Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49. "Lâm Anh..ơi..."

(*)Mọi người nên đọc chap này rồi mới hiểu nội dung của những chap sau nha, đừng bỏ chap này nhé

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm tối ấm cúng với những món ăn Trung Anh yêu thích, Lâm Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt ẩn chứa vẻ bí mật và trìu mến. Bất ngờ, anh lôi từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ thắm rực rỡ, những cánh hoa còn đọng sương mai, cùng với một chiếc thiệp nhỏ xinh được thắt nơ cẩn thận.

- Chúc mừng kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta, mèo con! - Lâm Anh nói, giọng điệu ngọt ngào, ấm áp như rót mật vào tai Trung Anh.

Trung Anh thấy món quà bất ngờ thì mừng khôn xiết, đôi mắt cậu sáng rực lên như những vì sao đêm. Cậu không chần chừ một giây phút nào mà lao tới, ôm chầm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc, líu lo không ngớt:

- Anh thật chu đáo và tinh tế quá! Em hạnh phúc lắm! Em mong chờ đến ngày cưới của chúng ta quá đi mất! - (Vì cuối tuần này đã bắt đầu những công đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho đám cưới.) Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ, rồi chủ động nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi anh, nụ hôn ấy chứa đựng tất cả tình cảm, sự biết ơn và niềm hạnh phúc cậu muốn trao.

Ngay lúc môi chạm môi, Lâm Anh tiện tay bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, rồi bất ngờ "quăng" nhẹ nhàng cậu lên chiếc giường êm ái. Như một phản xạ có điều kiện, Trung Anh nhanh chóng bật dậy, hai tay lập tức che lấy phía sau và giữ một khoảng cách an toàn với Lâm Anh, đôi mắt cảnh giác như chú mèo con bị dọa. Cậu biết tỏng anh đang định làm gì – anh lại định "vận động" thêm vài "hiệp" nữa với cậu – nhưng hôm nay cậu thật sự đã đuối sức rồi, cơ thể rã rời từ đêm qua. Lâm Anh nhìn vẻ cảnh giác đáng yêu của cậu, bất giác bật cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này hiểu mình quá đi! Đúng là mèo con của anh! anh thầm nghĩ, lòng đầy yêu chiều.

Anh bước lên giường, từ từ tiến lại gần Trung Anh, ánh mắt đầy trêu chọc và yêu chiều không giấu giếm. Anh nhìn cậu chằm chằm, mặt đối mặt, chỉ cách nhau một gang tay. Dù đã yêu nhau hai năm, trải qua biết bao khoảnh khắc thân mật, nhưng Trung Anh vẫn cảm thấy một chút ngượng ngùng khó tả khi đối diện với anh ở cự ly gần như vậy. Hai má cậu ửng hồng, đôi mắt tránh né. Cậu ngượng nghịu quay mặt qua một bên, rồi khẽ đẩy anh ra, ra hiệu muốn anh giữ khoảng cách. Lâm Anh hiểu ý, anh ngồi dậy, di chuyển xuống cuối đuôi giường, nhưng vẻ mặt bỗng trở nên trầm buồn, một nét ưu tư thoáng qua trong ánh mắt.

- Mai anh chỉ chở em đi học được thôi - anh nói, giọng điệu có chút tiếc nuối và buồn bã.

- Nhưng anh không thể vào học chung lớp với em được.

Trung Anh nghe vậy thì bất ngờ bật dậy, ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh. Cảm giác như có một cục nghẹn nơi cổ họng, và khóe mắt cậu dần đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

- Sao vậy anh? - cậu hỏi, giọng lạc đi, tràn đầy sự hụt hẫng. Lâm Anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giải thích:

- Do anh là thủ khoa kỳ thi cấp ba vừa rồi, nên nhà trường có một chương trình đặc biệt. Họ cho anh đi qua một trường khác để trải nghiệm một ngày, giao lưu và học hỏi.

