Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Đánh bài lột... ( H+)

...
Trung Anh vẫn còn ngượng ngùng, hai má nóng bừng, nhưng sự tò mò và một chút tinh nghịch tiềm ẩn đã thôi thúc cậu.

- Thôi được rồi... Chơi thì chơi! - Cậu đặt quyển sách xuống, lòng đầy hồi hộp và một chút phấn khích xen lẫn lo lắng.

Ván đầu tiên, vận may không mỉm cười với Trung Anh. Cậu thua. Cậu ngập ngừng cởi chiếc áo khoác ngoài, động tác chậm rãi như muốn kéo dài thời gian. Lâm Anh nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt anh không rời khỏi từng cử chỉ của Trung Anh, như muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc. Trung Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng kéo chiếc áo phông bên trong xuống thấp hơn một chút, hy vọng che bớt đi sự ngượng ngùng đang bao trùm.

Ván thứ hai, đến lượt Lâm Anh thua. Anh cười xòa, không chút do dự cởi chiếc áo thun của mình. Cơ bắp săn chắc của Lâm Anh hiện ra dưới ánh đèn, những đường nét mạnh mẽ khiến Trung Anh thoáng đỏ mặt, cậu vờ quay đi chỗ khác nhưng ánh mắt lại không kìm được mà lén lút liếc nhìn, trái tim lại đập lỗi nhịp.

Trò chơi cứ thế tiếp diễn, tiếng cười khúc khích của Trung Anh xen lẫn những tiếng "À!" ngượng ngùng. Mỗi lần một người thua, một món đồ lại được cởi bỏ. Chiếc áo sơ mi, chiếc quần dài, rồi đến những chiếc áo thun mỏng dần được xếp gọn gàng trên chiếc ghế cạnh giường. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên theo từng lá bài được lật mở, không khí trở nên đặc quánh, mơ hồ.

Đến khi cả hai chỉ còn mặc mỗi quần lót mỏng manh thôi, không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, như có một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy. Trung Anh ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy thân, cố gắng che đi càng nhiều càng tốt. Mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, từng đầu ngón chân cũng nóng ran. Cậu cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể đều đang phản ứng mãnh liệt với sự ngại ngùng và một cảm giác mới lạ. Ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào Lâm Anh, chỉ dám liếc trộm qua khóe mắt.

Lâm Anh thì cũng không khá hơn là bao. Mặt anh cũng nóng ran, có lẽ còn hơn cả Trung Anh. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh cứ dán chặt vào Trung Anh, đặc biệt là bờ vai gầy gầy, xương quai xanh lộ rõ và làn da trắng ngần của cậu. Miệng anh vẫn cười cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dịu dàng, trìu mến và một chút "ý đồ" không thể che giấu, như muốn nuốt chửng Trung Anh.

- Thôi... thôi được rồi anh... - Trung Anh lắp bắp, giọng nhỏ xíu, gần như không nghe thấy. Cậu cảm thấy mình như một cục than hồng, chỉ chực bốc cháy, muốn tan biến vào không khí.

- Mình... mình dừng lại ở đây thôi... Em... em không chơi nữa đâu.

Lâm Anh khẽ khàng đặt bộ bài xuống, tiếng bài xào xạc trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một. Anh nhìn Trung Anh, đôi mắt anh như đang cười, rồi từ từ bò lại gần. Hơi thở anh phả vào mặt Trung Anh, nóng hổi, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

- Em ngại lắm hả, mèo con? - Lâm Anh hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm như có từ tính, càng làm Trung Anh thêm run rẩy.

Trung Anh cúi gằm mặt xuống, không dám đáp, hai tay vẫn ôm chặt lấy người. Cậu cảm thấy nhịp tim mình đập liên hồi, sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.

Lâm Anh đưa tay nâng cằm Trung Anh lên, nhẹ nhàng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Lâm Anh vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm, như một dòng nước xoáy cuốn lấy Trung Anh, khiến cậu lạc lối trong đó.

- Đừng ngại. Anh chỉ muốn ngắm em thôi. Lâm Anh thì thầm, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như một lời mật ngọt.

