Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngọt ngào nhiều chút

Xin cháo xin chao xin chào, ai nhớ tui hemmmmmmmmmmmmmmmmmm:>?

Chắc hông vì off truỵn lâu qá roài nề, nay quay lại đăng truỵn thường xuyên nhó. Mình thi xong lâu òi nhưng lười, bận đi đọc truyện á nên giờ mới ra nè. Bắp Nọc mãi đỉnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Giờ vô truyện nề...

À từ từ...khuyến khích mí pạn đọc lại đoạn cuối chap kìa rồi sang chap này nhá, kẻo bỏ lâu quá quên luôn đoạn trước, vào đoạn sau lại thấy dở dang nè

Giờ mới vô truyện thật nề...

------------

"Đi ăn được chưa 2 mẹ?" Jun thở dài hỏi

Hai chị phá lên cười

"Đi!"

Nhìn sang ông bạn thỏ thấy Ngô Kiến Huy nãy giờ cứ nhìn ai đó tủm tỉm hoài à. Jun nhân cơ hội kéo tay Ngân đi:

"Ngọc à, Ngân giờ là của anh rồi, em cứ ôm Ngân của anh hoài dị"

"Ủa Ngân là của anh bao giờ hả Junnn?" Ngọc bĩu môi, dậm chân

"Từ nãy mà em hông biết đó thôi, giờ anh đưa vợ anh đi ăn trước nhá!" Jun quay người, cười thầm

"Ủa 2 người bỏ em?" Ngọc tức tối

"Ủa ủa bé ơi còn anh?" Ngô Kiến Huy đứng cạnh nhíu mày. Ủa cái gì dậy nè, nãy giờ anh tàng hình hả?

Lan Ngọc mới nhận ra, quay lại nhìn Bắp

"Ủa? Anh ở đây từ lúc nào mà em không biết nhỉ? Cứ như anh tàng hình í"

Aizz, anh bực rồi nha...Đứng nhìn nãy giờ mà hỏi đứng từ lúc nào. Thiệt làm người ta bực mà! Nhưng khổ nỗi, anh không giận được em cơ. Thôi cắn răng cắn lợi giận dỗi thử xem sao

"Hừ" Ngô Kiến Huy quay mặt, đi theo Jun và Ngân

"Ớ ớ.." Lan Ngọc ú ớ, này là Bắp đang giận cô đó hả... Giờ sao taaaa???

"Ủa Bắpppppp"

"Hửm?" Ngô Kiến Huy trả lời nhưng không quay lại

"Anh không đợi em hả?"

"Cô vừa nói tôi tàng hình cơ mà? Giờ gọi gì?"

Cách xưng hô lạ lắm à nha! Thôi thì... em lỡ làm anh giận thì cũng nên dỗ.

"Anh giận gì em sao?" Lan Ngọc chạy theo Ngô Kiến Huy

"Đâu có"

Trong vô thức em cầm tay anh, rung rung vừa dỗ dành lại có chút nhõng nhẽo:

"Thôi mà Bắp, em đùa có chút xíu hà. Đừng giận em nữa. Nha?"

Chết tiệt! Có ai hiểu cái cảm giác đang làm mặt giận mà bị người mình yêu nhõng nhẽo dỗ dành hông? Thật sự quá là dễ thương...! Anh phải làm sao đây? Không ngờ vờ giận mà được dỗ như zậy, thiệc đã mà. Thôi thì.... anh cũng không giận được em nữa, đành xuống nước

"Tha cho em lần này đó! Đi ăn!"

Lan Ngọc vui mừng, cười khúc khích

"Tưởng anh giận thế nào.. Hihihi"

Nhưng vừa nói xong, như nhận ra điều gì, em vội ngước mặt lên, che miệng:

"Á...Em lỡ miệng, hì, coi như anh bỏ qua luôn hén? Mình đi ăn thôi!"

Ngô Kiến Huy bật cười vì sự trẻ con này của em. Giận sao được nữa!

