S I X
Taehyung nhìn lên khuôn mặt đang kề sát mặt mình, là makeup artist của anh, cậu đang tập trung trăm phần trăm vào đôi môi anh vì muốn làm cho nó thật nổi bật theo yêu cầu của quản lý cho buổi chụp hôm nay.
"Bạn trai em có về nhà không?"
Nói xong câu đó anh liền muốn tự vã vào mặt mình bởi tia mất mát thoáng qua trong mắt cậu. Anh không cố ý làm cậu nghĩ nhiều, chỉ là anh muốn thấy phản ứng đáng yêu của cậu lúc đỏ mặt, chân mày nhướn lên vì bực bội.
"Ngưng nói về bạn trai của tôi, Taehyung." Cậu lạnh giọng. Thoa thêm một chút son bóng lên môi Taehyung, cậu lùi về sau một bước để nhìn ngắm thành quả của mình.
Cậu không ưa gì Taehyung nhưng không thể phũ nhận rằng anh rất đẹp trai, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ như CG, một nét đẹp phi giới tính. Mà cũng nhờ có nhan sắc trời cho như thế nên công việc chuyên viên trang điểm riêng cho Taehyung của Seokjin cũng rất nhẹ nhàng, trừ những tạo hình đặt biệt ra thì đa phần đều là trang điểm đơn giản, đến che khuyết điểm còn không cần dùng.
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc." Taehyung cắn môi. "Em có muốn ra ngoài với tôi không?" Anh hỏi.
Bắp tay anh nhói lên bởi ai đó vừa không nể tình véo anh một cái. "Đừng có mà cắn môi nữa." Cậu nói rồi thoa lại lớp son bóng vừa bị anh cắn mà trôi mất.
Một nhân viên đi vào gọi Taehyung.
Anh liếc nhìn Seokjin trước khi mỉm cười bước ra ngoài. Vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại trang phục, Taehyung bật chế độ làm việc.
Seokjin thu dọn dụng cụ trang điểm chỉ để lại đồ tẩy trang cho Taehyung sau khi chụp xong. Cậu luôn dùng đồ nghề của riêng của mình vì đồ của người khác cậu không yên tâm. Hơn thế, da của Taehyung rất nhạy cảm nên cậu luôn phải đảm bảo rằng cọ và mút của mình sạch sẽ.
Ngồi xuống ghế dựa trong góc phòng, cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai mình.
Anh đang ở đâu?
Thở dài một tiếng, cậu đặt điện thoại lại vào túi. Hôm nay cậu muốn gặp Jungkook, cậu thực sự nhớ y.
Ông chủ của cậu – Taehyung là một người cực kỳ bận rộn, lịch trình của anh luôn dày đặc nên cậu cũng hiếm khi có thời gian rãnh. Anh là người mẫu hàng đầu nên nhất thiết phải trông thật tươm tất bất kể ở đâu, vậy nên thân là makeup artist cá nhân như cậu luôn phải đi theo anh.
Nhưng mà, cậu vẫn muốn gặp Jungkook một chút để Jungkook không nghĩ cậu không muốn gặp y. Tâm trí cậu luôn trôi dạt về ngày mà Taehyung hôn cậu, cậu mãi thấy có lỗi với Jungkook vì đã hôn một người đàn ông khác nên muốn bù đắp cho y nhiều nhất có thể.
Cậu ghét phải thừa nhận một điều rằng mặc dù cậu không phải là người bắt đầu nụ hôn nhưng cậu lại hưởng ứng và có chút thích nó. Có đôi lúc cậu sẽ hồi tưởng hương vị đôi môi của Taehyung cùng với cảm giác những ngón tay thon dài của anh chạm vào cậu. Cậu biết tất cả là sai trái nhưng không thể làm gì hơn bởi những ký ức đó đến rất bất chợt.
Sau khi chụp xong, như thường lệ, cậu cẩn thận lau đi lớp trang điểm trên mặt Taehyung rồi mới để anh đi rửa mặt thay đồ. "Đi được chưa?" Taehyung nói khi nhìn thẳng vào Seokjin.
