Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. "Trung Anh!"

Một buổi sáng trong lành như bao ngày, Lâm Anh và Trung Anh, tay trong tay, bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường. Dù mới tỏ tình đêm qua và chưa kịp thông báo cho ai, ánh mắt họ trao nhau đã ngập tràn sự dịu dàng và hạnh phúc.

- Đau lòng quá đi mất! - một giọng nói vang lên từ phía sau. Lâm Anh và Trung Anh quay lại, bắt gặp Thịnh, Phát và Đạt đang cười tủm tỉm.

Thịnh nháy mắt:

- Đúng là tình nhân trẻ! Tình tứ thế này mà còn giấu giếm à?

Phát khoanh tay, ra vẻ am hiểu:

- Đêm qua chắc lãng mạn lắm nhỉ? Kể nghe coi nào!

Đạt thì chỉ cười phá lên, trêu chọc:

- Thôi thôi, lộ hết rồi! Chúc mừng đôi chim cu nhé!

Mặt Trung Anh đỏ bừng, lắp bắp:

- Mấy... mấy cậu nói gì vậy?

Lâm Anh thì chỉ cười nhẹ, siết chặt tay Trung Anh hơn, nhìn đám bạn:

- Biết rồi còn hỏi làm gì? Mau đi học đi không muộn bây giờ!

Đám bạn vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng trong tiếng cười đùa vui vẻ ấy, Lâm Anh và Trung Anh biết rằng, chuyện tình của họ, dù mới chớm nở, đã được mọi người đón nhận một cách đầy yêu thương.

...

Sau giờ chào cờ, tiết học đầu tiên bắt đầu với môn Toán. Trung Anh, vì thức khuya tâm sự với Lâm Anh đêm qua, đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cậu gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Lâm Anh ngồi cạnh, nhìn Trung Anh ngủ say, khóe môi khẽ cong lên. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Trung Anh, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú, bình yên của người yêu.

" Sao cậu ấy đáng yêu vậy chứ? " - Trong lòng Lâm Anh dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó tả.

Giờ ra chơi, Lâm Anh và Trung Anh cùng xuống căn tin. Họ mua một ly trà sữa lớn, cả hai cùng truyền tay nhau uống, vừa uống vừa cười khúc khích. Những ánh mắt tò mò và cả những nụ cười trêu chọc của bạn bè vẫn hướng về phía họ, nhưng Lâm Anh và Trung Anh chẳng bận tâm. Đối với họ, thế giới lúc này chỉ có hai người.

Đang lúc vui vẻ, một bạn nam tiến đến gần. Đó là Thiên Bảo, lớp trưởng của lớp bên cạnh, người nổi tiếng là học giỏi và có vẻ ngoài lạnh lùng.

- Trung Anh, cậu có thể nói chuyện riêng với mình một lát không? - Thiên Bảo hỏi, ánh mắt lướt qua Lâm Anh một cách đầy ẩn ý.

Trung Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Cậu quay sang vỗ nhẹ vai Lâm Anh:

- Cậu đợi mình một chút nhé.

Lâm Anh nhìn theo Trung Anh và Thiên Bảo đi khuất sau dãy bàn căng tin. Một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng cậu.

Thiên Bảo dẫn Trung Anh đến một góc khuất, giọng nói trầm thấp đầy vẻ uy hiếp:

- Tôi biết cậu và Lâm Anh đang hẹn hò.

Trung Anh ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo, chưa kịp phản ứng thì Thiên Bảo đã nói tiếp:

- Tôi thích Lâm Anh đã lâu. Nếu cậu không muốn rắc rối, tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy ra.

Đồng tử Trung Anh co lại. Cậu nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh:

- Cậu đang đe dọa tôi đấy à?

Thiên Bảo nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh:

- Cứ coi là vậy đi. Nếu cậu không làm theo lời tôi, tôi đảm bảo cuộc sống của cậu ở trường sẽ không còn bình yên nữa đâu. Từ những thứ cậu thích, không thích, những thứ cậu dị ứng tôi nắm trong lòng bàn tay.

