Bạo vương liệt phi 3
Vân Yên cầm thánh chỉ, trong lòng tràn ngập niềm vui, đi ra khỏi hoàng cung giao thánh chỉ cho ca ca, để hắn trở về Vân Triều trước
!,Cha...Con đi rồi, Yên nhi sẽ chăm sóc cha, con sẻ sóm quay lại thôi.” Vân Dương nói.
“Ca ca. Muội biết rồi, huynh mang Vân La đi nhanh đi. Dù sao sẽ sớm gặp lại thôi.” Vân Yên cười cười, vừa ôm Vân La vừa nói: "Đi đưòng cẩn thận.”
“Tỷ cũng bảo trọng, Yên tỷ.” Vân La lúc này đôi mắt đã hơi đỏ lên, lưu luyến buông nàng ra, rồi mói quay đầu lên xe ngựa.
Nhìn theo bọn họ rời đi, Vân Yên lúc này mới quay lại đõ Vân Hổ nói: “Cha, chúng ta đi vào thôi.”
“Yên nhi, con không phải nên quay lại cung rồi sao. Đừng quên thân phận hiện tại của con. vẫn là mau về đi. Đừng lo lắng cho cha. Cha ổn mà.” Vân Hổ nói.
“Cha, con lưu lại Tiểu Thanh chăm sóc cha, có gì cha cứ sai nàng nóỉ với con.” Vân Yên biết mình không thể không nghe lòi của cha.
“Không cần, cha ỏ đây một mình củng được. Con cứ để Tiểu Thanh ở lại chăm sóc cho con.” Vân Hổ cự tuyệt nói, trong hoàng cung này nàng củng cần có một người đáng để có thể tin tưởng.
“Cha..Cứ để Tiểu Thanh ỏ lại đây đi, con cũng thấy yên tâm hơn. Bằng không bây giờ có quay về con cũng không thể yên tâm được.” Vân Yên nói, nàng cũng muốn có một người tâm phúc để chăm sóc cho cha nàng.
“Được rồi, được rồi, cứ để Tiểu Thanh ở lại đây đi.” Vân Hổ biết không thể lay chuyển được nàng nên chỉ có thể đáp ứng.
“Tiểu Thanh, ngươi cố gắng chăm sóc cha ta. Có gì ngươi cứ quay lại cung tìm ta.” Vân Yên phân phó
“Tiểu thư yên tâm. Nô tỳ nhất định chăm sóc lão gia chu đáo." Tiểu Thanh đáp
“ừ.” Vân Yên gật đầu, “Cha, con phải trỏ về rồi.”
“Đi đi.”
Trên đưòng hồi cung Vân Yên nghĩ lại chuyện của cha, cuối cùng cũng được giải quyết, đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi nhố đến chuyện muốn giúp Long Hạo Thiên tháo gở mọi thù hận trong lòng. Muốn vậy nàng chỉ có thể đi tìm Hắc Ưng.
Trở lại Tử Yên Các, nàng liền kêu Tử Liên đi ra ngoài, cầm cái còi thổi một tiếng, sau đó a lặng chờ. Tuy hắn đã nói sẽ nhưng nàng vẫn muốn thử một
Nửa canh giờ trôi qua mà không thấy hắn xuất hiện, nàng lại cầm cái còi thổi lần nữa, nàng muốn hắn biết nàng có việc gấp cần tìm hắn.
Lại qua nửa canh giờ nửa, vẫn không có ai xuất hiện khiến nàng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn cầm còi thổi thêm lần nửa, quá tam ba bận. Tuy nhiên, nếu lần này nữa mà hắn không xuất hiện, nàng cũng thật sự không còn hy vọng.
Lại nửa canh giò nữa trôi qua, vẫn không có lấy một bóng người, nàng nở nụ cười tuyệt vọng, hắn thực sự không xuất hiện, vậy nàng chỉ còn cách tự mình tìm hiểu xem thực sự đã xảy ra chuyện gì. Nàng hẳn là nên tìm hiểu bắt đầu từ người thân cận của Hoàng đế, chính là công công.
Công công vừa đi đến Tử Yên các liền thấy nàng đang ngồi uống trà, vội vàng hành lể nói: “Nô tài tham kiến Nương nương, không biết Nương nương tìm nô tài có chuyện gì?”
“Công công vất vả rồi, cũng không có chuyện gì.” Vân Yên đứng lên cầm cái hòm bên người đã được chuẩn bị từ trưốc, đi đến trước mặt hắn nói: “Từ khi ta đến đây vẫn được công công chiếu cố mà vẫn chưa có cơ hội cảm tạ công công.” Nói xong nàng liền để chiếc hòm vào tay hắn.
"Nương nương quá lời, đây là việc nô tài nên làm mà.” Công công nói xong liền mở hòm, nhất thòi hít một ngụm khí lạnh, bên trong nặng trịch, toàn bộ đều là vàng, vội vàng quỳ trên mặt đất nói: “Nương nương, quà của nương nương quá nặng, nô tài không dám nhận. Nô tài không gánh nổi.” Hắn ở trong cung đã lâu nên biết rõ lễ vật càng to càng chứng tò có chuyện gian nan cần hắn hoàn thành.
“Công công, sao ông lại nói thế, có phải chê lễ vật của ta còn nhẹ không?” Nghe công công nói vậy, giọng điệu của Vân Yên không khỏi trở nên lạnh lẽo.
Trên đầu công công đã đổ mồ hôi lạnh: “Nương nương đừng nói thế, nô tài xin nhận.” Tuy hắn biết lễ vật này nhận sẽ phỏng tay nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi nàng hiện giờ chính là người đang được sủng ái. Hắn không dám đắc tội.
“Công công nhận lấy là được rồi.” Sắc mặt Vân Yên khôi phục lại như bình thường. Thật ra nàng không muốn như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Nương nương, người có việc gì phân phó nô tài xin cứ nói thẳng. Nô tài xin tuân lệnh.” Nếu từ chối không được thì hắn chỉ có thể đáp ứng.
“Công công, thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi chuyện này.” Vân Yên nói.
“Nương nương xin cứ chỉ bảo.”
“Công công, ngươi đi theo Vương bao nhiêu năm rồi?” Vân Yên hỏi.
“Hồi bẩm Nương nương, nô tài từ nhỏ đã theo Vương, cũng tầm hai mươi năm rồi.” Công công hồi đáp
Hai mươi năm? Vậy thì hắn hẳn là đối với chuyện kia cũng biết chứ, nghĩ vậy ánh mắt Vân Yên tối lại, hỏi tiếp: “Công công, ta nghĩ ngươi hẳn là biết nữ nhân ở cấm địa.”
“Nương nương, xin người tha cho nô tài đi.” Công công lập tức quỳ xuống mặt đất.: “Đây là điều cấm kỵ trong hoàng cung, nô tài không dám nói. Tội đó chính là rơi đầu.”
“Công công, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chuyện này ta cũng đã nghe qua, ta muốn biết chuyện này không phải vì tò mò, ta nghĩ ngươi cũng biết Vương vì sao lại biến thành như vậy, vì sao lại tràn ngập thù hận, chẳng lẽ ngươi không mong Vương quay về bình thường, giống như trước kia sao?” Vân Yên biết chỉ có thể dùng tình cảm để thuyết phục.
“Nương nương, nô tài muốn, nhưng nô tài bất lực, mong nương nương đừng làm khó nô tài.” Công công càng tận lực dập đầu nói, đấy chẳng phải là tử tội sao, hắn cũng không dám mang tính mệnh của mình ra đặt cược.
“Công công, ta cũng không phải là làm khó cho ngươi, mà ta cần phải biết, nếu như ngươi không nói, có thể chỉ cho ta một người có thể nói hay không?” Vân Yên đã hiểu không thể hỏi thêm.
“Nương nương, nô tài thật sự không biết ai có thể nói cho người, vậy không phải là người làm khó nô tài sao? Chỉ là dù có người biết cũng sẽ không thể nói, huống chi ở trong hoàng cung người biết chuyện này hầu như đều phải chết.”
“Vậy nếu như ta cố ý gây khó dễ cho ngươi thì sao.” Vân Yên cũng không tin hắn thà chết cũng không chịu nói.
“Vậy nô tài chỉ còn đường chết.” Hắn vẫn kiên định, chết cũng không nói.
“Ngươi…” Vân Yên không nghĩ hắn có thể mạnh miệng như vậy, tức giận nói: “Ngươi đang khiêu khích ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi chuẩn bị chết đi.”
“Nô tài không dám, nếu nương nương nhất định giết nô tài, vậy nô tài cũng chỉ còn cách tòng mệnh.” Công công quỳ ở nơi đó nói.
Vân Yên thật sự bị hắn chọc giận không nói nổi lời nào, thật sự cũng không thể bức tử hắn, khoát tay chặn lại: “Được rồi, ngươi lui xuống đi, những lời nói hôm nay không cần nói lại cho Vương.”
“Tạ ơn Nương nương, nô tài đã hiểu rõ.” Công công thầm thở phào, vừa mới đứng dậy muốn rời đi, không dám cầm lấy hòm vàng bên cạnh.
“Chờ một chút.” Vân Yên gọi hắn lại.
“Nương nương còn gì cần dặn dò?” Công công dừng bước lại, trong lòng lại khẩn trương, chẳng lẽ nàng hối hận rồi?
“Đem cái này cầm lấy đi.” Vân Yên nhìn hòm vàng nói.
“Cảm tạ nương nương ban cho, nhưng nô tài vô công bất hưởng lộc, vẫn mong nương nương thu hồi lại.” Công công cung kính nói.
“Công công nghĩ nghiêm trọng rồi, đây là ta ban cho ngươi, không có lý do gì thu hồi lại. Ta cũng hiểu được không phải ngươi không muốn nói mà là không nói được. Vốn dĩ bắt ngươi nói chính là làm khó cho ngươi rồi.” Vân Yên thở dài nói.
“Tạ ơn nương nương đã hiểu cho nô tài.” Bởi vì những lời nói của nàng, công công có chút cảm động.
“Đi xuống đi.” Vân Yên phân phó, nàng đành phải nghĩ cách khác vậy.
Vân Yên phiền toái đi đi lại lại trong phòng, công công không chịu nói, Hắc ưng lại không đến, nàng nên tìm ai bây giò, chỉ sợ là cho dù có biết củng không ai chịu nói cho nàng. Xem ra bây giò nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
“Nương nương, có chuyện không ổn rồi.” Tử Liên kích động chạy vào hô lớn.
“Sao vậy?” Không hiểu có chuyện gì khiến nàng kinh hoảng như vậy.
"Nương nương, vương muốn giết Trữ phi Nương nương." Tử Liên hổn hển nói.
“Trữ phi Nương nương? Sao lại thế?” Vân Yên ngây ngưòi. Nàng ta vốn là một người trầm lặng, sao lại chọc giận đến hắn?
“Nghe người ta nói bởi vì Trữ phi Nương nương nói chuyện có liên quan đến nữ nhân ở cấm địa, khiến cho Vương tức giận liền muốn giết nàng." Tử Liên nói.
“Giết rồi sao?” Vân Yên quýnh lên hỏi, chỉ như vậy mà hắn giết ngưòi sao? Hắn thật sự điên
rồi.
“Còn chưa giết. Có điều lập tức muốn ra tay, khiến cho nàng tự chọn cái chết.” Ánh mắt Tử Liên có chút sờ hãi.
Tự xử? Vân Yên vội lao ra khỏi cửa, nàng muốn ngăn cản hắn, không thể để hắn tiếp tục tàn nhẫn như vậy.
“Nương nương, chúng ta đừng đi tìm phiền toái nữa.” Tử Liên đuổi theo ngay sau nàng.
Trong Văn Tĩnh các truyền đến tiếng khóc.
Vân Yên đi vào liền thấy ánh mắt Long Hạo Thiên ngập tràn phẫn nộ đang đứng đó, mấy cung nữ quỳ gối không ngừng khóc. Nhưng không có lấy một người dám cầu xin tha thứ. Trử phi nương nương đang ngồi trên ghế, trên mặt mang theo nưốc mắt, cũng mang theo tuyệt vọng, tay nắm chặt thanh chủy thủ chậm rãi hưống vào ngực mình.
“Chờ một chút.” Nàng cuống quýt gọi với vào.
Long Hạo Thiên nhíu mày, nàng tói đây làm gì? Trữ Phi Nương nương cũng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia hy vọng
“Nô tỳ tham kiến Yên phi nương nương.” Các cung nữ đang quỳ trên mặt đất cũng thấy được tia hy vọng, vội quỳ xuống hành lễ, rồi đứng dậy tránh sang một bên.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên đi đến trưóc mặt hắn thi lễ. Nàng biết hắn hiện tại đang phẫn nộ, không nên lấy cứng chọi cứng.
“Ngươi tối làm gì?” Sắc mặt Long Hạo Thiên vẫn lạnh như băng.
ẴẾcủt: Judy
ũòcta: Mag + ơ
“Thần thiếp nghe nói Vương trừng phạt Trữ phi tỷ tỷ nên muốn đến hỏi thăm Trữ phi tỷ tỷ đã làm gì khiến Vương nổi giận.” Vân Yên vẫn giử được vẻ tưới cưòi, trong giọng nói còn mang theo chút nghịch ngợm “Ngươi muốn thay nàng cầu tình?” Long Hạo Thiên mắt lạnh nhìn Vân Yên, tâm tư của nàng như thế nào hắn lại còn không rò sao?
“Cầu tình...” Vân Yên ngây ra một lúc rồi mỏi nói: “Thần thiếp không phải đến cầu tình đâu.Vương trừng phạt nàng thì nhất định là do nàng làm sai nên mối bị phạt.”
Trữ phi nghe nàng nói liền nhìn nàng chằm chằm. Nàng tới là để ném đá xuống giếng sao? Cung nữ củng thầm nói, còn tưỏng nàng có lòng tốt đến giúp nương nương, hóa ra cũng là loại ngưòi tâm địa rắn rết.
“Vậy thì tốt rồi, cùng bổn Vương xem.” Long Hạo Thiên thấy nàng nói thế, mặc kệ là thật hay giả, nghe nàng nói vậy hắn thật vừa lòng. “Vương, có điều thần thiếp không khỏi thắc mắc, tỷ tỳ phạm sai lầm gì mà khiến Vương tức giận như vậy.” Vân Yên vừa nói vừa làm nũng, ôm lấy cổ hắn.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng đã lộ ra, giấu đầu hở đuôi. Hđi đẩy nàng ra nói: “Chuyện này nàng không cần biết.”
Lãnh khốc vô tình...trong lòng Vân Yên thầm mắng, tuy nhiên trên mặt vẫn tươi cười: “Thần thiếp không muốn biết nhưng thần thiếp nghĩ Vướng có thể hoãn hành hình lại không? Bởi vì ta và Trữ phi tỷ tỷ còn có ưóc định chưa hoàn thành.”
Long Hạo Thiên lạnh lùng cho nàng hai chữ: “Không được.” Còn nói nàng không phải đến đây cầu tình, sao còn nghĩ ra nhiều lý do như vậy.
Nhìn hắn cự tuyệt rõ ràng như vậy, Vân Yên không nhịn được tức giận trong lòng. Hắn biết nàng đến cầu tình cho nên mối cự tuyệt rõ ràng. Làm sao bây giờ? lại không thể cùng hắn phát hỏa. Nàng rất hiểu hắn, nếu nàng nổi giận hắn nhất định càng không tha cho Trữ phi.
“Còn không dùng hình?” Long Hạo Thiên ra lệnh.
“Dạ, Vương.” Công công ở một bên đáp, hướng Trử phi bước đến. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại nói : “Cám ơn ngươi.”
Vân Yên biết lúc này nàng đang tạ ơn mình. Không nén nổi tức giận, chất vấn hắn: “Vương thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao? Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân của người, một chút tình cảm ân ái cùng không có sao?"
“Chuyện của Bổn Vương không tới phiên nàng quàn. Tránh ra, nếu không ngay cả nàng cũng bị trừng phạt.” Long Hạo Thiên tức giận, trừng mắt vói nàng.
“Tốt nhất Vương liền trừng phạt cà ta đi.” Vân Yên cùng ngẩng đầu trừng mắt hắn. “Người thật sự lãnh huyết như thế sao ? Dù không thương nàng nhưng tốt xấu nàng cũng từng cùng người đồng sàng cộng chẩm.”
“Nàng giờ mới biết Bổn Vường lãnh huyết sao? Được, nàng muốn chết, Bổn Vường liền thành toàn.” Long Hạo Thiên bị nàng chọc giận muốn phát điên, giơ tay phân phó: “ Người đâu?” Chưa dứt lời nàng đã lảo đảo sắp ngã.
Vân Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân thể liền ngã xuống.
“Nàng làm sao vậy ?” Long Hạo Thiên hoàng hốt, iập tức ôm nàng đã té xỉu vào trong lòng, lập tức liền hô : “Mau truyền thái y!”
“Vâng.” Công công vội vàng chạy đi.
Tại Tử Yên Các.
Long Hạo Thiên ngồi bên nhìn thái y bắt mạch cho nàng. Nhìn nàng hôn mê, hắn tự nhiên cảm thấy đau lòng, vô cùng lo lắng.
Thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, thật lâu mói đứng dậy : “Chúc mừng Vương! Nương nương có thai.”
“Cái gì?” Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng “Ngươi chắc chắn?”
“Vâng, thần chắc chắn ! Nhưng là ...” Thái y chần chừ một chút.
“Nhưng cái gì ?” Long Hạo Thiên nhìn hắn.
“Chính là thân thể nương nương thật suy nhược, vốn không thể mang thai. Cơ hội bảo trụ đứa bé cùng rất nhỏ. Nương nương có thể bình an vượt qua nhiều tháng đã rất may mắn. về sau chỉ sợ phải cẩn thận, thật <
hàm xúc nói.
%/ẽù Judy
ũìcta : Mag + ơ
"Ý của ngươi là nói có thể sẽ sinh non?” Long Hạo Thiên hỏi. Hắn chưa bao giò để ý đến chuyện có con. Nghe nàng có thai, phàn ứng đầu tiên của hắn là không cần, nhưng vì sao nghe đưdc nàng sẽ sinh non, trong lòng hắn phức tạp không nói nên lời.
“Hồi bẩm Vương đúng vậy” Thái y thành khẩn nói “Có điều, nếu điều trị thật tốt, hẳn là vẫn có thể. Dù sao nương nương có thể mang thai đã là một kỳ tích rồi.”
“Được rồi, Bổn Vương đã biết. Các ngươi lui xuống đi.” Long Hạo Thiên vung tay lên phân phó. Trong lòng hắn có chút loạn, hắn cần yên tĩnh một chút.
“Dạ, Thần cáo lui.” Thái y cùng nô tỳ trong phòng đều lui xuống.
Long Hạo Thiên lúc này mối đi đến bên giưòng, nhìn chằm chằm nàng đang hôn mê. Nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Nhưng hắn có muốn đứa bé hay không, có nên giữ đứa bé hay không ?
Mi mắt Vân Yên khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mỏ to mắt, liền thấy hắn ngồi bên cạnh giường. Vừa ngồi dậy liền nói: “Chàng đã giết Trữ phi?”
“Nằm xuống! Nàng không thể kích động.” Long Hạo Thiên khẩn trường đõ nàng.
“Không thể kích động?” Vân Yên nhìn hắn nghi hoặc.
"Nàng mang thai.” Long Hạo Thiên nói. Hắn muốn nhìn xem nàng có vui mừng hay không.
“Mang thai?” Vân Yên không thể tin được, nhìn hắn, lại nhìn bụng mình, tay đột nhiên run rẩy ôm lấy hắn “Chàng nói ta mang thai, là thật sao ?”
“ừ.” Long Hạo Thiên gật gật đầu, không ngờ nàng phản ứng kịch liệt như thế.
Vân Yên vui mừng, không kìm được nưóc mắt. Nàng không thể tin được! Nàng thật sự không thể tin được, có một ngày mình sẽ được làm mẹ! Nàng khóc, thực sự là quá hạnh phúc mà khóc.
“Nàng làm sao vậy?" Long Hạo Thiên bị nàng làm cho hồ đồ, nàng rốt cuộc là cao hứng hay mất hứng.
“Thiếp thật sự rất vui.” Vân Yên lau đi nước mắt. Sao hắn có thể hiểu được tâm lý của mình. Hi vọng lón nhất cả đòi của một nữ nhân chính là làm mẹ. Nàng vốn nghĩ mình không có cơ hội này cho nên mối kích động như vậyệ Đột nhiên lại nhớ ra, hỏi: “Trữ phi đâu? Chàng có giết nàng hay không?”
“Còn chưa kịp. Hiện tại phải đi.” Long Hạo Thiên nói. Mỗi nữ nhân khi mang thai đều vui mừng quá độ, lại không biết có thể nói có con rốt cuộc có phải là hạnh phúc hay không .
“Đừng!” Vân Yên nói, liền giữ tay chặt tay hắn, khẩn cầu: “Thả nàng đi. Coi như cầu phúc cho con chúng ta.”
“Con chúng ta!” Long Hạo Thiên nhìn nàng, những lời này trong nháy mắt làm hắn ấm áp.
“Được không? Vì đứa bé mà thả nàng...” Vân Yên biết hắn có chút dao động, nhân cơ hội này nói thêm.
“Được rồi.” Nhìn ánh mắt chò đợi của nàng, Long Hạo Thiên không đành lòng cự tuyệt nàng.
“Cám ơn chàng.” Vân Yên tươi cưòi, khóe môi rạng rỡ.
“Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt. Bổn Vương đi trước.” Long Hạo Thiên nói. Hắn cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
“Vâng!” Vân Yên gật đầu. Lòng nàng vẫn kích động không thôiỗ Nàng thật sự có cơ hội làm mẹ rồi.
Vân Vụ Các
“Nương nương, không tốt rồi.” Cung nữ kinh hoàng chạy vào.
“Có gì ngạc nhiên ? Không phải Vương lại xử phạt phi tần nào chứ ?” Lệ phi uống trà, không thèm để ý, xử phạt càng nhiều càng tốt.
“Không phải nương nương. Nô tỳ vừa nghe được tin từ Tử Yên Các truyền đến, Yên phi nương nương mang thai.” Cung nữ nói một hơi.
“Cái gì?” Lệ phi kích động đứng dậy.
Xoảng... Cái chén trên tay rơi xuống mặt đất, nháy mắt vở tan tành. Ngón tay lạnh như băng, nhưng lập tức lại khôi phục tinh thần, ngồi xuống lại, hỏi: “Vưđng đâu? Vương biết không? Vương nói như thế nào? Có nói xóa sạ^Ị đứa nhỏ của nàng hay không?”
Jucỉỹ
ũòcta: Mag + ơ
Bạo vương liệt phi
Chính văn í 63—Niềm vui bất ngờ 2
"Không có." Cung nữ lắc đầu.
“Không có?” Lệ phi nhìn nàng không tin hỏi. “Sao có thể như thế?” Vương chưa từng để phi tử nào sinh hạ đứa bé cho hắn, chính nàng cũng không ngoại lệ.
“Dạ đúng! Nghe nói nàng còn thay Trữ phi cầu tình. Vương củng đáp ứng thả Trữ phi.” Cung nữ nóiắ
“Sao có thể như vậy?” Lệ phi không tin được, nàng lập tức phân phó: “Ngươi đi tìm thái y vừa rồi đến đây.”
“Vâng nương nương.”
Lệ phi ngồi trên ghế, tay gắt gao nắm chặt. Vương lưu lại đứa bé của nàng ta, có phải Vương yêu nàng ta không? Không, không thể! Vậy còn nàng thì sao? Nàng tính là cái gì? Mấy năm nay nàng toàn tâm toàn ý thương hắn, hầu hạ hắn là vì cái gì?
“Nương nương, thái y đã đến đây.” Cung nữ đưa thái y vào nói.
“Thần tham kiến nương nương.” Thái y quỳ xuống đất, hành lễ nói.
“Đứng lên đi. Ngươi đi xuống trước đi.” Lệ phi hưóng cung nữ phân phó nàng ta lui ra ngoài.
“Không biết nưòng nương gọi thần có gì phân phó?” Thái y chắp tay hỏi.
“Thái y, bản cung nghe nói Yên phi muội muội mang thai. Ngươi cũng biết Yên phi muội muội sức khỏe vẫn không tốt, cho nên bàn cung muốn hỏi một chút tình trạng của nàng thế nào? Có cần ta trợ giúp gì hay không?” Lệ phi dối trá nói, kiềm nén phẫn nộ cùng ghen tị trong lòng.
“Nương nương không cần lo lắng nhiều! Thân thể Yên phi nương nương tốt lắm.” Thái y sao lại không rõ tâm tư của nàng.
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
Lệ phl cười lạnh, thái y cũng không ngốc, hẳn sè nhìn rõ ý tứ của mình, lập tức nhẹ nhàng đến trước mặt hắn: “Thái y, ngươi là ngưòi thông minh, ta đây cũng không cần nhiều lời. Bàn cung hỏi ngươi Yên phi nương nương mang thai, Vương có cần ngươi hủy thai không?”
“Không có.” Thái y lắc đầu nói.
“Vì sao? Cả hậu cung, không phải mỗi phi tần có thai vương đều cho xóa sạch sao? Vì sao nàng lại không?” Lệ phi hổn hển quát, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng.
“Việc này thần cũng không biết. Nương nương hẳn là nên đến hỏi Vương. Vương phân phó thế nào thần làm như thế ấy, mặc kệ có khác vỏi những người khác hay không.” Thái y nói. Vì sao Vương không xóa đứa nhỏ của Yên phi, không phải nàng so vối mình rõ ràng hờn sao ?
Lệ phi hận nghiến răng nghiến lợi không suy nghĩ mà hạ lệnh: “Bản cung muốn ngươi lập tức xóa sạch cái thai của nàng ta.” Nàng hiện tại chỉ hận không thể tự tay xóa sạch bào thai trong bụng Vân Yên.
Hả? Thái y ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ nàng có thể ngang nhiên nói mình đi hại ngưòi, nói: “Không có mệnh lệnh của Vương, loại việc đại nghịch bất đạo này thần trăm triệu lần không dám làm. Thần chết một mình không sao, chỉ sợ lúc đó liên lụy cả nhà. Thần xin khuyên nương nương nên suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, tính tình của Vướng như thế nào, nương nương hiểu rõ hơn so vói thần. Chẳng may sự việc bị bại lộ, chỉ sò đến lúc đó nương nương muốn sống cũng không được."
Nghe lời hắn nói, Lệ phi lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn nói không phải không có lý, cũng không phài hù dọa nàng. Long Hạo Thiên chính xác sẽ làm như vậy. Nàng vừa rồi quá xúc động, lần này lập tức thay đổi vẻ mặt nói: “Thái y, ngươi nghiêm trọng quá rồi. Vừa rồi bản cung chỉ là nhất thời nóng giận. Có điều, ngươi cũng hiểu được, bàn cung nghe được Vương không xóa bỏ đứa bé của nàng thì nhất thời ghen tị. Nhưng dù sao nử nhân trong hoàng cung ngưòi nào lại không muốn mẫu bằng tử quý (mẹ sang nhờ con) chứ? Bản cung cũng chỉ càu nhàu một chút, không thật sự muốn động thủ. Huống chi bản cung chỉ là một nữ nhân có thể động thủ thế nào?”
“Nương nương hiểu được là tốt rồi!” Trong lòng Thái y lại sáng như gương, chỉ sợ trong lòng nàng không nghĩ vậy. Nhưng nàng nghĩ như thế nào không liên quan đến mình, chỉ cần không làm liên lụy đến mình là tốt rồi.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
“Hiểu được là tốt rồi! NgƯới đi xuống trước đi!” Lệ phi phân phó. Dù hắn thật sự hiểu rõ cũng không dám nói. Ở trong hoàng cung, mọi người đều tránh những việc không liên quan đến mình, để tránh rước họa vào thân.
“Thần cáo lui.” Thái y lui ra ngoài.
Lệ phi lúc này mói lộ vẻ tức giận. “Xoảng” một tiếng, lập tức đem chén trà đặt trên bàn hung hăng ném xuống mặt đất. Rất nhanh, ngón tay thon dài đã cắm vào da thịt, nàng không thể thờ ơ để mọi chuyện như vậy. Trên mặt là phẫn nộ cùng nưốc mắt, nghĩ lại thòi điểm mình mang thai, bộ dáng Long Hạo Thiên lãnh huyết tàn khốc đến nay còn làm nàng run như cầy sấy
“Nương nương, chúc mừng người có thai.” Thái y chẩn mạch cho nàng, vui vẻ chúc mừng.
!!Cál gì? Ngươi nói ta có thai?” Lệ phi vui mừng hỏi. Nhưng trong nháy mắt sự vui mừng trong lòng đã bị sợ hãi thay thế, nàng có thể có con?
“Nương nương, chúc mừng người.” Cung nữ đứng bên cạnh củng vui vẻ nói.
Nhưng Lệ phi lại vui mừng không nổi, nàng nhố rất rõ hai tháng trưỏc Trân phi mang thai. Lúc thái y đem tin tức này nói cho Vương biết, Vương lại không thèm cau mày một cái, chỉ là lãnh khốc vô tình phân phó: “Bỏ đi." Trân phi quỳ ở ngoài Ngự thư phòng một ngày một đêm, dập đầu cầu hắn hạ thủ lưu tình, trên trán toàn lá máu tươi, dù ai nhìn thấy cũng đều không đành lòng. Nhưng Vương lại không thèm liếc mắt lấy một cái, vẫn như trưốc nói nói cười cười, giống như đứa bé không phải của hắn. Chính nàng cũng cảm thấy không đành lòng. Sau đó bỏi vì quỳ một ngày một đêm, không ăn không uống, thân thể của Trân phi suy nhược khiến đứa bé không giữ được, mà Trân phi cũng phát điên. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao Vương lại vô tình như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì hắn không thích Trân phi sao ?
“Nương nương hãy tĩnh dưỡng thật tốt! Thần đi báo tin này cho Vương.” Thái y đứng dậy nói.
“Không cần, thái y, từ từ....” Lệ phi lập tức hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ hô lên. Mặc dù được sủng ái nhưng nàng không thể để bi kịch của Trân phi tái diễn ở trên ngưòi mình.
“Nương nương, còn có việc gì sao?” Thái ý dừng bưốc.
“Xuân Nhi, đi lấy một ít vàng đến đây.” Nàng phân phó cho cung nữ bên cạnh.
“Dạ, nương nương.” Xuân Nhi đáp, rất nhanh liền đem đến cho nàng hai đĩnh vàng.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
Lệ phi lập tức dúi vàng vào tay thái y.
"Nương nương, người làm gì vậy ?” Thái y cuống quýt cự tuyệt.
"Thái y, ngươi đừng sợ. Bản cung không có ý gì khác, ý của bản cung là hi vọng ngươi trưốc tiên đừng nói chuyện bàn cung mang thai cho Vương. Để bản cung nghĩ kỹ xem nên nói vói Vương như thế nào. Có thể chứ?” Lệ phi nói, nàng phải tìm cách giừ đứa bé trong bụng mình
“Việc này....” Thái y chần chừ một lát. Nếu chỉ cần giữ bí mật này, vậy thì có thể dễ dàng lấy được hai đĩnh vàng.
"Thái y, ngươi là người thông minh, cũng nên làm chuyện thông minh. Bản cung chỉ là yêu cầu ngươi giữ mồm giữ miệng, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không đối với tất cả mọi ngưòi đều không tốt.” Nhìn hắn chần chừ, giọng điệu của Lệ phi cũng trở nên lạnh lùng, mang theo uy hiếp rõ ràng.
“Nương nương dặn rất phải, hôm nay thần chưa từng tối nơi này.” Thái y thông minh nói, đem vàng bỏ vào ngực.
“Được, ngươi lui xuống đi.” Lệ phi vừa lòng gật đầu.
mẼDạ, thần cáo lui.” Thái y rời khỏi.
Nhưng trong lòng Lệ phi lại không có cách nào để bình tĩnh trở lại, đầy bất an sợ hãi. Nàng nên làm gì bây giờ? Liệu hắn có buộc nàng phải bỏ đi đứa bé hay không?
“Nương nương, người làm sao vậy?” Cung nữ nhìn sắc mặt khó coi của nàng, cẩn thận hỏi.
“Xuân Nhi, ngươi quên Trân phi rồi sao?” Lệ phi tựa vào đầu giường, yếu ót nói.
“Trân phi ?” Cung nữ dường như nhố lại cái gì, lập tức hoảng sờ hỏi: “Nương nương, ngưòi là sợ....”
!‘Ta có thể không sợ sao?” Lệ phi nói, vẻ mặt bất lực mờ mịt, nhưng vẫn hi vọng. Cho dù nàng được sủng ái, nhưng đến một lúc nào đó già đi thì đứa bé mối là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cho nên bất luận thế nào, nàng cũng phải giữ được đứa bé này.
"Nương nương, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại có thể giấu diếm, nhưng khi bụng nương nương to lên thì phải làm sao?” Xuân Nhi sợ hãi luống cuống, không nghĩ ra được cách gì cả.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giò?” Trong lòng Lệ phi củng rối loạn. Không được...nàng phải tỉnh táo lại. Sau khi suy nghĩ một lát mỏi phân phó: “Xuân Nhi, nhó kỹ, chuyện hôm nay không được nói vối bất kỳ kẻ nào.”
Judy
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van ĩ 64 — Hoảng SƯ chuyện củ 1
“Dù nương nương không phân phó, nô tỳ cũng biết.” Xuân Nhi gật gật đầu. Chuyện lốn như vậy, nàng làm sao dám lắm miệng.
Lệ phi gật đầu nói thêm: “Từ giờ trở đi, chúng ta không ra ngoài. Nếu có ngưòi đến tìm, ngươi thay ta tìm lý do đối phó, biết không?”
“Nhưng nếu Vương đến đây thì sao?” Xuân Nhi hỏi, nàng làm sao dám ngăn cán Vương.
“Nếu Vương đến đây, ngươi phải báo cho ta biết từ lúc còn ỏ ngoài cửa. Ta sẽ nghĩ biện pháp.” Cho dù là già bệnh nàng cũng không ngại.
!‘NÔ tỳ hiểu.” Xuân Nhi gật gật đầu. Chỉ sợ là những ngày về sau sẽ luôn phải lo lắng đề phòng, không thể có gì sơ suất, chính nàng cũng phái cẩn thận hơn.
%ẾxUt: Judy
Cftcta: Khiết Linh + ợ
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
Nhưng trái tim Lệ phi vẫn thắt chặt, nàng có thể giả bệnh một lần, hai lần hay ba lần nhưng không thể cứ giả bệnh mãi. Đang ở trong tình thế rất khó xử thì Vương lại ra chiến trường. May mắn là Vương vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, rất ít khi hồi cung. Lệ phi hi vọng mình có thể bình an tránh thoát mấy tháng này. Nàng không tin chờ khi đứa bé ra đời, sò sờ ở trước mặt, hắn còn có thể xuống tay giết con của chính mình.
Cứ như vậy, nàng giấu diếm được qua ba tháng. Trong ba tháng này bỏi vì bụng không lón nên nàng vẫn có thể che giấu. Hiện tại, bụng vừa lón lên thì lại đúng lúc Long Hạo Thiên ra ngoài đánh trận. Điều này khiến nàng khẽ thở phào nhẹ nhòm, không cần tiếp tục vất vả như trưốc nửa. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng ở trong cung của mình, không cần che dấu khiến nàng vô cùng thoải mái.
Nàng mặc áo lót rộng rãi, đứng trưóc cửa sổ, lấy tay tự vuốt ve bụng mình, chờ mong đứa bé này ra đời. Nếu sinh được con trai, sau này nàng sẽ không phải sợ gì nửa. Nếu không, cuộc sống hiện tại dù được sủng ái thế nào củng khó tránh khỏi sau này thất sủng. Bây giờ là mùa hè, đợi đến mùa đông là đứa bé ra đòi.
Lúc này việc nàng cần phải làm là bình an vượt qua mấy tháng này. Tuy rằng thời gian qua, trong lòng nàng luôn luôn sợ hãi, nhưng dù sao vì đứa bé củng đáng. Nàng cầu nguyện, tốt nhất đợi đến khi đứa bé được sinh ra rồi Vương hẵng trở về.
“Nương nương, để nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi. Hiện tại người nên nghỉ ngơi cho tốt." Xuân Nhi đi vào, đõ nàng lại bên giưòng, thỏ dài nói: “Nương nương, thật là ủy khuất cho người, ngay cả thuốc dưởng thai cũng không được uống.”
“Không có gì ủy khuất cảỗ Có nhiều người cũng đâu có uống thuốc dưỡng thai, vậy mà đứa trẻ sinh ra không phải vẫn rất khỏe mạnh đó sao.” Lệ phi nói, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nếu uống thuốc dưỡng thai, sớm muộn cũng bị người khác phát hiện.
“Nương nương nói rất đúng, giống như bọn nô tài cũng đâu có thiếu tay thiếu chân đâu.” Xuân Nhi cười nói, đột nhiên phát giác mình nói sai liền lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Nương nương, nô tỳ nói sai, những nô tài kia sao có thể so sánh vỏi tiểu chủ tử được chứ.”
“Đứng lên đi! Ta cùng đâu có trách ngươi.” Lệ phl nói, tuy rằng trong lòng có chút không thoài mái nhưng biết nàng là có lòng tốt, cũng không so đo.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
"Cám ơn nương nương! Nương nương nhanh đi ngủ đi.” Xuân Nhi đở nàng lên giưòng rồi mới lui ra ngoài.
Lệ phi ngáp một cái, từ lúc mang thai nàng luôn ngủ rất ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác có người sò mặt mình, nàng liền nhanh chóng mở to mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Long Hạo Thiên đang ngồi ỏ bên giường, vẻ mặt đầy dục vọng.
“Vương... Vương... người trở về lúc nào vậy?” Nàng nói năng lắp bắp lộn xộn, hơn nữa còn chứa đựng sự hoảng sợ.
“Tỉnh?” Long Hạo Thiên liền rút tay về, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Hắn muốn làm gì? Lệ phi lập tức nhỏ đến đứa bé liền nói: “Vương, đêm nay thần thiếp không tiện.” Nàng hạ mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn.
“Lại sinh bệnh?” Long Hạo Thiên rõ ràng không vui. Tuy rằng hắn cũng có thể tìm nữ nhân khác nhưng hắn thích dáng vẻ lẳng lơ trên giưòng của nàng, cho nên vừa về đến liền vội vã tói nơi này.
“Không... Không phải....” Lệ phi phủ nhận, bộ dạng của nàng cũng không giống như đang sinh bệnh. Lập tức sửa lời nói: “Trên người thần thiếp không sạch sẽ, chỉ sợ không thể hầu hạ Vương.” Lý do này coi như hợp lí nhưng phía sau lưng nàng lại toát đầy mồ hôi lạnh.
"Trên người không sạch sẽ?” Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, thật sự rất mất hứng, nhưng hắn đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt. Không muốn đợi thêm liền lập tức phân phó: “Đổi lý do khác đi.” Nói xong lấy tay vuốt ve môi nàng.
Sắc mặt Lệ phi chợt trắng bệch nhưng hiện tại lại không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng cố ý dùng áo ngủ dày rộng che lấp bụng mình, sau đó đi đến bên giường.
Long Hạo Thiên nằm trên giưòng hưởng thụ sự phục vụ của nàng, tay tiến vào trong vạt áo của nàng, tùy ý làm loạn....
Tình dục đã đến lúc hưng phấn mê ly, Long Hạo Thiên nhắm hai mắt, tay không khỏi đõ lấy eo của nàng, đột nhiên, cảm giác có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng Lệ phi lại càng không ngừng nỗ lực muốn cho hắn nhanh chóng phát tiết, sau đó ròi đi ...
Rốt cục sau khi gầm lên một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Long Hạo Thiên mở to mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Lệ phi, eo của nàng sao lại to như
vậy?
Judy
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện cù 2
sắc mặt của Lệ phi lập tức thay đổi, nháy mắt trở nên không còn một tia huyết sắc, kích động phủ nhận: “Không....Không có. Có thể là do mấy ngày Vương không ỏ đây, thần thiếp ăn nhiều nên béo ra."
“Phải không?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của nàng, nhận ra rõ ràng nàng đang nói dối.
“Vương, người đánh trận nhất định rất vất vả. Để thần thiếp hầu hạ ngưòi đi ngủ.” Lệ phi vội vàng nói sang chuyện khác, tim không ngừng đập thình thịch, mồ hôi trên đầu đểu đã chảy xuống trên mặt. Có phải hắn đã hoài nghi?
“Được.” Long Hạo Thiên đáp, đột nhiên bất ngờ kéo nàng lại, vén quần áo của nàng lên. Chiếc bụng hơi lồi lên của nàng liền lộ ra trước mặt hắn.
“Vương." Lệ phi luống cuống, kéo quần áo xuống che thân thể của mình, run rẩy đứng một bên, trong đầu chỉ có hai chữ “Xong rồi!”, sợ đến mức hai chân đều như nhũn ra, run lên.
“Ngươi mang thai?” Con ngươi của Long Hạo Thiên phun lửa giận, nhìn nàng chằm chằm. Nàng rõ ràng dám lừa mình, chẳng trách những ngày này nàng luôn sinh bệnh.
Lệ phi sợ hãi lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Vương, thần thiếp không phải cố ý. Thần thiếp là bất đắc dĩ, người phải nghe thần thiếp....”
“Câm mồm. Bổn Vương không muốn nghe lý do.” Long Hạo Thiên rống giận. Không chút lưu tình ra lệnh: “Bỏ cái thai đi.”
“Vương, đừng....Thần thiếp van cầu người lưu lại đứa bé này. Thần thiếp có thể cái gì cũng không cần.” Đôi môi đỏ mọng của Lệ phi đã biến thành màu trắng, nàng quỳ gối ở đó, dập đầu.
Ẽ‘Lệ phi, ngươi là ngưòi thông minh, hẳn biết mệnh lệnh của Bổn Vương không thể chống lại. Nếu ngươi không muốn chuyện của Trân phi tái diễn trên người ngươi, vậy thì nên biết đứa trẻ này không thể lưu lại. Bổn Vương nói lại một lần cuối cùng, Bổn Vương có thể không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, nhưng phài bỏ cái thai này đlề” Long Hạo Thiên lấy tay bóp cằm của nàng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu thâm trầm như băng ngàn năm, khí lạnh bức người.
Nhìn thấy ánh mắt hắn không có một tia ấm áp cùng tình câm, thân thể Lệ phi hơi run rẩy. Nàng biết hắn sẽ không mềm lòng, thoáng chút liền ngồi co quắp dưối đất. Nàng còn từng ôm hi vọng nếu có một ngày Vương thực sự biết được, có thể vui mừng mà lưu lại đứa con của nàng hay không? Hiện tại, nàng mối biết được Vương hoàn toàn không thương nàBgMÍSlàng tuyệt vọng... /
%cííù Judy fị
Oìc/a: Khiết Linh + Ợ
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
“Sáng ngày mai, Bổn Vương sẽ truyền thái y đưa thuốc đến. Ngươi hẳn là biết phải làm sao.” Long Hạo Thiên ném lại những lòi này, đầu cũng không ngoảnh lại, liền xoay người đi.
Lệ phi ngồi dưói đất, nưóc mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lòng của nàng cũng đã đau đến chết lặng, đau đến nỗi không còn cảm giác. Vì sao? Vì sao hắn phải tuyệt tình như vậy. Đứa bé này cũng là con của hắn, hắn không đau lòng sao? Nhưng trong lòng nàng đang chảy máu.
Nưốc mắt rơi suốt đêm dài.
Chinh van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
!‘Nương nương, ngưòi làm sao vậy? Sao lại ngồi dưối đất? Người mau đứng lên đi.” Cung nữ Xuân Nhi vừa bưỏc vào liền thấy nàng mặt đầy nưóc mắt, dáng vẻ chật vật đang ngồi trên mặt đất, vội vàng buông đồ trong tay ra, quỳ gối cạnh nàng, muốn đõ nàng dậy.
Nhưng Lệ phi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lên trên tròi. Tròi đã sáng, thái y cũng sắp đến rồi ...
“Nương nương, ngưòi làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ, người nói gì đi chứ. Có phài người có chỗ nào không thoài mái hay không? Có muốn nô tỳ mòi thái y không?” Xuân Nhi lo lắng hỏi.
“Hắn đã trở lại." Lệ phi thì thào lên tiếng. Hắn vừa trỏ về đã tuyên án tử hình cho nàng.
“Hắn? Ai?” Xuân Nhi hơi sửng sốt, không kịp phản ứng, lại nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của nương nương, lập tức hít phải ngụm khí lạnh. “Nương nương, là Vương sao?” Chẳng trách được nương nương như vậy. “Chẳng lẽ Vương đã biết? Vậy nên làm gì bây giò?”
“Xuân Nhi, ta muốn chết.” Lệ phi ôm nàng gào khóc. Nàng không thể giữ được con của mình.
“Nương nương.” Xuân Nhi cũng chỉ có thể cùng nàng rơi lệ, không biết nên an ủi nàng thế nào. Xuân Nhi nàng cũng chỉ là một nô tỳ, cho dù có đi cầu xin cũng sẽ bị công công ngăn ở bên ngoài. Ngoài việc cùng nương nương thương tâm ra, nàng cũng không thể làm gì khác.
“Nương nương, Vương phái thần tối đưa thuốc cho nương nương.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của thái y.
Toàn thân Lệ phi run lên. Nên tói dù sao cũng sẽ tới, nhưng thật không ngờ tới nhanh như vậy. Chỉ sợ là hắn đã phân phó trong đêm, mối khiến thái y vội vã như vậy.
“Đưa thuốc?” Xuân Nhi cũng hoàng sợ. Chẳng lẽ là thuốc phá thai? Vương có phải rất nóng vội hay không. Trời vừa sáng, ngưòi đã tói rồi.
Thái y nghe thấy trong phòng không có thanh âm gì lại hô một tiếng: “Nương nương, Vương phái thần đưa thuốc đến. Xin nương nương mỏ cửa.”
“Nương nương, nên làm gì bây giờ?” Xuân Nhi nhỏ giọng hỏi, lo lắng đến sắp khóc.
Lệ phi lấy tay lau nưóc mắt trên mặt, suy yếu đứng dậy. Xuân Nhi vội vàng đõ lấy nàng.
“Đi mở cửa cho hắn vào.” Lệ phi ngồi bên giưòng phân phó. Nàng biết mình không thể tránh khỏi. ịậ
“Nương nương....” Xuân Nhi nhịn khôns được rơi lệ, mở cửa ra rồi, đứa bé sẽ nữa.
Ju(lỹ
ũòc/a Khiết Unh + ợ
Chiniĩ van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
"Đi mở cửa!” Nưỏc mắt của Lệ phi lại ròi xuống trên vạt áo. Nếu không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể đón nhận. Nàng sẽ không giống Trân phi làm chuyện vô nghĩa, đi cầu tình.
Lúc này Xuân Nhi mới đi qua, mỗi bưốc đi đều nặng tựa ngàn cân, nhẹ nhàng mở cửa, mặt lạnh nói vói thái y ỏ bên ngoài: “Nương nương mời ngài vào.”
Thái y bưng thuốc trong tay đi vào, nhìn bộ dạng thê thàm của nàng, trong lòng có chút không đành lòng nhưng lại không thể không làm: “Thần tham kiến nương nương. Nương nương nên nén bi thương mà thuận theo đi. Thần cũng không có cách khác, chỉ là phụng mệnh làm việc.”
"Bản cung hiểu được. Đặt thuốc ỏ đó đi. Bản cung sẽ tự mình uống.” Mặt nàng tái nhợt, không còn một chút máu.
Thái y chần chừ một lúc mói chắp tay nói: “Nương nương, Vương còn chờ thần đi phục lệnh (báo cáo lại sau khi hoàn thành mệnh lệnh).”
“Ha ha....” Lệ phi gượng cười đau đớn: “Vương lại lo lắng như vậy sao? Được, vậy ta sẽ khiến cho Vương yên tâm.” Nàng chậm rãi bưng bát thuốc lên nhưng tay lại nặng trĩu.
“Nương nương.” Xuân Nhi nhịn không được lên tiếng gọi nàng lại. uống xong bát thuốc này có hối hận cũng không còn đường lui.
“AJ...ề” Thái y nhẹ nhàng thở dài. Vương thật là lãnh huyết vô tình nhưng thân là thần tử không thể có ý kiến.
Lệ phi chậm rãi bưng thuốc lên môi, liền ngửi được mùi thuốc đông y nồng nặc. Nàng biết đây là một thanh kiếm sắc bén, là thanh kiếm sẽ giết chết con nàng. Tay bắt đầu run run, nhưng hiện tại nàng không thể không thuận theo. Nhắm mắt, một hơi liền uống hết, sau đó nhẹ nhàng buông tay, chén thuốc rơi trên mặt đất võ tan....
Nàng đờ đẫn nằm ở trên giường, không nhúc nhích.
“Nương nương....” Xuân Nhi nhịn không được khóc lên. Nương nương thật đáng thương.
Lúc này thái y lúc này mới đứng dậy phân phó: “Ngươi trông nom nương nương. Thấy nương nương đau đón liền đi gọi ta, biết không ?”
"Nô tỳ nhó kỹ.” Xuân Nhi gật đầu.
Lệ phi nằm trên giưòng, nhìn chằm chằm đỉnh giưòng. Nàng có thể cảm nhận được đứa bé ở trong thân thể mình từ từ mất đi, bụng bắt đầu đau đốn....
Chinh van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
"Nương nương, người chảy máu.” Xuân Nhi kêu lên sợ hãi. Đột nhiên phát hiện dưói thân thể nương nương là một mảng máu, liền cuống quýt chạy đi, nàng phải đi tìm thái y.
Bụng ngày càng đau kịch liệt nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt tấm trải giưòng phía dưói. Sự đau đón của thân thể so vỏi sự đau lòng lúc mất đi đứa bé thật không đáng kể.
“Thái y, ngài mau nhìn xem, nương nương có nguy hiểm không?” Xuân Nhi lôi kéo thái y chạy vào.
"Đừng nóng vội. Để ta kiểm tra cẩn thận một chút.” Thái y cẩn thận nhìn một lát mối nói: “Không sao. Chỉ là do đứa bé chưa ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?” Xuân Nhi nhìn nương nương cố nén nhịn, biết nàng nhất định rất đau.
"Không có cách nào, chỉ có thể chờ.” Thái y nói rồi quay đầu lại nói Lệ phi đang nằm trên giưòng: “Nương nương, người cảm thấy thế nào? Nếu đau quá có thể nói cho thần.”
Lệ phi vẫn là không nói một lời, chỉ đơn giản nhăn mặt cau mày nhưng khiến ai củng nhìn ra được nàng đau đón bao nhiêu, nưóc mắt ở trên khóe mắt cũng làm người ta biết được nàng oán hận biết bao.
Hai canh giờ sau.
Trên giường đều là máu tươi làm ngưòi ta nhìn thấy ghê người, mà nàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Đột nhiên cảm giác được có gì đó chảy ra ngoài cơ thể, thân thể của nàng bỗng nhúc nhích muốn đứng lên. Nàng biết đó chính là con của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí đứng dậy.
