Truyện nhỏ 3: Bế tắc
Tác giả: 卿本散人 - Ba Người Cùng Chạy
Edit: Dream bearer
Beta: Ăn Không Ngồi Rồi
_____________
Hạ Bái lưu mấy đoạn video đó lại để gửi cho huấn luyện viên, đồng thời nói thẳng quan điểm của mình một cách rõ ràng: " Nếu loại trừ khả năng gian lận, tôi nghĩ cậu ấy khá ổn. "
Sau khi xem xong mấy video ấy, huấn luyện viên trả lời ngay: " Chơi tốt đấy ! "
Câu lạc bộ phụ trách săn hoặc đôi khi là " đào " người, dù là mặt nào thì Hạ Bái cùng đồng đôi chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Bái giới thiệu người vậy thôi chứ bản thân cậu cũng chẳng để tâm mấy.
" Anh ơi, vừa nãy em đăng bài về anh Giang, nam thần của em đã bình luận đó ! Em phải làm sao đâyy ? Em nên trả lời ảnh thế nào mới ổn nhỉ ? " Ôn Hiểu Tĩnh từ trên giường bật dậy, nắm lấy tay Hạ Bái, tỏ vẻ mạnh mẽ nói: " Ảnh hỏi em có phải cũng thích anh Giang không ! "
Hạ Bái tự mình dãy tay ra khỏi ma trảo của đứa em họ hờ, gõ nhẹ vào đầu cô: " Anh làm sao biết được, anh đã yêu ai đâu. "
" Ừa đúng nhỉ, hỏi anh cũng vô dụng. " Ôn Hiểu Tĩnh trợn mắt nhìn Hạ Bái, sau đó tiếp tục cầm điện thoại lăn qua lộn lại.
" Mà em chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy à ? Thích nói gì thì nói, nhưng quan trọng là trong lời nói của cậu ta có chữ " Giang " , ý là cậu ta cực kì thích người họ Giang kia nhỉ. " Hạ - từng nhìn thấy heo chạy - Bái bày mưu tính kế cho đứa em hờ: " Em thử rep mấy thứ như ' Tôi thích nhất Luna của anh ấy ' xem ? "
Luna là anh hùng mà Giang Minh chỉ chơi đúng một lần lúc ghép đôi với Thác Đà, nhưng lại được Giang Minh thao tác rất hay.
Tuy mới chơi có một lần nhưng thật sự rất tuyệt vời. Ai là fan kĩ thuật chắc chắn sẽ nhìn Luna này thành thần thánh.
Quả nhiên, Ôn Hiểu Tĩnh rep nam thần của mình y chang lời Hạ Bái dặn, thế là có thêm một cơ hội trò chuyện riêng với người ta.
" Chết mất ! Ngày mai nam thần rủ em đi uống trà sữa, anh trai tốt của em, không ngờ anh còn biết tán nam thần ! " Ôn Hiểu Tĩnh kích động ôm chặt Hạ Bái.
Hạ Bái chán ghét đẩy con nhóc đang dính như lông sam trên người mình ra: " Anh đề nghị em mà muốn có thêm tiếng nói chung với cậu ta thì xem thêm video trận đấu giữa Thác Đà và Giang Minh, biết đâu có tác dụng hơn đấy ! "
Ôn Hiểu Tĩnh rất biết nghe lời, cô vừa xem video vừa hú hét, cứ vậy cho đến tận giờ ăn tối mới chịu dừng lại.
___________
Hạ Quốc Tâm chào đón nồng nhiệt sự trở lại của con trai mình, còn Ôn Xuân Lịch vẫn còn nét khó xử trên khuôn mặt.
" Con trai, gần đây làm việc có mệt lắm không ? Ăn bát cua để bồi bổ sức khỏe đi. " Hạ Quốc Tâm gắp một con cua vào bát Hạ Bái.
Hạ Bái liếc nhìn Ôn Xuân Lịch, cười mỉm khoe răng trắng với bố: " Con không mệt, cảm ơn bố. "
Ôn Xuân Lịch bỗng lên tiếng: " Tĩnh Tĩnh, sau này ăn nhiều một chút rồi học tập chăm chỉ nhé. Đừng như một số người suốt ngày không làm việc, học cũng chẳng xong. "
Ôn Hiểu Tĩnh nghe xong không dám ho he cử động.
