Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhật ký của Minh Yến

Ngày 15/6/1998
Nhi Nhi than thở là tại sao tụi mình vẫn chưa có bạn trai nhỉ, tôi đã bảo cậu ấy đừng lo mãi cho đến 30 tuổi cậu ấy không có người yêu thì tôi sẽ ở cùng suốt đời.. Nhi Nhi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
- -
- -
Ngày 27/5/1999
Nhi Nhi cãi nhau với lớp trưởng vì bất hoà trong một vụ bài tập.. đương nhiên hai cách giải đều đúng nhưng cách của Nhi Nhi tối giản gọn hơn nên thường sẽ ít có người hiểu, nhưng tôi hiểu và kết quả cũng ra như nhau. Nhi Nhi nói tôi "lớp trưởng đầu như óc heo, đã giải thích cho nghe rồi mà cứ khăng khăng mình đúng." Tôi mới nói cậu ấy là "mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng, không phải ai cũng như ai, có thể cậu đúng nhưng cũng chưa chắc người ta sai mà.. bình tĩnh nào." Tôi nhẹ nhàng bảo xong rồi nắm tay và nhìn vào cậu ấy im lặng.. thường tôi thích chơi trò này lắm vì nhìn mặt Nhi Nhi lúc đó xấu hổ rất vui, mình cũng muốn cậu ấy an tâm và vững vàng hơn nên mới làm vậy.
- -
- -
Ngày 14/9/2000
Nhi Nhi hỏi tôi "cậu cảm thấy cậu là ngừoi tốt hay là người xấu ?"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng trả lời "tớ nghĩ là tớ không thể trả lời được, vì ai cũng tự phán xét bản thân được thì chẳng phải ai cũng tự xem bản thân là ngừoi tốt sao và ai cũng là người tốt hết thì ai là người xấu, cứ cho là có ngừoi xấu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ đổ lỗi do hoàn cảnh nên mới làm vậy.. vậy để người xung quanh đánh giá mình là tốt nhất." Lúc đó tôi cũng muốn hỏi là cậu ấy xem tôi thế nào nhưng lại thôi vì nó không cần thiết lắm.
- -
- -
Ngày 19/10/2000
Hôm nay chúng tôi đi thuỷ cung ở thành phố là do trường tổ chức, lúc đi cậu ấy háo hức lắm.. còn tôi thì lại bị say xe..
"Cậu ổn không, ăn miếng quýt đi cho khoẻ người." Cậu ấy đưa tôi miếng cam mà chúng tôi đem theo từ nhà, ba mẹ Nhi Nhi biết tôi say xe nên cố tình mua cho đem theo.
"Minh Yến, cậu xem bài giới thiệu thuỷ cung Hải Dương nè, nhìn con sứa trong mắc cừoi ghê." Cậu ấy cưới ha hả khi thấy bộ dạng con sứa tròn tròn béo béo lại không có bộ phận nào như loài khác.
"Cậu biết không Sứa là động vật duy nhất bất tử trên hành tinh này đó, nhưng đổi lại nó lại không có não, sống 1 mình dài đằng đẳng vậy chắc là buồn lắm." Tôi nói cho cậu ấy nghe về đặc tính loài Sứa, và tôi cũng rất thích nữa vì nó rất lung linh lung linh.
- -
- -
Ngày 10/9/2001
Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi, mình phải chuẩn bị quà cho Nhi Nhi.
Ngày 11/9/2001
Mãi không nghĩ ra được gì hết, hay để mai rồi tính nhỉ ?
Ngày 12/9/2001
Còn 2 ngày trời ơi, nên mua gì đây socola hay là dây chuyền vàng bạc.. ông trời ơi hãy mách bảo cho con.
Ngày 13/9/2001
Mình đã quyết định dẫn cậu ấy đi Vincom xem phim, cũng có mua thêm sợi dây chuyền và nơi mặt là hình con mèo ôm trái tim rất dễ thương. Ngày mai mình sẽ tặng nhưng không biết cậu ấy có thích không.