"Đi!"

....(Tác giả quá lười và đang pận tủm tỉm nên tua há)...

Tối đó, trong nhóm:

Nơi tập hợp những thánh lầy: Chơi là chạy

Ninh Dương Lan Ngọc: Mọi người ới mai đi chơi hông ạ?

Thúy Ngân: Em xí phần đầu nè!

Ngô Kiến Huy: Anh cũng điiii

Jun Phạm: Anh hông bỏ Ngân được

Liên Bỉnh Phát: Dạ anh chị thôi phát cơm dùm em, còn đứa em này đang ế ạ. Em cũng đi nha.

Trương Thế Vinh: Anh cũng đi nữa

Trường Giang: Mấy đứa đi đông vui quá nhể? Nhưng mai anh bận mất rồi, vậy có gì tối đi dạo cùng được thôi

Karik: Anh nữa Ngọc ơi!

Ninh Dương Lan Ngọc: Oke, hẹn anh Giang buổi tối nhá! Mai tập trung phòng ai nhỉ?

Ngô Kiến Huy: Phòng anh đi

Jun Phạm: Ừ phòng Huy cũng được!

Ninh Dương Lan Ngọc: Oke, hẹn mọi người 8h30 nhé!

All: Rõ!

---

Tua típ đến sáng hsau nè...

Cốc cốc!

Ngô Kiến Huy đang choàng khăn tắm và uống coffee *cái khăn áo tắm á*

(Tưởng tượng nó như z trừ bộ quần áo với mấy dòng chữ há)

Giọng anh trầm ấm khẽ vang lên:

"Vào đi, cửa không khóa"

Lan Ngọc đẩy cửa bước vào

"Ủa??"

Ngô Kiến Huy thấy Lan Ngọc thì khẽ mỉm cười

"Cô nương đến sớm vậy?"

"Ủa chưa ai đến luôn kìa" Ngọc đảo mắt

"Hẹn 8h30 mà 8 giờ đã sang phòng anh. Không phải muốn nói chuyện với anh sao? Hửm?" Anh trêu

Lan Ngọc giật mình ngước nhìn đồng hồ

"Ừ há!" Mới có 8h mà em sang sớm chi zậy taaaa? Nhưng nhìn Bắp Bắp thế này tự nhiên Ngọc thấy trong lòng yên bình quá. Em bỗng ước sáng nào cũng được như vậy, cũng được ngắm anh.

"Gì mà thừ người ra thế?" Anh hỏi

"À có gì đâu"

"Rồi giờ đứng đó hả? Ai đó vào lại bảo tui hông biết mời khách vào chơi đó"

Lan Ngọc trở lại với sự nhí nhảnh nghịch ngợm hàng ngày. Ngô Kiến Huy vừa dứt lời đã thấy Lan Ngọc ngồi ghế cạnh anh, cười:

"Hì hì, thì đã vào chả lẽ lại ra. Em vào cùng anh luôn!"

Ngộ thiệt! Ban đầu thi e ngại mà một lúc sau đã nghịch được! Nhưng kệ, anh ume em cũng vì điều này mà.

"Uống cà phê hông Ngọc?"

"Có chứ! Cho em một gói đi!"

"Tưởng uống thì xui mà ta" Huy ghẹo

"Anh ngốc quá! Cà phê đen mới xui, em uống cà phê sữa mà"

Huy cười cười: "Rồi cà phê sữa"

Một lúc sau (bây giờ là 8h10 nhá)

"Nè" Anh bê ra một cốc cà phê sữa nóng hổi

"Chà, được đích thị ông chủ cửa hàng The Bunny pha cà phê, em đây thật vinh dự!" Lan Ngọc vừa cười vừa nói

"Vinh dự đấy chỉ dành cho mình em!" Anh nói nhỏ nhưng Ngọc vẫn nghe rõ

Em đỏ mặt...cầm cốc cà phê lên thử một ngụm

"Ưm...Ngon ha! Anh Huy đỉnh phết nha!"