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng raỗ” Thái y dùng vải bao lại khối máu trên giường rồi lau mồ hôi trên đầu nói: “Xuân Nhi, hầu hạ nương nương thật tốt. Thuốc phải uống đúng giờ. Nếu lại chảy máu lập tức tói thái y viện tìm ta.”
“Dạ.” Xuân Nhi nghẹn ngào nhìn trên giưòng toàn máu tươi, thân thể run rẩy.
Cứ như vậy, nàng nằm trên giưòng suốt ba tháng không nói một lời. Không muốn gặp bất kỳ ai, ngay cả Vương đến nàng cũng không tiếp mà giả ngủ.
Chinh van í 66 — Hoảng sơ chuyện cũ 3
,!Nương nương, ngưòi đừng như vậy, ngưòi phải tỉnh lại. Người biết không, nếu người cứ như vậy Vương sẽ đi sủng hạnh ngưòi khác. Ngưòi không thấy sao, hiện tại những nương nương khác rất kiêu ngạo. Thật ra, Vương vẫn rất quan tâm nương nương, ban cho nường nương nhiều thuốc bổ như vậy. Những nương nương khác trong lòng đều rất ghen tị. Nương nương, đứa bé đã không còn, nếu người vẫn còn tiếp tục sa sút tinh thần như vậy thì ngay cả sự sủng ái của Vương cũng sẽ không còn nữa. Ngưòi phái tinh lại đi.” Xuân Nhi ở bên khuyên giải.
Lúc này nàng lúc này mối chậm rãi có phản ứng, lập tức từ trên giưòng đứng dậy, ngồi trưóc gương đồng, nhìn vào nữ nhân tiều tụy phàn chiếu trên gương, nàng không nhận ra mình nữa rồi. Xuân Nhi nói đúng. Nàng phải tỉnh lại. Nàng đã không có đứa bé, lại càng không thể không có địa vị.
Từ đó, nàng như sống lại, bắt đầu nắm hậu cung trong tay, nhưng không ai biết trong lòng nàng rất đau đón.
Nhưng nàng thật không ngò Vương có thể lưu lại đứa con của Vân Yên. Không được, tuyệt đối không thể để Vân Yên sinh hạ đứa bé. Nàng phải nghĩ ra biện pháp thật tốt đối phó Vân Yên
Vân Yên ngồi ở trên giường, khóe môi khẽ cười, đến bây giờ nàng vẫn không dám tin mình thực sự được làm mẹ, đây chính là ông trời vẫn chiếu cố nàng.
“Nương nương, chúc mừng người, thật sự là quá tốt rồi, Vương lại không muốn bỏ đi đứa nhỏ của nương nương, nô tỳ thật sự cao hứng thay nương nương.” Tử Liên đi vào, không chú ý lỡ miệng nói, đến khi phát giác mới cuống quýt che miệng mình lại.
Bỏ đứa nhỏ? Vân Yên ngây người, hồi sau mới khẩn trương hỏi: “Sao lại như vậy? Sao Vương lại muốn bỏ đứa nhỏ.”
“Nương nương, người nghe lầm rồi, nô tỳ không có nói cái gì cả.” Tử Liên cuống quýt phủ nhận, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, đem chuyện quan trọng như thế nói ra miệng.
“Tử Liên, vừa rồi ta có nghe thấy rõ ràng, ngươi không cần giấu ta, mau nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại như vậy?” Vân Yên nghiêm túc truy hỏi, nàng có thể hiểu được đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
“Nương nương, người đừng hỏi nữa.” Tử Liên sắp khóc đến nơi, tự trách bản thân sao lại không cẩn thận như vậy.
“Tử Liên, ngươi đừng sợ, rốt cuộc là tại sao, ngươi mau nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta sao?” Vân Yên nói, nếu là việc liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú biết, nhưng hiện tại là có liên quan đến đứa nhỏ, nàng nhất định phải biết.
Tử Liên thấy không thể gạt được, lúc này mới quan sát bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Nương nương, vậy nô tỳ lén nói cho người, người không thấy lạ khi Vương chưa có hài tử nào sao?”
Vì sao? Nghe được nàng nói như vậy Vân Yên mới phát hiện ra, đúng nha, nàng đến đây đã lâu như vậy chưa từng gặp qua một hài tử nào, “Trước kia vốn không để ý, hiện giờ mới cảm thấy không bình thường, theo lý ra hắn có nhiều nữ nhân như vậy, không có ai mang thai sao?”
“Đó là bởi vì Vương không muốn có hài tử, sau khi mỗi phi tần mang thai Vương đều hạ lệnh bỏ đi, nghe nói trước kia bởi vì Trân phi có thai, ở ngự thư phòng quỳ một ngày một đêm, Vương cũng không đồng ý, sau đó đã bị bức đến điên luôn. Còn có Lệ phi nữa, Vương sủng ái nàng như vậy, nhưng cũng bắt nàng phải bỏ đứa nhỏ như vậy.” Tử Liên nói, tuy rằng mình không nhìn thấy hình ảnh này, nhưng nghĩ tới cũng thấy thật đáng sợ.
“Vì sao muốn bỏ đứa nhỏ?” Nghe nàng nói vậy, Vân Yên liền cảm thấy toàn thân run sợ.
“Không biết, không ai biết vì sao.” Tử Liên lắc đầu, ai dám đến hỏi Vương chuyện này chứ, trừ phi là không muốn sống nữa.
Vân Yên cảm thấy cơ thể lạnh đi, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua mình đã quá mức vui mừng, xem nhẹ biểu hiện của hắn, hiện tại nhớ lại khuôn mặt hắn cũng không có nét gì vui mừng, ngược lại có chút trầm trọng. Trong lòng khẽ run, có khi nào hắn đòi bỏ đi con của mình hay không? Nàng không khỏi sợ hãi.
“Nương nương, người làm sao vậy, có phải tại nô tỳ lắm miệng hay không?” Tử Liên nhìn mặt nàng biến sắc, bất an hỏi.
“Tử Liên, trước kia Vương bỏ đứa nhỏ như thế nào?” Vân Yên khẩn trương túm lấy tay nàng hỏi.
“Lúc Vương biết tin vẫn như bình thường, nhưng sáng sớm hôm sau lại lệnh cho thái y đưa thuốc qua, nương nương, người đừng lo lắng, hôm qua Vương cũng không hề phân phó thái y, Vương đối với nương nương không giống như những người khác.” Tử Liên an ủi nàng.
Vân Yên lại theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ còn là buổi sáng, trong lòng cũng bất an, nhưng mặc kệ thế nào, nàng thà mất mạng cũng sẽ không để mất đi hài tử của mình. Đây là mấu chốt, cũng là nguyên tắc của nàng.
Tử Liên biết nàng lo lắng, vội vàng nói: “Nương nương không cần lo lắng, nếu thái y tới đã sớm tới rồi, sẽ không chờ tới bây giờ đâu.”
“Ừ, ăn thôi.” Vân Yên gật đầu, cho dù mình ăn không vô cũng phải miễn cưỡng bản thân ăn, bởi vì nàng biết thân thể mình không tốt, nàng cần lo cho hài tử có đủ dinh dưỡng, về phần thái y có đến hay không, nàng cũng không ngăn cản được. Việc nàng có thể làm chỉ là chăm sóc chính mình mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mang theo bất an đến giữa trưa, vẫn không có người đến, lúc này Vân Yên mới thả lỏng, tạm yên lòng. Có điều nàng lại càng thêm nghi hoặc vì sao hắn muốn bỏ hài tử? Đột nhiên nàng phát hiện hắn thật sự có nhiều bí mật trên người, chẳng lẽ cũng là có liên quan đến nữ nhân kia sao? Xem ra chính nàng bây giờ phải đi cứu hắn, không những vì hắn mà cũng là vì chính mình, vì an toàn của đứa con trong bụng.
Long Hạo Thiên vẫn tự nhốt mình tại ngự thư phòng, trước mắt đều hiện lên vẻ mặt vui mừng của nàng. Trước kia hắn có thể không do dự mà xóa bỏ đứa nhỏ, vì sao hiện tại lại không đành lòng? Chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng sao?
Hắn không thể nghĩ tới bản thân từng bị thương tâm sẽ có thể yêu một người khác, hoang mang lắc đầu, có lẽ không phải yêu, có lẽ bởi vì nàng không giống người thường làm cho hắn có chút thưởng thức, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không thể lãnh khốc vô tình mà xóa đi con của nàng.
Ngày hôm qua, một câu “con chúng ta” của nàng làm lòng hắn có chút run rẩy. Còn nữa, hắn cũng đã tới lúc cần có một đứa con, bản thân vất vả xây dựng nên cơ nghiệp, không thể không có ai thừa kế được. Nếu nhất định không yêu ai khác vậy để nàng sinh hạ con của mình cũng không phải lựa chọn sai lầm gì. Hạ quyết tâm xong hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Yên ngồi trong phòng, đang suy nghĩ xem nên hỏi thăm về nữ nhân kia như thế nào? Chợt nghe thấy tiếng Tử Liên ở bên ngoài hô: “Nô tỳ tham kiến Vương.”
Hắn đến đây? Nàng lập tức trở nên khẩn trương, Hắn tới làm gì??? Đang còn nghi hoặc hắn đã đi vào tới phòng.
“Cảm thấy thế nào?” Long Hạo Thiên đi tới bên nàng, hỏi.
“Cái gì?” Vân Yên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại mở miệng quan tâm đến nàng.
“Ngẩn ngơ cái gì? Bổn vương hỏi nàng cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Long Hạo Thiên cũng không hiểu nàng ngẩn ngơ cái gì?
“Không có, không có chỗ nào không thoải mái hết, rất thoải mái.” Lúc này Vân Yên mới hồi phục tinh thần, dáng vẻ của hắn không giống như sẽ gây bất lợi cho hài tử của mình.
“Vậy thì tốt, để Bổn vương lệnh cho thái y kiểm tra cho nàng, kê thêm chút thuốc dưỡng thai, nàng nhớ phải dùng đúng giờ, nàng cũng biết thân thể nàng không tốt mà.” Long Hạo Thiên dặn dò.
Vân Yên vẫn không tin được, nhìn hắn, hắn thật không bình thường nha, hay là lời Tử Liên có gì nhầm lẫn chăng?
“Nàng nhìn Bổn vương như vậy làm gì?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm.
“Chàng thích hài tử sao?” Vân Yên đột nhiên hỏi.
“Không thích.” Long Hạo Thiên đáp không chút do dự.
“Không thích?” Đáp án này đúng như nàng dự đoán, “Vậy sao chàng lại quan tâm con của ta như vậy?” Hắn khiến nàng khó hiểu.
“Bởi vì Bổn vương cần một đứa con thừa kế.” Long Hạo Thiên không chút che giấu nói ra, xem ra nàng đã biết chuyện hắn làm trước kia rồi, cũng không có gì lạ, bí mật trong hoàng cung vốn khó giữ nếu có nhiều người biết. Nhưng đây là mục đích mà hắn quan tâm, mặc dù nội tâm có chút bàng hoàng.
“Là thế sao?” Trong lòng Vân Yên thật sự thất vọng, nhưng lại nhanh chóng hồi phục thoải mái, nàng thất vọng cái gì, hắn hoàn toàn không thương nàng, sao có thể yêu đứa nhỏ được, hắn không bắt mình bỏ đi hài tử đã là vô cùng may mắn, hẳn là nên cảm tạ mới phải.
Vân Yên phiền toái đi đi lại lại trong phòng, công công không chịu nói, Hắc ưng lại không đến, nàng nên tìm ai bây giò, chỉ sợ là cho dù có biết củng không ai chịu nói cho nàng. Xem ra bây giò nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
“Nương nương, có chuyện không ổn rồi.” Tử Liên kích động chạy vào hô lớn.
“Sao vậy?” Không hiểu có chuyện gì khiến nàng kinh hoảng như vậy.
"Nương nương, vương muốn giết Trữ phi Nương nương." Tử Liên hổn hển nói.
“Trữ phi Nương nương? Sao lại thế?” Vân Yên ngây ngưòi. Nàng ta vốn là một người trầm lặng, sao lại chọc giận đến hắn?
“Nghe người ta nói bởi vì Trữ phi Nương nương nói chuyện có liên quan đến nữ nhân ở cấm địa, khiến cho Vương tức giận liền muốn giết nàng." Tử Liên nói.
“Giết rồi sao?” Vân Yên quýnh lên hỏi, chỉ như vậy mà hắn giết ngưòi sao? Hắn thật sự điên
rồi.
“Còn chưa giết. Có điều lập tức muốn ra tay, khiến cho nàng tự chọn cái chết.” Ánh mắt Tử Liên có chút sờ hãi.
Tự xử? Vân Yên vội lao ra khỏi cửa, nàng muốn ngăn cản hắn, không thể để hắn tiếp tục tàn nhẫn như vậy.
“Nương nương, chúng ta đừng đi tìm phiền toái nữa.” Tử Liên đuổi theo ngay sau nàng.
Trong Văn Tĩnh các truyền đến tiếng khóc.
Vân Yên đi vào liền thấy ánh mắt Long Hạo Thiên ngập tràn phẫn nộ đang đứng đó, mấy cung nữ quỳ gối không ngừng khóc. Nhưng không có lấy một người dám cầu xin tha thứ. Trử phi nương nương đang ngồi trên ghế, trên mặt mang theo nưốc mắt, cũng mang theo tuyệt vọng, tay nắm chặt thanh chủy thủ chậm rãi hưống vào ngực mình.
“Chờ một chút.” Nàng cuống quýt gọi với vào.
Long Hạo Thiên nhíu mày, nàng tói đây làm gì? Trữ Phi Nương nương cũng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia hy vọng
“Nô tỳ tham kiến Yên phi nương nương.” Các cung nữ đang quỳ trên mặt đất cũng thấy được tia hy vọng, vội quỳ xuống hành lễ, rồi đứng dậy tránh sang một bên.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên đi đến trưóc mặt hắn thi lễ. Nàng biết hắn hiện tại đang phẫn nộ, không nên lấy cứng chọi cứng.
“Ngươi tối làm gì?” Sắc mặt Long Hạo Thiên vẫn lạnh như băng.
ẴẾcủt: Judy
ũòcta: Mag + ơ
“Thần thiếp nghe nói Vương trừng phạt Trữ phi tỷ tỷ nên muốn đến hỏi thăm Trữ phi tỷ tỷ đã làm gì khiến Vương nổi giận.” Vân Yên vẫn giử được vẻ tưới cưòi, trong giọng nói còn mang theo chút nghịch ngợm “Ngươi muốn thay nàng cầu tình?” Long Hạo Thiên mắt lạnh nhìn Vân Yên, tâm tư của nàng như thế nào hắn lại còn không rò sao?
“Cầu tình...” Vân Yên ngây ra một lúc rồi mỏi nói: “Thần thiếp không phải đến cầu tình đâu.Vương trừng phạt nàng thì nhất định là do nàng làm sai nên mối bị phạt.”
Trữ phi nghe nàng nói liền nhìn nàng chằm chằm. Nàng tới là để ném đá xuống giếng sao? Cung nữ củng thầm nói, còn tưỏng nàng có lòng tốt đến giúp nương nương, hóa ra cũng là loại ngưòi tâm địa rắn rết.
“Vậy thì tốt rồi, cùng bổn Vương xem.” Long Hạo Thiên thấy nàng nói thế, mặc kệ là thật hay giả, nghe nàng nói vậy hắn thật vừa lòng. “Vương, có điều thần thiếp không khỏi thắc mắc, tỷ tỳ phạm sai lầm gì mà khiến Vương tức giận như vậy.” Vân Yên vừa nói vừa làm nũng, ôm lấy cổ hắn.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng đã lộ ra, giấu đầu hở đuôi. Hđi đẩy nàng ra nói: “Chuyện này nàng không cần biết.”
Lãnh khốc vô tình...trong lòng Vân Yên thầm mắng, tuy nhiên trên mặt vẫn tươi cười: “Thần thiếp không muốn biết nhưng thần thiếp nghĩ Vướng có thể hoãn hành hình lại không? Bởi vì ta và Trữ phi tỷ tỷ còn có ưóc định chưa hoàn thành.”
Long Hạo Thiên lạnh lùng cho nàng hai chữ: “Không được.” Còn nói nàng không phải đến đây cầu tình, sao còn nghĩ ra nhiều lý do như vậy.
Nhìn hắn cự tuyệt rõ ràng như vậy, Vân Yên không nhịn được tức giận trong lòng. Hắn biết nàng đến cầu tình cho nên mối cự tuyệt rõ ràng. Làm sao bây giờ? lại không thể cùng hắn phát hỏa. Nàng rất hiểu hắn, nếu nàng nổi giận hắn nhất định càng không tha cho Trữ phi.
“Còn không dùng hình?” Long Hạo Thiên ra lệnh.
“Dạ, Vương.” Công công ở một bên đáp, hướng Trử phi bước đến. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại nói : “Cám ơn ngươi.”
Vân Yên biết lúc này nàng đang tạ ơn mình. Không nén nổi tức giận, chất vấn hắn: “Vương thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao? Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân của người, một chút tình cảm ân ái cùng không có sao?"
“Chuyện của Bổn Vương không tới phiên nàng quàn. Tránh ra, nếu không ngay cả nàng cũng bị trừng phạt.” Long Hạo Thiên tức giận, trừng mắt vói nàng.
“Tốt nhất Vương liền trừng phạt cà ta đi.” Vân Yên cùng ngẩng đầu trừng mắt hắn. “Người thật sự lãnh huyết như thế sao ? Dù không thương nàng nhưng tốt xấu nàng cũng từng cùng người đồng sàng cộng chẩm.”
“Nàng giờ mới biết Bổn Vường lãnh huyết sao? Được, nàng muốn chết, Bổn Vường liền thành toàn.” Long Hạo Thiên bị nàng chọc giận muốn phát điên, giơ tay phân phó: “ Người đâu?” Chưa dứt lời nàng đã lảo đảo sắp ngã.
Vân Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân thể liền ngã xuống.
“Nàng làm sao vậy ?” Long Hạo Thiên hoàng hốt, iập tức ôm nàng đã té xỉu vào trong lòng, lập tức liền hô : “Mau truyền thái y!”
“Vâng.” Công công vội vàng chạy đi.
Tại Tử Yên Các.
Long Hạo Thiên ngồi bên nhìn thái y bắt mạch cho nàng. Nhìn nàng hôn mê, hắn tự nhiên cảm thấy đau lòng, vô cùng lo lắng.
Thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, thật lâu mói đứng dậy : “Chúc mừng Vương! Nương nương có thai.”
“Cái gì?” Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng “Ngươi chắc chắn?”
“Vâng, thần chắc chắn ! Nhưng là ...” Thái y chần chừ một chút.
“Nhưng cái gì ?” Long Hạo Thiên nhìn hắn.
“Chính là thân thể nương nương thật suy nhược, vốn không thể mang thai. Cơ hội bảo trụ đứa bé cùng rất nhỏ. Nương nương có thể bình an vượt qua nhiều tháng đã rất may mắn. về sau chỉ sợ phải cẩn thận, thật <
hàm xúc nói.
%/ẽù Judy
ũìcta : Mag + ơ
"Ý của ngươi là nói có thể sẽ sinh non?” Long Hạo Thiên hỏi. Hắn chưa bao giò để ý đến chuyện có con. Nghe nàng có thai, phàn ứng đầu tiên của hắn là không cần, nhưng vì sao nghe đưdc nàng sẽ sinh non, trong lòng hắn phức tạp không nói nên lời.
“Hồi bẩm Vương đúng vậy” Thái y thành khẩn nói “Có điều, nếu điều trị thật tốt, hẳn là vẫn có thể. Dù sao nương nương có thể mang thai đã là một kỳ tích rồi.”
“Được rồi, Bổn Vương đã biết. Các ngươi lui xuống đi.” Long Hạo Thiên vung tay lên phân phó. Trong lòng hắn có chút loạn, hắn cần yên tĩnh một chút.
“Dạ, Thần cáo lui.” Thái y cùng nô tỳ trong phòng đều lui xuống.
Long Hạo Thiên lúc này mối đi đến bên giưòng, nhìn chằm chằm nàng đang hôn mê. Nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Nhưng hắn có muốn đứa bé hay không, có nên giữ đứa bé hay không ?
Mi mắt Vân Yên khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mỏ to mắt, liền thấy hắn ngồi bên cạnh giường. Vừa ngồi dậy liền nói: “Chàng đã giết Trữ phi?”
“Nằm xuống! Nàng không thể kích động.” Long Hạo Thiên khẩn trường đõ nàng.
“Không thể kích động?” Vân Yên nhìn hắn nghi hoặc.
"Nàng mang thai.” Long Hạo Thiên nói. Hắn muốn nhìn xem nàng có vui mừng hay không.
“Mang thai?” Vân Yên không thể tin được, nhìn hắn, lại nhìn bụng mình, tay đột nhiên run rẩy ôm lấy hắn “Chàng nói ta mang thai, là thật sao ?”
“ừ.” Long Hạo Thiên gật gật đầu, không ngờ nàng phản ứng kịch liệt như thế.
Vân Yên vui mừng, không kìm được nưóc mắt. Nàng không thể tin được! Nàng thật sự không thể tin được, có một ngày mình sẽ được làm mẹ! Nàng khóc, thực sự là quá hạnh phúc mà khóc.
“Nàng làm sao vậy?" Long Hạo Thiên bị nàng làm cho hồ đồ, nàng rốt cuộc là cao hứng hay mất hứng.
“Thiếp thật sự rất vui.” Vân Yên lau đi nước mắt. Sao hắn có thể hiểu được tâm lý của mình. Hi vọng lón nhất cả đòi của một nữ nhân chính là làm mẹ. Nàng vốn nghĩ mình không có cơ hội này cho nên mối kích động như vậyệ Đột nhiên lại nhớ ra, hỏi: “Trữ phi đâu? Chàng có giết nàng hay không?”
“Còn chưa kịp. Hiện tại phải đi.” Long Hạo Thiên nói. Mỗi nữ nhân khi mang thai đều vui mừng quá độ, lại không biết có thể nói có con rốt cuộc có phải là hạnh phúc hay không .
“Đừng!” Vân Yên nói, liền giữ tay chặt tay hắn, khẩn cầu: “Thả nàng đi. Coi như cầu phúc cho con chúng ta.”
“Con chúng ta!” Long Hạo Thiên nhìn nàng, những lời này trong nháy mắt làm hắn ấm áp.
“Được không? Vì đứa bé mà thả nàng...” Vân Yên biết hắn có chút dao động, nhân cơ hội này nói thêm.
“Được rồi.” Nhìn ánh mắt chò đợi của nàng, Long Hạo Thiên không đành lòng cự tuyệt nàng.
“Cám ơn chàng.” Vân Yên tươi cưòi, khóe môi rạng rỡ.
“Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt. Bổn Vương đi trước.” Long Hạo Thiên nói. Hắn cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
“Vâng!” Vân Yên gật đầu. Lòng nàng vẫn kích động không thôiỗ Nàng thật sự có cơ hội làm mẹ rồi.
Vân Vụ Các
“Nương nương, không tốt rồi.” Cung nữ kinh hoàng chạy vào.
“Có gì ngạc nhiên ? Không phải Vương lại xử phạt phi tần nào chứ ?” Lệ phi uống trà, không thèm để ý, xử phạt càng nhiều càng tốt.
“Không phải nương nương. Nô tỳ vừa nghe được tin từ Tử Yên Các truyền đến, Yên phi nương nương mang thai.” Cung nữ nói một hơi.
“Cái gì?” Lệ phi kích động đứng dậy.
Xoảng... Cái chén trên tay rơi xuống mặt đất, nháy mắt vở tan tành. Ngón tay lạnh như băng, nhưng lập tức lại khôi phục tinh thần, ngồi xuống lại, hỏi: “Vưđng đâu? Vương biết không? Vương nói như thế nào? Có nói xóa sạ^Ị đứa nhỏ của nàng hay không?”
Jucỉỹ
ũòcta: Mag + ơ
Bạo vương liệt phi
Chính văn í 63—Niềm vui bất ngờ 2
"Không có." Cung nữ lắc đầu.
“Không có?” Lệ phi nhìn nàng không tin hỏi. “Sao có thể như thế?” Vương chưa từng để phi tử nào sinh hạ đứa bé cho hắn, chính nàng cũng không ngoại lệ.
“Dạ đúng! Nghe nói nàng còn thay Trữ phi cầu tình. Vương củng đáp ứng thả Trữ phi.” Cung nữ nóiắ
“Sao có thể như vậy?” Lệ phi không tin được, nàng lập tức phân phó: “Ngươi đi tìm thái y vừa rồi đến đây.”
“Vâng nương nương.”
Lệ phi ngồi trên ghế, tay gắt gao nắm chặt. Vương lưu lại đứa bé của nàng ta, có phải Vương yêu nàng ta không? Không, không thể! Vậy còn nàng thì sao? Nàng tính là cái gì? Mấy năm nay nàng toàn tâm toàn ý thương hắn, hầu hạ hắn là vì cái gì?
“Nương nương, thái y đã đến đây.” Cung nữ đưa thái y vào nói.
“Thần tham kiến nương nương.” Thái y quỳ xuống đất, hành lễ nói.
“Đứng lên đi. Ngươi đi xuống trước đi.” Lệ phi hưóng cung nữ phân phó nàng ta lui ra ngoài.
“Không biết nưòng nương gọi thần có gì phân phó?” Thái y chắp tay hỏi.
“Thái y, bản cung nghe nói Yên phi muội muội mang thai. Ngươi cũng biết Yên phi muội muội sức khỏe vẫn không tốt, cho nên bàn cung muốn hỏi một chút tình trạng của nàng thế nào? Có cần ta trợ giúp gì hay không?” Lệ phi dối trá nói, kiềm nén phẫn nộ cùng ghen tị trong lòng.
“Nương nương không cần lo lắng nhiều! Thân thể Yên phi nương nương tốt lắm.” Thái y sao lại không rõ tâm tư của nàng.
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
Lệ phl cười lạnh, thái y cũng không ngốc, hẳn sè nhìn rõ ý tứ của mình, lập tức nhẹ nhàng đến trước mặt hắn: “Thái y, ngươi là ngưòi thông minh, ta đây cũng không cần nhiều lời. Bàn cung hỏi ngươi Yên phi nương nương mang thai, Vương có cần ngươi hủy thai không?”
“Không có.” Thái y lắc đầu nói.
“Vì sao? Cả hậu cung, không phải mỗi phi tần có thai vương đều cho xóa sạch sao? Vì sao nàng lại không?” Lệ phi hổn hển quát, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng.
“Việc này thần cũng không biết. Nương nương hẳn là nên đến hỏi Vương. Vương phân phó thế nào thần làm như thế ấy, mặc kệ có khác vỏi những người khác hay không.” Thái y nói. Vì sao Vương không xóa đứa nhỏ của Yên phi, không phải nàng so vối mình rõ ràng hờn sao ?
Lệ phi hận nghiến răng nghiến lợi không suy nghĩ mà hạ lệnh: “Bản cung muốn ngươi lập tức xóa sạch cái thai của nàng ta.” Nàng hiện tại chỉ hận không thể tự tay xóa sạch bào thai trong bụng Vân Yên.
Hả? Thái y ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ nàng có thể ngang nhiên nói mình đi hại ngưòi, nói: “Không có mệnh lệnh của Vương, loại việc đại nghịch bất đạo này thần trăm triệu lần không dám làm. Thần chết một mình không sao, chỉ sợ lúc đó liên lụy cả nhà. Thần xin khuyên nương nương nên suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, tính tình của Vướng như thế nào, nương nương hiểu rõ hơn so vói thần. Chẳng may sự việc bị bại lộ, chỉ sò đến lúc đó nương nương muốn sống cũng không được."
Nghe lời hắn nói, Lệ phi lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn nói không phải không có lý, cũng không phài hù dọa nàng. Long Hạo Thiên chính xác sẽ làm như vậy. Nàng vừa rồi quá xúc động, lần này lập tức thay đổi vẻ mặt nói: “Thái y, ngươi nghiêm trọng quá rồi. Vừa rồi bản cung chỉ là nhất thời nóng giận. Có điều, ngươi cũng hiểu được, bàn cung nghe được Vương không xóa bỏ đứa bé của nàng thì nhất thời ghen tị. Nhưng dù sao nử nhân trong hoàng cung ngưòi nào lại không muốn mẫu bằng tử quý (mẹ sang nhờ con) chứ? Bản cung cũng chỉ càu nhàu một chút, không thật sự muốn động thủ. Huống chi bản cung chỉ là một nữ nhân có thể động thủ thế nào?”
“Nương nương hiểu được là tốt rồi!” Trong lòng Thái y lại sáng như gương, chỉ sợ trong lòng nàng không nghĩ vậy. Nhưng nàng nghĩ như thế nào không liên quan đến mình, chỉ cần không làm liên lụy đến mình là tốt rồi.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
“Hiểu được là tốt rồi! NgƯới đi xuống trước đi!” Lệ phi phân phó. Dù hắn thật sự hiểu rõ cũng không dám nói. Ở trong hoàng cung, mọi người đều tránh những việc không liên quan đến mình, để tránh rước họa vào thân.
“Thần cáo lui.” Thái y lui ra ngoài.
Lệ phi lúc này mói lộ vẻ tức giận. “Xoảng” một tiếng, lập tức đem chén trà đặt trên bàn hung hăng ném xuống mặt đất. Rất nhanh, ngón tay thon dài đã cắm vào da thịt, nàng không thể thờ ơ để mọi chuyện như vậy. Trên mặt là phẫn nộ cùng nưốc mắt, nghĩ lại thòi điểm mình mang thai, bộ dáng Long Hạo Thiên lãnh huyết tàn khốc đến nay còn làm nàng run như cầy sấy
“Nương nương, chúc mừng người có thai.” Thái y chẩn mạch cho nàng, vui vẻ chúc mừng.
!!Cál gì? Ngươi nói ta có thai?” Lệ phi vui mừng hỏi. Nhưng trong nháy mắt sự vui mừng trong lòng đã bị sợ hãi thay thế, nàng có thể có con?
“Nương nương, chúc mừng người.” Cung nữ đứng bên cạnh củng vui vẻ nói.
Nhưng Lệ phi lại vui mừng không nổi, nàng nhố rất rõ hai tháng trưỏc Trân phi mang thai. Lúc thái y đem tin tức này nói cho Vương biết, Vương lại không thèm cau mày một cái, chỉ là lãnh khốc vô tình phân phó: “Bỏ đi." Trân phi quỳ ở ngoài Ngự thư phòng một ngày một đêm, dập đầu cầu hắn hạ thủ lưu tình, trên trán toàn lá máu tươi, dù ai nhìn thấy cũng đều không đành lòng. Nhưng Vương lại không thèm liếc mắt lấy một cái, vẫn như trưốc nói nói cười cười, giống như đứa bé không phải của hắn. Chính nàng cũng cảm thấy không đành lòng. Sau đó bỏi vì quỳ một ngày một đêm, không ăn không uống, thân thể của Trân phi suy nhược khiến đứa bé không giữ được, mà Trân phi cũng phát điên. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao Vương lại vô tình như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì hắn không thích Trân phi sao ?
“Nương nương hãy tĩnh dưỡng thật tốt! Thần đi báo tin này cho Vương.” Thái y đứng dậy nói.
“Không cần, thái y, từ từ....” Lệ phi lập tức hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ hô lên. Mặc dù được sủng ái nhưng nàng không thể để bi kịch của Trân phi tái diễn ở trên ngưòi mình.
“Nương nương, còn có việc gì sao?” Thái ý dừng bưốc.
“Xuân Nhi, đi lấy một ít vàng đến đây.” Nàng phân phó cho cung nữ bên cạnh.
“Dạ, nương nương.” Xuân Nhi đáp, rất nhanh liền đem đến cho nàng hai đĩnh vàng.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van í 64 — Hoảng sơ chuyện củ ĩ
Lệ phi lập tức dúi vàng vào tay thái y.
"Nương nương, người làm gì vậy ?” Thái y cuống quýt cự tuyệt.
"Thái y, ngươi đừng sợ. Bản cung không có ý gì khác, ý của bản cung là hi vọng ngươi trưốc tiên đừng nói chuyện bàn cung mang thai cho Vương. Để bản cung nghĩ kỹ xem nên nói vói Vương như thế nào. Có thể chứ?” Lệ phi nói, nàng phải tìm cách giừ đứa bé trong bụng mình
“Việc này....” Thái y chần chừ một lát. Nếu chỉ cần giữ bí mật này, vậy thì có thể dễ dàng lấy được hai đĩnh vàng.
"Thái y, ngươi là người thông minh, cũng nên làm chuyện thông minh. Bản cung chỉ là yêu cầu ngươi giữ mồm giữ miệng, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không đối với tất cả mọi ngưòi đều không tốt.” Nhìn hắn chần chừ, giọng điệu của Lệ phi cũng trở nên lạnh lùng, mang theo uy hiếp rõ ràng.
“Nương nương dặn rất phải, hôm nay thần chưa từng tối nơi này.” Thái y thông minh nói, đem vàng bỏ vào ngực.
“Được, ngươi lui xuống đi.” Lệ phi vừa lòng gật đầu.
mẼDạ, thần cáo lui.” Thái y rời khỏi.
Nhưng trong lòng Lệ phi lại không có cách nào để bình tĩnh trở lại, đầy bất an sợ hãi. Nàng nên làm gì bây giờ? Liệu hắn có buộc nàng phải bỏ đi đứa bé hay không?
“Nương nương, người làm sao vậy?” Cung nữ nhìn sắc mặt khó coi của nàng, cẩn thận hỏi.
“Xuân Nhi, ngươi quên Trân phi rồi sao?” Lệ phi tựa vào đầu giường, yếu ót nói.
“Trân phi ?” Cung nữ dường như nhố lại cái gì, lập tức hoảng sờ hỏi: “Nương nương, ngưòi là sợ....”
!‘Ta có thể không sợ sao?” Lệ phi nói, vẻ mặt bất lực mờ mịt, nhưng vẫn hi vọng. Cho dù nàng được sủng ái, nhưng đến một lúc nào đó già đi thì đứa bé mối là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cho nên bất luận thế nào, nàng cũng phải giữ được đứa bé này.
"Nương nương, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại có thể giấu diếm, nhưng khi bụng nương nương to lên thì phải làm sao?” Xuân Nhi sợ hãi luống cuống, không nghĩ ra được cách gì cả.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giò?” Trong lòng Lệ phi củng rối loạn. Không được...nàng phải tỉnh táo lại. Sau khi suy nghĩ một lát mỏi phân phó: “Xuân Nhi, nhó kỹ, chuyện hôm nay không được nói vối bất kỳ kẻ nào.”
Judy
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van ĩ 64 — Hoảng SƯ chuyện củ 1
“Dù nương nương không phân phó, nô tỳ cũng biết.” Xuân Nhi gật gật đầu. Chuyện lốn như vậy, nàng làm sao dám lắm miệng.
Lệ phi gật đầu nói thêm: “Từ giờ trở đi, chúng ta không ra ngoài. Nếu có ngưòi đến tìm, ngươi thay ta tìm lý do đối phó, biết không?”
“Nhưng nếu Vương đến đây thì sao?” Xuân Nhi hỏi, nàng làm sao dám ngăn cán Vương.
“Nếu Vương đến đây, ngươi phải báo cho ta biết từ lúc còn ỏ ngoài cửa. Ta sẽ nghĩ biện pháp.” Cho dù là già bệnh nàng cũng không ngại.
!‘NÔ tỳ hiểu.” Xuân Nhi gật gật đầu. Chỉ sợ là những ngày về sau sẽ luôn phải lo lắng đề phòng, không thể có gì sơ suất, chính nàng cũng phái cẩn thận hơn.
%ẾxUt: Judy
Cftcta: Khiết Linh + ợ
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
Nhưng trái tim Lệ phi vẫn thắt chặt, nàng có thể giả bệnh một lần, hai lần hay ba lần nhưng không thể cứ giả bệnh mãi. Đang ở trong tình thế rất khó xử thì Vương lại ra chiến trường. May mắn là Vương vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, rất ít khi hồi cung. Lệ phi hi vọng mình có thể bình an tránh thoát mấy tháng này. Nàng không tin chờ khi đứa bé ra đời, sò sờ ở trước mặt, hắn còn có thể xuống tay giết con của chính mình.
Cứ như vậy, nàng giấu diếm được qua ba tháng. Trong ba tháng này bỏi vì bụng không lón nên nàng vẫn có thể che giấu. Hiện tại, bụng vừa lón lên thì lại đúng lúc Long Hạo Thiên ra ngoài đánh trận. Điều này khiến nàng khẽ thở phào nhẹ nhòm, không cần tiếp tục vất vả như trưốc nửa. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng ở trong cung của mình, không cần che dấu khiến nàng vô cùng thoải mái.
Nàng mặc áo lót rộng rãi, đứng trưóc cửa sổ, lấy tay tự vuốt ve bụng mình, chờ mong đứa bé này ra đời. Nếu sinh được con trai, sau này nàng sẽ không phải sợ gì nửa. Nếu không, cuộc sống hiện tại dù được sủng ái thế nào củng khó tránh khỏi sau này thất sủng. Bây giờ là mùa hè, đợi đến mùa đông là đứa bé ra đòi.
Lúc này việc nàng cần phải làm là bình an vượt qua mấy tháng này. Tuy rằng thời gian qua, trong lòng nàng luôn luôn sợ hãi, nhưng dù sao vì đứa bé củng đáng. Nàng cầu nguyện, tốt nhất đợi đến khi đứa bé được sinh ra rồi Vương hẵng trở về.
“Nương nương, để nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi. Hiện tại người nên nghỉ ngơi cho tốt." Xuân Nhi đi vào, đõ nàng lại bên giưòng, thỏ dài nói: “Nương nương, thật là ủy khuất cho người, ngay cả thuốc dưởng thai cũng không được uống.”
“Không có gì ủy khuất cảỗ Có nhiều người cũng đâu có uống thuốc dưỡng thai, vậy mà đứa trẻ sinh ra không phải vẫn rất khỏe mạnh đó sao.” Lệ phi nói, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nếu uống thuốc dưỡng thai, sớm muộn cũng bị người khác phát hiện.
“Nương nương nói rất đúng, giống như bọn nô tài cũng đâu có thiếu tay thiếu chân đâu.” Xuân Nhi cười nói, đột nhiên phát giác mình nói sai liền lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Nương nương, nô tỳ nói sai, những nô tài kia sao có thể so sánh vỏi tiểu chủ tử được chứ.”
“Đứng lên đi! Ta cùng đâu có trách ngươi.” Lệ phl nói, tuy rằng trong lòng có chút không thoài mái nhưng biết nàng là có lòng tốt, cũng không so đo.
Judỹ
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
"Cám ơn nương nương! Nương nương nhanh đi ngủ đi.” Xuân Nhi đở nàng lên giưòng rồi mới lui ra ngoài.
Lệ phi ngáp một cái, từ lúc mang thai nàng luôn ngủ rất ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác có người sò mặt mình, nàng liền nhanh chóng mở to mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Long Hạo Thiên đang ngồi ỏ bên giường, vẻ mặt đầy dục vọng.
“Vương... Vương... người trở về lúc nào vậy?” Nàng nói năng lắp bắp lộn xộn, hơn nữa còn chứa đựng sự hoảng sợ.
“Tỉnh?” Long Hạo Thiên liền rút tay về, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Hắn muốn làm gì? Lệ phi lập tức nhỏ đến đứa bé liền nói: “Vương, đêm nay thần thiếp không tiện.” Nàng hạ mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn.
“Lại sinh bệnh?” Long Hạo Thiên rõ ràng không vui. Tuy rằng hắn cũng có thể tìm nữ nhân khác nhưng hắn thích dáng vẻ lẳng lơ trên giưòng của nàng, cho nên vừa về đến liền vội vã tói nơi này.
“Không... Không phải....” Lệ phi phủ nhận, bộ dạng của nàng cũng không giống như đang sinh bệnh. Lập tức sửa lời nói: “Trên người thần thiếp không sạch sẽ, chỉ sợ không thể hầu hạ Vương.” Lý do này coi như hợp lí nhưng phía sau lưng nàng lại toát đầy mồ hôi lạnh.
"Trên người không sạch sẽ?” Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, thật sự rất mất hứng, nhưng hắn đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt. Không muốn đợi thêm liền lập tức phân phó: “Đổi lý do khác đi.” Nói xong lấy tay vuốt ve môi nàng.
Sắc mặt Lệ phi chợt trắng bệch nhưng hiện tại lại không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng cố ý dùng áo ngủ dày rộng che lấp bụng mình, sau đó đi đến bên giường.
Long Hạo Thiên nằm trên giưòng hưởng thụ sự phục vụ của nàng, tay tiến vào trong vạt áo của nàng, tùy ý làm loạn....
Tình dục đã đến lúc hưng phấn mê ly, Long Hạo Thiên nhắm hai mắt, tay không khỏi đõ lấy eo của nàng, đột nhiên, cảm giác có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng Lệ phi lại càng không ngừng nỗ lực muốn cho hắn nhanh chóng phát tiết, sau đó ròi đi ...
Rốt cục sau khi gầm lên một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Long Hạo Thiên mở to mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Lệ phi, eo của nàng sao lại to như
vậy?
Judy
Oĩcta: Khièt Linh + o
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện cù 2
sắc mặt của Lệ phi lập tức thay đổi, nháy mắt trở nên không còn một tia huyết sắc, kích động phủ nhận: “Không....Không có. Có thể là do mấy ngày Vương không ỏ đây, thần thiếp ăn nhiều nên béo ra."
“Phải không?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của nàng, nhận ra rõ ràng nàng đang nói dối.
“Vương, người đánh trận nhất định rất vất vả. Để thần thiếp hầu hạ ngưòi đi ngủ.” Lệ phi vội vàng nói sang chuyện khác, tim không ngừng đập thình thịch, mồ hôi trên đầu đểu đã chảy xuống trên mặt. Có phải hắn đã hoài nghi?
“Được.” Long Hạo Thiên đáp, đột nhiên bất ngờ kéo nàng lại, vén quần áo của nàng lên. Chiếc bụng hơi lồi lên của nàng liền lộ ra trước mặt hắn.
“Vương." Lệ phi luống cuống, kéo quần áo xuống che thân thể của mình, run rẩy đứng một bên, trong đầu chỉ có hai chữ “Xong rồi!”, sợ đến mức hai chân đều như nhũn ra, run lên.
“Ngươi mang thai?” Con ngươi của Long Hạo Thiên phun lửa giận, nhìn nàng chằm chằm. Nàng rõ ràng dám lừa mình, chẳng trách những ngày này nàng luôn sinh bệnh.
Lệ phi sợ hãi lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Vương, thần thiếp không phải cố ý. Thần thiếp là bất đắc dĩ, người phải nghe thần thiếp....”
“Câm mồm. Bổn Vương không muốn nghe lý do.” Long Hạo Thiên rống giận. Không chút lưu tình ra lệnh: “Bỏ cái thai đi.”
“Vương, đừng....Thần thiếp van cầu người lưu lại đứa bé này. Thần thiếp có thể cái gì cũng không cần.” Đôi môi đỏ mọng của Lệ phi đã biến thành màu trắng, nàng quỳ gối ở đó, dập đầu.
Ẽ‘Lệ phi, ngươi là ngưòi thông minh, hẳn biết mệnh lệnh của Bổn Vương không thể chống lại. Nếu ngươi không muốn chuyện của Trân phi tái diễn trên người ngươi, vậy thì nên biết đứa trẻ này không thể lưu lại. Bổn Vương nói lại một lần cuối cùng, Bổn Vương có thể không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, nhưng phài bỏ cái thai này đlề” Long Hạo Thiên lấy tay bóp cằm của nàng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu thâm trầm như băng ngàn năm, khí lạnh bức người.
Nhìn thấy ánh mắt hắn không có một tia ấm áp cùng tình câm, thân thể Lệ phi hơi run rẩy. Nàng biết hắn sẽ không mềm lòng, thoáng chút liền ngồi co quắp dưối đất. Nàng còn từng ôm hi vọng nếu có một ngày Vương thực sự biết được, có thể vui mừng mà lưu lại đứa con của nàng hay không? Hiện tại, nàng mối biết được Vương hoàn toàn không thương nàBgMÍSlàng tuyệt vọng... /
%cííù Judy fị
Oìc/a: Khiết Linh + Ợ
Chinh van 165 — Hoảng sơ chuyện củ 2
“Sáng ngày mai, Bổn Vương sẽ truyền thái y đưa thuốc đến. Ngươi hẳn là biết phải làm sao.” Long Hạo Thiên ném lại những lòi này, đầu cũng không ngoảnh lại, liền xoay người đi.
Lệ phi ngồi dưói đất, nưóc mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lòng của nàng cũng đã đau đến chết lặng, đau đến nỗi không còn cảm giác. Vì sao? Vì sao hắn phải tuyệt tình như vậy. Đứa bé này cũng là con của hắn, hắn không đau lòng sao? Nhưng trong lòng nàng đang chảy máu.
Nưốc mắt rơi suốt đêm dài.
Chinh van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
!‘Nương nương, ngưòi làm sao vậy? Sao lại ngồi dưối đất? Người mau đứng lên đi.” Cung nữ Xuân Nhi vừa bưỏc vào liền thấy nàng mặt đầy nưóc mắt, dáng vẻ chật vật đang ngồi trên mặt đất, vội vàng buông đồ trong tay ra, quỳ gối cạnh nàng, muốn đõ nàng dậy.
Nhưng Lệ phi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lên trên tròi. Tròi đã sáng, thái y cũng sắp đến rồi ...
“Nương nương, ngưòi làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ, người nói gì đi chứ. Có phài người có chỗ nào không thoài mái hay không? Có muốn nô tỳ mòi thái y không?” Xuân Nhi lo lắng hỏi.
“Hắn đã trở lại." Lệ phi thì thào lên tiếng. Hắn vừa trỏ về đã tuyên án tử hình cho nàng.
“Hắn? Ai?” Xuân Nhi hơi sửng sốt, không kịp phản ứng, lại nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của nương nương, lập tức hít phải ngụm khí lạnh. “Nương nương, là Vương sao?” Chẳng trách được nương nương như vậy. “Chẳng lẽ Vương đã biết? Vậy nên làm gì bây giò?”
“Xuân Nhi, ta muốn chết.” Lệ phi ôm nàng gào khóc. Nàng không thể giữ được con của mình.
“Nương nương.” Xuân Nhi cũng chỉ có thể cùng nàng rơi lệ, không biết nên an ủi nàng thế nào. Xuân Nhi nàng cũng chỉ là một nô tỳ, cho dù có đi cầu xin cũng sẽ bị công công ngăn ở bên ngoài. Ngoài việc cùng nương nương thương tâm ra, nàng cũng không thể làm gì khác.
“Nương nương, Vương phái thần tối đưa thuốc cho nương nương.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của thái y.
Toàn thân Lệ phi run lên. Nên tói dù sao cũng sẽ tới, nhưng thật không ngờ tới nhanh như vậy. Chỉ sợ là hắn đã phân phó trong đêm, mối khiến thái y vội vã như vậy.
“Đưa thuốc?” Xuân Nhi cũng hoàng sợ. Chẳng lẽ là thuốc phá thai? Vương có phải rất nóng vội hay không. Trời vừa sáng, ngưòi đã tói rồi.
Thái y nghe thấy trong phòng không có thanh âm gì lại hô một tiếng: “Nương nương, Vương phái thần đưa thuốc đến. Xin nương nương mỏ cửa.”
“Nương nương, nên làm gì bây giờ?” Xuân Nhi nhỏ giọng hỏi, lo lắng đến sắp khóc.
Lệ phi lấy tay lau nưóc mắt trên mặt, suy yếu đứng dậy. Xuân Nhi vội vàng đõ lấy nàng.
“Đi mở cửa cho hắn vào.” Lệ phi ngồi bên giưòng phân phó. Nàng biết mình không thể tránh khỏi. ịậ
“Nương nương....” Xuân Nhi nhịn khôns được rơi lệ, mở cửa ra rồi, đứa bé sẽ nữa.
Ju(lỹ
ũòc/a Khiết Unh + ợ
Chiniĩ van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
"Đi mở cửa!” Nưỏc mắt của Lệ phi lại ròi xuống trên vạt áo. Nếu không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể đón nhận. Nàng sẽ không giống Trân phi làm chuyện vô nghĩa, đi cầu tình.
Lúc này Xuân Nhi mới đi qua, mỗi bưốc đi đều nặng tựa ngàn cân, nhẹ nhàng mở cửa, mặt lạnh nói vói thái y ỏ bên ngoài: “Nương nương mời ngài vào.”
Thái y bưng thuốc trong tay đi vào, nhìn bộ dạng thê thàm của nàng, trong lòng có chút không đành lòng nhưng lại không thể không làm: “Thần tham kiến nương nương. Nương nương nên nén bi thương mà thuận theo đi. Thần cũng không có cách khác, chỉ là phụng mệnh làm việc.”
"Bản cung hiểu được. Đặt thuốc ỏ đó đi. Bản cung sẽ tự mình uống.” Mặt nàng tái nhợt, không còn một chút máu.
Thái y chần chừ một lúc mói chắp tay nói: “Nương nương, Vương còn chờ thần đi phục lệnh (báo cáo lại sau khi hoàn thành mệnh lệnh).”
“Ha ha....” Lệ phi gượng cười đau đớn: “Vương lại lo lắng như vậy sao? Được, vậy ta sẽ khiến cho Vương yên tâm.” Nàng chậm rãi bưng bát thuốc lên nhưng tay lại nặng trĩu.
“Nương nương.” Xuân Nhi nhịn không được lên tiếng gọi nàng lại. uống xong bát thuốc này có hối hận cũng không còn đường lui.
“AJ...ề” Thái y nhẹ nhàng thở dài. Vương thật là lãnh huyết vô tình nhưng thân là thần tử không thể có ý kiến.
Lệ phi chậm rãi bưng thuốc lên môi, liền ngửi được mùi thuốc đông y nồng nặc. Nàng biết đây là một thanh kiếm sắc bén, là thanh kiếm sẽ giết chết con nàng. Tay bắt đầu run run, nhưng hiện tại nàng không thể không thuận theo. Nhắm mắt, một hơi liền uống hết, sau đó nhẹ nhàng buông tay, chén thuốc rơi trên mặt đất võ tan....
Nàng đờ đẫn nằm ở trên giường, không nhúc nhích.
“Nương nương....” Xuân Nhi nhịn không được khóc lên. Nương nương thật đáng thương.
Lúc này thái y lúc này mới đứng dậy phân phó: “Ngươi trông nom nương nương. Thấy nương nương đau đón liền đi gọi ta, biết không ?”
"Nô tỳ nhó kỹ.” Xuân Nhi gật đầu.
Lệ phi nằm trên giưòng, nhìn chằm chằm đỉnh giưòng. Nàng có thể cảm nhận được đứa bé ở trong thân thể mình từ từ mất đi, bụng bắt đầu đau đốn....
Chinh van 166 — Hoảng sơ chuyện củ 3
"Nương nương, người chảy máu.” Xuân Nhi kêu lên sợ hãi. Đột nhiên phát hiện dưói thân thể nương nương là một mảng máu, liền cuống quýt chạy đi, nàng phải đi tìm thái y.