Nghe vậy, Hạ Quốc Tâm cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn con trai mình.Hạ Bái ăn thịt cua rồi mút trứng cua, nụ cười trên mặt vẫn không đổi: " Mẹ, cua mẹ làm rất ngon. "
Ôn Xuân Lịch đang cầm đũa liền dừng lại, ngó sắc mặt liền biết bà chuẩn bị đánh võ mồm với con, hơi cúi mặt xuống, bà chuẩn bị tấn công.
Hạ Quốc Tâm vội vàng lên tiếng trước tiên: " Ừ, ba đã nói với con rồi, tài nấu nướng của mẹ con thậm chí còn so sánh được với đầu bếp ở nhà hàng năm sao bên ngoài. Ba không hề lừa con nhỉ. "
Sau đó ông nháy mắt ra hiệu với Ôn Hiểu Tĩnh, cô nhóc hiểu ý, lập tức đưa cho Ôn Xuân Lịch một cánh gà: " Dì ăn thử cánh gà này xem. Chẳng phải gì thích ăn cánh gà nhất sao ? Để lâu thì ăn sẽ không ngon nữa đâu. "
Hạ Quốc Tâm tiếp lời: " Đúng đó. Em yêu, ăn nhiều một chút nha. "
Để ngăn cản hai mẹ con nhà này cãi nhau, Hạ Quốc Tâm và Ôn Hiểu Tĩnh đã có một bữa tối mệt mỏi vượt sức chịu đựng.
Vừa phải dỗ dành người này, vừa quan tâm người nọ, cả hai chỉ sợ mẹ con họ cãi nhau lật bàn.***
Ăn tối xong, Ôn Hiểu Tĩnh chủ động đi rửa chén, Hạ Quốc Tâm thò đầu từ nhà bếp nhìn hai mẹ con ngồi im như tượng trên ghế sofa, ông bất lực thở dài.
" Chú, cháu cứ thấy không khí bên ngoài ngột ngạt thế nào ấy. " Ôn Hiểu Tĩnh cũng thò đầu ra ngó.
Hạ Quốc Tâm lại thở dài: " Còn không phải sao ? Ba năm mà mẹ con còn chưa hòa giải nữa. "
Ôn Hiểu Tĩnh rửa một quả táo, dùng tay bẻ làm đôi rồi đưa một nửa cho Hạ Quốc Tâm: " Chú nghĩ tại sao cô không đồng ý cho anh Bái tham gia thi đấu ? Bây giờ chơi chuyên nghiệp cũng kiếm ra tiền lắm đó, hơn nữa anh Bái còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. "
" Chú chịu thôi, mỗi nhà mỗi cảnh mà. "
Ba năm trước Hạ Bái mới 15 tuổi, mới học đến lớp 11 thì bỗng một ngày cậu chạy tót về nhà, dõng dạc tuyên bố với ba mẹ mình muốn thi đấu chuyên nghiệp.
Ban đầu hai vợ chồng họ cũng không quan tâm chuyện này, chỉ bảo cậu nên học tập chăm chỉ đừng mơ mộng không đâu.
Sau này khi Hạ Bái đặt bản hợp đồng đã ký với câu lạc bộ trước mặt họ, họ mới nhận ra Hạ Bái rất nghiêm túc, số tiền đền bù khi vi phạm hợp đồng cũng là thứ mà một gia đình khá giả như họ gánh không nổi.
Trẻ vị thành niên muốn ký loại hợp đồng như này cần thêm chữ ký của ba mẹ, Hạ Bái hồi đó đã dụ Hạ Quốc Tâm ký vào hợp đồng trong lúc ông đang trong cơn choáng váng khi nhậu say. Ba chữ " Hạ Quốc Tâm " ký trọn vẹn nắn nót trên giấy trắng mực đen.
Lúc này đây, mối quan hệ của Hạ Bái và Ôn Xuân Lịch đi xuống đến mức cực điểm, Hạ Bái thậm chí không dám về nhà vì Ôn Xuân Lịch khóa cửa không cho vào.
Sau đó, dưới sự thuyết phục của Hạ Quốc Tâm, Hạ Bái vừa đi học vừa đi thi đấu. Mãi cho đến khi Hạ Bái học xong cấp 3 mới thấy dễ thở hơi một chút.
Vì con trai, Hạ Quốc Tâm mỗi ngày cũng chỉ có thể thổi gió bên gối với vợ mình, nỗ lực mong họ sớm ngày làm hòa.
