○♡○
Một mối quan hệ mập mờ, một tình yêu mà không ai biết, một thứ tình cảm chỉ kể riêng với đối phương và cũng chỉ cần đối phương hiểu được.
Khoảng thời gian gần đây mối quan hệ của Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo trên camera bỗng nhiên lại trở nên thân hơn " bình thường ". Sự tương tác giữa hai đứa vụn vặt nhưng đều đặn khiến cho không ít fan only của cả hai nghi ngờ thắc mắc.
Tài liệu chiếu trên kênh đột nhiên tăng thêm view người xem lẫn lượt bình luận, đa số đều là các comment không mấy thiện cảm cho lắm vì nhà hai đứa vốn đã war nhau từ trước, số ít còn lại là fan trung hòa, rất vui vẻ khi thấy họ trò chuyện, trao đổi ánh mắt với nhau.
Sự tình đằng sau thì mấy ai biết được cụ thể đâu, thẩm chí là các thành viên trong nhóm. Ban đầu mọi người cũng chẳng để ý nhiều nhưng dần già, weibo của Trương Trạch Vũ lẫn Tô Tân Hạo đều có hình ảnh đối phương đi chơi, đi quay vlog. Kể cả có thêm mặt người thứ ba hoặc thứ bốn thì số lần mặt của đối phương hiện lên kha khá, đặc biệt là weibo của Trương Trạch Vũ.
BaoSu cũng từng bị bắt gặp mấy lần đi ăn lẫn đi đâu đó với nhau, hình ảnh mờ nhòe không rõ khuôn mặt bởi vì toàn là khung cảnh buổi tối, đường thì ít người ít xe cộ. Fan couple hai đứa bắt đầu nhiều thêm, có ý kiến delulu cho rằng cả hai đang datting bí mật.
Tai mắt trong công ty cũng nhiều, việc cọ nhiệt cp trong TF Tam Đại chẳng xa lạ gì nữa, nó cũng là một cách để nổi lên tên tuổi bản thân. Mà Trương Trạch Vũ lẫn Tô Tân Hạo bị quan sát khá nhiều, bầu không khí cũng hơi ngượng ngùng nhưng không thể tránh khỏi đôi mắt kiên định hướng về người tình của mình.
Kí túc xá chung của cả nhóm hôm nay có một vài sự chia tay tạm thời là 3 ngày. Trương Cực, Trương Trạch Vũ cùng Tả Hàng về quê, còn lại Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là ở lại.
Tối hôm đó sau khi soạn hành lý.
Trương Tuấn Hào tỉ mỉ đóng gói đồ dùm cho cậu bạn thân Trương Trạch Vũ dù cậu ta chẳng kêu than nhờ giúp. Vì kí túc xá phân ra làm 2 phòng, 1 phòng to 2 giường tầng và 1 phòng nhỏ 1 giường tầng nên căn phòng to kia chứa 3 anh em họ Trương thêm ông anh họ Chu. Phòng nhỏ thì là hai anh em Tô Tả.
" Mai đi sớm không? "
Chu Chí Hâm nằm giường trên cúi đầu xuống nhìn giường dưới. Trương Trạch Vũ gật đầu.
" Tầm 5:00 giờ sáng là lên xe ra sân bay. "
" Anh em nào nhớ tôi thì cố gắng ôm tôi lẹ lẹ đi nha, tôi đi là mất cơ hội đó. "_ Trương Cực lánh lót soạn hành lý bên cạnh Trương Tuấn Hào.
" Vãi, nào! Chú cần một cái ôm thắm thiết hay là một cái ôm hờ hững? "
Trương Tuấn Hào quay sang giang rộng vòng tay ra, mặt thì ngẩng cao ngông cuồng lại trêu ngươi Trương Cực.
" Cút! Chú thì miễn phí cho quả đấm. "
Trương Cực cuộn tròn bàn tay mình lại, hai nhỏ này cứ như chó với mèo suốt ngày.
" Có cần ghi hình dùm không? "
Trương Trạch Vũ chống cằm nhìn hai thằng bạn túm cổ túm áo nhau cười cợt. Chu Chí Hâm phía trên cũng thả miếng.
" Đăng lên weibo chắc hai đứa nắm tay nhau leo lên hotsearch. "
" Cách trở thành người nổi tiếng không khó anh nhỉ? "_ Trương Trạch Vũ ngước mặt lên cùng Chu Chí Hâm chọc Hào Cực.