Bụng ngày càng đau kịch liệt nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt tấm trải giưòng phía dưói. Sự đau đón của thân thể so vỏi sự đau lòng lúc mất đi đứa bé thật không đáng kể.
“Thái y, ngài mau nhìn xem, nương nương có nguy hiểm không?” Xuân Nhi lôi kéo thái y chạy vào.
"Đừng nóng vội. Để ta kiểm tra cẩn thận một chút.” Thái y cẩn thận nhìn một lát mối nói: “Không sao. Chỉ là do đứa bé chưa ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?” Xuân Nhi nhìn nương nương cố nén nhịn, biết nàng nhất định rất đau.
"Không có cách nào, chỉ có thể chờ.” Thái y nói rồi quay đầu lại nói Lệ phi đang nằm trên giưòng: “Nương nương, người cảm thấy thế nào? Nếu đau quá có thể nói cho thần.”
Lệ phi vẫn là không nói một lời, chỉ đơn giản nhăn mặt cau mày nhưng khiến ai củng nhìn ra được nàng đau đón bao nhiêu, nưóc mắt ở trên khóe mắt cũng làm người ta biết được nàng oán hận biết bao.
Hai canh giờ sau.
Trên giường đều là máu tươi làm ngưòi ta nhìn thấy ghê người, mà nàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Đột nhiên cảm giác được có gì đó chảy ra ngoài cơ thể, thân thể của nàng bỗng nhúc nhích muốn đứng lên. Nàng biết đó chính là con của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí đứng dậy.
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng raỗ” Thái y dùng vải bao lại khối máu trên giường rồi lau mồ hôi trên đầu nói: “Xuân Nhi, hầu hạ nương nương thật tốt. Thuốc phải uống đúng giờ. Nếu lại chảy máu lập tức tói thái y viện tìm ta.”
“Dạ.” Xuân Nhi nghẹn ngào nhìn trên giưòng toàn máu tươi, thân thể run rẩy.
Cứ như vậy, nàng nằm trên giưòng suốt ba tháng không nói một lời. Không muốn gặp bất kỳ ai, ngay cả Vương đến nàng cũng không tiếp mà giả ngủ.
Chinh van í 66 — Hoảng sơ chuyện cũ 3
,!Nương nương, ngưòi đừng như vậy, ngưòi phải tỉnh lại. Người biết không, nếu người cứ như vậy Vương sẽ đi sủng hạnh ngưòi khác. Ngưòi không thấy sao, hiện tại những nương nương khác rất kiêu ngạo. Thật ra, Vương vẫn rất quan tâm nương nương, ban cho nường nương nhiều thuốc bổ như vậy. Những nương nương khác trong lòng đều rất ghen tị. Nương nương, đứa bé đã không còn, nếu người vẫn còn tiếp tục sa sút tinh thần như vậy thì ngay cả sự sủng ái của Vương cũng sẽ không còn nữa. Ngưòi phái tinh lại đi.” Xuân Nhi ở bên khuyên giải.
Lúc này nàng lúc này mối chậm rãi có phản ứng, lập tức từ trên giưòng đứng dậy, ngồi trưóc gương đồng, nhìn vào nữ nhân tiều tụy phàn chiếu trên gương, nàng không nhận ra mình nữa rồi. Xuân Nhi nói đúng. Nàng phải tỉnh lại. Nàng đã không có đứa bé, lại càng không thể không có địa vị.
Từ đó, nàng như sống lại, bắt đầu nắm hậu cung trong tay, nhưng không ai biết trong lòng nàng rất đau đón.
Nhưng nàng thật không ngò Vương có thể lưu lại đứa con của Vân Yên. Không được, tuyệt đối không thể để Vân Yên sinh hạ đứa bé. Nàng phải nghĩ ra biện pháp thật tốt đối phó Vân Yên
tiỊ •
Judy
Ổ3cứz - Khiết Linh + ơ
Long Hạo Thiên nhìn nàng, giọng của nàng giống như thật thất vọng, nàng thất vọng chuyện gì chứ? Liền nói: “Chăm sóc đứa nhỏ trong bụng cho tốt, có việc gì cần, cứ trực tiếp hạ lệnh xuống.”
“Tạ ơn Vương.” Nàng đúng là được nhò con. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhìn hắn hỏi: “Chàng nói chàng cần một người thừa kế, chàng làm sao biết được đứa trẻ này là nam, nếu là nử nhi chàng cũng sẻ đem ngôi vị Hoàng đế truyền lại cho con sao?”
“Nữ nhi?” Long Hạo Thiên ngẩn người một lúc, hắn hình như củng chưa nghĩ tối vấn đề này, trầm tư một chút lại nói: “Chò đứa nhỏ lón chút nữa, để thái y nhìn xem là nam hay nữ.”
“Thái y làm sao biết được, chẳng may có lầm lần chàng muốn làm gì bây giờ?” Tuy rằng nàng có nghe nói qua thái y bắt mạch củng có thể biết là nam hay nữ, nhưng chẳng may nhìn lầm thì sao?
"Nếu là nữ nhi thì bỏ đi.” Long Hạo Thiên không chần chò nói, hắn chỉ cần một đứa nhỏ kế thừa quốc gia của hắn.
“Bỏ đi?” Toàn thân Vân Yên chấn động, nhìn hắn chằm chằm, hắn nhất định là điên rồi, nàng sẻ không cho hắn bỏ đi con của nàng, nàng cũng hối hận muốn chết, tự nhiên đem chuyện con là nữ nhi ra làm gì?
"Có điều...” Long Hạo Thiên đột nhiên lại nói.
"Có điều cái gì?” Vân Yên lại khẩn trương, hắn lại muốn làm gì nữa đây.
“Có điều nàng nói cũng đúng, chẳng may thái y lầm lẫn, vẫn là cứ chò đứa nhỏ được sinh ra, nếu như là nữ nhi, vậy sinh thêm một đứa nửa.” Long Hạo Thiên làm như thản nhiên nói.
"Vậy cũng được.” Vân Yên thở phào, mặc kệ thế nào, con nàng bình an là tốt rồi.
“Nghỉ ngơi cho tốt, Bổn vương đi trưỏc.” Long Hạo Thiên nhìn nàng phân phó.
"Đã biết rồi.” Vàn Yên hữu khí vô lực đáp, vừa rồi thực sự là bị hắn hù chết rồi.
Long Hạo Thiên đi đến ngự hoa viên liền nhìn thấy Lệ Phi từ đối diện đi tới, hành lễ: “Thần thiếp chúc mừng Vương.”
“Lại đây.” Long Hạo Thiên nghe ra trong giọng nàng có vô số oán giận.
“Vương, vì sao?” Lệ Phi nâng mắt nhìn hắn, trong mắt chứa chan lệ, nàng vẫn không thể nhịn mà hỏi hắn “Vì sao lại lưu lại đứa nhỏ của Yên phi?”
“Bởi vì Bổn vương cần một thái tử.” Long Hạo Thiên trả lời.
Mag
Oìc/a: Quinn
Chinh vàn ĩ 68- Giửìai đửa nhỏ 2
0
“Vương, nếu chàng cần một thái tử, con của thần thiếp cũng có thể là thái tử mà, vì sao chàng không cần?" Lệ phi cố kìm nén hận ý trong lòng.
“Bấy giờ bổn Vương mới nảy ra ý tưởng này.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, nói ra lý do.
“Nếu Vương muốn thái tử, vậy cho thần thiếp một cơ hội hoài thái tử cho chàng.” Lệ phi cầu xin, nếu hắn đã muốn một đứa con, mình cũng có thể sinh.
“Lệ phi, nàng nói hình như đã quá phận.” Giọng nói của Long Hạo Thiên trở nên lạnh lùng, “Bổn vương tự biết quyết định ai sinh đứa bé này, còn nữa, lần sau Bổn vương không hy vọng nghe được lời này lần thứ hai.” Hắn sẽ không để cho hai nữ nhân cùng sinh con cho mình.
“Vương, vì sao chàng đối xử tuyệt tình vối thần thiếp như vậy, mấy năm nay thần thiếp hầu hạ Vương chưa đủ tốt sao?” Lệ phi thật sự không hiểu nổi.
“Không phải, nàng làm tốt lắm, chỉ là nàng không thích hợp sinh đứa nhỏ.” Ngón tay Long Hạo Thiên nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ưốt nước của nàng, sau đó xoay người bưóc đi.
Lệ phi oán hận nhìn theo bóng dáng hắn, nàng không thích hợp sinh con? Như thế nào gọi là không thích hợp? Trong hoàng cung này, nếu như nàng không thích hợp sinh con, vậy nàng cũng sẽ không để cho ngưòi nào khác sinh hạ hài tử.
Long Hạo Thiên đẩy cửa ngự thư phòng, liền thấy một người ngồi trên ghế, đưa lưng về phía hắn: “Ngươi tói đây làm gì?" Hắn hỏi.
Xoay ghế lại, Hắc Ưng nhìn hắn, chỉ nói một câu: “Chúc mừng ngươi.”
“Chúc mừng Bổn vương, Bổn vương có cái gì vui cần chúc mừng?” Long Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn.
“Có con còn chưa đáng giá để chúc mừng sao?” Hắc Ưng đứng lên, đi tới trước mặt hắn.
“Có con đã cần chúc mừng ư? Bổn vương nếu muốn sẽ có nhiều lắm.” Long Hạo Thiên không cưòi mà nói.
“Thật sao?” Khóe môi Hắc Ưng hơi nhếch lên, “Long Hạo Thiên, ngươi yêu nàng đúng không?” Nói lời này, hắn cảm thấy lòng mình có chút đau đón.
“Yêu?” Long Hạo Thiên cười lạnh, “Bổn vương đã sỏm không còn biết yêu là gì, huống chi nàng ta có gì đáng để Bổn vương yêu?”
“Đừng mạnh miệng, nếu ngươi không yêu nàng, sao có thể cho phép nàng sinh hạ hài tử của ngươi? Nếu ngươi không thương nàng, sao ngươi lại tha cho Trữ phi? Nếu ngươi đã không yêu, nhìn thấy ta, ngươi đã sóm kích động mà giương kiếm lại đây rồi, ngươi đã thay đổi...” Hắc Ưng nhấn mạnh từng câu từng câu.
“Hắc Ưng, ngươi không cần tự cho mình là đúng. Bổn Vương hiện tại không giết ngươi bởi vì Bổn vương biết không giết được ngươi, cho nên không cần lãng phí sức lực. Còn về phần nàng, Bổn vương cần một đứa nhỏ kế thừa non sông mà Bổn Vương đã khai sáng.” Long Hạo Thiên nổi giận quát.
"Nếu không yêu, ngươi nổi giận cái gì? Hạo Thiên, không cần giấu đầu hở đuôi như vậy, ta hy vọng ngươi yêu nàng, hy vọng ngươi hạnh phúc.” Hắc Ưng thấm thìa lòi nói của mình, nếu hắn hạnh phúc, mình sẻ che giấu hết tâm tư thật tốt.
"Hy vọng Bổn vương hạnh phúc?” Long Hạo Thiên bi ai cười lạnh, sau đó trừng mắt giận dử vói hắn, “Nếu ngưòi hy vọng Bổn vương hạnh phúc, sao lại quay về phá hư nó?”
"Hạo Thiên, ta..ắ”
"Không cần giải thích, Bổn vương không muốn nghe.” Long Hạo Thiên phần nộ gào thét. Chỉ tay ra cửa: “Cút, lập tức cút cho ta...”
Hắc Ưng thỏ dài mang theo bất lực nhìn hắn, bất đắc dĩ chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên dừng bưốc xoay ngưòi nói: “Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, ta thật sự hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.”
“Cút...” Long Hạo Thiên lại quát lớn, nhìn bóng dáng hắn biến mất mới lâm sâu vào thống khổ. Trong thâm tâm không muốn đối vói hắn như vậy, nhưng lại nhịn không được mà nhó tói thù hận khó bỏ kiaệ
Hình bóng của Hắc Ưng dừng lại ở Tử Yên các, nhìn nàng ỏ trưóc mắt, hắn đột nhiên không biết nói cái gì, chính mình toàn tâm toàn ý khiến nàng yêu thương Hạo Thiên, hiện tại thật sự đã yêu, bàn thân lại không cách nào quên được.
“Là ngươi, ngươi đã đến rồi...” Vân Yên nhìn thấy hắn có chút vui mừng ngoài ý muốn.
“Chúc mừng ngươi.” Lời từ miệng hắn không còn từ nào khác ngoài ba chữ này.
“Cám ơn.” Vân Yên cười thật hạnh phúc, theo bàn năng nhìn xuống bụng mình.
“Thân thể có tốt không?” Giọng nói của hắn để lộ hắn quan tâm nàng biết bao nhiêu, hắn cố nén mình không đến thăm nàng, nghe thấy nàng gọi hắn, hắn cũng áp chế mình không được tới.
Mag
Oìc/a: Quinn
Bạo vương liệt phỉ
Chinh vàn 168- Giửìại đửa nhỏ 2
Ẽ‘Tốt lắm.” Vân Yên gật đầu, chần chờ một chút vẫn là phâi hòi: “Hôm nay sao lại đến đây?” Trưốc đây tìm hắn mấy lần không phài hắn cũng không xuất hiện sao? Chẳng lẽ là cố ý đến chúc mừng nàng sao?
Biết trong lời nói của nàng mang theo oán trách, hắn ngồi xuống ghế nói: “Ta nói rồi, ta ra ngoài giải quyết vài chuyện, bây giờ mói trỏ về.'
“Hóa ra là vậy.” Vân Yên đáp, xem như đây là lời hắn giải thích đi, có điều nàng cũng không thèm để ý, hắn có thể đến nàng đã rất vui vẻ rồi.
“Nghe thuộc hạ nói ngươi tìm ta vài lần đúng không? Có chuyện gì sao?” Hắc Ưng chủ động nhắc tới, mặc kệ có chuyện gì, hắn quyết định sẽ giúp nàng một lần, coi như là giúp Hạo Thiên.
“Có việc, có điều ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nói, cho nên ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết.” Vân Yên cũng không nghĩ tiếp tục làm cho hắn khó xử.
“Ngươi là muốn hỏi chuyện về nữ nhân kia đúng không?” Thật ra Hắc Ưng đã sớm nghĩ tới, từ trước tới nay nàng đều hỏi hắn chỉ một vấn đề.
“Nhưng hiện tại lại có một vấn đề mới, ta đã biết nữ nhân kia là chuyện tối kị của ngươi và hắn, hôm nay, nếu ngươi nguyện ý thì ngươi hãy nói cho ta biết vì sao Long Hạo Thiên không muốn có con được không?” Vân Yên hỏi, so với nữ nhân kia, đứa bé là vấn đề quan trọng hơn.
Hắc Ưng trầm tư một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này và những gì hắn đã trải qua có liên quan đến nhau. Mẫu phi của Hạo Thiên lúc trước không phải là phi tần được sủng ái, khi Hạo Thiên được sinh ra, Lão Vương cũng không thích hắn, dù sao con cái của ông ta cũng nhiều lắm. Nhưng mà Hạo Thiên có từng nói qua, trước đây hắn thực sự sùng bái phụ vương, nhưng phụ vương hắn chưa từng liếc mắt nhìn tới hắn, trong mắt phụ vương hắn đều là thái tử ca ca, hắn thật sự là bi thương.”
“Trong lúc đó, Vương hậu luôn được sủng ái, cũng do bên nhà bà ta có thế lực rất lớn, cho nên tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Bà ta vì muốn gạt bỏ hết trở ngại cho con ngồi lên ngai vàng, nên vẫn xa lánh, hủy hoại các Vương tử khác.”
“Trong một lần Hạo Thiên cùng với mẫu phi của hắn ra ngoài dâng hương, trên đường đi bị người truy sát, may mắn ngày đó sư phó mang ta đi ngang qua nơi đó mới cứu được. Mẫu phi của hắn đương nhiên biết là ai đã gây ra nên bà đã dập đầu cầu xin sư phó của ta mang Hạo Thiên theo cùng. Hạo Thiên lúc đó mới mười tuổi đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu phi, khóc lóc cáo biệt cùng mẫu phi của mình.”
“Trải qua như vậy cũng mười mấy năm, Hạo Thiên cùng với ta ở một chỗ, luôn ở trên núi luyện công. Cho đến khi võ công hắn học được đã có thể tự bảo vệ mình, sư phó nói hắn có thể xuống núi, cũng sai ta đi cùng hắn, dặn dò ta phải giúp đỡ hắn.”
“Cứ như vậy ta cùng hắn xuống núi, trở lại hoàng cung, sau đó mới biết được mẫu phi hắn đã sớm qua đời mười năm trước, mà Vương triều cũng đã trở thành một mảnh hỗn loạn, Vương hậu đem tất cả hoàng tử trong cung bức tử hết. Thái tử con bà ta lại bởi vì tửu sắc, miệt mài quá độ mà đi đời nhà ma. Lão Vương cai quản quốc gia đã lực bất tòng tâm rồi. Sau khi Hạo Thiên trở về, không có gì nghi ngờ là trở thành hy vọng của ông ta, huống chi Hạo Thiên đã không còn là tiểu hài tử, hắn lại rất thông minh. Vì thế Hạo Thiên đương nhiên trở thành Vương, Nhưng hắn vẫn không tha thứ cho phụ vương của mình, cho nên hắn thường xuyên nói với ta, hài tử của hắn sẽ chỉ là con do nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, không muốn bi kịch của hắn tái diễn ở con hắn.”
Lúc này Vân Yên mới hiểu được vì sao cảm thấy tình cảm của bọn họ không đơn giản, hóa ra là huynh đệ từ nhỏ lớn lên chung với nhau, nhưng vẫn có chỗ không hiểu: “Mặc dù là vậy, nhưng hắn bỏ hết hài tử của mình cũng thật quá tàn nhẫn, vì sao hắn nhất định cho rằng hài tử của hắn sẽ tái diễn bi kịch của hắn, dù sao hắn cũng không phải phụ vương của hắn. Nhưng có một vấn đề nữa ta không hiểu được, lão vương đối với những chuyện Vương hậu làm hoàn toàn không biết gì sao? Cũng không ngăn cản sao? Lại để mặc bà giết chết con của mình.”
“Lão vương sao lại không biết chứ, chỉ là chuyện tình nơi đây rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu được. Lão Vương vô năng vô lực, đều là con của mình, mặc dù không thương cũng sẽ không để mặc người khác giết hại, bởi vì một vài lý do đặc biệt ông ta phải nhắm một mắt mở một mắt, vương thất coi như không có tình thân, không có cha con, huynh đệ tình thâm gì hết, chỉ có tranh đấu tàn khốc, đối với bọn họ mà nói đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bọn họ có quyền thế nhưng không có cuộc sống khoái hoạt vui vẻ.” Hắc Ưng bất đắc dĩ nói, bản thân hắn cũng đã từng rất đồng cảm với Hạo Thiên.
“Ta có thể tưởng tượng được.” Vân Yên nghĩ tới cảnh mẫu phi của hắn bất đắc dĩ nuốt lệ tiễn hắn đi, nàng cũng sắp làm mẫu thân, loại tình cảm này nàng có thể lý giải được, cùng hài tử của mình chia cách đau lòng đến nhường nào…
“Ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi biết mẫu phi của hắn chết như thế nào không?” Hắc Ưng nhìn nàng hỏi.
“Không biết.” Vân Yên mờ mịt lắc đầu, nàng sao có thể biết được.
“Ta cũng không thể hình dung nổi. Sau khi cùng Hạo Thiên hồi cung mới nghe một ma ma hầu hạ mẫu phi của hắn nói lại, nương nương sau khi hồi cung đã nói rằng bởi vì gặp cướp, hài tử bị mất tích, về sau liền ăn chay niệm phật, cứ như vậy qua được vài năm, cũng bởi vì không còn được sủng cho nên cũng tránh được phiền hà cùng quấy rầy từ những phi tần khác, cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng không được Vương sủng hạnh cũng tránh được thị phi, cũng không có tranh đấu. Nhưng nhân sinh vốn là như vậy, thế sự vô thường, vào một ngày Vương uống rượu hồ đồ, u mê đã xông đến nơi ở của bà.”
“Sau đó bà đã mang thai, vừa vui mừng vừa sợ hãi, thương lượng với ma ma , sau đó cảm thấy mình sống ở lãnh cung, cẩn thận che giấu là tốt nhất. Nếu là nữ nhi thì tốt, còn nếu là nam hài thì vụng trộm xuất cung. Cứ như vậy đảo mắt đã nửa năm, Vương không tới, người khác lại càng không để ý, cho nên bà vẫn bình yên vô sự, nhưng một lần lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Thời điểm lễ mừng năm mới, Hoàng hậu đại khái lấy lý do áy náy muốn ban thưởng cho từng phi tần của Vương, dẫn theo cung nữ đến trước mặt bà, khiến bà không kịp trốn tránh. Sau đó Hoàng hậu tới còn mang theo một chén dược, bà khóc cầu xin bà ta, nói đó là công chúa nhưng bà ta chỉ cho bà năm chữ: ‘ta không muốn mạo hiểm’, vẫn kiên quyết bắt bà uống hết. Hài tử không còn, mạng của bà cũng không còn, bởi vì đứa nhỏ đã quá lớn, lúc đó xuất huyết quá nhiều.” Hắc Ưng nhắm mắt lại, không thể nói thêm gì nữa.
Vân Yên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời, nhẹ nhàng nói: “Mẫu phi chết như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho Hoàng hậu. Hắn đã báo thù ra sao?”
“Có báo, nhưng mà đó là chuyện sau khi hắn đã lên làm Vương, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó, hắn giống như mọi ngày vẫn lui tới, đến thỉnh an Vương hậu, còn dâng cho bà ta một chén dược, nói là cố ý cho bà ta thuốc bổ, Vương hậu vui sướng tiếp nhận, sau khi uống xong còn hàn huyên với hắn một hồi, liền cảm thấy không bình thường, dưới thân trào ra máu tươi, bà ta nhất thời không hiểu chuyện gì, Hạo Thiên lại chỉ lạnh lùng mang theo thù hận nhìn bà ta, nói cũng muốn bà ta nếm thử cảm giác thống khổ của mẫu phi…” Hắc Ưng nhớ lại cảnh đẫm máu ngày đó, có chút không tự nhiên, nhưng hắn có thể hiểu được Hạo Thiên, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy thôi.
Vân Yên nhìn Hắc Ưng, tuy rằng Long Hạo Thiên là vì mẫu phi mà báo thù, nhưng vậy không phải cũng rất tàn nhẫn ư, nàng có thể hình dung ra bức họa đẫm máu đó, thì thào nói: “Nếu hắn biết mẫu phi hắn thống khổ cỡ nào, sao hắn còn tàn nhẫn xóa bỏ hết con của mình, khiến cho những nữ nhân vô tội chịu thống khổ như vậy?”
“Ngươi là đang nói đến Trân phi điên khùng kia sao?” Hắc Ưng đột nhiên hỏi.
Chính van Ị 70 - Chuyên xưa của hàn 2
"Ngươi cũng biết nàng sao?” Vân Yên ngây ngốc nhìn hắn, thật không biết còn chuyện gì của Hạo Thiên mà hắn không biết?
“Đương nhiên biết, thậm chí ta còn nhó rõ, Trân phi kia, nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu nương nương.” Hắc Ưng hồi tưởng lại, nhố rỏ lúc trưốc khi hoàng hậu đem nàng chỉ hôn cho Hạo Thiên, Hạo Thiên đã sủng hạnh nàng một thời gian khá dài, khiến cho hắn đối vỏi nàng ta có chút ấn tượng.
"Hóa ra là như vậy.” Vân Yên đột nhiên hiểu được vì sao nàng ta quỳ một ngày một đêm mà hắn vẫn thờ ơ, hóa ra nàng ta là người của hoàng hậu nưởng nương, nàng lập tức hỏi tiếp: “Vậy Lệ phi kia thì sao? Nàng cũng là người của hoàng hậu sao?”
“Lệ phi này ta cũng không rõ, có điều theo ta được biết Lệ phi là công chúa hòa thân, hẳn là không có quan hệ gì.” Hắc ưng đoán.
“Nếu như nàng không phải, sao hắn lại phải xóa bỏ hài tử của nàng?” Vân Yên nghi hoặc lầu bầu.
“Việc này ta e là ngươi phải hỏi chính Hạo Thiên.” Hắc Ưng nói, hắn nghĩ thế nào, người khác không thể hiểu được.
“ừ.” Vân Yên gật đầu, lúc này mới nói: “Hắc Ưng, cảm ơn ngưới, hôm nay đã nói cho ta những việc này.” Có một số việc xem ra nàng phải tự mình đi tìm đáp án.
"Ngươi bào trọng thân thể cho tốt, có chuyện gì cần cứ tói tìm ta.” Hắc Ưng đứng dậy nói.
“ừ, ta sẽ gọi, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ là tốt rồi.” Vân Yên gật đầu.
Hắc Ung đi tối trưóc mặt nàng, nhìn nàng một hồi lâu mỏi hỏi: “Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?”
“Hỏi đi, ta nhất định sẻ trả lời chi tiết.” Vân Yên mỉm cười.
“Ngươi yêu Hạo Thiên sao?” Hắc Ưng nín thở chờ đáp án của nàng, nhưng vì sao trong lòng lại đang khẩn trương.
“Ta...” Vân Yên chần chờ một lát mối kiên định nhìn hắn nói: ‘!Đúng là ta thương hắn, ta yêu hắn, có điều, như vậy không phải đúng như ngươi hy vọng sao? Ngươi hiện giờ có thể yên tâm rồi.”
Tâm Hắc Ưng rơi xuống đáy cốc, nhưng hắn vẫn gượng cưòi nói: “Đúng vậy, ta hiện tại có thể yên tâm, ngươi rốt cuộc đã yêu hắn.” Nhưng vì sao hấn lại kỳ vọng nàng không thương thì thật tốt.
Mag Oìc/a: Ouinn
Chinh van / 70 - Chuyên xưa của han 2
“Quả thật chuyện này đúng là kỳ diệu, ta không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Trước kia chỉ hận là hận, hận hắn đến chết.” Vân Yên cưòi cười, hiện tại có thêm hài tử, nàng lại càng quan hệ gần gũi hơn với bọn họ.
llVân Yên...” Hắc Ưng đột nhiên gọi tên nàng.
“Cái gì?” Vân Yên ngẩn người, đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi tên mình, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không nói nên lời, loại cảm giác này thực ấm áp, là tình bằng hữu.
“Hãy thật lòng thương hắn, đồng ý vói ta, thật lòng thương hắn.” Hắc Ưng nhìn nàng, nhấn mạnh lại một lần, nhưng vì sao tim mình lại đau như vậy.
“Ta biết, ta sẽ dùng tình yêu cảm hóa thù hận trong lòng hắn.” Vân Yên gật đầu, hiểu được ý hắn.
Vì sao nàng lại thiện lương như vậy, hiểu ý như vậy? Vì sao bản thân ngay từ đầu không phát hiện nàng tốt. Nhưng hắn biết hắn chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho nàng, “Ta phải đi rồi, tạm biệt.”
"Tạm biệt.”
Lệ phi ở trong phòng không ngừng đi lại, nghĩ cách làm thế nào hủy đi đứa nhỏ trong bụng nàng. Nghĩ tối nghĩ lui, biện pháp trực tiếp nhất chính là làm cho nàng xảy ra va chạm ngoài ý muốn, hẳn là biện pháp hay nhất. Thân thể nàng vốn nhu nhược vậy, chỉ va chạm nhẹ cũng đủ để đánh mất đứa bé trong bụng nàng. Nhưng làm thế nào để tiếp cận nàng đây? Suy nghĩ một hồi, chỉ có thể đến thăm hỏi nàng, sau đó sẻ nghĩ cách tạo tình huống ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy liền hô lón: “Xuân nhi.”
“Nương nương, có gì dặn dò?” Xuân nhi chạy vào.
“Xuân nhi, lấy chút lễ vật, ta tới thăm hỏi Yên phi. Hiện giò nàng đang có thai, chúng ta cũng nên tới chúc mừng một chút.” Lệ phi phân phó, chỉ là ý tứ trong lòi nói không rõ ràng.
"Nương nương, bây giờ sao? E là chúng ta không gặp được nàng đâu.” Xuân nhi nói.
“Không gặp được nàng ta? Có ý gì? Nàng ta xuất cung sao, hay là Vương đưa nàng tới nơi khác?” Lệ phi nhìn nàng.
“Vừa rồi Vương đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tối Tử Yên các quấy rầy hay thăm viếng. Còn cố ý phân phó vài mama và cung nữ có kinh nghiệm tới hầu ha nàns.” Xuân nhi hồi đáp.
Mag Oìc/a: Ouinn
Chính van / 70 - Chuyên xưa của han 2
"Cái gì?” Sắc mặt Lệ phi lập tức vặn vẹo khó coi, vì sao cùng là nữ nhân của hắn, cùng mang thai con của hắn, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.
"Nương nưởng...” Xuân nhi nhìn sắc mặt nàng hận thù âm trầm, sợ hãi kêu lên.
“Xuân nhi, ngươi lui xuống trưỏc đi, ta không sao.” Lệ phi phân phó, nếu cách thứ nhất không được, hiện tại chỉ còn cách thứ hai, kê đơn.
Vân Yên ngồi trên giường, nghĩ tới những lời Hắc Ưng đã nói, hóa ra hắn không muốn có con là vì không muốn làm cho những đứa con của mình bị thương tổn, hoặc là nên nói huynh đệ tương tàn lẫn nhau. Chỉ là cách làm của hắn không khỏi có chút cực đoan.
“Nương nương.” Tử Liên đẩy cửa đi vào, theo sau là bốn mama cùng bốn cung nữ, quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ tham kiến nương nương.”
“Các ngươi làm gì vậy?” Vân Yên nhìn các nàng hỏi.
“Nương nương, bọn họ đều là người Vương phái đến hầu hạ nương nương.” Tử Liên nói.
“Hầu hạ ta? Có phải là nhiều người quá hay không?” Vần Yên nói, nhiều ngưòi như vậy nàng thật là có chút không thích ứng.
“Không nhiều, không nhiều đâu nương nương, người hiện giờ khác xưa, nay không thể tùy ý ra ngoài. Mọi nơi mọi lúc đều cần có người hầu hạ.” Một mama ngẩng đầu nói.
Vân Yên suy nghĩ một chút, bà ta nói không phải không có lý, thân thể nàng không khỏe, cần luôn có người ở bên cạnh, huống chi còn cần đề phòng người khác tính kế, dù sao trong hoàng cung thứ có nhiều nhất chính là âm mưu hại người, không thể không đề phòng. Lúc này mối nói: “Nếu là Vương đã phân phó vậy lưu lại đi.”
”Tạ ơn Nương nương, chúng nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ nương nương.” Các nàng cùng nhau tạ ơn.
"Đứng lên hết cả đi. Có điều ta có câu cần nói đầu tiên, đó là sau khi vào Tử Yên các, các ngươi và ta chính là người một nhà, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu ai có ý đồ, để ta biết được ta cũng quyết không tha.” Vân Yên nhìn các nàng nói, nàng phải trước tiểu nhân sau quân tử.
Mag Oìc/a: Ouinn
Chính van / 70- Chuyên xưa của han 2
“Nương nương yên tâm, chúng nô tỳ nhất định hết lòng tận trung.” Các nàng lại cùng nói, trong bụng nàng có thể là Vương tương lai, không tận trung vỏi nàng còn tận trung vói ai nữa chứ.
Ẽ‘Vậy thì được." Vân Yên gật đầu, sau mói phân phó: “Tử Liên, ngươi đi lấy chút bạc, mỗi ngưòi mười lượng bạc, đó là lễ gặp mặt ta tặng các ngươi.” Mặc kệ ra sao, trưỏc mắt cần mượn sức rồi nói.
“Tạ ân điển nương nương.” Bọn họ vui mừng tạ ơn.
“Các ngươi đều lui xuống trưốc đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Vân Yên phân phó.
“Nô tỳ cáo lui.” Các nàng đều lui xuống.
Lúc này Vân Yên mói nhó Tiểu Thanh, nàng hy vọng Tiểu Thanh sau này đều ở bên người mình, dù sao nàng cũng là tri kỷ của mình, chỉ có thể khẩn cầu Ca ca nhanh chóng quay trở lại. Mà hiện tại việc quan trọng nhất của nàng chính là phải đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện về nữ nhân kia.
^ệyelìt: Mag C%củz: Ouiìtti
Vân Yên đã vài lần tìm cơ hội ở trước cấm địa dò hỏi, nhưng đều bị thị vệ tốt bụng khuyên can, nàng có chút nhụt chí, xem ra chỉ bằng bản lĩnh của nàng không có cách nào đi vào được.
"Nương nương, ngưòi làm sao vậy, mấy hôm nay người giống như có gì bất an. Có chuyện gì nô tỳ có thể giúp đở được không?” Lý mama đã lớn tuổi, vừa cẩn thận hầu hạ nàng, vừa hỏi.
Tâm Vân Yên chợt động, bà ta đã lốn tuổi như vậy, đối với chuyện trong cung hẳn là cũng biết ít nhiều, lúc này mói giả bộ không để ý buột miệng hỏi: “Mama, ta nghe nói trong cấm địa có một nừ nhân mà Vương thích nhất, ta rất tò mò, thật ra đó là nữ nhân như thế nào vậy?”
Sắc mặt Lý mama lập tức thay đổi, cuống quýt nói: “Nương nương, người vẫn là đừng nên hỏi, nô tỳ không biết, cũng không dám nói.”
“Mama, ta biết ngươi sợ, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn biết Vương vì sao hỉ nộ vô thường như vậy?” Vân Yên giải thích.
“Nương nương, nô tỳ thật sự không biết.” Ánh mắt Lý mama lẩn tránh.
Vân Yên vừa nhìn đã biết bà ta khẳng định có biết nội tình, ít nhất củng biết một chút, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói: “Mama, ta biết đề tài này ở trong cung là cấm kỵ, nhưng nữ nhân kia đã bị nhốt cũng nhiều năm rồi, ta cùng lắm chỉ muốn biết thêm về chuyện quá khứ của Vương, để có thể hầu hạ Vương tốt hơn. Mama, ngươi cũng biết trong hoàng cung này, nếu ngươi muốn hơn người, phải tìm một chủ tử có tiền đồ, ta không thể nói ta có tiền đồ, nhưng nếu ngươi một lòng đối với ta, chờ ta sinh hạ hài tử, có chỗ đứng vững vàng, ta sẽ thả cho ngươi được ra ngoài, nhất định ban cho ngưởi cuộc sống đầy đủ, hưởng phúc đến cuối đòi. Ta củng sẽ không ép buộc ngươi, nếu người muốn nói thì nói, không thì thôi.” Nàng đã ra ân như vậy, không tin bà ta sẽ không nói.
Trong lòng Lý mama giãy dụa một hồi, lòi nương nương nói rất đúng, nhìn quanh hoàng cung này cũng chỉ có thể dựa vào nương nương, huống chi bà đã lớn tuổi, cũng muốn nghĩ cho sau này mà đánh cuộc một keo, lúc này mối hạ quyết tâm nói: “Nương nương, nô tỳ nghe theo ngưòi, có điều nô tỳ cũng không biết nhiều.”
“Không sao, chỉ cần nói hết những gì ngươi biết cho ta là được.” Trong lòng Vân Yên vui vẻ, rốt cuộc củng có người chịu mở miệng.
“Nô tỳ củng không rõ nương nương muốn biết từ đâu, cho nên nô tỳ liền nói từ lúc nữ nhân kia tiến cung.” Lý mama nói.
“Được." Vân Yên gật đầu, chỉ cần bà ta chịu nói là tốt rồlễ
“Có một lần Vương cùng Bạch công tử từ bên ngoài trở vềỗ..”
“Chờ một chút, Bạch công tử là ai?” Vân Yên nghi hoặc hỏi lại.
“Nô tỳ quên không nói vói nương nương, Vương có một sư huynh vẩn ở tại trong cung hiệp trợ Vương, nhưng vì hắn vô quan vô chức, cho nên chúng nô tỳ vẫn gọi là Bạch công tử.” Lý mama giài thích.
Vân Yên lúc này mói biết hóa ra Hắc ưng họ Bạch, nhìn bà ta phân phó: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Một lần Vương cùng Bạch công tử từ bên ngoài dẫn về một nữ nhân. Nữ nhân đó rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, trong hoàng cung từ đó nơi nơi đều tràn ngập tiếng cười của nàng. Nàng đối vỏi nô tài trong cung cũng tốt lắm, đặc biệt là Vướng rất sủng ái nàng, dường như luôn nghe lòi nàng, sau đó Vương đương nhiên muốn lập nàng làm Vương hậu, nhưng ngay trưóc ngày sắc phong mấy hôm, trong hoàng cung đột nhiên xảy ra một biến cố, nói là nàng cùng Bạch công tử vụng trộm yêu đương, đúng lúc bị Vương bắt gặp. Sau đó xảy ra chuyện gì nô tỳ cũng không biết, chỉ là từ đó về sau trong hoàng cung có thêm cấm địa, chúng nô tỳ cũng không còn gặp nàng nữa, có người nói nàng bị Vương nhốt trong đó, có ngưòi nói nàng bị Vương giết, nhưng nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết cũng không có ai biết.” Lý mama kể lại.
Vân Yên đắm chìm trong suy nghĩ, nàng ta cùng long Hạo Thiên nhất định đã từng có một đoạn tình yêu đẹp, nhưng vì sao lại có chuyện ngoài ý muốn, Hắc Ưng thật sự cùng nàng ta vụng trộm yêu đương sao? Vì sao nàng cảm thấy không phải như vậy? Ca ca nói trên ngực nàng cắm chủy thủ, chẳng lẽ hấn thật sự tự tay giết nàng sao?
“Nương nương, người có nghe không vậy?” Lý mama thấy nàng không nói lời nào, nhẹ giọng
gọi-
“Ta đang nghe.” Vân Yên đáp, sự tình đơn giàn như vậy bà ta không nói nàng cũng có thể đoán được, không giúp ích gì hết.
“Nương nương, nô tỳ biết không nhiều lắm, dù sao nô tỳ củng không hầu hạ nàng. Có điều...” Lý mama đột nhiên ngập ngừng.
“Có điều cái gì?” Vân Yên nhìn bà ta, “Ai biết chuyện này rõ ràng hơn?”
“Nếu nương nương muốn biết rõ ràng, không bằng đến hỏi Lâm mama, bà ta từng hầu hạ Lăng nhi tiểu thư. A, đúng rồi, nữ nhân đó gọi là Lăng nhi, bởi vì nàng còn chưa I cho nên chúng nô tỳ đều gọi mama nói.
Mag Oìc/a: Ouinn
“Lăng nhi... Lâm mama...” Vân Yên lập tức nhó lại thời điểm mình mới tiến cung, mama kia đối vối mình âm ngoan như vậy, sao nàng lại quên mất bà ta, quên mất phải tìm bà ta báo thù chứ.
"Nô tỳ biết Lâm mama từng bất kính với nương nương, nhưng vì bà ta từng hầu hạ mẫu phi của Vương, nên Vương đối đãi bà ta khá tốt.” Lý mama giải thích thêm.
“Hóa ra là vậy.” Vân Yên lúc này mói bừng tỉnh ra, đã hiểu sao bà ta lại kiêu ngạo như vậy.
"Nô tỳ tham kiến Vương.” Bên ngoài cửa vang lên tiếng Tử Liên, ngay sau đó, cửa đã bị đẩy ra, Long Hạo Thiên đi vào, Lý mama thức thời hành lễ rồi lui đi ra ngoài.
"Đã đến rồi sao?” Vân Yên đứng dậy hỏi.
“ừ.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Hắc Ưng đã tói đây sao?”
“Đả tói, hắn tói chúc mừng thiếp.” Vân Yên gật đầu, không cảm thấy kinh ngạc, hăn biết như vậy chắc là Hắc Ưng trưỏc đó đã tới gặp hắn trưốc.
Long Hạo Thiên thấy nàng thân nhiên trả lời như vậy, đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ thuận miêng hỏi một câu: “Hắn còn nói gì nữa?”
“Hắn còn nói muốn thiếp thực lòng thương chàng, mang lại hạnh phúc cho chàng.” Vân Yên nhìn hắn, thực tự nhiên vươn tay ôm eo hắn, “Thiếp cũng đã đồng ý, thiếp nói thiếp sẽ thật lòng yêu thương chàng.” Đây là lần đầu tiên nàng nói thẳng tiếng lòng với hắn, phơi bày tình yêu với hắn.
Tay Long Hạo Thiên đặt ở trên vai nàng, chần chờ một chút, vẫn là đẩy nàng ra, nhưng cũng không dám dùng lực: “Bổn vương đã từng nói, không cần nói yêu Bổn vương, Bổn vương sẽ không yêu, cũng không tin tưỏng vào tình yêu.”
“Thiếp biết.” Vân Yên nhìn hắn, nhu tình như nưóc, “Chàng có thể không tin tình yêu, nhưng thiếp tin, chàng không cần tình yêu của thiếp, chỉ là thiếp không có cách nào không yêu chàng.”
“Bổn vưòng không cần ngươi yêu, mặt khác, ngươi chỉ là nữ nhân Bổn vương chọn lựa để sinh hài tử mà thôi.” Long Hạo Thiên nổi giận bóp chặt cằm nàng.
“Thiếp hiểu được.” Vân Yên không muốn chọc giận hắn, biết trong lòng hắn vẫn còn bóng ma chưa thể tiêu trừ.
“Vậy ngươi hãy nhó kỹ, đừng chọc giận Bổn vương, nếu không đứa bé này Bổn vương sẽ nghĩ lại có muốn hay không." Long Hạo Thiên hung hăng ném lại một người bưóc đi.
ỈYÍag
Oìc/a: Quinn
Chinh van í 7Z ~ễ Hữu kinh vô
hi êm*
(*có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)
Vân Yên nhìn theo bóng lưng vô tình của hắn, trong mắt chứa lệ, trái tim thật sự bị tổn thương. Trong kỳ vọng của nàng, một ngưòi phu quân nên giống như cha, chăm sóc đối xử vối nương dịu dàng, ôn tồn vui vẻ, làm việc gì cũng phải có thương có lượng, càng phải tôn trọng và thấu hiểu. Nàng thật muốn có một gia đình tương thân tương ái như vậy. Nàng nuốt nước mắt vào trong...không, nàng phải khiến hắn thay đổi.
Một mình Tử Liên ở tại phòng bếp sắc thuốc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có ngưòi gọi nàng: “Tử Liên....”
“Ta ở đây, ai đang gọi ta vậy?” Tử Liên bước ra cửa, đi một vòng xung quanh nhìn xem. Sao lại không có ai? Lạ thật, chẳng lẽ nàng nghe nhầm, nhưng rỏ ràng nàng không có nghe nhầm mà.
Giữa lúc nàng đang nghi hoặc thì một bóng đen bay vào từ cửa sổ, nhanh chóng đổ một gói thuốc vào trong ấm thuốc đang sắc, sau đó lại biến mất rất nhanh.
“Thật là lạ lùng.” Tử Liên vừa nói vừa trở vào trong, nhìn thấy thuốc đã sắc xong liền nhanh chóng đổ ra chén.
Lệ phi ở trong Ngự hoa viên nhìn thấy Tử Liên bưng thuốc đi đến Tử Yên các, liền khẽ hỏi Xuân nhi: “Đã bỏ thuốc vào chưa?"
“Dạ nương nương, hắn nói đã bỏ vào rồi.” Xuân Nhi nói.
Lúc này Lệ phi mới nở một nụ cười ác độc: “Vân Yên, ngươi chố trách ta lòng dạ độc ác, chỉ là sống ở trong Hoàng cung này không phải ngươi chết thì ta chết. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, muốn trách thì trách số mệnh đi.”
Tử Liên lại không hề phát hiện ra, bưng thuốc đến Tử Yên các, vừa đến cửa liền nhìn thấy Lý ma ma, lập tức lên tiếng gọi: “Ma ma, người đang bận sao?”
“Thuốc của nướng nương đã sắc xong rồi sao?” Lý ma ma cưòi nói.
“Dạ, đã xong rồi, vậy nô tỳ bưng vào cho nương nương đây.” Tử Liên gật đầu rồi đi qua người bà.
Trong không khí thoảng qua một mùi thuốc lạ khiến Lý ma ma biến sắc, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng đi đến tẩm cung.
“Nương nương, uống thuốc thôi.” Tử Liên đưa chén thuốc cho nàng.
Vân Yên đón lấy chén thuốc, thổi nhẹ định uống.
Edit: Khiết Lỉnh
Beta: Mag + Q m jXij
^Ịlfifip://quĩiiitelteM.ơ4oi?dpE*essU^^S
Chinh van í 72, — Hữu kinh vô hi êm*
“Nương nương, chờ một chút.” Lý ma ma vội vàng kêu lên, ngăn cản nàng.
Vân Yên hơi sững lại, nhìn sắc mặt có vẻ lo lắng của bà, rồi lại nhìn chén thuốc ở trong tay, dưòng như hiểu được gì đó liền buông chén thuốc xuống, vẫn thật bình tĩnh hỏi: “Ma ma, có chuyện gì sao?”
“Nương nương, nô tỳ muốn thêu cho tiểu chủ tử một ít đồ nhưng không biết nương nương thích kiểu hoa văn nào cho nên mói tói hỏi.” Lý ma ma tìm một lí do nói.
Tử Liên cười, oán giận nói: “Ma ma, người thật là làm ta sợ đến mức nhảy dựng, còn tưởng rằng có chuyện gì nữa chứ. Đợi nương nương uống thuốc xong rồi nói cũng không muộn mà. Thái y cũng đã dặn thuốc này không thể uống nguội được.”
!‘Tử Liên, ngươi đi lấy cho ta chút mứt ngọt, thuốc này càng ngày càng đắng.” Vân Yên phân phó, biết ma ma không muốn nói trước mặt Tử Liên.
“Dạ, nương nương.” Tử Liên đáp, không nhận ra Vân Yên và Lý ma ma có điểm lạ.
“Ma ma nói đi, thuốc này có vấn đề gì sao?” Sau khi nhìn thấy Tử Liên ròi đi, sắc mặt Vân Yên liền trở nên nghiêm túc hỏi.
“Nương nương thật thông minh, nô tỳ cũng không biết ở trong chén thuốc này có gì, nhưng nô tỳ có thể khẳng định trong đó có bỏ thứ gì đó nên mối ngăn nương nương lại.” Lý ma ma khẳng định.
“Sao ngươi lại biết trong chén thuốc này nhất định là có gì đó khác thường?” Vân Yên nhìn bà hỏi, thuốc cũng không phải do bà kê đơn.
“Nương nương, lúc còn trẻ nô tỳ đã từng làm việc ở Thái y viện, chính là chịu trách nhiệm bảo quản thuốc dưỡng thai cho nên mùi vị của nó nô tỳ rất quen thuộc, vừa ngửi liền biết. Vừa rồi Tử Liên bưng thuốc đi qua, nô tỳ ngửi được mùi thuốc liền biết có gì đó không ổn.” Bà hồi đáp.
“Vậy trong chén thuốc này có thể bị bỏ thêm cái gì?” Vân Yên nhìn chằm chằm chén thuốc màu đen kia.
“Không phải thuốc nạo thai thì cũng là thuốc độc. Dù sao khẳng định là sẽ bất lợi vối nương nương.” Lý ma ma khẳng định, bằng không cũng sẽ không có người cố ý thêm vào.
“ừ.” Vân Yên hơi gật đầu, nàng đã sốm nghĩ đến chuyện này nhưng thật không ngò nó lại đến nhanh như vậy. Chuyện này là do ai làm?
“Nương nương, có thể nào là Tử Liên đã bị ngưòi khác mua chuộc không?” Lý ma ma đoán.
Edit: Khiết Lỉnh Beta: Mag + Q
jjhtiiip: //qiiiwtelteH
Chinh van 17Z — Hữu kỉnh vô hĩẻm*
“Không, ta tin tưỏng Tử Liên sẽ không làm như vậy. Thật ra, hiện tại thì người hận ta thấu xương chỉ có thể là những nương nương khác ở trong hậu cung. Đều là những nữ nhân đáng thương tội nghiệp nhưng lại làm ra những chuyện càng đáng xót xa như vậy.” Vân Yên thở dài. Đương nhiên Lệ phi chính là ngưòi đáng nghi ngờ nhất, tuy rằng nàng không hề có chứng cứế
“Nường nương biết là tốt rồi, chuyện như vậy ở trong Hoàng cung là rất bình thường, cũng không biết là đã có bao nhiêu đứa trẻ vô tội bị giết chết. Nương nương, sau này chuyện ăn uống hay những đồ vật sử dụng đều phải cẩn thận gấp đôi. Vậy chuyện ngày hôm nay nên làm sao đây? Có muốn nói cho Vương biết hay không?” Lý ma ma hỏi.
“Không được, nếu chúng ta nói cho Vương biết, thì dựa vào tính tình của Vương, chỉ sợ nếu không thể làm rõ được trắng đen phải trái sẽ khiến, rất nhiều nương nương sẽ chịu oan uổng.” Vân Yên lập tức lắc đầu, nàng không muốn làm lón chuyện.
“Nương nương, ngưòi thật quá thiện lương, nếu là những nương nương khác e rằng chỉ ưóc gì càng lón chuyện càng tốt.” Lý ma ma cảm động nói.
“Ma ma, ta biết rằng làm nữ nhân trong Hoàng cung thật không dễ dàng, cho nên ngưòi khác không làm khó ta thì ta cũng nhất định sẽ không làm khó họ.” Vân Yên nól.
“Tấm lòng thiện lương này của nương nương thật khó tìm, nhưng từ giờ trở đi nương nương phải cẩn thận gấp đôi. Sau này, việc đưa thuốc đến cứ giao cho nô tỳ.” Lý ma ma tự mình tình nguyện nói.
“Được, có ngươi ở đây ta rất yên tâm. vất vả ma ma rồi.” Vân Yên gật đầu.
ệ‘Sao nương nương lại nói như vậy? Có thể hầu hạ nương nương là phúc phận mà nô tỳ đã tu luyện từ kiếp trưóc.” Lý ma ma nói.
Vân Vụ các.
Lệ phl không thèm động đũa đến bữa tối, vẫn liên tục hỏi: “Xuân Nhi, sao rồi? Tình hình của nàng ta bên kia thế nào rồi? Sao vẫn chưa có động tĩnh gì, rốt cuộc ngươi có hỏi thăm rõ ràng không?”
“Bẩm nương nương, vừa rồl lúc nô tỳ đến xem không thấy có chuyện gì ngoài ý muốn cả, cũng không có thái y tiến cung. Có phải là thuốc kia có vấn đề gì hay không?” Xuân Nhi đoán.
f 1
Edit: Khiết Lỉnh Beta: Mag + Q
//qiũỉUielteit.
Chinh van 17Z — Hữu kỉnh vô hi êm*
“Thuốc đó khẳng định là không có vấn đề gì cả, nếu hắn thật sự đã bỏ vào rồi, vậy vấn đề có thể là nằm ở chỗ nàng ta đã không uống chén thuốc kia.” Đôi mắt Lệ phi đảo qua.
“Nương nương, nô tỳ lại đi nghe ngóng một chút.” Xuân Nhi nói.
“ừ, đi nhanh về nhanh.”
