Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You Can Save Me

⇨ Inspiration from: fic Don't say Goodbye to me

.
.
.
.

Gary tựa người vào cửa kính trong căn biệt thự sang trọng, tay ôm một nàng cún xinh đẹp, mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.

Không hiểu sao, bây giờ đã là 4 giờ chiều mà bầu trời nước Anh vẫn bị che phủ bởi những đám mây xám xịt, những cơn gió mùa đông đã lạnh nay còn gào thét mãnh liệt hơn. Hôm nay là sinh nhật của Robbie, cậu định sẽ ra ngoài lấy quà sinh nhật cho anh, nhưng thời tiết này thật khiến cậu chùng bước a~

"Molly a~~ cưng nghĩ hôm nay ba ba có nên ở nhà không? Có khi nào daddy của cưng sẽ giận ba ba không?" Gary cúi xuống, dụi dụi mặt vào nàng cún trong tay rồi thì thầm những lời nói đầy trẻ con.

Nói là vậy nhưng mấy phút sau cậu cũng bế nhóc ấy vào ngôi nhà nhỏ của nhóc rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Cậu thật sự chẳng muốn ra ngoài một mình lúc này đâu, nhưng hôm nay mọi người ai cũng bận hết trơn. Dạo gần đây cậu cứ luôn cảm thấy bất an thế nào ấy, mỗi lần ra ngoài luôn cảm thấy thấy có ai đó đang theo dõi mình, làm cậu toàn phải rủ Markie hoặc Robbie đi chung. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mấy fan, nhưng mấy ngày gần đây ánh mắt đó càng như muốn thiêu hai lỗ trên người cậu luôn vậy, cậu khá sợ a.

Đường phố vẫn còn đóng lớp tuyết dày nên Gary quyết định sẽ đi bộ đến cửa hàng. Cậu mặc lên người một chiếc áo thun màu xanh đen hình chim cánh cụt và một chiếc quần đen ôm lấy cơ thể xinh đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo hoodie dày cũng đen nốt. Trông cậu lúc này dễ thương không chịu nỗi luôn, cái áo quá cỡ khiến cậu như lọt thỏm trong đó, làn da trắng sứ cứ thế nổi bật trên nền áo đen, hai má với chóp mũi thì đỏ bừng vì lạnh.

Mà có người hỏi tại sao cái áo lại rộng như vậy ư?? Bởi vì, đơn giản chủ nhân của nó chính là quý ngài Williams chồng cậu.

Lúc lấy áo anh ra mặc cậu cũng phải tự biện hộ cho mình với cái lí do hết sức củ chuối chính là...áo anh to nên ấm hơn, tất nhiên da mặt cậu không dày như anh, làm sao cậu dám nhận là nhớ hơi anh.

.
.
.
.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cậu cũng lấy được quà cho anh. Cậu đã đặt phần quà này từ một tháng trước rồi. Đó là một sợi dây chuyền với mặt dây là một chiếc nhẫn bạc. Tuy bên ngoài cực kì đơn giản, nhưng bên trong nhẫn được khắc một hàng chữ nhỏ, nếu nhìn kĩ thì nó là "Your Captain is always yours ♡".

Thiệt là lúc đầu Gary cũng nghĩ 'Quà sinh nhật như vậy có phải quá đơn giản rồi không?', nhưng sau cậu lại lắc đầu với chính suy nghĩ đó của mình, tình yêu của của anh và cậu đã đủ phức tạp rồi, sau nhiều chuyện xảy ra thì lúc này đây cậu chỉ muốn sự giản dị, bình yên cho cả hai thôi.

Nhưng có lẽ ông trời còn muốn chơi đùa với Gary một chút nữa...

Còn đang mải mê trong việc đoán phản ứng của Rob nhà cậu, cho nên Gary cũng chẳng để ý đến một bóng đen nãy giờ vẫn âm thầm đi phía sau.

Khi cậu đang sải bước về nhà thì đột nhiên eo bị một cánh tay ôm chặt, ngay sau đó là cảm giác nhói sau cổ và rồi trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen.

.
.
.
.

Cậu mở mắt, theo thói quen lấy tay dụi mắt thì phát hiện tay và chân đều bị trói. Lúc này cậu mới trì độn nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà trong một căn phòng nhỏ nào đó, nó rất tối và khá ẩm ướt.

