Chương 13: Trường tiên
Thiết lập của Tang Phiền Ngữ được đích thân Mạnh Tích Chiêu ra tay thêu dệt lên.
Thân phận hành đầu mang tới cho nàng nhiều thuận lợi nhưng cũng là điểm yếu chí mạng của nàng.
Người có thể vung tiền như rác vì hành đầu có rất nhiều, nhưng để tìm một người thật tâm yêu nàng đến chết đi sống lại thì phải gọi là hiếm trong hiếm.
Nam nhân cũng là con người có IQ ở mức tiêu chuẩn. Họ phân biệt rõ ràng giữa những người phụ nữ thích hợp để lấy về nhà và những người phụ nữ ngầu nhiên vui chơi qua đường để giải toả căng thẳng.
Câu nói hí tử vô tình, biểu tử vô nghĩa* từ đâu mà có? Chính là do bị những lời ong tiếng mật lừa gạt quá nhiều, họ chỉ có thể gồng lấy tầm hồn đã chịu nhiều tổn thương mà bày ra dáng vẻ tàn nhẫn của bản thân.
*Nghĩa: Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa
Sự thật là thế nhưng không ai thích nghe sự thật cả, thậm chí còn sinh ra tâm lý ngược, càng là người tuyệt tình thì bọn họ càng muốn thấy người đó chìm sâu trong một chữ tình.
Vì thế tài nữ si tình Tang Phiền Ngữ được lúc xuất hiện.
Muốn thấy người ta có tình có nghĩa? Được, ta liền sáng tạo ra một nhân vật, nàng không chỉ có tình có nghĩa mà còn biết tri ân báo đáp, tài hoa hơn người, không màng danh lợi. Ngay cả việc trở thành hành đầu cũng là do dòng đời đưa đẩy.
Khụ, tuy rằng mọi người đều có đam mê nuôi hồng nhan tri kỷ nhưng thân phận hành đầu này, lên không được mặt bàn, nói trắng ra các nàng cũng là lấy sắc thờ người. Cho nên Mạnh Tích Chiêu tạo cho Tang Phiền Ngữ một quá khứ tuổi nhỏ bị lừa bán, lại còn vô thức để lại một câu ẩn ý, nàng vẫn mơ hồ nhớ mùi hương của mực của sách ở nhà, ám chỉ nàng nguyên bản cũng là tiểu nương tử xuất thân dòng dõi thư hương.
Xuất thân không thấp, còn có thể là rất cao quý, thân phụ tài hoa lại chỉ có thể lưu lạc ở phố Bách Hoa. Đến người hiện đại nghe câu chuyện của nàng còn thấy đau lòng chứ đừng nói đến người cổ đại. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần trên người có ít địa vị, 90% đều gặp phải tình cảnh có tài nhưng không gặp thời, đồng bệnh tương liên là thứ có thể kéo hai trái tim sát lại gần nhau, Tang Phiền Ngữ đã hấp dẫn được ánh mắt của bọn họ. Kế tiếp là làm phong phú thiết lập của nàng.
Kiên cường, thông tuệ, quên mình vì người, có dũng khí được ăn cả ngã về không. Tuy là không phủ hợp với gu thẩm mỹ thích sự nhu nhược của đa số mọi người nhưng làm sao cưỡng nổi sự mới mẻ này được. Huống hồ nàng hiện tại còn đang bệnh, thoạt nhìn không phải rất yếu đuối sao.
Lý do tại sao phải tạo ra nhân vật thư sinh như vậy chính là để đánh vào thói hư tật xấu của con người. Nam nhân ưa chinh phục, nữ nhân thích cứu vớt. Nhìn chung thì hai loại hình này giống nhau đều cần dựa vào bản lĩnh để chiếm được du͙© vọиɠ của một người.
Càng là người đã có ánh trăng sáng trong lòng, bọn họ càng muốn chiếm được vị trí đặc biệt kia, ước có thể di dời sự chú ý của Tang Phiền Ngữ lên mình. Không tránh khỏi có những người thích sự thuần khiết mà chùn bước, nhưng đừng quên vị thư sinh kia chưa từng phát triển tình yêu nam nữ với Tang Phiền Ngữ.
Chuyện này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, phảng phất như Tang Phiền Ngữ vẫn là một thân trong trắng. Bọn họ sẽ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội xuống tay.
......
Lo sợ có người để ý điều tra, Mạnh Tích Chiêu liền cho thư sinh cùng mụ mụ "chết bất đắc kỳ tử", chết bất đắc kỳ tử, muốn tra cũng chẳng ra được chi tiết gì về Tang Phiền Ngữ
Tất nhiên, chuyện xưa vẫn là chuyện xưa, nếu ai đó chịu khó cân nhắc một chút, cẩn thận nghiên cứu sẽ thấy được chỗ không đúng. Chẳng qua cũng là chuyện của sau này, nếu kế hoạch của cậu thành công có, người dám điều tra chưa chắc đã dám nói.