" Thôi! Bỏ bỏ! Kèo này không thơm. "
Phía bên phòng của Tô Tân Hạo, cậu đang ngồi nói chuyện với Tả Hàng. Cả hai anh em hay tâm sự với nhau nên bầu không khí trong phòng khá tốt.
" Lẽ ra cần khoảng thời gian nghỉ lâu hơn chút. "
Tô Tân Hạo cảm thấy 3 ngày nghỉ không tính ngày lên máy bay quay về vẫn có hơi ngắn ngủi, thêm phần Tả Hàng có sức khỏe đang không ổn định, anh đã từng vì sức khỏe bản thân mà đâm ra trầm cảm. Thật may vì Tô Tân Hạo lúc nào cũng phát hiện và ở bên động viên anh, cậu nắm khá rõ tình trạng của anh.
" Anh thấy đỡ được. Lịch trình của chúng ta cũng nhiều. "_ Tả Hàng cười nói.
" Mai đi an toàn nha Tả huynh! "
Tả Hàng vỗ vai Tô Tân Hạo: " Ở phòng có mình thôi đấy có sợ ma không? "
" Gì.. Sợ gì chứ! Trước em cũng ở có mình mà. "_ Tô Tân Hạo tự tin vỗ ngực.
" Nếu sợ thì xuống tầng giường anh mà nằm, gần mặt đất hơn an toàn hơn nha! "
Tả Hàng chọc Tô Tân Hạo nhưng anh chọc trên cơ sở có bằng chứng thiết thực vì cậu nhóc này trông vẻ ngoài điềm đạm thế thôi chứ yếu đuối phết ra đấy.
" Qua phòng tụi tớ mà nằm. "
Tiếng Trương Trạch Vũ ngoài cửa vọng vào trong. Tô Tân Hạo lẫn Tả Hàng bất ngờ quay lưng lại.
Trương Trạch Vũ mặc pijama màu nâu sẫm, đầu cài băng đô màu trắng, chân xỏ dép lê đi trong nhà, cậu ta tựa người vào tường, một tay đút vào túi quần, bộ dạng hờ hững lười biếng.
" Kìa! "_ Tả Hàng ra hiệu cho Tô Tân Hạo.
" Hả? "_ Cậu giả ngơ.
" Phòng Trương Trạch Vũ có Trương Tuấn Hào với Chu Chí Hâm ấy. Sợ ma thì em có thể qua bển nằm với hai người họ. "
" Em không có sợ mà! Wae!! "
Tô Tân Hạo lúng túng chối bay chối biến làm Tả Hàng cười lớn, Trương Trạch Vũ phía sau cũng nâng khóe miệng.
" Bên tụi em xong hết rồi chứ? "
" Vâng. "_ Trương Trạch Vũ đáp Tả Hàng.
" Trương Cực có phải lại mang theo mấy đồ linh tinh không? Cậu ta hay mang mấy món ngộ nghĩnh lắm. "
Tô Tân Hạo nghiêng đầu hỏi, giọng rất chắc nịch như rất hiểu cậu bạn thân cao hơn mình một cái đầu này.
" Ừ, không hiểu sao Trương Cực đem nhét nón bảo hiểm vào balo. Tụi tớ phải lén cậu ấy đem cất lại chỗ cũ. "
" Mang mũ bảo hiểm á? "_ Tô Tả đồng thanh, mắt mở to như quả trứng ngỗng.
" Em cũng chẳng hiểu. "_ Tiểu Bảo cười lắc đầu.
" Ô mai got !??.. "
" Anh mày cười mệt! "
" Hey!! "
Trương Tuấn Hào từ đằng sau nhào vô ôm chầm lấy bả vai Trương Trạch Vũ. Từ góc độ này bỗng thấy chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều như Tô Tả, Trương Trạch Vũ thẩm chí đã nhỉnh hơn.
Suy tính ra thì các thành viên ai cũng trải qua sinh nhật tuổi 18, sắp tới còn đón sinh nhật lần thứ 21 của Chu Chí Hâm và sinh nhật lần thứ 19, 20 của từng bạn nhỏ một. Nói tóm gọn thì các bạn đều là thanh thiếu niên cả rồi.