- Em đẹp lắm, Trung Anh. Đẹp hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.

Trung Anh cảm thấy toàn thân như bị điện giật, một luồng cảm xúc hỗn độn trào dâng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết mặt mình càng đỏ hơn, nóng hơn, và một cảm giác quắn quéo khó tả dâng trào khắp cơ thể, muốn tan chảy ra. Cậu muốn trốn đi, nhưng lại không muốn rời khỏi ánh mắt của Lâm Anh dù chỉ một giây. Mọi ranh giới, mọi sự e dè dường như đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự ngại ngùng tột độ, khao khát cháy bỏng và tình yêu đang bùng cháy giữa hai người.

Không đợi Trung Anh đáp lời, Lâm Anh đột ngột lao tới, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Trung Anh, kéo cậu sát vào lòng. Khoảng cách giữa hai cơ thể trần trụi dường như không còn nữa. Hơi thở nóng bỏng của Lâm Anh phả vào tai Trung Anh, và rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dồn dập lên đôi môi đang hé mở của cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, ngấu nghiến. Lưỡi Lâm Anh nóng bỏng, thăm dò, rồi nhẹ nhàng đảo sâu vào khoang miệng Trung Anh, cuốn lấy lưỡi cậu. Trung Anh run rẩy, đôi tay tự động vòng qua cổ Lâm Anh, đáp lại nụ hôn đầy bản năng. Mùi hương nam tính của Lâm Anh, vị ngọt của môi anh, và hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau.

Nụ hôn kéo dài, triền miên, như không có hồi kết. Cả hai chìm đắm trong cảm xúc, quên cả thời gian và không gian. Mãi đến khi lồng ngực bắt đầu nhức nhối, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, cả hai mới giật mình dứt ra. Hơi thở hổn hển, gấp gáp. Trung Anh tựa trán vào trán Lâm Anh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Lâm Anh ôm chặt lấy cậu, nhịp tim cả hai đập loạn xạ, hòa vào làm một. Trong không khí vẫn còn vương vấn vị ngọt và nồng nàn của nụ hôn vừa rồi, cùng với sự ngượng ngùng đến tột độ.

Tay hư của Lâm Anh bắt đầu không yên được mà luồn vào trong áo em nhỏ sờ soạng lớp da thịt mềm mại, lần đầu của Trung Anh nên cơ thể của em bé nhạy cảm run lên sau từng đợt chạm của anh. Cậu giật mình nhìn anh nói:

- N..này..anh làm gì vậy...

- Xin lỗi em nhưng anh chịu hết nổi rồi..

Anh tiến đến hai đầu ngực đang bị kích thích mà nhô ra, sau khi rời ra khỏi em. Anh cúi xuống ngậm vào đầu ngực đỏ hồng mà liếm mút, bên còn lại không quên lấy tay chăm sóc.

- Ah- hức..đừng cắn- aa..em đau..

Lâm Anh nhả ra khi nghe bé con thút thít như thế, nhìn hai bên ngực em đã đỏ dần lên do bị anh nghịch ngợm. Anh cười thầm vì mọi thứ trên cơ thể em đều rất đáng yêu, gã hôn lên nó, hôn khắp cả thân thể trắng hồng của em. Dần dần từ trên xuống, gã dừng lại tại vật nhỏ của em, nhẹ nhàng vuốt ve nó và ngậm vào, Trung Anh giật mình đẩy mạnh đầu anh ra nhưng không được.

- A- ức..đ..đừng mà- anh nhả ra đi..ư

Lâm Anh đan tay anh vào tay em, miệng thì vẫn tiếp tục liếm mút vật nhỏ. Kích thích kéo tới dồn dập làm cậu không nhịn được phải bật ra vài tiếng kêu nỉ non, em sợ mẹ phòng bên nghe thấy nên lại cố kiềm giọng nhỏ lại bằng cách cắn môi của mình.

Anh thấy thế liền dừng việc dang dở lại mà tiến lên nâng niu em nhỏ, anh cắn mấy cái vào cổ em để tạo dấu hôn.

