Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39. Chúc anh tuổi mới, Lâm Anh..

Những ngày sau đó trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi tại bệnh viện, như một khoảng lặng quý giá trước giông bão. Dưới sự chăm sóc tận tình và không ngừng nghỉ của Lâm Anh, cùng với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, Trung Anh dần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Vết thương thể chất dần lành lại, từng ngày cơ thể cậu khỏe mạnh hơn, nhưng nỗi ám ảnh tâm lý thì vẫn còn đó, ẩn hiện trong từng giấc ngủ chập chờn, trong từng ánh nhìn thoáng qua đầy lo sợ của cậu mỗi khi có tiếng động bất ngờ. Bác sĩ đã kết luận Trung Anh âm tính với HIV và các bệnh lây nhiễm khác, một tin tức khiến Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm trùng vẫn cần được theo dõi sát sao, và quan trọng hơn cả là tình trạng tinh thần của cậu. Trung Anh thường xuyên giật mình, hoảng sợ, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, những hình ảnh kinh hoàng cứ ám ảnh cậu.

Lâm Anh không rời Trung Anh nửa bước. Anh túc trực bên giường bệnh 24/7, gần như không chợp mắt, chăm sóc cậu từng li từng tí, từ việc đút từng thìa cháo, lau mặt, đến việc an ủi mỗi khi Trung Anh gặp ác mộng, vỗ về cậu cho đến khi cậu ngủ say trở lại. Anh gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng và sự lo lắng tột độ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trung Anh dần khỏe mạnh hơn, nhìn thấy nụ cười yếu ớt của cậu, anh lại có thêm sức mạnh, tiếp tục chiến đấu vì cậu. Anh đã dùng mọi mối quan hệ, mọi biện pháp có thể để truy tìm Hoàng, nhưng hắn dường như đã biến mất không dấu vết, như một bóng ma. Tuy nhiên, Lâm Anh thầm hứa sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đã làm tổn thương Trung Anh, anh sẽ khiến hắn phải trả giá, bằng mọi giá.

Trung Anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn sau biến cố. Cậu không còn quá nhút nhát, yếu đuối như trước. Cái tát dành cho Hoàng hôm đó dường như đã đánh thức một phần con người khác trong cậu – một Trung Anh biết phản kháng, biết bảo vệ bản thân khỏi những kẻ muốn làm hại mình. Lâm Anh thấy vậy vừa xót xa vừa tự hào. Anh biết, con đường chữa lành tâm lý còn rất dài và đầy chông gai, nhưng anh tin Trung Anh sẽ vượt qua, vì cậu có anh bên cạnh, và vì cậu là một người mạnh mẽ.

_________________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, và cũng đã đến ngày Trung Anh được xuất viện. Đó cũng là ngày cuối cùng cậu phải ở lại bệnh viện, và trùng hợp thay, đó lại chính là sinh nhật của Lâm Anh, một ngày đặc biệt mà anh dường như đã lãng quên trong chuỗi ngày lo lắng cho Trung Anh. Cậu biết Lâm Anh đã thức trắng bao đêm, đã gầy đi bao nhiêu vì lo lắng cho cậu, vì anh. Cậu muốn dành tặng anh một món quà đặc biệt, một điều bất ngờ để bù đắp cho những hy sinh thầm lặng của anh, cho tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho cậu.

Vài ngày trước đó, khi Lâm Anh ra ngoài mua đồ ăn, Trung Anh đã bí mật nhờ các cô y tá hợp tác với mình. Cậu kể cho họ nghe về Lâm Anh, về tình yêu và sự hy sinh cao cả của anh, về những gì anh đã làm cho cậu, và mong muốn tạo một bất ngờ nhỏ trong ngày sinh nhật anh, như một lời cảm ơn chân thành. Các cô y tá đều rất cảm động trước câu chuyện tình yêu của họ và nhiệt tình giúp đỡ Trung Anh, coi đây như một phần thưởng xứng đáng cho tình yêu của anh.

Sáng sớm hôm đó, Lâm Anh vẫn như mọi ngày, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Trung Anh. Anh không hề nhớ hôm nay là sinh nhật mình, tâm trí anh chỉ toàn là việc Trung Anh sắp được về nhà, sắp được trở về với tổ ấm của họ. Anh chỉ đơn giản là vui mừng vì Trung Anh sắp khỏe mạnh hoàn toàn, sắp được trở lại cuộc sống bình thường. Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn, vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Các y tá bất ngờ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ vào phòng, trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, được trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt với những viên kẹo màu sắc, cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Lâm Anh" được viết nắn nót. Bên cạnh là một bó hoa nhỏ, điểm xuyết những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc, và một hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu bạc, thắt nơ đỏ.

