Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45. Kỉ niệm

Không kìm được xúc động đang dâng trào, Trung Anh khẽ nhón gót chân, chủ động đặt lên đôi môi Lâm Anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, mang theo tất cả những gì cậu muốn gửi gắm: sự tin tưởng, sự biết ơn và tình yêu không lời. Lâm Anh dường như bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng rồi anh nhanh chóng đáp lại, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo Trung Anh sát hơn vào lồng ngực mình. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng rồi nó dần trở nên mãnh liệt hơn, dồn dập hơn. Lâm Anh hôn như muốn rút cạn hơi thở của cậu, nụ hôn sâu lắng và đầy chiếm hữu. Anh ép Trung Anh lùi lại, từng bước, từng bước, cho đến khi lưng cậu chạm vào tấm nệm êm ái của chiếc giường.

Lâm Anh nhìn xuống Trung Anh, đôi mắt anh sáng rực lên một ngọn lửa tình yêu nồng nàn.

- Mèo con của anh... - Lâm Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, khàn đặc vì sự khao khát và yêu chiều.

- Em làm anh phát điên lên mất, có biết không?

Những lời nói sến súa, ngọt ngào cùng với hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của Lâm Anh phả vào mặt khiến Trung Anh đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng vơ lấy chiếc gối gần đó, vùi mặt vào đó như một chú mèo con muốn trốn tránh. Nhưng Lâm Anh chỉ bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối ra, rồi nâng cằm Trung Anh lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt cháy bỏng của mình. Lâm Anh không nói gì thêm, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn đang ngượng nghịu, tràn đầy bối rối của Trung Anh, như thể muốn đọc thấu tâm can cậu.

Sau một lúc, anh từ từ, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của mình, để lộ bờ vai rộng và vòm ngực rắn chắc. Tiếp đó, anh nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo của Trung Anh, để lộ làn da trắng nõn nà. Không gian bỗng trở nên nóng bỏng hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai.

- Anh làm nhé, mèo con? - Lâm Anh hỏi, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ, như một lời thì thầm trấn an, mời gọi.

Nghe anh nói vậy, cậu giật mình ngồi bật dậy, nhìn anh mà nói

- Thôi đau lắm, em không chịu nổi, anh thì như con trâu vậy á, làm quài không mệt còn anh nhìn em nè, người như vậy mà cứ hành hoài à, anh hong thương em à...~

Nghe Trung Anh nói vậy, anh liền bật cười, nhìn cậu mà nói

- Vậy sao? Tưởng em thích lắm cơ chứ.. - mặt Lâm Anh đầy trêu ghẹo.

- Anh này, không chơi với anh nữa, em đi tắm đây! - nói xong, cậu túm lấy chiếc áo của mình rồi chạy vào phòng tắm.

_______________________

Sau khi tắm xong, hai người họ nhanh chóng lấy lại sự bình thường sau khoảnh khắc riêng tư đầy ngọt ngào, những dư âm của sự thân mật vẫn còn vương vấn trong không khí, khiến nụ cười trên môi cả hai cứ mãi đọng lại. Buổi tối hôm đó, khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng ấm cúng quen thuộc, ánh đèn vàng dịu nhẹ càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn. Lâm Anh bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu:

- Mai anh sẽ đưa em đi chơi. Mình đi trung tâm thương mại, em muốn mua gì không?

Khuôn mặt Trung Anh bừng sáng rạng rỡ như một đóa hoa vừa hé nở. Đôi mắt cậu long lanh niềm vui sướng, và một tiếng "reo" khe khẽ thoát ra từ cổ họng, y hệt một chú mèo con được chủ cưng nựng. Lâm Anh nhìn cậu, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chứa đựng biết bao yêu thương và chiều chuộng.

- Thật ạ? Em... em thích lắm! - Trung Anh líu lo, giọng nói tràn đầy phấn khích, không thể giấu nổi sự háo hức đang dâng trào.

Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ của Lâm Anh tràn ngập sự rộn ràng và mong chờ. Lâm Anh đã sẵn sàng từ sớm, đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, kiên nhẫn đợi "chú mèo nhỏ" của mình chuẩn bị. Tiếng sột soạt từ bên trong, rồi một lát sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Trung Anh bước ra với một bộ đồ trắng tinh tươm: chiếc áo sơ mi rộng rãi không quá ôm sát, kết hợp cùng chiếc quần tây màu sáng, khiến cậu trông vừa thư sinh vừa đáng yêu một cách lạ kỳ. Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ, càng làm tôn lên vẻ thanh tú của cậu. Ánh mắt Lâm Anh dường như bị hút trọn vào hình ảnh ấy, không thể rời đi. Anh cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn ngắm, cho đến khi Trung Anh cảm thấy hơi ngại ngùng, khẽ đánh nhẹ vào cánh tay anh.