Anh đưa mấy ngón tay vào miệng cậu, đùa nghịch với lưỡi em. Em nhỏ ôm giữ tay anh lại nhưng Lâm Anh vẫn không bỏ ra mà vẫn đưa sâu vào miệng em, Trung Anh nhắm chặt hai mắt lại để cho mấy ngón tay nghịch ngợm với lưỡi nhỏ của mình. Vị ngọt ngào trong khoang miệng bị tràn ra chảy xuống cằm.

Lâm Anh bắt đầu đưa vài ngón tay tới hậu nguyệt co rút vì kích thích. Anh đưa một ngón vào liền khiến cho cậu giật mình mà bấu chặt vào đôi tay của anh, em muốn bảo anh dừng lại nhưng miệng đang bị tay chơi đùa nên chẳng nói được, chỉ phát ra mấy tiếng nỉ non thôi.

Đưa được ngón thứ hai vào trong em rồi cứ chọc ngoáy vào tuyến tiền liệt làm cho em nhỏ nhắm chặt hai mắt mà rên la, hai hàng nước mắt sinh lý đã tràn ra chảy xuống bên má từ bao giờ.

Anh rút mấy ngón tay trong miệng em ra, miệng xinh của mèo con hít thở theo từng nhịp, mắt em hé ra, ngập nước nhìn anh. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu lên để hôn em.

- Anh vào nhé..đau thì cứ cắn anh.

Lâm Anh ôm chặt lấy em nhỏ, để hai cơ thể dính sát vào nhau, cả khuôn mặt em dụi vào cổ anh. Bé con hơi sợ nên nhắm chặt mắt, ụp mặt mình vào người anh.

Sau đó, anh vừa đưa cự vật to lớn đang cương cứng của mình vào trong em, vừa xoa đầu trấn an em bé. Vừa mới vào được một chút thì cậu đã đau đến mức muốn hét lên, em ngậm chặt vào vai anh, cắn nó để không phát ra tiếng.

Lâm Anh cảm nhận được một chút nhói vì bị em cắn, anh biết em đau nên càng xoa người cho em, vẫn cố đi vào chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Được một nửa, em sợ hãi cào mấy đường đằng sau lưng đến bật máu, bé con khóc nức nở, phía dưới càng kẹp chặt hơn khiến anh cũng đau theo.

Anh nâng niu khuôn mặt em nhỏ, nhẹ nhàng hôn em để an ủi.

- Em bé thả lỏng ra nhé..sẽ hết đau nhanh thôi.

Tay Lâm Anh đan chặt vào tay em, bé con cũng nghe lời mà dần buông lỏng hơn. Anh hôn lên mắt em để em không khóc nữa, sau đó dịu dàng hôn tới khắp khuôn mặt em.

Đến khi vào hết được bên trong rồi thì Lâm Anh mới thở hắt ra một hơi, anh ôm chặt em lại, bắt đầu xoa người cho em và rải rác những dấu hôn tình ái khắp nơi trên cơ thể bé xinh.

Trung Anh vừa đau vừa mệt, em cứ nằm yên mà thở để cho Lâm Anh nghịch ngợm mình. Cứ như vậy một lúc cho em nhỏ quen với kích thước của Lâm Anh rồi anh mới bắt đầu di chuyển được.

Được một lúc em đã ổn nên Lâm Anh mới đè em xuống rồi nhấp từng cái nhẹ nhàng, dần dần chuyển sang nhanh và cho tới bây giờ anh đang nhấp dồn dập vào em.

Tiếng lạch bạch vang khắp vòng, Trung Anh thì rên rỉ mãi dưới thân anh, ban đầu em sợ phòng bên có thể nghe thấy tiếng nên kiềm lại, nhưng bây giờ bị anh đâm đến mức đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc phát ra mấy tiếng rên ngọt đến chết người.

- Bông à, bé nói lại cho anh nghe đi..

- Ư- hức..aa- nói g..gì ạ..

