Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41. Không buông tha..!?

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Anh và Trung Anh dần trở lại quỹ đạo bình thường, hoặc ít nhất là một phiên bản "bình thường" mới của họ. Trung Anh đang hồi phục nhanh chóng, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng những ám ảnh về đêm kinh hoàng ở quán bar vẫn còn đó, ẩn hiện trong những cái giật mình giữa đêm khuya hay ánh mắt hoảng sợ khi bất ngờ nhìn thấy một người lạ. Lâm Anh luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn vỗ về, an ủi, và che chở cho cậu, như một vệ sĩ không ngừng nghỉ. Anh gồng mình chịu đựng nỗi lo lắng, sự bất lực khi Hoàng vẫn bặt vô âm tín. Anh đã dùng mọi mối quan hệ, mọi biện pháp có thể để truy tìm Hoàng, từ những người bạn có tiếng nói trong giới xã hội đen cho đến những thám tử tư uy tín, nhưng hắn ta dường như đã bốc hơi khỏi thành phố, không để lại bất cứ dấu vết nào. Sự biến mất của Hoàng, thay vì khiến Lâm Anh yên tâm, lại càng khiến anh thêm cảnh giác. Anh biết, một con rắn độc sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha con mồi của nó, và nó sẽ quay lại khi ít ai ngờ tới.

Trung Anh cũng cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, học cách đối diện với những nỗi sợ hãi của mình. Cậu bắt đầu đi học lại, và Lâm Anh luôn là người đưa đón cậu tận nơi, không rời nửa bước, thậm chí còn đứng đợi ở cổng trường cho đến khi cậu học xong. Phát và Thịnh cũng thường xuyên đến thăm, động viên và mang lại tiếng cười cho Trung Anh, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà nỗi sợ hãi đã để lại. Cuộc sống dường như đang dần trở lại bình yên, một sự bình yên mong manh.

...

Một buổi tối, khi Lâm Anh đang đi tắm, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra đều đều, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Trung Anh ngồi trong phòng khách, laptop đặt trên bàn, kiểm tra email để hoàn thành một bài tập. Cậu đang cố gắng tập trung, nhưng tâm trí vẫn đôi lúc lạc về những ngày tháng kinh hoàng. Bỗng nhiên, một email lạ gửi đến hộp thư của cậu. Tiêu đề email không có gì đặc biệt, chỉ là "Chúc mừng bạn đã trúng thưởng! Nhận quà ngay!" Cậu thường rất cảnh giác với những email spam, nhưng dòng tiêu đề lại khơi gợi sự tò mò trong cậu. Tuy nhiên, trực giác của Trung Anh, thứ mà cậu đã học được cách tin tưởng sau những biến cố vừa qua, mách bảo có điều gì đó không ổn. Cậu do dự, nhưng sự tò mò lại thôi thúc cậu mở ra.

Nội dung email chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng từng chữ như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim Trung Anh, khiến cậu phải nín thở:

"Chào em, Trung Anh.

Em còn nhớ anh không? Đêm hôm đó, em đã thật quyến rũ, phải không? Anh đã rất nhớ em, và anh biết em cũng nhớ anh.

Đừng tưởng rằng Lâm Anh có thể bảo vệ em mãi mãi. Hắn ta chỉ là một thằng yếu đuối, không thể giữ được em đâu. Cuộc chơi mới chỉ thực sự bắt đầu thôi, và em sẽ sớm nhận ra điều đó.

Anh sẽ sớm gặp lại em. Và lần này, sẽ không có ai cứu em đâu. Không ai có thể ngăn cản anh.

Ký tên: Hoàng"

Bên dưới là một đường link dẫn đến một video, cùng với một dòng chữ nhỏ: "Ấn vào đây để xem lại kỷ niệm của chúng ta, cục cưng."

Trung Anh chết sững. Màn hình máy tính mờ đi trong tầm mắt cậu, như thể thế giới xung quanh đang sụp đổ thành từng mảnh vụn. Hắn ta! Hoàng! Hắn ta chưa biến mất! Hắn vẫn đang theo dõi cậu! Thậm chí còn gửi email, công khai đe dọa, và còn có cả... video! Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim Trung Anh, khiến cậu không thể thở nổi, cổ họng nghẹn ứ. Tay cậu run rẩy bần bật, cố gắng đóng email lại, nhưng mọi thứ như đông cứng, không thể di chuyển.

Cậu sợ hãi đến mức không dám nhấp vào đường link video, nhưng trong đầu cậu đã hiện lên vô vàn những hình ảnh đáng sợ, những cảnh tượng kinh hoàng của đêm định mệnh ấy. Hắn ta đang làm gì? Hắn đang muốn gì? Tại sao hắn lại không buông tha cậu? Nỗi ám ảnh về đêm ở quán bar như một cơn sóng thần dữ dội ập đến, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng và nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu cảm thấy mình lại sắp chìm vào bóng tối, lại sắp bị hắn ta kéo xuống địa ngục một lần nữa.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lâm Anh bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt sũng nước, gương mặt anh rạng rỡ sau khi tắm. Anh nhìn thấy Trung Anh đang ngồi co ro trên ghế sofa, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

- Mèo con! Em sao vậy? - Lâm Anh vội vàng chạy đến, giọng anh đầy lo lắng, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn theo ánh mắt của Trung Anh, và đập vào mắt anh là nội dung của email, dòng chữ "Ký tên: Hoàng" như một lời thách thức trơ trẽn, một lời tuyên chiến. Anh nhận ra ngay sự nguy hiểm.

Mặt Lâm Anh lập tức biến sắc. Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên thái dương. Hắn ta! Hắn ta vẫn còn dám xuất hiện! Dám gửi những thứ ghê tởm này cho Trung Anh!

- Lâm Anh... hắn... hắn ta... - Trung Anh lắp bắp, giọng cậu run rẩy không thành tiếng, nước mắt trào ra không kiểm soát.

- Hắn... hắn chưa buông tha em... Hắn ta còn gửi... video... - Cậu không dám nói rõ ra video đó có thể chứa đựng điều gì.

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, cố gắng trấn an.

- Đừng sợ, mèo con. Anh ở đây rồi. Hắn ta sẽ không làm gì được em đâu. Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ để hắn làm hại em thêm một lần nào nữa. - Anh thì thầm, giọng anh trầm thấp, đầy kiên quyết, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự lạnh lẽo và căm hận.

Anh nhìn chằm chằm vào email, đặc biệt là đường link video và dòng chữ "Ấn vào đây để xem lại kỷ niệm của chúng ta". Một cảm giác ghê tởm dâng trào trong lòng anh, khiến dạ dày anh như bị thắt lại. Anh biết, chắc chắn đó là video ghi lại cảnh Trung Anh bị hắn làm nhục, một bằng chứng tàn bạo về tội ác của hắn. Hắn ta muốn khủng bố tinh thần Trung Anh, muốn hủy hoại cậu hoàn toàn, muốn biến cuộc đời cậu thành địa ngục. Lâm Anh nghiến răng, một tia lửa căm phẫn bùng lên dữ dội trong mắt. Hắn ta đã đi quá giới hạn.

- Trung Anh, anh sẽ xử lý chuyện này. Em cứ yên tâm - Lâm Anh nói, giọng anh trầm thấp, đầy kiên quyết, như một lời thề. Anh biết, cuộc chiến này mới chỉ thực sự bắt đầu. Hoàng đã chính thức lộ diện, và lần này, Lâm Anh sẽ không để hắn thoát. Anh sẽ khiến hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho Trung Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com