Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Jung YunHo ngồi trong văn phòng cho đến tận trưa. Anh mất nguyên một buổi sáng để đọc báo cáo bộ phận trong tháng này, buổi chiều còn phải xem báo cáo tài chính và xu hướng chứng khoán trong tháng qua. Sau đó, anh phải viết một báo cáo phân tích tình hình tháng này. Nhìn đồng tài liệu trước mặt, đến cơm trưa cũng chẳng muốn ăn nữa.

Anh làm sao biết được, Kim HeeChul và Kitty còn giao cho anh cả những công việc vốn không phải của Kim JaeJoong...

"Giám đốc, không đi ăn cơm trưa sao?" Kitty mỉm cười bước vào.

Lúc này Jung YunHo đang cắn bút xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô: "Không cần, tôi không đói."

"Như vậy sao được!" Nếu để cậu ta đói bụng rồi Kim JaeJoong tìm cô tính sổ thì biết làm sao?! "Giám đốc, ngài nên đi ăn đi, chiều nay chủ tịch còn đến kiểm tra, ngài cũng phải ăn no rồi mới có tinh thần đúng không?"

Jung YunHo ngẫm lại thấy cũng đúng, đó là ba của JaeJoong đó! Sao anh có thể đi gặp ông với dáng vẻ chẳng có chút tinh thần nào?! Ngay lập tức quyết định nói: "Được, vậy chị gọi giúp tôi một bát mỳ xào đi!"

"......"

"Làm sao vậy? Có vấn đề sao?" Jung YunHo ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Kitty.

"Nga, không có việc gì, tôi sẽ gọi mỳ cho ngài." Khóe miệng Kitty run rẩy, vội vã đi ra ngoài. Kim JaeJoong cũng giỏi quản giáo nam nhân ghê, nhưng mà như vậy – có vẻ tiết kiệm quá mức rồi?!

Jung YunHo ở đây bận rộn làm việc, Kim JaeJoong bên kia cũng không nhàn rỗi — cậu đột nhiên cảm thấy xuống bếp nấu cơm thật sự là một chuyện rất tuyệt vời! Vì thế bắt đầu tự mình nấu cơm, dựa theo hướng dẫn trên mạng, làm từng bước một.

"Sau đó cho nước tương vào... Hai muỗng, được rồi, hai muỗng!" Mặc áo phông rộng thùng thình cùng quần jeans bó sát, đầu tóc lộn xộn như mỳ ăn liền, khuôn mặt trắng nõn dính gia vị đen đen đỏ đỏ, Kim JaeJoong lúc này chỉ sợ ngay cả mẹ cậu cũng không nhận ra. "Lại thêm ba muỗng dấm... A!! Không có dấm!!"

Kim JaeJoong chạy ra khỏi nhà, gõ cửa hàng hàng xóm kế bên. Bác gái hàng xóm còn mặc áo ngủ, tóc cuốn lô, bước ra nhìn thấy cậu, sắc mặt cũng không thay đổi: "Sao lại là xú tiểu tử không lễ phép này, cậu lại có chuyện gì?!"

Kim JaeJoong không chút tiếc rẻ bày ra khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc: "Thím, nhà chúng cháu không có dấm, thím cho cháu mượn một chút được không!"

Dáng vẻ này khiến người phụ nữ kia có chút ngoài ý muốn, thằng nhóc này khi nào thì lễ phép như vậy? Tục ngữ có câu không ra tay đánh người tươi cười (không đánh kẻ chạy lại), bà cũng không muốn cự tuyệt, nói: "Theo tôi vào nhà lấy đi!"

"Cảm ơn thím!" Kim JaeJoong vang dội trả lời một câu, "Nhờ thím nhanh một chút, cháu sợ đồ ăn hỏng rồi..."

Thím kia đi vào phòng bếp, dùng chén nhỏ đỏ cho Kim JaeJoong chút dấm chua: "Là vợ thì nên thương YunHo nhiều vào, nó là đứa thành thật, chúng tôi luôn thấy cậu bắt nạt nó, sao cứ suốt ngày gào thét với nó, nó cưới vợ chứ không phải thỉnh Bồ Tát về cúng..."

Kim JaeJoong đỏ mặt mím môi, than thở một câu: "Ai là vợ anh ta chứ..."

Người phụ nữ kia lại nở nụ cười, đem dấm đưa cho cậu, nói: "Nơi này nhỏ như vậy, nhà ai có chuyện gì vài ngày sau mọi người đều biết. Ở đây có rất nhiều cô gái muốn trở thành người yêu của YunHo đó. Con dâu, không phải thím nhiều chuyện, cậu phải thương YunHo nhiều vào, bằng không tụi tôi cũng không tha cho cậu!"

"Cháu biết rồi thím!" Kim JaeJoong tiếp nhận dấm chua đi ra ngoài, nghĩ nghĩ hôm nay nhất định phải chỉnh Jung YunHo, ai bảo anh ta làm cho nhiều cô gái thích như vậy!

Trong lúc Kim JaeJoong đưa ra quyết định này, Jung YunHo ở bên kia đang khẩn trương muốn chết — ba Kim JaeJoong sắp đến!!

