Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Rừng cây xanh, lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót líu lo, líu lo là líu lo, líu lo là líu lo.



Đấy là một bức tranh yên bình của vùng làng quê, cái chốn mà thiên nhiên hoà hợp cùng với con người tạo nên một khung cảnh bình yên, vui vẻ và chan hoà.



Nhưng đó chỉ là quá khứ được trưởng xóm hồi ức lại mà thôi, còn hiện tại thì...








- Tổ cha nó thằng nào chọi cục sình vô tô hủ tiếu của taooooo?!!!


- Chít cha dọt lẹ bây ơi.



Trưởng xóm cầm tô hủ tiếu thơm thơm mùi sình mà run cả tay, mắt cay cay rưng rưng vì chưa ăn được hết nửa tô thì đã bị thành như thế này. Ông đánh mắt nhìn sang lũ oách con năm đứa đang cuống cuồng xách dép chạy, để lại hậu quả sau trò chơi chọi sình quá đà của tụi nó.



- Thằng Bằng, thằng Bân, thằng Hoàng, thằng Thành, thằng Mẫn. Ông nhớ mặt mấy đứa tụi bây!!!



Không hổ danh là "năm anh em siêu nhân" của xóm. Cả bọn cũng ngoan, không phá thì thôi, chứ mà phá là tanh bành cả xóm. Cả bọn cũng khôn, đụng ai thì xin lỗi, mà ai đụng lại thì chạy. Quả là cái bọn oách con cuối xóm.



Dần thời gian trôi qua, câu chuyện tô hủ tiếu thơm thơm mùi sình cũng trở thành kỉ niệm mà ông trưởng xóm chẳng thể nào quên.



Cũng đã hơn 5 năm, bọn oách con kia cũng đã lớn, ra dáng trai thiếu niên của xóm hết cả rồi. Bọn nó vẫn quậy, vẫn còn phá làng phá xóm nhưng được cái quậy có văn minh, cộng thêm đứa nào cũng đẹp trai, bảnh tỏn làm con gái trong xóm, ai cũng mê.



Người lớn nhất trong nhóm tên Bằng Trần, anh đã ra trường gần 2 năm rồi nhưng không hề có ý định lên thành phố làm việc, vì anh chỉ muốn ở lại quê mình để cải tiến xóm làng và một phần cũng không muốn rời xa hội anh em của mình.



Chương Bân lớn thứ nhì chuẩn bị sang năm cuối cấp, cũng lo lắng dữ lắm, nhưng hiện tại thì vừa được nghỉ hè, phải chơi cho hết xí quách trước cái đã.



Còn lại hội em út Hoàng, Thành, Mẫn thì vừa thoát khỏi cái bóng lính mới trong trường cấp 3 nên cũng bung xõa hết mình trong dịp nghỉ hè lần này.



Cả năm thằng ai cũng mặt mũi sáng sủa, thân hình lại phải gọi là đạt tiêu chuẩn cao khiếp, mỗi tội tính tình đứa nào đứa nấy con nít không thôi, thành ra chưa đứa nào nếm được mùi tình yêu là gì cả.



._.



Như mọi hôm, cả nhóm tụ họp lại ở bãi đá chứa đồ thi công bị thừa để nghe anh trưởng - Bằng Trần bàn việc "quan trọng".



- Nói cho mấy chú nghe, hè này anh mày sẽ thử cua em Loan nhà bán bông cúc, mấy chú đoán thử kết quả của anh xem nào.


- Trời trời gần 20 cái nồi bánh chưng mà giờ ông anh mới có ý định cua gái, dở.


- Tao hỏi mày kết quả chứ ai mượn mày chê tao thằng quỷ.



Bằng liếc tới liếc lui thằng Hoàng, Hoàng cũng chẳng thua gì, mặt khinh bỉ anh Bằng dữ lắm.



- Mà ban đầu anh cũng chẳng có muốn tự vác thân đi cua gái đâu, bây biết mà, anh đây đủ đẹp trai để cả khối em tự chạy theo.



