Chương 6
Buổi tối cơm nước xong, Jung YunHo đến quán bar làm thêm, lần này Kim JaeJoong ngoan ngoãn không la hét muốn đi theo nữa.
"Uy, ông chú, lại đây rửa chén!" Shim ChangMin quay sang gọi Kim JaeJoong.
"Rửa thì rửa, hung dữ như vậy làm gì..." Vừa mới làm hỏng PSP bảo bối của ngươi ta, Kim JaeJoong dù không tự tin cũng ngoan ngoãn đi qua rửa chén. Nhìn bát đĩa trong bồn rửa, cậu nghiêng đầu hỏi: "Này, tiểu tử, mấy cái này rửa sao vậy?"
"Ngốc muốn chết." Shim ChangMin khoanh hai tay trước ngực đi tới chỉ đạo cậu, "Bây giờ, đầu tiên đổ nước rửa chén vào, sau đó dùng giẻ rửa chén lau một vòng, lau sạch những vết dơ trên đó, lau xong thì dùng nước sạch rửa lại là xong."
"Ầy, bẩn quá!" Kim JaeJoong ghét bỏ nhìn đống bát đĩa, quay đầu sang lại nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Shim ChangMin, đành phải quay đầu đi, nhận mệnh bắt tay vào rửa chén, "Mấy người hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh, bổn thiếu gia rửa chén cho mấy người..." Ở nhà, cậu mười ngón tay không dính nước, mẹ và bà nội rất cưng chiều cậu.
"Thôi dẹp đi, chưa từng thấy nam nhân nào được chiều chuộng như vậy!" Shim ChangMin khinh bỉ liếc cậu một cái một cái, tuy nói hai người có sự chênh lệch tuổi tác, nhưng hai anh em nhà này đều có gen rất tốt, vậy nên đứng cùng với Kim JaeJoong cũng không thua kém gì nhiều, hai người đứng chung một chỗ cũng không thấy khác biệt về chiều cao.
"Cậu dám nói tôi!" Kim JaeJoong trừng mắt.
"Anh lo rửa chén đi, tôi đi làm bài tập." Shim ChangMin nói xong xoay người đi rồi.
"Nghe nói thành tích của cậu không tệ, sao phải liều mạng như vậy!" Kim JaeJoong khó hiểu hỏi.
"Anh nghĩ tôi giống anh hả, tôi đương nhiên là nhảy lớp trực tiếp thi vào đại học, giúp anh trai tôi tiết kiệm được tiền học phí." Shim ChangMin nói xong, tự mình đi lên lầu, "Anh rửa chén xong thì tắt hết đèn dưới lầu đi, đừng lãng phí điện."
"Biết rồi –" Kim JaeJoong mím môi, mấy người đều cố gắng cần kiệm, khiến tôi giống như đặc biệt xa xỉ, lãng phí, xa hoa dâm dật. Cậu cầm chén chà rửa lung tung, sau khi rửa sạch liền xếp vào tủ, sau đó vội vàng dùng nước rửa tay rửa đến n lần, cuối cùng khi cảm thấy tay mình không còn mùi dầu mỡ mới chịu từ bỏ.
Tắt hết đèn sau đó đi lên lầu, đi ngang qua phòng Shim ChangMin quả nhiên thấy thằng nhóc kia đang vùi đầu làm bài tập, cậu cũng không muốn quấy rầy nó, bước về phòng Jung YunHo.
Kỳ thật, trừ bỏ cái giường đáng thương đã bị sập, phòng của Jung YunHo rất sạch sẽ. Bài trí rất đơn giản, trên bàn làm việc có rất nhiều sách, cậu cầm lên, đều là về quản trị kinh doanh và tiếp thị, mở ra xem, phát hiện bên trong ghi chú rất nhiều, xem ra người này học rất tốt.
Ngăn kéo bàn làm việc không khóa lại, cậu cũng rất tự nhiên mở ra xem, bên trong là nhật kí, Kim JaeJoong bĩu môi không mở ra, cái này là chuyện riêng tư của người ta, đương nhiên cậu cũng không tò mò. Đặt ở trong cùng hình như giấy chứng nhận, cậu dùng sức lôi nó ra, phát hiện là thông báo trúng tuyển. Cậu nghĩ thành tích Jung YunHo dù có tốt thế nào chắc cũng chỉ là đại học hạng hai, không nghĩ tới vừa mở ra liền khiến cậu hoảng sợ — hóa ra là ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc gia Seoul!!