" Ăn mì đêm không? Loại samyang của Hàn Quốc thật sự ngon nhức nách. "
Trương Tuấn Hào ăn đêm cùng Chu Chí Hâm và Trương Cực, sẵn tiện đi rủ cả phòng của Tô Tả rồi cậu bạn Trương Trạch Vũ hay lượn lờ sang đây.
" Mì á? Ai nấu vậy? "_ Tô Tân Hạo hỏi.
" Chang Chí với A Chí á. "
" Hít ké mùi mà không ăn được không? "_ Tả Hàng nhướn lông mày.
" Sao phải khổ vậy! Chi vậy! "_ A Thuận khó hiểu.
" Anh có chắc anh nhịn được không đã. "_ Trương Trạch Vũ nghiêng đầu trêu chọc.
" Nãy ảnh có uống sữa rồi. "
Tô Tân Hạo bảo kê, chỉ hộp sữa đã móp bụng đặt ở trên bàn.
" Cũng được thôi! Lỡ mà hít xong đói là do anh nha! Tui nấu vừa người ăn thôi. "
Trương Tuấn Hào chẹp miệng rồi nhìn sang Tô Tân Hạo: " Meiyangyang ăn luôn chứ hả?"
Tô Tân Hạo ềy một tiếng rồi từ chối.
" Tớ no rồi, ra hửi ké giống Tả ca thôi. "_ ngón tay cái chỉ vô Tả Hàng.
" Hai anh bạn này ngộ thiệt nha~ "
Vậy là phòng bếp kí túc xá tối đó rôm rả tiếng nói cười của mấy đứa nhóc. Chu Chí Hâm lẫn Trương Cực nấu ăn mà đấu đá võ mồm nhau siêu hăng hái.
" Chú làm sao hiểu được người trong nghề như anh! "
Chu Chí Hâm tặc lưỡi chê cách Trương Cực nấu sốt Hàn để làm teokbokki.
" Thích cái cách anh ấy trụng nước sôi cả mì lẫn gói. "
" Quên!! "
" Là người trong nghề dữ chưa? Dữ chưa hả ông già! "
" Suỵt! Nhỏ này nói nhiều ghê. Làm nghề lâu năm nên phải từ tốn hiểu không? "
" Ừ ừ, tới mai chưa ăn được miếng mì luôn nha ông hai! "_ Trương Cực làu bàu.
" Còn cãi nhau trong bếp nữa thì tới mai thật đó nha hai cha! "_ Trương Tuấn Hào la lớn.
" Vô bếp với nhau là y rằng vung chảo múa xoong. "_ Trương Trạch Vũ ngả lưng vươn vai.
" Hai nhỏ này như cá với nước. "_ Tả Hàng bình luận.
Tô Tân Hạo thì không nói nhiều mà trực tiếp đi thẳng vào bếp đứng. Trương Cực lẫn Chu Chí Hâm bị đầu bếp chuẩn gank nên ngoan hẳn.
25 phút sau đã có đồ ăn. Mọi người quây quần bên bàn ăn, đèn trong nhà mang tông vàng ấm. Mặc dù mì nấu cho 4 người nhưng chỉ có Trương Tuấn Hào, Trương Cực lẫn Chu Chí Hâm là ăn. Người còn lại thì kêu ngửi nhiều quá nên bụng cảm giác đầy, chẳng thấy đói nữa.
00:30 p.m
Đèn phòng kí túc xá đã tắt, chỉ còn mỗi đèn ngủ trong phòng cá nhân. Phía bên ngoài cửa đã khép hờ là hình bóng của hai người, một cao một thấp.
" Mai đi an toàn nhé. "
Tô Tân Hạo mấp máy miệng, giọng nhỏ nhẹ như sợ có ai nghe thấy. Dù là ở trong điều kiện ánh sáng không được khả quan nhưng khuôn mặt bầu bĩnh lẫn đôi mắt to tròn kia liếc lên nhìn mình thật khiến cho cậu ta không khỏi cảm thán ca từ.. khả ái.
" Tớ "_ Trương Trạch Vũ bỗng cúi người xuống, thì thầm vào bên tai Tô Tân Hạo.
" Nhớ rồi. "
Tô Tân Hạo rùng mình, mắt tự động dò xét xung quanh giống như phản xạ thường ngày khi thấy máy quay lia tới vậy. Trương Trạch Vũ thì rất tự nhiên, cậu ta tay đan tay Tô Tân Hạo, mỉm cười xoa xoa mu bàn tay cậu.