Cậu hoảng sợ vội vàng giẫy giụa, cố gắng gỡ trói cho mình nhưng rồi một tiếng 'kétttt' khó nghe vang lên, theo sau đó là một bóng dáng cao cao bước vào, rồi căn phòng lại chìm vào bóng tối như lúc đầu.

"Anh là ai? Anh bắt tôi về là có ý gì hả??" vừa thấy có người, cậu liền hét lên.

"Nè người đẹp, đang cố gỡ trói à?" Hắn vừa nói, vừa tiến đến, lấy 2 ngón tay nắm cằm cậu "cưng à, đừng cố gắng vô ích, nếu cưng có thể gỡ được nó dễ dàng thì tôi cũng phí công dùng nó rồi"

"Giọng nói này??? Anh là ai? Tôi có quen anh à!?"

Hắn lùi lại, với tay bật đèn.

'Gương mặt này...sao quen quá ta??' và rồi một hình ảnh loé lên trong đầu cậu "Anh....anh là Luke - người mà Nigel giới thiệu cho chúng tôi ở studio 2 năm trước!!??"


"Wow cưng làm tôi bất ngờ đấy" Hắn vỗ tay, tiến đến ngồi xuống ngang tầm cậu, nghiêng người về phía trước liếm nhẹ vành tai cậu rồi nói "Tôi có nên vui mừng vì được người đẹp như cưng để mắt tới không nhỉ?"

Cậu quay đầu tránh hắn, trong lòng dấy lên nỗi sợ vô hình nhưng ngoài mặt vẫn cường chống "Anh là muốn làm gì đây? Là đang bắt cóc tống tiền sao?? Tôi không nghĩ mình có nợ hay đắc tội với anh chuyện gì đâu?"

"Ây daaa" hắn lại đưa tay bắt lấy cằm cậu, khiến mắt cậu nhìn thẳng hắn "Cưng vẫn như vậy, như một nhánh hoa hồng, xinh đẹp nhưng lại đầy gai, khiến mỗi lần nhìn thấy tôi chỉ muốn ngắt lấy rồi mang theo bên mình dù cho tôi biết bản thân sẽ vì những cái gai đó mà bị thương"

"Từ lúc đầu khi nhìn thấy hình ảnh em trên ti vi, tôi như bị hớp hồn rồi, đôi mắt xanh xinh đẹp này khiến tôi cũng muốn tan chảy trong nó, nhưng khi tôi cố gắng tiếp cận thì em lại bóp nát tim tôi bằng cách công khai tình cảm với tên Williams đáng chết đó-..."

"Này, anh muốn nói gì thì nói nhưng đừng có mà nói xấu Robbie của tôi" cậu quắc mắc trừng hắn.

Nghe thấy vậy, hắn tức giận càng dùng lực tay bóp chặt cằm khiến cậu rên rỉ "Tôi không cam lòng!! Rõ ràng hắn mới là tên đã dùng mọi cách, phun ra những từ ngữ tệ hại nhất để khiến em từ báu vật trở thành một tên hề ngu ngốc. Trong khi tôi, tôi ép bản thân kiên nhẫn ngồi bên em hàng giờ liền chỉ để nhìn em rơi nước mắt vì tên khốn đó, đưa em đi chơi chỉ muốn lấy lại nụ cười mà em đã đánh mất vì hắn, đổi lại được gì!!??? Dù hắn có đối xử tệ bạc với em thế nào thì em vẫn lủi thủi theo đuôi tên khốn đó. EM LÀ NGỐC THẬT HAY GIẢ VỜ NGỐC VẬY!!??"

"Anh...buông... tôi ra...đau-..." Lời còn chưa nói xong hắn đã vồ lấy đôi môi xinh đẹp mà ngấu nghiến

.
.
.
.

Lúc này đã là 6h chiều, Rob vừa về liền chạy thẳng vào nhà, miệng hét lớn "Bảo bốiiiii, anh về rồiii", nhưng thứ trả lời anh chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Với tay bật công tắc, anh đi thẳng xuống nhà bếp tìm người, để rồi lại mang khuôn mặt thất vọng đó mà trở ra.

'Quái, hôm nay em ấy đâu có lịch!! Chẳng lẽ lại bày trò gì rồi???' xác định được suy nghĩ của mình, Robbie chạy lên lầu bắt người nhưng vẫn chẳng thấy ai ngoài mấy bé chó. Anh bắt đầu chạy đi kiếm từng phòng, khuôn mặt lấp đầy vẻ lo lắng.