Hôm nay Mạnh Tích Chiêu tới là để xem tiến độ, thuận tiện nhắc nàng có thể "nhu nhược" ra cửa, ngắm hoa đào, cho cá vàng ăn một chút.
Nhưng không được tiếp khách, chờ thêm mấy ngày nữa tửu lâu của cậu khai trương, nàng mới có thể chậm rãi khoẻ lên.
Tang Phiền Ngữ quả thực rất gấp, chuyện xưa mà Mạnh Tích Chiêu biên soạn có sức hấp dẫn rất lớn trong giới văn nhân, họ không chỉ chú ý tới Tang Phiền Ngữ mà còn yêu thích nhân vật thư sinh. Nếu thư sinh có tồn tại, kêu bọn họ chia sẻ Tang Phiền Ngữ với y có khi bọn họ không chỉ nguyện ý mà còn đi khoe chuyện này khắp nơi mất.
Đại Tề phồn hoa, văn nhân cũng rất có tiền, mỗi tấm bái thiếp trong mắt Tang Phiền Ngữ đều là bạc trắng. Nhìn bái thiếp bỏ đi chất thành đống, Tang Phiền Ngữ sắp đau lòng đến ngã bệnh thật rồi.
*Bái thiếp: tấm thiếp dùng để thông báo đến thăm ai đó
Nhưng Mạnh Tích Chiêu rất kiên định, Tang Phiền Ngữ cũng rõ cục diện hôm nay là một tay cậu dựng lên, chỉ có thể ép kích động trong lòng, thở dài nói: "Nhị công tử vẫn không muốn kể cho nô gia nghe về chủ nhân của câu nói kia sao."
Mạnh Tích Chiêu nhìn nàng có chút thẫn thờ.
Tuyệt tác thi ca được lưu truyền bên ngoài, quả thật là Tang Phiền Ngữ viết. Chỉ là nàng căn bản chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, không có cách nào viết ra những câu chữ động lòng người. Mạnh Tích Chiêu thấy không ổn mới nhẩm mấy câu danh tác của Tô Thức*, để nàng cảm nhận một chút tâm trạng của nhân gia rồi viết ra câu từ của riêng mình
*Tô Thức: (giản thể: 苏轼; phồn thể: 蘇軾; bính âm: Sū Shì, 8 tháng 1, 1037–24 tháng 8, 1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
Nàng rơm rớm nước mắt: "Thế nhân chỉ biết ta là Tang Phiền Ngữ trong chuyện xưa, nào biết ta đang thả con tép bắt con tôm. *Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong (Dịch: Mười năm sinh tử cách đôi đường, không muốn nhớ, lại chẳng quên). Những câu từ này vừa ra đã định sẵn phải vang danh khắp thiên hạ, nhưng thật kỳ lạ là chẳng ai biết tới. Nếu không phải Nhị công tử tuổi còn nhỏ thì nô gia đã nghĩ là do ngài ngâm rồi."
*Trích đoạn trong "Giang Thành Tử" hoặc "Giang Thần Tử" của Tô Đông Pha. Tô Thức năm 19 tuổi lấy người vợ đầu tiên là bà Vương Phất. Bà mất năm 27 tuổi ở Tứ Xuyên. Mười năm sau lúc đang làm quan ở Sơn Đông, Tô Thức nằm mơ thấy người vợ xưa. Ông tỉnh dậy làm bài từ này để tế vợ.
Mạnh Tích Chiêu: "......"
Chắc ngươi không biết ta đọc cái thực đơn còn khó khăn :))))
Cảm giác nếu cậu không đưa ra một cái tên, Tang Phiền ngữ sẽ không bỏ qua, Mạnh Tích Chiêu đành nói: "Những lời ấy là của một vị họ Tô, tiếc là Tô tướng công đã không còn ở nhân gian này rồi."
Tang Phiền Ngữ nghe xong, ai thán một câu.
Mạnh Tích Chiêu yên lặng uống trà.
Cậu cũng không nói dối không còn ở nhân gian này nhưng tồn tại ở nhân gian khác, phải hiểu về thế giới song song mới nắm bắt được ẩn ý của cậu. (. ❛ ᴗ ❛.)
......
Sau khi bước ra khỏi nơi của Tang Phiền Ngữ, Mạnh Tích Chiêu đến cửa hàng đang được sửa sang ở phố Bách Hoa.
