Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60. Vĩnh viễn ( End )

Ngày hôm sau, vì chán nản với việc ở nhà, Trung Anh và Lâm Anh quyết định ra công viên gần đó đi dạo. Họ nắm tay nhau, bước đi thong thả trên con đường rợp bóng cây, tận hưởng không khí trong lành và sự yên bình hiếm có. Khi đang đi qua một con đường vắng vẻ, đột nhiên, từ phía xa, một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhằm thẳng vào họ. Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Anh nhanh chóng quay người lại, ôm chặt Trung Anh vào lòng rồi cả hai cùng té ngã lăn sang một bên đường, vừa kịp tránh được cú tông trực diện từ chiếc xe. Tiếng phanh rít lên chói tai, và chiếc xe đó lao vút đi, để lại một vệt lốp dài trên mặt đường.

Không để tên đó chạy trốn, Lâm Anh vùng dậy như một tia chớp, lao đến chiếc xe đang cố gắng bỏ chạy. Anh kéo mạnh tay nắm cửa, mở toang cửa xe ra, và khuôn mặt của kẻ lái xe hiện ra. Lâm Anh sững sờ, ánh mắt anh tối sầm lại. Đó không ai khác chính là Thiên Bảo, kẻ đã hại Trung Anh không biết bao nhiêu lần và đột nhiên biến mất không dấu vết bấy lâu nay. Bây giờ, hắn đã quay trở lại, và lần này còn trắng trợn hơn.

Thiên Bảo nhìn anh, khuôn mặt tái mét vì sợ sệt, đôi mắt hoảng loạn. Lâm Anh nắm chặt lấy cổ áo hắn, gằn giọng hỏi rõ đầu đuôi sự việc về Hoàng và Kiệt, về những mối liên hệ giữa chúng. Và đúng như những gì Lâm Anh đã đoán, Thiên Bảo đã khai ra tất cả: họ đều có liên quan chặt chẽ đến nhau, một mạng lưới thù hận và âm mưu đã được giăng mắc từ lâu. Anh nổi trận lôi đình, sự tức giận bấy lâu nay dồn nén bùng phát. Anh quyết định sẽ kiện hắn ra tòa, không thể để kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghe vậy, Thiên Bảo hoảng hốt tột độ, nắm chặt lấy tay Lâm Anh, cầu xin anh tha cho mình, hứa sẽ không bao giờ làm hại Trung Anh nữa. Nhưng tất nhiên, Lâm Anh không nghe. Anh đã chịu đựng quá nhiều, và Trung Anh đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.

Anh rời đi, dẫn Trung Anh về nhà. Suốt dọc đường đi, Trung Anh vẫn còn bàng hoàng và lo sợ. Về đến nhà, Lâm Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, từ mối quan hệ phức tạp giữa Thiên Bảo, Kiệt, Hoàng cho đến những âm mưu thâm độc của chúng. Trung Anh nghe xong thì thoáng bất ngờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Cậu không ngờ rằng tất cả những người đã hại mình, gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu, lại đều xuất phát từ một mối thù cá nhân, từ một kẻ duy nhất là Thiên Bảo.

Lâm Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định: "Đừng lo lắng nữa, mèo con. Ngày mai, anh sẽ đưa hắn ra tòa. Anh sẽ đảm bảo hắn phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho em."

______________________

Phiên tòa ngày hôm sau đã đến. Lâm Anh và Trung Anh có mặt từ sớm. Thiên Bảo bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa, khuôn mặt hắn vẫn còn bợt bạt và ánh mắt đầy hoảng loạn. Lâm Anh bước lên, không chỉ đưa ra một mà là cả đống bằng chứng đanh thép, không thể chối cãi, kết tội Thiên Bảo về hành vi hãm hại, cố ý gây thương tích, và thậm chí là âm mưu giết người. Những lời khai của Trung Anh, kết hợp với các bằng chứng vật chất, video, và cả lời khai của Phát và Thịnh về những lần Thiên Bảo bắt nạt trước đây, đã tạo thành một bản cáo trạng vững chắc.

Thiên Bảo chỉ biết ngồi im thin thít, cúi gằm mặt mà nghe. Khuôn mặt hắn trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Sau khi nghe xong toàn bộ bằng chứng và lời bào chữa yếu ớt từ luật sư của Thiên Bảo, thẩm phán đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Giọng nói nghiêm nghị của ông vang vọng khắp phòng xử án: "Căn cứ vào những bằng chứng rõ ràng và lời khai của các bên, tòa án quyết định tuyên phạt bị cáo Thiên Bảo án tù chung thân vì có hành vi hãm hại và âm mưu giết người nghiêm trọng."

Thiên Bảo nghe vậy thì hoảng sợ tột độ, đôi mắt hắn mở trừng trừng, miệng há hốc muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Hắn bị các cảnh sát lôi đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trước vành móng ngựa. Lúc đó, Lâm Anh quay sang nhìn Trung Anh. Hai nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc và nhẹ nhõm nở trên môi họ. Cuộc chiến đã kết thúc, và họ đã chiến thắng.

...

Khi về đến nhà, Trung Anh phóng lên giường, nhảy nhót vui vẻ như một chú mèo con được giải thoát. Cậu quay sang nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy sự vô tư và trong sáng: "Anh Lâm Anh! Vậy là từ giờ sẽ không ai bắt nạt em nữa rồi! Không còn ai làm em sợ nữa!" Anh nhìn cậu, nở một nụ cười hiền lành, ấm áp. Lâm Anh chạy tới, ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn thật sâu và nồng cháy lên đôi môi mỏng của Trung Anh. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, lời nói như một lời thề nguyện mới: "Đúng vậy, mèo con. Từ giờ trở đi, hai ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, không một ai có thể chia cắt chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi."

Cuộc sống mới của Lâm Anh và Trung Anh chính thức bắt đầu, tràn ngập tình yêu, sự bình yên và những hứa hẹn ngọt ngào. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, và giờ đây, chỉ còn lại những ngày tháng hạnh phúc phía trước.

_______________________

Từ sau những lúc đó, họ vẫn đi học bình thường, tốt nghiệp và mỗi người đều có 1 công việc ổn định, và cuối cùng họ quyết định nhận nuôi một em bé.

... 6 năm sau

- Ba ba nhỏ ơi, con đói quá à..

- Chờ xíu con ơi, ba đang nấu ăn, chờ ba chút xíu nha con.

*Rầm..

- Aaa, ba ba lớn về rồi

- Ủa anh về sớm vậy, em tưởng nay anh tăng ca cơ mà..

- Nay anh xin không tăng ca vì muốn dẫn con và em đi chơi ấy mà

- Yeeeee, đi chơi đi chơi -  cậu nhóc réo lên

Trung Anh nhón chân lên, nói nhỏ vào tai anh:

- Em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh

Lâm Anh nghe thì vui vẻ, ôm lấy eo cậu:

- Yên tâm, tình yêu và niềm hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi và vĩnh cữu, không ai có thể phá được...


...

End rồi cả nhà ơi, đa tạ những người đã đọc và ủng hộ truyện của mình đến lúc kết thúc như vậy. Mình vẫn sẽ viết một fic mới tên "Bạn thân " về Song Anh nhé, mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ như fic này ạ, lời cuối cùng thì mình tạm biệt mọi người, hẹn bộ truyện khác gặp lại🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com