'Tại sao không có?? Giờ này em ấy còn đi đâu được nữa???' Anh móc vội điện thoại, ấn số Gary nhưng chỉ có một hồi chuông dài không người bắt, anh lại gọi, một lần rồi lại lần nữa và vẫn là tiếng tút tút khó nghe đó. Anh liền bấm vào một cái tên mà anh nghĩ sẽ giúp được anh lúc này, tiếng tút, tút vang lên một hồi lâu đến khi anh sắp điên lên vì nó thì cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.

"Holaaaa Robbie!! Tên điên nhà cậu không ăn sinh nhật với Gaz đi còn phiền tớ làm gì?" Mark vừa bắt máy liền nói như bắn liên thanh.

"Mark, MARK, này, nghe tớ nói." Anh lo lắng ngắt lời Mark "Captain nhà tớ có ở bên cậu không?"

"Cậu điên à?? Hôm nay có phải sinh nhật tớ đâu mà ở bên tớ" Mark tự đùa rồi phá lên cười, nhưng rồi cậu nhận ra bầu không khí này có gì đó không đúng "Này, ý cậu là sao? Gaz không ở với cậu à?"

"Đúng, giờ tớ đang rất rối đây, tớ về đến nhà, chẳng thấy ai ngoài mấy bé cún. Tớ đã lục tung căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy Gaz, nếu Gaz không ở bên cậu thì ở đâu chứ???" Anh vò rối tóc mình, trái tim như mắc ở cuống họng, giọng nói rung rung "Có khi nào...Gaz của tớ có chuyện không?"

"Bậy, đừng nghĩ bậy, chắc cậu ấy đi mua gì đấy, hay cậu gọi thử cho Jay và Doug, tớ sẽ chạy qua nhà 2 cậu ngay bây giờ"

.
.
.
.

Gary cắn mạnh vào môi tên kia khiến hắn đau mà buông cậu ra "Anh điên rồi!! Anh có biết tôi có thể kiện anh ra toà vì tội bắt cóc đấy!!"

Tên điên ấy đưa tay lên chùi vết máu trên môi, nở nụ cười như điên dại khiến cậu sợ hãi lùi về sau "Được, nếu cưng có thể thoát khỏi đây thì cứ kiện tôi, tôi chìu"

I'm loving angel instead...

Tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng cất lên, hắn nhanh chóng đưa tay giựt lấy chiếc điện thoại trong túi cậu, cau mày khi thấy tên người gọi "Chồng sao? Tôi không ngờ Gary Barlow em cũng lãng mạn phết" Không đợi cậu phản ứng lại liền vứt điện thoại cậu sang một bên. Chiếc điện thoại vẫn kêu liên hồi làm cậu đau lòng khi nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của Robbie.

"Trước khi làm chính sự cũng nên cho mèo con ăn no trước đã" hắn cầm hộp cơm đút cho cậu từng muỗng nhưng đều bị cậu lạnh lùng quay đi. "Aaaa tôi hiểu rồi~ em chắc là muốn đút kiểu khác" Dứt lời hắn đưa muỗng thức ăn lên miệng mình rồi chồm qua dùng miệng đẩy thức ăn sang cậu, cậu giẫy giụa cố gắng lùi ra sau nhưng bị lại hắn ghì chặt và cứ thế đôi môi ngọt ngào bị hắn ngấu nghiến đến mức sưng đỏ.

Vừa được buông tha cậu liền phun nước bọt vào mặt hắn, đôi mắt căm hận cứ thế trừng tên khốn trước mặt, "Anh điên thật rồi, dù anh có làm gì đi nữa thì người tôi yêu, kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ có duy độc một người, chính là Robbie!" Cậu thề, nếu con người có thể giết nhau bằng ánh mắt thì hắn đã bị cậu giết chết bảy bảy bốn mươi chín lần rồi.

Nhưng lần này cậu sai rồi...

Hắn vuốt nước bọt trên mặt, đôi mắt tối đen như ác ma hiện hình, hộp cơm trên tay cũng bị hất xuống, "Được thôi, em đã không thích ăn vậy chúng ta vào việc chính" hắn vòng tay bế cậu lên, ném thẳng lên giường, rồi lấy trong túi ra một viên thuốc nhét thẳng vào miệng cậu. Cậu nhíu mày, vùng vẫy không muốn uống nhưng tay hắn vẫn bịt miệng không cho cậu nhả viên thuốc ra.

