất Bác bay rồi, cậu đang ở đâu thế?

Tiêu Chiến báo rõ ràng cho chàng ta nghe.

– Tiêu toàn thì tốt, – Tiến sĩ bảo – tôi mới họp hội nghị khẩn cấp ở Hải đăng xong, giờ về phòng thí nghiệm chợp mắt một đêm trước. Cậu cũng nghỉ ngơi đàng hoàng đi.

Tiêu Chiến đáp:

– Em biết rồi.

Có vẻ tiến sĩ đang chạy lên cầu thang, qua một chốc, mới nói tiếp:

– Tôi đang suy nghĩ về biểu hiện hồi sáng của Tư Nam. Nó nhắc Lily hãy quay về Vườn Địa Đàng, lẽ nào nó biết trước được việc từ trường biến mất? Mỗi sinh vật đều có hệ giác quan khác nhau, có vài sinh vật nhạy với từ trường phết đấy.

Tiêu Chiến đáp:

– Chắc vậy.

Suy ngẫm phút chốc, cậu lại bảo:

– Nhưng xa quá.

Tất nhiên cậu hiểu rằng chẳng giống loài nào giống nhau, dưới Vực Thẳm, có quái vật thính giác cực nhạy, dễ dàng đánh hơi được mùi con mồi cách xa hơn ngàn mét. Song nếu nói rằng Tư Nam biết được việc cái căn cứ ở phía bên kia Trái Đất đang gặp cảnh dị chủng trà trộn – dẫu đang ở căn cứ phương Bắc, thì thú thực là hơi khó tin, giữa dị chủng nào có trang thiết bị truyền thông sóng dài chứ.

Tiến sĩ im lặng, loa máy chỉ vọng tiếng hít thở đều đặn, Tiêu Chiến nghĩ bụng chắc là anh ấy lại bận chạy lên cầu thang rồi.

Tuy nhiên ba phút sau, tiến sĩ vẫn chưa trả lời, chỉ là nhịp thở ngày càng dồn dập. Thanh âm này văng vẳng trong bóng đêm, không khỏi khiến người ta hơi e sợ.

Tiêu Chiến:

– Tiến sĩ ơi?

Vẫn chẳng có ai trả lời.

Tiêu Chiến chau mày, ngay lúc này, cậu chợt nghe tiến sĩ ở đầu dây bên kia nói cực mau:

– Để Serran nghe máy.

Tiêu Chiến vội rời khỏi buồng nghỉ đưa máy liên lạc cho Serran, Serran gọi một câu "Tiến sĩ", qua giây lát hắn bỗng chau mày, đoạn lập tức nói:

– Tôi sẽ sang đó liền.

Ngay sau đấy hắn chộp lấy khẩu súng trên bàn, gọi thêm vài người nữa rồi chạy vụt ra ngoài. Tiêu Chiến cố quan sát hướng đi của hắn, lo bám theo. Nhưng tốc độ của họ quá ư là nhanh, mà tốc độ leo bậc thang của cậu quá ư là chậm, bị bỏ lại đằng sau cả quãng.

Chờ cậu chạy đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ ở dãy hàng lang nọ, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ dội đến từ tuốt chốn sâu, giây kế tiếp là âm thanh thân xác nện mạnh xuống sàn.

Tiến sĩ đang đứng giữa hành lang, Tiêu Chiến đi tới bên chàng ta.

– Tôi... từ xa đã phát hiện tướng đi của cậu ta hơi kì lạ rồi – Tiến sĩ thở hổn hển, đồng tử hơi giãn ra, mặt mày tái nhợt, rặt vẻ chưa hoàn hồn. Tiêu Chiến nhìn về phía trước, cậu thấy Serran vừa thu súng, kẻ ngã xuống đất rõ ràng là trợ lí của tiến sĩ, xế chiều nay cậu ta còn làm việc cùng tiến sĩ, giúp chàng ta kiểm tra đoạn phim ghi hình tra xét Tư Nam hết lượt này đến lượt khác.

Serran nói với tiến sĩ:

– Xác nhận nhiễm gen. Là phơi nhiễm[1] phòng thí nghiệm ư?

([1] Phơi nhiễm là một thuật ngữ được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học định lượng hay trong y tế, để chỉ sự tiếp xúc trực tiếp niêm mạc hay da bị rách với máu, mô hay các dịch cơ thể có chứa nguồn bệnh lây nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với nguồn hóa chất, các tia có hại cho cơ thể trong quá trình làm việc.)

Nhiễm gen?

Tiêu Chiến lập tức nhớ tới nguồn lây nhiễm duy nhất ở đây – Tư Nam.

– Vô lí! – Tiến sĩ cãi – Cậu ta đâu có quyền mở lồng kính ra, không tiếp xúc với dị chủng được.

