Chap 2 (15+)
Căn phòng vốn vì cả hai bận rộn nên vô cùng yên tĩnh và bình yên, giờ đây lại tràn ngập mùi hương vừa chua vừa đắng, hoà lẫn với một chút xíu vị ngọt thanh tươi mát của cam với hương hoa.
Dần dần, hương vị đắng ngọt của cam càng trở nên ngào ngạt hơn, lan toả khắp không gian.
"Anh.."
Trường Giang ngẩng đầu cao lên, vì chịu sự ảnh hưởng Pheromone của ai kia nên giờ đây mắt lỗ rõ vẻ mơ mơ màng màng, ầng ậng nước, đôi môi đỏ mọng nhẹ mở ra, như thể đang mời gọi Thanh Bảo mà không cần phải mở lời.
Giữa làn Pheromone Alpha mạnh mẽ, một mùi hương sữa ngọt nhẹ nhàng lan toả, len lỏi vào trung tâm của cơn bão cam đắng, ban đầu chỉ là sự thăm dò cẩn trọng, sau đó hai hương vị hoàn toàn trái ngược từ từ giao thoa và hoà quyện lại.
Hơi thở mang theo mùi cam nồng nàn của Thanh Bảo dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của Trường Giang, ngón cái lướt qua làn da mềm mại rồi dừng lại trên gò má trắng trẻo nay đã nhuộm màu anh đào hồng hồng.
Khi đôi môi anh cuối cùng chạm vào cậu, khoảnh khắc ấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.
Đó là sự chiếm hữu cơ thể mềm mại và ấm áp hơn nhiều so với sự an ủi tinh thần qua điện thoại, tốt nhất vẫn là được hôn, được ôm, được hoà hợp Pheromone với Trường Giang.
Thanh Bảo ban đầu nhẹ nhàng hôn cậu, hôn khắp nơi trên gương mặt không cho phép bản thân mình bỏ sót bất kì chỗ nào, như đang thưởng thức một ly rượu quý hiếm nhất thế giới, cẩn trọng nhưng đầy yêu thương.
Đôi môi anh mềm mại, ấm áp lại nhẹ nhàng tiếp xúc với Trường Giang, mỗi lần chạm vào đều mang theo sự dịu dàng kéo dài đến vô tận.
Trường Giang vì bất ngờ bị Thanh Bảo chạm nhẹ eo liền khẽ rên lên một tiếng, hai tay nhỏ ôm lấy cổ Thanh Bảo kéo lại gần hơn.
Thanh Bảo đã nhận thấy phản ứng ngày càng rõ của Giang, không thể kiềm chế được dục vọng nóng như lửa đốt ở trong lòng, nụ hôn đặt xuống dần trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách mở hàm răng, quấn quýt môi lưỡi mềm mại ướt át của cậu.
Không biết từ khi nào, hương cam đắng chát và hương sữa ngọt trong phòng đã không còn e dè, tốc độ hoà quyện ngay càng nhanh. Nóng bỏng và mềm mại đan xen, cay nồng cùng ấm áp hoà hợp đến hoàn hảo. Tất cả tạo thành một mùi hương cam sữa tươi mới, say đắm.
Mùi hương pha trộn của Pheromone nồng nàn lan toả trong không khí, như một mạng lưới tình yêu dày đặt nhưng lại vô hình, bao trùm lên mọi thứ xung quanh, và hai con người ở chính giữa đó như đang đắm chìm trong nó.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng thở dốc của cả hai cũng bắt đầu nặng nề hơn, hoà vào nhau tạo nên một bài ca nguyên thuỷ của dục vọng. Nụ hôn của anh từ đôi môi Trường Giang di chuyển xuống cặp má phúng phính mà hôn lên đó nhiều cái, mở rộng miệng rồi cạp vào chiếc bánh bao núng nính đó.
Chính xác là một con báo đốm chiếm hữu cao như Thanh Bảo không thể nào cưỡng lại việc để lại dấu vết tình yêu trên một thứ quan trọng đặc biệt của mình, Thanh Bảo di môi đến cái cổ trắng phau của bé mèo, nhẹ nhàng cắn lên làn da mịn màn đầy mùi sữa, để lại một vườn dâu nóng bỏng khiến Giang không khỏi rên rỉ vài tiếng nỉ non.
Mỗi phân tử trong không khí đều nhuốm đầy mùi hương, chúng vui vẻ nhảy múa, kết hợp với nhau toả ra một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, vừa mang theo sự kiềm chế và chiếm hữu của Pheromone Alpha Thanh Bảo, lại vừa ẩn chứa sự mềm mại và dựa dẫm của Pheromone Omega Trường Giang. Hệt như bản hoà tấu hoàn hảo nhất trần gian, vang lên âm vang của khao khát và cảm xúc.
Tay của Thanh Bảo không chậm chạp như chủ nhân nó, không biết từ khi nào đã luồn sâu vào áo của Trường Giang. Cậu hít một hơi dài, giọng nói mang theo một chút dịu dàng vốn có, "Thanh Bảo, đi tắm trước đi đã."
Thanh Bảo lầm lầm lì lì dùi sâu mặt mình vào ngực Trường Giang, trán nhẹ nhàng dựa vào vai cậu, khẽ rên một tiếng rồi không chịu nhúc nhích nữa.
Trường Giang hết cách đành vuốt nhẹ mái tóc tẩy nhuộm trắng của Thanh Bảo, không cho phép anh từ chối, nâng khuôn mặt anh lên, xoa xoa vành tai ấm nóng, nhìn anh với ánh mắt nâng niu đầy yêu chiều khi thấy mắt anh đúng như dự đoán - lại đỏ lên.
"Không phải là không cần anh nữa đâu mà, anh tắm xong chúng ta tiếp tục nhé?"
Trường Giang thoáng chốc biến thành mèo con tay măng cục vỗ vỗ dầu anh, đứng nhướn người lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh phủ một tầng nước của Thanh Bảo.
"Thật mà, Vũ Trường Giang đây cam đoan với Trần Thiện Thanh Bảo luôn đó."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com