Chỉ 5 phút sau cả cơ thể cậu như bị đặt trên lửa, khuôn mặt đỏ bừng, hai gò má bầu bĩnh cũng ửng hồ theo, hai đại dương xinh đẹp nhiễm thượng một tầng hơi nước, mồ hôi chạy dài trên cánh mũi cao thanh tú, lúc này cậu quyến rũ đến nỗi ai gặp cũng không kìm lòng muốn chà đạp.

"Gary Barlow, nếu tôi đã không có được trái tim em, vậy hôm nay tôi nhất định phải có được cơ thể em."

.
.
.
.

Mark vừa đến cổng nhà Robbie thì đụng phải Jay và Doug, cả 3 không hẹn cùng chạy vào trong và bắt gặp cảnh tượng đầy đau xót. Robbie suy sụp ngồi dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một chữ: Gaz.

Mark không nhịn được thấy bạn mình như vậy, cậu liền ngồi xuống trước mặt Robbie an ủi "Rob, bình tĩnh lại đi, chúng tớ đến rồi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết"

"Markie tớ thiệt là tồi, ngay cả người yêu tớ tớ cũng không bảo vệ được. Nếu...nếu...chẳng may có chuyện gì xảy ra với G-Gaz, chắc...t-..." Rob run rẩy, anh không dám nghĩ đến chuyện đó nữa

"Tên ngốc này, Gaz bị như vậy cậu cũng đâu có muốn. Đừng nghĩ bậy nữa, cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu ấy là Gary Barlow, là thủ lĩnh của chúng ta, cậu ấy rất mạnh mẽ, đúng chứ Rob?"

"Đúng đấy, đừng tự trách mình nữa, tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới đây" Howard nói, ánh mắt anh buồn bã. Anh biết Rob với Gaz khó khăn lắm mới đến được với nhau, nếu lúc này Gaz có chuyện gì chắc Rob sẽ phát điên mất.

Đúng như Howard nói, khoảng 15 phút sau cảnh sát đã đến và họ đang thiết lập vài phần mềm để có thể định vị được Gary hoặc chí ít là điện thoại của Gary nếu như cậu gọi đến. Robbie chỉ có thể ngồi kế bên, không ngừng cầu nguyện hi vọng không có chuyện gì xảy ra với Gary của anh.

.
.

.

.

Lợi dụng lúc Gary thần trí đã không còn tỉnh táo. Hắn đưa tay gỡ trói cho cậu, cởi bỏ bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi trên người cậu. Một mảng xuân sắc hiện ra trước mặt hắn, cơ thể trắng muốt ửng hồng, đôi mắt mèo con ngập nước đang làm nũng nhìn hắn, đôi môi hé mở đầy mời gọi, khuôn ngực phập phồng lên xuống, hai nụ hoa đỏ vì bị chuốc thuốc mà càng nở rộ trên ngực...Tất cả của cậu thật hoàn hảo, làm hắn hận không thể ngay lập tức xỏ xiên cơ thể dưới thân.

"Robbb...em nóng...khó...khó chịu a~..."

Nghe lời đó đáy mắt hắn tối sầm lại, "Là do em thôi, đừng trách tôi tại sao không biết thương hương tiếc ngọc"

Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa mà cắn mút, một tay chơi đùa nhũ hoa còn lại đến sưng lên, tay phải đã bắt đầu trượt xuống vuốt ve phần đùi trong mẫn cảm.

"Aaa đ-đừng...a umm... anh...tránh ra...không...không phải...Rob" lúc này cậu đã đủ tỉnh táo để biết rằng người này không phải Rob của cậu, cậu bèn đưa tay chống lên ngực hắn, đẩy ra, nhưng tất cả cũng chỉ tốn công vô ích. Hắn bực bội đưa hai tay cậu lên đầu, tháo sợi thắt lưng của hắn ra cột tay cậu lại.

"Cái lỗ nhỏ này chưa gì đã ướt như vậy rồi, là đã quen được tên khốn đó chơi chứ gì, thằng nhóc của tôi cũng đang muốn thử" không một sự chuẩn bị, hắn lật sấp người cậu, đâm thẳng cự vật cương cứng của hắn vào bên trong tiểu huyệt đỏ ửng.

"Aaaa...đau...làm ơn...l-lấy nó ra..." cậu đau đớn, thần trí lúc này như tỉnh táo hẳn, cậu vùng vẫy nhích ra muốn rời khỏi hắn nhưng hông lại bị tên đó ghim chặt, những lời van xin cũng bị hắn nuốt vào miệng.

