Chương 3
8h 45 sáng, tòa nhà đài truyền hình X
Một chiếc taxi dừng lại trước cổng đài truyền hình, Byeong Jae bước xuống xe trả tiền cho chú tài xế rồi lễ phép chào hỏi. Chiếc taxi chạy vụt qua tiếp tục công việc của nó trong ngày. Nhìn lên tòa nhà công đã đi qua không biết bao lần trong đời, đã từng có thời gian cậu mong muốn bắt đầu ở đây, nhưng cũng có khoảng thời gian đây là câu cảm thấy căm ghét nhất trong thành phố này, đây là lần đầu cậu phải bước chân tới nơi đây. Cậu biết lần này sẽ là bước ngoặt lớn với cuộc đời cậu, dù cậu tự tin với âm nhạc của bản thân thế nào thì những người ở đây có thể phủ nhận bất cứ lúc nào cũng như cách gia đình cậu đã từng phủ nhận cậu. Nhưng không sao cả, chuyện gì xảy ra cứ tiếp tục để nó xảy ra cậu chỉ cần cháy với đam mê với ước mơ cháy bỏng của cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ có ngày tài năng của cậu sẽ đem lại thành công cho chính bản thân cậu và cậu sẽ kiếm được tiền. Theo dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu những bước chân của cậu dần mạnh mẽ hơn, đó không đơn giản chỉ là một show giải trí sống còn có thể đó là nơi cậu có thể bước tiếp với ước mơ của mình tiếp tục có thể ở lại Seoul, có thể cho mẹ cuộc sống về hưu ở vùng quê thanh bình. Không gì có thể cản trở cậu lúc này nữa, tài năng của mình cậu muốn mọi người phải thấy được nó và hơn thế cậu muốn được công nhận. Bước chân của Byeong nhanh hơn tiến vào trường quay mà không nghĩ rằng ở đó còn là một bất ngờ khác đang đợi cậu. Đó là nơi cậu tìm ra được ánh sáng trong đời mình, người cứu rỗi được linh hồn cậu.
Quãng đường ngắn cậu đã đến trước cửa phòng bảo vệ lấy thẻ ra vào tòa nhà tạm thời, đi theo tới studio đã được chỉ định sẵn rồi một loạt giấy tờ bảo mật cần phải ký tốn cả 3 tiếng. Thời gian trôi qua tíc tắc tíc tắc. Nhìn lên cánh cửa ghi khối 2, nghe tiếng nói cười rộn ràng bên trong, hít sâu một hơi, Byeong Jae mở cửa cất bước vào. Roạt, tiếng cánh cửa bật mở, không khí thổi ra từ máy điều hòa như bị giảm xuống cả chục độ làm không gian cũng lạnh lẽo theo, không còn tí nào cảm giác vui vẻ như lúc nãy cả. Lòng Byeong Jae ão não " Lại như vậy rồi! Thật là đáng ghét tại sao mọi người lại như vậy chứ ? Thật ghét mà ! Quá ghét đi thôi! Chẳng muốn ra khỏi phòng tí nào cả!". Nội tâm đã chạy đi cả ngàn cây số những khuôn mặt vẫn lạnh lùng, quét mắt qua một loạt chỗ trống, cậu thẳng bước tới bàn đôi không có ai ngồi kia. Xung quanh mọi người nhìn nhau nhỏ giọng.
- Là cậu ấy phải không?
_ Là cái người được Hong Young khen ấy!
- Là đối thủ mạnh đó!
Bao nhiêu tiếng xì xào đó chẳng lời nào thấm được vào tai Byeong Jae cả. Cậu bây giờ còn đang ão não về việc buổi sáng hôm nay quên ăn cây chocolate bỏ trên bàn rồi cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì ngọt có thể giảm cơn căng thẳng của cậu xuống lúc này.
- Chào cậu. Cậu đã ăn cơm chưa?
Tiếng nói lảnh lót lướt qua tai. Nghe tiếng thì đã trông được hình người ắt hẳn là một cô gái xinh đẹp rồi đây. Nếu là một trong những chàng trai đang ngồi chỗ này hẳn là đã xúm vào nói cười vui vẻ với " nữ thần" tới từ học viện âm nhạc Seoul này. Vậy mà Byeong Jae chẳng để ý gì cả âm thanh như vào tai nọ lướt qua tai kia rồi vụt đi mất thôi. Ngại ngùng việc không nghe rõ câu hỏi chẳng ừ hử cũng không quá rõ ràng gật gật đầu như trả lời lại như không cho qua chuyện. Điều đó làm cô gái kia còn ngại hơn cả cậu nữa. Bình thường cô vẫn luôn được chú ý dù ở trường hay những nơi công cộng khác, vì dù dì thì cô cũng thuộc hàng xinh xắn lại có chiều cao đi đâu cũng luôn nhận được nhiều sự chú ý, bị làm lơ như vậy cảm giác không dễ chịu tí nào .
Lần lượt thêm hai người nữa vào phòng sau cậu, nhưng không khí ngày càng trầm lặng, ngột ngạt khó chịu. Tâm trạng của Byeong Jae ngày càng bất an hơn. Tiếng máy lạnh ồ ồ vang lên khắp căn phòng, cứ như làm mọi cảm xúc tiêu cực của cậu ngày một dồn dập. Không khí ngày càng căng thẳng, chẳng ai dám nói cười trước áp suất lạnh đang ngày một tăng nên. Nụ cười trên mặt mọi người ngày càng gượng lại. Ngay cả nhân viên quay hình cũng cảm thấy khó chịu trước không khí này.
"Xoạt"
Cửa phòng mở ra, một chàng trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn bước vào. Người chưa xuất hiện mà tiếng nói cười đã vang vọng tới trước.
- Heloooo mọi người!
Cậu trai không quá đẹp nhưng dáng vẻ nhí nhố và nụ cười tươi như ánh mặt trời xuất hiện không ai khác chính là Haon. Sự xuất hiện của cậu như tia nắng đầu xuân mang sự ấm áp dần hoà tan bầu không khí áp bức tại đây. Yuri, cô gái xinh đẹp từ nhạc viện Seol, thở phào một hơi.
- Chào cậu.
Cô đáp lời. Haon cười thật tươi như cậu trả lời, cậu tò mò nhìn mọi thứ xung quanh trường quay. Thử ngay cả cái ván trượt được trưng bày ở một gốc rồi thì thầm.
- Úi có cả ván trượt này. Tớ biết chơi ván trượt đấy. Nhưng không giỏi lắm đâu.
Sự hoà đồng và nhí nhảnh của cậu thật khiến người khác bất ngờ. Cũng khiến Byeong Jae để ý :" Thật là một người kỳ quái".
Ngay khi suy nghĩ này vừa thoáng qua, Byeong Jae chợt thấy Haon chẳng ngần ngại gì bước đến kéo ghế ngồi sát cạnh cậu trước ánh mắt bất ngờ của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com