Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Đỗ!

Ánh nắng ban mai của ngày thi đại học len lỏi qua ô cửa sổ, mang theo không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng. Lâm Anh và Trung Anh thức dậy sớm, cùng nhau chuẩn bị. Không có bữa sáng lãng mạn như hôm qua, thay vào đó là sự tập trung cao độ vào việc ăn uống đủ chất và chuẩn bị tâm lý. Lâm Anh pha cho Trung Anh một ly sữa nóng, đặt trước mặt cậu một đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la.

- Ăn đi mèo con, có sức mà chiến đấu - Lâm Anh nhẹ nhàng xoa đầu Trung Anh, giọng anh đầy sự động viên.

- Đừng lo lắng quá. Cứ làm hết sức mình là được.

Trung Anh gật đầu, cố gắng ăn hết phần của mình, dù trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Cậu nắm lấy tay Lâm Anh, khẽ siết chặt.

- Em lo quá anh à. Môn Toán của em không được tốt lắm...

- Không sao cả, - Lâm Anh mỉm cười trấn an.

- Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh tin em sẽ làm được. Có anh ở đây rồi.

Cùng nhau, họ đến địa điểm thi. Không khí đông đúc, nhộn nhịp với hàng trăm sĩ tử và phụ huynh. Lâm Anh và Trung Anh trao nhau một cái ôm thật chặt trước cổng trường, như một lời chúc may mắn và một lời khẳng định rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.

- Cố lên nhé, mèo con! - Lâm Anh thì thầm vào tai Trung Anh. "Anh tin em."

Trung Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng thi với trái tim đập thình thịch.
_________________________

Buổi sáng diễn ra suôn sẻ với môn Ngữ Văn và Vật Lý. Lâm Anh làm bài khá ổn, anh tự tin với kiến thức của mình. Còn Trung Anh, môn Ngữ Văn cậu cũng làm khá tốt, nhưng khi bước vào phòng thi Toán buổi chiều, một cảm giác bất an đột nhiên ập đến. Cậu đã ôn luyện rất kỹ, nhưng khi đề thi được phát ra, những công thức phức tạp, những bài toán hóc búa dường như nhảy múa trước mắt cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Trung Anh cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu làm được vài câu cơ bản, nhưng những câu hỏi nâng cao thì thực sự là một thách thức lớn. Thời gian cứ trôi đi, từng phút một, áp lực đè nặng lên vai cậu. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, hình ảnh ba mẹ với những lời miệt thị cứ hiện lên trong đầu, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

"Mày vô dụng!" "Mày không làm được gì cả!" Những lời nói ấy như một lời nguyền, bám lấy cậu không rời. Cậu sợ hãi, sợ rằng mình sẽ làm Lâm Anh thất vọng, sợ rằng cậu sẽ không thể cùng anh học chung một trường, sợ rằng tương lai mà họ đã cùng nhau vẽ nên sẽ tan biến.

Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, Trung Anh buông bút, lòng nặng trĩu. Cậu cảm thấy một sự thất bại ê chề. Cậu biết mình đã không làm tốt, đặc biệt là môn Toán. Cậu lê bước ra khỏi phòng thi, đầu óu, bước chân nặng trịch như đeo chì, cảm giác tủi thân dâng trào.

Lâm Anh đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, ánh mắt anh dò tìm Trung Anh giữa đám đông sĩ tử. Vừa nhìn thấy bóng dáng Trung Anh, anh đã nhận ra sự ủ rũ, thất vọng trên khuôn mặt cậu. Không cần nói lời nào, anh đã biết có chuyện không ổn.

Trung Anh lao đến ôm chầm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào ngực anh, bật khóc nức nở.

- Anh Lâm Anh... em làm không được rồi... Đề Toán khó quá... em... em sợ em trượt mất... - Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo anh.

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vỗ về lưng cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy trong từng thớ thịt. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Trung Anh, thì thầm những lời an ủi.

- Không sao đâu, mèo con. Cứ bình tĩnh nào. Có khó thì tất cả mọi người đều khó. Em đã cố gắng hết sức rồi mà. Dù kết quả có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

________________________

Khi Trung Anh đã dần bình tĩnh lại, Lâm Anh dẫn cậu đến một quán cà phê quen thuộc, nơi họ thường ngồi ôn bài. Anh gọi cho cậu một ly chocolate nóng, để hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay, xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của cậu.

- Trung Anh - Lâm Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, đầy sự yêu thương và kiên định.

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

Trung Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh.

Lâm Anh hít một hơi thật sâu.

- Anh... anh đã đăng ký thi vào trường mà em muốn học.

Trung Anh bất ngờ mở to mắt.

- Cái gì cơ? Nhưng... nhưng trước đó anh bảo anh sẽ thi vào trường khác mà? Trường đó là trường top đầu về kiến trúc cơ mà?

Lâm Anh mỉm cười nhẹ.

