Chap 44. Cảm ơn anh..
Kế hoạch đã được định đoạt. Mọi chi tiết đều được Lâm Anh, Phát, Thịnh và Kiên tính toán kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ một sơ hở nào. Họ biết, đây là một canh bạc nguy hiểm, nhưng tất cả đều sẵn sàng đánh đổi để mang lại công lý cho Trung Anh và những nạn nhân khác của Hoàng.
Ngày đó diễn ra vào một buổi tối cuối tuần, khi thành phố chìm trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc xập xình. Thịnh, với tài năng giao thiệp bẩm sinh, đã thành công tổ chức một bữa tiệc riêng tư tại một câu lạc bộ đêm sang trọng và kín đáo bậc nhất thành phố, nơi Hoàng thường xuyên lui tới để tìm kiếm những "con mồi" mới. Hắn ta, với bản tính tự mãn và khao khát được thể hiện quyền lực, đã dễ dàng nhận lời mời tham dự.
Lâm Anh không xuất hiện công khai. Anh ngồi trong một căn phòng VIP trên cao, qua màn hình camera ẩn, dõi theo mọi nhất cử nhất động của Hoàng. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy sự căm phẫn và quyết tâm. Bên cạnh anh là Phát, đang thao tác liên tục trên máy tính, sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình.
Hoàng xuất hiện tại bữa tiệc, hắn ta ăn mặc lịch lãm, trên môi nở nụ cười tự mãn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự khinh bỉ và dục vọng. Hắn ta nhanh chóng hòa mình vào đám đông, cụng ly với những kẻ vây quanh, tự mãn với quyền lực ảo của mình. Thịnh khéo léo điều khiển tình hình, liên tục mời Hoàng những loại rượu mạnh, khiến hắn ta dần mất cảnh giác.
Khi Hoàng đã ngà ngà say, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, tiến đến gần hắn ta. Cô ta là một diễn viên mà Thịnh đã thuê, được Kiên huấn luyện kỹ lưỡng để đóng vai "con mồi". Cô ta khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến Hoàng say mê kể lể về những "chiến tích" của mình, đặc biệt là về việc hắn ta đã "thuần phục" được những kẻ yếu đuối như thế nào. Hoàng tự mãn đến mức không hề hay biết rằng, mỗi lời nói của hắn đều đang được ghi âm lại một cách rõ ràng.
Đúng lúc đó, Kiên xuất hiện. Anh ta bước vào bữa tiệc, ánh mắt sắc lạnh như dao, quét qua đám đông và dừng lại trên khuôn mặt Hoàng. Kiên đã thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn là chàng trai yếu đuối năm xưa, mà giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt đầy nghị lực và căm hờn.
Hoàng nhìn thấy Kiên, hắn ta thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn.
- Ồ, Kiên! Lâu lắm không gặp. Trông cậu vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ? - Hắn ta cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt.
Kiên không đáp lại. Anh ta đi thẳng đến quầy bar, gọi một ly nước, và khẽ đưa mắt ra hiệu cho Thịnh. Thịnh hiểu ý, anh ta bắt đầu tạo ra một cuộc ẩu đả nhỏ ở một góc khuất của bữa tiệc, thu hút sự chú ý của đám đông và của Hoàng.
Trong lúc đó, Phát, đã nhận được tín hiệu từ Kiên, lập tức hành động. Anh ta xâm nhập vào hệ thống an ninh của câu lạc bộ, vô hiệu hóa camera ở khu vực mà Hoàng đang đứng. Đồng thời, anh ta âm thầm sao chép dữ liệu từ chiếc điện thoại của Hoàng, nơi hắn ta lưu trữ những thông tin quan trọng.
...
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kiên bước đến gần Hoàng, ánh mắt anh ta đầy căm hờn.
- Hoàng. Đã đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã làm.
Hoàng bật cười lớn, hắn ta say xỉn và tự mãn.
- Trả giá? Cậu bé yếu ớt như cậu thì làm được gì tôi? Hay là cậu muốn quay lại với tôi? Tôi có thể cho cậu một cơ hội nữa đấy.
Hắn ta vươn tay ra, định chạm vào mặt Kiên.
