Chương 1
Trời dần về khuya, ngoài phố tiếng người náo nhiệt qua lại, dòng xe, dòng người tới tấp vội vã, trong một căn phòng của khu chung cư gần đấy lại trái ngược hoàn toàn. Căn phòng nhỏ giống như bao căn phòng khác nhưng lại tỏa ra vị ghê người trong không khí. Đèn trong phòng không được bật, đầu giường chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng mập mờ, ẩn hiện bóng người ẩn ẩn bên cạnh, mùi máu tươi trong không khí khiến không một ai thoải mái ngày càng nồng đậm. Nhìn kỹ, cái bóng đen đó là một người đàn ông, không phải nói đúng hơn thì đó là một thiếu niên, trên tay cậu từng vết rạch thấm đượm máu chảy xuống, một phần cánh tay ướt đẫm máu, máu chảy từ từ qua từng ngón tay nhỏ giọt xuống nền nhà, " tách, tách, tách...." âm thanh rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Chàng trai vẫn không có một phản ứng nào, cậu hình như không biết đau là gì. Khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn từng giọt máu tươi chảy xuống lại hiện lên vẻ thỏa mãn lạ thường.
" Cộc cộc" Âm thanh ngoài cửa vang lên bất chợt phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng . Không một tiếng trả lời, cậu vẫn đang chìm vào thế giới của bản thân mình, mọi thứ trở thành một màu trắng đen trong mắt câu giờ đây chỉ còn máu, máu và máu. Nỗi đâu thể xác bấy giờ lại là thứ duy nhất có thể làm cho giọng nói, tiếng cười ồn ồn trong đầu cậu ngừng lại, trong tức khắc thế giới thật yên tĩnh, thứ bấy lâu kiếm tìm trong một khoảnh khắc đã đạt được trong tay.
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng dồn dập thúc dục, " ầm, ầm" người bên ngoài gấp đến nỗi muốn phá tung cửa vào phòng.
- Byeong Jae! Byeong Jae! Cậu ra đây ngay cho tôi!
Căn phòng vẵn im ắng không tiếng trả lời. Woong ngày càng sốt ruột. Byeong Jae đã tự nhốt bản thân trong phòng từ hôm qua đến giờ rồi. Anh không biết làm sao nữa. Cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất!
- Byeong Jae, nếu cậu không ra ngoài ngay bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy.
" Cạch" cửa phòng mở ra. Kéo theo vệt máu dài từ giường đến cửa phòng, Byeong Jae nói bằng giọng thều thào:
- Đừng hét toán lên như vậy!
- Cậu điên thật rồi! – Woong la lên - Cậu muốn chết sao?
Hộp sơ cứu lúc nào cũng ở trong phòng, Woong đẩy Byeong Jae lên giường, động tác gọn gàng mà nhanh chóng, Woong cầm máu, sơ cứu vết thương. Chỉ trong vòng mười lăm phút sau vết thương trên tay Byeong Jae đã được băng bó kỹ càng, như vốn dĩ nó đã như vậy từ trước. Không được nhìn tới thứ mình mong muốn, tâm trạng Byeong Jae bỗng trở nên trầm xuống, cậu trở nên cáu gắt và khó chịu:
- Không cần phải làm thế, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đến vậy...
- Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Vậy đến lúc chết cậu mới thấy nó nghiêm trọng đúng không?!!!!!
- Đừng cứ mãi càu nhàu như mấy lão già. Tôi có thể tự lo, tôi vẫn chưa chết được đâu.
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi! Không có tôi chắc cậu đã đi đầu thai từ tám kiếp rồi. Mẹ nó! Tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Woong hét lên, đóng sầm cửa ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở về thế giới yên tĩnh vốn có, Byeong Jae ngồi lì trên giường, bấy giờ cậu cứ như một con rối không có linh hồn, một con rối chứa đầy sự đau khổ và bất hạnh, một con rối không có tâm.
- Chết tiệt! Lại ồn ào rồi!
Cậu lầu bầu trong miệng. Hai tay ôm đầu, cơn đau mà cậu tưởng đã trốn thoát lại quay lại hành hạ cậu. Nằm cuộn tròn lại một góc, chiếc giường cỡ lớn khiến cậu trở nên càng nhỏ bé, cô độc. Lúc này cậu chỉ mong trời mau sáng để cậu có thể được giải thoát càng sớm càng tốt. Đêm ngày càng trở nên tối, tối như lòng của cậu vậy, chỉ có sự lạnh lẽo và chết chóc mau chóng trôi qua.