“Theo lý mà nói thì hẳn là đã phải phát tác rồi, sao lại không có động tĩnh gì?” Lệ phi thì thầm.
Một lúc sau Xuân Nhi liền chạy về.
“Sao rồi? Nghe ngóng được gì không?” Lệ phi vội vàng hỏi.
“Không có, vừa rồi nô tỳ có gặp Tử Liên, liền cố ý trò chuyện vài câu vói nàng ta, Tử Liên nói Yên phi nương nương vừa mới dùng xong bữa tối.” Xuân Nhi hồi đáp.
"Sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc là tại sao?” Lệ phi ngồi yên, thì thào.
“Nương nương, người đừng lo lắng, nói không chừng công hiệu của thuốc phát tác chậm, phải đợi đến nửa đêm mói phát tác. Chúng ta cứ từ từ đợi.” Xuân Nhi nói.
“Bây giờ cũng chỉ có thể đợi. Nếu sáng ngày mai mà vẫn không có tin tức gì thì chứng tỏ đã thất bại.” Lệ phi nói. Nàng không hiểu tại sao lại có thể thất bại? Nếu Vân Yên phát hiện ra sẽ không im lặng như vậy. Chẳng lẽ nàng ta không muốn truy cứu sao? Chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy, có ngưòi làm tổn thương con của mình mà có thể thờ ơ sao?
Chinh van 173- ìíhoảnh khắc hạnh phúc
Trong tay Vân Yên bưng một bát canh, đi đến ngự thư phòng.
“Nô tài...” Công công vừa muốn hành lể đã bị nàng nhẹ nhàng ngăn cản, hắn thức thòi lui
xuõng.
Vân Yên hít một hơi thật sâu, nếu muốn hiểu hết hắn, cần phải tiếp cận hắn, nghĩ vậy mới đẩy cửa đi vào.
Long Hạo Thiên nghe thấy tiếng động, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy là nàng mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống xem tấu chương tiếp.
Hắn còn tức giận. Trong lòng Vân Yên có chút không phục, muốn xoay ngưòi rời đi, nhưng vẫn là nhịn xuống, đi đến trưốc mặt hắn thản nhiên cười nói: “Vương vất vả rồi, uống chút canh đi.”
“Không cần.” Long Hạo Thiên lại phun cho nàng hai tiếng lạnh lùng.
Vân Yên nhìn chăm chăm hắn, sao hắn lại giống một đứa nhỏ đang giận dỗi, buông bát canh xuống bàn, cầm lấy tấu chương từ tay hắn, liền thấy đó là thư xin hàng, để nó xuống bàn, hỏi: “Vương, người hạ nhiều quốc gia như vậy, thu thập được nhiều người như vậy, thư xin hàng của bọn họ ngưòi cho là thật tình hay sao?”
“Nàng cho Bổn vương là kẻ ngốc sao? Những quốc gia đó tuy rằng đều gửi thư xin hàng, nhưng Bổn vương biết trong lòng họ cũng không hề phục, chỉ sợ đều là có dụng tâm.” Long Hạo Thiên nói, bởi vì thế hiện giò hắn đang thật sự phiền não, đấu tranh giành thiên hạ thì dễ, giữ được nó mói khó.
“Không sai, bọn họ đương nhiên không phục. Trước kia là Vua một nưốc, hiện tại phải cúi đầu xưng thần, mặc cho trong lòng không thoải mái, hiện giò vẫn vì sợ ngưòi mà không thể không đầu hàng, chỉ sợ là bây giờ họ đang dưõng sức chò thòi cơ sau này.” Vân Yên gật đầu, hắn vẫn còn chưa hồ đồ.
“Nàng đã hiểu, vậy nàng nói cho Bổn vương biết, hiện giò phải làm sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng hỏi, hắn rất muốn nghe ý kiến của nàng.
“Vương, tại sao phải hỏi thần thiếp, chữ ‘Quốc’, chuyện quốc gia đại sự thần thiếp cũng không hiểu rõ, chỉ có thể dùng chữ ‘Gia’ để nói, nưốc tựa như trong một gia đình, huynh đệ tỷ muội cũng sẽ có sự đấu đá, tranh giành, đều không phài vì tiền và quyền lực sao? Nếu có thể làm cho mọi người đều có địa vị cùng lực lượng ngang nhau, vậy bọn họ cần gì phải tranh giành nữa.” Vân Yên nói.
Bạo vương liệt phi
Chinh van 173- ìíhoảnh khẳc hạnh phúc
“Lực lượng ngang nhau? Chỉ sợ nói dễ làm khó, huống chi người vối người còn có sự chênh lệch nữa là.” Long Hạo Thiên nói, đây là chuyện khó có thể cân bằng.
áyậy thì bù đắp cho nhau, từng cá nhân đều có sở trưòng riêng của mình mà." Vân Yên đáp lại, có một số việc thoạt nhìn rất phức tạp nhưng thật ra chỉ cần dùng phương pháp đơn giản cũng có thể xử lý được.
“Bù đắp?” Ánh mắt Long Hạo Thiên bỗng đào nhanh: “Làm thế nào bù đắp?”
“Vương, người thông minh như vậy hẳn là không cần thần thiếp phải nói, thật ra thần thiếp đối vối hành quân đánh giặc còn có hứng thú hơn.” Vân Yên cười cưòi.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?” Long Hạo Thiên tùy tiện vối tay ôm nàng vào lòng.
“Khỏe lắm, hài tử cũng khỏe.” Vân Yên ôm trưốc ngực hắn: “Người thì sao?”
“Bổn vương đương nhiên không khỏe, vì đứa bé này.” Tay Long Hạo Thiên đặt ở trên bụng nàng, “Bổn vương thật vất vả tạo dựng nền móng cho nó.”
“Vậy thiếp thay hài tử tạ ơn ngưòi.” Vân Yên nhu tình nhìn hắn, những lời này làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
“Cưòi cái gì?” Long Hạo Thiên nhìn thấy khóe môi nàng khẽ cong lên, không nghĩ tới nàng cưòi lên lại động lòng người như vậy.
“Không có gì, Vương nghỉ ngơi sóm, thiếp đi trưỏc.” Vân Yên nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Cẩn thận một chút.” Long Hạo Thiên ở phía sau hô lên, tay vô thức sờ lên môi, khóe môi khẽ cong.
Tâm tình Vân Yên thật vui vẻ, thong thả đi ra khỏi ngự thư phòng, liền thấy công công từ đằng trưốc tiến lại gần, trong tay đang bưng thứ gì đó, nhìn thấy nàng, xoay người định chuyển sang hưống khác đi.
“Công công, ngươi cầm cái gì trong tay cái gì vậy?” Vân Yên gọi hắn lại.
Công công biết không thể tránh khỏi, đành phải đi tới hành lễ: “Nô tài tham kiến nương nương. ”
“Đứng lên đi.” Ánh mắt Vân Yên nhìn cái khay trên tay ông ta, phía trên là một cái mộc bài có khắc tên của các phi tần. Không cần nói cũng biết là để Vương quyết định xem muốn đi sủng hạnh phi tần nào.
Công công có chút xấu hổ, giải thích: “Nương nương, đây là...”
Edit: Mag + Khiết Linh /'Ỷ Beta: Quinn
Chinh van 173- Khoảnh khẳc hạnh phúc
“Không cần phải nói, ta hiểu được." Vân Yên ngắt lòi ông ta. Hắn muốn sủng hạnh phi tần, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, thuận miệng hỏi: “Mấy ngày nay Vương sủng hạnh ai vậy?”
“Hồi bẩm nương nương, mấy ngày nay Vương vẫn chưa sủng hạnh vị phi tần nào.” Công công hồi đáp.
“Thật không?” Trong lòng Vân Yên lại mừng thầm, nhưng nàng hiểu được hắn sỏm muộn cũng sẽ làm, hắn là Vương, nữ nhân của hắn sao có thể chỉ nhìn mà không đụng chạm chứ, huống chi hắn lại là nam nhân.
“Nương nương, nếu không còn chuyện gì, nô tài xin cáo lui trưốc.” Công công khom người nói.
“ừ, ngươi đi đi." Vân Yên gật đầu, cố làm cho mình thoải mái một chút, tỏ ra không để ý gì hết.
“Nương nương, chúng ta trỏ về đi.” Tử Liên đỡ nàng.
“Trở về thôi, còn có thể đi đâu được chứ.” Trên mặt Vân Yên vẫn là có chút mất mát, tròi sinh nữ nhân vốn đều có tính ích kỷ, rộng lượng chỉ sợ đều là già vò.
“Nương nương, người không cần buồn rầu, cho dù Vương có sủng hạnh các nàng cũng không sao, dù sao các nàng ấy cũng không thể sinh hài tử, về sau người sẽ trỏ thành Thái hậu nương nương.” Tử Liên nhìn thấu tâm tư nàng, vội vàng an ủi.
“Ha ha...” Vân Yên nhịn không được mà bật cưòi, “Tử Liên, miệng của ngươi từ khi nào lại trở nên ngọt ngào như vậy.”
“Nương nương, ngưòi không cần cười nô tỳ, nô tỳ nói đều là lời thật lòng.” Tử Liên không hiểu được, nói.
“Trêu chọc ngươi thôi, đi, chúng ta trỏ về.” Vân Yên cười nói.
Ngự thư phòng.
“Vương, tròi tối rồi, đêm nay người muốn chọn thẻ bài của vị phi tần nào?” Trong tay công công bưng khay mộc bài đưa đến trước mặt hắn.
Long Hạo Thiên tùy tay chọn một cái, nhưng lúc nhìn thấy lại không vừa lòng, liền đặt thẻ bài xuống hỏi: “Trong Hoàng cung còn có phi tử nào chưa được sủng hạnh, đêm nay tùy tiện chọn một người đi.”
“Dạ, vậy để nô tài đi an bài.” Công công lui ra ngoài.
Sau nửa canh giờ, công công đi vào:
Vương, tất cả đều đã an bài tốt. sao ạ?”
Edit: Mag + Khiết Lỉnh
Beta: Quinn
Chinh van 173- ìíhoảnh khắc hạnh phúc
“Đi.” Long Hạo Thiên đứng dậy nói.
Một cung điện có vẻ hơi hẻo lánh, một nữ tử cố ý trang điểm xinh đẹp quỳ gối ở đó, thân thể mềm mại, giọng nói hơi run rẩy: “Thần thiếp...thần thiếp tham kiến Vương.”
“Đứng dậy đi.” Long Hạo Thiên phân phó rồi ngồi vào bên giường.
“Nương nương hãy hầu hạ Vương thật tốt.” Công công nhỏ giọng nói, sau đó đóng kín cửa rồi lui ra.
Nữ tử thật vất vả mới đứng dậy được, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không còn chút máu, khóe môi lộ ra một nụ cười còn khó coi hòn cả khóc: “Thần thiếp...thần thiếp...hầu hạ Vương... thần....”
Long Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ như vậy của nàng, vẻ mặt liền không vui nói: “Ngươi đang sợ hãi Bổn Vương?”
"Không...không phải.” Mặc dù là phủ nhận nhưng dáng vẻ như bỏ mạng của nàng nói lên nàng đang nói dối.
Nhìn đôi tay ở trưóc vạt áo của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng Long Hạo Thiến khó chịu liền đẩy nàng ra rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Bổn Vương không cần ngươi hầu hạ.”
Nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, không có thất vọng cũng không có hối hận mà chỉ như trút được gánh nặng, rốt cuộc nàng có thể tránh được một kiếp.
Chinh vàn 174 — Chân tướng tà gì?
"NÔ tỳ tham kiến nương nương.” Lâm ma ma vừa vào cửa liền quỳ trên mặt đất. Có phải nàng đến tìm bà ta báo thù hay không?
Vân Yên nhìn bà ta, hiện tại bà ta hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như trưóc kia, nàng liền đứng dậy nhẹ nhàng đi đến trưỏc mặt bà ta, nhìn bà ta chằm chằm một lúc, rồi mói nói: “Lâm ma ma, ngươi có biết bản cung tìm ngươi đến là có chuyện gì không?”
"Nương nương tha mạng, nô tỳ không dám." Lâm ma ma bị dọa quỳ ở nòi đó, không ngừng dập đầu.
"Ma ma, bây giờ ngươi đã tin rằng ba mươi năm phong thủy rồi cũng luân phiên chuyển dời chưa? Bản cung đã từng nói bản cung là người thù dai, cũng là ngưòi có thù tất báo.” Vân Yên nói, không nhanh không chậm, trong lời nói lộ ra sự uy hiếp.
“Nương nương, đại từ đại bi tha cho nô tỳ, từ nay về sau nô tỳ không dám nữa.” Lâm ma ma không ngừng dập đầu trên sàn, máu tươi đều ròi xuống đọng ở trên sàn, sợ hãi đến mức ba hồn sáu phách củng chực bay mất.
Nhìn bà ta như vậy, Vân Yên thật sự vừa thấy tội nghiệp vừa hận: “Ma ma, nếu sốm biết có ngày hôm nay thì hà tất trưóc kia phải như vậy. Có một số việc không phải chỉ cần hối hận là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản cung nhó rõ trước kia từng cầu xin ngươi, ngươi còn nhố rõ đã trả lời bản cung như thế nào không?”
“Nương nương, ngưòi không cần nói nửa, nô tỳ đáng chết...nô tỳ đáng chết.” Lâm ma ma lại không ngừng tát vào miệng mình.
"Ngươi thật sự đáng chết.” Vân Yên nghiến răng nói, nhó tới tất cả những chuyện lúc trước bà ta làm với nàng thì vài cái và miệng xem như quá lợi cho bà ta. Nàng không động thủ trừng phạt xem như đã là phá lệ khai ân rồi.
Nghe thấy nàng nói như vậy khiến Lâm ma ma nghĩ nàng nhất định sẽ tính sổ với mình, hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết, liền hoảng sò đến mức thân thể xụi lơ xuống: “Nương nương tha mạng, chỉ cần nương nương tha mạng cho nô tỳ, sau này nô tỳ nhất định thề sống chết nguyện trung thành với nưđng nương.” Người ta thường đến lúc sắp chết mỏi biết sinh mệnh đáng quý.
"Được rồi.” Vân Yên giữ lại bàn tay đang tát vào miệng của bà ta, nàng chỉ chờ bà ta nói như vậy mói dám nói tiếp: “Tuy rằng bản cung đã từng nói có thù tất báo, nhưng bân cung cũng không phải người không biết nói đạo lý, bân cung vẫn hiểu lấy ơn báo oán, cho nên hôm nay bản cung gọi ngươi đến cũng không phải là vì muốn trả thù ngươiệ”
“Cám ơn ơn tha mạng của nương nương...cám ơn nương nương không giết.” Trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Lâm ma ma cuối cùng yên ổn lại.
Lúc này Vân Yên mới hơi cúi ngưòi đỡ bà ta dậy nói: “Vương nói vói bàn cung, ngươi là người của mẩu phi, nên nể mặt mẫu phi, ta củng sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”
“Cám ơn Vương...cám ơn nương nương còn nhỏ rõ chuyện đó.” Lâm ma ma cảm động khóc.
“Ma ma, bàn cung biết, các ngươi làm nô tỳ là việc rất khó khăn ỏ trong Hoàng cung này. Bàn cung vừa đến đây không lâu, sau này còn cần ma ma giúp đỡ nhiều.” Vân Yên bắt đầu ban ân.
‘!Chỉ cần nương nương chịu dùng nô tỳ, nô tỳ nhất định muôn chết không chối từ.” Lâm ma ma nói, nàng không trừng phạt khiến bà ta ngàn lần cảm tạ.
“Ma ma đã nói như vậy, vậy bản cung thật sự có một việc muốn làm phiền ma ma.” Vân Yên nhìn bà ta, vòng vo cả nửa ngày trời rốt cuộc củng đến vấn đề chính.
“Nương nường nói đi, nô tỳ nhất định biết gì nói nấy." Lâm ma ma vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi bị nàng đe dọa lúc nãy.
"Ma ma, thật ra bản cung cũng không có chuyện gì lón lắm, chỉ là nghe nói trưóc kia ngươi từng hầu hạ tiểu thư Lăng Nhi phải không?” Vân Yên nhìn bà ta hỏi.
“Dạ.” Lâm ma ma trả lòi, lúc này mối hiểu được hóa ra nàng náo loạn nửa ngày trời ở chỗ này chính là muốn bà ta nói ra chuyện này. Nhưng mà có nên nói hay không?
Vân Yên nhận ra sự nghi ngờ của bà ta, liền than nhẹ nói: “Nếu ma ma không muốn nói thì quên đi, thật ra thì bản cung cũng có thể đi hỏi trực tiếp Vương, nhưng bản cung sớ Vương sẽ thương tâm, sẽ khổ sỏ, ngươi cũng biết nàng ấy là một phần bế tắc khó hiểu trong lòng Vương, nếu không thể giải tỏa được nó, chỉ sợ Vương cả đời cũng không thể vui vẻ được.”
Chính ván 174 — Chân tướng ta gì?
“Nương nương, không phải nô tỳ không muốn nói, chỉ là không biết nương nương muốn biết cái gì?” Lúc này Lâm ma ma mối mở miệng, nghĩ đến địa vị hiện tại của nàng ở trong Hoàng cung nên không thể cự tuyệt, nếu bà ta dám cự tuyệt, chỉ sợ nàng sẻ tìm lí do báo thù. Việc đã đến nưóc này, ngoài việc nói ra bà ta không còn cách nào khác.
“Nói hết tất cả những điều ngươi biết cho bản cung nghe.” Vần Yên nói, thật ra chuyện nàng muốn biết nhất là trưốc kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Dạ.” Lúc này Lâm ma ma mới nói: “Tiểu thư Lăng Nhi rất thích cười, hơn nữa lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa nên Vương lại càng nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nàng thưòng xuyên cùng Vương và Bạch công tử uống rượu ngâm thơ. Vương rất yêu thường nàng, sợ nàng ở trong cung không quen, sợ người khác ức hiếp nàng, liền phái nô tỳ đến bên cạnh nàng, nhưng nô tỳ lại phát hiện tiểu thư Lăng Nhi không giống như bình thường.”
"Không giống? Sao lại không giống?” Ánh mắt Vân Yên sáng ngời, biết rằng nữ nhân kia không hề đơn giản.
“Trưốc mặt người khác nàng luôn luôn bày ra khuôn mặt xinh xắn vui vẻ, nhưng lúc chỉ có một mình lại rất ít nói, thậm chí cũng rất ít cười, trong mắt đều là ưu thương. Tuy rằng nàng cũng từng cố gắng che dấu, nhưng ánh mắt không lừa được ngưòi khác. Trưóc kia nô tỳ nghĩ nàng rời khỏi nhà tiến cung nên nhó nhà nên cũng không để ý lắm. Cứ như vậy mấy tháng trôi qua, Vương nói muốn lập nàng làm Vương hậu, ngày nhận được thánh chỉ, nô tỳ nhận ra nụ cười của nàng rất miễn cưõng. Vài ngày sau đó liền xảy ra chuyện, nhưng lúc đó nô tỳ cũng không ỏ hiện trường, chỉ nghe nói nàng và Bạch công tử ở cùng một chỗ bị Vương bắt gặp, sau đó nàng liền bị nhốt còn Bạch công tử cũng biến mất, mà Vương cũng thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, có phải người mà tiểu thư Lăng Nhi thích là Bạch công tử hay không? Cho nên mới ở sau lưng ngưòi khác đau khổ như vậy.” Lâm ma ma đoán, những năm gần đây bà đều luôn hoài nghi ỏ trong lòng, nhưng vẫn chưa nói ra vỏi ai cả.
mẼNgười nàng thích là Bạch công tử?” Vân Yên kinh ngạc nhìn bà ta. Có thể sao? Chẳng lẽ Hắc ưng vẫn luôn hi vọng nàng yêu Long Hạo Thiên là để chuộc tội sao? Nhưng mà nếu Vương giết ngưòi hắn yêu, sao hắn lại không phẫn nộ, cũng không oán hận? Dù sao nàng kia cũng là ngưòi
"Nô tỳ nghĩ cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới có lý, nghe nói Vưdng và Bạch công tử gặp tiểu thư Lăng Nhi ở ngoài cung, sau khi tiểu thi Lăng Nhi tiến cung bọn họ đều đối xử rất tốt vói nàng. Chẳng qua là mọi người đều cố chấp nghĩ rằng nàng thích Vương, dù sao thân phận của Vương cũng rất khác biệt, sao nàng lại có thể không thích Vương mà thích Bạch công tử được chứ. Nhưng sau đó nàng cùng Bạch công tử lại bị Vương bắt được nên cũng chỉ có thể giải thích như vậy.” Lâm ma ma nói, bà ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Nói như vậy cũng không phải không có lý.” Vân Yên gật đầu. Nếu bọn họ yêu nhau, vậy Long Hạo Thiên khẳng định sẽ không chịu được, một người là nữ nhân mình yêu nhất, còn ngưòi kia lại là bằng hữu thân như huynh đệ của mình. Khẳng định hắn rất hận sự phản bội của bọn họ. Nhưng chân tưống của sự việc thật là như vậy sao? Hay là còn có ẩn tình gì khác.
“Nương nương, nô tỳ chỉ biết đến đó.” Lâm ma ma nói.
“Chừng ấy là đủ rồiỗ Được rồi, ngưới lui về trước đi.” Vân Yên phân phó, càng biết được nhiều chuyện nàng lại càng u mê.
Rốt cuộc chân tướng là gì?
Edit: Khiết Linh Beta: Mag + Quinn
"Xuân Nhi, ;ihớ kỹ, lần này không đươc có bất kỳ sơ suât nào. Lê Phi dúi một gói thuốc vào trong tay Xuân Nhi. Lần trứớc Yên phi có thê binh yên vô sự, tuy căng khỹng rõ Iiguyên nhân nhựng nàng vân quyết dinh mạo hiếm thử lại lân nữa.
"Da, nưprtg nương, lần này nô tỳ nhất đinh sẽ làm tốt." Auân Nhi đáp.
Cũng cùng môt tình cảnh như vâỵ, nhưng Lý ma ma Không phải là Tử Liên, ba ở trong cung đã nhiêu nam, k;nh nghiêm cũng rat nhi cu. Sau khi nhìn thây bên ngỏài không có người< lúc tịuay vào bà lập tực mớ ấm thuốc ra* nhìn thay một chút tnuôc vân chưa tan hết, liền hiếu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra lân trước Tử Liên cũng bi lừa như vây. Lý ma rr\a lăng lẽ đổ thuốc trong ấm đi, sac lại một âm khac.
"Nương nương, đến, giờ uôqg thuốc rồi." Lý ma ma săc lại thuốc xong lien bưng vào.
Đưa cho ta." Vân Ỵên nhân, chén, thuốc, dùng miệng khẽ thổi rồi mới 'uống hết.
LÝ ma ma vôi vàng đưa cho nàng một chén tra đê súc miệng, rôi săc mặt hơi cứng lại, nói: /'Nương nướng, hôm náy lai có ke lia thuốc.
"Lai có kẻ ha thuốc?" Vân Yên hơi sửng sốt, chăng lẽ nàng ta vân chưa từ bỏ ý định sao?
"Nô tỳ nghĩ7 nhất định là Ịần trước nương nương khong truy cứu khiến nàng ta không biẹtsự viêc đa bai lô, nên mới mao hiểm thư lại lâri nữa." Lý ma ma đoán.
//V í_ _ 1 1 í í 1 " lĩ
Vân Vụ các.
"Nô tỳ tjiam kiến nưong nương,." Xuân Nhi nhìn tliậy Vân Yên đem theo non rpa ma I cùng bốp nô tỳ thân cận đang đi tới iiên vội vàng tiên lên quỳ xuống dất nành lê. Nàng rõ rang lại khống có chuyên gì. Sao có the như vạy?
"Đứng; lên đi. Lệ phi nương nương có ở trong knông?" Cả người Vân Yên toátìên vẻ
có viêc gì, vân yên lành như vay. Chăng le nàng tới đây là âê khới binh vấn tội sao?
"Không, cần, bổn cung đã ra rồi. Yên muôi muôi đen chơi, tỷ tỷ làm sao dám không nghênh đón." Lê phi ở irjong j<ia /Ighe đươc giong nói ờ bện ngoài liên biết kế hoach của mình chăc chắn đa thất bai, mà^yân Yên đen cũng không pl^ai là có việc gì tốt. Trước tiên cứ nhìn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.
"Muội muội tham kiến tỷ tỷ." Vân Yên làm bộ hành lê với nàng ta.
Edit: hhiêt Linh Beta: Mag + Q
ẢIỢ/://ịyuinnc/ien. word/treỏú.com
"Muôi muôi khách sáo rồi. hiên tai muôi muôi đang mang thai, tỷ tỷ làm sao dám ặế muội muọi hàru% lê, mau vào trong ngồi xuôhg, đừng khiến kẻ khác nói ta lạnh nnạt vai muôi muôi." Lê phi dùng hai tav đõ lấy nàng, khách khí nóỉ nhưng trong lòng lai hận Không thê đẩy nàng nga.
Vân Yên nghe ra hàm ỷ trong lòi nói của nàng, lĩên cười ảm đạm, bây giơ chỉ sa nàng chírưí là cái gai trorig măt cua toàn "bộ nư nhân ở trong lìoàng cung này.
Vừa đến phòng, một mạ jna_ lập tức giúp nàng chuẩr\bị gnệ, sảu đó Tử Liên dìu nang cấn mận ngôi xuôngằ
"Thân thệ muội muội có tốt không? vốn dĩ tỷ tỷ muốn chủc mững muôi muoi nhưng Vướng lại cặn dặn khộne đựợc đến quay ray muội múội." Lệ phi thây nàng được nau hạ chu đáouihư,vầy, trong lòng liền tức điên nhưng vân cô nen.
"Tỷ tỷ nói đúng. Vương thâtxquá khẩn trương. Muội đa nói không cân nhưng Vựane cự múốn phái nhiều ngưạinhự yậy đen hau hạ muội khien muồi thay khong quen." Vân Yên cố ý cưòi, vẻ mặt hạnh phuc. Trong Ịòng Lệ phi hận đến nghiến răng nghiên lai. J rên măt riả nụ cười thật tươi nnưng trong lòi nổi lai mảng theo vẻ âm neoan: ''Vây muội muội cân phải bảo trọng than the that Cẩn thận, đừng aề xảy ra việc gi ngoài V mủốn mói đưac, vì đứa nhò cũng cnính ĩa vì Vương.
Giấụ đầu lội đụội, cuối cùng cũng đã Ịộ ra. Vân Yên chỉ cười nhe: "Viêc đó tỷ tỷ cứ yên tâm, muội muội rất cẩn thận, sẽ Không xảy ra việc gì đau! Nhưng mă tỷ tỳ nói cụng đúng’ tục ngũ’ có câu 'Không nên có lòng hại ngưoi nhưng nên có lòng phòng bi người^ eione như hai neày qua da có người,tặng đo cho muội muôi, muôi muội vốn muốn tự thu xếg, Ổn thòạ, hqn nừa cũng nê tình nàng ta nhat thai ho đô. Nhưng ni vong sau này nàne ta hãy tự eiái qụyêr cho tốt nêụ không
, ễ Ox 1 I 1a J a’ ,\ I /» » TA \/AỮ
muọi muôi ta $e không nê tình. Van Yên nhìn Lê phi chăm chăm,^ý tứ trong lòi nói của nàrig hăn là nàng ta se hiểu được.
Lúc nghẹ thấy nàng nói như vây, tim Lệ phi như muốn nhảỵ ra khỏi cô hóng, chang trách nàne ta khống xáy ra chuyên gì, hóa ra nàng ta đeu đã biêt. Nhưng ma sao nàng tạ lại biết được? Chạng Ịệ là co người phán pọi? Không, tuỷệt đôi se không. Nang rin tường Xuân Nhi.
"Tỷ tỷ, sao lai không nói lòi nào?" Vân Yên nhìn thay mồ hôi lâm tâm trên trán nàng ta, L chỉ sơ là nàng^ta đang chôt da. Suy đoán của ị nàng quà nhien không sai.
"Mụoi muội nói phải, tỷ tỷ đang suy nghĩ người nào mà lại to gán như vây,, dám tạng đọ cho muội muộị."T^ê phi CO gang không đế ban than to ra chột dạ.
"Đúng vậy, nàng ta quá thực rất lan mật. Nhưng ma rr^uội^ muọi mụốn cho nàng tạ một cơ hội, nếu nạng tá chết cụng không nối cải, vậỵ muội chi cộ thê bâm báo lện Vương. Gicựig điệu Vân Yên lạnh lùng. nêu còn co lân tiếp theỏ, nàng tuyêt đối sẽ không dê dàng cho qua như vậy.
Lệ phi biết nạng đạng nội cho,mình nghe nên chỉ cộ thệ hụa theo nói: "Tạm lòng của muôi muôi thật nhân từ.'' Vân Yên đá/Tt cành cáo lô liêũ nhặư vây, chăng lẽ đã biêt chính nàng làm sao?
Edit: Khièt Linh Beta: Mag + Q
/ttt/i:/ỉyuvnne/ien. t(Mwd/weổớ. com
"Muội muội không tốt như tỷ tỷ nói đâu, muội muội là ngươi có cừu tất báo, chăng qua chỉ lả cho nàng ta một cơ hội hướng thiên thôi. Cũng còn phái 'xem năng ta co quỷ trọng cơ hội này nay không?" Van Yên nốíế
Lệ phi nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đêu la hạn ý.
Vân Yên tlíâV mục đích đã đạt đượct khôpg còn cân thiết tiếp tục ở nơi' này nưa, liên đứi)g dây nói: "Tỷ tỷ, muôi muôi không quây râý nữa, cáo lui trước."
Muôi muôi đi thong thax đế ý thân thế." Khuôn mặt xinh đẹp cua Lệ phi miên cưỡng nặn ra một nụ cười Khó coi.
"Tỷ tỷ dừng bước." Vân Yên được các ma ma và cung nữ trái đỡ phải dìu rời khỏi tầm cunậ của Lẹ phi.
Chơ nàng vưa rờ; khỏi, Lê phi mới phẫn nô ném chén trà xuống đat: "Khinh người quả đáng, thât,sư là khinh ngựời quá đáng, tó long thai liềri đi rêu rao Knăp nơi sao?" "Nương nương, xin người bớt giận. Có phải nàng ta aã biết la chúng ta làm cKo nên hôm naỵ mới cố ý đến cai
cáo chúm* ta hay khone?" Xuân Nhi vuốt ngưc cho Ée phi, lo lắnệ nói.
"La cảnh cáo, nhung nàng ta cũng không nhất đinh đã biết rang chung ta lam, nêu không cũng sẽ không nhân nhượng như vậy/ Lệ phi thở hổn heụ nói: "Nhưi)g Rhôrịg hiếu saò nàng ta lại biết được thuôc có vân đe nhí? 6
"Nựợne nương, có thế là do nàng ta tra ra hay khong? Xuấn Nhi đoán.
"Có khả năng này." Lệ phi gật đầu. Dù sao Vân Yên matig thai, cho dù lá ăn haỵ dùng khăng định đeu đặc biệt cẩn thận. Nang tra ra trong thuốc có vân đê nhưng không có cách xác đinh là ai làm cho nên mới cảnh cáo mình. Có thê là như vậy.
Nhưng mà nàng vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu Van Yện sinh ha đứa rmỏ thì trong tương lai tất cả chăng khác nào đêu là của nàng ta, vây nàng ớ ưong FỊoàng,cung còn cọ đìa vi gì nữa chứ, cuộc sống sóng knông bang chết như vây chi, bang đươc ăn cả nga vê,knông. Nàng sẽ tiếp tục nghĩ cách khac, chang qua lần nay sẽ cang cẩn thận hon.
Edit: Khiết Linh Beta: Mag + Q
Ả/Ợí://yumnc/ien. itwwJ/weM.com
Bạo vươngìiệtphặỉ
Chinh vàn ĩ 76 — Nữ nhản vương ỵêu ĩ
Rời khỏi Vân Vu các, nhộ lại khuôn mặt tức điên của Lệ phi, Vân Yên liền'cười vui vẻ.'
“Có chuyện ẸÌ mà vui vẻ như vậy?" Long Hạo Jhỉên đi tới gan nàng từ phía đối diện. i '“Nô tỳ tham kiến Vương.” Các ma ma và nô tỳ (. bên cạnh vội vàng hành lễ.
“Lui xuống đi.” Long Hạo Thiên phất tay phân \ phổỆ
“Dạ.” Bọn họ liền nhanh chóng lui ra. j\ “Thần thiếp nhìn thấy Vương cho nên mới vui :
ÍTỊừng. Công việc của Vương đã thu xếp xong V ‘ rồi sao?” Trên mặt Vân Yên toát lên vẻ tươi cười, thật tự nhiên dùne tay khoác vào cánh V ■$aý ban." . •!
“Hôm qua^bân rôn cả môt đêm nên đã sốm xong hết roi.’1 Long Hạo Thiên nói, chậm rãi
cùng nàng đi dạo. V.
“Bân rộn cả một đêm?” Vân Yên hơi ngẩn ra : Chẳng iẽ đêm qua hắn không sủng hạnh ai sao? Hay là sau khi sủng hạnh rồi mơi tiếp tục xem tấu chương?
“Vẻ mặt của nàng như vây là sao chứ? Không y tin?” Lõng Hạo Tniên nhìn nàng chằm qhằm,
‘ hợi hoài nghi,'mặt có chút không vui. Chẳng lẽ í hắn đường đường là Vương mà lại nói dối sao?
"Không phải, chỉ là thiếp đang nghĩ, chẳng lẽ
ra những lời nói trong lòng, giọng nói lại có vẻ chua xót.
"Nàne đang ghen sao?” Trong mắt Long Hạo i 'Thiên an chưa ý cười.
L “Đương nhiên ghen, nhưng thần thiếp biết mình không nên ghen, cho nên mói cổ gắpg giả vờ rộng lương một chút. Thật ra tnlep ìchộng rọũốn.chầng đi tìm phi tử khác, nhưng...' thiếp biết điều đó là không thể, cho nên mơi buông,tay.” Vân Ỵên nói. nàr)g muốn ở trước ; mặt hắn thẳng thắn thành khẩn một chút, hơn nữa nàọg vốn là đang ghen, tại são phải giấu : diếm hắn?
f-ị “Nàng đúne là tự mini} hiệu lấy.” Long Hạo ’ Thiên nơi nníu mày, hắn rất thích tính cách v .ngay thẳng này của nàng.
“Thiếp vân đều tự mình hiểu lấy.” Vân Yên • nghịcn ngợm cười.
,1 Anh mắt Long Hạo Thiên nhìn nàng có một tia /sủng ái .mà chính hắn cũng không biết, thế nhưnq vẫn một miên.e giải thích: "Toi hôm qua
đến mức toàq thân run rẩy khiến Bổn vữơng : -chán ngán liền rời đi. Nane nói xem,,Bon V Vương đáns sợ như vậy sao?” Hắn quay đầu lại nhìn nàng noi.'
“Đáng sớ.” Vân Yên gât đầu. V
“Sao Bổn Vương lại đáne sợ?” Lone Hạo Thiện có chút không vui Ịìỏi. Hắn thừa nhận lúc hắn >■ tức giận thực sự rất đáng, sợ, nhưng lúc bình ' thường cũng khống đến nổi mà.
khịến người tạ sợ hãiv Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tấm hồn, cho nên mọi nsười [à ' 'Sơ ánh mắt của ,chàng. Vương, nếú ánh mắt của chàng có thể dịu dàng hơn, ít vẻ thù hân Ahơn thì chàng chính ìà nam nhân hoàn mỹ nhất , thiên hạ.” Van Yên nhìn han, dịu dàng nói, lờiv^ nội cũng vô cùng khéo lép. Thầt ra trong mắt Nhắn luôn lộ ra cừu hận chất chứa trong long.
ữ
Edit: Khiết Lỉnh Beta: fi\ag + Q
sắc mặt, Long Hạo Thiện tối sầm nhưog cũpg không đến mức ầm trầm đáng sợ., Hắn biết, bắt đau từ bảy năm trước, trong rhắt hắn đều là hận. Ngay cà chính han cũng có lúc cảm ] thấy mình tnật đáng sợ.
('k"Vương, đây là hoạ gì?” Vân Yên biết mình lại đụng chạm đến chỗ nhạy cảij) của hắn nên vội V vắng nói sang chuyện kliac, lấy tay chỉ vào một đóa hoa màu lam bên cạnh hoi.
C Long Hạo Thiên nhìn thoáng qua rồl trà lời:\v A“Đó ìa hỏa lan hồ điệp. Đẹp loiông?”
( “Lan hồ điệp...tên rất hay. cũn§ rất đẹp, thật sự rất đẹp.’ Vân Yên ngam nhìn những đốa hòa. Ngự noa viên của \/an triều không có loạivS ; hoa này.
‘ệCó một lần Bổn Vương cũng mẫu phi ra ngoài •. ặp được một người ncoai tọc mane theo gốc òa nàỹ, mẫũ phi rất tních liền muálai. Khong. í; ngờ đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn ơ nơi này.” Lonậ Hạo Thiên nói.
"Mẩụ phi nhat định là một nữ tử rất diu dàng. ^ rất hiền lành.” vấn Yên tưồng tượng nói.
•yì £ao lại nshj vây? Không phải là cố ý nói tốt j để lấy lòng Bổn Vương đay chứ?” Long Hạo Thiên nhìn nàng.
Gì chứ?” Vân Yên bạt mãn nhìn hắn: /‘Nhìn Vương là biết ngay mẫu phi đẹp như thế nào.
( Hơn nữa, chàng nói loài noa rtaỵ là mua được ' từ một người ngoại tộc, vậỵ khổng phải là vật /ở nơi này, nhưng mẫú phi lại có tnể dày côrig chăm sóc để tỊÓ sống được'khẳng định không dễ,dàng gì. Nếu là người bình thường sao co thể làm được?”
. “Nói cũng có lý.” Long Hạo Thiên gật đầu, nhớ tới mau phi diu dàng xirih đẹp, nhưpg trên mặt lại lụôn mạng theo vẻ ưu thữơngL liền nhìn nàng chằm chằm hỏi: “Nhưng mà mầu phi tốt như vậy thì vì sao phụ hoàng lại không yêu người?’ Hắn không rõ, cũng không hiểu.
“Vậy còn chàng? Hoàng cung có nhiều nữ tử xinh đep muôn hình muôn ve như vây, vì sạo chàng íậi không yêu bọn họ?" Vân Yên nhìn hắn hỏi ngược lại
í‘ỀBổn Vương?” Long Hạo Thiên ngây ngẩn cả ; người. Phải, trong Hoấng cùng qó nhiêu nữ V 'nnân xinh đẹp như vậy, vì sao hắn lại không yêu các nàrig? Chính hắn cúng l$hống biết:
'Không yêu cnính là không yêu, chẳng có lí do ậìcâ.”
“Tình cảm của con người quả thật là một điều (Tất kỳ diêu, duyêp phân lai càng diêu ky hơn.
Khôtig pliải chi cần có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu i'dang la sẽ đươc người khac yêu. Bởi vì có Ị ngươi yêu nét dịu dang, có nẹườỉ yêu vẻ đáng : yeu, nnưng có người lại yêu Tòng ngay thẳng. Đây chínhĩà sự knác biệt Vân Yen nói, thật ra :: nàng /ất muốri hỏi Lậng Nhi kia tốt ở chỗ nào ; mà nắn lại yêu nàng ấy như vậy?
Long Hạo Thiên trầm, tư ỊTiột lúc, nàng nói qiịả •' thực rất ’có đạo lý. Hắn lấỵ ’tay giúp nang vuốt V lai nhỢng sợi tóc bj gió thoi roi, rồi nói: Nàng đã hiểu rõ như thể, vậy còn nàng, nàng là nư Ị . phân như thế nào?” ị;
1 “Thiếp là nữ nhân như, thế nào?” Vân Yên suy ; Chghi môt 1/t, kéo,tay hắn lại, khẽ nói vào lỗ tai' [han: “Thiếp muốn làm một nữ nhân khiến í. Vương yêu.”
s “Bổn Vượng sẽ không yêu ai.” Long Hạo Thiên ■Ọập^tức đẩy nàng ra, giọng điệu cũng lạnh đi vài V jpnan. ’
í “Biết đâu Vương sẽ yêu thiếp.” Vâĩ) Yên cười,
N nàng vui mừng phát hiện lúc nhắc tới, chữ V“yêu”, tuy rằng nan phủ nhận nhưng mà hắn lại l.knông tức giận. Đây không phải là tiến bộ saỏ?
Edit: Khiết linh Beta: Mag + Q
‘áCó phải nàng đã quá tự tin rồi không?” Long hao Thiên hừ lạnh.
Ị Ị Có còn tốt hờp không mà.” Vân Ỵên tiếp tục ] kéo cáph tay hắn. Không chừng hắn đã thích !„ nàng rồi nhưng chính hăn lai không phát hiện ;■ ra thôi, bằng không vì sao hắn lại cho nàng sinh ' hạ đứa nhỏ.
s “VỊân Yên là tên thật của nàng, sao? Hay là vì >£uất giá thay nên CO ý sửa ten?” Long Hạov^ 'Thiên đột nhiên hỏi, hình như hắn chưa từng
‘ Thiên đôt nhiên hỏi, hình như hăn chưa từng (Thỏi qua chuyện này.
“Không phài, tên củ,a thiếp vốn đã là Vân Yên,
- cha thief) tên Vân Hổ. Những mà họ Vân nàỵ là ijdo^Hoang thượng ngự ban cho chã thiếp, cha : thiếp trươc kiã là cô nhi, sau khi tòng quân lại
j{ “Đương nhiên không phải. Bởi vì từ nhỏ thân thể thiep đã nhiều bệph ựìt, có thể giữ lại ỉnạng sổng đá là quá tốt rồi, sức lực đau m’à hoc cái gì cầm kỳ thi hoa chứ." vấn Yênsnói, nhớ tốỤuc còn be, trưóc khi Ẹặp được thần^, í nàng đều luôn nằm ở trên giương, cả ngày hữu . .khí vộ lực, nàng có thể ăn ngon ngij ngon cha ' ■ mẹ liền 'cảm tạ trời đất rồi, sao lại bắt nang học mấy thứ vô dụng đó chứ.
i
I
;
I
vỊ
I
Edit: miềt linh Beta: Mag +Q
“Chắc hẳn trước khi xuất giá thay n^ng đã nghe qua uy danh của Bổn Vương, thẳng lẽ nang knông sợ sao?" Long Hạo Thiên nhìn nàng, lại hỏi tiep.
“Có nghe qua. Thật ra thiếp cũng rất sợ hãi nhưng Tại khons có cách nào Kjiac, VI ca ca cùng Vân La, 'thiếp p1nàếi thay muội ấy gà cho chàng. Vân Yên nói.
“Chẳng lẽ Vân triều không có nữ nhâp khác sạo? Nàng knông sả thay thụ' cũng có thể thay bằng ngươi khác, việc này hẳn khong phải là VI lý do nự nhi của đại thầr) nay danh gia vọng tộc cnứ?” Hắn thật khống hiểu.
"Đương n,hiên là có, chẳng qua là vì thiếp biết cha đã chết nên quá độ thương tâm, càng bởi vì “kỷ sở bất dục vật thi vủ nhân” (Điều mình không thích thì đừng lắm cho người khác). Thiếp cũng không muốn gả, dựa vào cái gì mà muốn người ta gả chứ? Thật ra là còn có một nguyên miân
§
uan trọng hơn, chính \ệí sức khỏ€Ị tniep không ược tốt, cũng không biết có thể sống tnêm bao lâuj Dù sao cũng đều phải chết, vậy không bằng chết có giá trị một chut.” Vân Yên tnành tnật noi. Một câu không J}iết mình có thể sống thêm bao lâu của nàng khiến Long Hạo Thiên hơi đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫĩ) hừ lạnh: “Hóa ra là nàng ôm quyet tâm phai chết đếri đây.”
‘ệ,Cũng không phải. Thiếp cũng từng tưởng tượng về chang. Chang cũng biết thiep không học c’ajn kỳ thi họa mà lại thích binh phap, cho nên thiếp rat sùng bái chã, sùng bái những tướng quân trên chiến trường. Mà chang luôp được mọi người kê lại vô cùng kỳ diệu, nên thiếp đấ từng ngnĩ qua, chàng là một nám nhân như thế nào? TJiật ra chàng có bão nhiêu bản lĩnji mà lại có thể đánh thắng liên tiếp các trận chiến, ngaỷxcả cjia thiếp cũng bị chàng đánh bại. Vì vậỵ tniếp rất mong chờ được nhìn Jhấy chàng.” vấn Yên nói, chínn nàng không giống với nnững nữ tử khác nên không thể đánh đong được.
“Vậy lúc đó, nàng hẳn cũng biết là chính Bổn Vựỡne đã giết chet cha nàng. Nàng khpng hận Bổn \mờnẸ sao?” Long Hạo Tniên hoi, hắn l<nông tin trong long nàng không hân hắn.
“Đương nhiên hận. Sao lại có,thể không hận? Nhưng mà cha từng nói vỏi thiếp, chiến trưổng vô tình, trên chiến trường sông chết không phai là ân oán £Ủa riêng một cá nhân nào c,ả. Cná nói ở trên chiến trường, người cũng đã giết không ít người, chỉ sơ có môt ngày cũne sẽ chết ở trên cniến trường, nhưng cha không muon thiep và ca ca báo thù. Vân Yen nhìn hắn, chính nàng cũng từng hận hắn đến chết.
“Nàng luôn nghe lời cha nàng như vậy sao?” Long Hạo Thien lại hỏi, cừu hận là sinh ra từ trong lòng.
"Đương,nhiên không phải, thiếp cũng từng rất muốn giết chàpg nhưnìg sự thật đã chứng minh) thiếp không giết được cnàrig, cho nên khong thể không từ, bỏ. Nhưng thật may mắn là thiêp đã không giết chàng.” Vân Ỹên vui mừng nói.
Long Hạo Thiên nhìn nậng, hắn tin những lội nàng nói đều là thật, trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn mới mở miệng: “Vậy còn nàng và Hắc Ưng thì sao?”
ệdit: ó/Oũét S&nA 3fycfa; Q//(aỹ + 2?
“Hắn?” Vân Yên ngẩn ra một lúc vrồi mới nói: “Thiếp đã từng §iải tních với chàng rồi. Thjếp thật sự, là ở trên đương xuất giá mới gặp,hắn, nhĩn thấy người của hai bên chém giết, tniếp cứ nghĩ hắn là chàng, bị người đánh CƯỚR cho nên mói nhất thội nóng vội lên tiếng cứu hắn,, sau đó hận cho thiếp một cải còi. thiep mới ỊMet được hắn không phải ịà chàng. Nhừng thiếp cũng chưa từng nỆhĩ đến mọi việc lại nghiêm trọng như vây." Bơi vì sự việc,ngòài ỷ muốn này mà nàng phải chịu đựng trà tấn nhục nhã, nghĩ tại Vân Yên vẫn còri hơi tưc giận.
Long Hạo Thiên lại trầm mặc. Thật ra hắn biết rạng Hắc ưng cùng nàng là trong sạch, nhưng hắn lại nhịn Không được muốn nglii oan cho nàng. ,Lúc tra tấn nàng bản thân hắn sẽ có cảm giác rất thoải mái.
Vân Yện nhìn ,thấv sắc mặt hắn trầm xuống, nàng biết, mỗi lần đề cập tới' nữ nhân kia, bất kể là trực tiếp hay gián tiểp, hắn đều sẽ như vậy. Nàng không rriuon phá nỏng không khí hài hoa khó cp được I\hư ngày hôiji nay nên tiếp tục kéo tay hắn yếu cầu: “Được rồi, cnúng ta không nói chuyện đó nữa. Khó có đƯỢ(Ị horp nào cnàng rànn như hôm nạy, ậúp thiếp đến thăm cha được không?" Mấy hôm rồi nàng không được gặp cha.
“Đi thôi.” Long hJạo Thiên vừa đi về phía trưóc vừa nói.vChính hắn cũng thấy kỳ lạ la mình lại không hề cự tuyệt nàng.
Ngoài hoàng cung.
“Nương nương, người thật sự có thai?” Tiểu Thanh vui mừng nhìn nàng.’ ặ‘ừ.” Vân Yên gật đầu, trên mặt dấu không được vẻ tươi cười.
"yên Nhi...." Trong mắt Vân Hổ chứa nước mắt, nắm chặt hai tay liana, ông thật sự không ngờ sẽ có một ngày Yên Nhi của ông được lam mẹ. Nhưng sức khỏe của nàng...
“Cha, con sẽ tốt thôi." Vân Yên biết cha,buồn vui lẫn lộn, vừa vui mừng nhưng lại vừa lo lắng.
“Vậy lạ tốt rội. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.” Vân Ho gật đầu.
Lọne Hạo Thiên không nói một lời, chj nhìn Vâ/1 Hổ. Một' nam nhân kien cường cứng rắn lúc biết nữ nhi của mình mang thai lai có thể cảm động như vậy sao? Đây là cảm tình phụ tử tình thầm sao? Nhưng hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này.
‘‘Nương ọương, nô tỳ đi làm cơm, Ấn cơm xong rồi mớlTìồi cung được không?” Tiểu Thanh nói. “Được, đi thôi, ta và ncươi đi xerp có cái gì ta thích ăn không?” Vân Yên gật đầu cùng Tiểu Thanh ra khỏi phòng.
"Nương nương, người mang thaniên phài cẩn thận eấp bội, hơn nữa cúng phải đề phqng người khấc nam hại, người còn phải....’’ Tiểu Thanh không ngừng dặn dò.
“Tiểu Thanh, từ lúc nào mà ngươi lạivtrở nên dài dòne như vậy? Những điều đo ta đều biết rồi.” Vân Yên cưòi nói.
“Nươngị, nương.... Tiểu Thanh thật sự lo lắng, thật muôn nhanh chóng trở lại bên cạnh neười, nhưng lại không thể bỏ mặc lấo gia.” tiểu Tnanh hơi knóxử.
“Tiểu Thanh, neươi cứ yên tẶm đi, bây giờ bên canh ta phải nóilà kín người hết cho rồi, hơn nữạ còn có,những người rất có tài." Vân Yên liền kẹ cho Tiểu Thanh nghe chụyện Lý ma ma có thể phát hiện được trong thuốc có độc.
ỉfc/it: ó/Oũét 2c '?lẢ
3fyc/a.- Q/f(ay + 2?
"Cái gì? Nàng ta dám hạ độc.” Tiểu Thanh hô to “Tiểu Thanh, ngươi nói nhỏ một chút.” Vân Yên nhanh chóng cne miệng của 'nàng lại “Ngươi muốn để cha ta nghe thay sao?”
Lúc này Tiểu Thanh mới lo lắng, nhỏ ậiọng nói: "Nàng ta không đạt được mụẹ đích nhat định sẽ nghĩ cách khác. Người phải cẩn thận hơn.”’
“Ta đều đã có cách. Nương nương của,ngươi không phải là ncười mà ngươi khác có thể tuy,ý ức, hiep.” Vân Yen an ủi Tiểu Tharjh, nàng Diết Tiểu Tnanh là thật lòng quan tâm đến nàng.