Cậu nghe xong thì khuôn mặt đang tươi tỉnh bỗng xịu hẳn xuống, nỗi buồn hiện rõ trên từng đường nét. Cậu buồn bã nắm lấy bàn tay Lâm Anh, siết chặt như muốn níu giữ. Lâm Anh cảm nhận được nỗi buồn đang bao trùm lấy cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy Trung Anh, vỗ về lưng cậu.

- Không sao đâu, mèo con. Chỉ có một ngày thôi mà. Nhanh lắm. - Nhưng Trung Anh vẫn không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Dù chỉ xa anh có một ngày, nhưng đối với cậu, nó cứ như một năm vậy, làm sao cậu chịu được cảm giác thiếu vắng anh bên cạnh? Nhưng bây giờ, cậu biết mình phải chấp nhận thôi.

Lâm Anh biết rõ cảm xúc của Trung Anh ngay lúc này, anh hiểu rằng cậu bé của mình nhạy cảm và cần sự quan tâm đến nhường nào. Anh ân cần đặt cậu xuống giường, ôm cậu thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Anh thấy hiểu được những lo lắng và nỗi buồn của cậu. Sau khi Trung Anh dần chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt còn vương trên mi, hơi thở đều đều, Lâm Anh khẽ rút điện thoại ra. Anh mở nhóm chat với Thịnh và Phát, gõ nhanh tin nhắn:

"Mai tụi mày đi học chung với Trung Anh nhé, đừng để nó tủi thân. Nhớ trông chừng nó giúp tao." - Hai đứa bạn thân lập tức "Ok" mà không hỏi thêm lời nào, thể hiện sự tin cậy và tình bạn bền chặt. Lúc đó, Lâm Anh mới bớt lo lắng phần nào, anh đặt điện thoại xuống, ôm chặt Trung Anh vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách.

...

Sáng hôm sau, cổng trường trung học mới hiện ra sừng sững, mang theo cả sự háo hức lẫn nỗi lo lắng cho một khởi đầu. Lâm Anh đặt xe trước cổng, quay lại nhìn Trung Anh. Ánh mắt cậu ủ rũ, thoáng buồn bã, đôi môi mím chặt như không muốn rời xa. Dù biết chỉ là xa nhau một ngày, nhưng đối với cậu, cảm giác thiếu vắng anh bên cạnh đã là một sự mất mát lớn. Cậu buồn bã nhìn anh lần cuối, ánh mắt chất chứa nỗi niềm, rồi nặng nề bước vào trường.

Thế nhưng, cảm giác cô đơn và lạc lõng của Trung Anh không kéo dài được bao lâu. Ngay khi vừa qua khỏi cổng, một cánh tay bất ngờ khoác lấy vai cậu, kéo cậu lại. Đó là Phát, và ngay bên cạnh là Thịnh đang cười toe toét.

- Sao buồn hiu vậy mày ơi? Tụi này ở đây rồi mà, Lâm Anh có đi vắng thì cũng còn có tụi này chơi với mày mà! - Phát trêu chọc, cố ý nhấn mạnh tên Lâm Anh để chọc ghẹo Trung Anh.

- Đúng rồi đó, có gì cứ kể tụi này nghe, có gì tụi mình chia sẻ cho nhau, bạn bè là phải vậy chứ! - Thịnh cũng hùa theo, nở nụ cười trấn an. Hai người bạn thân liên tục pha trò, kể chuyện vui về ba tháng hè không gặp nhau, làm cho tâm trạng Trung Anh cũng dần dần bớt đi phần nào buồn rầu. Cậu cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều khi có những người bạn thân thiết bên cạnh, xoa dịu đi nỗi trống trải khi không có Lâm Anh.

Họ cùng nhau bước vào lớp học mới, tìm đến chỗ ngồi của mình. Tiết học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, không khí lớp học sôi nổi với những gương mặt mới và những bài giảng đầu tiên. Tiếng trống báo giờ giải lao vừa vang lên, ba người bạn liền rủ nhau xuống căng tin. Cả ba nói cười rôm rả, Trung Anh vẫn còn đang kể về chuyến đi chơi hôm qua cùng Lâm Anh.