Đẹp trai, học giỏi lại còn vui tính, rất chi hoàn hảo, cơ mà tự nhiên có đứa đồn là anh nhát gái, thế nên giờ mới có cái ý định đột ngột đó để lấy lại danh dự cho Bằng Trần đây.



- Anh anh, em bảo anh cái này...mắt anh bị đui hay sao mà đi cua hoa đã có chủ vậy chèn.


- Gì? Có người yêu rồi hả?


- Trời phật em lạy anh, nguyên cái xóm bữa còn nhận được thiệp cưới của nhỏ đó luôn á.



Thành thở phào một hơi, hên là nó nói kịp, nếu không là Bằng Trần bị gậy đập vô đầu rồi.



- Ủa sao có mình tao không biết?


- Tại anh đui.



Mẫn nói một câu dứt khoát xong nhanh chân chạy về nhà, khéo lại bị rượt quýnh thì mệt. Hoàng với Thành cũng chạy tọt đi hết, để lại Chương Bân vỗ vai trưởng nhóm khuyên anh nên ở giá đi còn hơn, rồi cũng bỏ về nhà trước.



Vậy đó, mới họp mặt bàn có mấy phút, vì chút nhầm lẫn mà cả bọn chẳng ai tin anh làm nên trò trống gì. Bằng Trần nghĩ mà chán, lủi thủi đi bộ về một mình.



Trong lúc về nhà, theo thói quen nên Bằng vừa đi vừa đá mấy cục đá nhỏ trên đường. Nhưng mà có một cục đá không may mắn bị anh đá bằng lực mạnh nên bay ra xa rồi văng trúng vào lưng của một cậu con trai, làm hại cậu đó ôm lưng đau điếng rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hung thủ.



- Ya!!!! Là đứa nào?!!!



Bằng Trần sợ toát mồ hôi, vội vàng chạy vào một căn nhà kế bên để nấp.



- Anh Bằng!


- Á má ơi hãy cứu lấy trái tim nhỏ bé của con.


- Anh có sao không? Xin lỗi vì đã làm anh giật mình nha hihi.


- Hihi cái đầu em.


- Dạ?


- À không anh không sao hết.



Đã đang nấp trốn mà còn có người đứng bất thình lình sau lưng kêu thì không giật mình mới là lạ. Quay lại thì mới biết là con bé Nhi học chung lớp với Hoàng Thành Mẫn.



- Sao anh ngồi ở đây chi vậy?


- Suỵtttttt


- Hả??


- Trời ơi nhỏ này nín giùm cáiiii



Bằng Trần vội lấy tay bịt kín miệng Nhi, xong lén lút hé đầu ra nhìn, đợi đến khi cậu con trai kia đi vào nhà rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.



- Gì tự nhiên đánh anh vậy nhỏ này?


- Úi chớt mịa quên quên, mém xíu nữa chết queo con nhỏ luôn rồi.


- Ôi mẹ ơi, anh bịt miệng em rồi còn bịt mũi em chi nữa vậy hả? Muốn tắt thở luôn ấy.



Bằng Trần cười gượng xin lỗi, xong lại quay đầu ra nhìn căn nhà mà cậu con trai kia bước vào lúc nãy một lần nữa. Nhi thấy anh cứ ngó nghiêng nhà bên hoài nên bé nó cũng góp vui tí.



- Nhà đó đẹp há anh, coi bộ đại gia chuyển xuống khu xóm của mình.


- Ồ, hèn chi nhìn thằng kia lạ hoắc.


- Ai anh?


- Em không biết đâu, mà thôi anh về nhà trước nha, bái bai.


- Dạ...ờ khoan anh ơi!



Nói xong anh liền lật đật chạy đi mất, để lại bé Nhi đứng chống nạnh bất lực, bé nó còn chưa kịp nói cho Bằng Trần biết là anh bỏ quên đôi dép của mình ở lại nữa mà.








_Quizfrecklesz_

[111222]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com