Chap 52. Không lường trước được...
Sau một tuần được Lâm Anh tận tình chăm sóc và nghỉ ngơi tại bệnh viện, Trung Anh dần hồi phục sức khỏe. Dù những vết bầm tím trên cơ thể vẫn còn mờ nhạt, và nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nhưng với sự kiên cường vốn có cùng mong muốn mãnh liệt được trở lại cuộc sống bình thường, cậu đã được xuất viện và sẵn sàng quay lại trường học.
Khi chiếc xe máy của Lâm Anh chầm chậm dừng lại trước cổng trường, nơi dòng người và tiếng còi xe vẫn tấp nập, Trung Anh bất giác khẽ kéo lấy vạt áo anh, một cử chỉ vô thức nhưng đầy lo lắng và sự phụ thuộc. Lâm Anh hiểu rằng cậu vẫn còn ám ảnh bởi cái tên Kiệt và những ký ức kinh hoàng đã xảy ra. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm trấn an:
- Không sao đâu, mèo con. Có anh ở đây rồi, đừng sợ. - Rồi anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định, cùng bước vào sân trường, mang theo một lời hứa thầm lặng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Từ lúc bước chân vào sân trường đông đúc cho đến khi bước lên tận lớp học trên tầng hai, Trung Anh chỉ đứng sát bên Lâm Anh, như một chiếc bóng không rời. Hai cậu bạn thân Phát và Thịnh cũng luôn kề vai sát cánh, tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc. Trung Anh luôn giữ mình ở giữa vòng tròn an toàn đó, cảm nhận được sự che chở và ấm áp từ mọi người xung quanh. Một cảm giác hạnh phúc và xúc động dâng trào trong lòng cậu. Trung Anh biết mình không đơn độc, và chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Thời gian trôi qua, những tiết học buổi sáng kết thúc. Đến giờ nghỉ trưa, Trung Anh và Lâm Anh đang cùng nhau đi xuống căng tin, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ về những chuyện vặt vãnh trong lớp, cố gắng quên đi những căng thẳng vừa qua. Tiếng cười nói của họ hòa vào không khí ồn ào của trường học. Bỗng nhiên, một cảm giác ớn lạnh không tên vụt qua người Trung Anh, khiến cậu rùng mình. Lồng ngực cậu siết chặt, một dự cảm chẳng lành len lỏi. Vô thức ngẩng mặt nhìn về phía trước, cậu thấy tên Kiệt đang đi ngược hướng với mình, cùng với vài tên đàn em quen thuộc. Hắn đi ngang qua, ánh mắt sắc lạnh như dao găm lướt qua Trung Anh, và môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, một nụ cười không thể hiện sự thân thiện mà chỉ mang ý nghĩa đe dọa. Rồi hắn cứ thế bỏ đi, hòa vào đám đông học sinh.
Ngay lập tức, Trung Anh rụt người lại, núp sát vào Lâm Anh, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay anh. Lâm Anh cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của cậu. Anh quay qua, ánh mắt đầy lo lắng:
- Em sao vậy, Trung Anh? Có chuyện gì à?
Trung Anh lí nhí, giọng nói run rẩy:
- Tên Kiệt... hắn vừa mới đi ngang qua... và hắn cười với em. - Lâm Anh nghe xong thì bất ngờ, ánh mắt anh tối sầm lại. Sao dạo này giác quan của mình với mọi thứ xung quanh Trung Anh lại kém như vậy chứ? Anh tự trách bản thân vì đã không nhận ra sự hiện diện nguy hiểm của Kiệt sớm hơn. Lòng anh dấy lên một nỗi bực dọc và quyết tâm. Anh tự nhắc nhở mình phải cố gắng cảnh giác hơn nữa, không thể để Trung Anh gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Anh nhanh chóng lôi điện thoại ra, âm thầm nhắn cho Phát và Thịnh một điều gì đó mờ ám, ánh mắt anh đầy suy tính và quyết tâm, như thể đang lên kế hoạch cho một trận chiến sắp tới.
...
Khi đang dùng bữa trưa tại căng tin trường, Lâm Anh nhận được một loạt tin nhắn dồn dập từ Phát và Thịnh. Anh mở điện thoại, và chỉ vài dòng chữ hiện lên trên màn hình đã khiến sắc mặt anh lập tức biến đổi, từ vẻ bình thản sang kinh ngạc tột độ. Tin tức mà hai đứa bạn gửi đến khiến anh siêu sốc, không thể tin vào mắt mình, và hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán hay tính toán của anh. Nó như một cú đánh bất ngờ giáng thẳng vào sự bình yên mà anh đang cố gắng gây dựng cho Trung Anh. Trung Anh đang ăn ngon lành, mải mê với đĩa cơm của mình, thì thấy anh đột nhiên đực mặt ra, ánh mắt đờ đẫn, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. Cậu lo lắng hỏi:
- Anh ơi, anh bị sao vậy? Tự nhiên đơ ra thế?