“Ha ha....” Tiểu Thanh đột nhiện bât cười “Nương nương, người không còn giống vởi trước kiạ nữa, nôvtỳ phát hiện ngươi rất vui ve, trên mặt đều tràn đầy nạnh phúc.'
“Được làm me sao ta có thể không vui mừng được chứ?” Vấn Yên nói như lẽ đựơng nhiên “Được rồi, không nói nữa, nhanh nấu cơm. Ta muon ăn khoai tay chua cay do ngươi làm.
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Thanh nghiêm trang hành lế nói.
"Nehịch neợm.” Vân Yên dùne neón tay cái dí lên trán Tiêu Thanh.
Đợi đến lúc nàng trở lại phòng liền nhìn thạy Lọng Hạo Thiên va cha đang tập trung tinh thần đấu cờ tướng.
“Lão phu muốn chiếu tưóng.” Quân cờ trong tay Vân Hổ hạ xuống trên bàn cờ của Long Hạo Thiên.
“ông không nên vui mừnậ quá sóm Bổn Vương còn có một chiêu chưa of.” Long Hạo Thiên oí chuyển quần cờ của mình.
‘‘Quả nhiên cao minh, nhưng lão phu cũng có cách đối phó.”
“ông chac chắn muốn đi nước nàỵ sao? Không hpi hạn? Vây Bổn Vương sẽ không khách khí, ăn tốt.
“Ăn cỊi, chiêu này củaJão phu 3ỌÌ là “thả con tép, bắt con tôm’. thí tốt trụ vua.'
“Thật gian xào, ông cũng không phải là đèn dầu đã cận.
Vân Yên nhìn thấy bọp họ phépn giẹt hăng say như vậy nên không mũốn quấy rầy,Tiền lặnglẽ lui xuống.
QÁ?ưử 2c'uA
3fyc/a.- Q/f(aỹ + 2?
Chinh'văn 178-Nhất kiến chung tình 1
Vần Yên kéo tay Long Hạo Thiên đi bộ trên đưòng hồi cung, tò mò hỏi: "Chàng và cha thiếp, ai thắng?”
“Nàng hi vọng ai thắng?” Hắn hỏi lại nàng.
“Thiếp rất mâu thuẫn, trong lòng thiếp đướng nhiên hi vọng cha thắng, nhưng mà chàng lại là cha của con thiếp, cho nên tốt nhất là hai người đánh ngang nhau, bởi vì hai người đều là ngưòi thân của thiếp." Vân Yên ôm cánh tay hắn, nếu có thể chung sống hòa thuận như vậy thì nàng sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Trong lòng Long Hạo Thiên chấn động. Tuy rằng hắn có cha, có mẹ, có huynh đệ tỷ muội nhưng lại chưa từng cảm giác được tình thân là S'-
Vân Yên lại tiếp tục nói: “Nếu sau này con của chúng ta biết nó có ông ngoại và phụ vương lợi hại như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thật tự hào, có phải không?”
ệ‘Nó còn có một mẫu hậu lợi hại hơn nữa.” Long Hạo Thiên trêu đùa nàng một câu.
“Không sai, nói không chừng chàng và cha đều không phài là đối thủ của thiếp đâu.” Vân Yên gật đầu, không khiêm tốn chút nào nói.
“Nói khoác mà không biết ngượng.” Long Hạo Thiên lấy tay gõ một cái lên đầu nàng, cười sủng ái mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác ra.
Vân Yên quay đầu đi nhưng dưối chân lại bị trượt.
m‘A..ễ.” Nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống lấy tay xoa chân.
“Sao vậy?” Long Hạo Thiên dìu nàng ngồi xuống bên cạnh.
“Hình như là trật chân rồi.” Vân Yên nói.
“Vậy sao? Để Bổn Vương nhìn xem.” Long Hạo Thiên nói rồi cầm lấy chân của nàng, vừa đụng tỏi nàng liền kêu “a” một tiếng: “Nhẹ một chút, đau quáệ”
“Cố chịu đựng, hồi cung xoa thuốc sẻ khá hơn.” Long Hạo Thiên xem xét một chút rồi nói, cũng không phải quá nghiêm trọng.
!‘Nhưng thiếp làm sao hồi cung đây? Không bằng thuê một cỗ kiệu đi.” Vân Yên nói, nàng khẳng định là không thể đi bộ về được.
“Lên đi.” Long Hạo Thiên ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng nói.
“Chàng làm gì vậy?” Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, không phải là hắn muốn cõng nàng chứ? Sao có thể thế được?
If
Edit: Khiết Linh Beta: Quinn
jjgttp://cỊuinncher?.woh
Chinh 'vàn 178: Nhất kiến chung tình 1
"Còn có thể làm gì? Nàng cho là thuê một cỗ kiệu có thể vào được hoàng cung sao?” Long Hạo Thiên không đợi nàng trả lòi liền kéo nàng lên lưng của mình.
Vân Yên liền im lặng ghé vào phía sau lưng hắn, nàng không thể tưỏng tượng được một nam nhân lãnh khốc kiêu ngạo sẻ đối xử vói nàng như vậy.
Long Hạo Thiên cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng dựa vào sau lưng mình, suy nghĩ liền quay trỏ lại trước kia....
Hắn và sư huynh sau khi vấn an SƯ phụ liền xuống núi trở về, lúc đi qua một ngã ba đường lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo quần màu hồng phấn cúi đầu ngồi ở đó, lấy tay không ngừng xoa chân, vốn định đi ngang qua người nàng nhưng nàng lại đột nhiên lên tiếng: “Công tử, có thể giúp tiểu nữ được không?”
Lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt Long Hạo Thiên sáng ngời, lông mi nàng cong cong, đôi mắt to trong veo như nưốc, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng xinh xắn, trên người tràn ngập linh khí, chỉ là liếc mắt một cái liền khiến cho hắn bị đắm chìm vào.
“Tiểu thư, muốn ta giúp nàng như thế nào?” Hắn che giấu nội tâm kích động, nhã nhặn hỏi.
“Tuy rằng chân của ta bị trật nhưng ta muốn trưỏc khi trời tối vào được trong thành. Không biết hai vị có thể giúp ta tìm một chiếc xe ngựa hay là cồ kiệu không?” Nữ tử nói.
Long Hạo Thiên theo bàn năng nhìn quanh bốn phía rồi mới nói: “Nơi này rừng núi hoang vắng làm sao có xe ngựa hay kiệu chứ.”
"Vậy làm sao bây giờ?” Đôi mắt long lanh của nữ tử lập tức tràn đầy nước mắt.
“Đừng lo lắng, để ta nghĩ cách.” Long Hạo Thiên đau lòng nói.
“Sư đệ, bằng không thế này đi, chúng ta cõng nàng vào thành.” Hắc Ưng ỏ bên cạnh đề nghị.
“Cũng chỉ có thể làm vậy.” Long Hạo Thiên gật đầu nhìn nàng nói: “Tiếu thư, ý của nàng như thế nào?”
“Vậy cám ơn hai vị.” Nữ tử ngượng ngùng gật đầu.
Edit: Khiết Linh Beta: Quinn
Long Hạo Thiên chủ động cộng nàng, nàng nhẹ nhàrĨẸ ghé vào sau lừng hắn, cánh tay ôm chặt cổ han.
Cuối cùng cũng vào đến trong thành, ở trưỏc ; một nhà dân het sức bình thường, nàng bảo ‘ hắn: “Dừng lại, công tử, đên nhà cua ta roi.”
S “Chính là nơi này sao?” Long Hạo Thiên V buông nàng xuống, nhìn xung quanh, có vẻ khône tin được một nơi bình thường như vậy lại /■ Scó the nuôi dưỡng đươc môt nữ tử xinh ctep
hư nước đến thế.
Nàng gật đầu, thấy trên trán hắn lấm tấm mồ V f hôi lien lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau giúp hắn. * jvLong Hạo Thiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhật thật .mê người, tnật hưởng t£iụ, liền' '
‘ để nàng lau mồ hôi trên trán mình. Hắri nhìn ■ khuôn măt xinh đẹp của nàng, trái tim đột.' nhiên rung động.
“Hai ỵị công tử. cám òn hai vị, nếu l^hông pgại mời đen hận xá nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.” Nữ tử rất lễ phép, chân thànhi nói.
“Tiểu thư, hình như làm vậy không ổn lắm....” Hắc Ưng còn chưa nói hết Tời, Long Hạo Thiênx liền cươp lời nói: “Được, đúns lúc ta thấy hơi ' khát nươc.”
1 ’Hắc ưng nhìn thấy hắn nháy mắt một cái, lập tức hiểu được, chap tay nói: “Tiểu thư, vậy xin quấy rầy.” ’ ỗ N
' “Không có gì, trons nhà vốn chỉ có một mình ;ta, hơn nữa ta vẫn cnưa báo đáp được các vị.” ■
Ẳ' Nữ tử nói xong liền xoay người mở cửa.
‘ỀTiểu thư, ta,giúp nàng.” Long Hạo Jhiên t>ước nhanh đến dỡ nàqgẳ Nàng thấy hắn đỡ Mấy cánh tay của mình, sac mặt lạp tưc đỏ lên.v* L ngượng ngung cúi đầu.
Long Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của nàng, trong lòng càng thêrr\ yêu thích. ; Trong hoàng cung, nữ nhan nhiều như vây . nhưng không ại giôọg như ọàng cả, vừa liếc V nhìn một cái liền khiến tim hắn xao động.
Đợi đến khi vào ựong nhà, hắn mới phát hiên nơí này tụy rằng rất đơn sơ nhưng lại được bày biện rat ấm áp, sạch sẽ, chứng tỏ nàng rất j khéo léo.
;“Hai vị công tử mời tùy ý ngồi, ta đi rót trà cho nai ngữời." Nữ tử nói.
“Chân nàng như vây không tiện lắm, hay là để . .chún&ta tư mình íam điệ Hắc ƯrtẸ noi xong X liền câm lẫy bình trà đăt ở trên ban rót cho -ALons Hạo Tniên một chẻn, rồi cũng tự rót cho . mìnn mọt chén.
, “Thật sự xin lỗi.” Nữ tử vẫn ngồi ở đó, ánh mắt vẫn luôn rũ xuống, ngượng ngùng nhìn bọn họ.
] Long Hao Thiên uống một ngụm trà rồi đột V nhiên nhìn nàng hỏi: “Nànẽ nói trong nhà nàrig chỉ có một mìnn nàng phai không?”
“Phải.” Nàng gật đầu rồi nói: “Ta vốn định đến ; nường nhờ nọ hàng nhưng đến nơi này,mói biết được cả nhà cậu sớm đá chẳng Diết đi ; đâu, chỏ nên ta dùng bạc đem theo mua eian , phòng nhỏ này, bjnl} thường giúp người Idiác „ thêu tnùa gì đo để sống." ỉ Ị“Nàn§ đến nương nhờ ho hàng? Vậy nàngjà ỵ người ơ đâu?” Long Hạo^Thiên tò mo hỏi, nan li ^đa nói rồi, nàng khong giống như là con cái nhà ĩ bình thường.
c “|V\ẹ cụa ta yốn là người Long triều, sau lại gả ' đến Tiền triều, cha ta là một người siàu có, . \một năm trước mẹ, của ta qua đời, ệpa cùng ’ đại nương, liền mũốn gả ta đi vì mụốn dùngo ( việc này dể lôi kéo quan hệ, nhưnẸ đốị phương í lại là một lão già hơn năm mươi tuổi , nên ta Vkh.ông chiu. Qung số trang sức mẹ để lai, ta l.trốn thoát đến đây nưđng nhờ cậu nhưng không ngờ....” Nữ tử vừa nói vừa lạng lẽ rơi nựốc mạt.
Edit : mét Linh
Beta: Quinn
Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng, Long Hạo Thiên càng thêm đau lòng, nhẹ giọng an ui: “Không sao, nàng cũng được ị xẹrh như là một nửa người Long triều. Đúng ‘ rôi, nàng tên là’gì?”
S “Lăng Nhi, Trìph Mỹ Lăng.” N,ữ tử nhẹ nhàng • lau đi nưốc mắt trên khoe mắt mình,’lộ ra y cười nhợt nhạt.
' “Mỹ Lăng...tên rất êm tai.” Long Hạo Thiên.V y\khen ngợi, sau đó lo lắng hỏi: -ũ-a-
' nàng đang bị thương, một mì f chăm sóc bản thân được?” jv "Không sao, tạ có thệ di chuy<
’ ỊCơm. luiông cần lo lắng, ta C ‘•Lăng Nhi cươi khẽ nói.
Hắc Ưng vẫn nhìn bọn họ, nụ cười trên khóe V môi càng ngày càng rõ, xém rạ sư đệ này của V hắn đã sa vào lưói tình rồi. Hắn lén dùng^tay • huých Long Hạo Thiên nói: “Chúng ta phai đi
1. , /ị “Tiêu thư Lăng Nhi xin bảo,trọng.” Lúc này'
Long Hạo Thiên mói lưu luyến không rời, tu 'x
biệt nàng.
; Mãi cho đến khj ra tân ngoại cửa lớn, Hắc Ưng ‘.mới trêu đùa hắn: “£)ược rồi, khôn§ cần nhìn nữa, khộng phải,đê,đã biết nàn^ở đay sẹo, lúc nào muon co thể đến. Làm gì ma lưu luyến như,
'vậy?”
Ị “Đúng vậy, sao đê lại khônặ nghĩ đến nhỉ?” ■
‘ Long Hạó Thiên vỗ trán, nhìn nắn hỏi: “Sư huynh, ỉiuynh nói Lăng Nhi cô nương có đẹp Kkhống?”
“Đẹp, đệ thích nàng rồi sao?”
•- “Nàng có điểm ậì đó rất la. Nhưng trong Hoàng cung nữ nhan nào không đẹp, VI sao đẹ lại chi động tâm với nàng?” Long Hạo Thiên không hiểu nòi. V:
“Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai.” Hắc Ưng lườm hắn một’ cái.
“Ha ha....” Long Hạo Thiên cười, ánh mắt trong veo thẹn thùng của nàng vẫn luôn hiện Ịên trước mắt hắn.
Vân Yên dựa vào trên lưng hắn, nhìn thấy đã ( đến cửa thành mới nhẹ giong nhắc nhở:
“Vương, thả thần thiếp xuống.’'
Nhưng dường như hắn không nghe thấy, vẫn ỆÃ lên phía trưóc.
\ Vân Yên CQ chụt nóng vội, pói ở bên tai hắn:
“Vương, để thần thiep xuống, đã đến cửa CHoàng cung rồi.”
ọ "Cái 21?” Lúc này Long Hạo Thiên mới hơi hồi phục ìại tinh thần.
“Vương, chàng đạng nghĩ gì,mà lại thất thần > như vây? ThầQ thiếp nói, là đếp cửã thành rồi, bảo chàng để thần thiếp xuống, nếu không người khac sẽ r^hìn thấy.” Vâi) Yên nói rôix- buông tay ôm hắn ra, trượt xuống khỏi lưng . hắn. Ị
Nàng nhấc chân bị thương lên, chậm rãi đi về - phía trước. ' * J*
Long Hạo Thiên nhìn nàng lắc đầuv không nói
nai lơi, liền ôm lấy nàng: ‘‘Không thể cõng, vậy - (y.ó thể ôm chứ?” ' ộ;
; “Đương n.hiên, cáọn ơn Vượng.” Vân Yên lấy í; ta^ ôm thắt lưng hắn, tựa đầu vào trước ngực ' han, khóe môi hơi cong lên hạnh phúc.
, “Thuộc hạ tham kiến Vương, tham kiến nương V nường.” Thị vệ giữ cổng^thanịi nhìn thấy )iắn .. ( ôm nương nướng vào thanh liền không tne tin N được hai mắt của mình, đây là Vương của bọn 1 họ sao?
U“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên ôm nàng lập tức đi vào trong.
Edit: mièt Linh Beta: Quinn
fĩ a ọ ^2
■té
Ngự hoa viên.
“Xuân Nhi, ngươi có biếtv Vương đi đâu không?” Lệ phi không quay đầu nhìn Xuân Nhi,
] hỏi.
(■\đ‘Nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói hình như Vương cung Yên phi nương nương < xuất cung.” Xuân Nhi đáp.
“Xuất cung? ?(uất cung làm gì?” Lệ phi nghi ‘ hoặc hỏi: “Chắc không phải là đi chỡi, bởi hìẹn S Ăại nàng ta đang mang thai."
(7 Nô tỳ không biết.” Xuân Nhi lắc đầu.
, -Lệ phi suỵ nghĩ một l|t rồi cúi đầu phân phó,ở 'bên tai nang: “Đi'điều tra rõ ràng chò bổn Jất cung làm gì?”
. . .” Xuân Nhi gât đầu, đôt nhiên ; nhìri thấy người ở phía trước đang đi tói.
“Nương nương, người xem, đó không phải là Vương sao?”
Lệ phi nhìn theo hưóngXuân Nhi chỉ, liền thấy Long Hạo Thiên đang om Vân Yên đi đến, lập tức kéo Xuân Nhi tranh ở phía sau một gốc cậy, đơi bọn họ đi qua mới bước ra Hai tay 1 ham chặt. Vương sao lại ôm Vân Yên, nàng ( không thể tiếp tuc đơi nữa, nhất đinh phai nhann chóng nành độrig.
ỉ
'<
\V
1
c
N
ủế
Ầ & C I
N ữ
Edit: Khiết linh Beta: Quinn
Trong phòng, Long Hạo Thiên giúp nàng cởi giày, dùng thuốc nước nhẹ nhàng giúp nàng xoa lên cổ chân hơi sưng đỏ.
ệ‘A....” Vân Yên nhịn không được thở nhẹ.
“Đau lắm sao?" Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng rồi.
“Vương, nhẹ một chút.” Vân Yên hơi làm nũng gật đầu, thấy hẳn quan tâm mình khiến trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào.
“Đau cũng cố chịu, phải dùng thuốc nước xoa vào mới nhanh khồi được.” Long Hạo Thiên nói, nhưng vẫn nhẹ tay hơn rất nhiều so với lúc trước.
Vân Yên đương nhiên cảm nhận được, khóe môi hơi cong lên.
“Được rồi, ngày mai hẳn là sẽ ổn thôi, không sao đâu.” Long Hạo Thiên đứng dậy nói.
Vân Yên liền giữ chặt tay hắn: ‘‘Vương muốn đi đâu?”
“Đương nhiên phải đến Ngự thư phòng rồi, còn có một đống tấu chương đang chờ Bổn Vương.” Long Hạo Thiên nói.
“Hôm nay nghỉ ngơi đi, không đựợc sao? Ở bên thần thiếp được không?” Ánh mắt Vân Yên nhìn hắn cầu xin.
ệ‘Vì sao?” Long Hạo Thiên cũng nhìn nàng chằm chằm. Sao nàng lại chủ động yêu cầu hắn ở lại?
“Không vì sao cả, chỉ là đột nhiên rất muốn Vương ôm thôi. Vương yên tâm, thần thiếp khậng định sẽ không bị người dọa cả người rún rẩy.” Van Yên nghịch ngợm nói.
Long Hạo Thiên bị nàng choc cười, xoay người ngồi vào bên giường nói: “Được, đêm riay Bổn Vương sẽ ở lại.”
ã‘Lên đậy đi.” Vân Yên dich vào bên trong để chừa chỗ cho hắn nằm xuống.
Cùng nhau nằm ở trên giường, Vân Yên không khỏi xoay qua nhìn hắn ở bên cạnh, mũi của hắn cao cao, lông mi cũng dài hơn, còn có môi.ịể.
“Đang nhìn gì?” Long Hạo Thiên vừa nghiêng đầu liên thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.
“Vương, chàng biết không? Bộ dáng của chàng thật sự khiến người ta ghen tỵ.” Tay Vân Yên trữợt trên mặt hăn: “Lông mi của chàng, mũi của chàng còn cồ môi của chàng...A.”
Nàng còn chựa nói xong thì hắn đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay nàng, một luồng điện liền từ ngổn tay truyền khắp toàn thân nàng.
ạ‘A...." Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, nhìn dấu răng trền ngón tay mình. Hắn ciám căn nàng.
“Nữ nhân, nhớ kỹ đừng khen ngợi khuôn mặt một nam nhân là đẹp, bởi đó là vũ nhục hắn.” Lọng Hạo Thiên nhìn ngón tay của nàng bị mình cắn đau, nói như cảnh cáo.
“Thật là kỳ quái. Vì sao nữ nhân đều thích người khác khen ngợi mình xinh đẹp, còn nam nhân lại không thích như vậy?” Vân Ỳen lẩm bẩm, biết rồ còn cố hỏi.
“Bởi vì nữ nhân đều thích hư vinh, bởi vì nam nhân càng hi vọng người khác xem trọng năng lực của mình hớn.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, đạo lý đó chẳng lẽ nàng không hiểu?
“Cũng phải, nhưng mà bản lĩnh của Vương là thiên hạ vô địch, dung mạo cũng Ịà độc nhất vô nhị.” Trong Lòng Vân Yên hơi đắc ý nói, nam nhằn xuất sắc như vậy chính là cha cua con nàng.
“Từ lúc nào miệng lại ngọt như vây?” Nàng của bây giờ cùng trước kia hoản toàn rat khác biệt.
“Có sao?” Vân Yên lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ thiếp ăn mật quên không lau miệng?”
"Ha ha..ỗ” Long Hạo Thiên nhịn không được bị nàng chọc cười, chỗm người lêri, lấy tay giữ chặt đầu nàng: “Để Bổn Vương nếm thử xem.”
Đột nhiên bị hắn hôn nhưng Vân Yên lại không hoang sợ, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, chậm rãi nhắm mẳt lại, hai tay ôm thắt lưng hắn, từ từ đáp lại hắn.
Một lúc lâu sau, bọn họ mới ròi nhau ra, thở hổn hển nằm xuống cạnh nhau, mười ngón tay nắm chặt. Trên mặt Vân Yên đều là ý cười nhàn nhạt, hắn không cổ tiến thêm một bước là vì lo lắng cho đứa bé ở trong bụng nàng sao? Nghĩ đến có khả năng đó khiên trong lòng nàng thật hạnh phúc.
Long Hạo Thiên nhắm mắt lại, khiến dục vọng trong cơ thể từ từ dịu đi. Thật kỳ lạ, lúc hắn mũốn cởi bỏ vạt áo của nẩng lai đọt nhiển nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng. Hẳn tỉnh nguyện chịu đựng thân thể xúc động mà dừng lại động tác, sợ xâm phạm tới nàng. Sao hắn lại có thê có loại cảm giác này? Chẳng lẽ đây là tình thựơng saó? Tình thương của cha con? Có lẽ là hắn thật sự chờ mong đứa trẻ này.
Vài ngày sau ở Vân Vụ các.
“Nương nương, nô tỳ đã dò hỏi được rõ ràng, Vương và Yên phi nương nương xuất cung là vì tướng quân Vân triều — Vân Hổ, bị Vương giam ở ngoài cung.” Xuân Nhi hồi đáp.
“Vân Hổ là ai?” Lệ phi hoàn toàn không biết gì về ông cả.
“ông ta là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Vân triều, nghe nói rất được mọl người kính trọng. Bởi vì bai trong tay Vưỡng cho nên mới bị vữơng giam cầm, nhưng Vương lại rất hậu đãi ông ta.” Xuân Nhi đáp.
“Vậy sao?” Ánh mắt Lệ phi nhíu lại. Cho dù ông ta lầ tướng quân Vân triều nhưng nàng ta lại là công chúa, von không có gì liên quan đến nhau. Tại sao hai người họ lại ở cùng một chỗ? Thoạt nhìn thật bình thường nhưng vì sao Lệ phi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Nương nương, có gì không ổn sao?” Xuân Nhi nhìn thây vẻ mặt của nàng, liền biết nàng đang hoài nghi.
“Bổn cung cũng không rỏ lắm, nhưng mà ngươi phải luôn luôn chú ý nàng ta cũng như chú ý Vân Hổ kia, biết không? Lê phi căn dặn, nàng ta đã tìm nhiều cơ hội để xuống tay với Vân Yên nhưng đều không thành công. Hiện tạl chỉ có thể theo dói rồi lựa cơ hội xem xem cổ thành công hay không.
"Nô tỳ đã biết.” Xuân Nhi đáp.
Vân Yên nằm ở trên ghế, miệng ăn nho do Tử Liên đưa cho, nhàn nhã mãn nguyện.
“Nương nương, có chua không?" Tử Liên hỏi, nàng ngửi thấy hương vỊ liền cảm thấy rất chua.
“Chua sao? Ta không thấy chua.” Vân Yên nói xọng lại ăn thêm một quảv, đứng dậy nói: “Vương hẳn làễđã làm xong việc rối.”
“Dạ, đã đến giờ ăn trưa rồi, hẳn là đã xong. Nường nương muốn đến vdùng bữa trưa cùng Vương sao?” Tử Liên gật đầu hoi.
“Đi thôi, đi xem thế nào." Vân Yên hé miệng cười.
“Dạ, nương nương.” Gần đây nương nương thật vui vẻ. Tử Liên dìu nàng, nương nương vui vẻ, nàng đương nhiên cũng vui vẻ.
Vân Yên để cho Tử Liên đở mình, vừa đến Ngự thư phòng liền thiếu chút nữa đụng vào công công đang vội vã đi tới.
“Nô tài tội đáng muôn chết. Xin nương nương thứ tội.” Công công vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
“Công công đứng lên đi.” Vân Yên phân phó, liền nhìn thay trong tay công công cầm bảo kiếm của Long Hạo Thiên, mày hơi nhăn lai nghi hoặc: “Công công, đang êm đẹp, ngươi iẩy kiếm lảm gì?
“Nương nương, là vương muốn nô tài lấy.” Công công hôi đáp.
“Vì sao Vương lại muốn lấy bảo kiếm?” Vân Yên nhìn công công, chẳng lẽ han muốn luyện kiếm ở Ngự thư phòng sao. Dường như khốrig thể có khả năng này.
Lúc này công công mới nói: “Nương nương, vậy nô tàl nói ngắn gọn. Là Linh phi nương nương cùng nam nhân /Ìgoài cung yêu đương vụng trôm, bị Vương bắt được. Hiện tại Vương mũốn giểt bọn họ.” Công công nói một hơi.
!‘Cái gì?” Vân Yên chấn động, vội vàng hỏi: “Linh phi là ai?” Sao nàng lại kliông hề có an tượng gì cả.
“Nương nương, nô tài không có thời gian giải thích< Vương đang chờ nô tài.” Công công lo lăng nói rồi đi vào bên trong.
đ‘Tử Liên, ngươi có biết Linh phi là ai không?” Vân Yên nhìn nàng hỏi.
“Nô tỳ không biết.” vẻ mặt Tử Liên mờ mịt lắc đầu.
“Chúng ta vào trong kia xem.” Vân Yên xoay người đi vào bên trong.
Trong Ngự thư phòng.
Một nữ tử mặc trang phục trong cung, cùng một narh tử mặc ằo quân' cái trang thành thái giám đ^ng quỳ §ối ở đo. sắc mặt Lopg hạo Thipn âjT) trầm, lứa giận hừng hực thiều đốt tròng mắt, bắn vào trên ngữời bọn hộ cũng đủ để giết chết họ.
“Vương, bảo kiếm đây.” Công công hành lê, hai tay dâng bào kiếm lên.
Long Hao Thiên tiệp nhận bào kiếm. “Roẹt” một tiếng, bảo kiếm liền hưóng đến ấn đường của nam nhân.
“Vướng tha piạng, rriọi chuyện đều là thần thiếp sai, muon giết cứygiết ta, xin ngựời thả chàng ra." Linh phi nhìn thấy J<iếm chỉ về phía n§ưòi bên cạnh, trone lòne liền sợ hãi, khons neưns dập đầu cầu xin tha thứ.
“Ngươi không cần phải gấp gáp, Bổn Vương sẽ kí]ônc bỏ qua cho ngươi đâu, sau khi hắn chêt sẽ đến lươt ngươi.” Long Hao Thiên môt cước đá văng nâng.
“Linh Linh, Không cần cầu xin nữa, muội chết rồi ta còn có thể sống sao?” Tuy rằng trên mặt nam nhân có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn thâm tình nhìn nàng.
“Thích ca ca, đều là do muội hại huynh." Linh phi khóc.
“Muốn chết phải không? Bổn Vương sẽ thành toàn cho cá<; ngươi.” Kiejn trong tay Long Hạo Thiên đâm về pnía trán hắn.
“Vương, thủ ha lưu tình.” Vàn Yên vào cửa vừa đúng luc thấy cảnh nhự,vậy, không suy nghĩ được gì lien hoàng hốt lên tiếng hô.
Kiếm trong tay Long Hạo Thiên kịp lúc dừrtặ ở ãữa ấn đương của ke kia, nhìn nàng đã xông vao, nền mệnh lệnh nói: “Nàng tới đây làm gì? Đi ra ngoài.”
“Vương, đã xảy ra việc gì khiến chàng tức giận như vậy?” Vân Yên giả vờ không biết hoi.
Nhưng Long Hạo Thiên chỉ phẩn nộ liếc nhìn bọn họ, không trả lời nàng.
Mi tâm của nam nhân chảy ra máu tươi, từng giọt từn§ giọt rơi xuống dượi, hoàn toàn sợ hãi đen choang váng, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.
“Thích ca ca, huynh sao rồi?” Linh phi nhanh chóng xích gần lại.
‘ãTa...tạ không saov" Lúc này nam nhân kia mới phục Jiồi lại tinh thần, nhung rồi lai lập tức hôn mế bất tỉnh.
“Thích <;a ca...Thích ca ca...” Linh phi khóc to, lay lay hắn.
“Thật là vô dụng, chỉ mới thế đá ngất xỉu.” Long Hạo Thiên khìnn thường nhìn nam nhân té xỉu kiã, kiếm trong tay chỉ về phía Linh phi: “Tiện nhận, bây giờ tới phiên ngừơi, ngươi cũng phải chết.
Trên măt Linh phi mang theo nước mắt nhưng kị^ông hề hoảng sơ, chỉ cười lạnh tuyệt vọQg chât vấn: Ta đáng chết, ta đúng là đang chết, còn ngượi, Ngươi y mình là Vương, thì ép DUỘC chúng ta tiến cung, nhưng ngươi có hỏi qua chúng ta hay không? Chúng ta có phải nguyện ý tiến cung hay không? Nsươi rỏ ràng không tliícn chúng ta, có biết l?ao nĩíiêu nữ tử tiến cung, cho tới nay ngươi đều ,không có sủng hạnh qua bọn họ, nnưng lai cố tình phá hủy tinh ỷêu của chủng tã. Ta yêu thích ca ca, Thích ca ca cũng yêu ta, ngươi dựạ vào cái gì mà chja rẽ chúng ta Những lời cuối cùng của nàng gần như rống lớn.
Edit: hhiết Linh Beta: Quinn
Lúc này Vân Yên mới mơ hồ hiểu được, đại khái chính là Linh phi bị bắt tiến cung.
“Đây là số mêr\h của ngươi, ngươi không có tư cách cịiất vấn Bổn Vượng.”,Long Hạo,Thiên tuyệt tình đến mức tàn nhẫn, hắn tuyệt'đối sẽ khốrig tha thứ loại nữ nhân yêu đương vụng trộm như vậy.
“Vậy người dưa vào sì mà quyẹt định sống chết của chung ta?'’ Linh phi điên cuồng, dù sao cũng chết, nàng không sợ.
Ánh mắt Long Hạo Jhien càng ngày càng lộ vẻ tcjfc giân, nhìn thấy Jiắn sắp nổi điên lên, van xẻn liền tiến đến cầm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn: “Vương, chàng bìnn tĩnh một chút, trước tiên phải làm rỏ mọi chuyện đã.” ’
“Còn phải làm ró ràng c^i gì nữa? Mọi chuyên không phải đã rõ ràng rồi sao? Nứ nhân yẻu đương yụng trộm đều đáng chết.” Long Hạo Thiên can rang hói.
“Vương, yêu đương vung trộm đúng là< đáng chết, nnựng cũng phải làm chỏ bọn họ chết tâm phục khẩu phục chứ.” Vân Yên hói, irons lòng nàng nghiêng về phía Linh phi, nang ay CUHẸ ngựơi nang ay,yêú không thể ở cùng một cho knẳng định là rất tàn nhẫn.
Lúc này, nam nhân ngất xỉu lại lặng lẽ tỉnh lại, lập tức cầm tay nàng: “Linh Linli, muội không sao chứ?”
“Thích ca ca, muội không sao. Còn huynh? Hjjynh có ổn không?” Linh phi khóc, lấy tay thay hắn lau máu tươi trên trán.
Nhìn bọn họ tình thâm ý,trọng như vây. Vận Yên có chút cảm động đi pen ben ngưòi hắn nhẹ nhàng nói: “Vướng, nếu ,chàng đa không yêú nàng thì vì sao khong thể thành toàn cho Dọn ho? Bọn ho yêu nhau như vậy, chàng không cấm động sao?
“Yêu?” Lpnj* Hạo Thiên cười lạnh “Chỉ có người không biết gi như nàng mới tin tưởng tình yêu. Yêu cĩiẳng la cái gì cả.”
"Vương, thần thiếp biết chàng đau lòng, nhưng chàng nên tin tưởng trên đời nay có tình yêu. Bọn họ knông phải đang ở ngạỵ trưốc mat chàng sÂoJ" Vân Ỷên cố gắng khuyến bảo, nàng thật sự muốn giúp hai người Kia.
‘dNàng không cần nói nữa, hôm nay Bổn Vương sẽ khong tha cho bọn chúng." Loriậ Hạo Thiên không kiên nhẫn, lạnh lùng cat đứt lơi nắng.
“Ngươi không phải là muốn chúnậ ta chet sao? Vây ra tạy đi, chúng ta không sợ chet, có thể chết cung mọt chỗ, đoi với chung ta cũng là hạnh phúc, du sao cũng tốt hơn so với ngươi, khổng có được người yêu. xứng đáng bị người nhà vưt bỏ, đời này cũng sẽ không co nữ nhân nào yêu
ngựơi ” Linn phi đứng lên, dù sao cũng phải
chết, vậy nên chết có tôn nghiêm một chút.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta khiến trong lòng Vân Yên vo cùng bội phục, nh,ưng cũng thơ dài. Sao nàns ta phai cliọc giận hắn? Chịu thiệt không phải cnính là nàng ta sáo?
“Ha ha....” Long Hạo Thiên đột nhiên cười ha hà, trong đôi mắt tức giận đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác: Ngươi nói Bon' Vướng không the thấy được hạnh phúc của người khac, vậy Bổn Vương khiến cho người khác nhìn xem ngươi cộ bao nhiêu hạnh phúc.” Nói xong hắn hướng về phía ngoài cão giọng hô: “Người đâu?”
“Vương có gì phân phó?” Công công đi vào nói.
Edit: hhiết Linh Beta: Quinn
“Đi tuyên triệu tất cả phi tử Bổn Vương chưa từng sung hạnh trong Hoàng cung đến đây.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, nô tài đi ngay.” Công công vội vàng đi tuyén chỉ.
hjắn muốn làm gì? Vân Yên nghi hoăc nhìn hắn, hắi\tìm những phi tử chưa được sùng hạnh là muốn làm gì.
Linh phi cùng Thích ca ca của nàng cũng nhìn nhau, không biết hắn có ý định gì.
Rất nhanh những phi tử chưa được sủng hạnh đều đựòc triệu tạp cjến đây. Vân Yên liec mạt quạ, liền trỢntròri mắt. Sao lại nhiều như vậy. ít nhất có mấy, chục người, bìph thường hàng không chú ý lắm, hôm nay cuối cùng cũng biêt được trong Hoangf cung này có bao nhieu nữ nhấn chưa được sung hạnh. Vậy còn những nữ nhân được sýng vhạnh thì sao? ít phất những người nàrtẸ biết đều không ở trong số này.
“Thần thiep tham kiến Vương.” Các nàng cùng nhau hành íễ.
“Đứnc lên hết đi, đứng sang một Ịpên." Long Hạo Thiên phân phó, sau đó nhìn về phía nam nliân trước mặt, quan sát hắn, hỏi: !‘Ngươi thật sự yêu nàng sào?
Nam nhân tuy rằng J<hônẸ biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn thẳng tnắn thưa nhận: “Phải, ta yêu Linh Linh."
“Nếu như Bổn Vương muốn ngươi chết vì nàng thì sao? Ngươi nguyên ý khong?” Long Hạo Thiên lại hỏn
Vân Yên nghi hoặc nhìn hắn, hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Nam nhân nhìn Linh phi bên cạnh rồi ợiới nói: “Ta nguyện ý, ta nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử.”
“Thích ca ca, kiếp này có huynh, muội chết cũng không tiếc.” Linh phi cảm đọng nhìn hắn.
Tất cả mọi người có mặt đều bị những lời này của nàng iàm cảm đông. Nếu trên đời này co môt nam nhân yêu mìnn như vậy thì thật sự là chết cũng không hối tiếc.
‘Thật là một đôi hữu tifih hữu ý, đúng là làm cho ne ười ta cám động.” Ánh mật Long Hạo Thiên lạnh như băng nhìn chằm chầm vào nam nhân, hỏi: “Bậy eiộ Bổn Vương cho /ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, Bổn Vương se chuẩn bị hai ctìén rữợu độc thành to,àn toàn các ngươi đồng sinh công tử, thứ hai Bổn Vựơng cho ngươi một con đưống sống, cpn có thể cho ngượi tuyển vài nữ nhân trong số họ mang theo, Bổn Vương sẽ ban cho ngươi hoềựig kim vạn lượng, đưa ngươi ra cunậ. Nnưng điều kiện tiến quỹết là ngươi phải vứt bo nàng, thế nào?
Edit: hhiết Linh Beta: Quinn
Chinh vàn 182 — Lựa chọn 2
Hả? Mọi người đều nhìn Vương, có phải Vương, diên rồi hay không? Khong trừng phat han, hay là đầu OC có vân đề, còn Dan cho hắn nữ nhân và vàng bạc.
Vân Yên lai lập tưc hiểu được, Vương là muốn thử thách tình yêu của nam nhân này đối vói Linh phi, xem có phải trung trinh không ítổi, một lòng một dạ hay khone, hy vong nắn có thê trải quá được lần thử tnácn nảy, nói không chừng bọn họ sẽ có một con đương sống.
Linh phi cung hiếu được, nhìn Thích ca ca trước mắt, nhưng nàng tỉn tưởng Thích ca ca nhâ't định lựa chọn nàng.
"Công công, chuẩn bĩ hai chén rươu đôc mang Tại đây." Long Hậo Thiên phân phó. "Dạ~ Vương." Công công lui xuong Long Hạo Thiên mới nhìn chăm chú hắn, nói: ^3ây giờ bổn Vương cho ngươi thời gian suy nghi cản thận, rốt cuọc là ngươi muốn lựa chọn cái gì? Là muốn cùng nàng chết chung, haỷ là muốn sống tiêu diêu tự tại."
"Không cần lo lang... J$ Nam nhân vẫn còn chưa noi xong đã bi hắn ngăn cản: "Ngươi tốt
knác." Long Hạo Thiên dụ dỗ hắn.
Nam nhân nhìn thấy các nữ tử đứng ờ m,ột
bên muôn hình vạn trạng, đủ các mau săc, trong đầu hắn lại .nghĩ ựiuốn mười ngàn lượng vàng, tuy rằng ,hắn yêu Linh nhi, nhừng là nám nhân, năn,càng yêu tiền tài hợn, a ứng trước tiền tài hắn đung là có chút động tâm?
Vân Yên đứng ợ môt bên, trong lòng đã hơi khẩn trương, năn đưa ra điều kiện rất mê người, chỉ sợ không có bao nhiêu nam nhân co thê chống đỡ dược.
Linh nhi thấy ánh njắt hắn nhìn về phía những nữ nhân này, sắc mặt có chút khó coi, tư tin một chút, nhưng tự tin trong lòng dần I dần tan rả, nàng âm tnârh cầu nguyện, Thích ca ca, đừng nna, đừng làm cho muội thất vọng.
"Vương, rươu đôc đã chuẩn bị xong." Trong tay công công bưng hai chén rữợu, ai vào noỉ. "Đăt ở trước măt bon ho." Long Hao Thiên phâh phó.
"Dạ, nô tài tuân mênh." Công công đặt hai chén rượu độc ở trước mặt bọn họ.
"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Lúc này sống hay chết đều do suy nghĩ của ngươi. Long Hạo Thiên vừa theo dõi biểu hiện của hắn vưa hỏi. Vân Yên đã có chút lọ lắng, nếu bon họ thật sư lựa chọn cái chết, hắn thạt sư sẽ đế chõ bon hò chết sao? Nhưng; tình cảnh lúc này nếu mì nil nói giúp chỉ sợ là thêm dầu vào lửa, làm sao bây giơ? Làm são bây giờ? Nàng nhất thời nghĩ knong ra biện pháp gi vẹn toàn cả.
Nam nhân quả thật đang do dự, sứp hấp dẫn của mỹ nữ và hoàng kim dpi vơi hắn mà nói còn hơn cả tình yêu mà hắn dành cho Linh nhi.
Edit: Quinn Beta: Mag
ẢIỢ/://ịyuinnc/ien. wo rd/treỏú.com
Chinh vàn í 82 — Lựa chọn 2
"Thích ca ca( chúng ta đa từng nói. tuy không sinh cung thang cùng nam, nhưng nguyẹn được chêr cùng năm cung thang, hôm nay, cuối cùng chúng^ta cũng dã thỏa mãn tâm nguyện, _ tư nay ve sau có thê vĩnh viên ò cùng mọt chô." Linh phi đi đến bưng lên hai chén rưỡu độc, chính rrỳmh cầm ;nột ly, một
S
^cóý định dứa cho hăn, nếụ hắn còn đarig o dự, vậy thì nàng sẽ tháy hán lựa chọn.
Tâ't cả moi người ngừng^thờ, chờ xem nam nhân kia lựa cnọn như the nào?
"Linh Xinh." Nam nhân khẽ gọi tên nàng, ánh mắt không dám nhìn thăng nàng, cũng không có vươn tay tiếp nhận chen rượu trong tay nang.
"Thích ca ca, muội hiểu đươc, muội hiểu đươc." Tjrong măt Linh phi phút chốc tuôn ra nưỏc mắt, ve tuyệt vọng trên mặt làm cho người ta nhìn thay đều đau lòng.
"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Nam nhân lặp đi lặp lậi liên tục, nghĩ đến hành vi của mình hẳn cảm thấy áy nay
"Muội không trách huynh, Thích ca ca. muội chi hỳ vọng, sau này huynh có thể tnườrig xuyên nlió đến muọi."Nang nói xong, tuyệt vong cầm chén rượu trone taỵ đưa lên miếng uống can, uống xong, \ại lay tiếp chén còn lai uống hết, nàng tin là nan yêu minh, chi là tình yêu này quá nnộ bé so với vàng bạc châu báu hiện ra trước mắt.
"Linh Linh, muôi thế nào rồi?" Nam nhân cuống quýt ôm lấy nàng, thấy nàng uống xong rượu độc, tâm mói noáng sợ, thi ra hăn thật sự rất quan tâm nàng.
"Linh phi. Vân Yên muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa.
Tất ca nữ tử đều như hít phải một ngụm khí lanh, nàr\g thât sư lưa chon chínli minh chết, đê cho hán còn sống sao?
"Thích ca ca, chúc huynh hạnh,phúc." Linh phi năm, ả trong lòng ngực hăn, chậm rãi nham mắt lại.
"Mau truyền thái y." Vân Yên lo lắng hô to, không biết có còn kỊp hay không?
"Khồĩig cần, trong rượu đó không có đôCy." Long l íạo Thiên cưng có chút thất vọng, hắn thât sư liy vọng bọn nọ có thệ khiến chó han nhìn thấy tình yêú, nhưng hăn đã thất vọng rồi, thì ra này trên đời thật sự không có cái gí gọi là tình yếu.
"Không co độc?" Trên mặt Vân Yên lộ ra nụ cười tươi, thì ra hắn thât sự chỉ muốn thử, hắn cũng chứa phải mất hết lừơng tâmẽ Khong có đôc? Linh phi va nam nhân kia cùng nhìn nhảu.
''Không phải các ngươi luôn miệng nói yêu sao? Bôn vương chang qua \a mủôn thừ các ngươi một chút, các ngươi liền hiện nguyên hỉnh, bây’ giờ các ngươi còn dám ở trưac mặt bốn vưang nói yêu sao?" Long Hao Thiến chất vấn bọn họ.
Khuôn mặt nam nhân lập tức xấu hô đò bừng, không còn mặt mũi gì nữaế "Đung, ta không có tư cách nói yêu, ta không xúng vơi tình yêu của Linh Linh, tìalì yêu của ta bị dao độnế trưóc những cám dô do ngươi đưa ra, ta đalàm trái với lòi thề của cnung ta." Nam nhân nói xong, xoay người lại nhìn nàng, nói thêm: "Linn Linh, tha thứ cho huynh, muội là,tình ỵêu cùa huynh, ờ trong khoảnh khẳc săp mat đi muộự huynh mơi biết đươc, muôi quan trong đoi vơi huynh như hê" nào, huynh không thế không có muội."
Edit: Quinn Betaậ. Mag
/itt/i:/ỉyumnc/ien. w<wd/weổớ. com
Chinh van ĩ 82 — Lựa chọn 2
“Thích ca ca, huynh không cần nói gì cả, muội tin tướng huynh." Linh phi nói, tình yêu không the vươt qua thử thách, cũng không the nói đó khồng phải là tình yếu chân thật.
"Cám ơn muội, Linh Linh. Huynh đã không xứng để có đừợc tình yêu của muội rồi, lại càng không còn mặt mui nào sống ở trên đởi này.' Nam nhân riói xong, vụt qua cầm lây thanh bảo kiếm mà Long Hậo Thiên đặt ơ môt bên, cứa môt đường lên cổ của mình. .ẻể.
Máu tươi bỗng chốc bắn tung tóe ra.
Mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này dọá đên ngâỵ dại.
Máu tươi bắn lên mặt Linh phi,,nàng cũng sững sờ khi nhìn thấý thân tnê hắn chạm rai ngã xuống
"Thích ca ca." Nàng khóc lớn, bô nhào vào người hắn, "Tại sao? Tại sao phải làm như vạy?"
"Linh Linh, đừng quá đau lòng, cũng đừng khô sờ, huynh knông đáng để muội aối tor với huýnh như vậy, cũng íửiông có mặt mũi nào đôi diện với muội, cno nên huynh chi có thể lây cái "chết để tạ tội." Hơi thớ của hăn đã càng ngày càng yếu.
"Thích ca ca, tại sao huỵnh lại ngu ngốc như vậy, muôi cnứa từng trách huynh, mật sư cỉịưa từng trách huynh." Linh phi ôm chặt hắn.
"Hãy....Sống....Thât....Vui vẻ...." Nam nhân lấy tay vuốt mặt nàng, nói xong một: câu cuối cùng, tay đột nhiên trượt đi xuong.
"Thích ca ca." Linh phi gọi hắn, nhưng Jai nhẹ nhàng^ buông hẩn ra, nhìn chằm cnằrh hăii, lại thay nu cười thản nhiên hạnh phúc trên niăt hán, "Thích ca ca, huynh ilợi muội một chủt, Linh Linh lập tức sẽ đen tìm huynh, cuối cùng chúng ta có thể không lo không sầu ớ cùng môt cho rồi." Nói còn chưa nói xong, nàng uã cạm lây thanh kiểm dính máu kia, lần nữa nhắm ve hướng chính mình.
"Linh phi." Vân Yên vươn tay ra thì đã châm mất rồi, cứ như vậỵ trơ măt nhìn thấy môt đôi tình nhân tư tử, ma nàng lai không nề có biên pháp nào.
Linh phi dùng hết khí lực cuối cùng, nằm song song với nắn, mười ngón đan crựít vào nhạu, ĩĩỊim cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Tình huống này làm cho người ta cảrr) thây lòng chua xot, tnật cảm động, trong măt mọi ngươi đều ngân ngân nữớc, bới VI bọn hộ, hơn nữa là VI tình yêu cùa bon họ, những người yêu nhau có thể chết cùng môt cho, cung la một loại hạnh phúc, nhưng tại sao bọn nọ khống tliể cốn sông, tại sao con người lại yếũ ót như vậy.
Edit: Quinn Beta: Mag
Ả/Ợí://yumnc/ien. itwwJ/weM.com
Chinh vàn,183'- Tại sao phản bội?
Trong ngự thư phòng cực kỳ im lặng, mỗi người đều như nín thở, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất củng có thể nghe thấy được.
Long Hạo Thiên chỉ đứng ở đó, nhìn hai người bọn họ chết đã lâu vẫn nằm trên mặt đất, hắn thật sự bị rung động, hôm nay bọn họ cứ như vậy mà chết vì yêu?
Vân Yên đi qua, dùng tay đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Vương, an táng bọn họ cho thật tốt đi.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, lúc này mói phân phó đám ngưòi bên cạnh: “Các ngươi đều lui xuống điỗ”
"Dạ, nô tỳ cáo lui.” Các phi tử nhỏ giọng đáp, rồi lui xuống.
“Nâng bọn họ đi xuống, an táng cho đàng hoàng.” Long Hạo Thiên lại phân phó.
"Dạ, Vương.” Công công đáp, vung tay kêu mấy thị vệ tiến vào, nâng bọn họ đem đi ra ngoài.
“Nàng cũng đi ra ngoài, bổn vương muốn một mình yên tĩnh một lát.” Long Hạo Thiên nhìn Vân Yên nói, sau đó đi đến ngồi vào ghế rồng.
Vân Yên biết hắn cần được yên tĩnh một lát, lặng lẽ lui đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa cẩn thận.
Tử Yên các.
“Nương nương, đã đến giò dùng bửa tối rồi.” Lý ma ma đi tói, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Vương đâu? Vương đã ăn chưa?” Vân Yên nhìn bà hỏi.
"Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ biết nương nương lo lắng, cho nên đã ra lệnh cho Tử Liên đi hỏi, nương nương tự mình ăn trưốc, lúc này người phải bào trọng thân thể, dù người không ăn thì đứa nhỏ cũng phải ăn.” Lý mama nói.
“Mama, ta biết là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng bây giò ta thật sự ăn không vô.” Vân Yên nói, hiện tại trong đầu óc nàng đều là Vương.
“Nương nướng, nương nương ” Tử Liên
chạy vào.
“Có chuyện gì mà hoàng hốt như vậy?” Lý mama hởi trách cứ.
“Tử Liên, làm sao vậy? Ngươi mau nói, có phài Vương xảy ra chuyện gì hay không?” Vân Yên khẩn trương hỏi.
Chinh vàn,183-- Tại sao phản bột? “
"Nương nương, vừa rồi nô tỳ đi đến ngự thư phòng nghe công công nói, nương nương đi được một lúc thì sau đó Vương cũng rời khỏi, nghe nói muốn đi đến cấm địa, nhưng cho đến bây giờ củng chưa có đi ra.” Tử Liên vừa thở hổn hển vừa nói.
"Cấm địa?” Vân Yên lập tức đừng lên, hắn đến cấm địa, lúc này hắn đến cấm địa làm cái gì? Nàng không hề nghĩ ngợi liền đi ra ngoài.