Nếu cậu ấy hỏi tại sao lại là hình trái tim mình không biết trả lời sao nữa. Không lẽ nói thẳng là mình thích Nhi Nhi. Không được không được.. phải tìm ra lý do đỡ kì cục hơn.
Không có nhật ký ngày 14/9/2001 vì cậu ấy không thể viết tiếp được nữa.
Hầu hết toàn bộ quyển nhật ký.. là viết cho mình.
Mình muốn được gọi "Nhi Nhi" một lần nữa.
Chắc không ai có thể biết tôi đã khóc bao lâu vì quyển nhật ký đó.
Thật sự nó rất đau.. không gì có thể diễn tả được.
Tôi yêu Minh Yến, và cậu ấy cũng vậy.
- Vài dòng trong những dòng nhật ký còn lưu lại trong tâm trí tôi -
Nhi Nhi thật sự rất bản lĩnh, còn mình chỉ biết trốn tránh thôi.
Cậu ấy luôn bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt khác, cậu ấy không mạnh mẽ nhưng lại rất can đảm.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy ở ngoài công viên thiếu nhi, ngoài đây có rất nhiều trò chơi cầu tuột hoặc xích đu và nhiều thứ khác nữa. Nhưng lại có vài đứa nhóc con trai tới giành xích đu tôi đang ngồi, lúc đó ba đang lo nghe điện thoại với khách hàng nên không để ý đến.. tôi vừa la vừa ôm chặt lấy cái xích đu không buông..
"Mấy đứa nhóc hèn vậy, bao nhiêu đứa con trai lại đi bắt nạt con gái như vậy." Nhi Nhi xuất hiện và nói một cách đầy tự tin, khi ấy chiều cao của cậu ấy khá phát triển nên nhìn trông như lớn hơn tôi và bọn nhóc ấy.. mãi mới biết cùng tuổi chúng tôi bất ngờ lắm. Sau đó bọn con trai vẫn hung hăng lao vào đánh nhau ẩu đả, mặc dù đánh không lại nhưng cậu ấy không đầu hàng mà vẫn ngồi dậy chiến tiếp.. sau đó cậu nắm lấy cục đá không to lắm nhưng cũng vừa bàn tay.. rồi doạ bọn nó chạy tán loạn.
"Nhóc con, sau này có gì thì cứ gọi chị.. nhà chị ở phía bên kia công viên cũng gần lắm." Cậu ấy không biết là bằng tuổi nên ra vẻ lắm, sau này biết rồi mình chọc cậu ấy xấu hổ không thôi.
Nhưng lúc cậu ấy xuất hiện cứ như anh hùng vậy, mình mong rằng sau này cậu ấy có thể làm cảnh sát và bảo vệ tất cả mọi người.. và nếu cậu ấy lo bảo vệ tất cả người khác thì tôi sẽ bảo vệ Nhi Nhi.
Mẫu chuyện này Tuyết Nhi hoàn toàn không nhớ nhưng khi đọc lại cũng phát giác ra.
"Mình nhớ mùi của mấy đứa nhóc quen quen, hơi có một chút kinh tởm." Tôi tự nói với bản thân bây giờ.
Để nói sơ một chút thì phần nghe mùi của Nhi Nhi có chút vượt trội so với người khác, sẽ rất nhạy cảm với mùi hương.. và đó cũng là điểm yếu khi đi qua những xe rác thải.
Còn Nhi Nhi thì tai rất thính, mặc dù đang ở công viên và ba đã đi khá là xa để gọi điện thoại.. nhưng Nhi Nhi vẫn nghe được giọng ba đang nói chuyện nên lúc đó mới biết ba đang bận không cứu mình được.
Chỉ là một chút tài lẻ của hai ngừoi thôi, nhưng cá nhân thì lại nghĩ đó là bình thường so với mọi người, với vốn dĩ kiến thức chưa được đầy đủ nên có khi nghe và ngửi thấy nhưng cũng không biết đó là mùi gì hay tiếng gì.. chỉ có thể phân biệt được dễ chịu hoặc kinh tởm. Có những mùi hương Nhi Nhi chưa được nghe bao giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com