Bảo vệ anh
Chương I:
Lúc Kiệt về đến cổng chung cư là đã về khuya. Ánh đèn lờ mờ soi lên từng vệt tường
-"Thôi em về đi, cũng khuya rồi"
-"Nhưng còn vết thương của anh" Ly đưa tay hơi chạm vào vết thương cạnh khóe miệng của Kiệt. Anh nghiêng người, vết thương có lẽ không nhẹ
-"Anh có thể tự xử lý, con gái về khuya không an toàn"
Anh bắt xe tiễn cô về rồi mới quay vào.
-" Tình chàng ý thiếp cũng mặn nồng quá"
Dương dựa lưng vào tường. Hai tay gác lên gáy, đang ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Cô ấy ở đây làm gì? Chờ anh sao? Để hỏi tội anh vì đánh Hy. Anh cũng là người bị thương mà. Kiệt mệt mỏi đi qua Dương.
Thấy anh làm lơ mình mà bước tiếp. Cô chạy theo túm anh lại
- "Này!"
Bị cô túm đúng vết thương, Kiệt rên lên khe khẽ. Dương hơi hốt hoảng thả vội tay ra, giờ cô mới để ý trên mặt và trên người anh rất nhiều vết tụ máu và xước. Dương nghiêm mặt:
-"Là ai ngày xưa luôn mồm lải nhải: học võ là để phòng thân? Phòng thân cái khỉ gì? Bại tướng! Loser! Bị đánh thành phế nhân thế này!!!". Loay hoay tránh chạm vào vết thương rải rác khắp người Kiệt, Dương cầm tay anh dắt lên lầu. Ừm. Là bộ dáng một bà mẹ vừa nghiêm túc dạy dỗ vừa xót xa cho con.
-"Ái! Nhẹ thôi!". Kiệt la lên, phá hoại bầu không khí mờ ám khi bàn tay mát lạnh của Dương nâng mặt anh lên, trong mắt hai người trọn vẹn có nhau, và tay kia cầm bông tẩm cồn đưa đến vết thương gần miệng anh.
-"Im miệng" Dương trừng mắt lên: "Lúc đánh nhau sao không kêu đau đi." Bản thân cũng không tự chủ giảm nhẹ lực tay
-"Dù sao anh cũng là người bị thương mà!"- Kiệt lẩm bẩm suýt xoa...
Kiệt ngắm gương mặt mình trong gương và bật cười, ai lại dán đầy băng y tế trên mặt thế này, cái đồ vụng về. Anh rửa tay và ra khỏi phòng tắm, Dương đang vội vã đi giày.
-"Đợi anh lấy áo đã."
-"Thôi để hôm khác em mời anh nhé. Hy bị thương nằm viện rồi." Dương chạy vội vàng đi, lại vội chạy lại, dúi vào tay anh gói quà: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Kiệt ngẩn ngơ nhìn gói quà trên tay, một lúc sau mới hậm hực đóng cửa. Hừ, anh cũng bị thương suýt nằm viện đây. Dương đi thăm Hy, chắc sẽ biết thôi, sẽ biết ai đánh anh. Anh vừa hy vọng cô biết, lại sợ cô biết. Cô sẽ trách Hy đúng không? Là cậu ta sai mà? Hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com