Chương 2
Ở một nơi khác cách Sinchon không xa, một căn phòng nhỏ trông bình dị như những căn phòng khác trong khu chung cư lại mang cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác của " Gia", nơi đây khác hẳn với thế giới tối tăm đầy cảm giác rợn người chết chóc ở căn phòng kia. Tông màu xanh đầy hi vọng làm chủ đạo, nội thất trong phòng được sắp xếp một cách tỉ mỉ chứa đầy tình cảm của chủ nhà những chậu cây xanh tốt được treo ngay ban công, bên dưới là một dãy những chậu hoa cúc trắng nhỏ xinh đang hé nở một cách rực rỡ trong ánh sớm, trong bếp trên bàn ăn là những món ăn quen thuộc, hương thơm lan tỏa ra cả phòng khách.
- Ai ui!
Tiếng vang từ trong bếp vọng ra, một cậu nhóc từ trong bước ra. Mái tóc hơi xoăn màu nâu làm nổi bật làn da trắng hồng , đôi mắt ti hí nhưng mang lại cho người đối diện cảm giác tràn đầy sức sống, đôi môi nhỏ nhắn đang vểnh lên đỏ như son. Cậu mang tạp dề, tay phải đang cầm mui, tay trái xoa xoa vệt đỏ au trên cánh tay.
- Này nhóc lại sao thế?
Tiếng nói vọng ra từ phòng khách, giọng nói hiền hòa là của một người phụ nữ trung niên. Vừa nói bà vừa bước vào phòng bếp.
- Đã nhắc bao nhiêu lần. Con lại không cẩn thận rồi!
- Kệ nó đi mẹ. Đàn ông con trai có thêm vài vết tích thì có làm sao?
Lại thêm một cậu thanh niên bước vào phòng bếp. Giọng nói đầy giễu cợt.
- Thật là. Có giỏi anh đi mà tự nấu !!!
Hai người không ai chịu thua ai hét ầm ĩ cả lên. Chỉ trong chốc lát căn phòng lại tràn ngập không khí ồn ào nhưng ngập tràn ấm áp. Một lát sau khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, gia đình 4 người tập trung trên chiếc bàn ăn trong bếp lên tiếng trò chuyện với nhau trước khi bước vào một ngày mới.
- Haon à, hôm nay là ngày quay hình đúng không? Con đi sớm một tí đừng để mọi người phải đợi con. Cố gắng làm hết sức của bản thân là được rồi, đừng thất vọng quá làm gì....
- Được rồi mà mẹ. Con biết rồi. Con không lại vào con đường cũ đâu mẹ không cần lo lắng gì nhiều.
Dù đứa con thân yêu đã vượt qua khoảng thời gian đó nhưng bà vẫn không yên tâm được. Thật là đáng lẽ nó không nên theo con đường này cứ tiếp tục sống như mọi người không tốt hơn sao. Học xong Cấp Ba, thi lên Đại học rồi ra trường tìm một công việc ổn định kết hôn có con. chỉ cần con bà có một cuộc sống yên bình là tốt rồi bà chẳng mong mỏi gì hơn. Khoảng thời gian sau thất bại đó không chỉ đứa con bé bỏng của bà bước vào thời kì đen tối mà cả gia đình lúc nào cũng bao trùm u ám, suốt ngày lo lắng không dám ngủ. Khó khăn lắm, nó mới có thể vượt qua được bây giờ mọi chuyện không thành chuyện lại tiếp diễn như trước thì bà phải làm sao....
- Em đừng lo quá, con nó không....
- Được rồi mọi người. Con ăn xong rồi con lên phòng chuẩn bị đi trước đây ạ
- Haon ăn cho xong đã, con....
Haon đã chạy lên phòng thục mạng trước khi câu chuyện tiếp tục sang hướng tồi tệ hơn. Việc đó xảy ra cũng đã hơn một năm, tâm trạng của cậu cũng trở nên ổn định hơn rồi, nên cậu chẳng muốn nhắc lại làm gì. Gợi lên những ký ức không vui làm cậu cảm thấy không thoải mái chút nào mọi thứ đang trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, cậu muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đợi tương lai chẳng phải là một điều thú vị lắm hay sao ?
Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ, đã 7h30 rồi sao, cuộc hẹn vào lúc 9h. Haon quyết định thiền 30 phút trước khi đi đến đài truyền hình. Bật bài nhạc quen thuộc cài đặt trong máy tính, trải tấm thảm suốt sàn nhà bằng một tư thế tiêu chuẩn thời gian quen thuộc của cậu bắt đầu. Từ nhịp thở đều đều vang lên trong không gian bị át hẳn bởi âm nhạc. 15 phút đầu trí óc cậu chạy qua không biết bao nhiêu dòng suy nghĩ nghĩ. Nó lướt nhanh qua như gió, nhanh tới nỗi cậu còn chưa kịp bắt nó vào lòng bàn tay nó đã vụt đi mất. Tích tắc tích tắc thời gian vướt lụt lụt qua......
Reng .....Reng....Reng ......
Haon giật mình tỉnh thần, mấy chốc đã tới 8h30.
- Chết rồi, muộn mất.
Tiếng gõ cửa cũng cùng lúc vang lên
- Haon à, chưa đi sao con? Nhanh lên không thì lỡ chuyến tàu mất!
So với những người mẹ trên đất nước này, có lẽ mẹ cậu là người dịu dàng nhất thì phải. Đã trễ thế này phong cách nói chuyện vẫn y hệt sách giáo khoa. Gặp trường hợp những bà mẹ khác đã làm ầm ầm lên cả rồi. Cũng có thể chính bởi sự kiện kia làm tính cách nóng nảy trước kia bị thay đổi hoàn toàn, từ đó bà dịu dàng với cậu hẳn ra dù có làm sai chuyện gì đều nói chuyện một cách nhẹ nhàng từ tốn nhất có thể. Nên đó cũng không hẳn là một việc xấu nhỉ ???
Haon vừa suy nghĩ vừa nhếch môi cười một cái thật tươi. Ấy chết phải nhanh tay nhanh chân lên mới được. Ngày đầu tiên quay hình không thể để đi trễ được.
Thay chiếc áo rằn ngang vàng đen, vác balo đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối qua lên. Mọi thứ đã hoàn tất. Đóng cửa phòng nhanh chóng chào hỏi mọi người. Một cơn gió nhẹ lướt nhanh qua khuôn mặt cậu vội vàng mang đi hơi nóng của mùa hè. Ngước mặt lên trời . Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com