F O U R T E E N
Taehyung nhìn Seokjin xong liền liếm môi rồi huýt sáo một tiếng.
Lý do là cậu đang ngồi ở sofa, trên người mặc quần soóc và áo sơ mi quá khổ, sẽ không có gì đáng nói nếu không phải áo đó là áo của anh. Vóc dáng khác biệt khiến Seokjin lọt thỏm trong áo sơ mi Gucci rộng thùng thình, vạt áo dài đến tận giữa đùi, kết hợp thêm tư thế ngồi của cậu làm một mảng da thịt trắng mịn lộ ra ngoài, thu hết vào mắt Taehyung.
Ai đó vẫn vô tư đọc quyển từ điển vừa kiếm được từ thư phòng của chủ nhà mà không phát hiện ra rằng mình trở thành mục tiêu của con hổ gian manh. Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, mở điện thoại ra kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của mình. Thái độ rất chăm chú nhưng thực chất tầm nhìn lại rơi vào cặp đùi chú sóc nhỏ kế bên.
Anh chính là yêu tính cách này của cậu, không chịu khuất phục trước khó khăn. Seokjin luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện những thứ mình còn khiếm khuyết, bằng chứng là cậu đã ngồi đây tập đọc hơn một tiếng đồng hồ. Và Taehyung không kìm được nụ cười tự hào mỗi khi Seokjin đọc đúng một từ nào đó.
"Th...thă...thăn tốc?" Seokjin bối rối lẩm bẩm.
Taehyung lắc đầu. "Tăng tốc, Sóc nhỏ." Anh làm giọng dễ thương.
Seokjin cắn môi dưới, hai gò má nở hoa vì cách anh bắt chước cách nói của cậu. "Uh...yeah, tăng tốc." Cậu nói, chậm rãi gật đầu.
Anh kéo cậu lại, để cậu ngồi trong lòng mình, đầu tựa vào ngực, đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.
"Xin lỗi, Tae."
Vuốt ve cánh tay cậu, anh khẽ ngân nga khiến cậu rùng mình. "Sao lại xin lỗi?"
"Tại em ngu ngốc. Có đọc mà cũng đọc không xong." Cậu lí nhí.
Taehyung hôn lên mái đầu mượt mà của người nhỏ hơn vài lần rồi chuyển nụ hôn xuống một bên cổ, bàn tay nơi eo cậu cũng khẽ xoa nắn.
"Sóc nhỏ. Đừng nói thế, được không? Từ đó không có chút dính dán gì tới em hết."
Luôn luôn là như vậy, anh vẫn là người ra sức nhặt nhạnh và hàn gắn lại lòng tin đã bị Jungkook làm vỡ cho cậu, vì Kim Seokjin quá quý giá đối với Kim Taehyung. Chàng người mẫu không muốn gì ngoài việc đảm bảo với cậu rằng cậu của hiện tại là hoàn hảo nhất, không cần phải vì ai mà thay đổi bất cứ điều gì.
Seokjin mỉm cười, nghiêng sang nhìn Taehyung, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt anh cũng chuyển thành hình hộp quen thuộc khi bắt gặp ánh mắt cậu.
Đặt xuống môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vừa định cất cánh bay đi thì bị người nhanh tay giữ lại. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu mà nồng nàn, chậm rãi. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ để anh tùy ý mút lấy môi dưới mình, cả người cậu bị anh xoay lại, khẽ nghiêng đầu để nụ hôn của anh rơi vào da thịt nơi cần cổ thon dài.
"Thật đẹp..."
Những ngày bên cạnh Taehyung của Seokjin đều có hương vị đôi môi anh. Có khi là những nụ hôn mang chủ đích mà cũng có khi thì bất ngờ rồi quấn quýt như lúc này.
Seokjin thích nó. Cậu yêu cách anh ôn nhu thì thầm những lời tình tứ qua kẽ hở giữa hai đôi môi, nó làm ấm trái tim buốt giá trong ngực cậu và xoa dịu những đau đớn của tình yêu tan vỡ. Hành động của anh giống như tôn thờ cơ thể cậu, đặt cậu lên trên tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.
Taehyung từ từ mở mắt khi cậu kéo đi để lấy lại nhịp thở. Anh ôm ghì lấy cậu, tựa đầu vào bờ vai gầy. "Sóc nhỏ, tôi có thể hiểu nụ hôn này chính là lời đồng ý không?" Taehyung hỏi, giọng khàn đi.
Makeup artist vòng hai cánh tay quanh cổ người mẫu, ôm anh thật chặt khiến anh cười to. "Đồ cơ hội!" Seokjin rít lên. Miệng một đằng, hành động một nẻo, cậu nói không nhưng mái đầu nhỏ lại gật gật liên hồi.
Chuyện là anh được trống lịch hẳn một tuần và dự định đến Jeju nghỉ dưỡng. Tất nhiên, sẽ thật nhàm chán nếu đi một mình vậy nên anh muốn đưa sóc nhỏ của anh theo.
"Thật sao? Em sẽ theo anh?" Anh phấn khích hỏi.
Người nhỏ hơn trợn tròn mắt, cố che giấu nụ cười ẩn hiện trên môi. Cậu rất thích bộ dáng hiện tại của anh. Lúc làm việc thì chính là một người mẫu ngạo mạn, lạnh lùng nhưng khi chỉ có hai người lại biến thành một đứa trẻ đáng yêu hết phần thiên hạ.
"Vâng, Tae. Em sẽ đi với anh." Cậu nói, hôn chóc lên trán anh một cái.
'Ở bên nhau' không phải là cụm từ để diễn tả mối quan hệ của hai người lúc này, bởi Seokjin vẫn đang hẹn hò với Jungkook và Taehyung thì không có gì phàn nàn nếu cậu vẫn ở trong vòng tay anh. Về phần Seokjin, cậu không muốn chia tay với Jungkook nhưng nếu gã là người mở lời trước thì cậu sẽ bình thản mà chấp nhận. Sau tất cả mọi chuyện, cậu đối với đoạn tình cảm này đã chết tâm.
Kể từ ngày đó, cậu không đến nhà của Jungkook lần nào nữa dù rằng chỗ làm việc của cậu rất gần đó. Qua đêm ở nhà bạn trai là chuyện bình thường, nhưng chỉ là trước đây, còn bây giờ cứ nghĩ đến việc hai người sẽ cùng ngã lưng lên chiếc giường mà gã dùng để ôm ấp Yoongi, cậu thấy mình bị xúc phạm.
Taehyung thỏa mãn với tất cả những gì mà Seokjin có thể dành cho anh, dù chỉ là vài điều nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến anh hài lòng. Anh chưa từng đòi hỏi gì thêm bởi anh không muốn gây áp lực cho cậu, sóc nhỏ của anh đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.
"Em tính nói sao với bạn trai, hm?" Taehyung nhướn mày.
Cậu nhìn anh chằm chằm, môi hơi hé mở. Không phải ngạc nhiên vì câu hỏi liên quan đến bạn trai mà là do Taehyung trông rất yêu nghiệt với động tác nhướn mày vừa rồi.
Ông trời thật bất công quá đi~
"Anh ấy không cần phải biết tất cả mọi thứ, Tae." Seokjin lắc đầu một chút.
Người lớn hơn đan xen những ngón tay của anh với cậu, hôn chúng vài lần trước khi mỉm cười và gật đầu.
"Vừa đúng ý tôi." Anh thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com