Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chiếm Hữu


Lưu ý: H nhé....Nghiêm cấm trẻ em có đầu óc đang trong sáng, mấy má thanh niên nghiêm túc hoặc mấy má tự nghĩ mình là nghiêm túc, không dành cho đàn ông đang mang thai và cho con bú.....Cân nhắc trước khi đọc nhé mí mem

--------------Go to the Story-------------------

Sau buổi chiều hôm đó, Thiên Yết và Bảo Bình trở nên xa lạ đối với nhau, anh nhắn tin cho cô nhưng những tin nhắn đó cô chỉ lờ đi. Anh tìm kiếm nơi cô ở, anh nhớ cô nhiều lắm (Milk: ôi ôi *chóng mặt*). Cô cũng vậy, cô yêu những lúc anh chọc cười cô, những lúc anh bảo vệ cô và cả những lúc ai quan tâm cô.......KHOAN ĐÃ....YÊU??? hình như cô vừa nhắc đến chữ YÊU sao????Điên rồi....Cô sắp kết hôn, vì vậy cô không thể để cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó trong đầu. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời cô không yêu anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào đối với anh

Đồ ngốc!!!Rõ ràng là mày yêu hắn, mày sợ mất hắn, mày muốn gặp hắn, mày nhớ hắn!!!Hắn cũng yêu mày, hắn sợ mất mày!!!Sao mày ngốc thế!!! (Vâng đó là suy nghĩ của chị Bảo)

Đầu óc cô bây giờ mù mịt những suy nghĩ, cô ước gì mình chưa bao giờ gặp anh. Để bây giờ cô để cái thứ tình cảm trong đầu đó làm đầu óc điên loạn


Còn đối với Xà Phu, anh từng có tình cảm với cô nhưng lúc đó anh nghĩ đó chỉ là cơn gió thoáng qua. Nhưng bây giờ anh được bên cô gần như là hàng ngày và anh mới nhận ra cái tình cảm đó là yêu hoàn toàn chứ không đơn thuần là một cơn gió. Anh yêu nụ cười hồn nhiên vô lo của cô. Yêu cái cách cô chạy lon ton vui đùa . Yêu cách cô phồng má phụng phịu khi giận anh. Nói chung là anh yêu tất cả thuộc về cô (Milk: đợi tí, tớ đi nôn cái đã) Anh từng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, làm sao thầy trò lại trở thành vợ chồng cơ chứ nhưng bậy giờ hằng ngày anh đều mong mỏi đám cưới của anh và cô diễn ra. Bảo Bình sẽ mặc chiếc váy cưới màu trằng khoác tay anh đi trên lễ đường (Milk: ATSM =.=)Nghĩ đến đó thôi ,tim anh cũng cảm thấy hạnh phúc.


(Milk: đến lúc rồi đây.......team H nỗi lên đê)

Tối hôm nay, Bảo Bình phải đến nhà Thiên Yết để làm thống kê học tập của từng khối cho trường. Hai người kia đã về trước chỉ còn cô ở lại thui thủi viết đi viết lại. Anh ngồi nhìn cô chìm sau vào mộng ảo khiến cô kêu mãi anh mới chịu hoàn hồn

- Tôi làm xong rồi tôi có thể về chứ????

- Được....

*Chuông điên thoại* là la lá la.....

- A....alô!!!!- Cô bắt máy

[Em xong việc chưa???]- Giọng Xà-kun từ đầu dây bên kia vang lên

- Rồi ạ!!!!

[Anh qua đón em rồi đi ăn nhé????]

- Ok,Xà Phu, em đang ở nhà Thiên Yết, qua đón em đi!!!- Cô nói rồi cười híp mắt

Hai chữ "Xà Phu" làm Thiên Yết nhớ lại chuyện hồi chiều. Anh đứng trên tầng ba quan sát cô với Xà Phu nói chuyện, cười đùa với nhau. Anh ghét, anh ghét lắm cái cảm giác này lắm. Bất chợt Xà Phu đè sát cô vào tường hôn cô say đắm. Anh tức lắm, vừa tức lại vừa đau, sao cô không đẩy tên khốn đó ra như đã từng đẩy anh. Tại sao cô không từ chối hắn.Khó khăn lắm anh mới kìm lòng được và bỏ đi, nếu không anh sẽ "bay" xuống đó đấm thẳng vào mặt Xà-kun và kéo cô đi. Anh chỉ sợ cô giận anh.....hazzzz

Bây giờ, ngay lúc này, anh không kiềm chế được cơn giận, dục vọng bắt đầu nổi lên và chính thức không kiềm chế được bản thân. Anh bất chợt kéo cô lại đè cô xuống giường, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô nhắn ba chữ "em bận rồi" cho Xà Phu rồi quăng đi

- Hãy im lặng và để tôi ăn....

Nói rồi anh mạnh bạo cởi đồ cô ra đồng thời cũng "thoát y" rất nhanh. Ánh đèn ngủ mập mờ rọi lên thân hình của cô, hiện lên dung nhan mà phải nói là vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng làm ai cũng ghen tị. Ánh mắt xanh đa tình, trong suốt sáng ngời, tưởng chừng như sắp khóc, ai nhìn vào cũng muốn "phạm tội". Bảo Bình chống cự lại nhưng vô ích bởi vì anh quá mạnh

Thiên Yết bá đạo, tham lam chiếm lấy thân thể Bảo Bình. Nụ hôn tuy rất "bí đao" nhưng không thiếu phần ôn nhu như cẩn thận làm cho cô thoải mái, như sợ cô bị tổn thương.