"Nương nương, hay là ăn xong bữa tối rồi mói đi.” Lý mama ở phía sau hô to, nhưng bóng dáng của nàng đã sớm biến mất.
Cửa cấm địa,
Vân Yên vừa muốn xông vào thì đã bị thị vệ đứng chờ ỏ đó ngăn cản.
“Nương nương, xin dừng bưóc, không có mệnh lệnh của Vương, ngưòi không thể đi vào.”
“Vương ở bên trong phải không?” Vân Yên dừng bưóc hỏi.
“Dạ.” Thị vệ hồi đáp.
“Được, vậy ta ở chỗ này chò Vương.” Vân Yên đứng ở cửa, nàng biết thị vệ sẽ không để cho mình đi vào.
"Nương nương, tròi lạnh, nô tỳ đi lấy thêm quần áo cho người.” Tử Liên nói.
“ừ.” Vân Yên gật gật đầu.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Vân Yên nhìn thấy trăng đã lên cao, mà hắn vẫn chưa bước ra khỏi cấm địa, hắn ở trong cấm địa làm cái gì? Nàng ta không phải đã chết hay sao? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn đều nhìn thi thể của nàng ta sao? Hắn thật sự yêu nàng ta như vậy ư? Tình nguyện đối mặt với người đã chết, củng không chịu đối mặt với người còn sống sao?
Cuối cùng cũng nghe được bên trong truyền đến tiếng bưốc chân rất nhỏ, nàng thấy sắc mặt Long Hạo Thiên nặng nề từ bên trong đi ra, nhìn thấy nàng thì ngây ra một lúc, “Đã trễ thế này, tại sao nàng lại ở đây?”
“Đúng là trời khuya rồi, Vương nhất định đã đói bụng.” Vân Yên đi đến trưóc mặt hắn, lại nói vối Tử Liên: “Ngươi đi phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thức ăn tối mang lại đây.”
“Dạ, nương nương.” Tử Liên nhận lệnh rời đi.
Vân Yên dùng tay khoác lấy cánh tay hắn, cùng hắn chậm rãi đi đến hưống Tử Yên các, hắn không nói gì, nàng cũng không nói một câu.
Câ hai cứ yên lặng như vậy suốt bửa tối, hắn không có nói một câu, mà nàng cũng không hỏi một câu.
Chinh văn,183'- Tại sao phan bệt? •
"Bổn vương ăn xong rồi, nàng nghỉ ngơi sóm một chút đi.” Long Hạo Thiên vừa nói xong đã muốn ròi đi.
“Vương còn muốn vội vàng đi đâu? Hay là nghỉ ngơi một lát.” Vân Yên ngăn hắn lại, không đợi hắn trả lời liền lôi kéo hắn đi vào phòng ngủ.
Nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, để cho hắn nằm ở trên giường, chính mình cũng leo lên giường.
Chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy.
“Nàng có tin tưởng tình yêu không?” Một lúc lâu sau Long Hạo Thiên đột nhiên hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chăm đầu giưòng, có vẻ mơ màng.
“Tin, tình yêu rất đẹp, nhưng không phải mỗi người đều có tình yêu, cũng không phài những người yêu nhau có thể chung sống cùng nhau, thật ra làm cho ngưòi mình yêu hạnh phúc cũng chính là một cách thể hiện tình yêu, chỉ có điều loại tình yêu này thật vĩ đại, người bình thường không thể làm được.” Vân Yên nói, Linh phi cũng có yêu, nhưng cuối cùng lại tự tử chết đi, ở trong mắt người khác có lẽ là tiếc nuối, nhưng đối vỏi bọn họ mà nói như vậy không hẳn là không hạnh phúc.
“Tại sao bổn vương lại không có cảm giác yêu thường?” Long Hạo Thiên chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm nàng.
“Không phải Vương không có cảm giác, mà là Vương không cho chính mình cảm giác, Vương cũng có yêu, yêu rất sâu sắc, nhưng Vương lại dùng hận để che dấu bản thân. Vường, chàng thật sự rất yêu nàng sao?” Vân Yên vẫn là không kiềm lòng được, hỏi ra miệng.
“Yêu? Hừ.” Long Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, “Bổn vương hận nàng.”
“Vưđng 'không yêu thì sao lại hận.” Vân Yên khẽ thở dài.
“Vân Yên.” Long Hạo Thiên đột nhiên gọi tên nàng.
"Hử?” Vân Yên nhìn hắn.
“Nói cho bổn vương biết, tại sao một nữ nhân lại phản bội người đàn ông đã yêu mình như vậy? Có lý do gì khiến nàng phải làm như vậy?” Long Hạo Thiên có chút kích động cầm lấy tay nàng, hắn thật sự không hiểu, mình có chỗ nào không tốt, tại sao nàng lại cùng SƯ huynh yêu đương vụng trộm.
“Vương, nếu không phải nàng căn bản là không thương chàng, thì phải là chàng hiểu lầm nàng, hoặc là nàng không thể yêu chàng.” Vân Yên nói
Chinh vàn,183'- Tại sao phản bội?
"Có ý gì?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng.
“Có một loại tình huống, chính là nữ nhân ấy hoàn toàn không thưdng chàng, nhưng không có cơ hội nói rõ ràng với chàng, còn có, chính là cơ duyên xảo hợp nào đó, khiến cho chàng hiểu lầm, thêm nữa, chính là không thể yêu, giống như thần thiếp lúc trưốc, trong lòng củng giãy dụa, không thể yêu chàng, là bởi vì chàng là kẻ thù giết cha của thiếp.” Vân Yên giải thích, tuy rằng nàng không biết Lăng nhi kia nằm trong loại trưòng hợp nào.
Lúc này Long Hạo Thiên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn cùng Lảng nhân không thể nằm trong loại thứ ba, như vậy thì chỉ có loại thứ nhất và loại thứ hai, rốt cuộc là nàng không thương mình, hay là mình hiểu lầm nàng, là hắn không cho nàng cơ hội giải thích, bởi vì quá yêu nàng, không thể chịu đựng nổi sự phàn bội của nàng, cho nên tình nguyện chính tay hủy đi nàng.
“Vương, tại sao không nghe Hắc Ưng giải thích, hai người từng thân nhau như huynh đệ, chàng thật sự tin tưởng hắn sẻ phàn bội chàng sao? Cho hắn một cơ hội củng chính là cho mình một cơ hội.” Vân Yên hy vọng hắn có thể thoát ra khỏi cừu hận kia.
“Để cho bổn vương suy nghĩ lại.” Long Hạo Thiên nhắm mắt lại, bây giờ trong lòng hắn có chút loạn, trong đầu nhó lại lời nói của Linh phi ở ngự thư phòng hôm nay.
“Ngươi ỷ mình là Vương, thì ép buộc chúng ta tiến cung, nhưng ngươi có hỏi qua chúng ta hay không? Chúng ta có phải nguyện ý tiến cung hay không? Ngươi rõ ràng không thích chúng ta, có biết bao nhiêu nử tử tiến cung, cho tói nay ngươi đều không có sủng hạnh qua bọn họ, nhưng lại cố tình phá hủy tình yêu của chúng ta.”
“Ngươi không phải là muốn chúng ta chết sao? Vậy ra tay đi, chúng ta không sợ chết, có thể chết cùng một chỗ, đối với chúng ta cũng là hạnh phúc, dù sao cũng tốt hơn so vói ngươi, không có được người yêu, xứng đáng bị ngưòi nhà vứt bỏ, đòi này cũng sẽ không có nữ nhân nào yêu ngươi ”
Long Hạo Thiên thống khổ nhắm mắt lại, thật lâu saụ mói phân pho: ‘‘Ngày mai nàng thây mặt bổn vương đi tụyên chi cho những nữ tư ; nậò không được bổn vương sủng ,hạnh qua,
1 nếu có người nguyện ý rời ctí, thì cấp cho các hàng/nột ít ngân lự,Ợng, rpi đê cho các nàng rời . đi, _nếu'không muon, bổn vương cũng không 5 imiễn cưỡng, các nàng có thể tiếp tục ở lại ;:trong cung. '
\ “Dạ, tjiần thiếp đã biết,." Vân Yêrị kinh ngạc ^ ‘ nhìri hắn, lúc nay mới hiểu được, hẳn tè lòi nói . Ccủa Linh phi đã có ảt]h hưởng,đến hắn, nàng Ị. cũng thật vui mừng, rốt cuộc nắn đã giác ngộ, i’ j cái chết của Linh phi cuối cùng cũng có giá trị.'
L! “Có muốn nghe chuyện xưa của bổn vương và : Lăng nhi không?" L,oiig Hạo Xhiên đột nhiên I nói, bảy năm roi, hắn dem phần tình cảm này kiềm nẹn trpne lòng, chưa Dao giờ nói vói bất- kỳ ai, hắn sắp Dị áp lực đè nén đen mức không tnở nổi.
Trong mắt Vân Yên mang theo vui mừnẸ, hắn ->• nguyện ý nói ư? Hắn,nguyện ý nój cho (ninh ự?v Narigsiet chặt tay hắn, nóỉ: ‘Muốn, thần thiếp s' i ịmuon nghe.”'
, }“Nàng rất đẹp, cực kỳ đẹp.” Long Hạo Thiện vừa noi vì(a nnố lạỉ, Lăng nhi mặc một bộ quần áo màu hồng nhật, mỉm cười ngọt ngào! trong t tay cầm hpa tưòl, xoay, tròn tronẸ ngự hoa
\Vien hấp dẫn ánh mắt mọi ngươi.
Ầ “Nàng rất nghịch ngợm, cũng rất thích làm nũng, lúc nào cũng bám dínn bên canh ta. . muôn ta kể cho nàng nghe nhC(ng chuỹên xựa ,mà nàng chưa từng nghe, mỗi lần như vậy đều . rạt tập trunẸ tinh th^n.” Nghĩ đến nàng, mỗi lần đeu lén Jut chạy đến ngự thư phòng, sau đó
che hai mắt ẹủa mình .....Khóe moi Long i'i
Hạo Thiên nhếch lên nụ cười tươi. ;
Vân Yên nhìn thấy trên măt hắn hiện ra vẻ hạnh phúc, trong long có chút chua^xốt, nhưng hắn l$nông có phát hiện ra, kh,i nhắc tới nàng ta, hắn cung knông xưng hô bổn vương, mà la ta, .nhưpg chínịi nàng cũng kjiong có quấy nhiễu hắn, chỉ lang lặng nghe hắn tiep tục nói.
;‘‘Ta rất thích nàng, cô gắng dùng vàng bạc thỏa mãn nàng tất cả moi cnuyện, nếu nàng V muốn sao tr,ên trời, ta nhất định sẽ n§hĩ biên pháp hái xuống cho nàng, chỉ là vì muon nhìn
thấy nàng cười, ta^bao bọc nàng trong lòng bàn tay; yêu tnương bằng mội cách, thậm chí ta đã
.Atừng n§hĩ tói,, hậu ẹung của ta chỉ cầọ một mìrin nang, rất nhiều người không thể hiểu được, ngay cả chính ta cũng không' niểu đươc, Ịxtại sao ta íại thích nàng như vậy? Nhưng thích j (Chính là thícl}, đó là lý lẽ riêng của con, tim, ta V
chưa từng hối hận qua, ta cũng tin chắc nàng > yêụ ta, trong thiển hạ còn có nam nhân nào cp
Editỷ. Quinn Beta: Mag
Trong lòng Long Hạo Thiên đấu tranh đã lâu, mới lan) cho bảnvthãn bình tĩnh trở lịii, “Nàng cùng Hắc ưng quần áo không chỉnh tề dây dưa ; ở ựen giường, ta Ị^oàn toàn giật mình, Không ‘ thể tin vào hai mắt của mình, đó là Lăng nhi
^ ri’ia ta can) -PlA là nm frii Cl f hi i\/nh thân nhi í rnAt
IỈ1ỊI tud Id baor /V\ỌI uong riidu NHỤC nrici irong
nháy mắt xông lên não của ta, ta hoàọ toàn
( rí\ thanh chủy thủ hạy mang theo bên người liền đâm vào ngực cua nàng, nàng chỉ là nhìn ^ ta, không nój mọt lời nào, chờ đến khi than thể Ị nàng ngạ xuống, lúc đó ta mới tỉnh ngộ lại, sao ' ta co tnể giết nàng? Ta ôm lấy thân thể nàng, ;
gọi tên nàng Long Hạo Thiên nói xong, •
một giot n„ước mắt lặng le rơi ra khỏi khóe mãt,v ị: đúne; là han hận nấng, nhưng chưa từng nghi muôn siết nàng, lúc ay chỉ là nhất,thời ìố tay, nhưng Không ai biết,, mọi người đều nghĩ han tức giận đến mức nối điển. ^
Vân Yên trừng to mắt nhìn hắn, đó là một loạị v , tình cảm ạâu sắc biết dường nào? Lại có thể ] iàm cho hắn lúc này hồi tưởng lạj còri phải rơi !. tệ, nàng không biết là nên an ui hắn, hay lậ nên ghen tị với nữ nhân tên Lăng nhi kia, có thể làm cho một người nam nhân yêu nàn.g hận nàng.
khúc măc trong lòng hăn thì tất cả mới có thê chìm vào quá khứ.
r 1 "Tại sao ta phải nghẹ hắn giải thích? Huốnậ chi Lăng nhi đá chét rồi, hắn giải thích, còn co tác dụng gì sao? Ta cũng khong muốn nghe hắn giải thích,cho dù có giải thích,thế nào đi chăng nữa^thì cũng không thể khiến Lăng nhi ; quay trở về, cũng không có,biện pháp làm phai mờ những gì ta đã nhìn thấy,’còn có c^i gì chận thật hơn so vói tận mắt chứng kiến.” Ann 5 măt Long Hạo Thiên híp chặt lại.
; ì “Đươn§ nhiên cần, ch^ngcùng Hắc Ưng đã ở cùng mpt chỗ mười mấy năm qua, hai người phải hiểũ rõ nhau, đừne ọói đến những chuyện V khác, chàng tin tưởng nắn sẽ phản boi chang sạo? Thần thiếp biết chàng khống muốn nghe :hắn giải thích* là bởi vì mặc dù chang hận Lang |nhl, nhưng Vầ/I không^ thể bỏ xuống tính yêu của chàng đối với nang, chàng giet nang,
rnhưng khong cách nào quên nàng, cũng không , CÓ biẹn phap tha thứ cho nàng, nên chàng đem íoai thù hận này, đặt hệt len người Hắc Ưng.” pối vối tâm tư của hắn, Vân Yên vừa : nghe liền hiểu ngay.
Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng, ”Còn V chưa, từrig có một nũf nhân nào hiểu thâu tâjn • tự bổn vương nhi/ thế, đúng, Lăng nhi đã chết,sv bọn vương đem tất cả thu hận trút hết cho
han.”
“Vương, không phải khôns có nữ nhân tyểu ; người, đó là bơi vì chàngcnưa bao ciờ thổ lộ i tieng Ipng của mình đối với người khác.”, Vân V Yên Diet Long Hạo Thiên mà minh quen biết đã ; '-.trở lại, bởi VI hắn lại khôi phục xứng hô bổn vường.
. “Có lẽ vậy." Ánh) mắt Long Hạo Thiên nhìn về "pjiia ngoải cửa sổ, đột nhiên tâm tình của mình tot tjơn rất nhiều, nhiều năm như vậỵ, hôm nay V là lần đầu tiên nói với người knác những,'-: í chuyện đã qua, tức giận tích tụ trong lòng N dường như giam đi một ft, trong long cũng cảm Vthấy cực kỳ thoải mái. ì ắf
Editỷ. Quinn Beta: Mag
‘Đi tìm Hắc ưng, chp hắn một cơ hội giải thích, thật ra chàng hẳn là biệt hjắn r^t quan
theo chàng ra chiến trường, thiếp tin tưởng í. Chàng cặm giác được, phân tình, nghĩa này, . Vựơng hẳn la nên qũý trọng, ít nhất cũng nến 5 để, mọi chuyện được rõ ràng chân tướng, ^chẳnglẽ Vương không hy vọng được biết lúc ay rốt cuộc đã xảy ra chuyến gì sao?” Vân Yên nhẹ' ^ 1 'giọng nói
Nghe được nàng nhắc nhở như vậy, lúc nàỵ í Lons Hạo’Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, đa ;■ ' vài ìan hắn Ẹặp phải^nguy hiểm đều tự iihi,êĩV •: ị được hóa giai, vài lần trong lúc chinh’ chiến, : cũrig có người âm thậm trợ giúp mình, bản ; thân cũng tưng cảm thấy kỳ lậ, nhừng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thì ra đều la SƯ huynh, tâm tình o. lập tưc trở nên, phức tạp, lại kỳ quái hỏi: “Tại sáo nàn§ lại biết những chúyện này, Hắc Ưng nói vối nang sao?"
“Không phải, là ttyếp nhìn ra được, có một lần, theo Vương xuất chinh, khône phải Vương s S thật sự nghĩ đến Hắc Ưng đi theo la để cùng no ' tỳ hẹri ho,chứ.” Vân Yên nói, “Qụả thật cũng Liam cho hắn J<hổ tâm rr)ột phẹn, hắn baìần bảy lượt cứu thiếp, là muốn thiếp dùng tình yêu cảm f}óa chàng, hy vọng có rriôt ngay tình yêu ; sẽ xuất hiện trơ lạĩ trông lòng chàng;, dung tình yệu hóa giải thù hận trong long chang, Vư,ơng, ’ nếu chàng không muốn ra mặt, thì đe thiếp đi Ị hỏi cho, tuy rằng thiếp cùng Hắc Ưng không phải thân quen ỉam, Jinưng thiếp có loai cảm giác chuyện này nhất Ợịnh kl)onc phài, như '
; chàng tưởng tượng, thiếp muon Diet hắn sẽ giải tních như thế nao?”
Long Hạo Thiên chỉ nhìn nàng, khônc nói lời nào, có íẽ hắn thật sự nên nghe Hắc ung giãi thích một chút.
.V
ỳ
Sặ
\ị
K
N
ử
V.
H
Ồ
ì ĩ
Editỷ. Quinn Beta: Mag
Ngự thư phòng.
Vân Ỵên nhìn thấy trên trang giấy trắng trước mặt hắn có viết hai chữ — Hắc Ưng, nàng kỳ quái hối: “Chàng muốn làm cái gì?”
"Jim hắn.” Long Hạo Thiên nói xong, đem trang giấy này giao cho mọt công công đứng bên cạnh, nói: “Mang đi treo lển bên ngoài.”
“Dạ, Vương.” Công công cầm trang giấy thật cẩn thận, sau đó lui ra ngoài
“Tại sao lại phải treo bên ngoài?” Vân Yên không ró hắn làrri như vậy là có ý gì?
“Đương nhiên là để cho người ta nói cho Hắc Ưng biêt, nàng không phải là nghĩ bổn vương không biết trong hoàng cung này có người của hắn đó chứ? Chẳng qua biêt hắn đối với bổn vương cũng không có ác ý, cho nên bổn vương cúng không truy cứu, bây giờ nhìn thấy hai chữ này, hắn sẽ nhanh chóng đến đây thoi.” Long Hạo Thiên nói, đêm qua, sau khi cùng nàng trò chuyện, hắn biết bản thân hẳn là nên cho Hắc Ưng một cơ hội giải thích.
"Chàng đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?” Vân Yên biêt hắn muôn nghe Hắc Ưng £iải thích, nhưng nàng cũng có chút lo lắng, nêu đó quà thật là một chuyện không đúng như mong muốn, hắn có thể tiếp nhận không?
“Nghĩ thông suốt rồi, đá bảy năm trôi qua. cũng đủ lâu.” Long Hạo Thiên noi, nhưng trong tiềm thức hận hy vọng, chuyện xảy ra lúc ây chỉ Ịà hiểu lầm, hắn tĩnh nguyện thừa nhận thống khổ do lỡ tay giết nàng, cũng không muốn nghĩ là nàng phản bội mình.
“Đừng lo lắng.” Vân Yên cầm tay hắn, cuối cùng hắn đã nghĩ thông suốt, hy vọng mọi chuyện đừng nằm ngoài sức tưởng tượng của mình.
Hai canh giờ sauệ
“Hạo Thiên, ngươi tìm ta.” vẻ mặt Hắc Ưng mang theo vui mừng, thong thả tiến vào, rốt cục hắn cũng chịu nghe mình giải thích.
“Hắc Ưng, ngươi đã đến rồi, ngồi đi.” Vân Yên rót cho hăn một ly trà.
“Tại sao lại tự mình làm, bảo trọng thân thểỗ” Hắc Ưng vội vẩng tiếp nhận chén trà.
“Ta không sao.” Vân Yên nói xong, ngồi vào bên cạnh Long Hạo Thiên.
Long Hạo Thiên chỉ ngồi im ở chỗ kia không nói được mọt lời, chỉ quan sát thói quen giương cung bạt kiếm y như trưóc kia của hắn, đột nhiên trong iúc đó khong biết nên làm sao mở miệng.
"Hạo Thiên, hôm nay không phải ngươi gọi ta đến để ngây người ra đó chứ? Có chuyện gì thì nói đi.” Hắc Ưng mở miệng trước, cố gang làm cho không khí thoải mái một chút.
“Vậy thì bổn vương sẽ nói thẳng, ngươi không phải vẫn muốn giải thích sao? Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội giải thích, ngươi nói đi.” Giọng điệu Long Hạo Thiên vẫn còn có chút lạnh lùng.
Hắc Ưng nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn không ngừng thay đổi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, “Bảy năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu nghe ta giải thích.”
http://quinnchen.wordpress.com
“Hắc ưng, vậy ngươi hãy mau đích giải thích cho hắn nghe, bày năm trước ngươi cùng Lăng nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vân Yên thúc giục, nàng còn lo lắng hơn cả Long Hạo Thiên, nàng rất muốn biết mọi chuyện thật ra là thế nào.
"Bảy năm trưốc?” Hắc Ưng nhắm mắt lại, vẻ mặt cũng thống khổ, có thể Ịhấy được ngằy đó cũng là cơn ác mộng của hắn, chậm rãi mở to mắt, hắn bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
"Bạch công tử.” Một cung nữ đi vào trong phòng hắn, “Lăng nhi tiểu thư muốn mời ngài qua đó.”
“Có chuyện gì sao?” Hắn buông quyển sách trên tay, ngẩng đâu hỏi.
“Nô tỳ không biết.” Cung nữ hồi đáp
“Vậy đươc rồi, ngươi đi về trưóc, ta lập tức qua ngay.” Hẳc ưng nói, không biết nàng tìm mình làm gì? Nhưng hắn cũng không có đê ý.
ệ‘Dạ.” Cung nữ rời đi.
Lúc này hắn mói đứng dậy đến chỗ nàng, vừa định gõ cửa lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, hắn đẩy cửa ra, bước vào, thì thấy Lăng nhi đang ngồi đứa lưng về phía mình.
"Lăng nhi, muội tìm ta có việc gì sao?” Hắn đi qua, mở miệng hỏi.
“Bạch đại ca.” Lăng nhi đột nhiên xoay người qua, nước mắt rơi ràn rụa.
"Muội làm sao vậy? Ai khi dễ muội sao?” Hắc ưng sửng sốt, không biết tại sao nàng lại khóc.
Lăng nhi lại bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, “Bạch đại ca, chẳng lẽ huynh không cảm giác được saò? Không cảm giác n^ười mà Lăng nhi thích chính là huynh sao? Tuy rang Vương rất tốt, nhưng mà Lăng nhi luôn xem huynh ấy như ca ca, người mà trong lòng Lăng nhi yêu chính là huynh, Lăng nhi không muốn làm Vướng Hậu, huynh mang Lăng nhi rời khỏi đây được không?”
Lời nói bất ngờ của nàng làm cho Hắc ưng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng lạĩ, hăn đẩy nàng ra một chút, vẻ mặt tức giận: “Lăng nhi, muội có biết muội đang nói cái gì không? Vương thích muội, muội cụng sắp trở thành Vương Hậu, huống chi, ta vẫn luôn coi muội là muội muọi của ta mà thôi.”
“Muội biết, muội biết muội đang nói cái gì, muội chính là thíich huynh, cho tới bây giờ hai người đã từng hỏi qua cam nhận của muội chưa? Lúc nào cũng cho rằng người muội thích chính là Vương, Vương có quyên, có tài, có mạo, Vương cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. Nhưng muội vẫn cứ thích huynh, muội vẫn lo sợ sẽ phá hữ tình cảm giữa hai người, cho nên muội cố gắng che dấu tình cảm của chính mình, hỹ vọng có một ngày huynh sẽ phát hiện ra, nhưng huynh không có, huynh hoàn toàn không có, muội sắp được gả cho Vương, có điệu là muội không thích Vựơng, muội không thể gả cho hụynh ấy, huynh dẫn muội đi đi.” Lăng nhi nắm lấy tay hắn cầu xin.
Hắc ưng lại đẩy nàng ra: “Lăng nhi, có phải muội ụống lộn thuốc rồi không? Hay là muội điên rồi? Ta nói cho muội biết, ta không thích muội, muội hãy quý trọng tình càrp Hạo Thiên dành cho muối.” Không muốn tiếp tục nghe nàng nói, hắn xoay ngựời muốn rời đi, hẳn đã bị nàng ầm ĩ khiến cho hắn bị rối loạn rồi.
“Bạch đại ca, đừng đi, huynh đi thì Lăng nhi làm sao bây giờ? Lăng nhi quả thật rất thích huynh." Nàng om lấy chân hắn khóc như mưa.
Hắc Ưng trấn tĩnh lại, biết rằng bây giờ bỏ đi cũng không phải là cách giải quyết tốt, lúc này mới xoay ngưòi, nâng nàng dạy, nói lời thành khẩn: “Lang nhi, ta không biêt muội bị cái gì kích động, nhưng muội hãy bình tĩnh một chút, từ lần đầu tiên chúng tã bắt đầu gặp mặt, muội đã biết Hạo Thiên thích muội, muội không phải đã tiếp nliân sao? Hạo Thiện yêu muội nhừ vậy, muọi nhần tâm thữơng tổn hắn sao? Những lời muội nói hôm nay col như ta chưa từng nghe, muội củng quên đi.”
“Bạch đại ca, muội hiểu hết, cái gì muội cũng hiểũ, nhưng muội không thể khống chế bần thân không ngừng nghĩ đến huynh, muội cũng muốn toàn tâm toàn ý thương huynh ấy, nhưng muội không có cách nào, trong long cua muội đều là huynh, trong suy nghĩ của muội cũng đều là huỵnh.” vẻ mặt của Lăng nhi đều là bất đắc dĩ và thong khổ.
“Lăng nhi, mặc kệ muội là thật hay là già, đều hãy quên hết đi.” Hắc Ưng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn không thương nàng, hỡn nữa nẩng còn là ý trung nhân mà Hạo Thiên rất yêu.
“Bạch đại ca, trong lòng của huynh thật sự không hề có muội chút nào sao?" Lang nhi nước mắt lưng tròng quan sát hắn.
“Đúng, lòng của ta chưa từng có muội, trong lòng ta, muội chỉ là em gái ta, và là nữ nhân của Hạo Thiên.” Hắc Ưng nói không chút lưu tình, mũốn cho nàng hoàn toàn chết tâm.
“Muội biết rồi.” Lăng nhi lảo đảo lui về phía sau vài bữốc, vẻ mặt chán nản tuyệt vọng.
“Muội hiểu được là tốt rồi, ta đi đây.” Lúc này Hắc ửng muốn xoay người rời đi.
á,Chờ một chút.” Lăng nhi đi qua rót hai chén trà, đi về phía hắn, đưa một ly cho hắn, rồi nói: “Bạch đại ca, huynh đã không thể tiếp nhận muội, mũội cũng chết tâm, uông hết chén trà này’ thì háy quên hết những lời mà Lăng nhi đã nối, những chuyện mà Lăng nhi đã làm hôm nay quên hết đi, sau này Lăng nhi chính là muội muọi của huynh.” Nói xống tự nàng uống trước chén trà trong tay.
“Như thế rất tốt.” Hắc Ưng không hề nghi ngờ gì chén trà, cũng nhận lấy nó, ụống một ngụm, vừa định cử động để bước đi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức cảm giác được không tốt,
lấy tay chỉ vào nang, nói: “Muội ” Khuôn mặt
xinh đẹp động lòng người kia đột nhiên trở nến có chút dữ tợn
“Thật ra muội đang làm cái gì? Tại sao muôi phải làm như vây?” Toàn thân Hậc Ưng một chút khí lực cũng khống, có chỉ có thể tùy y náng dìu mình lên giường, hăn tức giận chất vấn, sao nàng lại dám cno mình dùng nỉĩuyễn cốt tán.
“B,ạcf) đại ca, muội thích huynh, huynh đã không the tiếp nhận muội, thì muọi chj còn cách làm cho quan hệ của chúng ta gậo nấu thành Qơm." Lăng nhi nói xong thì chậm'rãi cởi bỏ quần áo của chính mình
“Ngươi dừng tay." Hắc Ưng nhắm mắt lại, “Rốt cuôc ngươi la ai? Rốt CUỘ£ ngươi có mục đích gì?” Hăn không phải kẻ ngốc mà tin tưởrig nàng ìa bởi vì yêu minh, nếu yeu thì tại sao trước kia chưa từng nói qua, vì cậi gì bản thân ngay cả một chút cảm ậác cũng đều không có, nói dối như vậy ai mà tin được.
“Muội có mục đích gì chứ? Muôi không có mục đích gì cả, muội chi là quá yều huynh, muội muốn trở thành nữ nhân cua huynh, đây [à nguyện vọng của muội.” Lăng nhi đã cởi hết quần áọ, nhưng trê/1 rinặt của nàng mang theo rỉưóc mat, trong mắt cũng không có hanh phúc vậ vui vẻ, bắt đau chậm rãi cởi bỏ quần áo của hẳn
“Nụí nhân vô sỉ,,ngươi dừng tay, ngươi,thật sự muốn thưởng tổn Hạo Thiên sao? Rốt cuộc ngươi có biết ngươi đanc làm cáj gì Ịiay không?” Hac ưng tức gịạn, thật knôns biết đầu OC của nữ nhân này có vấn đề íiay đây là âm mưu của nàng.
Lăng nhi lại đột nhiên cúi xuống hôn lên miệng hắn để khổt)g cho hắn nói nịJa, nàng nhắm rpăt lại, nước mắt trong khóe mắt lập tưc rơi xuống mặt hắn
Hắc ưng kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này tl\ật sự điên rồi, trong lòng lo iắng mà lại không hề’ có 'biện pháp nào, bởi vì hắn noàn toàn khong còn chút sức lực nào cả.
“Lăng nhi....” Giờ phút này Long Hạo Thiên đột nhiên xông vào, thơi gian như ngừng lại
Thân thể Lăng nhi cứng ngắc môt chút, quay đầu lai thì thấy hắ/1 vừa đi,vào. Hắc Ưng hoàn toàn không ngờ hắn lại xuất hiên n§ay giờ phút này, trong Khoảng thời gian ngắn khoiig'biết nên phan ứng như the nào.
“Ọác người...... đang làm cái gì?" Hắn,dùng ánh
mat khong thê tin được nhìn bọn họ, sắc mạt âm trầm phân nộ. nắm tay siết chặt, muốn giết người.
“Hạo Thiên, đê Đệ nghe ta giải thích.” Hắc
Ưng, căn bản là không có cơ hội nói ra miệng, đã bị hắn ngắt lời.
‘ệGian phu dâm phụ, ta muốn giết các ngươi." Long Hạo Thiên đôtể nhiên lấy ra thaph chụy thủ hay mang thẹo bèn mình, đâm thẳng về phía trước, r\hin thấy hình ảnh bọn họ quầr\ áo knông chỉnh tề, hắn cTã hoàn toàn đièn cuồng, trong đầu đều Ịà hịnh ảnh phản bội của bọn họ, hắn không thể chấp nhận được.
Phập một tiếng, thanh chùy thủ đâm vào ngực
Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng, lập tức buông taỹ ra
Trên Ijiặt,nàng lại mang thẹo vẻ tượi CL|ời. chỉ nhìn hắn rồi chạm rãi nga xuống, từ đầu đến cuối đều không nói một câu.
Hắc Ưng họàn toàn không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vạy
zOcta: Q/ííaỹ
Jittpy/cfuinnchcn. mrđpress.cơm
Vân Yên cũng không nghĩ đến chân tựớng lại như vây, tuy rằng biết nàng ta không hệ đơn giảp, nhưng không nghĩ nàng có tâm kế như thế? Nhưng tai sao phải làm như vậy? Còn phải trả giá bằng chính tínn mạng của mìnn.
Hắc Ưng lâm vào thật sâu vào trone thống khổ, một lúc jau sau mới nồi thêm: “Hạo Thiên cứ ôm thạn thể của nàn§ như vậy, ,ta lại phát hiện, thân thể của mình ró rạng có thể cử đọng rồi, ta nghĩ sẽ giải thích với hắn, nhưng ta biết, nếu lúc ấy ta giải thích sẽ chl làm cho Hạo Thiên càng thêm thương tâm phẫn nộ, vối lại ta cũng không biết nên giai thícn như thế nàó, ta nghi Hạo Thiên cũng sẽ không tin Lăng nhi đã lỹim ra những chuyện như vạy, cho nen ta qụỵết định rời ctí trưốc, chờ Haó Thiên bình tĩnh rồi mới giải thích, nhưng ta khóng nghĩ tới chờ một chút, đã chờ hết bay năm.”
Vân Yen trầm mặc, hắn giải thích trông có vẻ rất mệt mỏi, tuy rằng chínp mình tlr\ tưởng hắn, nhưng Lăng nhi đã chết rồi, ai có thể chứng minh những gì han nói là sự thật? Vương sẽ tin tưởng sao?
Qụả nhiên, tronc mắt Long Hạo Thiên cố nén phận nộ, "Nàng đã chết, ngươi’đương nhiên có thể nói như vậy, dù sạo chêt rồi không thể đối chứng,." Trong lòng hắn vấn còn thiên vị Lăng nhi, hắn không muon tin là Lăng nhi đã phản bội mình, lại càng Không nguyện ý tin tưởng Lăng nlii là là nữ nhân có tâm ke như vậy.
!‘Ta biết ta nói như vậy ngươi se không tin tưởng, thât ra khi bắt đầu ta <~ũns không có cách nào tin tưỏng, cúng không hiểu được co gái bình thường thiện lương dịu dàng, đángỹêu sao lại làm làm ra chũyện như vậy, nhưng kni ta bình tĩnh, ta càng nghi càng cảm thấy kỳ quái, tại sạo Lăng nhi phai làm như vậy? Có phải nàng cỏ nỗi khổ riêng hay ktjong? Hậy là có mục đích gì, cho nên ta đá bắt
đầu đi điều tra nàng ” Đối vóỉ sự hoàj nghi
của hắn, Hắc Ưng hoàn toàn không cám thấy Jjất ngờ, bởi vì chính mình cũng từng nghi ngờ giống nnư vậy.
“Ngươi đi điều tra nàng,,vậy J<ết CỊUầ thế nào?” Vân Yên hỏi có chút knẩn cấp, rot cuộc chân tướng là cái gì?
!‘Kết quả?” hlắc Ưng hừ lạnh, “Cho tới bây giờ chúng tôi đều không có nghi ngờ nàng, nhưng kết quả thật sự là qua ngoài sức tựởng tượng của mọi người’, nấng la ngươi của Tiền triều’ nhưng mẫu tnân của nàpg hoàn toàn không phải Ja người của Lone triều, nàng cũng không pnải đến nương nhờ họ hàng, nàng là tói để báo thù.” ‘ệTìm ai báo thù?” Vân Yên cùng Long Hạo Thiên khiếp sợ nhìn hắn.
“Hạo Thiên, ngươi cộn nhớ rõ không? Có một lần ngươi tấn cong Tiền triều, ựên Qhiến trườrig đã giet một tướng quân của Tiền triều, Lăng nhi chjnh là muội muội của hắn.”,Cây nói đậu tiên Hắc Ưng làm’ rỏ mội chuyện, hắn hẳn là biết Lăng nhi tói đây tìm ai báo thu.
Long Hao Thiên quả thật không thể tin được, nhìn chấm fhằm Hắc Ưng, “Lăng njil là muội muội củạ hắn, vậy thì Lăng nhi là đến tìm bon vương để báo thú.”
“Không sai.” Hắc Ưng gật gật đầu, hắn cũng hối hân tại sao lúc trước Klìống có hoài nghi đôi vói Lắng nhi, nếu ngay từ đầu điều tra ró rang, những chuyện sau này nói không chừng sẽ không phát sinn.'
%dit: Sầũmi
zOcta: Q/ýtaỹ
"Vậy thì tạl sao nàng, chưa từng có động tĩnh gì?” Long Hạo Thiên vân còn hoài nghj, trong ấn tương cua hắn, Lănẹ nhi chưa từng xuống tay với hắn, nàng có rất nniềuscơ hội, VI dù sao chính mình cũng chưa từng đề phòrÍẸ nàng.
“Chuyêp này ta cũnc không biet, có lẽ, còn chưạ nắm chắc nến nàng Không dám động thủ, sợ để lộ sơ hở của mình, cũng co lẽ/nuc đích của riàng chính là làm cho chúng ta bất hòa vì thù hậnv Hắc ưng suy đoạn, thật ra nàng nghĩ như thế nào, đã không thể biết được.
“Chuyện này cực kỳ có khả năng, nếu là ta, ta cũng sê làm ntiư vậy, cho các ngươi trở măt thành thù, đúng là cách trả thù các ngươi tốt nhất, dù sao phương pháp báo thù của nữ nhân vặ nam nhân sẽ không giong nhau.” Vân Yên gật đầu nói.
“Chuyện này Qhỉ là suy đoán của các ngươi, có lệ các ngươi đều đã đoán sai.” Long Hạo Thiên vẫn không tin Lăng nhi lại là ngưòi co tâm kế như
vậy.
“Thật ra chân tướng bâygiờ đã còn quan trọng nữa,'lúc này nói cái gì cunc* là dư thưa,_những chuyện nàng đến đây báo thụ thì không cần hqài nghĩ,'Hạo tniên, đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng tã cũng nên buông tay.” Hắc Ưng noi
“Buông tay?” Long Hạo Thiên đau xót cườj lạnh, hắọ phai lấm sao,đe buông taỵ? nữ nh^n hắn yèu nhất là tới tìm hắn để báo thu, mà hắn cũng đã chính tay giết nàng.
“Hạo Thiên, đem nàng an táng đi. để cho tất cả những chuyện này cỊều chìm vào quá khứ, mác dù ngươi không thể tha thứ ta, thì cũng nén L>uông tha chínn^mình, cho ngươi sống lai một lần nưa, không cần sống trong thù hận, nền qũý trọne người trưóc mắt.” Hắc ưng chân thành ntììnTiắn.
Quý trọng người trước mắt? Long Hạo Thiên theo bấn năng s nhìn Vân Yên đang đứng bên cạnh, bảy năm rồi, cũng nên buông tay tljôi, trầm rriăc thật lâu mới đứng dậy nói: “Cung bổn vương đến cấm địa.”
“Cấm địa.” Vân Yên ngây ra một lúc, hắn muốp buông }õiống sao? Nàng nhanh chóng chạy đuổi theo nắn.
Hắc ưng cười vui mừng, cupi cùng hắn cũQg chiu buông taỵ, chính minh rốt cục đã đợi đến một ngày thù nận được hóa giải.
ĩtôcứz.ễ Q/ểlaỹ
"Nàng thật đẹp." Nhìn thấy nữ nhân nằm trong quan tài, Vân Yên nhịn không được mà bật lên câu tán thưởng. Tuy rằng có rất nhiều người đẵ nói rằng nàng rất đẹp, nhung lại không nghĩ có thế đẹp đến vạy, chỉ can liếc nhấn nàng một cai đã khiến cho bản thân bị giam hãm, không cách nào dời mắt Chẳng trách Long Hạo Thiên yêu nàng đến vậy, hôm nay cuối cùng mình cũng đã rõ ràng. Cho dù là một nữ nhân cũng sẽ thích nàng, huống chỉ là nam nhân.
Ât\Á ai đã nói một câu, nữ nhân xinh đẹp đều là độc dược, hồng nhan họa thủy, mỹ nữ đoản mệnh. Đây chính là số mệnh của mỹ nhân." Hắc Ưng cảm thán, nàng và Hạo Thiên ở cùng một chỗ thật sự xứng là trai tài gái sắc, nhung họ không có duyên phận đó.
Long Hạo Thiên lạỉ chỉ nhìn nàng, nàng thật sự là đến để báo thù sao? Hắn đã không còn muốn biết đáp án nữa lồi. Mỏ nắp quan tàỉ, chậm rãi cầm thanh chủy thu cam bên ngực nàng, thoáng cái nho lên, trước đây là do han đâm vào, hiện giò cũng nên là hắn rút ra.
Vân Yên Lại nhìn thấy trong ỉúc hắn nhổ thanh chủy thủ ra, y phục trên ngực nàng có gì đó động đậy, lập tức nói: "Trên người nàng hình như có thứ gì đó đúng không?"
"Thứ gì?" Long Hạo Thiên ngây người, lấy từ trong ngực nàng ra một phong thư. "Là một bức thư, mau mỏ ra xem điề" Hắc Ưng nói, có lẽ phong thư này là một manh mối.
Long Hạo Thiên mở phong thư, từ bên trong lấy ra một tò giấy, tiên đó viết: "Vương, ta không biết chang có tìm thấy phong thư này hay không, cũng không biết minh có hỉ vọng chàng nhìn thấy hay không. Nếu chàng có thể nhìn thấy, hóa giải âm mưu của ta, thì nhất định đó là trời cao trợ giúp chàng. Nếu chưa thấy, thật xỉn lỗi, hay tha thứ cho ta, ta không muốn thương tổn chàng, thương tổn Bạch đại ca, nhưng mà ta không thể không làm như vậy, đây là sứ mạng của ta, là nhiệm vụ của ta..."
Ĩ4ỳtx MtoỊ betikĩ CLuinn
Mtp: / / iỊkihhcíìch.tyordpress-coni/
"Đọc đến đẳy, chàng nhất định sẽ nghỉ hoặc Lăng nhỉ rết cuộc là ai? Thật xỉn lỗi, Lảng nhỉ lừa chàng, Lăng nhỉ không phải tói nương nhờ người thân, Lảng nhỉ là đến báo thù, tìm chàng báo thù. Còn nhớ tướng quân chết trong tay chàng không? Huynh ấy chính là ca ca của ta, ta đến báo thù cho huynh ấy..."
"Có điều, vận mệnh cũng khéo tiêu đùa người, không biết từ khỉ nào ta đẵ yêu chàng. Chàng đối xử với ta rất tốt, yêu thương ta, ta không thể thoát ra được, mỗi ngày đều binh lặng sống trong nhu tình của chàng, cũng sống trong dày vò hành hạ. Ban đêm thường xuyên mơ thấy ca ca cầu xin ta thay huynh ấy báo thù. Ta đã nghĩ sẽ giết chàng, sau đó tự sát. Trước đó ỉà không có cơ hội, sau đó ỉà không thể xuống tay được...
"Cha luôn thức giục ta báo thù, nhưng chàng sao lạỉ không phát hiện chút nào, còn vui vẻ muốn thành thân với ta, muốn ta làm Vương hậu. Cha muốn ta trong đêm động phòng giết chàng, chỉ là ta không cách nào xuong tay được, có điều, nếu không giết chàng, ta sẽ tự vi phạm led thề của ta'nếu ta không trả được thù, nếu ta yêu chàng, sẽ chết không yên Im*'..."
"Cha đúng là đã có dự kiến trước, ông dường như đã sớm đoán được ta sẽ yêu chàng, cho nên bắt ta thề độc, ta nhiều lần đấu tranh, cuối cùng quyết định ỉàm cho chàng cùng Bạch đại ca trở mặt thành thù, nhưng ta phải làm thế nào đây? Chỉ còn cách dùng chính minh. Cho nên ta đã lập một cái bay, ta nghĩ chàng đã biết đó là cái gì? Hạnh phúc duy nhất của ta chính la được chết trong tay chàngẾ.." "Thiên, ta sẽ ở trên trời chúc phúc cho chàng, thay ta xỉn lỗi Bạch đại ca, nếu quả thật co kiếp sau, ta mong rằng sẽ được làm Vương hậu của chàng. Sau khỉ ta đi lồi, không cần thương tam, ỏ tiên tròi, ta sẽ phù hộ, để một nữ nhân yêu thương chàng, ờ bên cạnh chàng. Thiên, ta yêu chàng, đừng hận ta..Ễ"
ĩịitĩMay betikĩ CLuinn
Attp: / / qnihhcíỉch.tyordprcss-conị/
Chính văn 188 - Nguy hiểm tính mạng 1
Bức thư trong tay lập tức rơi xuống, Long Hạo Thiên đàu đón nhắm mắt lại.
Vân Yên vội vàng nhặt bức thư lên, cùng vói Hắc Ưng xem.
"Nàng có thế nói vói ta mà, chẳng lẽ nàng không tin ta có thể bảo vệ nàng sao?" Tay Long Hạo Thiên hung hăng đấm mạnh vào quan tài thạch anh, cho dù nàng không thể yêu mình cũng không nhất định phải lựa chọn cái chết
"Vương, nàng không phải không tin, chỉ là nàng không muốn minh phải sống trong dày vò, nàng muốn được giải thoát. Nàng không thể quên được thù hận của ca ca, cũng không có cách nào vứt bỏ tình yêu với chàng, cho nên nàng ỉựa chọn chấm dứt tất cả chuyện này. Có điều, chàng hẳn ỉả cảm thấy vui mừng mới phải, Lăng nhỉ cũng yêu chàng, Lăng nhi vẫn thiện lương như trước, đáng yêu như trước..." Vân Yên đi tói cầm lấy tay hắn.
''Đúng, nàng vẫn là Láng nhi của Bổn vương, nàng vẫn luôn thiện ỉttơng như vậy." Long Hạo Thiên ỉập tức ôm chặt lấy nang.
"Hạo Thiên, tất cả mọi chuyện đều đã qua, chân tướng cũng đã lõ ràng, Lăng nhỉ cũng nói ở tiên trời se phù hộ cho ngừóri, để một nữ nhân yêu ngươi, đến ỏ cạnh ngươi. Hiện giờ người đã đến, ngươi hãy biết quý trọng Vân Yên." Hắc Ưng nhìn thấy hai người ôm nhau, khóe môi lộ ra nụ cười vui mừng, có một tình yêu phải hỉ sinh, hắn sẽ chúc phúc cho bọn họ.
"Vương, chúng ta nên an táng Lăng nhỉ thật tốt" Vần Yên buông hắn ra.
"Nên an táng nàng ở nơi nào?" Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Lăng nhỉ đang nằm trong quan tài thạch anh/ hắn nên an táng cho nàng thế nào?
"Đương nhiên ỉà hoàng lăng. Vương, chàng đã quên lồi sao, nàng ấy là Vương hậu của chàng." Vân Yên nói, nàng tín rằng đấy cũng là suy nghĩ trong lòng hắn.
"Vương hậu?" Long Hạo Thiên nhìn nàng, sao nàng có thể nhìn thấu tâm tư của mình như vậy: "Bổn vương giết nàng, có lôi vói nàng, hiện giờ theo như ỉễ nghỉ của Vương hậu mà làm."
Edit: Ma# 8etO/.Ể QuUuv
Chính văn 188 - Nguy hiểm tính mạng 1
"Vương, không phải Vương có lỗi vói nàng, là bởi vi chàng yêu nàng, nguyện ý cho nàng danh phận này. Huống chi Vương hậu là do Vương cấp cho nàng, chẳng qua chỉ chậm trễ mất vài năm mà thôi." Vân Yên nói, chính mình thà là nói hắn yêu mà không phải là áy náy, bỏi vi yêu có thể chậm rãi phai nhạt, nhung áy náy sẽ là cả đòi.
"Ta cảm thay không ổn thỏa." Hắc Ưng đột nhiên mỏ miệng.
"Vì sao?" Long Hạo Thiên nhìn hắn. "Chuyện của Lăng nhi ta nghĩ rất nhiều người đã biết, chẳng qua ỉà giữ trong ỉòng không dám nói ra, việc yêu đương vụng trộm kia chỉ sợ đã sớm xầm nhập ỉòng người. Mà giò ngươi đột nhiên muốn ỉấy than phận Vttơng hậu để nàng hạ táng, tất nhiên sẽ khiến cho người ta đoán ra lý do ỉà Lăng nhi đã chết, hãy để cho nàng yên ổn ra đỉ đi. Khi nàng còn sống đã phải chịu sự dày vò, sau khỉ chết, không nên đế cho nàng vẫn còn phải chịu điều tiếng. Hạo Thiên, ngươi thấy sao?" Hắc Ưng nói ra ỉý do của mình.
Long Hạo Thiên suy nghĩ một chút, ỉúc này mới gật đầu: "Được, sư huynh, chuyện này cứ giao cho huynh làm đi.
"Sư huynh? Ngươi rốt cuộc cũng chịu gọi ta ỉà sư huynh." Hắc Ưng có chút kích động, chạy tói nắm chặt tay han.
"Su huynh, huynh luôn luôn là Stf huynh của đệ. Trước kia hận huynh cũng không thể thay đổi được quan hệ của chúng ta." Long Hạo Thiên ôm lấy hắn, biết mình không cần nói xin lỗi hắn cũng hiểu.
"Bất cứ cái gi cũng không thay đổi được chúng ta là huynh đệ." Hac Ưng cũng ôm chặt ỉấy hắn, hiếu lầm nhiều năm rốt cuộc đã hóa giải.
Ánh mat Vân Yên có chút ướt, nàng đột nhiên cảm thấy đau bụng, nhưng rất nhanh đã hết, cho nên không chú ý tói.
Vài ngày sau, tại một nơi yên tình xỉnh đẹp có một tòa mộ công chúa mói xây.
Long Hạo Thiên, Hắc Ưng và Vân Yên đứng ở đó, trước mặt bày rất nhiều đồ cúng tế. "Hạo Thiên, Lăng nhi cuối càng đẵ được an táng, ngươi cũng đã không còn thù hận, ta rốt cuộc cũng yên tâm, vậy ta đi trước. Hắc Ưng nói, cuối cùng hắn cũng không còn gì bận ỉòng.
EỜUr.Ma#' Ẹ
3etữ/: Quứưv
/ty*' ty :
Chính văn 188 - Nguy hiểm tính mạng 1
"Sư huynh, huynh đi đâu? Quay lại Phi Ưng son sao? Huynh cũng đã nói mọi chuyện đều là quá khứ còn gi, trò về đi." Long Hạo Thiên ngăn hắn.
"Không..." Hắc Ung lại lắc đầu: "Hạo Thiên, mấy năm nay ta đẵ quen sống cuộc sống bên ngoài, không muốn vướng vào triều chính.
"Nghĩa ỉà sư huynh không muốn quay về giúp đệ sao?" Long Hạo Tỉuên hỏi, hắn nhó lại mấy ngày trước có Stt huynh ở bên cạnh, hắn thật sự thoải mái.