Hắn cứ thế, mạnh bạo ra vào tiểu huyệt đáng thương, lờ đi lời van xin từ cậu "F*CK, cưng thiệt chặt, chỉ nghĩ đến tên khốn đó có được lần đầu của cưng tôi đã hận không thể làm chết cưng"

Căn phòng giờ đây bị lấp đầy bởi những âm thanh dâm mỹ, tiếng lạch bạch của hai hạ thể va chạm vào nhau, tiếng khóc lóc van xin của cậu và tiếng gầm gừ từ hắn.

.
.
.
.

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhận ra một cánh tay đang ôm lấy eo, cậu quay đầu và thấy được khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất.

Nhìn xuống cơ thể tràn đầy dấu vết kích tình, cậu suy sụp nghĩ 'Tất...tất cả...là thật sao!!?? Mày đã làm gì đây Gary?? Rob yêu mày như vậy, mà mày lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, Rob sẽ hận mày mất'

Nhưng rồi cậu vội vàng trấn tĩnh lại, nhân lúc hắn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi tay hắn, bò xuống giường, mò mẫm tìm điện thoại. Điện thoại hiển thị bây giờ đã là 11 giờ đêm, cậu cảnh giác quay đầu nhìn hắn, xác định hắn vẫn còn ngủ, tay cậu thoăn thoắt nhấn dãy số mà cậu nhớ như in. Tiếng tút tút vang lên kéo theo cả trái tim Gary... 'Làm ơn bắt máy đi Rob~'

.
.
.
.

Suốt mấy tiếng liền Robbie vẫn ngồi dưới sàn, ánh mắt đờ đẫn, nắm chặt chiếc điện thoại với hi vọng sẽ nhận được cuộc gọi từ người anh yêu.

Mark lo lắng nhìn anh, nãy giờ cậu, Jay và Doug thay phiên nhau, cố gắng khuyên anh ăn chút gì đó nhưng chỉ nhận được đồng dạng một câu trả lời 'Chỉ nghĩ đến Gaz của tớ còn chưa ăn gì thì làm sao tớ có thể một mình nuốt trôi những thứ này chứ'

Cứ thế đến 11 giờ tối, khi Robbie gần như tuyệt vọng gục mặt trên sàn thì cái điện thoại anh vẫn cầm trên tay đột nhiên rung lên. Anh vui mừng phát điên, vội vàng nhấn nút nghe.

"Gaz là e-..."

"Robbie, em xin lỗi Rob, anh mau tới cứu em vớiii, em sợ lắm" giọng Gary vang lên, giọng nói run rẩy nhuốm đầy sợ sệt khiến anh đau lòng không thôi "Bây giờ em ở đâu, anh sẽ đến ngay?"

"E-em không biết nữa, Rob, anh nhanh lên hắn sắp tỉnh dậy mấtt"

"Hắn??? Còn ai ở đ-...tút...tút...Gaz, Gaz em đâu rồi??" Rob hoảng loạn la hét

"Rob, bình tĩnh, cảnh sát đang dò vị trí của Gaz, Gaz cậu ấy nói gì vậy??" Mark giữ chặt vai Robbie trấn an.

"Em ấy...em ấy nói 'tới cứu em', 'hắn sắp tỉnh dậy'. Gaz của tớ đang gặp nguy hiểm, tớ phải làm sao đây Markieee" Nước mắt lăn dài trên gò má Robbie, người anh yêu đang gặp nguy hiểm nhưng anh lại ngồi đây tuyệt vọng không biết nên làm gì để cứu cậu.

"Chúng tôi tìm ra vị trí của cậu ấy rồi! Thật may khi cậu ấy g-..." một viên cảnh sát trẻ lên tiếng.

"NÓI TRỌNG TÂM ĐI!! EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU!!??" Rob nhào tới nắm cổ áo của người cảnh sát

"Rob, bình tĩnh" Jason chạy đến kéo Robbie ra khỏi người anh cảnh sát đáng thương. "Xin lỗi cậu, cậu ta đang lo quá thôi"

"Tôi xin lỗi, cậu ấy đang ở cách đây 1 dặm, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó ngay"

.
.
.
.

"Cũng may là tôi dậy kịp chứ nhỉ" Tên khốn Luke giật lấy điện thoại từ tay cậu, ném nó vào tường "Mèo con không ngoan thì sẽ bị phạt nhaa" Hắn cúi người bế cậu lên, cậu vùng vẫy kịch liệt, dùng tay đánh hắn "Tên khốn bỏ raaa"

Ném cậu lên giường, hắn cúi xuống cần cổ trắng cắn mạnh xuống đó khiến cậu hét lên một tiếng. Hắn cứ thế mút vào vết cắn, tay đưa xuống nhéo nhũ hoa, đùi co lên ấn nhẹ vào thành viên của cậu.