Lâm Anh giật mình, vội vàng giấu điện thoại vào túi quần, nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự hoảng loạn đang dâng trào trong lòng:
- À... không sao đâu, mèo con. Anh hơi mệt chút thôi. Em cứ ăn tiếp đi nhé! - Trung Anh dù còn chút thắc mắc và lo lắng, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục bữa ăn của mình, không hề hay biết về cơn bão sắp ập đến.
Thời gian bình yên kéo dài cho đến tận giờ tan học buổi chiều. Họ cùng nhau trở về nhà trên chiếc xe máy quen thuộc, bóng dáng hai người in trên con đường tà dương. Vừa về đến căn hộ, Trung Anh nhanh chóng đi tắm để gột rửa sự mệt mỏi và cảm giác bất an còn vương lại sau vụ chạm mặt Kiệt buổi trưa. Khi cậu vừa tắm xong và bước ra, hơi nước còn vương vấn trên tóc, Lâm Anh đã đợi sẵn ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Em yêu, anh cần ra ngoài một lát - Lâm Anh nói, giọng có chút gấp gáp và trầm hơn bình thường. Trung Anh ngạc nhiên hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Sắp tối rồi mà. - Lâm Anh quay lưng lại, cố che giấu sự lo lắng tột độ trong mắt, anh biết mình phải nói dối để Trung Anh không lo lắng thêm.
- Anh đi mua đồ ăn tối cho em đây mà. Tối nay anh sẽ nấu món em thích. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé! - Anh nói dối, nhưng sự thật là anh đang nôn nóng muốn gặp Phát và Thịnh để kiểm chứng lại thông tin động trời mà anh nhận được hồi trưa, và tìm cách giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Sau khi Lâm Anh đi, Trung Anh ngồi trên sofa dưới phòng khách, vừa xem TV vừa nhâm nhi đồ ăn vặt. Ban đầu, cậu cảm thấy khá thoải mái, nhưng rồi sự yên tĩnh và trống trải khi không có Lâm Anh bên cạnh dần chiếm lấy cậu.
- Lâm Anh đi lâu quá, ở nhà một mình chán chết! - Cậu lẩm bẩm. Thế là, Trung Anh quyết định khoác vội chiếc áo khoác mỏng và đi dạo bên ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi chiều tối Sài Gòn. Cậu vừa đi, vừa ngắm khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, khi những tia nắng cuối cùng còn vương trên những mái nhà, ngắm các hàng quán ven đường đang dần đóng cửa, nhường chỗ cho vài hàng quán lung linh ánh đèn chuẩn bị mở cửa ban đêm. Một cảm giác tự do, bình yên bao trùm lấy cậu.
Cậu đang mải mê ngắm cảnh, bước đi thư thái, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cho đến khi phải băng qua một con đường vắng vẻ, không có đèn giao thông. Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng động cơ gầm rú vang lên inh ỏi, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Một chiếc xe ô tô mất lái, lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến cậu lóa mắt. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh Trung Anh như ngưng đọng lại, thời gian như ngừng trôi. Tiếng phanh xe chói tai, tiếng lốp xe ma sát mặt đường. Chân cậu như bị tê cứng, không thể cử động được dù chỉ một chút, dù biết rằng mình cần phải chạy. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Lâm Anh, khuôn mặt anh hiền từ, nụ cười ấm áp, những lời nói yêu thương. "Anh ơi... em đi đây... Vĩnh biệt anh..." Trung Anh vừa nghĩ, những giọt nước mắt vô thức trào ra, vừa nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất, cái chết dường như đã cận kề.
Nhưng đúng vào giây phút định mệnh ấy, khi tiếng rít của lốp xe đã ở ngay sát bên tai, một lực kéo rất mạnh, bất ngờ và dứt khoát, giật phắt cậu lại. Lực kéo quá mạnh và đột ngột làm Trung Anh mất thăng bằng, té nằm sõng soài xuống mặt đất, cơ thể đau ê ẩm. Cơn đau nhẹ xoa dịu đi nỗi sợ hãi tột cùng vừa trải qua. Khi cậu run rẩy hé mắt nhìn lên, một khuôn mặt sáng sủa, với những đường nét thanh tú và ánh mắt lo lắng hiện ra trước mắt. Đó là một cậu con trai có dáng người cao ráo, vóc dáng khá săn chắc, đang đưa tay ra đỡ cậu dậy. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, và khuôn mặt điển trai ấy dường như có vẻ quen thuộc một cách lạ kỳ, dù cậu chưa thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Anh ta nhìn cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com