Chap 12. Rụt rè và Xấu hổ
Ngày hôm sau, Lâm Anh và Trung Anh vẫn tay trong tay đến trường, như mọi khi. Họ vẫn luôn vui vẻ như thường. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Khi vừa ngồi xuống bàn, Trung Anh phát hiện một bức thư tỏ tình nằm ngay ngắn trên ngăn bàn. Trung Anh bất ngờ, còn Lâm Anh thì nhíu mày, rõ ràng có vẻ khó chịu. Anh giật lấy bức thư, đọc lướt qua rồi đập mạnh xuống bàn, gay gắt bảo Trung Anh:
- Lát nữa đi từ chối người ta đi.
Còn Trung Anh thì cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.
Giờ ra chơi, Trung Anh đi một mình về phía điểm hẹn, dáng vẻ hơi rụt rè. Lâm Anh cùng Thịnh, Phát, Đạt lặng lẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi Trung Anh từ chối bạn nam kia, cậu định chạy về phía Lâm Anh đang đứng đợi thì bất ngờ có ai đó kéo mạnh cậu đi, núp sau bức tường. Hắn kéo Trung Anh đến một góc khuất của trường, rồi đẩy mạnh cậu xuống.
...
Trung Anh ngước nhìn lên, đôi mắt kinh hoàng khi thấy Thiên Bảo và một tên bạn khác của hắn tên Hoàng Long đang đứng sừng sững bên cạnh.
- Mày dám từ chối tình cảm của Lâm Anh, rồi lại còn dây dưa với thằng này sao
Thiên Bảo gằn giọng, sau đó tát mạnh vào mặt Trung Anh một cái.
Cái tát khiến Trung Anh choáng váng. Đã trải qua cảnh bị bắt nạt nhiều lần, nỗi sợ hãi quen thuộc bỗng ùa về, khiến Trung Anh co rúm lại. Cho dù tên ấy đã nói sai sự thật đi chăng nữa, cậu vẫn không dám phản kháng, chỉ biết thu mình, chuẩn bị tinh thần cho những đòn đánh tiếp theo.
Ngay lúc Thiên Bảo chuẩn bị ra tay lần nữa, một giọng nói giận dữ vang lên:
- Không được chạm vào Trung Anh của tao!
Lâm Anh và Thịnh, Phát, Đạt lao đến như một cơn gió. Thấy Lâm Anh và nhóm bạn, Thiên Bảo và Hoàng Long hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy thục mạng. Lâm Anh chạy đến bên Trung Anh, vội vàng đỡ cậu dậy. Trung Anh vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, đứng không vững. Cậu lập tức ôm chầm lấy Lâm Anh và bật khóc nức nở, nghẹn ngào kể lại sự sợ hãi của mình. Lâm Anh ôm chặt Trung Anh, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Anh biết, những vết sẹo tâm lý này không dễ gì lành lại. Sau đó, anh dẫn Trung Anh về lớp, trong lòng tràn đầy lo lắng và quyết tâm phải bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá.
__________________________
Về tới nhà, hai cậu dắt nhau lên phòng, quăng chiếc cặp qua một bên, rồi cả hai ngồi đối diện, nhìn nhau
- E..em xin lỗi, em lúc nào cũng gây thêm chuyện phiền toái đến cho anh xử lý, em đúng là một đứa vô dụng - Trung Anh vừa nói vừa cúi mặt xuống gối
- Không không, em không sai gì cả và bản thân anh cũng cảm thấy không hề phiền, anh hiểu được tâm lý của em như thế nào Trung Anh à. - Lâm Anh nắm chặt tay cậu, nói.
- N..nhưng mà...