Nhưng Kiên đã nhanh hơn. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay Hoàng, siết mạnh. Hoàng giật mình, ánh mắt hắn ta bắt đầu lóe lên sự tức giận.
- Thằng khốn! Mày dám làm gì tao?
- Tao dám làm tất cả những gì cần thiết để mày phải trả giá! - Giọng Kiên lạnh lùng, đầy sự khinh bỉ.
- Mày nghĩ mày có thể làm nhục người khác rồi cứ thế sống yên ổn sao? Mày sai rồi. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Đúng lúc này, Lâm Anh bước ra từ căn phòng VIP. Anh ta không vội vàng, từng bước chân anh ta điềm tĩnh nhưng đầy uy lực, như một vị thần báo tử. Ánh mắt Lâm Anh dán chặt vào Hoàng, không một chút biểu cảm, nhưng lại khiến Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hoàng nhìn thấy Lâm Anh, hắn ta hoàn toàn tỉnh rượu. Khuôn mặt hắn ta biến sắc, sự tự mãn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng.
- Lâm Anh! Mày... mày làm gì ở đây?
Lâm Anh không đáp. Anh chỉ giơ chiếc điện thoại của mình lên, và bật một đoạn ghi âm. Đó là giọng nói của Hoàng, đang tự mãn kể lể về việc hắn ta đã làm nhục Trung Anh và những nạn nhân khác như thế nào. Tiếng cười ghê tởm của hắn ta vang vọng khắp căn phòng, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý.
Hoàng tái mét mặt, hắn ta nhìn Lâm Anh với ánh mắt đầy kinh hoàng.
- Mày... mày đã làm gì?
- Mày nghĩ mày có thể sống trong bóng tối và làm những chuyện đê hèn mà không ai biết sao? - Lâm Anh lạnh lùng nói, giọng anh ta trầm thấp, vang vọng như tiếng sấm.
- Tất cả những tội ác của mày, tất cả những nỗi đau mà mày đã gây ra, sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Phát. Phát lập tức xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ổ cứng.
- Đây là tất cả những gì mà tên Hoàng đã lưu trữ, bao gồm cả video của Trung Anh và những nạn nhân khác. Chúng tôi đã sao lưu tất cả và đã xóa sạch khỏi hệ thống của hắn ta.
Hoàng run rẩy, hắn ta nhìn chiếc ổ cứng như nhìn thấy tử thần. Hắn ta biết, mọi thứ đã kết thúc. Mọi bí mật, mọi tội ác của hắn ta đều đã bị phơi bày.
Kiên bước đến gần Hoàng, ánh mắt anh ta đầy sự khinh bỉ và căm hận.
- Mày sẽ phải trả giá, Hoàng. Mày sẽ phải nếm trải tất cả những gì mày đã gây ra cho bọn tao.
Đám đông trong câu lạc bộ bắt đầu xôn xao, những ánh mắt ghê tởm đổ dồn về phía Hoàng. Hắn ta không còn là kẻ được tung hô, mà trở thành một con quỷ bị căm ghét.
Lâm Anh không chần chừ. Anh ta ra hiệu cho Thịnh. Thịnh lập tức gọi cảnh sát. Mặc dù Lâm Anh muốn tự tay trừng phạt Hoàng, nhưng anh biết, để hắn phải chịu sự trừng phạt đích đáng nhất, hắn phải bị đưa ra ánh sáng, phải đối mặt với pháp luật.
Hoàng đã sa bẫy. Kẻ săn mồi đã trở thành con mồi. Và cuộc chơi của hắn ta, cuối cùng cũng đã kết thúc.
_________________________
Cuộc đối đầu tại câu lạc bộ đêm đã kết thúc. Hoàng bị áp giải đi, gương mặt hắn ta tái mét, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và căm hờn. Lâm Anh, Phát, Thịnh và Kiên đứng nhìn, lòng họ pha lẫn sự nhẹ nhõm và một nỗi buồn khó tả. Cuộc báo thù đã được thực hiện, nhưng những vết sẹo mà Hoàng để lại sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất.
Lâm Anh về nhà, lòng anh nặng trĩu. Anh biết, việc nói cho Trung Anh biết sự thật về Hoàng là một thử thách khó khăn. Anh muốn Trung Anh được bình yên, nhưng cậu xứng đáng được biết kẻ đã gây ra đau khổ cho mình cuối cùng đã phải trả giá.