Khi Mạnh Tích Chiêu nói muốn kinh doanh, bố mẹ cậu có vẻ không ủng hộ lắm nhưng cùng ngày đó đã cho tú bà cùng đám người làm cũ nghỉ. Tú bà khóc đến thảm thương, la lối om sòm, nhận được một khoản tiền bồi thường lớn mới vui vẻ mang các cô nương tự khởi nghiệp ở ngay góc nghiêng đối diện bọn họ.
Lúc Mạnh Tích Chiêu tới đây, Kim Châu đang tay trái cầm bàn tính, tay phải cầm tẩu thuốc trông bộ dáng bệ nghễ còn giống lão bản nương hơn tú bà nào đó ở đối diện.
Thấy Mạnh Tích Chiêu nàng nhanh chóng buông tẩu thuốc xuống, bước tới đón: “Lang quân, sao ngại lại tới đây, bên trong vẫn còn bừa lắm.”
Mạnh Tích Chiêu hỏi: “Trong năm ngày có thể mở cửa được không?”
Kim Châu cười đáp: “Ba ngày thì không chắc nhưng năm ngày thì có thể ạ.”
Cậu hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, ta rất thích dáng vẻ tự tin này của ngươi.”
Kim Châu: “......”
Lang quân tuy rằng thông minh hơn trước kia nhưng cái tật xấu càn rõ này một chút cũng không sửa được.
Đưa Mạnh Tích Chiêu vào trong kiểm tra tiến độ, chờ xung quanh không có ai, Kim Chậu đột nhiên hạ giọng: “Lang quân, chúng ta có cần phải thỉnh một vị trường tiên tới không?”
Trường tiên chính là xà (rắn), bởi vì đương kim Thánh thượng đam mê dưỡng xà. Thêm vào đó vì mê tín ông ta không cho bá tánh gọi là xà mà phải tôn kính kêu là trường tiên.
Dân gian không quá thích ứng, dù sao thì con vật này 10 năm trước người ta còn gọi là trường trùng.
Trong Ngự hoa viên có một con mãng xã khổng lồ do chính Hoàng Đế nuôi dưỡng. Vì để lấy lòng Hoàng đế, cũng tỏ vẻ cho sự trung thành nghe theo mọi mệnh lệnh của Người, nhiều quan viên trong nhà đều nuôi xà. Những chùa miếu, tửu lâu địa vị tương đối cao cũng học theo. Hiện tại xà không chỉ tượng trưng cho phẩm vị mà còn tượng trưng cho địa vị. Trong nhà không nuôi xà chứng tỏ không thuộc hàng quyền quý, thậm chí còn bị quan lại khinh thường.
Mạnh gia không nuôi là bởi vì Mạnh phu nhân rất sợ con vật kia nhưng nhà bọn họ có một pho tượng thạch xà, còn có vật trang trí bàn bằng ngọc hình xà, toàn bộ đều đặt ở tiền viện, nơi mà Mạnh phu nhân ít khi để ý tới.
Mạnh Tích Chiêu gật đầu với Kim Châu: “Đương nhiên cần rồi, như vậy đi, thỉnh hai cái, khụ, hai vị trường tiên qua đây.”
Kim Châu đáp một tiếng, ở phủ Ứng Thiên không thiếu chỗ bán xà, một số loại đẹp còn đắt đến líu lưỡi. Thời Đường gọi là bắt xà tới Đại Tề lại thành thỉnh (mời) xà. Bao nhiêu gia đình mời xa về, kết quả là nuôi không nổi.
Xà phải có nhà riêng, mà không thể để chỗ đi vệ sinh trong nhà đấy, bằng không chính là bất kính. Xà ăn thịt tươi, mỗi ngày đều phải mang những món mới mẻ. Trong nhà cũng không thể trống không, phải có cây cối, có nước, đủ loại kiểu dáng trang trí. Một năm nọ, hoàng đế nảy sinh ý tưởng muốn đến thăm nhà các đại thần xem bọn họ nuôi trường tiên thế nào, kể cả là những người chăm dưỡng rất tốt không sợ bị kiểm tra cũng quỳ xuống thân kêu hổ thẹn không bằng người.
......
Mạnh Tích Chiêu không tính làm bằng mấy chất liệu vàng bạc ngọc hoa lệ kia, cậu cảm thấy nguyên bản mới tốt. Mấy thứ xa hoa hoàng đế đã thấy nhiều rồi, cậu có phô trương lãng phí cũng không bằng đám người tham quan kia. Cho nên phải làm cái gì đặc biệt một chút.
Ngoắc tay ngoắc tay với Kim Châu: “Ngươi đi tìm 2 vị thanh xà, bạch xà nào trông xinh đẹp 1 tý, không cần hoa văn nhưng không được quá nhỏ.”
Kim Châu: “???”
Không có hoa văn? Đơn giản như vậy, nhưng mọi người chỉ thích ngắm hoa văn thôi mà?