- Anh nhìn gì thế? Em có gì lạ à? - cậu lí nhí hỏi. Lâm Anh lúc này mới bừng tỉnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cười xòa:

- Nhìn em đẹp quá, không được sao? Anh mê em rồi! - Rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà, tiếng cười nói rộn ràng và hạnh phúc.

Đến trung tâm thương mại, cả hai như lạc vào một thế giới đầy màu sắc, ánh sáng và những điều thú vị. Họ ghé qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, khám phá mọi ngóc ngách. Lâm Anh kiên nhẫn đi theo Trung Anh, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên chân thành và tinh tế khi cậu phân vân lựa chọn quần áo. Anh còn rất ý nhị khi để ý đến những món phụ kiện nhỏ xinh mà Trung Anh vô tình lướt qua, rồi bí mật mua tặng cậu một chiếc vòng tay bạc khắc tên cả hai đầy ý nghĩa và một chiếc nón lưỡi trai năng động, hợp với phong cách của cậu. Niềm vui của Trung Anh cứ thế lan tỏa, khiến Lâm Anh cảm thấy hạnh phúc theo từng bước chân của cậu.

Khi đi ngang qua một tiệm photobooth được trang trí ngộ nghĩnh với những hình vẽ dễ thương và ánh đèn nhấp nháy, Trung Anh bỗng dừng chân, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cậu chàng rụt rè, nhút nhát ngại ngùng và tự ti lúc ngày đầu tiên họ gặp nhau chợt ùa về trong tâm trí Lâm Anh. Một nụ cười ấm áp nở trên môi anh. Không đợi Trung Anh lên tiếng, anh đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo vào trong. Cả hai cùng nhau chọn phông nền, rồi thoải mái tạo dáng đủ kiểu trước ống kính: lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhí nhố, lúc lại dựa vào nhau đầy tình tứ. Chiếc máy ảnh nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và chân thật nhất của họ. Bức ảnh cuối cùng hiện ra, nụ cười rạng rỡ của cả hai như tỏa nắng, lưu giữ lại một kỷ niệm đẹp.

Sau khi dạo quanh các cửa hàng thời trang và giải trí, Trung Anh lại bị thu hút bởi ánh đèn neon rực rỡ và những bảng hiệu quảng cáo bắt mắt của một cửa hàng tiện lợi. Cậu nhanh chóng chạy ùa vào bên trong, đôi mắt lướt nhanh như cắt qua các kệ hàng đầy ắp bánh kẹo, đồ ăn vặt. Một lát sau, cậu quay lại với một chiếc túi nilon căng phồng đủ loại bánh trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú và mãn nguyện như một đứa trẻ. Trong khi đó, Lâm Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, âm thầm bỏ thêm một gói nhỏ vào giỏ hàng của mình mà Trung Anh không hề hay biết.

Đến quầy thanh toán, Trung Anh hào hứng bỏ từng gói bánh lên băng chuyền. Trong lúc chờ đợi, cậu ngây thơ cầm một chiếc hộp nhỏ màu hồng lên, đưa ra trước mặt Lâm Anh và cả cô nhân viên đang đứng sau quầy, giọng nói hồn nhiên:

- Cái này là cái gì vậy anh? Sao em chưa thấy bao giờ?

Lâm Anh cúi xuống, ghé sát vành tai Trung Anh, khẽ thì thầm một câu khiến vành tai cậu nóng bừng lên.

- Đây là 'áo mưa' đó, mèo con. Để sau này anh với em dùng...

Khuôn mặt Trung Anh đỏ ửng như quả cà chua chín, cậu vội vàng quay đi, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng đang bao trùm. Cậu hiểu lời anh nói mà..Cô nhân viên thu ngân đứng đó, bên ngoài vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự, nhưng trong lòng thì không khỏi gào thét vì sự đáng yêu và "công khai" của cặp đôi boylove trước mặt. "Trời ơi, cưng xỉu! Đúng là idol của mình! "- cô nghĩ thầm, suýt nữa là bật cười thành tiếng.

Sau khi thanh toán xong, Lâm Anh nhanh chóng kéo tay Trung Anh đang còn ngượng nghịu rời đi, tránh cho cậu khỏi sự bối rối thêm nữa. Khi cả hai đã đi khuất, cô nhân viên thu ngân mới dám thở phào, khẽ nói với đồng nghiệp bên cạnh:

- Hai người đó đẹp đôi quá ha? Nhìn là biết ai top ai bot liền. Cậu nhóc nhỏ con kia nhìn như cục bông vậy á, còn anh kia thì ra vẻ rất soft nha trời, đúng gu em luôn! - Cả hai cùng nhau khúc khích cười, bàn tán về cặp đôi vừa rời đi, lòng đầy ngưỡng mộ và thích thú.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com