Trung Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo, trong lòng dâng lên sự tức giận pha lẫn lo lắng. Cậu biết Thiên Bảo không phải là người dễ đối phó. Nhưng liệu cậu có thể từ bỏ Lâm Anh chỉ vì lời đe dọa này không? Cậu cứ đứng đó suy nghĩ một hồi thì đột nhiên Lâm Anh kéo cậu ra

- Sao hai người nói chuyện mờ ám quá vậy? Đi thôi, Trung Anh

Sau đó hai quay lưng đi mất, bỏ lại tên Thiên Bảo với ánh mắt đang suy tính điều gì đó mờ ám

Sau khi đi lên được lớp rồi, Trung Anh nhìn Lâm Anh một lúc rồi bất chợt bật khóc

- Hic...Lâm... Anh... - Trung Anh nức nở khóc lên làm cho anh có chút bối rối

- S...sao vậy, sao cậu lại khóc?

Lúc đó, Trung Anh kể hết mọi chuyện cho Lâm Anh nghe, càng nghe, tim của Lâm Anh càng đau nhói. Bé bông của mình dễ thương đến vậy mà sao ai cũng muốn hại ẻm hết vậy trời.

- Không sao đâu bông à, có tớ đây rồi, cậu quên sao? Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu rồi cơ mà...

Nghe vậy, Trung Anh xúc động ôm chặt lấy Lâm Anh, miệng không ngừng kêu

- Nhưng mà...t..tớ sợ lắm, lỡ cậu ấy sai người sát hại tớ thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, tớ sẽ không để cho bất kì tên nào chạm vào cậu dù chỉ là cọng tóc nào cả.

Tiết chủ nhiệm:

- Lâm Anh nè, tuần sau nhà trường sẽ có một buổi lễ quan trọng, em sẽ đại diện khối 12 lên phát biểu nhé!

- Dạ cô

Khi tới giờ ra về, anh nhìn ánh mắt của cậu thì thấy cậu vẫn sợ sệt, có lẽ cậu vẫn chưa dứt ra được chuyện hồi ra chơi. Anh nắm tay cậu, ghé gần lại tai nói

- Không cần phải sợ đâu.

Nói xong, Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh, dù không nói gì nhưng sâu trong ánh mắt ấy cậu muốn nói tớ sẽ tin cậu!

_________________________

Một tuần trôi qua, những lời đe dọa của Thiên Bảo dường như đã phai nhạt dần trong tâm trí Trung Anh. Cậu và Lâm Anh vẫn quấn quýt không rời, tình cảm ngày càng thêm sâu đậm. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tuần, sân trường rộn rã tiếng nói cười của học sinh. Trung Anh đứng cạnh bạn của mình, thỉnh thoảng lại thì thầm trêu chọc khiến cả hai bật cười khúc khích.

Đột nhiên, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến trong đầu Trung Anh. Cậu cau mày, đưa tay ôm lấy thái dương. Cơn đau không ngừng dữ dội hơn, khiến Trung Anh lảo đảo. Mắt cậu hoa lên, những tiếng nói xung quanh trở nên ù ù.

Trên bục, Lâm Anh đang đại diện khối phát biểu. Anh đang nói say sưa thì bỗng thấy Trung Anh loạng choạng. Khoảnh khắc Trung Anh ngã khuỵu xuống, cả sân trường như ngừng lại.

- Trung Anh! - Lâm Anh hét lên, giọng đầy hoảng hốt.

Không chút chần chừ, Lâm Anh bỏ dở bài phát biểu, nhảy vội xuống bục, băng qua đám đông đang xôn xao. Anh quỳ xuống bên cạnh Trung Anh, lay gọi:

- Trung Anh! Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!

Khuôn mặt Trung Anh tái mét, môi tím tái, hô hấp yếu ớt. Lâm Anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh nhanh chóng đỡ Trung Anh dậy, anh nâng cậu lên nhẹ nhàng vì cậu rất nhỏ con, Lâm Anh vội vàng đưa Trung Anh đến phòng y tế của trường. Tuy nhiên, tình hình của Trung Anh có vẻ nghiêm trọng, không thể chỉ xử lý tại chỗ.

Không chần chừ thêm nữa, Lâm Anh và một giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng đưa Trung Anh đến bệnh viện gần nhất. Trong suốt quãng đường đi, Lâm Anh không ngừng nắm chặt tay Trung Anh, ánh mắt đầy lo lắng và cầu nguyện. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng Lâm Anh, một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com