Ông biết vợ mình là người ăn mềm không ăn cứng, lúc ấy bà bảo không cảm thấy khó chịu khi thấy con trai vất vả bên ngoài, nhưng Ôn Quốc Tâm biết rõ vợ mình nói lời trái lòng. Trong lòng Ôn Xuân Lịch cũng còn vướng mắc, cứ mắc kẹt ở đó mãi không thể tiêu tan.
Bà giận Hạ Bái lắm, giận cậu vì đã bỏ đi tương lai tươi sáng của mình mà gia nhập một ngành nghề không chắc chắn về tương lai, cũng giận cậu tự mình quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến ba mẹ.
Nói chung, khúc mắc còn đó, đâu ai buông bỏ dễ dàng được.
" Mẹ, bố nói dạo gần đây vai mẹ không thoải mái nên con mua một cái máy mát xa cổ và vai. Mẹ dùng thử xem nhé, rất dễ sử dụng, dùng vào ban đêm đảm bảo hôm sau mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. " Hạ Bái đặt máy mát xa đã chuẩn bị từ trước lên bàn, cậu không thèm để ý sắc mặt đen như đáy nồi của mẹ, tiếp tục tỏ vẻ ân cần giới thiệu.
Ôn Xuân Lịch liếc cái máy mát xa, bà lạnh lùng nói: " Thứ quý giá như vậy tôi không dùng được. "
Hạ Bái cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: " Con biết mẹ còn giận con, con cũng biết khi ấy con không đúng. Nhưng mẹ à, con thật sự rất thích thi đấu chuyên nghiệp. "
Ôn Xuân Lịch bực mình, bà chửi: " Suốt ngày thi đấu chuyên nghiệp này, chuyên nghiệp nọ, Chơi game thật sự có thể kiếm ra tiền sao ? Nếu anh vẫn giữ thành tích tốt như trước đây thì bây giờ đã vào được một trường đại học tốt, ra trường rồi thì tìm một công việc ổn định. Làm vài năm thành công, có khi đã tốt hơn trăm lần so với cái nghề bây giờ của anh. Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây ? "
( Vì mẹ Ôn vẫn giận Hạ Bái nên tớ để bà nói với HB là tôi - anh nhen. Mốt hết giận tớ đổi thành mẹ - con liền =3 )
Hạ Bái đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, ba năm trước cậu đã rất nhiều lần giải thích với mẹ, thi đấu chuyên nghiệp thật sự không như mẹ nghĩ - nhưng không có lần nào là ngoại lệ, cậu luôn nhất quán nhận lại những lời phản bát quyết liệt của mẹ. Mối quan hệ của cậu với mẹ chẳng những không cải thiện được mà thậm chí cứ thế trở nên tệ hơn.
" Mẹ nói gì con cũng hiểu, nhưng con không thích. Đúng như mẹ nói, nếu như bây giờ con học đại học, ra trường tìm được một công việc ổn định, mỗi ngày sống một cuộc sống sáng chín chiều năm cũng rất tốt. Nhưng nếu con làm vậy chỉ vì sự ổn định thì những nỗ lực của con có ý nghĩa gì đây ? " Hạ Bái nói tiếp: " Thu nhập hiện tại của con là một triệu nhân dân tệ một năm, con không nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm nếu chỉ làm cái công việc mà mẹ cho là ổn định. "
[ 1 triệu nhân dân tệ sương sương bằng 3 tỷ 500 triệu VND thôi ah =) ]
" Tôi chỉ sợ anh chơi game không được, lại vì anh không có học vấn gì cả thì chỉ có thể ngồi mục nát ở nhà thôi. "
Ôn Xuân Lịch vỗ bàn, giọng điệu đột nhiên hung hăng: " Đúng vậy, tôi không nghĩ bằng cấp trung học ( cấp 3 ) có tác dụng gì trong xã hội ngày nay. Tôi đã vất vả nuôi nấng anh rồi, chẳng lẽ còn phải nhìn thấy anh mất trí vì mấy cái game đó sao. "
" Con nói rồi, đây là thi đấu chính quy. Thể thao điện tử đã được đưa vào thể thao quốc gia từ lâu rồi. Mẹ có thể ngưng thành kiến của mẹ với ngành này được không ? "
Ngoài cửa sổ đột nhiên vọng đến tiếng mưa to, Hạ Bái ra ngoài rồi mới phát hiện mình không mang theo ô, nhưng bây giờ lại không quay về lấy được. Cậu vừa cãi nhau với mẹ xong, mỗi lần gặp nhau, hai mẹ con đều chia tay trong không vui, Hạ Bái cảm thấy chuyện này như một vòng lặp mà mình không cách nào xóa bỏ.
