Chap 22. Ngại hả...?
Khoảng mười lăm phút sau khi Trung Anh cúp máy, một tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên gấp gáp, như thể chủ nhân của nó đang rất nóng lòng. Trung Anh đang ngồi co ro trên sofa, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng còn sót lại, trong khi Phát và Minh thì cười tủm tỉm, mắt sáng lên đầy mong đợi, sẵn sàng chứng kiến "màn kịch" tiếp theo. Bình hào hứng chạy ra mở cửa, không quên nháy mắt với hai đứa bạn.
Vừa thấy Lâm Anh bước vào phòng khách, Bình đã không nhịn được cười, nhưng vội vàng đưa tay che miệng:
- Anh Lâm Anh đến rồi! Đảm bảo anh sẽ 'đứng hình' luôn cho mà xem!
Lâm Anh bước vào phòng, ánh mắt anh ngay lập tức quét qua Trung Anh đang ngồi giữa hai cậu bạn, trông cứ như một chú mèo con vừa làm chuyện xấu. Trung Anh vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng như muốn bốc khói, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Lâm Anh nheo mắt nhìn Trung Anh một cách đầy cưng chiều, rồi nhìn sang Phát và Minh đang cố nhịn cười đến đỏ bừng mặt. Một nụ cười nhẹ, đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng pha chút "hiểm ác" xuất hiện trên môi Lâm Anh.
- Ồ, bất ngờ thật đấy - Lâm Anh nói, giọng điệu trầm trầm, kéo dài một cách đáng ngờ. Anh tiến đến chỗ Trung Anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, xoa dịu như thể đang trấn an một đứa trẻ.
- Vẫn còn ngại à, mèo con của anh?
Trung Anh khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào sofa, muốn chui tọt vào trong đệm.
Lâm Anh quay sang Phát và Minh, ánh mắt anh giờ đây trở nên sắc bén hơn một chút, không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
- Hai cậu có vẻ vui lắm nhỉ? Dám bày trò trêu chọc Trung Anh của tôi đến mức mặt đỏ như gấc thế kia?
Phát và Minh đang cười toe toét bỗng chột dạ. Bình thì rụt cổ lại, lùi ra sau một bước.
- Đâu có anh! Tụi em chỉ là... giúp Trung Anh giải tỏa căng thẳng thôi mà! Với lại, tụi em chỉ làm theo luật chơi thôi mà! - Phát lắp bắp biện minh, nhưng giọng điệu đã mất đi sự tự tin ban đầu.
Lâm Anh nhếch mép cười khẩy, bước lại gần hai đứa. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Phát và Minh, ánh mắt như muốn xuyên thủng, khiến hai cậu bạn phải nuốt nước bọt cái ực.
- Giải tỏa căng thẳng bằng cách ép người yêu của tôi mặc đồ thế kia rồi bắt gọi video ư? Hay đấy. Sáng tạo thật. - Anh gật gù ra vẻ tán thưởng, rồi bất ngờ đổi giọng, đầy vẻ "đe dọa" nhẹ nhàng.
- Giờ thì, hai cậu có muốn tôi 'giúp' giải tỏa căng thẳng theo cách riêng của tôi không?
Phát và Minh lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dù trong phòng không hề có điều hòa.
- Anh... anh muốn tụi em làm gì? - Minh lắp bắp hỏi, giọng có chút run rẩy.
Lâm Anh nhướn mày, môi vẫn giữ nụ cười nửa vời.
- Đơn giản thôi. Hai cậu sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa trong vòng một tháng tới. Sáng thì rửa bát, chiều thì quét nhà. Đặc biệt là, mọi bữa ăn của tôi và Trung Anh, hai cậu phải lo liệu từ A đến Z, tự tay đi chợ, tự tay nấu nướng, mà phải là món ngon nhé. Bằng không... - Lâm Anh liếc nhìn chiếc điện thoại của Phát đang để trên bàn, rồi lại nhìn sang Phát và Minh với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Tôi sẽ công khai đoạn video 'biểu cảm' của Trung Anh lên bảng tin của trường, và tôi cam đoan sẽ có thêm nhiều đoạn video 'bí mật' khác của hai cậu nữa đấy.