Lâm Anh đứng sững lại, anh hoàn toàn bất ngờ. Anh nhìn chiếc bánh, rồi nhìn các cô y tá đang mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Trung Anh. Trung Anh đang ngồi trên giường, đôi mắt long lanh nhìn anh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như ánh nắng ban mai, khiến cả căn phòng như bừng sáng.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Lâm Anh! Trung Anh lên tiếng, giọng cậu trong trẻo và đầy yêu thương, ấm áp như một bản nhạc dịu êm.

- Mọi người đã giúp em chuẩn bị đó. Em mong anh thích món quà này.

Lâm Anh cảm thấy một cảm xúc ấm áp dâng trào trong lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể. Anh đã hoàn toàn quên mất sinh nhật mình. Anh không thể tin được rằng Trung Anh, dù còn đang trong quá trình hồi phục, còn phải chịu đựng những nỗi đau thể xác và tinh thần, lại có thể chu đáo và đáng yêu đến vậy. Nước mắt chợt dâng khóe mắt anh, một giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi sau bao ngày tháng căng thẳng.

- Mèo con... anh... cảm ơn em - Lâm Anh nói, giọng anh nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Anh quay sang cảm ơn các cô y tá, cúi đầu biết ơn.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ Trung Anh và làm anh bất ngờ như vậy.

Các y tá mỉm cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

- Không có gì đâu anh. Chúng tôi đi làm việc đây. Hai cậu cứ tự nhiên nhé. Chúc mừng Trung Anh đã hồi phục, và chúc mừng sinh nhật Lâm Anh. - Họ khẽ đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Sau khi các y tá rời đi, Lâm Anh ngồi xuống bên giường, nhìn Trung Anh với ánh mắt đầy yêu thương, như muốn nuốt chửng lấy cậAnh

- Em... sao em lại nhớ sinh nhật anh vậy? Anh còn không nhớ nữa.

Trung Anh khẽ cười, má cậu hơi ửng hồng vì ngượng ngùng.

- Em sao có thể quên được ngày sinh của người yêu em chứ? Anh đã chăm sóc em nhiều như vậy, thức đêm vì em, lo lắng cho em. Đây là món quà em muốn dành tặng anh, để bù đắp một chút cho những gì anh đã làm cho em. Anh là cả thế giới của em mà. - Trung Anh đưa hộp quà cho Lâm Anh.

Lâm Anh nhận lấy hộp quà. Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh đậm, được đan rất tỉ mỉ, từng mũi kim đều đặn, tinh xảo. Anh nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Trung Anh, lòng anh tràn ngập cảm động. Chiếc khăn len này không chỉ là một món quà, nó còn là biểu tượng của tình yêu, sự kiên cường và nghị lực của Trung Anh. Nó còn là bằng chứng cho thấy cậu đã mạnh mẽ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và đang dần chữa lành những vết thương lòng.

- Đây... là em đan sao? - Anh hỏi, giọng anh run run, như sợ rằng mình đang mơ.

Trung Anh gật đầu, má cậu hơi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

- Dạ. Em đan trong lúc anh đi mua đồ ăn. Dù còn yếu, nhưng em cố gắng lắm đó. Anh nhớ dùng nó nha, trời Đà Lạt lạnh lắm, anh đừng để bị cảm.

Lâm Anh không nói nên lời. Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

- Cảm ơn em, mèo con. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được

Lâm Anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.

- Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.

Trung Anh vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ vòng tay đó.

- Em cũng yêu anh. Chúng ta về nhà thôi, Lâm Anh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi đau khổ, mọi khó khăn, mọi ám ảnh dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự bình yên và niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, cũng là ngày sinh nhật của Lâm Anh, đã trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, một dấu mốc quan trọng trong hành trình tình yêu của họ. Họ biết, con đường phía trước còn nhiều thử thách, có thể sẽ còn những cơn sóng gió khác ập đến, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Họ sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện tràn đầy tình yêu, sự kiên cường và niềm hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com