"Đừng...đừng...van anh, đừng làm như vậy" cậu khóc lớn, trong lòng thầm cầu nguyện Robbie mau đến.

Nhưng không, hắn lại như thế, lờ đi tất cả mà xâm nhập vào tiểu huyệt đang bị thương, từng cú thúc mạnh bạo với máu và tinh dịch làm chất bôi trơn, cậu đau đớn muốn ngất đi, miệng mấp máy "Rob...Rob, anh ở đâu, tới cứu em vớiii"

Hắn tức giận càng thúc mạnh vào bên trong cậu, như muốn phá nát cơ thể dưới thân. Môi hắn trượt khắp cơ thể cậu, tham lam đánh dấu từng phần da thịt quyến rũ. Ba ngón tay đưa lên nhét vào miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi đang sợ sệt mà trêu đùa. Tay còn lại vẫn đang ngắt nhéo nụ hoa trên ngực. Từng phần cơ thể đều bị làm nhục khiến Gary thống khổ muốn chết 'Robbie, Rob, em xin lỗi Rob...'

Rầm...

Robbie cùng mọi người phá sập cửa để rồi đập vào mắt là cảnh tượng khiến tất cả đều xót xa. Gary của bọn họ, vẻ mặt trống rỗng bị đặt dưới thân một người đàn ông, hắn ta còn không ngừng thúc vào bên trong cậu.

"ĐỒ KHỐN" Robbie lao đến kéo tên kia ra khỏi người Gaz của anh, đấm thẳng mặt hắn "TÊN KHỐN CHẾT TIỆT! MÀY ĐANG LÀM GÌ GAZ CỦA TAO HẢ!? THẰNG CHÓ!" Mỗi một câu nói là một nấm đấm giáng thẳng vào mặt tên kia. Phải mấy cảnh sát ghì chặt anh lại mới khiến hắn giữ lại mạng sống.

Anh vội lao đến bên Gary, ôm cậu vào lòng, cởi áo khoác ra che chắn cơ thể cậu, miệng liên tục nỉ non "Bảo bối anh đến trễ rồi, xin lỗi bảo bối"

"Xin lỗi Rob, xin anh đừng ghét em" cậu ôm lấy cổ anh khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và rồi ngất đi.

.
.
.
.

"Umm.. " Gary tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, tiếp theo là một loạt tiếng đẩy ghế và rồi khuôn mặt Mark, Jay, Doug và...Rob chiếm hết tầm mắt cậu.

"Gary, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ sợ muốn chết rồi" Mark là người đầu tiên nhào vào ôm cậu.

"umm...er...tớ...xin lỗi" cậu nhíu mày, cổ họng đau rát thật khó chịu. Lập tức trước mặt cậu chìa ra một ly nước, Rob ngồi xuống, để cậu dựa vào ngực mình rồi từ từ đút nước cho cậu như đút một đứa bé, từng chút một, dịu dàng nhất có thể.

"Bọn tớ sẽ thăm cậu sau vậy" Howard kéo theo Mark và Jason rời khỏi phòng, căn phòng đột ngột rơi vào im lặng. Cậu ngừng uống nước, mở miệng ra muốn nói nhưng lại bị anh ngắt lời.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em ra ngoài một mình, anh xin lỗi vì mình đã đến trễ, anh xin-..." cậu rướn người, hôn nhẹ lên môi anh "Đó không phải lỗi của anh Robbie, em xin lỗi, em, em đã cố ngăn hắn, em,... Robbie, xin anh đừng ghét em" nước mắt lại không kìm được mà trào ra.

Nhưng anh chỉ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp thũng đi vì khóc, "Gary Barlow, anh muốn em nhớ kĩ, kiếp này hay kiếp sau, Robbie Williams vẫn chỉ yêu một mình em, dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không thể nào ghét em được, nhớ chứ? Ông trời thử thách đủ rồi, anh tin sau này sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc"

"Em cũng chỉ yêu một mình anh thôi Robbie" cậu rướn người dâng môi lên, anh vòng tay ôm chặt lấy cả thế giới của mình, lòng thầm mong mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc cho cả hai. 

.
.
.
.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com