Lâm Anh nhìn Trung Anh, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng pha chút xót xa. Anh biết những lời đó xuất phát từ sự tự ti và nỗi sợ hãi đã hằn sâu trong Trung Anh. Lâm Anh đột nhiên kéo Trung Anh lại, không nói một lời mà trao cậu một nụ hôn đầy mãnh liệt. Nụ hôn ấy không chỉ là tình yêu, mà còn như muốn truyền đi tất cả sự tin tưởng và che chở của anh. Khi dứt ra, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, giọng nói trầm ấm:
- Em đừng nói vậy. Em phải tin vào bản thân mình. Em không gây phiền phức gì hết. Ngược lại, em chính là động lực của anh.
Nói xong, Lâm Anh ôm eo Trung Anh thật chặt, và lại tiếp tục hôn đầy mạnh bạo, như muốn khẳng định lại lời nói của mình. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh hơn. Bàn tay Lâm Anh dần dần mò xuống lớp áo mỏng manh của Trung Anh. Anh khẽ đẩy vai áo, cởi phắt nó đi, để lộ bờ vai gầy và làn da trắng ngần. Hành động bất ngờ này khiến Trung Anh giật mình, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Cậu lắp bắp, giọng nhỏ xíu:
- Lâm Anh... dừng lại đi...
Nhưng Lâm Anh không nghe, anh chỉ khẽ cười. Anh nhìn ngắm cơ thể trắng nõn, thon gọn của Trung Anh với ánh mắt đầy say mê. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi anh. Sau đó, anh cũng tự cởi bỏ chiếc áo của mình, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, nổi rõ từng múi cơ dưới ánh đèn. Trung Anh nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt không hề rời đi, như bị hút hồn.
Lâm Anh thấy vậy, khẽ chọc ghẹo, giọng pha chút trêu chọc:
- Em thích cơ bụng của anh đúng không?
Trung Anh lập tức đỏ bừng mặt, chối lia lịa:
- Đâu... đâu có! Anh đừng có trêu em!
Lâm Anh bật cười, tiếng cười ấm áp vang vọng trong căn phòng. Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Khoảnh khắc này, mọi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự ấm áp và những rung động ngọt ngào giữa hai người.
Khi họ đang tình cảm với nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
- Hai đứa ơi, tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm nha hai đứa.
Nghe tiếng gọi, cậu hoảng hốt lấy áo che lại rồi ngại ngùng nói
- T..tớ đi tắm trước nha...
Nói xong cậu chạy ngay vào nhà tắm rồi kéo rầm cửa lại. Còn Lâm Anh thì nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu mà cười một cách vui vẻ. Về phía Trung Anh thì cậu ngại đến mức mặt như muốn nổ tung. Cậu đó giờ cứ tưởng Lâm Anh điềm đạm lắm chứ ai dè đâu anh cũng khá bạo làm cậu như muốn thót tim ra ngoài. Mà...không ngờ tướng tá Lâm Anh lại... Ay ay, không được nghĩ không được nghĩ lại nữa. - Suy nghĩ của Trung Anh.
Một lúc sau, Trung Anh ngại ngùng bước ra từ phòng tắm, trên môi cậu có một vết xước nhỏ. Cậu nhìn Lâm Anh, chu môi trách móc:
- Anh đó! Hôn mạnh bạo quá làm em chảy máu môi rồi này!
Lâm Anh đang ngồi trên giường, thấy vậy thì chỉ bình thản cười, kéo cậu lại gần.
- Có gì đâu mà lo. Chỉ cần hôn lại mạnh bạo hơn hồi nãy là được mà. 'Lấy độc trị độc' ấy!
Trung Anh nghe vậy thì đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa giận. Cậu đánh nhẹ vào lưng Lâm Anh mấy cái:
- Anh đừng có giỡn như vậy nữa!- Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc và yêu thương không giấu được. Lâm Anh ôm chặt lấy Trung Anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Tiếng cười khúc khích của hai người vang vọng khắp căn phòng, xua đi mọi lo lắng và sợ hãi.
Sau những sóng gió vừa qua, tình cảm của Lâm Anh và Trung Anh ngày càng trở nên gắn bó và sâu sắc. Họ càng ngày càng gần gũi và luôn hạnh phúc khi ở kế nhau, quả thật cặp đôi này thật tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com