Trường học và chuyên ngành như vậy, đi và không đi học là khác nhau một trời một vực — nếu đi học, hiện tại Jung YunHo cũng phải làm đến chức trưởng phòng linh tinh gì rồi, tệ lắm thì cũng là tổ trưởng, nhưng nếu không đi...
Người này rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ ngay cả học phí một học kỳ cũng không đóng nổi sao?!
Kim JaeJoong cầm thông báo trúng tuyển chạy vào phòng Shim ChangMin: "Uy, tiểu tử, anh trai cậu đậu trường đại học tốt vậy sao không đi học?!"
"Cái gì?" Shim ChangMin không kịp phản ứng lại.
"Chính là cái này nè." Kim JaeJoong chỉ chỉ thông báo trúng tuyển, "Là Đại học Quốc gia Seoul đó, trường tốt như vậy..." Ai ngờ cậu còn chưa nói xong, Shim ChangMin liền giật lấy tờ thông báo, vẻ mặt không thể tin nhìn tờ giấy, bỗng nhiên nước mắt tràn ra:
"Ca ca gạt tôi! Anh ấy nói anh ấy thi không tốt... Anh ấy nói anh ấy không trúng tuyển... Anh ấy nói dối! Ca ca là kẻ lừa đảo..."
Kim JaeJoong nhìn Shim ChangMin như vậy, đột nhiên cũng nói không nên lời — Jung YunHo tên ngốc này!! Đúng là ngốc nhất trên đời!!
Cậu xoa xoa đầu Shim ChangMin, ngữ khí cứng ngắc nói: "Uy, tiểu tử, cậu khóc khó coi chết đi được..."
"Ai cần anh lo!" Shim ChangMin cố gắng lau nước mắt, "Sao anh vô duyên vô cớ xem đồ của anh tôi... Anh không được xem nhật ký của anh ấy..."
"Không có nha! Tôi không hề có hứng thú với nhật ký của anh ta!!" Kim JaeJoong vô tội giơ lên hai tay tỏ vẻ không liên quan đến bản thân.
"Ca tên lừa đảo này, tôi phải thẩm vấn anh ấy mới được!!!"
................
10 giờ rưỡi tối Jung YunHo về đến nhà liền bị hoảng sợ. Hai người khoanh tay trước ngực, nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, anh vừa bước vào nhà liền đồng loạt nhìn anh chằm chằm, cứ như anh là con mồi. "Hai người... Đang làm gì vậy?"
Kim JaeJoong vẫn duy trì tư thế không hề mỹ cảm kia, nói: "Tôi đói bụng... Ông chú, có mua đồ ăn khuya không?"
Jung YunHo nhức đầu, cười xin lỗi nói: "A không có, tôi cứ nghĩ hai người đều đi ngủ rồi."
"Ca, em có chuyện muốn hỏi anh." Shim ChangMin mới đúng là quan thẩm vấn, liếc nhìn Kim JaeJoong một cái, cố gắng duy trì bộ dáng nghiêm túc.
"A? Cái gì?" Jung YunHo đóng cửa lại ngồi đối diện hai người, nghi hoặc nhìn Shim ChangMin.
Shim ChangMin thông báo trúng tuyển đặt lên bàn: "Ca, anh gạt em, rõ ràng anh đậu vào trường đại học tốt như vậy, vì sao không đi học? Anh lừa em tới bốn năm rồi đó anh biết không? Anh sẽ làm em áy náy cả đời!!" Nói xong nó đột nhiên cảm thấy dùng từ không phù hợp, tự gõ gõ đầu mình nói: "Cũng tại ở cùng ông chú này lâu như vậy, nói chuyện cũng không có đạo lý y chang... Ca à..." Nó nhìn Jung YunHo, thâm tình kêu anh một tiếng.
Jung YunHo chỉ cười cười, cất tờ thông báo trúng tuyển đi: "Em không cần áy náy, là ca ca không muốn đi... Thật sự, học xong đại học cũng không nhất định tìm được việc làm tốt, đúng không..."
"Bớt nói nhảm, Jung YunHo!" Kim JaeJoong gõ gõ đầu anh, "Nếu học Đại học Seoul mà còn không tìm được việc làm tốt thì học mấy trường đại học hạng ba khác sẽ không sống nổi đúng không?"
Shim ChangMin nhất thời sẽ nhảy dựng lên: "Ca... Anh hơi quá rồi, em không cần anh hy sinh cuộc đời mình để đối lấy hạnh phúc của em!!"
"ChangMin..." Jung YunHo an ủi nó nói, "Em thật sự không cần tự trách, anh không có... Bởi vì anh nghĩ em học xong đại học sẽ có thể chiếu cố anh, thật sự, anh không hề tiếc nuối... Em đi ngủ đi, muộn rồi, ngày mai còn phải đi học!"