Ai đó đã trang hoàn xong xuôi, mũ đen khẩu trang đen, áo hoodie cao cổ.
Seokjin nhìn anh, mắt chớp chớp không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đi đâu? Cậu không nhớ là mình đã đồng ý với lời mời ra ngoài của anh à nha. Giữ im lặng, cậu nhìn anh.
Người lớn hơn lắc đầu cười khổ, cảm giác anh mà không làm gì thì chắc hai người cứ nhìn nhau tới sáng. Một tay anh lấy túi của Seokjin, tay còn lại nắm tay cậu đi về phía cửa sau tòa nhà.
Seokjin thở dốc khi cả hai đã ngồi vào trong xe của Taehyung, không trách được một bước của anh bằng hai bước của cậu, nên Seokjin cơ bản là chạy theo anh.
"Tôi đâu có nói là sẽ đi với anh đâu." Seokjin hét lên.
"Em sẽ, Sóc nhỏ." Anh nói với giọng hiển nhiên.
Seokjin thật sự muốn cào rách cái vẻ tự mãn trên mặt anh. Làm thế nào mà anh luôn có thể không đứng đắn như vậy, mà hình như hầu hết thời gian anh đều không đứng đắn với cậu.
"Chúng ta đi đâu? Mà anh làm sao có thể tự do đi lại được chứ. Ngu ngốc." Seokjin rít lên.
Taehyung mặc kệ cậu, anh tháo mũ và khẩu trang rồi lái xe ra khỏi tòa nhà. Khóe môi khẽ cong lên bởi Seokjin liên tục cằn nhằn rằng anh không hỏi xem cậu có muốn đi không thì đã kéo cậu lên xe.
"Trước đây em là người mẫu à, Jin?" Taehyung hỏi.
Anh đã tìm kiếm thông tin về Seokjin. Cậu lúc đó thật sự là một người mẫu nổi tiếng. Hiện tại cũng vậy, có rất nhiều công ty muốn cậu đầu quân cho họ nhưng cậu đều từ chối. Anh vẫn thắc mắc lý do gì khiến cậu không muốn trở lại, cậu thật sự rất đẹp, anh thậm chí còn muốn bỏ buổi chụp của mình để nhìn cậu.
"Đó không phải là nơi dành cho tôi." Seokjin nói.
Hàng chân mày Taehyung cau lại, anh nhìn qua người bên cạnh, không từ ngữ nào diễn tả được nhan sắc của Seokjin.
"Đúng vậy, bởi vì em xứng đáng với nhiều thứ hơn, Sóc nhỏ." Taehyung nói ra lời trong lòng.
Từ ngữ của anh, đặt biệt là biệt danh kia kết hợp với tông giọng trầm thấp khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng.
"Tôi không tốt như anh nghĩ đâu Taehyung." Cậu thở dài. "Tôi là một kẻ ngu ngốc."
Taehyung dừng xe lại lại, Seokjin nhìn xung quanh mới biết hai người đã đến nhà của anh. Taehyung tháo dây an toàn của mình rồi choàng tay qua tháo cho cậu. Anh đặt một chân của anh lên đùi cậu khóa cậu lại trên ghế trong khi một tay thì giữ lấy eo bắt cậu đối mặt với anh.
Người lớn hơn chăm chú nhìn vào từng chi tiết trên gương mặt của cậu, Seokjin đẹp giống như một thiên sứ đi lạc xuống nhân gian.
Cậu vô thức nhắm mắt lại khi Taehyung luồng tay anh vào tóc cậu, kéo cậu lại gần mình hơn đến khi đỉnh mũi hai người chạm vào nhau.
"Tên bạn trai chết tiệt của em đã làm gì thế này?" Taehyung nói, "Em không nhận ra được rằng em xứng đáng có được nhiều hơn tất cả mọi thứ em đang có sao." Hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da cậu.
Hàng mi Seokjin khép lại khi đôi môi của anh đặt lên trán mình. Cậu không biết rằng trái tim mình vừa chệch khỏi đường ray.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com