Môi Thiên Yết trườn xuống cổ cô, thân thể khỏe mạnh của anh hiện ngay ra trước mắt cô. Quả thật là mãnh nam, thân thể rắn chắc, cơ 6 múi cao,nếu bất kì nữ nhân nào nhìn thấy thân thể cậu, không thể kìm lòng mà nhào vào "ăn" ngay lập tức, quả thực là mĩ lực nam nhân (Milk: tớ có dùng từ Hán Việt đó)

- Buông ra.....Thiên Yết......Buông tôi ra ....

- Không buông đấy???Em làm được gì tôi....

- Thả tôi ra, anh điên rồi....

- Đừng cố chấp Bảo Bối, tôi không điên....

Đầu óc Thiên Yết lúc này chả nghĩ được gì vì dục vọng đã làm suy yếu các giác quan của anh. Chỉ nghĩ đến việc xơi con mèo nhỏ trước mặt!!!!

- A....anh mới là đồ cố chấp...

Thân thể mê người của cô không ngừng cuốn hút làm bao nhiêu nam nhân thèm khát , dù có lên giường một lần điều đó cũng làm họ cảm thấy thỏa mãn và cam nguyện . Thiên Yết ghen tị với những ánh mắt bọn nam nhân nhìn cô, đói và thèm khát . Cậu ganh tị, không ngừng muốn giữ lấy thân thể cô, Bảo Bình sẽ là của anh....

(Milk: H đến thật rồi, chuẩn bị nha mí chế)

Thiên Yết thực sự rất thèm khát. Anh nhếch môi cười, hai tay lướt tới chỗ vùng cấm, khẽ tách hai chân cô ra....(Milk: Giờ chị mình sẽ thay mình viết tiếp nhá....mik ớn lạnh rồi )Thiên Yết khẽ dùng ngón tay  trái đút sâu vào phần dưới của cô, khuấy động. Chốc chốc lại rút ra liếm dịch lỏng ở đầu ngón tay


- A, a~~~~~ dừng lại đi ~~~~~ thật khó chịu....tránh ra....

Cậu vừa liếm vừa nói, âm thanh ôn nhu

- Từ từ rồi sẽ hết khó chịu....

- A,a~~~~ dừng lại đi......

Những âm thanh đó làm dục vọng của cậu nổi lên cao, mãnh liệt hơn nữa. Anh nhẹ nhàng từ từ đút nhiệt thiết vào sâu trong cơ thể của cô. Màng mỏng nháy mắt vỡ tan

- A......aaaaaa.....đau.....

Không đợi cô thích ứng, cậu lập tức động đậy, nóng rực, rút khỏi lại thật sâu đỉnh nhập. Dưới thân không ngừng ra vào liên tục, của Bảo Bình chặt trấc và ẩm ướt làm anh điên cuồng. Tiểu huyệt bị ra vào dần dần trở nên mềm mại, tế ngâm cũng chuyển làm ngọt. Biết thân thể của Bảo Bình đã tiếp nhận anh, động tác ra vào càng hung mãnh, rút ra tiến vào, thủy dịch ấm áp bị đảo vào chảy ra. Bảo Bình cảm thấy nóng, rất nóng, ở trong nước ấm cô càng có thể nhận thấy sự tồn tại của Thiên Yết thật lớn, mà cô bị anh thật sâu đoạt lấy, Thiên Yết đang ở trong cơ thể Bảo Bình

- Đau....a.....đừng mà.......

Nước mắt Bảo Bảo bắt đầu rơi nhưng anh nào biết được bây giờ cô đau lắm, cô không đau ở thể xác mà đau ở tâm hồn. Cái thứ cô đã giữ suốt 16 năm bây giờ đã bị anh phá vỡ

- Hàn Bảo Bình, em là của tôi, mãi mãi là của tôi...

Anh nói rồi nhấp vào sâu bên trong nhất, tư thế này làm cho Bảo Bình có cảm giác linh hồn đang bị giữ đấy. Cô thở dốc, trán đầy mồ hôi, nước mắt cứ thế trào ra....Thiên Yết mạnh mẽ tiến vào , thân thể bởi vì tiếp xúc mà phát ra tiếng dâm mĩ mê hoặc, bàn tay cũng không rảnh, hướng đến phần nhũ hoa, năm ngón tay thu nạp

Thiên Yết cẩn thận cắn vành tai cô,nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thô dài xỏ xuyên qua thật sâu giống như muốn nuốt Bảo Bình vào trong bụng để cô là của chính mình, không là của ai cả. Anh nhấp đến chỗ sâu nhất, phát tiết hết tất cả, Bảo Bình phát ra âm thanh mị người. Anh đưa tay ôm lấy cô, toàn bộ chất lỏng nóng rực đều phóng vào người Bảo Bình

- AAAAAAAA......NGỰ THIÊN YẾT.......TÔI HẬN ANH.....

Thân thể mềm nhũn ngã xuống, cô ngất đi. Lúc cô ngất thì anh cũng dừng lại......Bấy giờ mới hoàn hồn

- A......anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân nhưng....anh yêu em!!!!

Anh cúi xuông hôn lên đôi môi phớt hồng của cô, cảm thấy có vị mằn mặn thì ra nước mắt của anh đã rơi. Vì bây giờ anh đã chắc rằng khi Bảo Bình tỉnh dậy, anh sẽ mất cô mãi mãi

 .-----------------------------------------------------Hết chap7------------------------------------------------

Đừng đọc chùa không nhé, vote cho mình đi nha mí bạn để cỗ vũ tinh thần cho mình viết tiếp chứ.....Iu mí mem nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12