"Giám đốc, ngài không cần khẩn trương, chủ tịch chẳng qua là đến đây tùy ý xem một chút, còn có, bởi vì ngài là người mới, ông ấy có lẽ sẽ hỏi một chút về tình trạng công việc và tình hình tiếp quản ngày hôm này." Kitty căn bản không phải đang an ủi Jung YunHo — rõ ràng đang tạo thêm áp lực cho anh!!!

Jung YunHo gật gật đầu, dọn dẹp lại bàn làm việc, lại nhìn tình hình tài chính tháng này cùng báo cáo thành tích. Quả thật giống như đối mặt với kẻ địch cực kỳ mạnh, còn khẩn trương hơn cả lúc thi đại học.

Chốc lát sau, ba của Kim JaeJoong, Kim JoongKook tới, theo sau là một đoàn thư ký và cấp dưới.

"Xin chào chủ tịch." Jung YunHo không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi chào, lễ tiết thập phần đúng chỗ.

"Ân." Kim JoongKook thản nhiên nhìn lướt qua văn phòng anh, phát hiện sạch sẽ không ít. Mở miệng nói: "Nghe HeeChul nói JaeJoong xú tiểu tử kia đang ở nhà cậu..."

Jung YunHo suýt bị nước miếng sặc, sao miệng Kim HeeChul không kín chút nào hết vậy! Chắc không phải chuyện gì cũng nói hết rồi chứ?

"Phiền toái cậu chiếu cố nó, mau chóng khuyên nó về nhà." Kim JoongKook cũng không đề cập đến vấn đề khác, Jung YunHo hơi yên tâm. Lại nghe ông nói: "Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào? Đã viết báo cáo phân tích thành tích chưa?"

Jung YunHo lập tức tỉnh táo trở lại, lễ phép nói: "Đúng vậy, nhờ phúc của ngài, cảm giác cũng không tệ lắm. Phân tích cũng đã viết xong." Anh nói xong, Kitty đứng bên cạnh liền đưa báo cáo phân tích cho Kim JoongKook.

Ông Kim tiếp nhận văn kiện, chậm rãi lật vài tờ, gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm, làm cho tốt. Hôm nay đem báo biểu, báo cáo và phân tích tổng kết làm thành PPT, ngày mai ban giám đốc muốn xem."

"Vâng." Jung YunHo nhiệt tình mười phần, đây là cơ hội anh vẫn ao ước!

"Chúng ta đi chỗ khác đi." Kim JoongKook nói xong, rời khỏi văn phòng.

Jung YunHo xoa xoa mồ hôi lạnh, ngày đầu tiên làm công việc này đã bị chủ tịch đến kiểm tra, không phải là Kim HeeChul cố ý chứ?

Sáu giờ chiều. Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi, Shim ChangMin đã chảy nước miếng, còn Kim JaeJoong cứ nhìn ra cửa: Người này sao còn chưa về? Đã sáu giờ rồi, bình thường năm giờ đã tan ca rồi mà!

"Ai ui, ca ca lớn như vậy sẽ không có chuyện gì đâu!" Shim ChangMin nhân cơ hội gắp một đũa đồ ăn, ây chà, cũng không tệ lắm nha! Nhìn bộ dáng hiện tại của Kim JaeJoong— thật giống một bà chủ gia đình, một người vợ tốt, mẹ tốt nha! Shim ChangMin âm thầm nhảy nhót — kế hoạch dưỡng chị dâu: bước hai - thành công!

"Không được, tôi phải gọi điện thoại cho anh ta, nếu anh ta dám cùng nữ nhân léng phéng ở bên ngoài nhất định phải chết!!" Kim JaeJoong giơ giơ nắm tay, cầm điện thoại bàn gọi cho Jung YunHo. Bíp bíp ba tiếng bên kia đã nghe.

"Uy? Jung YunHo, bổn thiếu gia làm xong bữa tối chờ anh trở về, anh còn chậm chạp chưa về là sao?! Anh ngại bổn thiếu gia làm đồ ăn khó ăn sao?! Anh đang ở đâu?! Hả?!"

Jung YunHo đang đang làm PPT, cầm điện thoại nói: " JaeJoong, anh đang bận lắm, cũng sắp xong rồi, lát nữa anh về, hai người ăn trước đi."

"Công việc gì mà bận như vậy?" Kim JaeJoong không biết bảo vệ có việc gì mà phải làm trễ như vậy, nào biết rằng anh hiện tại đã không còn là Jung bảo vệ nữa rồi!

"Một hai câu cũng không thể nói không rõ ràng, lát nữa về anh chậm rãi nói cho em nghe, anh cũng sắp xong rồi, em đừng sốt ruột, nha?"

"Được, cho anh hai mươi phút, trở về gấp cho em, nếu không em sẽ mang thức ăn đổ hết đi, cứ như vậy!" Kim JaeJoong nói xong, lạch cạch cúp điện thoại, mắt thấy Shim ChangMin đang gắp rau, liền giơ tay đánh nó: "Uy, cái tên xú tiểu tử này, chừa cho anh cậu nữa!"

"Hứ..." Shim ChangMin khinh thường liếc Kim JaeJoong một cái, trên mặt viết hai chữ: Khinh bỉ!

Kim JaeJoong lẩm bà lẩm bẩm, 20 phút sau, rốt cục thấy có người đi tới. Nhưng lúc nhìn thấy Jung YunHo mặc tây trang phẳng phiu, cầm theo một túi văn kiện, cậu hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com