"Chuyện, anh mà lị"

"Nhưng hơi đắng!" Em nhăn mặt

"Ủa zậy hả? Chắc anh cho hơi ít sữa. Mai sang anh pha lại cho" Anh nhìn em

"Thật hả? Nói phải giữ lấy lời nhaaa. Mai em sang tiếp đó"

"Mà em ít thấy anh uống cà phê đen" Ngọc nghĩ một tí rồi nói

"Ừm! Anh không thích uống ngọt lắm!"

"Ồ, chắc anh sợ bíu ahahahahah" Lan Ngọc cười vui vẻ

Ngô Kiến Huy vờ xịu mặt: "Chắc zậy òi"

"Nhưng có một thứ ngọt mà anh lại rất thích"

"Gì thế? Nếu anh thích khi nào em sẽ mua tặng anh" Lan Ngọc nhìn anh, hỏi

"Hửm? Em hứa sẽ mua tặng anh?" Huy nhướn mày

"Đúng rồi" Em reo lên

Anh lấy máy ra ghi âm

"Em nói lại xem nào"

Ngọc nói lại

"Em cũng nói phải giữ lấy lời nha. Mà cái này không cần mua, em có sẵn luôn á"

"Ủa zậy hả? Anh nói xem, nếu được em cho anh"

"Má em!"

Lan Ngọc trợn mắt nhìn anh rồi mặt đỏ bừng như quả cà chua. Anh Huy được nước lấn tới:

"Sao? Em đã nói em tặng anh mà, giữ lời đi nào"

Em ấp úng:

"Cái...cái này..! Em..em sao cho anh được!"

"Sao lại không nhỉ?"

"Thì.. thì..Giờ anh muốn gì" Em bĩu môi hỏi

"Hôn má em!"

"Ủa...Anh Huyyyy!!!!! Ag...Anh quá đáng vừa hoi nhá"

"Haiz, em hông cho thì chịu thôi. Để tí mọi người sang anh hỏi mọi người, đến lúc đó xem em còn chối được không" Huy vờ thở dài

Giờ Ngọc mới hoảng hốt trước sự ma mãnh của anh. Thì ra là lừa em, nhưng...em cũng muốn muốn. Ể.. nhưng mà Ngọc không muốn trước mặt mọi người đâu à...

Chắc em chui xuống lỗ quá!

"Ấy Huyy!"

"Sao em?" Anh vờ hỏi

"A...Thôi được rồi! Anh giữ lời đi, không được nói cho mọi người"

"Đương nhiên hì hì"

Chụt!

Anh áp môi lên má em. Cảm giác man mát, lại mềm mại khiến Ngô Kiến Huy thoải mái vô cùng. Lan Ngọc ngượng đỏ mặt, đánh *yêu hay nhẹ gì đấy* anh

"Anh nè! Biến thái nè!"

"Á...Đau anh"

"Hứ! Anh mà đau"

"Thì không đau... nhưng không được gặp em thì anh đau"

"Ơ. Ai bảo em không gặp anh?" Em nói xong xấu hổ quay đi

Huy mừng thầm nhìn em ngại ngùng, má đỏ hồng, cả khuôn mặt cũng ửng đỏ, đôi mắt đen trong veo, cặp lông mi dài chớp chớp trông dễ thương kinh khủng

"À quên! Em chưa thay quần áo!" Nãy giờ Ngọc mới nhớ ra em đang mặc đồ ngủ

"Hì hì, em về trước nhá, tí em sang"

"Okeee"

"Pái pai Bắp"

"Bai Nọc Nọc"

...

Hơi bị dài rồi nhâ, chào đón sự trở lại hơn 1400 từ là được ròi nhể? Ai đọc vote cho tui có động lực ra típ nha...Dạo này hè lại lười roàiii

Iu mọi ngừiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com