- Đúng vậy. Ban đầu anh đã định thi vào đó. Nhưng sau khi suy nghĩ rất kỹ, anh đã đổi ý. Anh muốn ở bên em, Trung Anh. Anh muốn chúng ta được học chung một trường, được ở gần nhau. Anh biết em yêu thiết kế đồ họa, và trường đó cũng rất tốt. Vậy nên... anh đã quyết định nộp hồ sơ vào đó.

Trung Anh sững sờ. Cậu không thể tin vào tai mình. Lâm Anh đã từ bỏ ước mơ vào trường kiến trúc danh giá để được ở bên cậu? Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng cậu, xen lẫn sự xúc động đến nghẹt thở. Nước mắt lại chực trào.

- Anh... anh nói thật chứ? - Trung Anh thì thầm, giọng run rẩy.

Lâm Anh nắm lấy tay Trung Anh, siết chặt.

- Thật mà. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đối với anh, việc được ở bên em, được nhìn thấy em hạnh phúc, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Anh không muốn chúng ta phải xa nhau. Anh hứa với em, Trung Anh, em đi đâu, anh sẽ đi theo đó. Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có chọn con đường nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em, đồng hành cùng em. Đó là lời hứa của anh.

Trung Anh không kìm được nữa, cậu bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc và sự biết ơn. Cậu lao vào lòng Lâm Anh, ôm chặt lấy anh.

- Anh Lâm Anh... Cảm ơn anh... Cảm ơn anh nhiều lắm...

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu. Anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm và bình yên đang lan tỏa trong tâm hồn Trung Anh. Khoảnh khắc đó, mọi lo lắng về kỳ thi, về tương lai dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết bền chặt giữa hai người.

...

Một tuần sau, kết quả thi đại học được công bố. Trung Anh hồi hộp đến mất ngủ. Cậu và Lâm Anh cùng nhau mở máy tính, truy cập vào trang web của Bộ Giáo dục. Tay Trung Anh run rẩy gõ mã số dự thi.

Và rồi, kết quả hiện ra. Trung Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt cậu mở to, không tin vào những gì mình thấy. Cậu dụi mắt, nhìn lại lần nữa.

- Đậu! - Cậu bật reo lên, giọng nói vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng.

- Anh Lâm Anh! Chúng ta đậu rồi! Cả hai chúng ta đều đậu rồi!

Trung Anh quay sang, lao đến ôm chặt lấy Lâm Anh, nhảy cẫng lên. Cậu liên tục hôn lên má anh, lên trán anh, lên tóc anh, miệng không ngừng lặp lại:

- Chúng ta đậu rồi! Chúng ta đậu rồi! Em không trượt môn Toán! Chúng ta được học cùng trường rồi!

Lâm Anh cũng mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt Trung Anh vào lòng, xoay vòng cậu trên không. Anh đã biết trước kết quả của mình, nhưng nhìn thấy niềm vui vỡ òa của Trung Anh, anh cảm thấy hạnh phúc gấp bội.

- Anh biết mà, mèo con của anh giỏi lắm!

Họ ôm nhau thật lâu, tận hưởng giây phút hạnh phúc vô bờ. Mọi lo lắng, mọi áp lực của những tháng ngày qua dường như tan biến. Họ đã làm được. Họ sẽ tiếp tục được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng tương lai.

Niềm vui sướng và hạnh phúc bùng lên mạnh mẽ. Lâm Anh bế bổng Trung Anh lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng không phải một cách dịu dàng như mọi khi, mà có chút vội vã, pha lẫn sự khao khát dâng trào. Đôi mắt anh nhìn Trung Anh cháy bỏng, đầy ham muốn, đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ.

Trung Anh nằm dưới thân Lâm Anh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Lâm Anh cúi xuống, trao cho Trung Anh một nụ hôn thật mạnh, thật sâu, thật cuồng nhiệt. Anh không còn kìm nén cảm xúc. Lưỡi anh mãnh liệt khoáy đảo trong khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, như muốn nuốt chửng tất cả. Nụ hôn dữ dội đến nỗi mà nước bọt tràn ra khóe môi, ướt đẫm cả cằm. Lâm Anh hôn mạnh tới nỗi Trung Anh cảm thấy ngạt thở, đầu óc quay cuồng.

Trung Anh không chịu được, cậu khẽ đập vào lưng Lâm Anh, cố gắng ra dấu hiệu dừng lại. Cậu cần không khí, cần một chút không gian để thở.

Lâm Anh như bừng tỉnh, anh dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở hổn hển. Đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu, ánh nhìn tràn đầy ham muốn và dục vọng nhìn thẳng vào Trung Anh. Cậu cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh, sự căng thẳng trong từng thớ cơ. Không gian giữa họ như bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình.

"Mèo con..." Lâm Anh thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ kũng nín. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Trung Anh, rồi vuốt ve mái tóc cậu.



Chịu khó đi r toi viết H cho đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com