"Hạo Thiên, đệ đã không phải Hạo Thiên của trước kia nữa, trải qua bảy năm, đệ sớm đã có thể dễ dàng úng phó vói bất cứ chuyện gì, không cần có sư huynh ỏ đó giúp đệ, nhưng nếu đệ thật sự cần huynh trợ giúp, huynh nhất định sẽ không chối từ. Hac Ưng vẫn cự tuyệt "Xem ra đệ không the miễn cưỡng sư huynh, nhưng mà sư huynh, huynh thật sự còn muốn làm cường đạo sao?" Long Hạo Thiên hỏi: "Làm cường đạo tiếng tăm không hay cho lắm "
"Yên tâm, ta luôn có nguyên tắc, không phải cái gì, của ai, ta cũng cướp đoạt." Hắc Ung nói.
Vân Yên có thể nhìn ra được hắn thật sự không muốn trở lại hoàng cung nữa. Đi qua nói: Strong, thật ra hắn ở bên ngoài cung có thể trợ giúp chàng, hắn không làm quan, ngược lại có khỉ lại tiện giáp chàng thu thạp tin tức, còn có thể giám sát các đại thần trong triều."
"Chủ ý này cũng không tồi." Long Hạo Thiên gật đầu, những việc mình không tiện làm, sư huynh cũng có thể giúp mình lảm. "Được, ta cũng đồng ýể" Hac Ung gật đầu, tỏ vẻ đồng tinh.
"Vậy hai người có phải là nên nống chén rượu hay không? Đem..." Vân Yên chưa nói xong đs cảm thấy bụng đau đón dữ dội, khiến nàng ngồi sụp xuống.
'Tàm sao vậy?" Long Hạo Thiên kỉnh hoảng, vội vàng đỡ nàng dậy.
"Ta... taệ.. đau bụng quá..." Vân Yên đau đến mặt nhăn mày nhó, tóm ỉấy tay hắn: "Hài tử... hài tử...
"Không nên chậm trễ nữa, mau tìm thái y đi." Hắc Ưng lón tir ■ ‘Ẻ
Edit: Ma# 8etO/.Ể QuUuv
Chính văn 188 - Nguy hiếm tính mạng 1
Long Hạo Thiên không dám chần chờ, ôm nàng chạy như bay về hoàng cung.
Tử Yên các.
Vần Yên nằm trên giường, mồ hôi đầy đầu, ngất lịm.
'Thái y, thân thể nương nương sao lồi? Đứa bé sao lồi?" Long Hạo Thiên hỏi, hên mặt đầy vẻ ỉo ỉắng^
"Hồi bấm Vương, thần đã nói thân thể nương nương không tốt, có thai vốn đã là một kỳ tích. Mang thai mười tháng vến là chuyện cực kỳ vất vả, mà đứa bé lại không ngừng lấy đi dinh dưỡng từ cơ thể của người mẹ, thân thể nương nương sẽ ngày càng kém đi. Hiện giò đứa bé đã bốn tháng, đúng thời điểm phát triển, nương nương bị hiện tượng như vậy ỉà chuyện thường tình. Sau này, đứa bé càng ngày càng lớn, nưong nương sẽ càng ngày càng vất vả, thậm chí sinh mệnh sẽ bị uy hiếp, đến nỗi sẽ không chắc chắn đứa bé có giữ được hay khôngề Thái y không dám có chút giấu diếm. "Ngươi ỉà thái ỵ, chẳng lẽ ngươi không còn cách nào khác sao? Bổn vương trả công cho ngươi làm gì?" Long Hạo Thiên nóng giận quát ông taT
'Thần vô năng." Thái y quỳ xuống.
"Hạo Thiên, đệ bình tính một chút, hiện tại việc gấp gáp chính là nghĩ cách giữ lấy đứa bé, gnr lấy nàng." Hắc Ưng nói, quay đầu nhìn thái y hỏi: "Bây giờ ngươi có cách gầ có thể làm cito nương nương bình an sinh hạ đứa bé không?"
"Thần vô năng, nhung cũng cố hết sức thử xem. Không dám cam đoan có thế làm cho nương nương và Long tử bình an." Thái y thành khẩn tòi đáp.
ữ
EỜUr.Ma#' Beta/.ế Quírưv
Chính văn 189 - Nguy hiểm tính mạng 2
"Lời này của ngươi ỉà có ý gì? vẫn là không thể giữ được đứa bé." Trong mắt Long Hạo Thiên mang theo giận dữ.
"Hạo Thiên, đệ đừng vội Thái y, cứ cho là ngươi không có cách nào, nhung cũng là có kinh nghiệm, ngươi hẳn có thế giúp nương nương bình an \ồ sự chứ. Ngươi có biết ai có thể cứu nương nuơng và đứa bé hay không?" Hắc Ưng trong lúc này bình tính hơn nhiều 90 với hắn.
"Dạ, thần sẽ cố sức. Trước hết thần chỉ có thể giữ được nương nương, ít nhất đến ỉúc đứa bé được tám tháng, nhung sau tám tháng, thần không dám bảo đảm. Còn về phần người có the cứu được nương nương, chỉ sợ chỉ có nương nương mói biết. Bởi vi nương nương đã ỉuôn dùng dược của ngơời đó." Thái y đáp.
Lúc này Long Hạo Thiên mái nhớ tói mỗi lần nàng phát bệnh đều khẩn cấp dùng dược của thần y, chỉ ỉà nàng cũng chưa từng nói ra, có lẽ chi còn cách tim Vân Hổ.
"Cái gì? Yên nhỉ và đứa bé gặp nguy hiểm?" Vấn Hổ nghe được tín này, vẻ mạt đầy ỉo lắng bất an.
"Lão gia, người đừng vội, tiểu thư sẽ không sao đâu." Tuy rằng Tiểu Thanh an ủi ông, nhung nước mắt nàng đã sám lăn dài.
"Các người đừng quá ỉo lắng, bây giờ vẫn còn chưa có việc gi mà. Thái y nói có thể giữ được tính mạng của nàng và hài tử đến tám tháng, vậy chung ta vẫn còn bốn tháng để cứu nàng, nhưng trong vòng bốn tháng đó chúng ta nhất định phai tìm ra thần y đa trị bệnh cho nàng. Có điều nàng không chịu nói ra. Lão tướng quân, ông biết đúng không?" Long Hạo Thiên hỏi, tín tưởng ông ta sẽ vi con gái mình mà nói ra.
'Tuy là thần y đã đặc biệt dặn dò chúng ta không được nói cho người khác biết, nhưng hiện giờ không thế không nói. Chỉ là chung ta và thần y đa có một ước định, đó là hàng năm sẽ đưa thuốc tói cho Yên nhi. Hiện giờ thời gian đưa thuốc cũng còn khoảng bốn tháng nữa, không biết có kịp hay không. Bình thường ông ấy phiêu bạt khắp nơi, không chừng sẽ rất khó tìm ông." Vân HỐ nói, chỉ lo không kịp.
Edit: Mag + Khiêi Unh Beta: Quinn
Chính văn 189 - Nguy hiếm tính mạng 2
"Mặc kệ khó khăn bao nhiêu, chúng ta cũng phải cố hết sức. Cũng không thể mạo hiểm chờ ông ta bến tháng. Lão tướng quân, cứ nói ông ta là ai. Còn ỉại giao tất cả cho Bổn vương đi làm." Long Hạo Thiên nói, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tỉm được vị thần y kia.
"Được." Vân Hổ thấy hắn quan tâm Yên nhi như thế, có chút vui mừng. Lúc này mói nói: ''Thong Thiên lão đạo, ngươi đã bao giờ nghe nói chua? Chính ỉà ông ta." "Thông Thiên lão đạo?" Long Hạo Thiên ngấn ra một chút, "Nghe nói y thuật của ông ta rất cao minh, chi cần ông ta chịu ra tay, nhất định dược đến bệnh trừ. Nhưng mà ông ta rất lạnh lùng, không phải ai ông ta cũng cứu. Ông làm thế nào mời được ông ta vậy?"
"Lão phu vi Yên nhỉ, từng đi tìm ông ấy, nhưng mà ông ấy tránh mặt, ỉão phu cũng không có cách nào phải chấp nhận quay về. Cũng thật khéo, một lần lão phu bị thương, ngồi kiệu trô về thành, trên đường có gặp một lão nhân té xỉu, lão phu đã nhường kiệu cho bà ta, vừa lúc đuực Thông Thiên ỉẵo đạo chúng kiến, ông ấy nói kính nể thái độ đối nhân xử thế của ỉẵo phu, đồng ý chữa bệnh cho Yên nhi, cứ như vậy ông ấy chữa cho Yên nhỉ suết nửa năm, đến khi thân thể đã khá lên mói rời đi. Sau đó mỗi nấm đều mang thuốc tới. Nhung bình thường cũng rất ỉt liên lạc với ông ấy." Vân HỔ giải thích đơn giản.
"Hóa ra là như vậy. Tướng quân yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ nghĩ cách tìm được ông ta." Long Hạo Thiên nói, chỉ cần trên đời có người đó, hắn nhất định sẽ tìm thấy. "Hạo Thiên, chuyện này cứ giao cho ta đi. Ta nhất định trong vòng bến tháng sẽ đua Thông Tỉuên lão đạo tới." Hắc Ưng nói. "Su huynh. Vậy làm phiền huynh." Long Hạo Thiên chắp tay nói.
"Yên tầm, cứ chờ tín của ta." Hắc Ưng nói xong xoay người rời đi. Tuy rằng han có bốn tháng thời gian, nhung thời gian tìm ông ta là vô cùng cấp bách.
"Tiếu Thanh, ngươi theo Vương hồi cung chầm 9ÓC tiểu thu. Nhó kỹ, sự việc hôm nay không được nói vói tiểu thư. Biết không?" Vân HỔ phân phó.
Edit: Mag + Khiêi Unh Beta: Quinn
Chính văn 189 - Nguy hiếm tính mạng 2
"Nhưng mà lão gỉa, tiểu thư bảo nô tỳ phải chăm sóc ngườL" Tiếu Thanh khó xử nói. Tuy rằng nàng cũng ỉo lắng cho tiểu thư, nhưng không thể đe mặc lão gia được. "Tiểu Thanh, ngươi tiến cung cùng Bổn Vương, Bổn Vương sẽ phái người khác đến đây." Long Hạo Tluên nói.
"Dạ, nô tỳ tuân mệnh." Tiểu Thanh đáp. Vài ngày sau.
Vân Yên vẫn ỉuôn rầu ri không vui ng^i yên ở đó. Tuy rằng Vương và thái y đã nói cho nàng biết không có chuyện gì nhưng nàng dường như vẫn có cảm giác bất an lo sợ— "Nưcme nương, ngưòi lại đang nghĩ flả vậy?" Tiểu Thanh đi tói hỏi.
"Tiểu Thanh, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc thì thái y nói nhu thế nào?" Vân Yên nắm lấy tay Tiểu Thanh.
"Nương nương, thái y nói thân thể của người không có vẩin đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt ỉà ổn thôi. Người xem, không phải bây giờ người vẫn rất tốt sao?" Tiểu Thanh an ủi nàng.
"Tiếu Thanh, ngưtri không cần giấu dỉếm ta. Thật ra ngươi không nói ta cũng có thể nghĩ ra. Cơ thể ta cần bản không thể mang thai, nhung mà ta thật sự vỗ cùng thích đứa bé này, nếu con đã mất thi ta cũng không muốn sống nữa." Vân Yên lấy tay vuốt ve bụng hơi nhô lên, cố ý thử thăm dò Tiểu Thanh. Đây chính là kết quả xấu nhất mà nàng nghĩ đến.
"Nương nương, người đang nói gì vậy? Người sẽ không có việc gi, chỉ cân tìm được Thông Thiên ỉẵo đạo, người nhất định sẽ bỉnh an vô sự." Nghe thấy nàng nói như vậy, Tiểu Thanh hơi nôn nóng liền lỡ miệng.
'Tìm thần y?" Vân Yên nhìn nàng, trong chóp mắt liền hiểu rõ tất cá. Khuôn mặt trắng bệch thất thần, Tiểu Thanh nói tìm được thần y nàng sẽ không có việc gì, vậy nói cách khác, tình hình của nàng cực kỳ không tốt.
"Nương nương, nô tỳ nói bừa, người đừng sốt ruột" Tiểu Thanh vội vàng giii thích, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. "Tiểu Thanh, nói thật cho ta biết, rốt cuộc thái y nói sao?" Vân Yên ỉo lắng hỏi, nàng cần biết tinh trạng của mình và đứa bé.
Edit: Mag + Khiêi Linh % «4ẩf
Beta: Quinn \ X
*1 4 y 0Ấ
Chính văn 189 - Nguy hiểm tính mạng 2
Tiểu Thanh thấy không giấu dỉếm nổi nữa mới lên tiếng: "Vậy nô tỵnói, nhung nương nương không được lo lẩngế"
"ừ. Ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất lồi." Vân Yên gật đầu, còn có thể có tình huống xấu hơn những gi nàng nghĩ sao? "Thái y nói ông ấy chi có thế bảo đảm an toàn cho nương nương và đứa nhỏ đến tám tháng, phải ờ trong khoảng thòi gian này nhanh chóng tìm được thần y. Nhưng ma nương nương yên tâm, Hắc Ung đã đi tìm lồi. Nô tỳ tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được." Tiểu Thanh nói.
"Nếu tới tám tháng mà không tìm thấy thần y hoặc ỉà nếu thần y không đến kịp thì sao?" Vần Yên chi muốn biết kết quả này. "Nương nương, không có nếu, nhất định sẽ tìm được. Người không tin thế lực của Vương và Hac Ưng sao?" Tiểu Thanh không nghĩ đến chứ "nếu" kia.
"Tiếu Thanh, ta tin, ta đương nhiên tin." Vân Yên gật dầu, nàng không sợ chết, cũng sẽ không hết hi vọng.
"Tin cái gì?" Long Hạo Thiên đúng lúc đi tói.
"Nô tỳ tham kiến Vương." Tiểu Thanh đứng dậy hành lễ.
"Loi xuống đi" Long Hạo Thiên phất tay. Nhìn thấy Tiểu Thanh đóng kỹ cửa lồi Long Hạo Thiên mới đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Lúc nãy đang nói về chuyện gì?" "Thần thiếp đang nói thần thiếp tin tưởng Vương, tín tưởng Vương sẽ bảo vệ thần thiếp và đứa nhỏ." Vân Yên nhấc đầu tựa vào trước ngực hắn.
Thân thể Long Hạo Thiên cứng đờ, vội vàng hỏi: "Có phải nàng nghe được chuyện gihay không?
Chuyện gi cơ?" Vân Yên giả ngốc nhìn hắn, thấy hắn căng thẳng như vậy, khiến nàng hơi vui mừng.
Edit: Mag + Khiết linh Beta .ế Quinn
Chính văn 190 - Bôi thường
"Không có gìế Con có khỏe không?" Long Hạo Thiên nhanh chóng nói sang chuyện khác Nhưng Vân Yên lại chỉ nhìn hắn chằm chằm, hắn vẫn còn muốn giấu di ếm nàng sao? Thật ra thân the của nàng, nàng hiểu nhấtẽ Nhưng mà nàng không muốn vạch trần lời nói dối thiện ý của hắn.
"Sao vạy? Sao lại nhìn Bổn Vương chằm chằm như vậy? Có phải cảm thấy Bổn Vương rat tuấn tú hay không?" Long Hạo Thiên đột nhiên ghé sát vào nàng, khóe môi cong lên. ''Vương thật sự lất tuấn tú." Tien mặt Vân Yên lộ ra một nụ cười hạnh phức Từ sau khỉ chuyện của Lảng Nhỉ được giải quyết, hắn càng ngày càng thay đổi, tâm tình cũng rất vui vẻ, không gỉống như trước kia thường hay tức giận, đối xử với nàng cũng dịu dàng rất nhiều khiến nàng cảm nhận được tình ý trong mắt hắn. "Tuấn tú cũng không cần nhìn chằm chằm như vạy, muốn nhìn chỉ cần nói với Bổn Vương một tiếng, Bổn Vương mỗi ngàỵ đều sẽ cho nàng nhìn." Trong mất Long Hạo Thiên đều là vẻ ám muội.
Vân Yên ngượng ngùng cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm. Nàng rất muốn làm như vậy, nhưng nàng còn có cơ hội không?
Long Hạo Thiên cảm giác được nàng có tam sự. Chẳng lẽ nàng đã biet điều gì? Mặc kệ CO phải hay không, đều phải luôn hỉ vọng, hắn vui vẻ nắm tay nàng nóỉ: "Chúng ta đến Ngự hoa viên dạo một lát"
"Dạ." Vân Yên khoác tay hắn, nếu luôn ỉuôn được hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao.
Ánh nắng tươi sáng cùng tiểing chim hót và hương hoa thơm ngát Nhìn thấy những đóa hoa tranh nhau
Edit: Khiết Linh Beta: Mag + Q
Chính văn 190 - Bôi thường
khoe sắc trước mặt khiển tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Mặc kệ sau như thế nào, hiện tại hạnh phức không phải đã tốt lồi sao?
"Thần thiếp tham kiến Vương." Lệ phỉ đột nhiên đi đến từ phía đối diện, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ bỉ thương.
"Lệ phỉ đứng lên đi." Long Hạo Thiên vươn tay ra đỡ nàng đứng dậy. "Vương đang cùng muội muội tản bộ sao? Vậy thần thiếp sẽ không quấy rầy." Lệ phỉ lấy luỉ làm tim nói.
Nhưng Vân Yên lại chỉ nhìn nàng ta, không muốn nóỉ chuyện, lại càng không muốn làm trái lòng minh giữ nàng ta ở lại, nàng có thể nhận ra trong đôi mắt bỉ thương của Lệ phỉ ẩn chứa nhiều cừu hận.
"Bổn Vương cùng Yên phỉ đỉ dạo một lát, nếu nàng không có việc gì thì cùng đi, nhưng nếu có việc thì nhanh đi làm đi/ Long Hạo Thiên nói, hắn cố gắng đối xử vói những phỉ tử khác công bằng một chút. "Vương, thần thiếp không có việc gì, vậy thần thiếp sẽ củng Vương và muội muội đi dạo." Lệ phỉ nói, lúc nhìn thoáng qua cái bụng hơi nhô lên của Vân Yên đang đứng bên cạnh, ánh mắt lien lộ ra vẻ hung ác. "Vậy đỉ dạo một lát vậy." Long Hạo Thiến thật cẩn thận diu Vân YêiL "Vương cùng tỷ tỷ tẳn bộ đi, thần thiếp hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi." Vân Yên không muốn cùng nàng giả bộ diễn kịch.
"Mẹt sao? Vậy Bổn Vương đưa nàng về. Lệ phỉ, một mình nàng tùy ý tản bộ vậy." Long Hạo Thiên noi xong lien diu Vân Yên trở về.
Lệ phỉ phin nộ nhìn bóng lưng của bọn họ, hung tợn nói: "Vân Yên, người khỉnh người qt đừng trách ta ra tay tàn
Edit: Khiết Linh Beta: Mag + Q
ỳ
"Nàng không thích Lệ phỉ?" Long Hạo Thiên vừa đi vừa hỏi.
"Không phải không thích, chỉ là không biết nên chung sống vói nàng ta như thế nào. Vương, chẳng lẽ chàng không bỉết nữ nhân cùng yêu một người nam nhân, lậi sống chung một chỗ thi chỉ có dốỉ trá sao? Thần thiếp không muốn giả dối như vậy." Vân Yên van chưa nói cho hắn biết nguyên nhân thật sựẵ "Nàng đang ghen sao?" Long Hạo Thiên mỉm cười nhìn nàng, nghe ra trong lòi nói của nàng có vị chua. "Ghen, đương nhiên ghen/' Vân Yên cười, nhưng trong ỉòng lại chua xót, cũng không biết sau này nàng còn có cơ hội ghen không?
"Nàng không cần ghen, sự sủng ái của Bổn Vương vói nàng là độc nhất \ô nhị." Long Hạo Thiên lấy tay vuốt mũi nàng. Từ sau khỉ gỉảỉ quyết xong chuyện của Lăng Nhỉ, hắn cũng đã thông suốt, cũng càng ngày càng phát hỉện ra nàng không giếng người bình thường. Sư huynh nóỉ rất đúng, hắn phải quý trọng người trước mat.
Độc nhất rô nhị? Trong mắt Vân Yên rưng rung nước mắt cảm động, đây ỉà lời nói động lòng người nhất mà nàng nghe được. Tuy rằng nàng không quá hỉ vọng xa vời rằng tinh yêu của hắn với nàng lán hơn tình yêu vái Lăng Nhỉ, nhưng có được những lờỉ này của hắn thì có ra sao cũng đáng.
"Nàng khóc gì chứ?" Long Hạo Thiên dịu dàng thay nàng lau nước mắt trên khóe mắt, lồi nhẹ nhàng ôm nàng: "Cho bốn Vương một chút thòi gian, bổn Vương sẽ bồi thường tất cả những gi trước kia đã làm vói nàng."
"Không cần bồi thường, Vương, đó cũng có thể xem là những hồỉ ức đậc biệt" Vân Yên nở nụ cười.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, lấy tay nâng khuôn mặt của nàng lên, tràn đầy đau lòng: "Vì sao những gì nàng lảm luôn khác mọỉ người? Sao có ngườỉ có thể xem những tra tấn kia là hồi ức đặc biệt được chứ?"
"Nếu chịu đựng những tra tan đó là vi có được ngày hôm nay, vậy không phải là một loại hạnh phúc sao?" Vân Yên nhìn han: "Có khổ mái có thể biết ngọt" (Q: ngọt trong đấng) "Không can khéo hiểu lòng người như vậy, cũng không cần thiện ỉương như vạy, nếu không Bốn Vương sẽ chỉ cảm thấy áy náy vói nàng hơn." Lúc nay, Long Hạo Thiên thật sự không the nghĩ ra trước kia hắn bị làm sao?
"Xuỵt...." Vân Yên lấy tay chặn môi hắn lại: "Than thiếp không cho phép chàng nói như vậy."
"Được, không nói nữa." Long Hạo Thiên lạỉ nắm tay nàng tiếp tục đỉ lên phía trước "Chờ sau này sẽ nóỉ với con của chúng ta."
Con? Thân thể van Yên cứng đòỆ Con có thể bình an ra đài không? Nàng còn có sau này sao?
"Nàng không thoải mái sao? Sao tay ỉạỉ lạnh như vậy?" Long Hạo Thiên hỏi.
"Không phải, chắc là do trời lạnh." Vân Yên tùy tiện tìm lí do.
"Vậy nhanh trở về uống chút canh nóng/' Long Hạo Thỉên nóỉ, nàng ngàn vạn lần không thể sinh bệnh. Thòi gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một tháng đã trôi qua.
Tuy rằng mẫỉ ngày đều uống thuốc nhưng Vân Yên van cảm giac thân thể càng ngày càng nặng nề, càng
ngày càng mệt mỏi, bụng vẫn thỉnh thoảng hoi đau. Nàng không muốn người khác lo lắng, du có the lén lút nói với thái y. Nhưng Long Hạo Thiên lập tức sẽ biết, sẽ nổi trận lôi đình vói nàng, bảo nàng sau này không được giấu dỉếm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng đều là nổi giận nhưng lại khiến nàng cảm động khóc đến rối tỉnh rối mù, bởi vì đó chính là sự quan tâm của hắn đấỉ vói nàng, tình yêu của hắn dành cho nàng.
Hiện tại mỗi ngày nàng đều rất cẩn thận bảo hộ đứa bé trong bụng, sợ có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng hỉ vọng cho dù minh có chết cũng có thể giữ lạỉ được đứa nhỏ.
"Nương nương, nương nương, đại thiếu gia và công chúa Vân La đến." Tiểu Thanh vui mừng chạy vào báo. "Bọn họ đến đây?" Vân Yên nhìn Tiểu Thanh, rốt cuộc bọn họ cũng đã tóL
"Dạ, họ đang thượng triều gặp Vương, nghe nói là Hoàng thượng phái công chứa làm sứ giả đến đón . lão gia trơ về." Tiểu Thanh nói.
"Vậy sao?" Tiên mặt Vân Yên lộ vẻ vui mừng, cuối củng cha cũng sắp được tự do. Ể§ĩ}\, chúng ta đỉ gặp bọn
họ>
"Nương nương, người đừng vội, Vương đẵ phân phó nô tỳ bảo người đợi một lát Vương sẽ cho công chúa và thiếu gia đến đây." Tỉểu Thanh - đỡ nàng ngồi xuống.
Ngoài cửa truyền đến những tiếng gọi trong trẻo: "Yên tỷ tỷ, Yên tỷ tỷ...." Vân La giống như một trận gió chạy vào, bổ nhào về phía nàng. "Cong chúa/' Tiểu Thanh hoang sợ lập tức giữ chặt Vân La lại.
"Vân La, muội cẩn thận một chút, bây giờ không thể đụng vào Yên nhi." Vân Dương đứng phía sau Vân La, cũng lập tức giữ chặt cánh tay nàng, giọng đỉệu hơi trách cứ.
Vân La nghịch ngợm le lưỡi: "Muội quên mất, thật xỉn lỗi, Yên tỷ tỷ." "Không sao, Vân La, ca ca, hai người mau ngồi xuống đi." Vân Yên gặp được bọn họ, vô cùng vui mừng.
"Yên tỷ tỷ, tỷ có đứa nhỏ lồi, thật sự là quá tốt, quá tốt." Vân La lấy táy khẽ vuốt bụng nàng, vẻ vui mừng của Vân La tựa như một đứa bé.
Trong mắt Vân Dương lại ấn chứa vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Yên nhỉ, thân thể của muội có khỏe không?"
"Ca ca, Vân La, muội rất khỏe/' Vân Yên cười, không muốn làm bọn ho lo lắng. "Vậy ỉà tốt lồi, Yên tỷ tỷ sấp làm mẹ, Dương ca ca sắp làm cửu cửa (cậu), còn muộỉ sắp trở thành cửu mụ (mợ)." Vấn La vuỉ vẻ nói.
"Vân La, muội vẫn chua gả cho ca ca của ta, sao có thể làm cửu mụ được?" Vân Yên cố ý đùa nàng.
"Yên tỷ tỷ...." Mạt Vân La đỏ lên, không phục làm nũng: ''Hoang đế ca ca đã đồng y hồn sự của muội và Dương ca ca lồi, nói là chờ Vân bá bá trở về lien chuẩn bị hôn lễ cho bọn muội."
"Thật vậy sao? Ca ca, chúc mừng hai người/' Vân Yên cũng mừng thay cho bọn họ, dù sao người CO tình at sẽ thành người một nhà.
"Yên tỷ ty, tỷ sẽ tham gia hôn lễ của bọn muội chư?" Vân La nam tay nàng, rất hỉ vọng nàng có thể đến.
"Vân La, sợ rằng ta không thể đến được, bụng ỉón như vậy đi iạỉ không tiện lắm. Nhung mà ta sẽ chúc phúc hai người." Vân Yên nói, cho dù nàng muốn đỉ cũng là lực bất tòng tâm.
"Vạy thì tiếc thật" Vân La bĩu cái miệng nhỏnhắnẳ
"Vậy thì tiếc thật." Vân La bĩu cái miệng nhỏ nhắn.
"Chờ sau này có cơ hội ta sẽ trỏ về thăm hai người." Vân Yên cầm tay bọn họ đặt lên nhau, đứng dậy nói: "Hai người gặp cha chưa? Chúng ta cùng đến gặp chã, nói cho người biet tin tức tốt lành này đi. Cha nghe được nhất định sẽ rất vui mừng."
"Van chưa gặp, vừa đến nơi liền phải lấy thân phận sứ giả của Vân triều đến gặp Long Vương, nên chưa kịp gặp cha." Vân Dương nói.
Edit: Khiên Linh Beta:Mag+Q
"Vậy chúng ta cùng đi thăm cha." Vân Yên gật đầu nói.
Ngoài hoàng cung.
"Thần tham kiến công chúa." Vân Hổ thấy Vân La liền vội vang hành ỉễế "Vân bá bá mau đứng lên. Vẫn La không dám nhận." Vân La đỡ Vân Hổ dậy, sau đó bảo Tiểu Thanh lót một chén trà, trịnh trọng quỳ tiên mặt đất: "Phụ thân, xỉn người nhạn cho." Vân La cúi đầu. "Được được. Vân Hể nhận lấy chén trà, uống một ngụm lồi đặt ờ bên cạnh. Vấn Yên vội vàng đem lễ vạt đẵ sám chuẩn bị tốt đưa cho ông, ông liền đặt vào trong tay Vân La: "Các con nhất định phu chung sống hòa thuận."
"Cám ơn phụ thân." Vân La nhận lấy, được Vân Dương diu đứng lên, đứng sang bên cạnh.
"Được lồi, chúng ta đều là người một nhà, Vân La, bây giờ ta nên sửa ỉạỉ gọi muọi là đại taii/' Van Yên lại chọc nàng. "Yên tỷ tỷ...." Vân La thẹn thùng trốn ờ phía sáu Vân Dương.
"Được lồi, đại tẩu, ta không đùa tẩu nữa. Đúng lồi, cha, ca, hai người định bao giờ thì trở về." Lúc này Vân Yên mới hỏi. "Long Vương đã phân phó, lúc nào chúng ta cũng có the khởi hành trỏ về." Vân Dương nói.
Vân Hổ lại trầm tư, một ỉúc ỉâu sau mói nói: "Dương nhỉ, cha quyết định trước hết không quay về."
"Vì sao?" Bọn họ kỉnh ngạc nhìn ông. "Yên nhỉ, hiện tại con đang mang thai, cha phải chờ con sình hạ đứa nhỏ, sau khỉ nhìn thấy cháu ngoại mói trở về. Dù sao cũng khong gấp lắm." vân Hổ nói, đương nhiên van chưa nói lõ là vì Yên nhỉế Ống sợ Yên Nhỉ xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sao ông có thể thả lỏng tâm tình mà trở về được.
Tuy rằng lý do này có hơi gượng ép, nhưng Vân Dương cùng Vân La van gật đầu nói: "Được, chúng con nghe theo cha."
"Không được" Vân Yên ỉập tức cự tuyệt, nàng đương nhiên hỉểu được ý tứ của
Edit: Khiên Linh Beta:Mag+Q
cha, liền nói với bọn họ: "Ca ca, Vân La, haỉ ngưci đi ra ngoài trước đi, muội muốn một mình nói chuyện vói cha." "Được." Bọn họ hơi nghỉ hoặc nhưng vẫn bước ra cửa.
Vân Yên hơi quỳ gốỉ trước mặt vân Hổ: "Cha, con biết ngươi ỉà vi con mói không chịu rời khỏi đây."
"Yên nhỉ, con làm gì vậy, mau đứng lên." Vân Hổ định đô nàng dậy.
"Cha, trươc hết cha cứ để cho con nói xong đã." Vân Yên vẫn quỳ như cũ: "Cha, Yên nhỉ biết cha lo lang cho Yên nhỉ, nhưng mà cha có nghĩ đến ca ca không? Cũng phảỉ nhiều tháng nữa Yên nhỉ mói sình con, vậy thì cũng có nghĩa là ca ca và Vân La phải đợi nhiều thang nữa mới có thể thành thân. Ca ca tuổi không còn nhỏ, nếu không phải từ trước đến nay theo cha chỉnh chiến ỏ bên ngoài thì đẵ sớm thành gia lập nghiệp, có mấy đứa nhỏ rồi cũng nên. Cha, người có the nhẫn tâm tiếp tục làm chậm trễ việc của ca ca sao?" Không phải nàng không muốn cha ờ lại, nàng chi sợ chang may mình và đứa nhỏ.... Vậy chẳng phải cha sẽ rất thống khổ sao? Cho dù sau khỉ trở về cũng sẽ đau đớn như vậy, nhưng nàng không muốn ông trải nghiệm loại sinh ly tử biệt nàyẽ Nếu như nàng cùng đứa nhỏ không có việc gì, nàng sẽ mang theo con cùng trở về thăm ông.
Nội tâm Vân Hổ đau tranh kịch liệt, những lời của nàng đã chọc trúng vào nỗi khổ của ông. Những năm gần đây ông thật sự hố thẹn với Dương nhỉ. Ông cũng muốn nhìn thấy Dương nhỉ thành gia lập nghiệp, nhưng lạỉ không nỡ rời xa nàng. Biết lõ mấy tháng sau nàng sẽ phải trải qua một cơn sinh tử, vậy mà vẫn còn muốn ông rời đi vào thời điểm này sao?
"Cha, nếu bây giờ người không quay về, Hoàng thượng cùng đại thần cả triều sẽ hoài nghỉ người, nghĩ rằng người bụng dạ khó lường. Ca ca và công chua thật vat va mói có the đến với nhau, đừng đe đến lúc đó bởi vì chuyện này mà xảy ra bất kì
Edit: Khiên Linh Beta:Mag+Q
bất trắc nào. Lức đó, bọn họ phải làm sao?" Vân Yên biết ông dao đọng liền vội vàng nói thêm, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi.
"Yên nhỉ, nhưng mà cha không nỡ rời xa con." Vân Hổ đỡ nàng dậy, nước mắt rơi đầy mặt, sao ông có thế không hiểu nỗi lòng của con gái được chứ.
"Cha, trở về đi, coi như là Yên nhi cầu xin người được không?" Vân Yên nhào vào lồng ngực ông cầu xỉn.
,rĐvtọc." Vân Hổ rốt cuộc cũng gật đầu, con gáỉ đã cầu xỉn ông như vậy, ông làm sao CO thể kiên trì được nữa.
Nửa tháng sau, ngoài thành.
"Cha, ca ca, Vân La, bảo trọng." vân Yên mấy lần nghẹn ngào nhưng nang cố gắng không đế bản thân rơi lệ, không muốn làm cho cha đau lòng.
"Yên nhỉ, cha chờ con đưa đứa nhỏ trở về thăm cha." vân Hổ chi nói một câu lồi xoay người lên ngựa, ông sợ nếu còn tiếp tục như vậy mình sẽ quyết định ở lại. "Yên nhỉ nhất định phải bảo trọng. Vân Dương nói xong líln đi đến trước mặt Long Hạo Thiên, trịnh trọng quỳ xuống: "Long Vương, Yên nhỉ giao cho người, hỉ vọng người đối xử tốt với muội ấy. vân Dương sẽ vồ cùng cảm kích."
"Yên tôm, Bổn Vương hứa với ngươi, cho dù ngươi không nói thì Bổn Vương cũng sẽ đot xử tốt VƠI nàng." Long Hạo Thiên lấy tay nâng hắn dậy, hai người đều hiểu ý tứ trong lòi nói của nhau.
"Yên tỷ ty, hẹn gặp lại." Vân La nưóc mắt lưng tròng, lưu luyến không rời buông tay nàng ra.
"Sao lại vẫn gọi ta là tỷ tỷ, ta hẳn là phải gọi muội đại tẩu mói đứng." Vân Yên rơi lệ, trong mắt mang theo ỷ cười nhìn bóng dáng của bọn họ dần dần biến mất ở trước mặt mình. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được tựa như nước sông tràn bờ "òa" một tiếng Hen tuôn trào.
"Đừng khóc, đợỉ sau này Bổn Vương sẽ mang nàng trở về thăm bọn họ." Long hạo Thiên ôm nàng trước ngực an ủỉ.
Edit: Khiên Linh Beta:Mag+Q
ht?tvp://qwinneliGii - iHor»dpr*«i5íỊ. eo*t* /
"Vương, nếu thần thiếp không có sau này thi chàng nhất định phải đưa con đi thăm bọn họ, được không?" Vân Yên khóc cầu xin hắn.
"Nàng đang nói gì vậy? Cái gì mà không có sau này? Sau này Bổn Vương không cho phép nàng nói như vậy nữa. Cả nàng và con sẽ không xảy ra việc gi cả." Long Hạo Thiên lại hơi tưc giận, om lấy nàng nói: "Hồi cung."
Edit: Khiết Linh Beta:Mag+Q
Ilftftp: //quũmelten - . eo*t* /
Bạo vương ìỉệtphĩ
Chinh vận 192 - Đại kết cục ĩ
Chi chớp mắt, hai tháng đã trôi quaT "Vưanịk đâỵ là tin tức bọ câu mơi mang về." Ttú vệ cam ong trúc nhò đi tới giao lại cho hắn.
Long Hạo Thiên mả ra, vựa nhìn thấy đã biết là của sứ huynh gửi tới, hắn nói còn chưa tìm thấy Thông Thien lão đạo, nhưng cũng đã truỵ ra tung tích của ông tá, nói cư yên râm, nhat định trong vòng bốn thang sẽ dẫn ông tá hồi cung.
Đọc hêt tờ giấy, hắn lập tức trả lòi lại chỉ vói bốn chữ đan gian: "Mội chuyện nhờ huynh." Sau độ giạo lại cho thị vệ, noi: "Đem cai này phuc đap lại.
"Dạ, Vương." Thị vệ lui đi xuống.
Vẻ mặt Long Hạo Thiên nặng ne, tựa người vào ghế. Hai ttiáng nay lủôn ở chung vói nàng, bây giờ hăn mói phát hiện ra nàng thật khác xa VÓI sự tưởng tượng củ ả hăn. Nêu nhừ nói Lăng nhi đối VƠI hắn mát diu dàng đáng yêu, thì Yen nhi cho hắn cảm giác rung động, nàng có thể cùng mình thảo luân chínn sứ, co thê thảo luận quân sự, cũng có thê thào luân binh pháp, nàng không như những Jiữ nhấn khác cua mình, giống như một năng: hữu ngang tài ngang sức, môi ngàỷ luôn Khiến han vui vẻ, Rnông biểt từ lúc nào tâm bôn đã bi nàng chiếm trọn, môi khi rảnh rôi liền không rư chủ được muốn đến nhìn nàng, muốn biết nàng hiện tại đang làm gì?
Vân Yên lấy tạy vuốt ve cái bụng nhô lên của mình, hài tư đa đươc sáu tháng, nàng có thê cảm giác được nó động đậy. Chi là nàng cũng biết tinh trạrig cua, mìnn ngày càng không tor, thái y môi farubat mach, vẻ mại đều trầm trọng, nhưng vân phải an ủi động viên nàng, còn co Vương nữa, bây giò nàng: cũng càng ngày càng cảm nhận được nhu tìrm trong mar hạn... Tham cầu nguyện thần y mau mạu tói, nàng không muôn cư ròi đi trong luyến tiếc như vậy.
"Đang nghĩ gì vậy?" Long Hạo Thiên đi vào, liền thay nàng đang ngẩn ngơ.
"Vương, chàng đã tói rồi. Vân Yên lập tức thay đoi nét mat, tươi cười dứng dây đón hắn.
Long Hạo Thiên rõ ràng vừa thấy u buồn trong măt nàng, không muốn khuấý động tới đề tai đó7 nhẹ nhàng ôm nàng, cười tà mị: Có
ẵ
hải nha Bổn vương hay khong? Nhớ thì cứ
lừa nhận, bổn Vương sẽ không cười nàng đâu."
"Vương, ánh mắt của chàng từ khi nào thì lợi hại như vậy, thần thiếp đang nghĩ gì chàrig I cung bịết ca." Vân Yên cố ý tò vẻ kmh ngac nhìn hắn.
"Tâm tư của nàng còn muốn lừa gạt Bổn vương hay sao?" tong Hạo Thiên bạị: cười, đưa tay, vuốt ve khuon măt nhỏ nhắn của nàng, năn nên làm thế nào mói khiẹn nàng vui vẻ, mói khiến nàng khỏi phải lo lắng như vừa ioỉẾ
"Vương, chàng cũng đừng quên lộng của nữ nhân như kiin cliroj đáy biên nha." vân Yên vụt hôn lên mặt hăn một cái. "Vương, đoán th’ử xem thần thiếp hiện giờ đang nghi gì?"
"Bổn vương còn hải đoán sao?" Tay Long Hạo Thiên Khẽ luon vào áo nàng vuốt ve.
"Vương..." Sắc măt Vân yên đò lên, nhưng nàng hiếu rõ, đã bao nhiêu lần nẠng nhìn được vẻ áp chế ham muốn trong mắt han.
Edit: Mag Beta: Quinn
/itt/i:/Ỉyumnc/ien. w<wd/weổớ. com
Chinh van ĩ 92 - Đại kết cục t
"Đúng vậy, Bổn vương không muốn những chuyện thị phi lại tái đien nữa.'
"Vạy thần thiếp tôn trọng ý của Vương, mọi ngươi cũng sẽ cảm ta chẳng, Vương, chàng that sự arm minh." Vân Yên nhìn han, phar hiện rả mình ngày càng thích hắn.
"Một mình nàng cảm tạ ta là được rồi." "Vương cũng knông phải thà thần thiếp, vậy thần thiep phai cảm tạ gì chứ?"
"Nàng thư nói xem."
Một tháng sau.
"Tiểu Thanh..." Vân Yên đột nhiên gọi tên nàngỀ
"Nương nương còn, có chuyện gì sao?" Tiêu
Thanh rìhìn nàng thăc măc.
Vân Yên lai trầm tư môt chút, sau đó giữ chặt tay nàng: ''Tiểu Thanh, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói là chủ tớ nhưng thật ra
nl*ầiv mil Ai £11 -nVìiv rì Ai n m mi mà
Nương nương, người nói như vạy thật sự khiến Tiêu Tharvn cam dộng, có chuyên gì xin cứ nói, nô tỳ nhất lỉịrih làm đượcể" Tiểu Thanh lau lau khóe mắt.
"Cám ơn ngươi. Tiêu Thanh, chụyện này bất kệ thế nào, ngươi nhâ't định phái lam thay ta." Sắc mặt Van Ten lập tức trầm trọng.
"Nương nương, người rốt cuộc muốn nói gì?" Tieu Thann nmn Ịiàng, nấng rất ít khi nghiêm túc như vậy, hắn la chuyẹn rất quan trọng.
"Tiều Thanh hứa với ta, nếu có một ngày ta và hài tử gặp chuyện nguy hiểm, jigươi nhớ rõ lòi ta, giư lại hài tư." vân Yên nắm chặt tay nàng.
"Nương nương, người đang nói cái^gì... cái
Ễ
ì... một ngày ngươi cùng nài tử gạp nguỵ iếm? ổẽ knông có, không có đâu, người va hài tử của ngươi nhất đinn sẽ bìnn an." Tiểu Thanh thực sự kích động.
"Tiểu Thanh, trong lòng ngươi cũng rõ có đúng không? Nếu Không ngươi cũng không kích động như vậy. Từ nho đến lớn, ta gặp nguy hiểm bao lần, cũng đã thành thoi quen, ngươi cũng biết sức knỏe của ta, rời ai lắ cnụỵện sớm hay muộn mà thôi, yân Yên
nói, Dần thận đã râ't thán nhiên, tuy rằng cũng
5, nhiều
— ___rí nguy
thànn án, luc này nhất qỊnh cũng sẽ nl)U’ vây, người không can lo lắng." Nước mắt Tiếu Tnanh không ngừng rơi xuống.
"Ta cũng hi vọng se biến nguy thành an, ta là nói, nếu quả tHât có một ngay như vậy, ngươi nhất định phải hứa với ta, van cầu vứớngbảo vệ hài tửề' Trong măt Vân Yên cũng đã mang thieo lệ.
"Nương nương, cho dù thât sư có một ngày như vậy vương cũng sẽ bảo vệ hương nương, nô tỳ cũng vậy." Du sao hài tử này bọn nọ cũng chưa từng gặp mặt.
"Không thể." Van Yên cũng lập tức trớ nên kích động, cầm lấy tay nàng: Tiểu Thanh, ngươi hãy nghe ta nói, nếu ta sống lại, hài tư knông còn, vạy ta sống còn có ý nghĩa sao?"
Edit: flag Beta: Quinn
Chinh van ĩ 92 - Đại kết cục t
"Nhưng mà có thê nương nương còn sống, nếu khong có nương nường, hài tử cũng sé không có me, như vay không phải đứa be sẽ rất đang thương sao?" Tiêu Thanh hỏi lại nàng.
"Không có cơ hôi rồi. Thái y không phải đã nói saorT a có thề mang thafchinh ta Kỳ tích, ta lại có cơ hôi làm mẹ, nếu như không có hài tự, ta nhất đinh đau đến chết, sống không băng chết, chỏ nên ngươi hãy hứa VƠI ta, bảo vê nai tử, nếu không cả đời này ta cũng sẽ không tỊía thự cho ngươi." Vạn Yên nhìn nàng chằm chằm, nhat đinh bắt nàng phải hứa.
"Nương nương." Tiểu Thanh khóc lóc. nàng hiểu tâm ý của tiêu thư, gật đầu nói: ' Nô ty đồng ý, no tỳ đồng ý."
"Cam ơn." Vân Yên ôm lây nàng, vốn là muốn đi cầu xin Long Hạo Thiên, nhưng nàng biết hăn ,sẽ khpng đàp úng, lại càng không muốn hắn lo lắng.
"Nương nương, nếu đến lúc đó Vương không đong ý, váy làm thế nào?" Tiểu Thann hỏi.
"Vậy thì ngươi cứ nói cho hắn biết, nếu hắn bỏ rơi,hài tư, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hắn, hơn nữa, sẽ cùng hài tử đong sinh công từ. Vân Yên nói, đây là quyết định của nangỄ
"No tỳ hiểu rồi." Tiểu Thanh biết nàng đã hạ quyết tâm.
Tiểu Thanh, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi." Vân Yên phân pnó.
"Nương nương, người cũng hãv nghi sớm, không nên suy nghĩ bây bạ.",Tiểu Thanh nghen ngào nói, lúc này mói lõ lắng đóng cửa lại rới khỏi.
Vân Yên đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên môt bóng đen lăng lẽ đứng trong phòng nàng, nàng khẩn trương đứng lên, tneo bản năng bảo vê bung mình. "Ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Bóng đen thế nhưng lai chắp taỵ nói: "Nương nương, đừng sợ, thuộc hạ khống có ác ý, thuôc ha cní là tuầii theo mêrih lênh của chu nhân ở đầy bảo vệ nương nương/'
"Chủ nhân? Là ai? Hắc Ưng sao?" Vân Yên ngây ngẩn, xem ra không, phai là Vương, vậy knang ainh chính là I lắc Ưng.
"Vâng, đúng là chủ nhân. Người sợ trong hoàng cung có người sẽ hãm hai nương h nương, cho nên đạc biệt phái thuộc hạ âm I thầm Dáo vê nương nương." Hắc y nhân hồi r đáp.
"Cám ơn ngươi." Vân Yên cảm đông nói, Hắc Ưng thật chu đáp, kỳ quái hỏi: "Vậy hôm I nạy ngươi gặp ta, chănglẽ đã phát hiện ra cái
"Nương nương, Lệ phi nương nương sẽ gây bất lợi đoi với người, nàng ta đa âm mâm tìm ngươi muốn đây nương nương vào chô chết. Tnuộc hạ đặc bĩet đến báo cho nương nương cẩn thận, bởi vì Vương không ở aây nên thuộc Hạ xin hói nương nương co muốn ra tay với nàrig hay không? Chủ nhân Hắc Ưng, trước kill đi âã nói qua, có chuyện gì có the trực tiếp hỏi người."
"Lệ phi? Lại la nàng ta, vốn định buông tha nàng, xem rá nàng là tự tìm đương chết.' vân Yên oán hận noi, chính mình vốn không thương tổn nàng, nhưng nàng hùng, hổ dọa người, vậy cũng không mê trách mìnhề
Edit: Mag Beta: Quinn
Ảữ/c/Ỉatwrmcnem. uxymfomM. com
Chinh van ĩ 92 - Đại kết cục t
"Nương nương muốn làm thế nào cứ việc phân pho/ thuộc hạ nhất đinh sẽ tuân mệnh." Hắc y nhấn nói.
"Trước mắt không cần làm gì nàng ta, chi nên coi chừng nàng, nếu nàng không đông thủ, ta sẽ thả nang mọt đường sóng, neu nàng đông, thủ, chúng ra rá tay cũng cnưa muôn. Vần Yen phân phó, trong lòng nàng khồng phải muốn đối phó người khác, cứ cno là VI mình và hài từ mà tích đức.
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Hắc y nhân nói xong, chớp mắt đã biến mất.
Vân Yên lại đột nhiên cảm thấỵ đầu mình choáng váng, thần thê’ ngã qua mọt bên, trước lúc hôn mê. theo bản nang hô lớn một tiếng: "Tiểu Thanh."
"Nương nương." Nghe thặy tiệng nàng lậ Ịạ, Tiểu Thanh lâp tức aây cửa xông; vào, thay nàng ngã dươi đất ngất đi, bị đọa lập tức hết lớn: 'Người đâu, mau truýềri thái y.
"Nương nương,... nương nương..." Tử Yên các bông chốc roi loạn.
"Thái y, mau lên, mau lên." Tử Liên lôi kéo thái y thở hổn hên chạy tới.
"Các ngươi cũng mau tránh ra." Thái y hướng ve phía Tiếu Thanh cùng các mama đang vây quanh giường, hô lớn.
"Thai V, ông nhanh lên." Tiểu Thanh và mấy người Riạ vọi tránh ra nhường chô cho thái y ngôi xuống.
Thái V bắt mạch/ vẻ mặt chăm chú, càng ngày càng fhêm âm trâm.
"Rot cuôc Nương nương bi làm sao vây?" Long Hạó Thiên lo lắng CU vào.
"Vương, nương nươríg đột nhiên té xiu." Tiểu Thanh sốt ruột òa knóc.
Long Hạo Thiên đã vào, tói, liền jthấy Vân Yên năm’ trên giường, sắc mặt trăng hệch, trong lòng đau xót, dot nhiêri cảm mấy co mộtĩoại đự cảm khống haỵ, nàng cùng hai từ liêii có viếc gì hay khong? Có bi nguy hiếm hãy không?
"Vương. Cuối cùng thái y cũng: đứng dậy, nhưng ve mặt thống khổ bất đắc aĩ.
"NÓI xem, thế nào rồi?" Trong giong nói của Long Hạo Thiên đã có chút nong riảy.
"Hoi bẩm Vương, tình trang của nương nương cưc kỳ khoríg tốt." Thái y bị dọa lập tức bam báo.
"Cực kỳ không tốt là không tốt ra sao? Ngữoi knông pnải nói có thê Dẩo trụ nàng tám tháng saor Hiên giờ mới bảy tháng thôi. Long Hạo Thiên phân nộ quát lơn.
"Vương, thần chi có thể cố sức, nhung thần hoàn toan không ngờ sức khỏe nương nương đột nhiên chụyen Diến xấu đi như vạy." Thai V còn chưa dựt lời, bên cạnh chợt ngne tiếng Tiểu Thanh hét ra tiếng.
"A..." nàng hét lên, ngón tay chi về phía Vân Yên: "Máu.ử. Thái y, nương nương xuất huyết."
Máu? Nhìn thấy dưới thân nàng chảy ra máu tươi, Long Hao Thiên sơ hãi;, Thái y, mau cứu sống nương nương, nếu không bổn vương se đem ngươi chôn cùng."
"Dạ. Thái y cung, sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, vọi vàng chạy lại kiểm tra.
Edit: Mag Beta: Quinn
Chinh van ĩ 92 - Đại kết cục t
"Yên nhi, nàng phải chịu đựng... phải chịu dưng, khống được buông taỳ... khống được bó cuộc..."Tong Hạo Tniên kéo tay nàng, không’ngừng nói bêri tai nàng nói, trong mat đã chưa aầy noảng hốt lo sợ.