Serran đáp:

– Để tôi vào kiểm tra thử.

– Đứng lại – Giọng tiến sĩ đột nhiên cao vút – Đừng đi vào đó.

Serran dừng bước, ngoảnh nhìn tiến sĩ.

– Liệu cậu có nhớ tôi từng nói, giả sử có một ngày, chúng ta hoàn toàn chẳng cần tiếp xúc với dị chủng cũng bị truyền nhiễm không hả? – Giọng tiến sĩ run rẩy, đoạn nói – Nguy rồi... phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thôi.

Serran chau mày:

– Anh thử chứng minh quan điểm của mình xem?

– Chả chứng minh nổi, – Tiến sĩ lắc đầu – nhưng mà, các cậu cũng biết đấy, tiêm dịch thể của quái vật vào phần đuôi của động vật thử nghiệm, đồng thời, ta có thể quan sát được sự thay đổi gen ở đầu động vật. Những dịch thể ấy hoàn toàn không tham gia vào quá trình tuần hoàn dịch, vậy mà gen toàn thân của động vật đã thay đổi. Ngay cả việc này cũng xảy ra được, thế thì sao việc bị truyền nhiễm khi không tiếp xúc với quái vật lại chẳng thể xảy ra cơ chứ?

Nói tới đây, thân thể chàng bất chợt run lập cập.

– Serran à, – Giọng chàng ta khản đặc, nói rằng – tầng dưới, tầng dưới toàn là tiêu bản dị chủng còn sống, nơi ấy có ít nhất khoảng một trăm nhân viên.

Vẻ mặt Serran nghiêm túc:

– Tôi sẽ đi xuống ngay bây giờ.

– Hãy tự bảo vệ mình – Tiến sĩ nói – Trong phạm vi tầm bắn, tránh càng xa mọi vật sống ở đấy càng tốt.

Chàng ta chẳng hề nói dị chủng, cũng chẳng nói con người, mà là nói "Vật sống".

Serran khẽ gật đầu, động tác của họ thoăn thoắt, chia nhau lao xuống dưới.

Trong hành lang quạnh vắng, chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến với tiến sĩ.

Tiến sĩ cơ hồ rút kiệt sức lực, chàng ta tựa trên mặt tường lạnh lẽo, Tiêu Chiến dìu chàng ta chút đỉnh. Trong chuỗi lặng thinh, tiến sĩ chợt mở miệng:

– Cậu không sợ à?

Tiêu Chiến lắc đầu.

Tiến sĩ nhìn cậu.

– Trông cậu cứ như sở hữu một thứ... mà những người ở thời đại này không có được – Tiến sĩ nói.

Tiêu Chiến chẳng trả lời, lẳng lặng chờ chàng ta tiếp tục.

Ánh mắt chàng ta nán lại nơi Tiêu Chiến thật lâu, kế tiếp khẽ thở dốc một đợt, bờ môi run nhè nhẹ, giống hệt lần được linh cảm phi phàm nào đó, mãi sau chàng ta mở miệng:

– Cậu ngây ngô tới độ... tựa như một người bàng quan đứng xem vậy.

Chàng ta bảo:

– Ai nấy cũng sống trong sự sợ hãi, nhưng cậu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn khác hẳn mọi người – Nói đến đây chàng ta bèn phì cười – Tôi hiểu vì sao Vương Nhất Bác thích ở bên cậu rồi.

Tiêu Chiến nhìn tiến sĩ, khuôn mặt trẻ trung của tiến sĩ lộ vẻ hốc hác khốn quẫn, có vẻ chàng ta hơi đuối. Tiêu Chiến bỗng hỏi:

– Thế em có thể giúp gì được cho anh không?

– Cảm ơn cậu, – Tiến sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng run rẩy – cậu... an toàn sống sót, là tốt rồi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ giây lát, đoạn đáp:

– Em sẽ cố gắng.

Cậu chẳng nói gì nữa, trong hành lang, chỉ luẩn quẩn mỗi giọng lẩm bẩm của tiến sĩ:

– Chưa tiếp xúc cơ thể, cũng chưa có khí lọt ra, thực sự xuất hiện cả trường hợp kiểu này ư?

Không một ai trả lời chàng ta cả.

Nhưng, tầng dưới dội lên một tiếng súng nổ cực kì rành rọt.

Tiếng thứ hai theo sau ngay.

Tiếng thứ ba.

Vang rền không ngớt, ngân dài trong tòa cao ốc thật lâu.

Cứ mỗi một tiếng súng vang lên, hệ thống lí thuyết mà loài người dùng để giải thích về thế giới này đang dần trên đà tuyên bố sụp đổ.

Tiến sĩ bấu chặt cánh tay Tiêu Chiến, ngón tay chàng ta đương run rẩy.

– ...Vì sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay