Chap 31. Bông.. cho anh... ( H+)
Lâm Anh tiếp tục di chuyển, đôi tay khéo léo cởi bỏ những lớp quần áo còn lại. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và tiếng tim đập thình thịch. Anh ôm Trung Anh vào lòng, để hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm và sự gần gũi.
- Em có sẵn sàng không, mèo con? - Lâm Anh khẽ hỏi, giọng anh trầm khàn, đôi mắt anh nhìn sâu vào Trung Anh, cho cậu sự lựa chọn, sự tôn trọng tuyệt đối.
Trung Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu tin tưởng Lâm Anh hơn bất cứ ai trên đời. Cậu muốn trao tất cả cho anh, muốn hoàn toàn thuộc về anh.
Lâm Anh mỉm cười dịu dàng, anh biết Trung Anh đã sẵn sàng, anh ngồi dậy vòng tay ra sau kéo cậu lại gần, tiến đến môi cậu mà mút mát.
- ư- ưm...g-gì..Lâm-..ưm
Cậu chẳng kịp nói một câu nào, anh cứ nhả ra rồi lại tiến đến ngay mà hôn cậu tiếp. Lưỡi anh luồn lách vào trong khoang miệng cậu chiếm hết ngọt ngào trong đó.
Khi cậu bị hôn đến mức mềm nhũn người ra và chẳng thể phản kháng nổi. Anh cúi xuống nơi cổ trắng ngần và quyến rũ mê người của cậu mà liếm mút.
- ư..aaa- Lâm..A..nh- d-dừng...
Tay anh dần mò mẫm đến nhũ hoa đỏ hồng đang bị kích thích mà nhô lên.
Một bên thì dùng tay nghịch ngợm, bên còn lại thì lấy miệng ngậm vào rồi dùng lưỡi hư đùa nghịch lấy đầu ngực cậu khiến Trung Anh ngập trong khoái cảm, đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết nhắm mắt mà rên la.
- hức...kh-không...buông raa..
- em không muốn...
Lâm Anh cởi quần của anh rồi ném xuống đất, tiến xuống liếm mút cự vật của cậu như một cây kem làm Trung Anh giãy giụa.
- kh-không...ư..aa"
Cậu lấy hết sức còn lại của mình, đưa tay xuống đẩy đầu của Lâm Anh ra. Anh đan tay của cậu vào tay mình rồi hôn lên nó.
- bé ngoan nào
Đưa một ngón tay xuống hậu huyệt của cậu rồi từ từ nhét vào. Tay anh rất to nên cậu cũng đau lắm, Trung Anh nức nở, tay run run nắm chặt tay anh làm anh không nỡ mà bắt nạt anh tiếp.
Lâm Anh đưa đẩy ngón tay nhẹ nhàng, cũng cúi xuống hôn an ủi anh để cậu không khóc nữa.
- L- Lâm..A..nh....hức..ưm- bỏ ra..~
- bé ngoan sẽ không sao đâu, bé thả lỏng ra nào
Trung Anh đành nghe theo mà thả lỏng ra vì cậu sợ đau. Cậu cũng chẳng biết mình và anh này đang làm cái trò gì nữa, đáng lẽ anh phải ngăn lại chứ. Dù mới đầu anh đã hỏi cậu và cậu đồng ý, nhưng bây giờ cậu hối hận rồi. Nhưng không biết vì sao cậu cứ bị cuốn theo anh vậy.
Dưới hậu huyệt của cậu cũng chảy ra nhiều dịch nên gã có thể dễ dàng đưa thêm hai ngón tay nữa vào trong.
- a-..kh-khoan đã.. Lâm Anh-..a!!
Cậu đột nhiên rên to hơn, anh biết đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu nên cứ đâm chọc vào chỗ đó mãi khiến cậu tan chảy.
Anh cởi bỏ chiếc quần khó chịu của mình, giải thoát cho "thằng em" đang ngày một trướng lớn của anh.
Trung Anh giật mình, dù đã từng làm rồi, anh không nghĩ kích cỡ của nó lại to đến thế dù anh vẫn mới chớm 19, bất giác mà cả người run lên vì sợ.
- bé bình tĩnh nào, sẽ không sao đâu
- kh-không...Lâm Anh..không vừa đâu!! đ-đừng mà..
Anh cúi xuống hôn cậu và xoa đầu cậu để anh chìm vào một nụ hôn sâu. Quên mất rằng thứ to lớn của anh bên dưới đang chờ đợi được tiến vào.
Anh đột nhiên đẩy nhẹ vào, cậu giật mình dứt ra khỏi nụ hôn rồi bám chặt vào người anh mà khóc nức nở cầu xin anh dừng lại.
- Lâm Anh...hức..đ-đau..bỏ ra đi...màa
Người kia ân cần xoa xoa eo xinh của cậu rồi thì thầm vào tai an ủi.