Lâm Anh siết chặt eo em nhỏ lại, dụi mặt vào em, anh liếm tai nhỏ của Trung Anh rồi thì thầm chất giọng trầm ấm ấy.

- Nói rằng em thích anh đấy..

Trung Anh càng ngại thêm, em đưa tay lên che mặt lại rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao thế? Bé đã hết yêu anh rồi hả?

- Aa- ức..anh chậm lại~

Lúc chơi bài em đã ngại đến vậy rồi, mà trong lúc làm tình cả hai người quấn chặt lấy nhau, em còn rên la nãy giờ cho anh nghe nữa, bắt em nói lại là em không chịu nói đâu.

Em bé vẫn không chịu, anh lật người em lại, cự vật bên trong xoay một vòng khiến cho Trung Anh rùng mình kêu lên mấy tiếng như mèo con.

- Anh yêu em, Trung Anh. Bé cũng nói yêu anh lại đi chứ~

- Ư- ưm..aa- không..muốn..~

Lâm Anh liếm vào gáy của em bé làm em rùng mình, anh lại tiếp tục cắn em và tạo dấu hôn khắp lưng xinh của em bé. Bên dưới vẫn làm việc chăm chỉ.

- Anh yêu em..

- Hức- ưm..ah

- Anh yêu em đấy..

Anh ghé xuống cắn nhẹ vào tai em.

- Ch..chậm lại- ah! Anh..

- Anh yêu em mà..

- Aah- d-dừng lại..Lâm A...- ư.

Lâm Anh đan tay gã vào tay em rồi ép xuống nệm giường êm ái, đưa lên phía trên đầu em, cả cơ thể gã đè lên khiến Trung Anh chẳng giãy giụa chạy thoát được.

Phía dưới tốc độ càng ngày càng nhanh, âm thanh cũng vang vọng khắp nơi ngày càng to, căn phòng này ám muội vô cùng. Hơi thở của Lâm Anh cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Anh nói là anh yêu em..

- Hức- aa..xin anh mà..

Chụt~

- Yêu em mà.

Lâm Anh dụi mặt vào người em rồi bắn hết toàn bộ vào bên trong cậu. Em bé cảm nhận được từ phía dưới liền dụi mặt xuống gối mà rên một tiếng sau đó liền khó khăn hít thở từng đợt không khí vào bên trong.

Lâm Anh mỉm cười, anh nhẹ nhàng ôm em bé lật lại để hôn em, Trung Anh bây giờ đã mệt đến mức hai mắt nhắm chặt vào để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh bế em bé vào trong phòng tắm, để em bé ngồi trên người mình đối diện với anh để tiện chăm sóc cho em.

Lâm Anh đưa vài ngón tay vào bên trong lấy những thứ anh vừa bắn vào. Trung Anh khó chịu cựa quậy, anh nhìn em nuông chiều.

Vì lần này làm vội quá nên anh chưa kịp chuẩn bị kĩ càng cho em nhỏ, lần sau anh sẽ mua bao và gel bôi trơn để em nhỏ không đau, còn sẽ mua thêm thuốc giảm đau cho em nữa. Còn bây giờ nếu không lấy hết thứ bên trong ra thì ngày mai em bé sẽ đau bụng.

Anh chăm chỉ vệ sinh bên trong cho Trung Anh, em bé nhăn nhó dụi chặt vào người anh khó chịu, nhưng bé đã mệt nên chỉ một lúc sau là em đã thiếp đi rồi.

Tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm chặt em mà ngủ, anh nắm tay nhỏ của em đưa lên miệng hôn nhẹ rồi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của em, bé yêu của anh đúng là xinh đẹp như mèo con ấy.

- Ưm..em cũng thích anh Lâm Anh...mà.

Anh bất ngờ khi nghe em bé nói trong lúc ngủ, thích thú mà bật cười khúc khích, sau đó liền ôm chặt em lại hôn chụt chụt rồi mới chịu ngủ, làm cho cục bông bé nhỏ đang mơ đẹp cũng phải cau mày khó chịu.

...

Chủ tus tự viết tự ngại=)))🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com