Phát và Minh mặt tái mét, nhìn nhau cầu cứu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Đoạn video của Trung Anh mà lọt ra ngoài thì không chỉ Trung Anh gặp rắc rối, mà danh tiếng "cool ngầu" của cả hai đứa cũng đi tong. Còn việc dọn dẹp và nấu ăn trong một tháng thì đúng là một "cực hình" đối với hai đứa vốn chỉ quen được mẹ và chị phục vụ.
- Dạ... dạ được anh! Tụi em làm ngay! Anh cứ ra lệnh đi ạ! - Phát vội vàng gật đầu lia lịa, gần như quỳ gối.
- Không cần video đâu anh ơi!
Trung Anh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ thì không nhịn được cười thành tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thương. Lâm Anh đúng là Lâm Anh, luôn có cách "xử lý" mọi chuyện một cách thông minh, vừa đủ để dằn mặt bạn bè mà không quá nặng tay, lại còn có lợi cho chính mình và Trung Anh.
...
Sau màn "xử lý" đầy uy lực và hài hước của Lâm Anh, không khí trong phòng khách dần dịu lại. Phát và Minh tuy mặt mày vẫn còn méo xệch vì "tương lai đen tối" đang chờ đợi, nhưng cũng đã ngoan ngoãn thu dọn lại bộ bài và bắt đầu cắm cúi viết bản kiểm điểm dưới sự giám sát "nghiêm khắc" của Lâm Anh.
Lâm Anh thì quay lại ngồi cạnh Trung Anh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười đầy cưng chiều.
-Hết sợ chưa, mèo con?
Trung Anh lắc đầu, cười khúc khích.
- Em hết sợ rồi. Mà còn thấy buồn cười nữa. Anh ghê gớm thật đấy, Lâm Anh.
Lâm Anh nhéo nhẹ mũi Trung Anh, một cử chỉ đầy yêu thương.
- Ai bảo em nghe lời mấy tên quỷ sứ này làm gì. Lần sau có chơi gì 'táo bạo' như thế thì phải hỏi ý kiến anh trước nhé. Hoặc là... chỉ chơi với anh thôi. - Anh thì thầm câu cuối cùng, đủ để Trung Anh nghe thấy.
- Vâng ạ! - Trung Anh vâng lời, rồi tựa đầu vào vai Lâm Anh, cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Cậu biết Lâm Anh không hề giận, mà chỉ đang trêu chọc và muốn cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.
______________________________
Đêm đó, anh cứ nghĩ đến hình ảnh hồi chiều của Trung Anh lúc cậu mặc bộ đồ hở hang lúc call cho anh. Khi thấy cậu như vậy, anh đã có suy nghĩ khá là.... Nghĩ liền làm liền, Lâm Anh, với nụ cười tinh quái nở trên môi, bất ngờ bày ra bộ bài tây đã cũ.
- Học hành căng thẳng quá, hay mình chơi gì đó vui vui đi? - Lâm Anh đề nghị, ánh mắt lấp lánh như đang ủ mưu.
Trung Anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách giáo khoa dày cộp, đôi mắt tròn xoe tò mò:
- Chơi gì vậy anh?
Lâm Anh nháy mắt, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ:
- Bài lột đồ.
Trung Anh nghe xong, mặt cậu đỏ bừng lên như quả gấc chín, một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc cơ thể.
- Cái gì? Anh nói cái gì vậy? - Cậu lắp bắp, tim bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, những nhịp đập dồn dập như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu không thể tin vào tai mình.
- Thì chơi bài bình thường thôi, ai thua thì cởi một món đồ. - Lâm Anh giải thích, cố gắng nén tiếng cười khi thấy phản ứng đáng yêu của Trung Anh.
- Tất nhiên là... chỉ đến mức chấp nhận được thôi nhé, không được vượt quá giới hạn đâu. - Trung Anh lắp bắp trả lời
...
Đợi chap sau đi cả nhà, có H cho đọc, lần đầu viết nên thiếu sót hơi nhiều nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com