ChangMin không còn lời nào để nói, quả thật bị anh trai làm cho tức chết rồi, nước mắt lưng tròng rời đi.
"Giám đốc, nếu cậu đói bụng, tôi nấu mì cho cậu nha?" Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong ngồi xếp bằng ngồi trên sofa, cười tủm tỉm nói.
"Ân, đi thôi, đi thôi, tôi muốn thêm trứng..." Kim JaeJoong còn không quên phân phó một câu.
"Được, không thành vấn đề." Jung YunHo cười đến rất vui vẻ đứng dậy đi vào bếp.
Kim JaeJoong bật tivi lên, mặc quần đùi hoa, hai chân bắt chéo xem tivi: "Ba tôi không tìm tôi chứ?"
Thân người Jung YunHo cứng ngắc một chút, nhưng lập tức trả lời: "Có, đang tìm cậu đó giám đốc! Chủ tịch rất lo lắng, giám đốc muốn ngày mai trở về không?"
"Sao tôi phải về?! Không! Muốn!" Kim JaeJoong hung ác nói, "Uy, không phải cậu chê tôi ở nhà của cậu, vui chơi giải trí dùng tiền của cậu chứ?!"
"Làm sao có thể, giám đốc ở nhà tôi tôi cao hứng còn không kịp..." Jung YunHo thành thật nói, "Nhưng phu nhân nhìn qua rất lo lắng... Hôm nay còn cùng lão phu nhân chạy đến công ty..."
"Ai u mẫu thân đại nhân của tôi... Tôi biết mẹ hiểu tôi nhất mà..." Kim JaeJoong tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, ngồi thẳng lưng trên sofa, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: "Tôi không thể trở về, tôi mà về ba tôi sẽ đánh chết tôi TT_TT Đến lúc đó còn có thể đưa tôi đến nhà chú hai để giáo huấn... Tôi mới không cần trở về... Tôi muốn đợi đến lúc họ tìm tôi về vô điều kiện... Hừ."
"Vậy họ sẽ lo lắng..." Jung YunHo đem mỳ đưa tới trước mặt Kim JaeJoong, "Xong rồi, cậu ăn đi."
"Ân." Kim JaeJoong tiếp nhận nồi mỳ và đũa, ngồi trên sofa bắt đầu ăn. Cậu đang mặc một cái áo phông, quần đùi lạ mắt, đầu tóc lộn xộn ngồi xếp bằng trên sofa ăn một nồi mỳ sợi —bộ dáng như vậy có lẽ là điều trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Ăn ăn, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Jung YunHo, đột nhiên phát hiện anh đang dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu: "Uy! Anh nhìn tôi như vậy làm gì!?" Bị người khác nhìn nên có cảm giác là lạ...
"Ha ha, thật xin lỗi giám đốc..." Jung YunHo đỏ mặt vội vàng cúi đầu, anh đang suy nghĩ Kim JaeJoong ngồi ăn mỳ như vậy thật đáng yêu...
"Uy, ông chú, tôi hỏi anh, anh phải thành thành thật thật trả lời tôi." Kim JaeJoong đang ăn mỳ, hỏi có chút không rõ ràng: "Sao anh không đi học đại học? Chỉ cần đóng học phí một học kỳ, Đại học Seoul còn có học bổng mà!"
Jung YunHo ngượng ngùng cười cười: "Tôi nói với cậu nhưng cậu đừng nói lại với ChangMin. Đại học Seoul cách nhà chúng tôi quá xa, tôi phải ở trọ, nhưng lúc đó ChangMin mới 13 tuổi, tôi không thể để nó ở một mình, tiết kiệm khoản tiền học phí kia còn có thể mua máy tính cho ChangMin, nên sau đó quyết định không đi."
"Đồ ngốc, thật sự ngốc nhất trên đời..." Kim JaeJoong nói thầm một câu, đột nhiên nhớ tới đến Jung YunHo không nấu mì cho bản thân anh, vì thế đưa nồi mỳ qua, "Uy, anh đói không?"
"Không đói, ha ha." Jung YunHo sao có thể nói trong nhà chỉ còn một gói mỳ TT_TT.
"Cầm đi, tôi đi tắm, anh ăn xong rồi đem giường sửa lại một chút..." Kim JaeJoong nói xong, có chút mặt đỏ, lên lầu nhỏ giọng nói: "Là ai, ai đem giường làm hỏng..."
Jung YunHo cầm nồi mỳ Kim JaeJoong đưa cho anh, cũng không không biết xấu hổ đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com