Đang đứng xếp hàng mua nước, Trung Anh mải mê nhìn bảng thực đơn treo trên cao, đầu còn vương vấn về những món ăn vặt định mua thêm. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có ai đó đứng rất sát phía sau mình, một hơi thở nóng bỏng phả vào gáy. Trung Anh rùng mình, một cảm giác bất an khó tả chợt dấy lên. Thoạt đầu cậu không để ý lắm, nghĩ là do căng tin đông đúc, nhưng rồi một bàn tay thô bạo bất ngờ túm lấy vai cậu, kéo mạnh người cậu quay lại. Kẻ đó – một nam sinh, hay nói đúng hơn là một sinh viên có vẻ lớn hơn, với vóc dáng cao lớn và ánh mắt sắc lạnh – ghé sát vào Trung Anh, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt, cứ như sắp hôn vậy. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Trung Anh. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cố gắng né tránh và đẩy người hắn ra, nhưng sức cậu dường như không đủ để thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Cùng lúc đó, Phát và Thịnh, những người bạn luôn quan tâm Trung Anh, nhận ra điều bất thường. Họ định lao tới kéo tên đó ra để bảo vệ bạn mình thì bị một nhóm "đàn em" của hắn chặn lại, giữ chặt tay chân. Chúng nó đông hơn và có vẻ hung hãn hơn, khiến Phát và Thịnh không thể nhúc nhích. Tên kia vẫn không rời mắt khỏi Trung Anh. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, một khuôn mặt trắng nõn, hồng hào, mịn màng và quả thật... quá xinh đẹp, quá non nớt. Vẻ đẹp đó dường như khiến hắn chỉ muốn lao tới mà hôn ngấu nghiến, xé toạc lớp phòng vệ của cậu.

Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Trung Anh, nhưng ngay lập tức, một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Cậu không cho phép mình bị bắt nạt. Ngay khoảnh khắc hắn định làm điều gì đó vượt quá giới hạn, Trung Anh dồn hết sức lực, đẩy mạnh hắn ra bằng cả hai tay rồi thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má tên đó. Tiếng "chát" vang lên rõ rệt trong căng tin ồn ào, thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Tên đó bị cậu đánh mà bất ngờ, sững người. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, một tia lửa giận bùng lên trong đôi mắt sâu hoắm. Hắn nhẫn tâm tiến tới, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Trung Anh, nâng cậu lên cao khiến hai chân cậu lơ lửng trong không trung. Trung Anh bất ngờ không kịp phản kháng, khuôn mặt cậu tái đi vì khó thở, đôi mắt trợn trừng. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói thì thầm đầy đe dọa nhưng vẫn đủ lạnh lẽo để Trung Anh nghe rõ mồn một từng từ:

- Nhớ lấy, tên tao là Kiệt. Và mày, Trung Anh đúng không nhỉ, mày sau này sống không yên với tao đâu. Ây tao quên, hôm nay tao cũng không tha cho mày đâu, nhớ cho kĩ!

Nói xong, hắn đột ngột buông tay ra. Ngay khi Trung Anh vừa chạm đất, một cú đấm như trời giáng từ Phát đã lao tới, nhưng Kiệt lại nhanh như chớp đưa tay chặn lại một cách dễ dàng. Hắn liếc nhìn Thịnh và Phát một lượt, ánh mắt sắc lạnh như dao, như một lời cảnh cáo ngầm. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại dừng lại ở Trung Anh, một ánh mắt đầy kỳ lạ, pha trộn giữa sự tức giận, sự chiếm hữu, và một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó mà Trung Anh không thể gọi tên. Hắn ra hiệu cho đám đàn em, và tất cả nhanh chóng rút lui, biến mất vào đám đông, để lại ba người bạn với trái tim còn đập thình thịch vì sợ hãi, tức giận, và cả sự hoang mang tột độ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com