- bé thả lỏng đi nào, bé ơi..
- ư..hức- không muốn!! aa- kh-không mà
Bé đau thì anh cũng đau chứ, bé cứ kẹp chặt như vậy đứt của anh mất.
Anh cuối cùng cũng vào được hết bên trong, anh giữ nguyên như vậy và xoa người cho bé tận 10 phút. Vì anh sợ bé của anh đau lắm.
- bé à..anh di chuyển nhé
Thấy cậu chẳng trả lời, anh quay ra hôn cậu rồi lau nước mắt cho anh.
- bé ơi..
- ư-um...
Tốc độ lúc đầu thì nhẹ nhàng, chậm rãi. Càng về sau đó chuyền dần thành nhanh hơn và mạnh bạo, khiến cho cậu chỉ biết ôm chặt anh mà rên rỉ.
Anh lại còn cúi xuống chơi đùa với ngực của cậu, tay cũng tuốt lộng cho cự vật cậu nữa chứ chẳng để yên cho cậu đâu.
- ưm...aaa- Lâm..đừng..ư- chỗ đó..
- ư- ư...aa..hức, Lâm...!! s-sao tự nhiên anh...aaa..ch-chậm lại..hức
- bé ngoan..gọi lại một lần nữa nào, bé gọi anh là gì
- hức...ưm..aaa- ch-chậm lại..
- ư..a- L-Lâm...
Tiếc cho bé quá, càng gọi thế thì anh càng đâm mạnh hơn, con quái vật kia cũng ngày càng trướng lớn hơn.
Nhìn đồng hồ, nãy giờ mới có hơn 1 tiếng. Từ giờ đến sáng mai còn xa lắm, bé không thoát nổi anh đâu.
Nhưng cậu không chịu nổi, bé buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ mà. Đã là 1 giờ sáng rồi, tha cho bé đi.
Anh cứ đâm cậu mãi, rên cũng khàn cả giọng, cậu muốn nói nhưng anh cứ nhấp như vậy thì cậu còn nói gì được ngoài mấy câu ư a.
Cậu bắn đến tận mấy lần cũng không nhớ rồi. Sau khi anh bắn ra trong hiệp thứ ba. Cậu gục đầu xuống vai anh thút thít.
Anh biết bé mệt rồi nên cũng không nỡ bắt nạt bé tiếp nữa.
Anh cũng chưa rút ra mà cứ để đấy, ôm chặt bé mèo nhỏ vào lòng rồi thì thầm vào tai.
"Anh yêu em, Bông à~"
Cậu cũng khó chịu lắm chứ, làm xong không cho người ta đi ngủ còn ngồi đấy ôm hôn xong nói ba cái câu yêu với đương.
"ưm..mmhhn..."
"bé muốn nói gì"
"đồ đáng ghét"
Anh cười nuông chiều sau đó xoa đầu bé rồi thì thầm xin lỗi.
"yêu anh đi, đừng ghét anh, nhé"
Trung Anh cứ đập đập vào người Lâm Anh nhưng giờ còn sức đâu mà đập, cậu khó chịu giãy giụa rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Anh thấy thế nên đưa đẩy nhẹ nhàng tiếp làm cậu như phát điên lên mà muốn đập cho anh một trận.
"kh-không...ưm..kh-không làm nữa mà...d-dừng..ư..hức"
"bé nói gì nào"
"ưm..y-yêu Lâm Anh..đ-được chưa...mau d-dừng lại..aa"
Anh lại càng đắc ý, đẩy sâu thêm cự vật của mình vào trong cậu.
"ư..aaa.."
"từ giờ bé là của ai nào"
"aa..đ-đồ khốn..d-dừng lại...đ-đừng mà..ư"
"trả lời anh rồi anh sẽ dừng"
"ưm..của..Lâm..A-nh...~"
Đã trêu chọc cậu xong, anh từ từ rút ra rồi bế cậu vào phòng tắm mà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho cậu.
Trung Anh khó chịu nhưng buồn ngủ và mệt nên cũng để cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi tắm xong, anh lau người rồi lấy áo của mình cho cậu mặc, quần thì chẳng cái nào vừa vì kích cỡ giữa anh và cậu quá chênh nhau. Và lại đồ của Trung Anh giặt hết rồi, bộ đồ hồi nãy thì dính đầy tinh dịch trên đấy nên anh đã đem đi giặt mất rồi.
Nên anh đành để cho cậu không mặc quần luôn, dù sao áo cũng dài che đi bên dưới rồi.
Khi ngắm nghía cậu một lúc trước khi ngủ, anh lại vô thức cúi xuống mà hôn cậu. Sau đó nhìn lại cơ thể cậy, anh tự nhiên đỏ mặt.
"mình nhớ là đâu có để lại nhiều dấu hôn vây đâu ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com