*
Mạnh Tích Chiêu rất tin tưởng với năng lực làm việc của Kim Châu, rời khỏi phố Bách Hoa. Bước ra xong lại chuyển hướng, không về nhà mà đi vào một ngõ nhỏ phụ cận phố Bách Hoa. Ngươi hôm nay đi theo Mạnh Tích Chiêu là Tử Đằng, cô nương này không có năng lực quản lý cường đại như Kim Châu, cũng không có khả năng chấp hàng cao như Ngân Liễu. Nhưng nàng có ưu thế là đặc biệt nghe lời, vô tri kêu gì làm đấy, không chỉ không hỏi nhiều còn đặc biệt tự giác không nghĩ lung tung chuyện của chủ tử.
Giống như hiện tại bọn họ đi đến ngõ Tống Tử, vẻ mặt của Tử Đằng vẫn bình tĩnh, cho dù nàng nhận ra nơi này cũng biết mục đích của những người tới đây nhưng nàng cũng không có suy nghĩ gì.
Sự bình tĩnh của nàng khiến Mạnh Tích Chiêu không bị áp lực, lục tìm theo ký ức giữa một đống nhà dân, nhìn kỹ chi tiết trên cửa, xác định chính là căn nhà này, cậu mới gõ cửa.
Mạnh Tích Chiêu đứng chờ ngoài cửa, một tiếng bước chân cũng không nghe thấy nhưng đột nhiên cửa lại bật mở.
Gã sai vặt lần trước xuất hiện, thấy là Mạnh Tích Chiêu thì lập tức cảnh giác: “Chuyện gì?”
Mạnh Tích Chiêu yên lặng nâng tay áo, rút ra một phong thư.
Cậu không dám chậm trễ, dù người này ăn mặc như sai vặt nhưng ai biết hắn có phải quan ngũ phẩm nào đó của Đông cung hay không. Mạnh Tích Chiêu nghĩ tốt hơn nên cẩn thận.
Cậu cầm phong thư chân thành nói: “Làm phiền tiểu ca đưa tới cho chủ nhân của ngươi.”
Gã sai vặt nhìn độ dày của phong thư một chút, sau đó nói: “Chủ nhân của của ta không thưởng ở đây, cho dù có tới cũng chưa chắc đã xem.”
Mạnh Tích Chiêu: “Không sao, chỉ cần tiểu ca đưa tận tay cho ngài ấy là được.”
Tuy Mạnh Tích Chiêu là con của Mạnh Cựu Ngọc, suýt chút nữa còn làm hỏng chuyện của chủ tử nhà gã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy người ta cũng có ý tốt, gã sai vặt dừng một chút, cảm nhận với Mạnh Tích Chiêu cũng tốt hơn một chút: “Được, mời công tử trở về.”
Mạnh Tích Chiêu xoay người rời đi, thấy bóng dáng cậu biến mất khỏi ngõ nhỏ, gã sai vặt mới đóng cửa lại.
Đêm đó, phong thư này đã được đặt ở trên bàn của Thôi Dã.
Sau khi rửa tay, thay thường phục màu đỏ của Thái Tử, hắn cau mày nhìn về phía phong thư có vẽ hình hoa mai.
Thị vệ Úc đô đầu, Úc Phù Lam lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ, đây là của Mạnh Tích Chiêu từ ngoài cung đưa tới.”
Vừa nghe những lời này, bàn tay đang đưa bức thư tới gần ngọn nến dừng lại một chút, rồi thu tay về.
Úc Phù Lam: “......”
Thôi Dã mở thư, thấy bên trong được viết bằng một loại chữ viết khác, trông rất lộn xộn và gập ghềnh như người mới học vỡ lòng.
Xem ra, cậu ta thật sự không biết chữ.
Thôi Dã hơi mỉm cười, chợt ngồi xuống đọc một cách cẩn thận.
Ha, hoá ra là muốn mời hắn ra ngoài chơi...…
Editor nè: Chiếm sóng truyện một xíu hehe... Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã yêu thích, ủng hộ cũng như đánh giá 5 sao cho mình (灬º‿º灬)♡
Mình không biết tiếng Trung nên không dám đảm bảo sát nghĩa 100% nhưng mình sẽ cố làm sao cho dễ hiểu nhất. Bản edit có thể sẽ bị lỗi diễn đạt, câu cú lủng củng, hay sai chính tả thì mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý hoan hỉ. Sau khi edit full mình sẽ tổng hợp để sửa lại (hoặc khi mình tìm đc beta của cuộc đời)
Tốc độ ra truyện thì có thể cố định 1 ngày 1 chương (hôm nào lười thì 1/2 chương ♪~(´ε` ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com