Thái ỵ bỗng quy xuống: "Vương, thần vô năng, niện giờ chi có tnể chon giư lại một mạng, là nương nương hay là hài rử."
Cái gì? Tâ't ca đều sửng sốt, Tiểu, Thanh choáng váng ngã xuống, Ịiứớc măt nhịn không được rơi đầy, lo lắng của nương nương nhanh như vạy đã biến thành sự thạr rồi.
"Phế vật, cái gì mà giữ lai một mang? Cả hai người Bổn vưong oeu cần, hếu knổng Bổn vương giết ngươi.' Long Ị lạo Thiên đá ong ta một cươc nga xuống, nắn biết Yên nhi rất mỏng chờ đưa bé này.
"Vương, cho dù người có giết thần, thần cũng knồng thê’ làjn gì được. Vương mau mau quyết đinh, bằng Không nương nương và đứa t)é đềú gạp nguy hiểm." Thái y bò dậy tiếp tục quỳ nơi đó.
"Ngươi... Long Hạo Thiên nổi giận, vượn taỵ ra, thật muốn giết,chết ông ta. Nhung hắn biet có giết cũng chăng ích gì, cố nén giận nhìn về phía giường, nơi, Vân ,Yên đang bất tỉnh nơi đó, thong knố nhắm măt lại, nói ra ba chữ: "Cứu nương nương."
al/w\ /-» ^ m I 'i Ai m ' I o «-» 1-» 1
ích gx?" Long, Hạo Thiên Không hề nghĩ ngơi, liền nướng ve phía nàng quát Ion, sau đó nếp tụi hạ lệnn: "Tnái y làm đi, không được chậm trê."
"Vương, nương nương đã nói, nếu hài từ không con, cho dù nương nương còn sống cũng sẽ đaú lòng đến chết, nương nương còn nói cả đời cũng sẽ không tha thư cho ngựời, sẽ cùng hài tử đồng sinh cộng tử." Tuy răng Vương muốn cứu nương nương khiên nàng rất cảm động, nhưng lời dặn 00 của nương nương, nàng nhâ't định phải nói.
"Khổng cần nhiều lời, nương nương quan trong hơn. Thái y, mau lên." Long Hao Thiên lập tưc ngăt lời, cho dù nàng co hận mình ciung nhất định phải cứu nàng.
"Dạ, Vương." Thái ỵ vội vàng đến bên giưởng, đầu toát mồ hoi lanh, cứu dươc môt người uối với ông cũng đằ rẩt khó khằn roi, hiẹn giờ chỉ có the liều mạng cố gắng.
"Nương nương, thật xin lôi, nô tỳ đã cố hết ;ức." Tieu Thanh không còn kiên trì nữa. có điều trong lòng thầm xin tha lôi, vì tiềm thức nàng cũng hi vọng nương nươnẹ còn sống. Ngoài cửa đột nhiên truyền vao tiếng nét: "Tránh raẳ.. mau tránh ra..."
"Sư huynh.” Long Hạo Thiên nghe thấy tiếng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên hi vọng, đã thây hắn lôi Kéo một đạo nhân khí có cốt Khí thần tiên, vôi vàng xông vào. "Sư huynh, huynh đã quay lại rồi, qng ta có phải là ..." Nói còn chưa dưt đã bị hắn ngăn lại. "Hiện tai không cần,nói những chuyện này, nàng thế nào rồi?" Hắc Ưng hỏi.
Edit: Mag Beta: Quinn
Ả/Ợ/://íyubnncÁen. wcr<//ireỏò.com
Chinh vãn Ĩ92 - Đợi kết cục 1 • 0
"Ngươi còn hỏi cái gì, tránh raế" Thông Thien lão đạo gắt gỏng, mọi người lập tức tránh ra nhữờng đường cho ông ta, tnái y cũng vội vàng lui sang một bên.
"Sư huynh... Long Hao Thiên vừa đinh hỏi hăn.
"Hao Thiên, có chuyên gì để nói sau, cứu Vân Yên quan trong hơr>, ông ta chính là Thông Thiền lão đao." Hắc Ưng có ý muốn hắn đưng hỏi nữa.
Nghe được câu này, Long Hao Thiên £ật đầu. Trong phòng yến tĩnh trớ íại, một tieng thợ manh cũng Knông dám phát rã, nhìn chăm chăm vào lão đạo.
"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi nấu nươc, nếu không CO chuyẹn gì thì tất cả ra ngoài tiết cho ta." Thông "miên lão đao sau Khi bắt mạch cho nàng, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, lập tưc phân pnó.
"Dạ dạ..." Moi người lúc này mới phản ứng kịp, đềũ lui hết ra ngoài.
Hắc Ưng cũng lôi Long Hao Thiên đi ra ngoài phong, vo vai hắn an ủi: "Yên tâm đi, có than y ớ đây, nàng sẽ không sao đâu."
"Sư huynh, cám ơn huynh đã gấp gáp, quay về kịp luc." Long Hạo Thiên cầm ray hắn.
"Khong cần nol vậy, chúng ịa hấy cứ chờ xem the nào." Hắc Ưng nói, nắn càng lo lắng cho nàng hon, chi là knông dám biểu hiện ra ngoài, cnì có thê kiềm nén trong lòng.
Nửa canh giờ trôi qua nhung trong phòng vân không he có động tĩnh gì, cní có nha hoàn không ngưng bê riươc nóng vào phòng, sau đó mang nuyết thủy đi ra.
"Để ta vào xem." Long Hạo Thiên không nén nôi nữa.
"Cứ đơi tỉã." Hắc Ưng đứng đằng,sau vươn tay giữ hăn lại: "Đệ đi vào cung cKăng có ích g'C tin tưởng thần ỷ, chúng ta bay giờ chỉ còn cách tin tương ông ta mà thôi."
Rầm.ệ. Long Hạo Thiên nhịn không, được giáng, một đam vào than câỵ’ bên cạnh, hẳn chưa Dao giờ cảm thây mình Dât lực như vậy.
Edit: Mag Beta: Quinn
Chinh van 193 - Đại kết cục 2
Kẹt môt tiếng, cửa được mớ, Thông Thiên lão đạò từ bên trong đi ra.
"Thần Ỵ/ nàng sao,rồi, đứa bé sao rồi?" Long Hạo Thiến cùng Hắc ứng đều chạy vọt tới. "Gap rút lên đường, lao phu co, chút đói bụng rồiẳ" Thông Thién lão aạo duôi vai, nói. “Người đâu, phân phó ngư thiên phòng chuan bị đồ ấn ngon nhất clu) ta." Long Hạo Thiên lập tức ra lẹnh.
"Dạ, Vương." Công công đứng bên cạnh vội vàiiệ đi truyên chi.
"Thân y, bên này. Mời dùng chén trà nóng." Hắc Ưng tự tay rốt cho ông ta một chén trà.TH chung cno tới giờ, lìăn biết ông ta tính tình cô quái, nếu ông ta không muon nói, mặc kệ ngươi ta có làm gì ông ra cũng sẽ không nói. Co điều hiện giờ tronglòng bọn họ thật sự sốt ruột.
"Vừa lúc lão phu đang khát." Thông Thiên lãq đạo ngồi xuống, ngnênh ngang uong trà, mắt củng không them Tiếc bọn nọ một caiỂ Long Hạo Thien nghi hoặc theo dõi ông ta, ông ta có thành kiên gì với mình sao? Nhưng vân nhịn không đươc, cung kính hỏi: “Thần y, nàng và đứa Dẻ rốt cuộc thế nào rồi?"
Trà nàv hương vị cũng không tệ, có điều không phải lá chè xann tốt nnất." Thông Thiên lao đao như không nghe thấy hăn nói, chỉ ngồi bình luận chén trà trong tay mình. Long Hạo Thiên chưa từng bị người khinh thường như vây, ngâm lại cạm thay tức giận, nhưng tay đã bi Hac Ưné nắm chat lấy, rứiìn hắn lac đau, ý bảo mình Không cần noi nữa, lúc này mới tưc giận quay đầu ai.
"Thần y, chúnè~ta quả thực đang rất lo lắng cho nàng, xin Thần y hãy nói cno chúng ta biết tình trang cua riang đươc không?" Hắc ựng cũng nhin không (Ịược lến tiếng nỏi. Tuy rằng hắn biểt nàng nắn là không sao nữa, nhưng vân không tnế hết lo lăng.
Thông,Thiên lão đạo lúc này mới nhíu mày nhìn han: "Nàng cung không phải nữ nhân của ngươi, ngươi lo lang cái gi chứ?"
Câu nói này khiến Hắc Ưng thiếu chút nữa nghen, thực sư phải nén lưa giân tân đáy long, ái bảò bọn nọ còn phải cầu ông tả. "Vương, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, hiên tai có the bưng lên chưa a?" Công công đi vảo bẩm báo.
"Bưng lên, còn nữa, mang loai rượu lâu năm tốt nhat lên đây." Long Hạo Thiên phân phó/ tuy rằng trong lòng tưc giận, nhưng hăn biểt knông được phát giận.
"Da, nô tài ĩâp tưc đi chuẩn bịề" Công công nói xong liền 1Í.Ú xuống.
Long Hao Thiên thấy ông ta không chiu nói, đinh Khống hỏi nữa, xoay người muổn vào phòng thăm Vân Yên.
"Đứng lại, muốn nàng sống thì đừng tới quấy ray nang nữa." Thong Tniên lão đạo lập tưc lên tiếng.
Long Hạo Thiên không còn cách nào đành phải aừng bước, xoay người nhìn ông, mang một bụng tức giận lại khong thệ phát lác.
Hắc Ưng chi nhìn hắn bat đắc dĩ lắc đầu, lăng lặng chờ một bên.
Thông Thiên lão đạo lại tập trung vào ăn uống. Mẹ nó, làm chỏ bọn hộ sốt ruọt quá đi. Môĩ mưc đơi cho đến khi ông ta ăn uong no đủ, mới đứng dậy nói: "Ta pnải đi xem nha đầu kia rồi."
Edit: flag Beta: Qjiinn
/iữ/i:ễ//ffuinnc/ien. UHwd/weto.com
Chinh van ĩ 93 - Đại kết cục 2
Long Hạo Thiên cùng Hắc ưng nhìn nhau, rốt cuộc ông ta cũng chiu nói cnuyên rồi, đi theo phía sau ông ta, muốn đi vào cùng, nhưng ông ta lại ram một tiếng đóng cửa lại trước măt non lio: "Các ngươi cứ ở ngoài cửa chờ đi."
Thoáng cái đã bi chặn ớ ngoài cửa, sắc măt Long Hạo Thiên bình tĩnh, ong ta có phải là quá đáng hay không, mình xem như đa quá lê độ rồi.
"Quên đi, ai bảo chúng ta cần phải cầu ông ta, chi cận Vân Yên yà cfưa bé kl}ơng sao là tot roi." Hắc Ưng cố gắng an ủi hắn, trong lòng cũng tức muon chet.
"Hừ." Long Hao Thiên hừ lanh môt tiếng, bây giờ còn cácH nào khác sao.
Thongs Thiên lão đạo đi tới giường, nhẩm tính mơi gian nàng cũng nên tinh lại rồi, lúc này mới nhẹ giọng gọi: Nha đầu tỉnh lại đi, nhìn xem ai 'tơi đây.
Vân Yên nằm trên giường, lông mi dài khẽ laỵ động, chậm rãi mở mắt liền thấy đâp vào mat mình khuôn mặt từ ái, lập tức muôn ngồi dây, vui mùng hô: "Quái lao nhân, ông đã đến rồi."
"Nếu Quái lão nhân không tới, ngươi và đứa bé này đã mất mạng rồi, ngươi nha, thật không biết quí trọng Dan thân gì hết." Thông Thiên lão đạo đaủ long trách.
"Hài tử?" Vân Yên lúc này mói bừng tinh, theo bản năng nhìn xuống bụng mình.
"Yên tâm, co Quái lão nhân ta đậy, đứa bé nhất định giữ lại được." Thông Thiến lão đạo nói.
"Quái lão nhân, cám ơn ông." Nhìn thây hài tử vân không sao, Vân Yên Dật khóc, nàng có cám giác hài tử của mình thiếu chut nữa sẽ không còn.
"Được rồi nha đầu, ngươi cũng đừng cảm ơn ta nữả, ngươi nên biết cơ thệ của ngươi không thích hơp mang thai, tuy rang lúc này có the
¥
iữ đước, nhưng sau này sẽ rat khó bảo toàn." hông Thiên lão đạo noi.
"Quai lão nhân, ông phải giúp tôi, nhất định phai cứu lấy hài tử.' Vân Yên lâp tức đứng ilậy, muốn quì xuống trước mặt ông ta.
't hông Thiên lão đạo đỡ lây nàng: Được rồi, cứ nằm xuống nghi ngơi, đung đe đứa bé thật vất và mới cưu dươc lại xảy ra chuyện gì, nếu ta không muốn giúp thì đến đâv lẩm gì? "Quái lao nhân, tối biết ộng có cách mà, có đúng không?" Vân Yên bat lay tay ông khẩn cầu.
một lân, ngứơi có nguyện ý mạo hièin cùng ta hay khống?"
"Hậu qua thế nào?" Vân Yên lâp tức hỏi ông ta, mao hiểm nhất đinh sẽ có hau quả không ngờ đến, giống như lúc trước vậy.
"Cũng giống với tình trang hiện giờ, chì có thê giư lại mọt." Thông Thien lão đạo trả lòi. "Ket quả không tốt cung không xấu?" Vân Yên lại hỏi.
"Giữ đươc đứa bé, còn ngươi tuy là còn sống nhưng, lại không có nhận thức và cảm giác. Có đieu ta sẽ tạn lực cứu ngươi tỉnh lại." Thông Thiên lão đạo còn nói them: "Ngươi có nguyẹn ý mạo hiểm vói ta không?"
Edit: Mag Beta: Quinn
Chinh vàn 193- Đợi kết cục 2
"Tôi nói không muốn, ông chịu buông tha sạo?" Vân Yên liếc ông ta một cài, ông ta tuy rằng đane hỏi, nhưng nàng cũng không co lựa chọn Khác.
"Hắc hắc..." Thông Thiên lão đạo cười cười: "Nha đầu, vân là ngươi hiểu taằ
"Tôi không sao cả, chi cần hài tử không saoià tốt rồi." Van Yên nói, tính toán xấu nna't vân là như vậy, mình còn lý do gì đê khước từỆ
"Nha đầu, ngươi đồng ý roi ha? Vậy chúng ta cứ quyết đinh như vây." Thông Thiên lão đao tnực sự hưng phẩn, nếu nang không đống ý, ông ta cũng Không^dám chắc mình co thể Bưc được nàng hay khong?
"Chờ môt chút. Vấn Yên gọi ông ta laix "Trước tiên ông đừng nói VỚI bon họ, cứ đe thuân theo tư nhiên." Nàng không muốn khiển Long Hạo Thiên lo lăng, nêu phải có một ngày như vậy, cứ để cho hắn đợi đến cuối cung.
"Nha đau, thật không biết não ngươi sao lai bất thường nhữ vậy, trước đây lìăn đối xử,vói ngươi như vậy, ngươi vân còn,nghĩ cho hắn." Tnông Thiên lao đạo trừng măt íườm nàng.
"Đương nhiên não ta không bình thường, nếu khong ta cũng sẽ không đáp ứng ông, Quái lão nhân." Van Yên cũng lườm lại ông tã.
"Nha đầu, ta chẳng qua là muốn tốt cho ngươi. Lão nhân ta knônenói với ngươi nữa, ta Iđi dạo ngự hoa viên." Thông Thien lão đạo nói xong mờ cửa rời đi, bởi vì ông ta biết ngoài cua còn có người đang sốt ruôt đứng đợi.
Ông ta vừa rời đi, Long Hạo Thiên cùng Hắc Ưng vội vã xông vào trong phòng.
“Nang không sao chứ?" Bọn họ cùng nhau hỏi. I lac Ưng tự cảm thây có chút thát thố, đứng ớ một bên, thây tinh thần nàng không tệ, luc này mới cam tnấy yên lòng.
"Ta không sao." Vân Yen lắc đau cười, nói: "Có thần y ở đây, hai người cứ yên tâm đi, ta và hài tử sẽ không sao/
"Vậy là tốt rồi." Long Hạo Thiên lúc này mới thở phào, ôm lấỵ nàng. Vừa rồi chỉ chút nữa là hẳn mất đihoạc là nang hoặc là hài tử, hiện tại nghĩ lại vân còn sợ hãi.
Hắc Ưng thấy bọn họ ôm nhau, dáng vẻ hanh phuc, có chút thất thần. Biết mình ơ lại củng aư thừa, lặng lẽ lui ra ngoài.
Edit: Mag Beta: Quinn
Ẽ‘Bây giờ thiếp đã không sao rồi, không cần phải lo lắng, chuyẹn này đúng thật là phải cám ơn thận y.” Vân Vên nhìn thây sự quan tâm trong mắt hắn, cảm thấy vui vẻ.
"Đúng là phải đa tạ cái lão đạo sĩ được túm về kia.” Giọng nói Long Hạo Thiên khổng mang theo ý cữời, nói.
“Có phải tính tình ông ấy rất quái lạ hay không? Không để cho chàng chút mặt mũi nào? Vân Yên cười, liền lập tức đoán ra ngay, lúc này mới giải thích: “Thật ra ông ấy tốt lắm, chỉ là thời điểm khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, càm giác ông ấy có chút kỳ quái. Trước kia, lúc ông ấy vừa tới tướng quân phu, thiếp đối với ông ấy le độ cung kính, nhưng ông ấy hoàn toàn không cảm kích, cũng không thèm chú ỵ đến thiếp, còn cười nhao thiếp, thiếp bị ông ay chọc giận, nên đã cố ý xếp đặt một trận pháp, bao vây ổng ấy, còn gọi ông ấỳ là quái lão nhân, ai ngờ ông ay lại đặc biệt thích, quả thực là một quái nhân, từ đó về sau thiếp gọi ông ấy là quái lao nhân.”
“Mặc kệ ông ta, hiện giờ nàng và hài tử là quan trọng nhất, ta cúng không quan tâm những chuyện đó. Nàng mói tỉnh, có đói hay không? Đê ta bảoTiểu Thanh lấy cho nàng chut thức ăn.” Long Hạo Thiên dịu dàng hỏi.
“Vâng." Vân Yên gật đầu, lúc này mới phát hiện Hắc Ưng không biêt đã đi khỏi từ lúc nao.
,ặVậỵ nàng cứ nghỉ ngơi đi. ta sẽ ở lại đây.” Long Hạó Thiên đỡ nàng năm xuống.
Ba ngày sau.
Vân Yên đã cảm thấy khỏe lên nhiều, có thể xuống giường đi lại, Tiểu Thanh liền chạy vào bẩm báo: “Nương nươne, Bạch côns tử muốn gặp người.”
“Mau mời hắn vào.” Vân Yên vội vàng phân phó
ệ‘Dạ.” Tiểu Thanh đi ra cửa, để cho hắn vào.
“Vân Yên, sức khỏe khá lên chưa?” Hắc Ưng vừa vào tới liền hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn ngươi đã tìm thần y tối, bằng không hài tử của ta đã không còn.” Vân Yên thật sự cảm tạ hắn, nàng cũng đã nghe Tiểu Thanh nói lại chuỹện hôm đó, nàng thật sự rất cảm kích.
"Không cần cảm ơn ta, tất cà đều là số trời, hài tử của ngươi và ngươi có duyên phận, sẽ không cách nào rời khỏi ngươi.” Hắc Ưng nói.
“Xì...” Vân Yên nhịn không được, nở nụ cười. “Hắc Ưng, ngươi từ khi nào thì tin vào Phật, lời nói đầy Thiền ý như vậy.
“Thật không? Vậy xem ra ta với Phật cũng có duyên, nói không chừng sau này cũng có thê đắc đạo thành Phật." Hắc Ưng trêu lại nàng.
“Không thể làm vậy nha, nam nhân như ngươi mà xuât gia sẽ khiến cho nữ nhân trong thiên hạ không đánh mà thương tâm đến chết.” Vân Yên cũng trêu hắn.
“Vậy còn ngươi? Ngươi có thương tâm hay không?” Hắc Ưng đột nhiên buột miệng hỏi.
“Cái gì?” Vân Yên ngây ngẩn cả người.
BditỄ. Mag Beta: Quinn
Hắc ưng lúc này mới phát hiện mình nói gì, lập tức che đậy, nói: “Ngươi chẳng phải cũng là nữ nhân sao?”
“Có chứ." Vân Yên lại nhìn hắn, nhấn mạnh giọng, khóe môi tươi cười thản nhiên: “Bởi vì ta luổn hi vọng ngươi được hạnh phúc.”
Ánh mắt Hắc ưng có chút nhu tình, cuống quít lảng sang chuỵện khác, nói: “Được rồi, đừng nói giỡn nữa, ta đen tìm ngươi là có chính sự.” “Chuyện gì vậy?” Vân Yên hỏi.
“Tại sao ngươi không đối phó vối Lệ phi?” Hắc Ưng nhìn nàng, hỏi: “Ngươi không sộ nàng ta tiếp tục đối phó với ngươi ư?”
“Ta không phải là không đối phó với nàng ta, chỉ là muốn cho nàng ta một cơ hội. Vả lại nàng ta cũng rất đáng thương, mọt nữ nhân mà phu quân của mình không thương mình, ngay cả hài tử của mình cũng không có, nàng còn có cái gì chứ? Ta cũng là nữ nhân, hiểu được cảm giác của nàng ta, nếu nàng chịu buông tay, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảỹ ra, nếu nang khăng khăng u mê không chịu tỉnh ngộ, ta cũng sẽ thanh thản.” Vân Yên nói.
“Ngươi vẫn luôn thiện lương như thế, vậy theo ý ngươi đi.” Hắc ựng thở dài, cộ điều hắn sẽ cảnh cáo nàng ta, nếu nàng ta muốn giữ mạng sống, tốt nhất đừng nên động thủ.
“Ta không có thiện lương như ngươi nói đâu. Đúng rồi, ngươi làm cách nào mà tìm được thần y vậy?” Vân Yên đột nhiên hỏi. ệ‘Đương nhiên là dò la ra, ông ta biết là ngươi nên không cần nói nhiều đã chạy tới đây rồi.” Hắc Ưng trả lời đờn giản.
“Quả thật cảm ơn ngươi.” Vân Yên biết hắn thật sự rất vất vả.
‘‘Được rồi, đừng khách sáo, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tã đi trước.” Hắc Ưng đột nhiên không biết nói gì lúc này, đang bước đi đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nói: “Có một việc ta nghĩ nên cho ngươi biết.”
“Cái gì?” Vân Yên không biết hắn có chuyện gì còn giâu diếm mình.
“Là lần đầu tiên ngươi cùng Hạo Thiên ở với nhau, là ta tráo dược thành...” Hắc Ưng dừng một chút, nhìn nàng ngập ngừng, “mị dược.”
Vân Yên ngơ ngẩn, nhựng đã nhanh chóng phản ứng lại, chăng trách lần đó... Có điều chuyện cũng đã qua lâu rồi, nàng cũng đã quên, cười nói: “Không sao, nếu không phải nhờ ngươi, chúng ta cũng không phải như bay giờ, nói không chừng sẽ không có được hạnh phúc như vậy.” “Bất kể thế nào, xin ngươi tha thứ cho ta.” Hắc Ưng nói xong liền đi ra ngoài, trong phòng vẫn vang lên tiếng nàng.
“Cho tới bây giờ ta đều không có trách ngươi.” Trên môi hắn liền nở nụ cười...
Hai tháng sau.
Thân thể Vân Yên ngày càng nặng nề, mối bước đi đều thở hồng hộc, nàng biết hài tử sắp được sinh ra rồi, lúc nào cũng trông mong, nhưng lại lo lắng bàn thân mình còn chưa ró về hài tử.
(2 Edit: Mag X c Beta: Quinny^
“Nha đầu, cảm thấy thế nào?” Thông Thiên lão đạo đi tới, trong tay bưng bát thuốc.
“Khá tốt.” Vân Yên kiên cường lên tinh thần.
“Được rồi, nha đầu này, đừng gạt ta, ta là đại phu, ngay cả bệnh tình của người bệnh còn không rõ thì có xứng làm đại phu hay không?” Thông Thiên láo đạo nói xong, đưa tay bắt mạch cho nàng.
“Thế nào? Có phải không tốt hay không?” Vân Yên hỏi, nàng không sợ chết, nàng chỉ luyến tiếc hài tử, nàng nhìn ông lõ lắng.
"Nha đầu, ta cũng không muốn gạt ngươi, hài tử có thể giữ, ta cũng có thể khiến ngươi sống sót, nhưng cũng không khác gì đã chết.” Thông Thiên lão đạo thở dài nói.
“Hoạt tử nhân?” (người vô dụng - người thực vật) Vân Yên lặp lại, nàng đã sớm nghĩ tới, có tliể cồ một Bất tử chi thân cũng đã là kỳ tích đối vối nàng rồi, còn tham vọng gì nữa, nhưng mà nàng thật sự không cam lòng.
“Nha đầu, ta sẽ cố gắng hết sức...” Thông Thiên lão đạo nói, ông cũng hi vọng có kỳ tích.
á‘Tôi còn bao nhiêu ngày nữa?” Vân Yên hỏi, nàng muốn biết thời gian của mình còn bao nhiêu.
“Nửa tháng.” Thông Thiên lão đạo trả lời.
“Nửa tháng...” Vân Yên lặp lại lần nữa, nửa tháng, nàng có thể giải quyết xong hết mọi chuyện được không?
Trên giường trong phòng bày nhiều thứ toàn là y phục và giày tất của trẻ con.
“Nàng đang làm gì đó?" Long Hạo Thiên bưỏc vào, nhìn thây đầy một phòng như vậy, kỳ quái hỏi.
“Thiếp đang tự tay chuẩn bị quần áo cho con, chàng xem có đẹp không?” Van Yên cầm lấy một chiếc áo lụa nhỏ màu hông.
“Đẹp.” Long Hạo Thiên đi tới, cầm lấy đồ trên tay nàng đặt xuồng: “Chờ con sinh ra là có thể mạc vào, nằng không phải sẽ thấy được sao?”
“Mặc vào?” Khuôn mặt Vân Yên lập tức nhăn lại, nhưng rất nhanh đã che dấu đi, “Thiếp chỉ là muốn xem trước một chút thôi mà.”
“Được rồi, không cần nhìn nữa. nếu quả thật muốn xem vậy sau này chúng ta sinh thêm ba con trai, ba con gái nữa, thê nào?” Long Hạo Thiên ôm lấy nàng, lấy tay vuốt ve bụng cua nàng.
Trong lòng Vân Yên cảm thấy ê ẩm, chỉ là liều mạng gật đầu, nếu ông trời cho nàng thêm cở hội, nàng nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng nẩy của hắn.
“Làm sao vậy?” Long Hạo Thiên phát hiện khóe mắt nàng đã hồng hông.
“Không sao, chỉ là quá vui." Vân Yên lau lệ vươn trên khóe mắt, nhìn hắn thử hỏi: “Vương, nghe nói sinh con sẽ rất nguy hiểm, chẳng may thần thiếp có chuyện gì...”
Miệng nàng lập tức bị hắn che lại, nghiêm túc nói: “Đừng nói đến điều không mãy, có thần y ở đây, nàng sẽ không có bất cứ chuyện gì hết, nang và hài tử đều sẽ khỏe mạnh.”
(2 Edit: Mag X c Beta: Quinny^
ã‘Thiếp không nói... không nói nữa...” Nước mắt Vân Yen nhịn không được lại rơi xuống.
Long Hạo Thiên lại thấy nàng như vậy, trong lòng này sinh hoài nghi. Biểu hiện của nang hôm nay rất khác thường.
Ngự thư phòng.
“Hạo Thiên, đang nghĩ gì vây?” Hắc Ưng đi vào, nhìn thấy hắn ngân người, liễn hỏi.
“Sư huynh, huynh có nghĩ rằng có thần y ở đây, Vân Yên và hài tử sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa hay không?” Long Hạo Thiên hỏi.
“Đúng. ệ. có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có gì không bình thường sao?” Hăc ứng hoảng hốt.
“Đệ có cảm giác mấy ngày nay nàng là lạ, trong lòng có một loại càm giác bat an.” Long Hạo Thiên đáp.
ã,Nghe đệ nói như vậy, ta cũng mới phát giác, tuy rằng thần y đã tới nhưng cũng chừa hề cam đoan nàng cùng hài tử sẽ không có chuyện gì, có lẽ chúng ta nên hỏi lại thì hơn. " Hắc Ưng đê nghị
“Được, SƯ huynh, chúng ta đi tìm ông ta.” Long Hạo thiên đứng dậy.
“Các ngươi tới làm gì?” Thông Thiên lão đạo thấy bọn hắn tối đã có thể đoán bọn họ tối làm S'-
“Thần ỵ, xin nói cho chúng ta biết, Vân Yên cùng hài tử rôt cuộc có chuyện gì hay không?” Bọn họ cùng chắp tãy hỏi, thai độ đặc biệt thành khẩn.
“Nàng không phải vẫn tốt sao, các ngươi muốn hỏi cái gì” Thông Thiên lão đạo liếc nhìn bọn họ, nha đầu kia đã nói mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên, cứ cho là nói cho bọn hắn biết cung không thể thay đổi được cái gì.
“Nàng cùng hài tử thật sự không có chuyện gì sao?” Long Hạo Thiên nói ra lo lăng trong lòng mình.
“Hiện tại không sao, có điều sau này có sao hay không tã không dám chắc.” Lời nói của Thông Thiên lão đạo vân là chứa lại đường sống.
€‘Ngươi là thần y, hẳn là phải biết chứ?” Hắc Ưng nghe ra ý tứ của ông, có chút nóng nảy.
“Ta là thần y, không phải thần tiên, mà ngay cà thần tiên còn không cứu được người, huống chi là thần y ta đây. Có điều, ta sẽ cố sức, nha đầu phúc lớn mạng lớn, nói không chừng sẽ bình an vô sự.” Thông Thiên lão đạo bình tĩnh đáp.
‘ắỶ của ngươi là nói nàng sẽ có chuyện?” Long Hạo Thiên hỏi, chẳng trách mấy ngày nay hai mat nàng luôn đẫm lệ.
ã‘Ta có nói sao?” Thông Thiên lão đạo già ngu.
"Thần y... Thần y... nương nương sắp sinh...” Tiểu Thanh hô to, mở cửa chạy vàọ. Nhìn thấy bọn họ liền sửng sốt, định hẩnh lễ, Long Hạo Thiên đã lo lắng hòi: “Ngươi nói nương nương sắp sinh?”
"Còn hỏi cái gì mà hỏi, mau đến đó." Thông Thiên lão đạo một bước đá muốn xông ra tới ngoài.
BditỄ. Mag Beta: Quinn
Tử Yên các.
Vân Yên đầu đầy mồ hôi, miệng cắn chặt một chiếc khăn, nằm ở trên giường.
“Nương nương, nếu người đau thì kêu Ịên đi.” Lý mama không ngừng giúp nàng lau mồ hôi trên đầu.
Vân Yên lại chỉ lắc đầu với bà, nàng thống khổ nhắm chặt hai mắt, sơ lãng phí thể lực, bởi nàng thật sự muốn được thấy mặt hài tử.
“Thế nào rồi?” Ba nam nhân cùng nhau vọt vào, thấy nàng thống khổ nằm đó.
“Mama và bà mụ ở lại, còn lại đi ra ngoài hết cho ta.” Thông Thiên lão đạo phân phó. ã‘I<liông được, Bổn vương phải ở lại đây." Long Hạo Thiên một bước đã đi tói giường, cầm lấy taỳ nàng. Vân Vên mở mắt, cố châp gượng nở nụ cười với hắn.
“Vương, người vẫn nên đi ra ngoài thì hơn, nữ nhân sinh con, Vương không nên nhìn, nếu không sẽ không may.” Mama ở bên cạnh khuyên.
‘‘Bổn vương không tin, không cần nói nữa, hiện tại nên làm gì thì làm đi.” Long Hạo Thiên ra lệnh.
Thấy hắn quan tâm đến nàng như vậy, trên mặt Hắc Ưng lộ ra nụ cười thản nhiên, tự giác lui ra ngoài. Thông Thiên lão đạo cũng nở nụ cười tán thưởng hắn.
“A...” Bụng ngày càng đau dữ dội, Vân Yên nắm chặt tay hắn, nhịn không được rên ra tiếng.
Ệ‘CỐ chịu đựng, hài tử sắp ra rồi, nàng sẽ nhìn thấy con ngay thôi.” Long Hạo Thiên không ngừng nói bên tai nàng.
“Nương nương cố lên, dùng sức đi, đứa nhỏ lập tức ra ngay.” Bà mụ ở một bên cũng động viên. Nhìn thấy máu từ người nàng không ngừng chảy ra, sắc mặt Thông Thiên lão đạo càng thêm nghiêm trọng.
Vân Yên nhắm mắt lại, mỗi lần lấy hơi, nàng chỉ mong hài tử mau maũ ra ngoài.
Một canh giờ... hai canh giờ...
AAA... Đau đớn kịch liệt khiến Vân Yên hô lớn, móng ta đã cào nát cánh tay Long Hạo Thiên, vì sao đứa nhỏ còn chưa chịu ra, nàng không được rồi, thât sự không còn khí lực, cảm giác thân thể dần dẫn niất đi sức lực.
“Yên nhi, gắng lên... gắng lên...” Long Hạo Thiên có chút luống cuông, nhìn thấy săc mặt nàng ngày càng tái nhợt, trên đầu, trên người đều bị mo hôi thấm ướt, quay sang bà mụ hét lên: “Vì sao còn chưa sinh ra được?”
“Vương... mau mau...” Hai tay bà mụ toàn là máu, nói: “Nương nương cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi.”
“A...” Vân Yên dùng hết sức lực toàn thân, hét lốn.
Oa., oa., oa... Một tiếng khóc nỉ non vang lên. “Sinh rồi, sinh rồi, là một hoàng tử.” Bà đỡ cao hứng hồ.
“Yên nhi, là hoàng tử, nàng nghe rỏ chưa?” Long Hạo Thiên nói bên tai nàng, trong giọng nói mang theo kích động.
Vân Yên cố sức mở mắt, nhìn thấy hài tử trong tay bà mụ, muốn vươn tay ra, nhưng lại chìm vào bong tối, tay nàng rũ xuống.
“Yên nhi.” Long Hạo Thiên hét lên, lập tức nắm chặt tay nàng.
“Tránh ra, mau tránh ra...” Thông Thiên lão đạo nói, tay cầm viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, ống vẫn là không có cách nào thay đổi kêt cục này.
“Thần y, khi nào nàng sẽ tỉnh lại?” Long Hạo Thiên cấm tay ông, hỏi.
"Chúng ta ra ngoài rồi nói.” Thông Thiên láo đạo biết hiện giờ cũng không thể nào che giấu được nữa.
Bên ngoài phòng.
“Thế nào rồi? Thế nào rồi?” Thấy bọn họ đi ra ngoài, Hăc Ưng vội vàng hỏi.
“Thần y, rốt cuộc sao lại như vậy?” sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, đầy lo lắng.
“Trưóc đây, ta đã nói qua với các ngươi, ta là thần y? không phải thần tiên, ta có thê chữa cho nha đấu kia không chết, nhưng cũng không có cách nào cứụ sống nàng.” Thông Thiên lão đạo không nén nổi đau lòng khổ sở.
“Có ý gì?” Long Hạo Thiên bị lời nói của ông làm cho hồ đồ.
“Thần y, ý của ngươi là nàng sẽ trở thành...” Hắc Ưng ngập ngừng, “...một hoạt tử nhân đúng không?”
“Có thể nói như vậy.” Thông Thiên lão đạo gật đầu, “Có điều còn song là còn có hi vọng, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng tỉnh lại, chỉ là không biết sẽ mất bao lâu, một năm, hai năm, hay là cả đời...”
m,Cá đời?” Bước chân Long Hạo Thiên trở nên loạng choạng lui về phía sau, “Không phải là nàng đã biễt rồi chứ?"
“Đúng, ngay từ đầu ta đã sớm nói cho nha đầu này biêt, nhưng nàng nói nếu là việc không thể nào tránh được vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”
“Thần y, không phải là vẫn còn hi vọng hay saọ? Vậy ngươi mau gắng sức cứu nàng tỉnh lại đi, cần cẩi gì cứ nói chp chúng ta biết, chúng ta nhất định chuẩn bị đầy đủ cho ngươi.” Hắc Ưng nói, hòàn toàn không ngờ hậu quả lại thành ra như vậy.
“Yên tâm, ta đương nhiên sẽ cố gắng cứu mạng nha đầu này.” Thông Thiên lão đạo đáp.
“Vương, Vương tử đã được tắm rửa sạch sẽ rồi.” Mama ôm đứa bé đã được bao bọc cẩn thận đi tóiế
“Đưa cho Bổn vương ôm.” Long Hạo Thiên nhận lấy hài tử, nhìn thây bé đang mặc trên người chính là chiếc áo màu hồng, cảm giác được thân thể nho nhỏ của bé, lại nghĩ đến Vân Yên đang nằm đó, hốc mắt hắn nóng lên, một giọt nước mắt rơi trên má hài tử, như cảm nhạn đữợc, hài tử mở to mắt nhìn nhìn hắn, "Con trai, chúng ta sẽ cùng nhau chờ mẫu hậu của con tỉnh lại nhé.”
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái một tháng đã qua, đứa bé cũng đã được đầy tháng. Khắp nơi trong hoàng cung tràn ngập không khí vui vẻ để chúc mừng cho đứa bé.
Nhưng trong Tử Yên các lại im lặng khác thường, Long Hạo Thiên ngồi ở bên giữờng, đặt hài tử xuống nằm cạnh bên nàng, cầm lây tây nàng: “Ỵên nhi, nàng biết không, hài tử đa đầy tháng rồi con rất đáng yêu, hiện giờ đang nằm cạnh bên nàng đó, nàng có cảm nhận ctược không? Ta đá nghĩ cho nó một cái tên ĐĂNG, Đẳng Vân (đẳng = chờ đợi) nầng có thích không? Yên nhi, mau tỉnh lại đi, ta đã sớm hình thành thói quen có nàng bên cạnh ta rồi.”
Tiểu Thanh đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh dịu dàng, trộm lau nựớc mắt, “Tiểu thư, người biễt không? Vương mỗi ngày đều ở bên giường của người, nói chuyện cùng người, nếu người biêt hãy mau chóng tỉnh lại đi.”
“Thần y, tình trạng của nàng rốt cuộc^ sao rồi? Tại sao đã nửa năm còn chưa có chuyển biến?” Hắc Ưng thấy Thông Thiên lão đạo đang lúi húi chuẩn bị gì đo, liền hỏi.
“Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Cái này phả) dựa vào ý trời, không phải cứ có thuốc là có thể khỏi được.” ông tức giận đáp.
Ẽ‘Vậy ông phải nghĩ cách đi chứ.” Hắc Ưng nhỏ giọng xem thựờng, sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám đắc tội với ông ta.
“Ta đây khôngphải cũng đang nghĩ cách đó sao, ngươi không cân phải mỉa mai mát mẻ nữa đi.” Thông Thiên lão đạo lườm hắn một cái.
"Bại hoại lão đầu, không cần phải tự cho mình tài giỏi, nếu giỏi như vậy sao còn chữa làm cho nàng^tỉnh lại được.” Hắc Ưng nhẫn nhịn ông ta đủ lâu rôi.
“Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta.” Thông Thiên lão đạo trừng mắt với hắn.
“Ta đúng là xẹm thường ông, còn dám tự xưng là thần y cơ đấy.” Hắc Ưng không cười, hừ một tiếng
“Tiểu tử thối, ngươi đừng hòng dùng chiêu khích tướng, cũng vô ích thôi.” Thông Thiên lão đạo tiếp tục đảo thuốc của mình.
“Vậy ông thử nói ra biện pháp, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
“Nếu có biện pháp, ta còn ở đây ngốc nghếch sao?” Thông Thiên lão đạo lại lườm hắn, hắn không phải đang nói nhảrri những điều vô nghĩa hay sao.
“Xem ra vẫn còn phải đợi.” Hắc Ưng bất đắc dĩ nói.
“Chờ kỳ tích đlể” Thông Thiên lão đạo cũng đành chịu.
Lại thêm nửạ năm nữa qua đi, Long Hạo Thiện mãng thẹo Đẳng Vân đi tới bên giường nang, vẫn đặt nó nằm cạnh nàng.
Đẳng Vân dùng bàn tay nho nhỏ không ngừng bắt lây tóc và mặt nàng.
“Đẳng Vân ngoan, làm vậy mẫu hậu sẽ đau, nhẹ tay một chút.” Long Hạo Thiên ôm lấy nó, Yên nhi, Đẳng Vân hôm nay tròn một tuổi, con đã có thể gọi nàng rồi, Đẳng Vân, gọi mẫu hậu đi.”
(2 Edit: Mag X c Beta: Quinny^
Ẽ‘Mẫu... hậu...” Đẳng Vân mơ hồ gọi một tiếng.
“Yên nhi, nàng nghe rõ không, con đang gọi nàng, đang gọi nàng đó.” Long Hạo Thiên lập tức ôm chặt cori vào ngực, đột nhiên phát hiện, trong khi hôn mê khóe mắt Vân Yên chảy nước mắt.
“Yên nhi, nàng có phản ứng, có phải hay không? Phải hay không?” Long Hạo Thiển kích động lay nàng.
"Vương. Nương nương làm sao vậy?” Tiểu Thanh nghe thấy tiếng la lập tức chạy vao.
“Tiểu Thanh, mau đi mời thần y. Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ.” Tiểu Thanh vội vã chay ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, Thông Thiên lão đạo liền chạy vào: “Làm sao vậy? Nha đầu có phản ứng sao?
“Thần y, ông mau nhìn xem, Đẳng Vân gọi nàng là mẫu hậu, nàng đã khóc, vậy có thể nổi nàng nghe được có phải hay không? Long Hạo Thiên vân kích động như trước.
"Để ta xem xem.” Thông Thiên lão đạo bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới thở dai nói: “Nàng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có điều nàng có thể phản ứng xem nhữ là tiến triển tốt."
“Thần y, ông nhất định có biện pháp phải không? Ong nhất định có biện piiáp cứu nàng tỉnh lại có phải hay không?” Long Hạo Thiên lại không muon vứt đĩ hi vọng.
“Để ta suy nghĩ đã.” Thông Thiên lão đạo nói, đi đi lại lại trong phòng, Đẳng Vân gọi nang mẫu hâu, nẩng bắt đầu có phản ứng, vậy xem ra nàng cẩn được kích thích.
Ba ngày sau.
Ẽ‘I<hông hay rồi, không hay rồlề” Một cung nữ hốt hoảng chạy vào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Thanh liền ngăn nàng ta lại.
“Hôm nay, Vương và tiểu vương tử đi đến miếu Quan âm dâng hương, gặp phải mai phục. Vương VI bảo vệ cho Tiểu Vương tử, bản thân đá bị trọng thương, tiểu vương tử cũng bị thương, thần y đang kiểm tra vết thương cho họ.” Cung nữ nói.
“Cái gì?” Tiểu Thanh sửng sốt, chạy theo nàng ta. “Tiêu vương tử sao có thể bị thương được.”
Bên ngoài phòng, rất nhiều người cũng lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong. Một lúc saũ thần y cũng mau chóng đi ra.
“Các ngượi đều giải tán đi, Vương không có vấn đề gì nữa rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi.” Thông Thiên lão đạo nói, sau đó cùng Hắc Ưng đi nơi khác. Mọi người lúc này mới thở phào, Tiểu Thanh cũng rời khỏi đó.
Nhưng đến tối nàng nền cảm thấy có gì đó không bình thường, mỗi lúc trời tối, Vương sẽ đến nói chuyện cùng nương nương, trong suốt một năm nấỹ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng hôm nấy lại không tới, nếu đã khổng có gì nghiêm trọng vậỹ tại sao còn chưa đến. Nàng lại càng lo lắng chõ tiểu vương tử hơn.
BditỄ. Mag Beta: Quinn
Bạo vựơng ìỉét ph i
Chính Văn 194 - VạílcổỈ cục 3
“Nương nương, người mau tỉnh lại đi, Vương và Tiểu vương tử đều bị thương rồi, hiện giờ cũng không rõ thương thế ra sao? Mà nô tỳ lại không được vào, nô tỳ thật sự lo lắng cho Tiểu vương tử. Không biết thường thế của tiểu vương tử có sao không? Người còn bé như vậy nhất định sẽ khóc lớn vì đau. Nương nương, người mau tỉnh lại đi.” Tiểu Thanh khóc lóc, ngôi bên giường nàng không ngừng nói.
“Kẹt." Cánh cửa bị đẩy ra, Hắc Ưng mang bộ mặt trầm trọng đi vầo.
“Bạch công tử." Tiểu Thanh hành lễ.
“Ngươi lui xuống trước đi.” Hắc Ưng phân phó.
,áDạ.” Tiểu Thanh đi ra ngoài.
Hắc Ưng lúc này mới đi tói giường nàng: “Vàn Yên ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biêt, Hạo Thiên và Đẳng Vân hiện tại rất nguy hiểm, thần y nói bọn họ trúng kịch độc, bây giờ vẫn chưa tím ra thuốc giải, chíiih sự trong triều ta sẽ gánh vác thay hăn, thần y cúrig đã đi tìm thuốc giải, ông ta nói nếu trong vong ba ngày ông ta không về, Hạo Thiên và Đăng Vân sẽ...” Hăc Ưng nghẹn íời không nói tiếp được nữa.
Rất lâu sau đó mới nói tiếp: ã‘Từ khi Đẳng Vân được sinh ra, ngươi cũng chừa từng nhìn thây nó, ngữơi không biêt được nó đáng yêu thế nào đâu, hiện giờ ngược lại nổ sắp đi, ngươi không muốn nhìn thấy nổ são? Nếu ngươi tiếp tục ở đây không tỉnh lại, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hắn đột nhiên nhìn thấy khóe mắt nàng không ngừng rơi lệ.
“Bạch công tử, Bạch công tử, không xong rồi...” Một thái giám chạy vào nói.
“Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?” Hắc Ưng hỏi.
“Tiểu vương tử, người... người...” Công công thở hồng hộc.
“Nó sao rồi?” Hắc Ưng tóm lấy áo hắn.
“Tiểu vương tử đột nhiên SÙI bọt mép, thái y nói... nói..ếM Công công bị dọa đến mức nói lắp.
“Nói cái gì?? Nói mau” Hắc Ưng quát.
“NÓI... chỉ sợ không được.” Công công vẫn là nói một hơi.
“Cái gì?” Hắc Ưng đẩy hắn sang một bên, lập tức chạy ra ngoài.
Vân Yên đột nhiên mở tọ mắt, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, vừa lúc Tiểu Thanh bưng ấm nước vào, nhìn thấy nàng kinh ngạc đứng bât động.
“Nương nựơng...” Rầm một tiếng, mọi thứ trong tay nàng đều rỏt xuống.
“Vương, Đẳng Vân.” Vân Yên vừa khóc vừa chạy vào phòng, đây cửa ra liền thấy Long Hạo Thiển đang ngồi trên giường ôm con, một bước vọt tới ôm lấy hài tử: “Vân nhi của ta... Vân nhi của ta...”
“Yên nhi.” Long Hao Thiên vui mừng nhìn nàng, nàng thật sự tỉnh rỗi.
ôm đứa nhỏ vào ngực, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của nó, nàng không ngừng ôm hôn hầi tử.
“Yên nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, nàng cuối cùng cũng trở lại rồi.” Long Hạó Thiên lập tức kích động ôm nấng vào ngực.
Vân Yên lúc này mới kịp phản ứng lại, nhìn hài tử trong lòng mình, sau đó liền nhào vào lòng hắn, “Hai người không sao, hai ngưòi thật sự không sao?”
“Đứa ngốc này, nếu không phải nói như vậy nàng có chịu tỉnh lại không? Long Hạo Thiến thay nàng lâu đi lệ trong khóe mắt.
"Nha đầu, ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi, ta hiện tại có thê là thần y chân chính.” Thông Thiên lão đạo cùng vối Hắc Ưng đi vào.
“Cám ơn, cám ơn các ngươi.” Giờ phút này Vàn Yên thật sự vui sướng, nước mắt rơi liên tục.
“Nha đầu, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, ta muốn nó.” Thông Thiên láo đạo chì vào hài tử trong lòng nàng.
“Nó... Không được.” Vân Yên lập tức ôm chặt con, lên tiếng cự tũyệt.
“Nha đầu, ngươi cự tuyệt cũng vô dụng. Chờ hắn đựợc năm tuổi ta se tới tìm và thu nhận nó làm đồ đệ.” Thông Thiên lão đạo nói.
“Thần y, Bổn vương thật sự cảm tạ ông, nhưng mà Bổn vương chỉ có một Vương tử, tương lai còn kế thừa vương vị, cho nên không thể rời khỏi hoàng cung." Long Hạo Thiên cũng cự tuyệt.
“Yên tâm, sẽ không làm nó chậm trễ kế thừa vương vị, vả lại, còn những bốn năm, mỗi năm một đứã, nói không chừng đến lúc đó các ngươi đều câm thấy nó phiền.” Thông Thiên lão đạo đáp lại.
“Mỗi năm một đứạ? Ý của người là nói sau này Yên nhi vẫn có thể sinh con?” Mắt Long Hạo Thiên như mỏ to thêm mấy phần.
“Nói thừa, ta đã từng nói không thể sao? Tuy nhiên, nếu các ngươi không muốn, vậy không cần bàn thêm nữa.” Thông Thiên lão đạo lườm hắn, “Mặc kệ các người có đồng ý hay không, bốn năm sau ta sẽ tới đón người, bay giờ ta phai đi, sau này gặp lại.” Nói xong nhoang một cái bong dáng ông ta liền biến mat.
“Hạo Thiên, chúc mừng các ngươi. Nhiêm vụ của ta cũng hoàn thành rồi, không quấy rầy các ngươi nữa.” Hắc Ưng nói xong cúng rời đi.
“Vương, nượng nương, Tiểu vương tử xin giao cho nô tỳ, để nô tỳ đưa người đi bú sữa.” Mama đỡ lấy đứa bé trong lòng nàng.
Vân Yên có chút lưu luyến, Long Hạo Thiên lại giữ lấỵ nàng: “Nàng khống muốn nhìn ta sao?” Lúc nay nàng mói buông tay, thâm tình nhìn hắn, nưóc mắt bât tri bất giác lại chày xuốrvg. Hắn mỗi ngày đều nói ở bên tai nắng, nang đêu biết hết, khi đó mới hiểu được hắn yêu mình như thế nào.
“Đứa ngốc, khóc cái gì.” Long Hạo Thiên lau đi nưốc măt của nàng, tay nâng mặt nàng lên: “Yên nhi, nàng rốt cuộc cũng chịu tỉnh lai.” Môi chậm rãi cúi xuống, mọi lời nói sâu đó đều là dư thừa.
Vân Yên nhắm mắt lại, cảm nhận được từng nụ hôn, từng cái vuốt ve vỗ về của hắn....
~ ~ HOÀN -~0~~
BditỄ. Mag Beta: Quinn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com