" Em bé đang làm gì đấy? "
Tô Tân Hạo cúi đầu, nơi để lại hơi ấm nhỏ nhoi của Trương Trạch Vũ có chút.. ngứa.
" Không có.. Cũng đến lúc đi ngủ rồi á. "
" Bạn đuổi tớ à? "
Giọng của Trương Trạch Vũ bỗng cao lên một tông, nghe ra điệu bộ hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Vốn dĩ Trương Trạch Vũ cũng chả giận lẫy gì đâu, cậu ta chỉ muốn làm nũng bạn trai thôi.
Tô Tân Hạo biết Trương Trạch Vũ đang giả bộ nhưng lại chiều chuộng gục đầu xuống lồng ngực cậu ta. Trương Trạch Vũ càng lớn, cơ thể càng phát triển, không những cao thêm mà còn đô thêm nữa.
" Sáng mai bạn đi sớm mà, giờ đã muộn lắm rồi~ "
" Ứ ừ hổng chịu đâu. "
" Nàoo "
Tô Tân Hạo phì cười với cách làm nũng vùi đầu vào người cậu của Trương Trạch Vũ.
" Mai Soái Soái không cần dậy sớm đưa rước nhé. Đến sân bay tớ sẽ nhắn. "
" ... Tả ca cùng phòng tớ mà, ảnh dậy thì có thể tớ cũng dậy đó. "
" Đánh thuốc ngủ. "
Tô Tân Hạo bẹo má cậu ta: " Dám hả? "
" Hong dám. "
Trương Trạch Vũ siết lấy cánh tay áo Tô Tân Hạo, đôi mắt cậu ta ngập tràn tình yêu lẫn sủng nịnh, còn có chút nghiện ngập(?) nữa.
" Mấy bữa nay bạn bé mất ngủ mà, bạn bé tưởng tớ không biết hả? "
Nhận thấy biểu cảm rất dò hỏi kia, Tô Tân Hạo lảng tránh ngay. Đúng là cậu dạo này hơi mất ngủ, cũng do tự áp lực bản thân nên đêm về nằm nghĩ ngợi, suy diễn lung tung nên cũng đã lâu không có giấc ngủ sâu.
" Soái Soái cứ như này tớ lo lắm đấy. Giận cả bạn vì chẳng thèm tâm sự gì với tớ cả. "
" Thôi mà. "_ Tô Tân Hạo xuống nước làm nũng _ " Chuyện này để sau a, Tiểu Bảo vẫn nên là đi ngủ sớm đi, bạn không nghe tớ thì tớ cũng dỗi bạn luôn đó. "
Trương Trạch Vũ hứ một tiếng, kêu giận vậy thôi chứ ai mà giận nổi người tình bé bỏng của mình đâu chứ. Thấy Tô Tân Hạo tha thiết xin mình đi ngủ vậy nên cậu ta cũng không nán lại lâu nữa.
" Thơm tớ miếng. "
Trương Trạch Vũ chỉ vào má bên trái của mình dõng dạc ra lệnh. Tô Tân Hạo thì sợ nên không dám.
" Mọi người thấy.. "
" Tô Tân Hạo. "
" .... "
Một nụ hôn phớt lớt ịn lên má trái của Trương Trạch Vũ, bờ môi mềm mịn chạm lên da cậu ta, đọng lại cảm giác râm ran khó tả rồi như vô thức bị cuốn vào dòng chảy đê mê.
Tô Tân Hạo hôn nhanh lắm, cũng chỉ là thơm nhẹ qua thôi nhưng đủ để khiến cho trái tim cậu đập bình bịch không nên lời. Cánh môi vừa dứt khỏi làn da bánh mật của Trương Trạch Vũ thì đôi bàn tay to lớn kia bỗng chộp lấy khuôn mặt cậu.
Hai cái đầu chụm vào nhau, bóng hình in lên vách tường tạo ra khung cảnh ám muội cho ai vô tình nhìn thấy. Trương Trạch Vũ nghiêng mặt, Tô Tân Hạo ngửa cổ đón nhận.
Đêm hôm đó Tô Tân Hạo trở về phòng trong cảm giác lâng lâng và có một giấc ngủ rất ngon mà dạo gần đây cậu không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com