Không thể ở nhà nữa nhưng cửa căn cứ của đội thì luôn rộng mở. Chiến đội mới chuyển đến đây không lâu. Ký túc xá là phòng đơn, không gian rộng rãi và có phòng tắm riêng. Môi trường nói chung cũng rất tốt.
Hạ Bái dừng xe ở trước cổng khu dân cư, đi bộ vào ký túc xá, cậu còn cách cổng không xa lắm. Trời mưa to xối xả, mới đi được mấy bước thôi mà Hạ Bái đã ướt đẫm người như dầm mưa cả tiếng rồi.
Đêm về khuya, Đinh Mậu Niệm cũng giật mình khi thấy Hạ Bái đón mưa đứng ở cửa, vội vội vàng vàng kiếm khăn khô cho cậu lâu người.
Sau khi lấy khăn, Hạ Bái tùy ý lau đầu hai lần sau đó không thèm động đậy nữa, ngồi trên sofa kê ở phòng khách suy nghĩ về nhân sinh và cuộc sống.
" Trông cậu như người mất hồn ấy, thất tình à ? " Đinh Mậu Niệm bưng cốc nước nóng đặt trước mặt Hạ Bái.
Hạ Bái lau mặt, gượng cười: " Không phải, tôi vừa cãi nhau với người nhà, hiện tại tâm trạng không tốt mấy, một lúc nữa bình tĩnh lại sẽ tốt hơn thôi. "
" Vậy thì tốt. " Đinh Mậu Niệm nói: " Cậu thẫn thờ như vậy, tôi cũng thấy lo lắng. "
Hạ Bái hỏi: " Anh lo lắng cái gì ? "
Đinh Mậu Niệm trả lời: " Lo lắng về vụ Giang Minh đó. Sau khi xem xong video cậu gửi, tôi lập tức liên hệ với streamer Thác Đà, nhưng cậu ấy không muốn cho tôi thông tin liên lạc của Giang Minh. Sau đó tôi sử dụng một ít mối quan hệ, cuối cùng cũng có thông tin liên lạc của ấy, tôi thử hỏi cậu ấy có muốn thi đấu chuyên nghiệp không, kết quả nhận được một dấu chấm than đỏ chói sau khi cậu ấy trả lời ' Không ' "
Với sự sống còn của chiến đội trên vai, huấn luyện viên Đinh chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đã thay đổi nhiều tài khoản khác nhau và thay phiên nhắn tin... rồi cuối cùng, bên kia không chịu đựng được nữa nên hủy bỏ id Wechat của hắn luôn.
" Tàn nhẫn quá !? " Nghe xong trải nghiệm trăm ngàn cay đắng của huấn luyện viên đêm đó, Hạ Bái đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra không còn khó chịu như trước nữa.
Đinh Mậu Niệm nói: " Cũng không hẳn. Nhưng tôi cũng hiểu rằng cậu ấy là sinh viên đứng đầu của đại học Q, việc cậu ấy từ bỏ điều kiện tốt như vậy để tham gia chiến đội của chúng ta quả thật rất không thực tế. "
" Vậy anh tiếp tục tìm đi, chúc anh tìm được người nhé. " Hạ Bái đứng dậy đi về phòng.
Đinh Mậu Niệm ở phía sau nói: " Nếu không nhanh lên chỉ sợ không đuổi kịp thi đấu mùa xuân thôi. "
Những đồng đội quen thuộc cũng rất tốt, nhưng đồng thời cũng cần liên tục tiếp xúc va chạm để phát triển sự hiểu biết ngầm với nhau.
Bây giờ mùa thu đã đến, đồng nghĩa với việc mùa xuân không còn xa nữa.
Ngay cả khi chiến đội tìm được những tuyển thủ có năng lực mạnh vào thời điểm đó - thì vẫn sẽ vô ích nếu đội không hòa nhập tốt và sự hiểu biết ngầm không đủ.
_____End Chương 3 [ 5/1/2025 _____
Đôi lời muốn nói của edit:
Dạo gần đây thấy mình thiệc năng suất =)) chắc là đang rảnh haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com