...
Khi Lâm Anh bước vào nhà, Trung Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt chiếc gấu bông, ánh mắt cậu vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ Lâm Anh, dù anh cố gắng che giấu.
- Anh về rồi... - Trung Anh khẽ nói, giọng cậu yếu ớt
Lâm Anh ngồi xuống cạnh cậu, ôm Trung Anh vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên này, nhưng anh biết không thể.
- Mèo con, anh có chuyện muốn nói với em.
Trung Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy dò hỏi. Cậu cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Lâm Anh.
- Hoàng... Hoàng đã bị bắt rồi. - Lâm Anh nhẹ nhàng nói, từng chữ như tiếng chuông ngân vang trong không khí.
Trung Anh chết sững. Cậu không nói nên lời, chỉ mở to đôi mắt nhìn Lâm Anh, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nỗi sợ hãi đã đeo bám cậu bấy lâu, giờ đây bỗng nhiên vỡ tan thành trăm mảnh. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu – vừa nhẹ nhõm, vừa hoang mang, và cả một chút bàng hoàng.
- Thật sao? Hắn... hắn ta đã bị bắt thật rồi sao? - Giọng Trung Anh run rẩy, cậu cố gắng nắm lấy tay Lâm Anh, như muốn xác nhận đó không phải là giấc mơ.
Lâm Anh gật đầu, siết chặt tay cậu.
- Thật. Anh và mọi người đã tìm ra hắn, và hắn đã bị bắt. Hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra.
Khi nghe Lâm Anh xác nhận, Trung Anh không kiềm được nữa. Nước mắt cậu trào ra, không phải là nước mắt của nỗi sợ hãi hay đau khổ, mà là nước mắt của sự giải thoát, của sự nhẹ nhõm tột cùng. Cậu bật khóc nức nở, vùi mặt vào ngực Lâm Anh, những tiếng nức nở xé lòng nhưng lại mang theo niềm hy vọng. Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ám ảnh, bao nhiêu nỗi nhục nhã dồn nén bấy lâu, giờ đây như được giải tỏa hoàn toàn.
Lâm Anh ôm chặt Trung Anh, để cậu khóc thỏa sức. Anh biết, đây là những giọt nước mắt cần thiết để Trung Anh có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng. Anh vuốt ve lưng cậu, thì thầm những lời an ủi, những lời hứa hẹn về một tương lai bình yên.
...
Sau khi đã khóc cạn nước mắt, Trung Anh dần bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia sáng mới. Cậu nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy sự biết ơn và yêu thương vô bờ bến.
- Anh đã làm tất cả vì em... Cảm ơn anh, Lâm Anh - Trung Anh lí nhí, giọng cậu khản đặc.
- Cảm ơn anh đã cứu em.
Lâm Anh mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngốc ạ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà. Em không cần cảm ơn anh. Chỉ cần em được bình yên, đó là điều quan trọng nhất đối với anh. - Anh khẽ kể cho Trung Anh nghe về việc Kiên đã giúp đỡ như thế nào, và về những bằng chứng mà họ đã thu thập được. Anh không đi sâu vào chi tiết bạo lực, chỉ nói rằng Hoàng đã bị vạch trần.
Trung Anh lắng nghe, đôi khi cậu rùng mình khi nghĩ về những gì Hoàng đã làm, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự căm ghét và một chút an ủi khi biết hắn ta sẽ không còn làm hại ai được nữa.
Cuộc đời của Trung Anh sẽ không bao giờ hoàn toàn trở lại như trước. Vết sẹo về đêm định mệnh đó sẽ mãi mãi là một phần trong cậu. Nhưng giờ đây, cậu đã có thể nhìn về phía trước với một niềm hy vọng mới. Cậu biết, mình không đơn độc. Cậu có Lâm Anh, có Phát, Thịnh, và cả Kiên. Họ là những người đã cùng cậu trải qua cơn bão, và sẽ cùng cậu bước tiếp trên con đường phía trước.
Trong căn phòng ấm cúng, Lâm Anh và Trung Anh ôm nhau thật chặt. Bên ngoài, màn đêm vẫn buông xuống, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của hy vọng đã bắt đầu bừng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com