" Reng, reng, reng,..." Âm thanh từ chiếc di động trên đầu tủ vang lên. Với tay lấy, Byeong Jae cáu kỉnh:
- Alo. Có chuyện?
Sao có thể không cáu cho được khi cậu chỉ vừa chợp mắt được mười lăm phút lại bị đánh thức.
- Xin lỗi đã làm phiền, đơn của cậu đã được chấp nhận, lịch ghi hình đã được sắp xếp. Mong cậu mau chóng tới văn phòng đài truyền hình X để nhận thẻ ra vào và lịch trình cụ thể.
Chết tiệt! Đậu rồi! Cậu thật lòng chả muốn tham gia cuộc thi này tí nào. Đây không phải thứ âm nhạc cậu muốn theo đuổi. Âm nhạc là linh hồn, là thứ duy nhất có thể soi rọi vào cuộc đời đầy sự đen tối của cậu, nó không phải là điều cậu muốn đem đi làm sự giải trí cho người khác. Nhưng bây giờ cậu không còn cách nào khác, đây là con đường duy nhất để cậu có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc, là thứ duy nhất để cậu có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống nghèo nàn , không thể cứ tiếp tục dựa vào Woong được và đây cũng là điều mà công ty muốn hay nói đúng hơn là ép buộc cậu phải thực hiện.
Thỏa thuận thời gian cụ thể rồi kết thúc cuộc trò chuyện với quản lý chương trình, lết thân vào nhà tắm. Trên chiếc gương treo tường hiện lên khuôn mặt u tối, mái tóc che hết cả đôi mắt, đã bao lâu rồi cậu không nhìn rõ bản thân mình trong gương nữa. Con người trong gương là ai chính đây giờ cậu cũng không nhận ra được. Vệ sinh qua loa rồi bước ra phòng khách, Woong đã ngồi trên sofa từ lúc nào.
- Không phải cậu đã đi rồi sao?
- Tôi có thể bỏ mặc cậu được sao?! Thật không hiểu nỗi sao tôi có thể làm bạn với cậu suốt hai năm như vậy được. Thức ăn sáng làm xong rồi, trong nhà ăn đó.
- ....Cảm ơn cậu.
- Nếu muốn cảm ơn thì làm ơn sống đàng hoàng giúp tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể lo lắng chăm sóc cho cậu được....
- Tôi đậu rồi....- Byeong Jae bỗng cắt đứt lời Woong.
- Tôi nói rồi cứ thế này....Cái gì?! Thật sao? Cậu đùa tôi phải không?!
- Tôi nói tôi đậu rồi.
- Thật may quá. Cuối cùng ông trời cũng đã đứng về phía cậu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Phải chúc mừng. Chúng ta phải chúc mừng.- Giọng Woong run run mừng rỡ, thật không uổng công cậu đi nhà thờ cầu nguyện trong suốt khoảng thời gian này, cuối cùng mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp.
- Có việc gì mà cậu phải vui đến thế. Tôi chả muốn đi tí nào.....
- Cậu đúng là người điên!!!! Cậu có biết đây là cơ hội mà biết bao người mong muốn còn không được. Sao cậu lại không thể trân trọng nó một chút nào!?
Woong không thể nào im lặng được. Mỗi lần nói chuyện, Byeong Jae có thể làm cậu tức điên lên. Thật không hiểu nỗi cậu ta suy nghĩ những gì. Đây là cơ hội tốt nhất lúc này để âm nhạc của Byeong Jae được nhiều người biết đến, tài năng bị ẩn dấu bấy lâu của cậu ấy được công nhận, đây không phải là điều tốt nhất hay sao?!!!
- Không nhiều lời. Trang phục tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Không để cậu xuất hiện trên sóng truyền hình với bộ dáng lôi thôi thế được.
- Không cần, mọi thứ tôi có thể tự sắp xếp được.
- Cái công ty chết tiệt kia không đầu tư nỗi cho cậu một đồng xu thì cậu lấy đâu ra tiền! Nghe lời tôi một lần thôi. Cậu cũng không muốn để bố mẹ cậu trông thấy bộ dạng bán sống bán chết lúc này đúng không?!
- Tôi chỉ sợ làm phiền cậu. Cậu đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi.
- Làm bạn bao lâu mà còn nhắc tới chữ làm phiền. Chờ tới lúc cậu nổi tiếng tôi cũng được hưởng tiếng thơm, cứ coi như là trả ơn tôi rồi đi.
- ....Cảm ơn, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn cậu hết.
- Được rồi, được rồi. Sao tự nhiên lại khách sáo với tôi, thật không quen tí nào. Ra ngoài ăn sáng đi. việc còn lại tôi sẽ sắp xếp giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com